Người Lập Dị
|
|
Đoàn tụ đi,ta buồn lắm
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
30.
Hôm nay là đám giỗ mẹ Bảo Linh. Đã hai tháng nay không ai liên lạc được với Bảo Linh . Cả Hạ và Vân Anh đã đi tìm Bảo Linh khắp nơi nhưng không ai biết. Bảo Linh như biến mất trên thế gian này vậy. Hạ đã đến ngôi nhà của Bảo Linh ở Sài Gòn, con bé bữa trước cho Hạ biết, Bảo Linh để ngôi nhà lại cho tụi nó ở, để khỏi phải tốn tiền thuê nhà và đi đâu cũng không liên lạc được. Con bé còn cho biết thêm có một người phụ nữ cũng thường xuyên đến tìm Bảo Linh. Theo miêu tả, Hạ nghĩ đó là người bữa trước, “Vậy là em cũng không ở cùng với chị ta.” Một chút ghen tuông của mình đã dẫn đến kết cục này, Hạ càng thêm lo lắng. Hạ nhớ lại lần cuối đến công ty của Bảo Linh cô đòi gặp cho được giám đốc, anh ta nghe cô hỏi về Bảo Linh, lúc đầu anh ta nói không biết, nói rằng Bảo Linh đã nghỉ việc rồi. Nhưng khi cô nói mình là người yêu của Bảo Linh anh ta có hơi khựng lại và chắc rằng đã đoán ra cuộc chạy trốn của cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tài năng của công ty mình có liên quan đến người phụ nữ này, nên anh ta nói: - Chị cứ yên tâm đi, nếu còn yêu cô ấy sẽ quay về. Không lâu đâu. Kèm theo nụ cười khó hiểu. Hạ cảm giác anh ta đang giấu điều gì đó nên cô đã để lại số điện thoại và chân thành nói: - Khi nào anh đổi ý xin hãy cho tôi biết tin tức về em ấy, chỉ cần biết em ấy vẫn khỏe mạnh, bình yên là đủ rồi. - Về điều này thì tôi đảm bảo, cô ấy rất khỏe. Chị cứ yên tâm. Anh ta lại mỉm mỉm cười. Đành tin lời anh ta , chờ đợi vậy. Hy vọng lời anh ta nói đúng: Còn yêu thì em ấy sẽ trở về. - Bảo Linh thương mẹ nó lắm, chưa bao giờ nó bỏ ngày giỗ mẹ. Tiếng Vân Anh nói kéo Hạ trở về hiện tại. Hôm nay Mọi người hy vọng là Bảo Linh sẽ về. Hạ và Vân Anh đều xin nghỉ để chuẩn bị đám giỗ. Lúc dọn dẹp nhà, Vân Anh thấy một quyển sổ ghi chép để dưới gối. Mấy trang đầu chỉ là những ghi chú cho các chuyến đi, lật sơ qua, Vân Anh dừng lại ở trang cuối: - Cô ơi. Vân Anh đưa cho Hạ. “ Chị à, à không người yêu à. Là em sai, sai từ khi bắt đầu yêu. Bài toán biết là sai đề mà em vẫn cố giải. Em quá ích kỷ. Em biết khi lao vào tình yêu này sẽ không dễ dàng, sẽ phải đau khổ, nhưng em nghĩ mình sẽ chịu đựng được, chấp nhận được mà quên rằng chị còn đau hơn em gấp bội lần. Em chỉ biết chạy theo cảm xúc của mình… Em từ nhỏ đã không có gia đình, không người thân nên em không biết rằng chị phải đối mặt và chịu đựng đau khổ, dằn vặt nhiều hơn em. Những tưởng khi yêu nhau sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để đến được với nhau dù thời gian là bao lâu đi chăng nữa… nhưng giờ thì em hiểu, giá như …em đừng nên bắt đầu. Nhưng cuộc đời này thì không có chữ giá như! Em đã hối hận, hối hận rất nhiều. Hối hận vì đã không tin chị, hối hận vì đã không ở bên chị những lúc khó khăn, nhưng em không hối hận vì đã yêu chị. Chị à, dù thế nào đi chăng nữa, dù ai có nói gì đi chăng nữa, em vẫn yêu chị. Mãi mãi yêu chị không thay đổi.” Ngày ghi là ngày 16/10 đúng ngày đám cưới của cô. Hạ gục xuống khóc nức nở: “ Bảo Linh à, giờ em đang ở đâu?” Cả ngày hôm đó, họ đã đợi nhưng không thấy Bảo Linh về. Tối một mình nằm trên cái giường vẫn còn hơi hướng của người yêu, Hạ đọc đi đọc lại lời tâm sự của Bảo Linh cô cứ khóc mãi.” Sao em khờ vậy, chị nói là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em hãy tin chị mà.” Sáng hôm sau trước lúc rời đi, cô đứng nhìn hình mẹ Bảo Linh rồi thầm thì: “ Con xin lỗi bác, con đã không giữ được em ấy. Bác hãy phù hộ cho em ấy ở nơi nào đó được bình yên và hạnh phúc.” Gặp nhau đã là duyên. Bên nhau là nợ. Tình yêu không có sai hay đúng. Cái họ sai ở đây có lẽ là … quá yêu nhau…
