Người Lập Dị
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
35.
Chiếc Toyota Yaris màu nâu của Hạ chạy thẳng vào dừng lại ngay trong sân của quán cafe Lập Dị. Vân Anh nhờ anh giữ xe kêu dùm cô chủ quán, anh ta ngập ngừng nói: - Dạ nhưng giờ này cô ấy đang đàn. Sợ cô ấy không ra được. - Anh cứ nói là có bà chủ Lập dị thứ hai tìm là được. Vinh nhìn Vân Anh cười rồi mở cốp sau lấy hành lý ra ngoài. Bảo Linh nghe lời nhắn cũng tò mò đi ra. Cô ngạc nhiên khi thấy vợ chồng Vân Anh. - Em chào anh, hôm nay đâu phải là ngày nghỉ mà hai người lại lên đây? không làm việc sao? - Ra nhận hàng kí gửi nè. Vân Anh nói. Hạ từ từ mở cửa xe bước ra. Bảo Linh há hốc miệng nhìn ba người khó hiểu. Cô chỉ thốt lên được một tiếng. - Chị!!! Hạ tiến lại trước mặt Bảo Linh nhón chân quàng tay qua cổ nàng ta nói: - Em cho tôi ở ké nhen, hai đứa kia giành nhà rồi, tôi giờ không có chỗ ở. Bảo Linh rất bất ngờ với hành động của Hạ nhưng cũng ôm lấy người cô, sau đó mỉm cười sung sướng. - Em biết chị sẽ quay lại mà. - Em giỏi lắm, dám ra điều kiện cho tôi luôn. Bảo Linh nhìn thấy đến mấy cái vali to trên sân nên ngạc nhiên hỏi. - Chị tính định cư ở đây luôn hay sao mà đem nhiều đồ vậy? - Em không cho tôi ở thì tôi ra khách sạn vậy. Hạ giả vờ giận dỗi định bỏ tay ra, Bảo Linh vội ôm siết lấy Hạ, hôn vào môi cô. Lúc này quán có mấy vị khách đang đi vào, họ vô tình nhìn thấy cảnh phim tình cảm của hai người đang diễn ra gữa thanh thiên bạch nhật nên dừng lại nhìn, rồi vỗ tay. - Thôi thôi, hai người diễn sâu quá đi. Vinh la lên. Thực ra công khai cũng không phải là điều khó khăn, quan trọng là tự bản thân mình có dũng cảm để đối đầu với hoàn cảnh hay không thôi. Tất cả tùy thuộc ở bản thân mình, nếu mình cho là dễ thì mọi chuyện sẽ dễ, còn mình cứ nghĩ là quá khó không dám đối mặt, thì mãi mãi sẽ là chướng ngại vật không bao giờ vượt qua được. Hạ đã chiến thắng được bản thân mình, hay nói cách khác : Tình yêu chân thành đã chiến thắng. Bảo Linh rời môi Hạ mỉm cười hỏi: - Chị ở đây luôn với em hả? Còn công việc của chị thì sao? - Tôi bị thất nghiệp rồi, em nuôi tôi nhen. Bảo Linh nghe những lời nói của cái người đang đu trên cổ cô mà không tin vào tai mình nữa. - Chị từ bỏ tất cả sự nghiệp vì em sao? - Gia đình và em là tất cả đối với tôi. Ngoài ra không có gì là quan trọng hết. Bảo Linh có cảm giác bồng bềnh như mình đang được trôi trên sông Ngân Hà. Đưa ánh mắt đắm đuối nhìn người yêu, Bảo Linh mỉm cười sung sướng thì thầm. - Chị sẽ không bao giờ hối hận vì yêu em đâu. Em sẽ làm cho chị luôn luôn hạnh phúc . - Cảnh 1 màn 1, kết thúc ở đây đi. Chút nữa vào trong kia đóng tiếp. Giờ chỉ chỗ cho tui mang đồ vào nè . Vinh lên tiếng. Mọi người cùng cười.
***** Đêm “ Tân hôn”. Họ trước kia đã ở bên nhau, nhưng những gì quý giá nhất lại để dành cho đêm tân hôn. Hạ thuộc túyp người truyền thống còn Bảo Linh lại Tây hóa, nhưng cho dù cô nàng có dụ dỗ Hạ bao nhiêu lần cũng chưa được phép vượt rào. Sau bao khó khăn chờ đợi, giờ đây họ đã có được một đêm “tân hôn” trọn vẹn và tràn đầy hạnh phúc. Bảo Linh nhìn người yêu bên cạnh với ánh mắt khao khát yêu thương nhưng tự nhiên lại thấy hồi hộp như lần đầu. Mỗi khi ở chỗ riêng tư Hạ như biến thành người khác, luôn e thẹn, ngại ngùng khi bị Bảo Linh câu dẫn. Cô tránh ánh mắt của Bảo Linh giấu mặt vào người nàng ta. - Đừng có nhìn nữa, kì quá. Hạ thì thầm yêu cầu. - Hạ, em muốn… - Muốn gì? Biết người ta muốn gì rồi mà còn cố tình hỏi. Bảo Linh bao trùm cơ thể người bên dưới bằng ánh mắt ma mị của mình. - Chị …sợ ..đau! Hạ nhìn người bên trên với gương mặt lo lắng. Thực sự là cô rất sợ đau, chỉ một vết thương nhỏ hay trầy nhẹ là cô đã la làng lên rồi. - Nhẹ thôi, không đau đâu. Bảo Linh nhẹ nhàng dỗ dành. Nhìn cái mặt “ thả thính’’ kia đúng là không thể từ chối được. - Á…Hạ la lên khe khẽ cố gắng kiềm chế âm thanh, hai tay bám chặt cái drap giường, nước mắt ứa ra. Bảo Linh nhẹ nhàng hôn lên mặt Hạ, biết là cô đau lắm, Bảo Linh thấy hối hận. ”Biết chị đau vậy, em không làm đâu”. - Em xin lỗi, em dừng nhen, không làm nữa đâu. - Nè, Dương Bảo Linh, em muốn chết hả??? Có cái kiểu gì mà trong lúc “ấy ấy” lại kêu cả họ và tên người ta ra không trời, nghe có vẻ giống như cái tên được xướng lên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp vậy. Mà cũng không sai, sau đêm nay cấp cho nàng ta mấy cái bằng luôn vì môn này có học đâu mà cũng làm bài sát hạch một cách vô cùng xuất sắc. Bảo Linh nhìn người yêu ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Thật sự không thể tin được đây là sự thật. Bảo Linh không thể tưởng tượng được có một ngày, Hạ lại ngoan ngoãn bỏ tất cả sự nghiệp, bỏ tất cả các mối quan hệ quen thuộc bao năm nay để theo cô. Có lẽ ông trời vẫn còn công bằng đối với cô, bù đắp lại quãng đời bất hạnh mà cô đã trải qua. Bảo Linh ôm chặt người bên cạnh vào lòng. Gương mặt Hạ khi ngủ rất bình yên, không còn vẻ đăm chiêu, nhíu mày như trước nữa. Bảo Linh hôn nhẹ vào mắt Hạ“ Có lẽ mình là người may mắn nhất trên thế gian này”. Cô mỉm cười hạnh phúc.