***** Đang ngồi chờ vào tiết dạy, Hạ thấy điện thoại của bà Vân. - Alo, con nghe đây bác. - Mẹ ơi, cứu con, con không đi với cô đâu. Giọng Cu Pin vừa khóc vừa nói. - Cu pin, có chuyện gì vậy con, từ từ nói cho mẹ nghe. - Dạ, cô bắt con đi… hức.. hức…, con muốn mẹ… - Có bà nội ở đó không? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với bà. - Bác nè con. - Cu Pin nói gì vậy bác? - Mẹ nó đòi đưa nó đi Hàn Quốc nên nó khóc. - Cô ta nói vậy hả bác. - Ừa, cô ấy mới nói cho hai bác biết, bác cũng không cản được. - Bác có biết khi nào cô ta đi? - Bác cũng chưa biết. Nó chưa nói. Dạy xong Hạ chạy đến nhà bà Vân, cô muốn gặp cô ta để nói chuyện, nhưng cô ta không có nhà. Hạ hy vọng là cô ta chỉ dọa thôi chứ không làm thật. Hôm sau vừa dạy xong tiết hai, bà Vân gọi cô giọng hốt hoảng: - Con ơi, mẹ cu Pin đem nó đi rồi. - Đi rồi hả bác, bác biết cô ta đi bằng gì không? - Đi máy bay, nó mới vừa đi đó. - Bác có biết mấy giờ máy bay cất cánh không? - Hình như 10g. - Dạ con biết rồi. Hạ nhờ người dạy thay tiết còn lại, xin phép về nhà có việc. Cô chỉ kịp đón taxi chạy nhanh ra sân bay. Cô nhìn đồng hồ, 9g5p rồi, hy vọng không quá trễ. Sân bay Cam ranh không quá lớn để tìm người, Hạ dễ dàng nhìn thấy cô ta và cu Pin. Cô ta đang ngồi ở ghế chờ, mặc cho thằng bé đứng khóc nức nở và cứ luôn miệng gọi “mẹ ơi , mẹ ơi.” Hạ vội chạy đến. Thằng bé thấy Hạ lao vào ôm chặt cô và càng khóc to hơn . - Cô thật quá đáng. Cô không nghĩ đến cảm nghĩ của thằng bé hả? Muốn đi cũng từ từ thuyết phục nó chứ. Hạ nhìn cô ta nói. Cô gái Hàn Quốc nhìn Hạ với ánh mắt tiếc nuối. Cô ta đã chần chừ mấy tháng nay chưa chịu về nước vì còn chút hy vọng thuyết phục được Hạ đi với cô ta, mặc dù đã bị Hạ từ chối thẳng thừng. Khi thấy Hạ đã đám cưới, cô ta hết hy vọng và quyết định mang cu Pin về nước. - Tại chị thôi. Chị đi với em thì nó đâu có khóc vậy? - Cô thôi đi được rồi đó. Hạ lại nhìn cô ta với ánh mắt tức giận. Cô ôm thằng bé dỗ dành. - Con ngoan nè, đừng khóc nữa. Con đi với cô đi rồi vài bữa ông bà nội sẽ qua thăm con. - Không, không, con muốn mẹ…con không đi..hức..hức… - Con phải ngoan thì mẹ mới yên lòng chứ con cứ khóc như vầy làm sao mẹ để con đi được. Hạ muốn khóc theo nó. Thằng bé vẫn cứ khóc. Làm sao mà xa nó được, năm năm qua cô chăm sóc nó như con mình. Vậy mà cô ta xuất hiện nói đem đi là đem đi ngay, không kịp cho ai chuẩn bị tâm lý. Hạ đau lòng khóc theo. - Rồi được rồi, con theo cô qua trước đi rồi mẹ sắp xếp thời gian sẽ qua thăm con. Nhìn hai mẹ con khóc lóc chia tay, những người xung quanh cũng ái ngại nhìn họ. Tiếng cô phát thanh viên thông báo cho mọi người vào làm thủ tục chuẩn bị bay vang lên. Hạ vội ôm chặt thằng bé vào lòng hôn vào má nó. - Tạm biệt con, con phải thật ngoan và nghe lời cô nhen, mẹ sẽ qua thăm con. Cô thả thằng bé ra, nhìn lên không thấy cô ta đâu, Hạ nhìn quanh vẫn không thấy, dòng người đã vào hết bên trong để làm thủ tục bay, chỉ còn lại người đưa tiễn, bên cạnh là balo đồ của thằng bé, Hạ chợt hiểu. Cô ôm lấy cu Pin thì thầm. - Mình về thôi con, không đi nữa. Thằng bé vui mừng ôm chặt lấy Hạ cười sung sướng. Cô nhìn vào trong mỉm cười, gật đầu nói nhỏ: Cảm ơn. Hy vọng người nào đó nghe thấy. Ở bên trong cô gái Hàn Quốc cũng khẽ nói: Tạm biệt.
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
31.
Lại một cái tết nữa sắp đến. Bảo Linh cứ tưởng tết này được ở bên Hạ được hưởng một mùa xuân hạnh phúc bên người mình yêu vậy mà… - Có mấy chuyến du lịch đầu năm về Việt Nam nè. Bảo Linh có muốn về nhà ăn tết không, anh sắp xếp cho. Sếp văn phòng của Bảo Linh ở bên Nga nói. - Dạ thôi. Em không muốn về nhà. Về cũng có ai đâu. Giọng cô buồn bã. Anh thở dài thương cảm cho cô. Những ngày giáp tết Việt, những người Việt lại nôn nao nhớ nhà, ai cũng muốn về nhà để được ăn tết với gia đình, để đoàn tụ với người thân, còn cô lại không muốn. Anh cũng biết Bảo Linh không có gia đình. Nhưng ít nhất cũng có ai đó để nhớ. Thỉnh thoảng thấy Bảo Linh buồn buồn cứ tưởng cô ấy nhớ nhà nên định sắp xếp cho cô về nhà . Cái văn phòng đại diện của công ty Bảo Linh bên Nga chỉ có 3 người Việt, còn lại là người Nga. Bảo Linh đã ở đây được gần 4 tháng. Môi trường làm việc mới, cảnh vật mới ít nhiều đã làm cho cô nguôi ngoai mối tình ngang trái mà cô cố tình trốn tránh. Thời gian cũng là liều thuốc chữa bệnh cho trái tim. Tim Bảo Linh có vẻ đã lành, giờ cô không còn đau nữa mà chuyển sang căn bệnh khác: Bệnh hờ hững. Từ một người vui vẻ yêu đời, hay cười hay nói giờ trầm tính hẳn. Ngoài công việc ra, Bảo Linh rất kiệm lời, cô hờ hững với mọi thứ giống như trên đời này không có gì là quan trọng. Bảo Linh chuyển sang thích nghe nhạc Trịnh và chơi những bài Piano buồn. Thú vui duy nhất của cô là mỗi tối cuối tuần biểu diễn ở một quán café của người Việt, những người Việt xa quê lại rất mê những bài nhạc buồn của Bảo Linh. Có vài anh chàng người Việt lẫn người nước ngoài theo đuổi cô, nhưng cái họ nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt . Mọi người ở đây thấy vậy thường đùa gọi Bảo Linh là ma- nơ- canh: Đẹp nhưng vô cảm!
***** Những ngày giáp tết Hạ càng thẫn thờ. Hạ và Bảo Linh đã hẹn nhau mỗi một năm sẽ đi du lịch một nước để thỏa ước mơ du mục của Bảo Linh. Mỗi khi hè đến sẽ lên DaLat để ngắm hoa, để cùng nhau bước đi trong tiết trời lành lạnh. Vậy mà giấc mơ chưa thành, giờ chỉ còn mình cô với những kỉ niệm. - Thằng Khang có nói khi nào nó trở lại không? Bà Thanh hỏi Hạ khi cô và Vinh về quê ăn tết cùng ông bà. - Dạ không, cậu ấy còn công việc nữa nên chưa sắp xếp được. - Hai đứa là vợ chồng mà sao kì vậy? - …. Hạ không trả lời bà đứng lên đi ra ngoài vườn, cô ngồi dưới cây bưởi mà lúc trước hai người đã cùng ngồi nói về những mơ ước, về tương lai của cả hai. Hạ thẩn thờ nhìn xa xăm, cô cứ ngồi ở đó cho đến khi hoàng hôn buông xuống… Hạ nhớ Bảo Linh vô cùng. “Em đang ở đâu. Tôi phải làm sao em mới chịu trở về?” Bà Thanh đứng nhìn bóng con gái cô đơn trong ánh chiều tà, bà thở dài thấy hối hận cho quyết định của mình. Cuộc hôn nhân gượng ép, không tình yêu đã giết chết tâm hồn con gái bà. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về nhà, Hạ đều ra đó ngồi. Thỉnh thoảng nhớ lại kỉ niệm của hai người cô cười một mình.