***** Lại một năm học mới bắt đầu. Trường THCS Nguyễn Du năm học này vắng một cô giáo dạy toán. Có một sự luyến tiếc không hề nhẹ của đồng nghiệp và học sinh. Một số học sinh cá biệt lại vui mừng nhưng chúng nó đâu biết rằng không có sát thủ này thì có sát thủ khác. Nghe nói mới có một cô giáo dạy toán mới về thay Hạ và mức độ lập dị cũng không kém! Còn ở thành phố mộng mơ đầy hoa kia đang có hai con người đang chìm vào hạnh phúc. - Chị dậy đi. Hôm nay chị không đi dạy sao? - Sáng nay không có tiết. Hạ vừa nói vừa rút sâu vào người Bảo Linh. - Lạnh quá, cho chị ngủ chút nữa đi. - Dậy đi, chút nữa em phải đi làm nữa. Hôm nay khách đi Lăngpiang tối khuya em mới về. Dậy ăn sáng cafe với em đi. Bảo Linh dựng người Hạ lên nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Bảo Linh, mắt nhắm tít lại không có dấu hiệu thức dậy. Ở với nhau rồi Bảo Linh mới phát hiện ra Hạ rất thích ngủ nướng, sáng nào mà kêu được cô dậy cũng vất vả đủ kiểu. Cuối cùng Bảo Linh phải dùng đến cái chiêu cuối cùng. - Chị mà không dậy là em sẽ đánh dấu lãnh thổ đó. Vừa nói cô nàng vừa cúi xuống nhằm cổ Hạ định cắn vào đó. Hạ bật dậy như cái lò xo. - Nè nè không được nhen, chị dậy rồi không chơi trò đó nhen. Bảo Linh bật cười, nàng ta biết Hạ rất sợ các dấu vết để lại sau các cuộc ân ái quá mức của người yêu. Vì vậy muốn kéo con sâu ngủ ra khỏi kén chỉ có cách đó thôi. Cuộc sống của hai người đã ổn định. Hạ xin dạy hợp đồng ở một trường THPT dân lập. Lúc đầu Bảo Linh không cho Hạ đi làm, vì sợ Hạ lại bị áp lực giống như trước kia. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn theo mấy em học sinh đi học, Bảo Linh biết là Hạ nhớ nghề. Cô nàng càng thấy thương Hạ và đã xuôi lòng với một điều kiện “ Nếu chị thấy khó khăn quá thì nghỉ nhen. Em không muốn vì những chuyện bên ngoài mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.” Bảo Linh tiếp tục làm hướng dẫn viên cho chi nhánh của công ty cũ của mình, cô rất ít đi xa, chỉ làm các tour trong thành phố. Cô không nỡ để người phụ nữ cuả mình ở nhà một mình. Quán cafe vẫn hoạt động bình thường, khách ngày một đông. Chỉ có điều cô chủ không những hát những bài tình ca buồn mà còn hát những bản nhạc vui. Gương mặt lúc nào cũng cười hạnh phúc. Bây giờ thì nhân viên của quán biết “người lập dị” thực sự của quán này là ai rồi. Cuộc sống êm đềm nhưng không có nghĩa là không có sóng gió. Hạ rất thích mỗi buổi sáng được Bảo Linh chở đi dạy. Rất nhiều người biết mối quan hệ của hai người nhưng không ai bàn tán gì, họ chỉ trầm trồ trước sự xinh đẹp của Bảo Linh. Không những giáo viên mà mấy đứa học sinh cũng vậy, bữa nào mà Bảo Linh chở Hạ đến trường là tụi nó kéo nhau lại để ngắm nhìn “người mẫu xinh đẹp”, làm Hạ cũng phải bật cười. Dạy xong tiết 4 đang chờ Bảo Linh đến đón, Hạ đứng nói chuyện với một thầy giáo cùng trường, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Anh ta có vẻ thích cô nên thường hay bắt chuyện, và cử chỉ đôi lúc cũng rất tự nhiên. Bảo Linh đến đón, đây không phải là lần đầu cô thấy hai người nói chuyện, nhưng lần này có vẻ thân mật, Nhìn Hạ cười đùa vui vẻ với anh ta cô thấy khó chịu trong người. Không hiểu sao, Bảo Linh không thích đàn ông thân thiện với Hạ, có một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó cứ lẩn quẩn bên cạnh, có lẽ dấu ấn của cái đám cưới lần trước ám ảnh cô. Vì vậy bất cứ người đàn ông nào mà tỏ ra thân thiện với Hạ là cô tìm cách ngăn cản ngay lập tức. Hạ đang ở thời điểm đẹp nhất của người phụ nữ. Những gì mà những người phụ nữ bình thường có thì cô cũng nhận được: một gia đình sung túc, một người bên cạnh hết mực thương yêu mình, một đứa con trai ngoan ngoãn, một công việc theo sở thích của mình để làm niềm vui chứ không phải vì mưu sinh. Một cuộc sống bình yên và hạnh phúc còn gì mơ ước bằng. Cuộc sống đong đầy hạnh phúc đã biến Hạ trở nên dịu dàng, đằm thắm. Bởi vậy nên từ con người cô, toát ra một sự thành đạt làm người khác phải ngưỡng mộ và ganh tỵ. Sự hấp dẫn đó đã vô tình làm thu hút những người đàn ông trung niên. Mà ở môi trường làm việc của cô, đàn ông trung niên chưa lập gia đình hoặc đang độc thân không phải là ít. Bảo Linh đúng là có xinh có đẹp, nhưng mà thời buổi này, những cô gái xinh đẹp như Bảo Linh không phải là hiếm, còn người chính chắn như Hạ thì lại khó tìm. Đàn ông, họ rất tinh mắt. Bảo Linh cũng nhận thấy điều đó, cho nên cô càng ngày càng giữ chặt người phụ nữ này bên cạnh mình. Ngoài công việc ra, cô không bao giờ để Hạ rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một chút. Để lấy lòng giáo viên ở trường Hạ, vào những ngày lễ, Bảo Linh nhờ công ty tài trợ các chuyến du lịch miễn phí trong thành phố cho các thầy cô. Còn những chuyến du lịch xa, đều được giảm giá. Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ hay ngoại khóa Bảo Linh đều tham gia nhiệt tình như thành viên của trường. Tất nhiên, ai cũng hiểu mục đích sâu xa của nàng ta là muốn quản lý chặt chẽ người kia thôi. Nhưng cho dù với mục đích gì thì mọi người cũng ngầm chấp nhận Bảo Linh như một trong những “chàng rể” của trường vì xét về nhiều mặt, họ có lợi quá mà. Cũng có lẽ vì vậy mà Hạ không còn tên lập dị nữa, mà được đặt một cái tên khác đó là “Người bị chăn dắt”. Bảo Linh bước xuống xe đi thẳng vào trường, chào anh giáo viên rồi nắm lấy tay Hạ kéo đi. Mặt hầm hầm tỏ vẻ khó chịu. Xe chạy rồi mà nàng ta vẫn không nói tiếng nào chỉ chăm chú lái. Hạ ngạc nhiên hỏi: - Có chuyện gì vậy? - ….. - Em sao vậy? Sao tự nhiên lại vậy? - Hai người thân mật quá ha! Bảo Linh nói giọng châm chọc. - Thân gì đâu, bình thường mà. “ Đó mà bình thường, lúc nãy anh ta còn vén tóc trên mặt chị nữa mà bình thường” Nàng ta nghĩ thầm rồi máu ghen nổi lên, Bảo Linh thắng gấp xe dừng lại. - Em làm gì vậy? Hạ ngạc nhiên hỏi Bảo Linh chồm qua giữ chặt lấy hai bên mặt Hạ kéo sát vào mặt mình. - Em đã nói là không được để ai khác tùy tiện đụng vào người chị mà, sao chị không nghe? Biết là cô nàng đang ghen, Hạ nói nhẹ nhàng: - Chỉ là tình cờ gió thổi thôi mà, chị phản ứng không kịp. Bảo Linh kéo mạnh mặt Hạ vào mặt mình hôn thật mạnh vào môi cô đến khi Hạ không thở nổi đẩy nàng ta ra, thở hỗn hễnh. - Đang ở ngoài đường mà em, có gì về nhà nói đi. - Hứa với em không có lần sau. Nói nhanh đi! Bảo Linh vừa nói vừa định tiếp tục . - Hứa , hứa. Được rồi đừng có làm vậy nữa, chị thở không được nè. - Nhớ đó. Nàng ta hôn một cái nhẹ lên môi đối phương rồi thả ra, tiếp tục lái xe về. Hạ nhìn qua người bên cạnh “ ghen gì kì vậy?” Đây không phải là lần đầu Bảo Linh ghen, nhưng mỗi lần nàng ta ghen mỗi kiểu Hạ thật sự không biết đâu mà đề phòng hết. Cô lắc đầu cười. Người ta nói có yêu thì mới có ghen. Ghen tuông là gia vị của cuộc sống mà , nhưng đừng làm quá sẽ không hay đâu. -------------------------------
“ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm. Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng… Em ngược đường… ngược tất cả… để bên anh!”