***** Một năm sau, có người sang thay Bảo Linh từ Nga trở về. Tại Sân bay Tân sơn Nhất. Bảo Linh về cùng với một đoàn khách Nga, sau khi chuyển khách lại cho một hướng dẫn viên nội địa ra đón ở sân bay, cô thư thả kéo hành lý của mình ra ngoài chờ taxi cũng tranh thủ quan sát xung quanh. Đã một năm rồi mới trở lại nơi này, Bảo Linh cảm thấy bồi hồi. Trước kia cô đến sân bay như cơm bữa, không bay thì cũng đón khách, Bảo Linh thấy rất bình thường nhưng giờ lại thấy bồi hồi xao xuyến. Cái gì đã gắn bó lâu dài sau một thời gian xa cách giờ gặp lại, đều làm cho người ta xúc động. Bảo Linh như bất động khi ánh mắt vô tình nhìn thấy Hạ, cô Loan và cu Pin đang đi cùng Khang và một người phụ nữ đang dắt tay một bé gái, hình như Khang vừa xuống máy bay, hành lý rất nhiều. Họ đứng cách Bảo Linh rất gần nhưng vì người đưa đón đông đúc nên họ không thấy Bảo Linh. Hạ vẫn vậy, nét mặt đượm buồn, có vẻ gầy hơn trước. Bảo Linh lặng lẽ quan sát Hạ. Tim đập mạnh trong lồng ngực. Có lẽ ông trời không thương cô, ngày đầu tiên về Việt Nam sau một năm trốn tình thì lại gặp cảnh đau lòng này. Bảo Linh tưởng mình đã quên được chút nào, nhưng giờ thì hình như tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, cả yêu thương lẫn đau đớn. Loan và người phụ nữ với đứa bé kia đi đâu đó, chỉ còn Khang, Hạ và cu Pin đang đứng ở sân trò truyện, nhìn họ như một gia đình hạnh phúc. Bảo Linh thấy chạnh lòng. Người yêu ở ngay trước mắt mà không dám gọi, không dám gặp mặt. Không còn gì buồn bằng. Có lẽ đó là cái số, trước kia họ luôn tình cờ gặp nhau nhưng đó lại là nhân duyên cho một tình yêu đẹp. Sau đó sự tình cờ làm họ xa cách và giờ đây họ cũng tình cờ gặp nhau nhưng sự gặp gỡ này chỉ diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ. .. Cu Pin đứng lâu hình như không chịu được, bắt đầu nhìn xung quanh. Thằng bé thấy Bảo Linh nhưng chưa nhận ra, nó chăm chú nhìn lại lần nữa rồi bỏ tay mẹ nó ra, chạy lại chỗ Bảo Linh đang ngồi định kêu lên, Bảo Linh ôm lấy thằng bé, bịt nhẹ miệng nó lại. - Đừng có kêu to nhen con. Rồi bỏ tay ra hôn lên má nó, thằng bé giờ đây đã lớn, nó cao lên rất nhiều, chắc phải học lơp hai rồi. - Cô Bảo Linh đi đâu lâu quá con không gặp, ngày nào con cũng nhớ cô. Nó ôm Bảo Linh và dụi dụi đầu vào người cô. Ôm thằng bé trong tay, Bảo Linh thấy bồi hồi xúc động. Người thằng bé có mùi hương của mẹ nó. Không kiềm được cảm xúc, nước mắt cô chảy ra. - Cô ơi, sao cô khóc vậy? - À… tại gặp lại con cô vui quá. - Mẹ Hạ cũng hay khóc giống cô. Ba Khang nói đàn ông không được làm cho phụ nữ khóc. Cô Linh nín đi, đừng khóc nữa. Chút nữa cô đi chơi Đầm Sen với con nhen. “ Ba Khang, mẹ Hạ” Bảo Linh thì thầm. “ Một gia đình hoàn hảo, mình chỉ là người thừa.” Cô cười buồn. - Mẹ cũng hay khóc lắm hả, con có biết vì sao không? - Dạ con không biết, con thấy mẹ hay ôm con chuột nói chuyện một mình. Cậu Vinh nói mẹ nhớ người yêu. Bảo Linh đưa mắt nhìn Hạ nhói đau trong lòng. “ Biết làm sao được, đành chấp nhận hoàn cảnh vậy.” Vừa lúc Hạ không thấy cu Pin đâu nên nhìn xung quanh tìm. - Thôi mẹ tìm kìa, con qua với mẹ đi. - Cô không đi chơi với con hả cô? Thằng bé xịu mặt xuống hỏi. - À cô còn bận việc. Cô không đi được. - Khi nào cô về nhà? - Chắc lâu lắm. Con qua với mẹ đi, đừng nói là thấy cô nhen. Coi như bí mật của cô cháu mình, móc tay nè. Trước kia hai cô cháu có chuyện gì giấu mẹ cũng hay làm vậy. - Dạ. Thằng bé cười móc tay với Bảo Linh rồi đưa một ngón tay lên miệng làm dấu bí mật. Bảo Linh cũng làm lại giống nó. Rồi thả nó ra. - Đi đi con. Cô đưa tay lên tạm biệt nó. Thằng bé chạy lại, Hạ thấy cu Pin liền kêu lên: - Pin ơi, Pin ơi. Con đi đâu vậy? Bảo Linh cười nhẹ “ Sao trông chị buồn vậy? Chị phải vui thì em mới vui được chứ. Dù