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
36.
Hôm nay Hạ và Bảo Linh về lại căn nhà của Bảo Linh để làm giỗ mẹ cô. Tuy là họ đã định cư ở thành phố khác, nhưng Bảo Linh muốn giữ lại ngôi nhà này để làm kỉ niệm và hàng năm cô vẫn muốn làm giỗ mẹ tại ngôi nhà này. Hiện nay, nhà này được Bảo Linh cho mấy đứa em ở cô nhi viện ở để đi học cho gần và cũng nhờ tụi nó coi nhà dùm luôn. Giờ này chắc mấy đứa nhỏ đi học hết rồi. Vừa mở cửa vào nhà, nhìn quanh căn nhà, Hạ lầm bầm: - Mấy đứa này ăn ở gì mà bầy hầy quá, không dọn dẹp gì hết. - Chắc tại tụi nó bận học nên không có thời gian dọn dẹp. Bảo Linh lên tiếng. - Dọn dẹp có chút xíu làm gì mà không có thời gian, giống nhau quá nên bênh nhau chứ gì? Hạ nhìn Bảo Linh cười cười. Cô nhớ lại trước kia, lần nào qua nhà Bảo Linh, cô với Vân Anh cũng phải don dẹp nhà cửa hết. Bảo Linh chẳng bao giờ dọn, nhà lúc nào cũng bề bộn, mọi thứ cứ vứt lung tung, lộn xộn nhìn ngứa mắt kinh khủng, không dọn không chịu được. Mỗi lần Hạ ý kiến là Bảo Linh luôn lặp lại như cái máy. - Ai thấy ngứa mắt thì dọn đi chứ em thấy… vẫn gọn gàng chán! - Đúng là giọng điệu của những kẻ lười biếng! Hạ phán một câu. Còn nàng ta thì vẫn cứ vô tư nhe răng ra cười. Thấy Bảo Linh về, Bác hàng xóm chạy qua nhìn Bảo Linh rồi thông báo một chuyện với giọng rất quan trọng: - Lâu quá mới thấy con về. Hôm bữa có hai ông bà già đến đây tìm con, họ hỏi thăm tin tức về con, họ nói là ông bà ngoại của con. Nhìn họ rất sang trọng nên bác cũng không dám cho biết thông tin gì nhiều. Họ có để lại số điện thoại và còn nói với bác là con về gọi cho họ biết liền, để họ cần gặp con có chuyện quan trọng. Chưa hỏi ý con nên bác không có gọi họ. Nói xong bác ấy đưa cho Bảo Linh một mẩu giấy có số điện thoại rồi bác nói thêm: - Nhưng mà con cũng cẩn thận, đừng quá tin người, bây giờ người ta rất khó lường. Cẩn thận vẫn tốt hơn. - Dạ con cảm ơn bác. Bác hàng xóm đi về, Bảo Linh khó hiểu nhìn Hạ rồi nhìn vào số điện thoại nói: - Kì vậy ta, em đâu có ông bà nào đâu. - Em nhớ lại coi lúc còn sống, mẹ em có nhắc đến ông bà ngoại không? - Bác Năm nói ông bà ngoại mất khi mẹ em hai mươi mấy tuổi, mẹ em cũng chỉ có một mình, không có ai thân thích hết. Chỉ có bác Năm là bà con duy nhất thôi. - Hay là ông bà ngoại kia. Hạ buột mịêng. - Ông bà ngoại nào? Hạ nhìn Bảo Linh ngập ngừng, không biết có nên kể hết mọi chuyện cho Bảo Linh nghe không, cô nhìn lên tấm hình mẹ Bảo Linh phân vân. Từ trước giờ Bảo Linh vẫn coi bác ấy là mẹ, giờ nói ra không biết Bảo Linh phản ứng như thế nào. - Có chuyện gì sao chị? Chị giấu em chuyện gì hả? Bảo Linh nhìn Hạ chăm chú hỏi. - Chị định không nói, vì thật ra đến bây giờ cũng không quan trọng lắm, nhưng người ta đã tìm đến đây rồi nên … Em… không phải con ruột của mẹ em. Bảo Linh nhìn lên hình mẹ mình rồi nhìn Hạ khó hiểu hỏi: - Sao chị biết, chuyện là sao hả chị? - Những người lớn ở đây ai cũng biết, mấy sơ cũng biết nên chị và Loan cũng biết. Nhưng vì ai cũng thương mẹ con em nên không ai nói. Rồi Hạ kể cho bảo Linh nghe bí mật tuổi thơ của Bảo Linh. Bảo Linh bàng hoàng nhìn lên hình mẹ mình rồi khóc. - Em thương mẹ em quá. Em chỉ có một người mẹ này thôi. Hạ nắm tay Bảo Linh nói: - Ừa, mọi người đều biết tình cảm của em với mẹ. Em chỉ có một người mẹ thôi. Nhưng còn ông bà kia tính sao đây? - Kệ họ đi. Em không biết họ. Nói rồi cô xé tờ giấy ghi số điện thoại. Hạ nói: - Ừa, thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ có hai vịêc: Một là don dẹp nhà cửa hai là đi chợ. Cho em chọn? - Em đi chợ. Bảo Linh nói không cần suy nghĩ. Nét mặt trở lại tươi tỉnh. - Biết ngay mà. Làm biếng thấy ớn. Nhưng đi chợ là phải nấu cúng luôn nhen. Chị không nấu đâu đó. - Khỏi lo, em mua đồ nấu sẵn. - Mẹ em cũng có phước ghê lắm mới có con gái như em. Hạ nói giọng châm chọc. - Heeheeee. Vậy là ngoan lắm rồi. Bảo Linh lấy xe đi chợ. Hạ bắt đầu don dẹp. - Cho hỏi có ai ở nhà không? Tiếng một người lớn tuổi gọi cửa. Hạ đi lên . Trước mặt họ là hai ông bà chắc độ tuổi cũng ngoài 70 nhưng có vẻ khỏe mạnh và sang trọng. Hạ linh cảm họ là ông bà ngoại của bảo Linh. - Dạ, ông bà hỏi ai ạ? - Cho ta hỏi đây có phải là nhà của cháu Bảo Linh không? - Dạ đúng rồi ạ. - Cháu là…. - Dạ là vợ của Bảo Linh. - Bảo Linh là con gái mà, hay là chúng ta nhầm người? ông cụ ngạc nhiên nhìn bà cụ hỏi lại. - Dạ đúng Bảo Linh là con gái ạ. - Nhưng sao lại…. - Dạ, tụi cháu là một gia đình. Đoán được sự bất ngờ của ông bà, Hạ giải thích. Từ ngày hai người sống với nhau, Bảo Linh luôn giới thiệu họ với mọi người như vậy. Lúc đầu Hạ không đồng ý, nhưng có tranh cãi đến mấy, nàng kia vẫn không thay đổi, vì thực ra Hạ cũng không biết dùng từ nào để giới thiệu về mối quan hệ của hai người. Nói bạn gái thì không được mà nói là người yêu thì cũng đã qua giai đoạn đó rồi. Bảo Linh nói “ nếu chị tìm được từ nào hay hơn từ vợ chồng thì thay vào, còn không thì cứ vậy đi nhe!” nên dần dần, rồi Hạ cũng quen và cũng giới thiệu mình như vậy. Hình như cũng bắt đầu hiểu ra nên hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn Hạ im lặng, chắc là đang đánh giá tổng thể về cô. - Dạ cháu có thể giúp gì cho ông bà? Thấy họ có vẻ ngại ngùng nên Hạ hỏi. - Chúng ta là ông bà ngoại của Bảo Linh, không biết cháu có biết rõ hoàn cảnh, nguồn gốc của Bảo Linh không? - Dạ cháu biết. - Bảo Linh không có nhà hả cháu? - Dạ em ấy đi chợ. Hôm nay là ngày giỗ mẹ Bảo Linh. Hai ông bà nhìn lên tấm hình cuả mẹ Bảo Linh, rồi bà cụ đến bên thắp một cây nhang và thì thầm điều gì đó. Còn ông cụ thì im lặng lắc đầu thở dài.
***** Từ ngày biết là mình còn có một gia đình ruột thịt, Bảo Linh cứ bồn chồn, khó chịu trong người. Lời đề nghị của ông bà cô làm cho mọi suy nghĩ và cuộc sống của cô đã bị đảo lộn. Lúc đầu Bảo Linh đã quyết định là không quan tâm đến họ, nhưng cũng không thể được. Một người cứ tưởng mình là trẻ bị bỏ rơi không nguồn cội, tự nhiên lại có một gia đình ruột thịt, một nguồn gốc rất rõ ràng thì làm sao mà không suy nghĩ, băn khoăn được. Ngày mai là ngày ông bà ngoại của Bảo Linh bay về Úc. Cả ngày hôm nay Bảo Linh bồn chồn lo nghĩ. Cô không làm được việc gì, lúc nào người cũng bần thần. Hạ không nói gì, cô rất hiểu tâm trạng của Bảo Linh, cô không muốn gây áp lực với cô ấy “ Em quyết định thế nào chị cũng ủng hộ. Chị đã chờ đợi em rồi, giờ có đợi thêm nữa cũng không sao.” Đêm Đà Lạt thời tiết rất lạnh. Tiếng côn trùng kêu rả rích làm cho không gian càng não nề. Đã qua nửa đêm rồi mà Bảo Linh vẫn không ngủ được. Đến lúc này rồi mà trong đầu cô vẫn chưa có quyết định gì rõ ràng. Lời nói của ông ngoại cô vẫn còn văng vẳng bên tai cô : “Mẹ ruột con lúc đó còn quá trẻ, nó suy nghĩ chưa chính chắn. Khi mang bầu con, nó đã giấu không cho mọi người biết. Lúc đó gia đình ta ở dưới quê, còn nó lên thành phố học nên cũng không ai biết chuyện nó sinh và bỏ con. Một trong nhiều lý do mẹ con bỏ con là nó được học bổng sang Úc du học đúng ngay vào thời điểm đó. Chắc nó hoảng loạn lắm nên mới làm vậy, nếu nó cho chúng ta biết thì chúng ta đã không cho phép nó làm vậy đâu. Rồi nó lập gia đình với một người Úc và định cư luôn ở bên đó, sau này nó bảo lãnh chúng ta sang . Cách đây 10 năm nó có quay lại đây tìm con, nhưng người ta nói mẹ nuôi con đã mất và con đang ở cô nhi viện, nhưng hàng xóm không biết địa chỉ nên cũng không tìm được. Cách đây 3 năm, mẹ con bị bệnh nặng và qua đời, trước khi mất nó mới tiết lộ chuyện của con và nhờ chúng ta đi tìm con dùm, nó rất ân hận vì đã bỏ rơi con. Năm nào về nước, chúng ta cũng ghé đến đây để tìm con nhưng không gặp. Ta có xin số điện thoại con nhưng hàng xóm không biết. Có lẽ trời phạt mẹ con, nó không có một đứa con nào nữa. Con rất giống mẹ con, mẹ con cũng rất xinh đẹp nhưng “ hồng nhan lại bạc phận”. Con hãy tha thứ cho mẹ con nhen con.” Bảo Linh không hiểu tâm trạng mình lúc đó là thế nào nữa, một chút thông cảm hay tức giận cũng không có. Cô nghe câu chuyện của chính mình nhưng cảm thấy xa lạ như câu chuyện của thiên hạ, không liên quan gì đến mình. Không chút cảm xúc. “ - Còn… ba con? Bảo Linh ngập ngừng hỏi? - Mẹ con không nói nên chúng ta cũng không biết. Hai ông bà thở dài. - Chúng ta chỉ có thể bảo Lãnh được cho một mình con đi qua bên đó thôi. Ga đình mình bên đó rất khá giả, ông bà cũng chỉ có hai người cháu là con và con gái con của dì con, nên mọi tài sản sẽ để lại cho hai đứa. Con qua bên đó định cư với ông bà, chúng ta sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã qua của con. - Con và chị ấy đã là một gia đình rồi. Nếu ông bà không chấp nhận chị ấy thì cũng như không chấp nhận con. Bảo Linh cương quyết nói với họ. - Không phải là chúng ta không chấp nhận bạn con, nhưng lúc này thì không được. Con qua trước một thời gian rồi tìm cách bảo lãnh cô ấy qua sau. Con qua với chúng ta tương lai của con sẽ tốt hơn ở đây. Ba ngày nữa chúng ta quay lại bên đó rồi, thời gian bay là 15h chuyến bay…Nếu con chấp nhận thì đến sân bay tiễn chúng ta, còn không đến được thì gọi điện cho chúng ta để biết quyết định của con. - Nếu con không đến hoặc không gọi điện, con nghĩ là ông bà đã biết quyết định của con. Theo cách nói và thái độ khi nhắc đến Hạ của ông bà thì Bảo Linh hiểu, họ không chấp nhận Hạ, không chấp nhận gia đình nhỏ của cô. Họ chỉ chăm chăm tìm lại đứa cháu bị thất lạc của mình mà không cần biết những mối quan hệ xung quanh Bảo Linh là gì, họ cũng không cần biết nhờ đâu mà cô lớn lên, giỏi giang trưởng thành như hôm nay, họ cũng không cần biết tâm tư, tình cảm hiện nay của cô là gì…Tất cả đối với họ đơn giản là một đứa cháu xinh đẹp có sẵn, họ chỉ việc mang về để thừa hưởng cái gia tài mà họ đã dày công tích cóp, để khi về với tổ tiên, họ khỏi phải ray rức vì đã chưa làm tròn bổn phận của mình, thế thôi. Con người ta thật lạ, cả đời làm