sao cũng đã được nhìn thấy chị rồi, tạm biệt chị, tình yêu của em.” Bảo Linh kéo vali rời đi. Cu Pin không trả lời mẹ mà đưa mắt nhìn lại chỗ của Bảo Linh nhưng không thấy, Hạ cũng khó hiểu nhìn theo. - Con nhìn ai vậy? - Dạ cô đi đâu mất rồi. - Con nói ai đi mất? - Dạ không có ai. - Con không được đi lung tung nhen, coi chừng bị lạc đó. Mai Lan cũng đi đón người nhà tình cờ đi lướt qua Hạ, chị ta dừng lại nghĩ ngợi. “ Người này rất quen, mình gặp ở đâu rồi. Như chợt nhớ ra cô ta mừng rỡ quay lại đến bên Hạ. - Chào cô, cô còn nhớ tôi không? Hạ nhận ra chị ta ngay lập tức, làm sao mà quên được. - Chào chị, tôi vẫn nhớ chị. Chị ta vồ vập hỏi: - Cô có gặp Bảo Linh không ? Tôi không liên lạc được với em ấy. - Tôi cũng như chị. Lâu rồi không có liên lạc. - Chị nói thật chứ, Hai người chẳng lẽ … Chị ta nghi ngờ hỏi lại. Cu Pin Thấy Loan trở ra nên kêu lên: - Mẹ ơi, cô Loan đến rồi. - Mình đi đi Hạ. Khang lên tiếng. - Đây là chồng con cô à? - Uh. Chào chị. Hạ trả lời định cùng mọi người rời đi. Mai Lan kéo tay Hạ lại : - Bảo Linh thật sự chỉ yêu một mình cô thôi, cô không biết điều đó à? - Tôi biết. - Biết mà vẫn để em ấy ra đi? Chị ta ngạc nhiên hỏi lại. - Yêu không có nghĩa là phải ở cạnh nhau. Chào chị. Hạ rời đi. Nhìn theo bóng Hạ xa dần Mai Lan lắc đầu khó hiểu. Chắc cô ta nói thật, hay tại vì cô ta có gia đình rồi nên em mới đau khổ rồi bỏ đi. Thời gian qua em ở đâu? Tôi thật sự là nhớ em đó, em có biết không?
**** Bảo Linh đến công ty vào phòng gặp giám đốc. - Một năm không gặp ra dáng gái Tây hẳn nhen. Giám đốc đùa với cô. Bảo Linh vốn đã xinh đẹp giờ càng xinh hơn, ở xứ lạnh nên da dẻ trắng hồng, tóc nhuộm nâu đen xõa dài, uốn cong gợn sóng. Nét mặt đượm vẻ u buồn, ánh mắt thoáng chút hững hờ làm cho thần sắc càng quyến rũ. - Dạ, cũng nhờ công của anh. Thời gian qua có ai tìm em không anh? Bảo Linh cũng muốn biết thử sự mất tích của mình có làm ai chú ý không. - Có nhiều người hỏi lắm nhưng có một người đặc biệt, đích thân đến đây cố tìm… Anh ta bỏ lửng rồi chăm chú nhìn Bảo Linh. - Dạ đặc biệt như thế nào hả anh? Bảo Linh hồi hộp, căng thẳng chờ đợi. - Người mà em cố tình chạy trốn. Anh ta nháy nháy mắt nhìn cô. Bảo Linh đổi sắc mặt chuyển sang hồng hồng. - Em có trốn ai đâu. Bảo Linh nói nhỏ. Anh ta lục trong học tủ lấy ra một mẫu giấy nhỏ mà cả năm nay nó vẫn còn năm im ở đó đưa cho Bảo Linh. - Người này nè. Lúc đầu anh định gọi điện cho em nhưng nghĩ là em cần thời gian. Giờ về đây rồi em nên liên lạc với người ta đi, cô ấy rất lo lắng cho em. Bảo Linh nhìn tờ giấy là số điện thoại của Hạ. Cô đứng yên bất động, chị đến tận đây để tìm mình. - Chị ấy có nói gì không anh? - Nói là …. Người yêu của em. Anh ta ngập ngừng vẫn nhìn sắc mặt của Bảo Linh. - Người yêu, người yêu…cũ. Bảo Linh thì thầm. Hai giọt nước mắt sắp trào ra. - Em có sao không? Lấy laị bình tĩnh Bảo Linh lắc lắc đầu nói: - Chuyện qua rồi, không có gì, em nghỉ mấy ngày nhen anh? - Ừa cho em nghĩ một tuần luôn đó. - Cảm ơn anh, Chào anh. Nói rồi Bảo Linh quay người định đi ra, anh ta nói theo. - Tình yêu không có lỗi, nếu em còn tình cảm hãy tìm gặp người ta đi. Theo anh thấy thì cô ấy rất yêu em. “Mọi chuyện có vẻ đang yên ổn, không nên làm xáo trộn cuộc sống của chị ấy.” Nếu không gặp Hạ ở sân bay chắc Bảo Linh cũng sẽ về gặp Hạ một lần. Thật sự rất nhớ cô ấy. Nhưng nhìn hình ảnh ở sân bay, nghe lời thằng bé nói, Bảo Linh hiểu rằng không nên gặp lại. Mọi chuyện cứ để trôi đi... Khi lớn thêm một chút người ta suy nghĩ khác đi, nhìn mọi việc đơn giản hơn, học cách chấp nhận hiện tại một cách nhẹ nhàng hơn .Tình yêu không còn làm người ta đau đớn nữa mà biến thành những kỉ niệm đẹp… Có lẽ số phận đã an bài. Bảo Linh sắp xếp cuộc sống cho riêng mình.