điều sai trái nhưng khi nhắm mắt xuôi tay lại mong người khác tha thứ cho mình. Bởi vậy nên ông bà ta thường dạy con cháu: “sống làm sao thì sống, đừng làm điều gì để đến cuối đời phải ân hận”. Ai cũng biết điều đó nhưng mấy ai thực hiện được. Nhưng “nghĩa tử là nghĩa tận”, Bảo Linh chưa bao giờ oán trách người sinh ra mình nên chuyện tha thứ cũng không có gì là quá khó. Chỉ có điều, Bảo Linh chưa cảm nhận được ở họ sự thương yêu và tấm chân tình, điều đó cứ làm cô suy nghĩ mãi. Bảo Linh nhìn Hạ đang nằm ngủ bên cạnh mình, cô giật mình, gương mặt Hạ lúc này giống như gương mặt mà lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Hạ ngủ. Nét mặt đăm chiêu, hai hàng lông mày nhíu lại. Lâu lắm rồi Hạ mới có nét mặt này. Từ khi về cùng một nhà, gương mặt Hạ đã thay đổi, nét mặt lúc nào cũng bình thản, ngời ngời hạnh phúc. Vậy mà lúc này sao lại… Bảo Linh lấy tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày của cô rồi hôn nhẹ lên đó thì thầm “ Chắc mấy hôm nay vì em mà chị lo lắng lắm. Em xin lỗi. Mình đã tự hứa là không bao giờ rời xa chị dù chỉ một chút thôi, vậy mà giờ đây lại phân vân. Mình đúng là xấu xa mà.” Bảo Linh đứng lên đi ra ngoài lang cang, cô nhìn sâu vào đêm tối và lại chìm vào suy nghĩ. “Cứ tưởng mình là trẻ mồ côi không gia đình, giờ hóa ra vẫn có gia đình đàng hoàng, lại còn là một gia đình giàu có. Tuy họ còn quá xa lạ với mình nhưng trong người mình vẫn chảy dòng máu của họ. Không thể chối bỏ được. Nhưng mà…” Cô xoay xoay cái card trong tay, nhìn nó lần nữa rồi xé nó ra nhiều mảnh quăng xuống đất. Cô thì thầm “ Con xin lỗi ông bà, con thuộc về nơi này, về người phụ nữ trong kia. Đây là gia đình hiện tại của con.” Hạ đứng ngay cửa quan sát toàn bộ thái độ của Bảo Linh, thấy hành động của Bảo Linh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ. Bảo Linh trở vào, cô đứng im lặng ngắm nhìn Hạ, thấy yêu người này vô cùng.” Mình phải ràng buộc chị ấy lại để không có gì có thể chia cắt được.” Bảo Linh mở tủ lấy hộp nhẫn có hai chiếc mà lúc ở Nga, cô mua định sẽ đeo luôn cả hai chiếc để thể hiện sự chung thủy của mình. Sau khi gặp lại nhau, Bảo Linh đang tìm cơ hội thuận tiện, nhân một dịp nào đó thật lãng mạn sẽ cầu hôn Hạ, theo phong cách Pháp mà cô đã từng mơ ước. Nhưng rồi bao nhiêu việc xảy ra, công việc cứ cuốn họ vào, chưa có dịp thuận lợi nào để bảo Linh thực hiện ý định của mình. “ Ngay bây giờ, phải làm ngay không đợi nữa.” Bảo Linh quyết định dứt khoát. Cô đến bên Hạ, đeo một chiếc nhẫn vào tay mình, chiếc còn lại đeo vào tay Hạ, rồi cô nâng tay Hạ lên thì thầm “ Chị làm vợ em nhen, cả đời ở bên em nhe chị.” - Không, không lãng mạn gì hết.! Tiếng Hạ thình lình cất lên làm Bảo Linh giật mình. - Chị ,… chị vẫn còn thức hả? Nàng ta ngạc nhiên lúng túng giống như bị bắt quả tang làm điều gì bậy bạ lắm. - Có ngủ đâu mà thức. Ủa … chớ không phải cầu hôn theo kiểu Pháp hả? Hạ nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi nhìn lên người kia cố tình châm chọc . - Thôi, kiểu này cho nó nhanh, gọn, lẹ! Nói rồi cô nàng quỳ ngay ngắn trên giường, nét mặt nghiêm trang. Thấy vậy, Hạ cũng ngồi dậy quỳ đối diện nàng ta. Bảo Linh nắm lấy tay Hạ tằng hắng vài tiếng rồi cất giọng trầm trầm nói: Tôi Dương Bảo Linh nhận chị Trần Nguyễn Trang Hạ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương em và tôn trọng em vô điều kiện mọi phút giây và trong suốt cuộc đời tôi. Hạ cũng bắt chước nàng ta tằng hắng mấy tiếng rồi lặp lại: Tôi Trần Nguyễn Trang Hạ nhận em Dương Bảo Linh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Linh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Linh mọi ngày và suốt cuộc đời tôi. Bảo Linh nghe Hạ đọc xong lời thề hôn ước rồi đảo mắt nhìn xung quanh hỏi: - Có ai phản đối không? Ai dám là tui giết chết. Rồi nàng ta trịnh trọng tuyên bố: - Ta chính thức tuyên bố với bàn dân thiên hạ: hai đứa ta chính thức là vợ chồng từ lâu rồi! Hạ không thể nào nhịn cười được nữa, cô phá lên cười rồi ngã vào người Bảo Linh. - Nè đang làm lễ mà chị không nghiêm túc gì hết. Nhìn cái mặt đầy trịnh trọng của nàng ta nhưng lời nói, cử chỉ lại hài hài, Hạ nhịn cười không được nên vừa cười vừa nói. - Lễ xong rồi mà. Chị mắc cười quá chịu hết nổi rồi nè. Bảo Linh nhìn Hạ với ánh mắt âu yếm và nở nụ cười gian gian, rồi nàng ta ôm “ cô vợ mới cưới” của mình lại nói với gọng thì thầm: - Lễ xong rồi, nhẫn cũng trao rồi, giờ đến … động phòng nhen chị. - Nè, không, không được…. Tiếng đùa giỡn của họ vang lên trong đêm vắng. Âm thanh của sự yêu thương và hạnh phúc lấn át cả tiếng côn trùng và tiếng mưa đêm đang bắt đầu rơi lộp độp xuống nền đất. Hai người này đúng là “Lập dị” mà! Họ đang mắc chung một căn bệnh: bệnh quá yêu nhau. Đã một lần tưởng như lạc mất nhau rồi, giờ đây không lý do gì lại phải chia xa. Tình yêu là điểm tựa để con người vượt qua sóng gió. Lần này nó đã hoàn toàn chiến thắng.
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Hạ phải thuyết phục rất lâu Bảo Linh mới chịu đến sân bay để tiễn ông bà mình. Nhìn thấy Hạ và Bảo Linh đến hai người rất mừng, họ cứ tưởng là Bảo Linh đã quyết định theo họ đi Úc nên hai ông bà vồn vã cười nói. - Con đồng ý rồi hả, chúng ta về nước sẽ làm giấy tờ nhanh nhất để con qua bên đó. - Con xin lỗi. Đây là vợ con. Tụi con đã kết hôn với nhau rồi. Tụi con chỉ đến đây để tiễn ông bà thôi. Con vẫn sẽ ở lại đây, ở lại bên gia đình con. Bảo Linh nhìn ông bà nói giọng nhẹ nhàng. Cả hai người lớn cùng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt có hai chiếc nhẫn giống nhau, họ hiểu là Bảo Linh đã quyết định cho tương lai của mình rồi. Họ thở dài nhưng cũng nhanh chóng cười nói: - Chúng ta hiểu rồi, chúc các con hạnh phúc, chúng ta sẽ quay lại thăm các con sau. Sự chon lựa nào rồi cũng sẽ dẫn đến một kết quả nào đó, không hẳn là nó hoàn toàn tốt đẹp như ta vẫn mong muốn, nhưng đã lựa chọn rồi thì không hề hối tiếc. Bảo Linh tay thì vẫy chào tạm biệt ông bà mình, nhưng mắt lại nhìn người bên cạnh đầy yêu thương. “ Chị là sự lựa chọn duy nhất của em.” cô mỉm cười.
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
37. Mai Lan cùng gia đình chị ta trốn cái nóng của mùa hè oi bức bằng một chuyến du lịch Đalạt. Xét về khía cạnh phụ huynh thì hai vợ chồng họ là những người cha người mẹ tốt, luôn làm tròn trách nhiệm với con cái của mình. Đà lạt về đêm cũng không nhiều thú tiêu khiển ngoài việc dạo phố và đắm chìm trong những quán cà phê nhạc trữ tình. Theo lời giới thiệu của lễ tân khách sạn. Gia đình họ cũng tìm đến quán café Lập Dị. Mai Lan sững sờ khi người ở trên kia là Bảo Linh. Đã một thời gian dài không liên lạc được. Mai Lan đã thay rất nhiều “Bảo Linh” với phiên bản sao, nhưng cũng không ai bằng bản gốc. Hình ảnh Bảo Linh vẫn luôn ở trong tâm trí chị ta. Sau khi Bảo Linh hát xong, cô rời sân khấu và đi ra ngoài. Mai Lan cũng đứng lên nói nhỏ với chồng “ em đi vệ sinh chút.” rồi vội vã ra ngoài tìm Bảo Linh. Cô hỏi một nhân viên: - Em cho chị hỏi, em có biết cô ca sĩ vừa hát lúc nãy đi đâu không? - Dạ, vợ chồng cô chủ quán ở ngoài kia kìa chị, bên góc quán đó. - Cảm ơn em. “ Vợ chồng” Mai Lan lầm bầm, “em có chồng rồi sao?” Mỗi tối thứ bảy khi Bảo Linh hát bên trong, Hạ luôn ngồi ngoài này nhìn ra khoảng sân vườn phía trước, lắng nghe giọng hát quen thuộc của người bạn đời mà cô càng ngày càng say mê. Thỉnh thoảng hát lẩm nhẩm theo hoặc mỉm cười một mình. Cuộc sống đời thường của họ là vậy, rất nhẹ nhàng, bình yên … Bảo Linh đến phiá sau ôm lấy cổ Hạ thì thầm : - Lại không chịu mặc áo khoác, lạnh sẽ bệnh cho coi. - Quên! Hạ mỉm cười trả lời rồi nhìn lên “anh phi công trẻ” của mình . Bảo Linh di chuyển sang ngồi trên thành ghế, ôm trọn “ cô vợ” của mình trong tay, cười âu yếm: - Lúc nào cũng quên. - Có cái áo 37 độ rồi, nhớ làm gì? Họ lại cười đùa. Từ ngày đeo được chiếc nhẫn vào tay người kia, trong những lúc riêng tư, Bảo Linh tự cho phép mình nói trổng không với Hạ. Mà cái người khó chịu, khó tính kia cũng tự nhiên chấp nhận không ý kiến gì. Mai Lan lại một lần nữa sững sờ nhìn hai “ vợ chồng chủ quán” đang tình cảm với nhau. “Thì ra là cô ấy, bắt đầu cũng là người quen đó, kết thúc cũng là người quen đó.” Khung cảnh mờ mờ ảo ảo của những ánh điện màu đang bao phủ cả không gian quán, nhưng vẫn không đủ che giấu được ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ. “Nhìn hai người thật là hạnh phúc.” Chị ta lầm bầm. Lần đầu tiên trong đời chị ta mới biết cái câu “ Có tiền mua tiên cũng được” không phải lúc nào cũng luôn luôn đúng, ít nhất là đối với Bảo Linh. Chị ta đã bỏ cả công, cả của để đầu tư vào người với hy vọng độc chiếm cho riêng mình, nhưng giờ thì chị ta đã hiểu: Người ấy không bao giờ thuộc về mình. “Không có người đẹp này thì có người đẹp khác. Mình là đại gia mà.“ Với cái ý nghĩ đó, chị ta cố tình lừa gạt lòng mình, quay lại tiếp tục thưởng thức chương trình ca nhạc bên chồng con, nhưng cảm giác… thật là vô vị.