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
32.
Trước khi lại ra đi Bảo Linh trở về Nha Trang, nơi có quá nhiều kỉ niệm của tình yêu dang dở… Trời mùa này bắt đầu lạnh. Cái lạnh ở đây chẳng thấm gì với cái lạnh ở Nga nhưng Bảo Linh cảm thấy rất lạnh, có lẽ đó là cái lạnh từ sâu thẳm trong tâm hồn. Khi cô đơn người ta lại càng lạnh hơn. Bảo Linh ngồi trên bờ biển nhìn những con sóng vỗ vào bờ chìm đắm trong những kỉ niệm, những giây phút hạnh phúc mà cô đã từng có. Biển muôn đời vẫn vậy, lúc nào cũng có vẻ bình yên cho dù chất chứa trong lòng những con sóng ngầm hay ngoài khơi xa kia là bão tố. Cuộc sống của Bảo Linh giờ chỉ là những hoài niệm. Tiếng Hạ thủ thỉ : “ - Tôi rất thích lên Đalạt, ở đó có nhiều hoa nhìn đã mắt lắm, thời tiết lành lạnh ngủ cũng sướng nữa. - Ngủ với người yêu mới sướng, ngủ một mình mà sướng gì? - Nè, đầu óc đen tối quá nhen. - Em nói ngủ bình thường mà, tại chị nghĩ đen tối nên giờ …cho đen tối luôn nhe. Bảo Linh ôm lấy cô hôn ngấu nghiến rồi thì thầm “ mình ngủ nhen”. Hạ đẩy nhẹ người bên cạnh ra “Đầu óc em đúng là đen tối mà.” Một chút ấp áp len lỏi qua tim. Bảo Linh lại ngây ngô cười một mình. Bảo Linh lang thang khắp nơi trên thành phố Đalạt để tìm dấu chân Hạ qua những câu chuyện rời rạc cô kể, những nơi nào Hạ đã đi qua Bảo Linh đều muốn đến. Bảo Linh sống với hoài niệm về cô, về tình yêu vĩnh cửu mà mình theo đuổi.. “ Chị à, người ta không tin có tình yêu vĩnh cửu, như em tin là có: Em yêu chị, hết kiếp này, kiếp sau em vẫn còn yêu, mãi mãi không bao giờ hết yêu. Chị có tin em không?” An café buổi chiều vắng vẻ. Vài vị du khách ngồi trầm ngâm nhìn phố xá qua cơn mưa nhẹ hạt vừa đổ xuống. Trong căn phòng có cây đàn để sẵn. Bảo Linh buông từng tiếng piano buồn, thì thầm hát theo bài “ Dòng sông lơ đãng – việt Anh”: Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng, Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng. Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng, Nỗi đau ta nhận riêng mình.
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc. Để một dòng sông, lơ đãng trôi qua. Một sớm kia xuôi theo dòng tôi đến, Cớ sao… em chẳng đứng chờ ? … Phím đàn cuối cùng buông xuống ngân xa. Bài hát đã kết thúc nhưng cô vẫn ngồi yên bất động, hai giọt nước mắt long lanh ra trên khóe mắt. Bảo Linh nhớ Hạ vô bờ bến. Không có lý do gì để hờn trách người khác, lỗi là ở mình, nhưng đúng là “ nỗi đau này cô nhận cho riêng mình.” Vài tiếng vỗ tay vang lên làm Bảo Linh giật mình. Cô chớp chớp mắt, cố nuốt nước mắt vào trong. Rời khỏi quán lang thang trên đường phố. Trong cơn mưa bay bay Bảo Linh cứ cắm cúi bước dọc theo bờ Hồ Xuân Hương, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước làm lạnh buốt da thịt. Cô khẽ rùng mình run rẩy. Trời tối tự bao giờ. Bảo Linh nhìn ly sữa đậu nành bốc khói, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, định hút một hơi, chợt dừng lại. Tiếng Hạ văng vẳng: “ - Buổi tối ở Đà lạt lạnh lắm nhen, thích nhất là uống