***** Một cái Tết nữa sắp đến. Thời tiết ở đây rất lạnh. Hôm qua Bảo Linh đi làm đến sáng nay mới về đến nhà. Bây giờ đã là 9 g sáng mà con sâu ngủ mang tên Hạ vẫn chưa chịu rời kén . Bảo Linh lùa hai tay lạnh ngắt vào người Hạ. Cô rùng mình mở mắt ra nhìn cái người ở cùng nhà, ngủ cùng giường với mình. Mặt Hạ ửng hồng, gương mặt còn ngáy ngủ của Hạ làm Bảo Linh không kiềm lòng được, nàng ta cúi xuống hôn vào môi cô một cái, rồi cảm thấy rạo rực trong lòng giống như lần đầu được hôn người yêu, nụ hôn cứ kéo dài xuống dưới... - Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng cu Pin kêu ở bên ngoài làm hai người giật mình. - Chết rồi, chị quên mất hôm qua mẹ nói cả nhà lên đây chơi. Hạ đẩy nhẹ bảo Linh ra. - Vậy mà cũng quên được. Chị dậy nhanh đi, thằng Pin sắp vào rồi kìa. Bảo Linh đứng lên ra mở cửa phòng vừa lúc thằng Pin lao vào như tên bắn. Nó ôm chầm lấy Bảo Linh. - Cô Linh ơi. Mẹ con đâu rồi cô? Bảo Linh bồng nó đến bên giường. Hạ chưa kịp ngồi dậy thì thằng cu Pin chui vào mền ôm lấy Hạ. Cái mùi con nít làm cô thấy dễ chịu nên hôn vào hai má nó. - Mẹ, ở đây lạnh quá. - Uh, ông bà đâu rồi con. - Dạ ông bà ở ngoài kia, cậu Vinh nói mẹ là con gấu ngủ đông, còn cô Bảo Linh là cái hang. Cậu kêu con vô kêu con gấu ngủ đông dậy. Rồi nó bò ra chui vào lòng Bảo Linh - Con cũng muốn nằm trong hang nữa. Cả Hạ và Bảo Linh cùng cười lớn. - Cái thằng Vinh này bày cháu nói bậy bạ không à. Hạ nhìn hai “cục cưng” của mình đang đùa giỡn với nhau, lòng chợt ấm áp. Năm sau, cu Pin lên đây ở luôn với hai người, thằng bé không thể xa mẹ được. - Con ở lại với mẹ . Để cô ra gặp ông bà. Em ra trước nhe. Bảo Linh nói xong đi ra ngoài. Từ ngày Hạ lên ở với Bảo Linh, đây là lần đầu Ông bà Thanh lên thăm họ. Chỉ có hai người họ tháng nào cũng về thăm ông bà. Bà Thanh từ ngày gặp lại Bảo Linh, nhìn thấy con gái mình tươi tỉnh như cây khô gặp nước, bà càng ngày càng thương Bảo Linh hơn, chắc là bà muốn bù đắp lại khoảng thời gian chia cắt họ. Bà thường hay nói với mọi người “ Nhà có thêm con gái cũng tốt”. Nhiều lúc Hạ và Vân Anh cũng phải ghen tỵ với Bảo Linh vì sự thiên vị đó. Bảo Linh chào mọi người. - Chào em. Bảo Linh chọc Vân Anh. - Chào chị dâu. Vân anh cũng đùa lại. - Hai cái đứa này. Ở đây lạnh quá con ha. Bà Thanh cười nói với bọn họ. - Dạ mùa này lạnh lắm mẹ. - Con Hạ đâu rồi con. Ông Thanh hỏi. - Dạ chị đang chơi với Cu Pin. - Chắc đang ngủ nướng chứ gì. Em ở với chị hai chắc khổ lắm ha. Nhìn vậy thôi chứ người đó nhiều tật xấu lắm nhen. Vinh tranh thủ nói xấu chị mình. - Nè nè, tui nghe hết à nhen. Không biết ai nhiều tật hơn ai đó. Hạ và cu Pin vừa đi ra. - Ba mẹ đi đường có mệt không? Hạ hỏi thăm ông bà Thanh - Không. Cái xe mới của thằng Vinh đi êm lắm. Ông Thanh nói. - Cha! Sắp lên chức nên vội sắm xe mới cho con trai chứ gì. Nhìn thấy bụng rồi, mấy tháng rồi vậy em? - Dạ hơn ba tháng, em vẫn chưa biết trai hay gái. Vân Anh trả lời. - Nó mà là con gái giống Bảo Linh lúc nhỏ thì mệt lắm đây, mà con trai giống cha càng mệt hơn nữa. Hồi nhỏ Thằng Vinh nghịch hơn quỷ. Hạ nói. - Chị cũng đâu có vừa. Nhìn vậy chứ khi nổi khùng lên khó lường lắm nhen. Vinh trả đũa lại chị mình. - Gì chứ? Hạ trợn mắt lên phản đối lại lời cậu em trai. - Bảo Linh, em nếm mùi chưa chứ anh nếm nhiều rồi đó. Bảo Linh nhìn Hạ cười cười, đã biết mùi rồi. Bảo Linh nhớ lại cái “mùi” mà cô đã “nếm” cả đời chắc không muốn nếm lại. Hôm đó đúng ra chở Hạ đi dậy nhưng công ty có việc gấp nên cô đi sớm để Hạ tự đi sau. Trời mưa lất phất, cô cũng biết trời mưa là Hạ không thích lái xe một mình. Mà trên cái đất Đà Lạt này thì mưa nhiều hơn nắng, nên hầu như Bảo Linh đều phải làm tài xế riêng cho “ vợ”. Khi đến công ty thì công việc không cần nữa nên Bảo Linh về nhà sớm. Hôm ấy có một đồng nghiệp ở Nga qua Việt nam công tác đến thăm Bảo Linh. Cô ấy và Bảo Linh lâu ngày gặp nhau nên nói cười rất vui vẻ. Hạ về, trời vẫn còn mưa lất phất. Cô ngồi im trong xe nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện cười đùa, cô lầm bầm” Nói bận việc mà lại ở nhà tiếp khách” Cô đang bực mình vì phải lái xe dưới trời mưa, nên tâm trạng đang khó chịu. Khi chia tay nhau, cô gái đó còn ôm Bảo Linh và hôn vào má cô. Đã nhiều lần thấy Bảo Linh tiếp khách nước ngoài nhưng lần này, nhìn cử chỉ thân mật của họ, Hạ tự nhiên bực bội. Có lẽ cô gái ngoại quốc kia khá xinh đẹp, cô ta và Bảo Linh tạo thành một cặp nhìn rất xứng đôi, họ khiến cho những vị khách trong quán phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Chiếc taxi vừa đến, cô ta đi ra . Lúc này Bảo Linh nhìn thấy Hạ vội lấy cây dù, định chạy ra che cho cô, nhưng Hạ đùng đùng nổi giận, cô đi thẳng vào quán mặc cho mưa ướt. Hạ không phải là người hay ghen nhưng cũng không để cho nàng kia tự nhiên một cách quá đáng như vậy được. Nhà của hai người ở phía sau quán, có một lối đi riêng, nhưng hôm nay Hạ không thích đi lối đó, cô đi thẳng xuyên qua quán để vào nhà, Bảo Linh thấy thái độ lạ lùng của Hạ vội chạy theo, mấy nhân viên trong quán xì xầm, ” Chết rồi, nữ hoàng nổi giận rồi. Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha đây!”. Mấy đứa nhân viên ở quán này hình như cũng bị lây bệnh “ sợ vợ”của chủ nó hay sao ấy, mỗi khi tụi nó mà thấy Hạ nhíu mày là đứa nào đứa nấy mất hồn dạt hết ra, không dám hó hé. Vào Phòng, Bảo Linh lấy khăn đưa Hạ, nhưng cô hất ra không cầm lấy, mặt lạnh lùng. Từ trước giờ Hạ chưa bao giờ có thái độ như vậy, Bảo Linh thấy sợ sợ hỏi: - Chị, sao giận em? - Em nói công ty bận không chở tôi đi để ở nhà tiếp khách chứ gì? Mỗi lần Hạ đổi xưng hô từ chị thành tôi là có chuyện. - Không phải vậy, công ty xong việc nên em về sớm. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp với em thôi. Bảo Linh nói nhưng lại cười cười cố làm dịu không khí căng thẳng, nhưng cái cười đó lại làm Hạ càng điên lên. Cô bước đến đứng trước mặt Bảo Linh. Nhìn thẳng vào mắt nàng ta. - Em thích người ta ôm hôn lắm hả? - Chỉ là cách chào hỏi, tạm biệt của người nước ngoài thôi mà, có gì quan trọng đâu. - Nhưng đây là Việt Nam, mà em là người Việt Nam không phải người nước ngoài! Nghĩ là Hạ ghen nên nàng ta muốn đùa một chút. - Được người khác ôm cũng thích mà. Câu đùa không đúng lúc làm thổi bùng ngọn lửa giận dữ của người đối diện. Mặt hạ từ từ đỏ bừng lên, cô tiến lên mấy bước, Bảo Linh lùi lại mấy bước, bắt đầu cảm nhận sức nóng đang tỏa ra từ Hạ, giờ mới thấy sợ và thấy mình đùa thật là dại. - Thích lắm phải không? Hạ lặp lại. - Dạ không..,không… phải vậy, ý em không… phải vậy? Nàng ta bắt đầu lắp bắp. Bảo Linh của ngày xưa nhập về, luôn luôn bị khiếp khi đứng trước cái người Lập dị đó. Cô nàng sợ sệt nhìn người đối diện. Không hiểu sức mạnh từ đâu, Hạ chỉ đẩy một cài nhẹ, Bảo Linh đã ngã ngữa ra giường. Hạ cũng ngã theo nằm bên trên, chống hai tay hai bên cổ nàng ta. - Thích ôm, thích hôn lắm phải không? Gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào người bên dưới. - Dạ …không có, không …có. Giọng vẫn run run. Hạ từ từ cúi xuống hôn rất nhẹ nhàng vào môi nàng ta, Bảo Linh đang gồng mình để chuẩn bị đón trận lôi đình của Hạ, bỗng nhiên nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của đối phương, nàng ta thả lỏng mình đón nhận. Chờ có vậy, “Cao thủ võ lâm” cắn cho một cái thật đau đến bật máu. - Á !!! Bảo Linh la lên. - Cấm la! Còn muốn ôm nữa không? - Dạ không, không dám. Cô cắn thêm cái nữa, đau đến ứa nước mắt, nhưng người kia không dám rên lên một tiếng. Máu ứa ra mặn mặn, tanh tanh nhưng người ở trên vẫn không buông ra. - Còn muốn hôn nữa không? - Em không dám, không dám. - Em nói không ai được đụng vào người tôi, còn em thì để cho người ta ôm hôn được hả? - Em sai rồi, em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu. - Có lần sau nữa hả? - Dạ không, không bao giờ. Nàng ta trả lời như cái máy. - Nhớ đó. Có lần sau là biết tay tôi. Nét mặt vẫn còn giận dữ. Cho dù có là Thiên thần mà khi nổi giận rồi thì cũng biến thành… Thiên lôi thôi! Hạ lau vết máu trên môi nàng ta rồi ngồi dậy khỏi người Bảo Linh. Bảo Linh cười thầm.” thì ra cũng biết ghen vậy mà hồi giờ tưởng không biết ghen”, tuy đau nhưng nàng ta lại cảm thấy lâng lâng trong lòng. Bảo Linh của hiện tại nhập vào. Nàng ta ngồi bật dây, ôm lấy cái người vừa hành hạ mình, kéo ngược trở lại. Hạ không chuẩn bị nên bị ngã xuống giường, tư thế giống hệt lúc nãy nhưng bây giờ vị trí đã bị thay đổi, người nằm trên là Bảo Linh. Hạ đã qua cơn giận nên không còn sức chống lại nữa, ngạc nhiên nhìn bảo Linh. - Nè, em muốn làm gì? - Làm chuyện cần làm thôi. - Á.. đùng đừng…. - Chị khơi ra thì phải chịu trách nhiệm chứ, đâu có bỏ nửa chừng được. Nàng ta nhìn người ở dưới với ánh mắt như thiêu như đốt. - Chị có ý kiến. Hạ nói nho nhỏ - Để sau nhen, giờ đói bụng quá. Vừa lúc bụng cô kêu rột rột. Bảo Linh cười hôn nhẹ cô rồi nói: - Tha cho đó. Bảo Linh nếm mùi một lần sợ đến già, chắc đến chết cũng không dám chọc Hạ nổi giận. Đúng là có người nhìn nhu mì vậy thôi nhưng khi nổi giận lên, khó đỡ thiệt! - Con thích em gái đẹp như cô Bảo Linh. Tiếng thằng cu Pin xen vào làm Bảo Linh nhập hồn trở về hiện tại. Cô nhìn qua “ vợ yêu” bên cạnh mỉm mỉm cười. - Uh trời ơi . Được, được, thằng này đích thị là con cháu nhà này nè, rất có mắt nhìn người. Ông Thanh chọc nó. Hạ và Bảo Linh đang mắc cỡ đỏ mặt, còn cả nhà thì cười to vui vẻ. Bà Thanh nhìn quanh quán bất chợt ánh mắt bà dừng lại ở hai chữ “Lập dị” được khắc bằng gỗ đính nghiêng ngã trên tường, bà hỏi. - Bảo Linh sao nhiều tên hay không đặt lại đặt tên quán là Lập Dị vậy con. Mà trong hai đứa, đứa nào là lập dị vậy? Bà thắc mắc nhìn hai người họ hỏi. - Chắc cả hai đó mẹ. Hai người đều lập dị như nhau. Vinh vừa cười vừa nháy nháy mắt trả lời. - Con nữa, con cũng lập dị giống mẹ. Thằng cu Pin lại xen vào. - Uh trời ơi, mâm nào cũng có nó hết. Thằng này được. Ông Thanh cũng vừa cười vừa nói. Cả nhà lại được dịp cười to. Tiếng cười đùa vui vẻ của họ vang vang cả một góc quán, làm xua tan cái lạnh giá đang bao phủ xung quanh. Ngoài kia không khí xuân đang rộn ràng. Mấy chậu hoa son môi nhờ có đủ nắng bắt đầu ra hoa đỏ cả cành, đung đưa trong gió, nhìn rất đẹp mắt. Bà Thanh nhìn các con, cháu của mình với ánh mắt yêu thương. Trong mắt ai cũng long lanh niền hạnh phúc ngập tràn. Không quan trọng là giới tính gì, chỉ cần các con được hạnh phúc là cha mẹ thấy vui lòng rồi. "Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy."
- Hết -
----------------------------------
Bây giờ mới thật sự là hết vì đã có chữ Hết rồi. Tg hơi bị buồn vì không còn thói quen mỗi buổi tối vội vội vàng vàng làm nhanh các việc để bắt đầu ngồi vào đăng truyện nữa. Cũng không còn mỉm cười khi đọc các lời nhắn gửi dễ thương của các bạn nữa… Nhưng mà cũng bớt lo lắng là sẽ không còn ai đe dọa đột nhập nhà mình nữa …hiii.. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi truyên của mình từ đâù đến cuối. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã tặng “ quà” cho mình. Mỗi ngày mở máy ra nhận được một món quà là cả ngày vui không thể tả được. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn đọc giả luôn vui vẻ trên con đường mình đã chọn .
- Tipig16 -
|
Truyen rat hay cam on tg nhieu
|
|