sữa đậu nành nóng. Nhưng mà em phải cẩn thận, đừng uống bằng ống hút, vô tình hút một hơi là phỏng miệng liền đó. - Chắc chị bị rồi nên mới kinh nghiệm đúng không? - Chỉ có người ham ăn ham uống như em mới bị thôi, chứ người ta cẩn thận sao bị được.” Bảo Linh mỉm cười. Cô lấy muỗng múc từng muỗng một, cảm nhận vị ngọt, vị thơm của sữa như cảm nhận vị ngọt thơm của môi người yêu. Cô nhắm mắt tưởng tượng gương mặt ai kia trước mắt. Lại thêm một ánh mắt của người đối diện nhìn bảo Linh khó hiểu? Người ta không hiểu là cô gái này đang làm gì? Chưa từng một lần cùng Hạ dạo bước ở đây, nhưng đi đến đâu Bảo Linh cũng cảm giác như người đang ở bên cạnh. Có lúc cô vừa đi vừa nói chuyện một mình như đang nói với Hạ. Nhiều người nhìn Bảo Linh tưởng cô có vấn đề gì đó ở đầu. Cô cũng chỉ mỉm cười. “ - Hàn Quốc có rừng lá phong đẹp lắm, hôm nào em với chị đi qua đó chụp hình nhe, nhìn như ở Châu Âu. - Cần gì đi đâu cho xa, bữa nào rảnh tôi dẫn em đến chỗ này cũng có lá phong đỏ cho em tha hồ chụp hình, chẳng khác nào Châu Âu đâu. - Ở đâu vậy? chị làm em tò mò quá, chắc phải vào sâu trong rừng mới có phải không chị? - Ở ngay phố Đalạt thôi. - Em biết rồi, lá phong giả chứ gì, cái đó em thấy đầy. - Giả gì mà giả. Có em giả thì có. Hạ nựng yêu hai má người đối diện. Ngoan đi rồi hè tôi dẫn đi.” Zen garden café hiện ra trước mắt như một vườn zen thu nhỏ, khung cảnh bình yên đến tĩnh lặng. Đúng ra là quán này mang phong cách Nhật Bản nhưng từ trong phòng kính nhìn ra, Bảo Linh thấy nó giống Châu Âu hơn, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi lời Hạ nói. Cây phong lớn nhỏ được trồng khắp vườn xen kẽ với các loài cây khác rất hài hòa, Lá phong mùa này đang chuyển từ vàng sang đỏ, rụng đầy sân, Bảo Linh ngơ ngẩn nhìn. Thầm nghĩ “Chị hay thiệt đó, ở đâu cũng lần mò ra được. Em là dân du lịch mà còn chưa biết quán này.” - Xin hỏi chị dùng gì ạ? Một em nhân viên hỏi. Tiếng cô văng vẳng “ Capuchino ở Zen ngon lắm, khi nào đến đó nên thưởng thức thử nhen”. - Capuchino. Bảo Linh buộc miệng. - Dạ, chị chờ một chút sẽ có ngay. Nhìn tách capuchino có hình lá phong đang chao nhẹ trước mặt, Bảo Linh mỉm cười thì thầm “ Em đến quán lá phong của chị rồi nha, em cũng thưởng thức capuchino của chị luôn rồi nha. Chị còn đi đâu nữa không vậy?” Hai đứa nhân viên nhìn cô rồi thì thầm với nhau, chắc tụi nó lại nghĩ vị khách này có vấn đề chứ gì, Bảo Linh quen với phản ứng của những người xung quanh khi thấy biểu hiện không bình thường của cô, Bảo Linh cười nhẹ rồi tiếp tục thì thầm trò chuyện với tách cafe. Nhắm mắt thả hồn theo bài “ Yesterday once more”. “ Ở đây không có nhạc Trịnh cho chị nghe rồi” cô lại thì thầm. Sau khi lang thang khắp nơi ở thành phố này Bảo Linh bỗng thấy yêu nơi này cũng giống như yêu từng kỉ niệm mà Hạ đã kể cho cô nghe. Và Bảo Linh nghiệm ra một điều: Yêu thương ai đó không có nghĩa là phải ở cạnh bên người đó, mà chỉ cần lúc nào cũng nghĩ về nhau, trân trọng những kỷ niệm bên nhau là quá hạnh phúc rồi.
***** - Vợ chồng Khang mời mai ăn trưa mày nhớ không? Loan hỏi Hạ. - Nhớ nhưng chắc không đi được quá, mẹ bị bệnh chắc mai tao phải về quê xem sao. - Bác bị sao, hay biết chuyện mày với Khang làm đám cưới giả nên bệnh tim trở lại? - Không phải đâu, chỉ bị cảm thôi, đâu có ai nói đâu mà mẹ tao biết. Lần đó vì để cho bà Thanh yên lòng tránh bị xúc động ảnh hưởng đến tim, nên Hạ và Khang đã bàn với nhau làm đám cưới giả che mắt bà và che mắt thiên hạ, cũng là để đảm bảo cho Hạ và Bảo Linh sau này dễ dàng đi lại với nhau, không phải sợ người ta dị nghị dòm ngó vì dù sao, Hạ cũng đã có chồng. Khang còn nặng tình cảm với Hạ nên anh luôn nghĩ cho cô, nhìn thấy sự đau khổ của cô anh cũng không cầm được lòng mình. Tình yêu anh dành cho cô không phải là tình yêu ích kỉ. Anh luôn làm mọi điều tốt nhất để mong Hạ được hạnh phúc. Hôm Hạ vào Sài Gòn tìm Bảo Linh, cô định nói cho cô ấy biết kế hoạch của mình. Muốn Bảo Linh chờ đợi Hạ thêm một thời gian nữa để cô thuyết phục bà Thanh. Hạ biết rất rõ tính mẹ mình, không nên cãi lại bà lúc này, chỉ để bà tự cảm nhận được tình cảm chân thành của cô và Bảo Linh rồi từ từ nhận thấy và chấp nhận, chứ không ai khuyên bà được. Nhưng những gì Hạ chứng kiến làm cô suy nghĩ lại. Bên cạnh sự yêu thương lại xen một chút thất vọng, một chút đau đớn, một chút ghen tuông nên cô thấy không cần phải cho Bảo Linh biết. Chỉ không ngờ là Bảo Linh chưa kịp hiểu chuyện đã biến mất. Hạ hối hận vô cùng, nếu biết trước Bảo Linh phản ứng vậy, cô đã nói rõ ràng cho Bảo Linh biết rồi. Cuộc đời có nhiều chuyện mà ta không lường trước được, cứ nghĩ mình giải quyến như vậy là đã ổn thỏa lắm rồi đâu biết rằng lại dẫn đến những sai lầm mà cả đời phải ân hận. Hạ lại ngồi dưới gốc cây bưởi nhìn xa xăm… “ Không biết ở nơi nào đó em có còn nhớ tôi không?” Bà Thanh đứng nhìn theo Hạ rồi lắc đầu thở dài. - Thằng Khang hè này không về hả Vinh? - Dạ có về nhưng về cùng với vợ ảnh. - Là sao mẹ không hiểu. - Thì mẹ biểu cưới thì chị Hai cưới chứ có yêu ảnh đâu. - Nhưng sao lại về với vợ? - Mẹ cũng biết là chị hai yêu ai mà. Chỉ không yêu anh Khang nhưng vợ ảnh yêu ảnh, họ còn con nhỏ nữa nên họ quay lạị với nhau. Chuyện cũng bình thường mà. Vinh nói sẵn giọng, có vẻ trách móc mẹ mình. Bà Thanh lại thở dài, Bà biết là Hạ chỉ yêu Bảo Linh thôi nhưng bà cứ cố ép. Bà nghĩ tụi nó cứ lấy nhau đi rồi sẽ có cuộc sống gia đình bình thường như người ta, nhưng giờ thành ra cũng chẳng được gì. - Lâu nay con có gặp con bé Bảo Linh không? - Dạ không, cô ấy bỏ đi biệt tích rồi không ai tìm được. - Hả? Đi biệt tích là sao? Còn gia đình con bé ở đâu? Chẳng lẽ họ cũng không biết. - Bảo Linh không có gia đình, cô ấy là trẻ mồ côi. - Hả? Mồ côi hả? Bà Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. - Vậy Không đứa nào đi tìm con bé sao? Bao lâu rồi? Giọng bà hết sức lo lắng. - Hơn một năm rồi, từ cái đêm mà chị hai đám cưới. Bà nhớ lại đêm tân hôn, hình ảnh Hạ ngủ mê gọi tên Bảo Linh vẫn còn nguyên trong đầu bà. Bà thở dài, bây giờ bà mới thật sự cảm nhận được là mình đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng. - Chẳng lẽ không có cách nào để tìm con bé sao? Hay con đăng lên ti vi, đăng báo tìm đi. Cũng phải có cách nào đó chứ? Vinh ngạc nhiên nhìn bà. - Dạ ,tìm để làm gì hả mẹ? Rồi họ có được ở bên nhau đâu? - Hai đứa còn yêu nhau thì về ở với nhau chứ còn gì nữa. Vinh nhìn bà lần nữa rồi thở dài lắc đầu. - Giờ cũng muộn rồi. Tụi con đã tìm khắp nơi, đăng tin hết các mạng xã hội… nhưng cơ bản là cô ấy cố tình không về vì nghĩ rằng chị Hai đã có gia đình, và cũng vì… sợ bệnh của mẹ …Vinh ngập ngừng nói. - Con cố tìm con bé Bảo Linh về cho chị con đi, tội nghiệp con bé quá. Mẹ sai rồi, mẹ không ngăn cản nữa đâu. Gần đất xa trời rồi mà đến giờ bà mới hiểu rằng: Không phải cái gì cũng gượng ép được. Cái gì cũng có duyên phận của nó. Không phải cứ lấy người này gán ghép với người kia là ra một cặp được. Cũng giống chuyện tình “đôi dép” vậy, mất một chiếc thì bỏ luôn chiếc kia, không ai lại đi mua một chiếc khác, mà có như vậy người ta cũng biết đó không phải một đôi. Bảo Linh đi rồi Hạ giống như chiếc dép bỏ đi. Có đẹp, có tốt cũng chẳng để làm gì!
|