NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
28.
Bảo Linh lại chìm vào men rượu. Có lẽ chỉ có say mới làm cô quên đi hình ảnh của người yêu, ánh mắt của ai kia lúc chia tay nhìn cô, cứ làm cô chao đảo. - Hạ ơi, chị ơi… Bảo Linh cứ thì thầm gọi tên cô trong những cơn say. Mai Lan tranh thủ vào vai nhân vật đóng thế. Chị ta thủ thỉ với Bảo Linh: - Cách tốt nhất để quên người cũ là em hãy chấp nhận người mới đi. Chị luôn sẵn sàng ở bên cạnh em. Bất cứ lúc nào em cần. Bảo Linh cười lớn. - Cũng được thôi. Coi thử chị ở bên cạnh tôi được bao lâu. Cũng chỉ là lời nói thôi, ai nói mà chẳng được. Chị có thể bỏ chồng bỏ con để bên tôi được không? Gia đình là điều quan trọng, tình yêu chỉ là điều thứ yếu, tôi đã quá thấu hiểu điều đó rồi. - Được hết, tất cả không ai quan trọng bằng em. Mai Lan đang cơn tán tỉnh nên mạnh miệng hứa hẹn. - ha ha ha…Bảo Linh lại cười lớn. Ngồi xuống ghế sofa. Bảo Linh nhìn quanh căn nhà sang trọng mà tự nhiên mình được hưởng từ một kẻ si tình. Nghĩ lại cũng thấy thương chị ta. Cứ bám theo một người như cô làm chi cho khổ. - Chị bỏ công bỏ của cho tôi làm gì. Tim tôi đâu còn chỗ cho chị, Bảo Linh lè nhè nói. - Chỉ cần em đừng từ chối chị là được rồi, không cần em phải yêu chị đâu. Mai Lan như mở cờ trong bụng, chờ đợi bao lâu cũng đến ngày này, ngày mà chị ta có Bảo Linh trong vòng tay mình. Mai Lan tiến đến phía sau Bảo Linh, ôm lấy cổ cô, định hôn vào má nhưng Bảo Linh tránh mặt ra. - Chị chưa được phép đâu. Tuy Bảo Linh đang say nhưng vẫn cảm nhận được, không phải ai cũng hôn được. Mai Lan bị từ chối nhưng vẫn cố ghì sát Bảo Linh vào người mình. Hai tay chị ta vòng chặt vào cổ Bảo Linh, chị ta đang lên cơn say tình. Mùi hương này không quen thuộc. Cảm thấy khó chịu, Bảo Linh bỗng tỉnh hẳn người. Cô gỡ tay chị ta ra thật mạnh. Giọng lạnh lùng. - Chị muốn vi phạm thỏa thuận thì đừng trách tôi đó. Mai Lan dừng lại. “Có lẽ lúc này chưa phải lúc”, chị ta nghĩ. “Rồi trước sau em cũng thuộc về tôi thôi”. Ráng chờ vậy. Chị ta luyến tiếc thả Bảo Linh ra không quên hôn nhẹ vào tóc cô. - Tối mai chị sẽ đón em đi ăn tối nhen. - …. Cũng không phải tự nhiên mà người ta lại nói: Đàn ông sẵn sàng lên gường với người họ không yêu. Nhưng phụ nữ sẽ không bao giờ chạm môi với người mà họ không thích. Mai Lan chịu thiệt thòi rồi, ráng đợi khi nào cô ấy thích đã. Chắc đợi hơi lâu đó. Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua. Lại những vụ làm ăn trao đổi, lại những tiệc tùng của những đại gia thích khoe của. - Em chuẩn bị đi nhen, nửa tiếng nữa chị đến. Mai Lan gọi cho Bảo Linh. Họ chuẩn bị đi ăn tối với mấy người bạn của Mai Lan. Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, không thấy chị ta đâu. Bảo Linh thấy lạ, chưa bao giờ chị ta trễ hẹn như vậy. Cô gọi cho Mai Lan. - Alo. - Chị đang ở đâu vậy, có đi không? - Ờ, em chờ chị thêm nửa tiếng nữa nhen. Bé Li bị sốt. Chị cho nó uống thuốc rồi sẽ đến. Vậy sao không gọi lại, bắt người ta chờ. Bảo Linh lầm bầm. Nửa tiếng trôi qua, cũng không thấy chị ta đâu. Bảo Linh lại gọi cho Mai Lan. Nhưng chị ta tắt máy. Tin nhắn của chị ta đến: Đừng có gọi cho chị nữa, có chồng con chị ở bên cạnh, không tiện nói chuyện, khi nào xong chị gọi lại cho. Bảo Linh hụt hẫng. Gì vậy trời, cô chỉ định nói khỏi đi cũng được, cứ ở nhà lo cho con đi. Bảo Linh cười lớn. “Vậy mà còn lớn tiếng nói không ai quan trọng bằng em. Vẫn còn sợ chồng con, đây cũng chỉ là mối quan hệ ngoài luồng thôi mà. Đúng là đầu môi chót lưỡi.” Cô cười nhếch mép. Bảo Linh rót một ly rượu. Cô nhắm mắt lại, những hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức hiện dần về.Tình huống cũng tương tự: - Alo em à, chờ tôi nửa tiếng nhen. Cu Pin đang ở bệnh viện. Đừng có giận nhen. Xong việc tôi về liền. - ….. - Alo. Em à, chờ tôi chút nữa thôi. Tôi sắp về rồi nè. - ….. - Alo em e à, tôi đang về nè. - Chị đừng gọi nữa, em chờ có một chút thôi mà, không sao đâu. - Sợ em chờ lâu thôi. Tôi về rồi nè. Nụ cười ấm áp, cái ôm nồng nàng… “Bao lâu rồi em không được ôm chị trong vòng tay mình…” Hình ảnh Hạ chập chờn trước mắt. Cái thứ nước trong trong, mặn mặn cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt cô. “Hình như em đã quyết định sai rồi. Hạ ơi em nhớ chị.” Bảo Linh thầm thì. Chai rượu đã cạn, Bảo Linh gục trên sofa. Trời sáng dần… Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào hết! Tiếng chuông cửa rồi Tiếng Mai Lan gọi. - Bảo Linh ơi, Bảo Linh. Bảo Linh uể oải đứng dậy ra mở cửa. - Em uống rựơu cả đêm à. Em đợi chị hả? Chị ta vui mừng hỏi. Bảo Linh chưa bao giờ quan tâm đến chị ta, vậy mà đã thức cả đêm, rồi còn uống rượu nữa, chị ta tưởng vì chị ta không đến nên cô buồn. Mai Lan không vui mừng sao được. - Không, chỉ là không ngủ được. - Chị xin lỗi, dạo này chồng chị tự nhiên lại quan tâm đến công việc của chị, hoạch họe đủ chuyện nên chị không thể bỏ đi được và cũng không tiện gọi cho em. Chị ta giải thích. Thực ra vợ chồng chị ta chỉ còn là danh nghĩa, mạnh ai nấy chạy theo thú vui riêng của mình, nhưng vì chị dành hết thời gian cho Bảo Linh, bỏ bê con cái nên anh ta mới ý kiến. Vợ chồng càng căng thẳng. - Không có gì. Chuyện gia đình chị tôi đâu quan tâm . Bảo Linh nói giọng bình thản. Chị ta tưởng Bảo Linh còn giận nên đến định ôm lấy cô dỗ dành. Bảo Linh đứng lên tránh vòng tay của chị ta . - Chị chờ chút đi, tôi thay đồ xong sẽ ra. - Em lựa bộ nào đẹp vào, chút nữa có hẹn khách kí hợp đồng quan trọng. Trong khi chờ Bảo Linh thay đồ, Mai Lan mở tivi lên xem để giết thời gian. Ngoài kia cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống. Tiếng tivi thông báo tình hình mưa lụt ở Miền Trung vang vào. Bảo Linh thẩn thờ, mới đó mà đã một năm rồi. Không biết ở ngoài đó mưa có to không nữa? Cũng mùa mưa này năm ngoái…Bảo Linh chìm vào suy nghĩ mông lung. - Xong chưa vậy em? Tiếng Mai Lan gọi làm cô giật mình, thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng thay đồ bước ra. Cơn mưa đã tạnh, chỉ để lại trên đường phố những vũng nước lớn và hàng cây hai bên đường ướt rũ nước. Chiếc xe ngừng ngay tại một nhà hàng sang trọng. Cả hai đang định bước vào thì một chiếc xe máy chạy ngang qua vũng nước đọng trước mặt . Mai Lan vội nhảy thiệt nhanh vào trong lề để tránh. Bảo Linh vẫn đứng yên đó. Nước văn lên không nhiều nhưng cũng đủ làm dơ vạt áo đầm cô đang mặc. Trong vô thức, hình ảnh Hạ ôm lấy cô, che nước văn cho mình hiện về làm Bảo Linh một thoáng bất động. - Đi đứng kiểu gì vậy không biết, bị mù rồi à. Giọng Mai Lan nói to kéo Bảo Linh tỉnh lại. - Sao em không tránh vào, dơ hết áo rồi, sao đây? - Chị vào trước đi, tôi về nhà thay đồ rồi trở lại. - Vậy cũng được, giờ cũng gần đến giờ rồi, không để khách chờ được. - Chị vào đi. Nói xong, cô vẫy một chiếc taxi gần đó rồi lên xe. Về nhà Bảo Linh nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ lại. Kĩ niệm ùa về, nỗi nhớ Hạ da diết. Cô thấy mình đã quyết định sai rồi. Đáng lý ra lúc sóng gió phải ở bên Hạ để cùng nhau vượt qua thử thách, đằng này lại trốn chạy hưởng sung sướng riêng mình, để mặc người yêu một mình chống đỡ. Bảo Linh lấy điên thoại ra xem, cuộc gọi nhỡ cuối cùng cách đây một tuần. Cô giật mình, đã mấy ngày rồi chị không gọi cho mình, vậy mà mình cũng không nhận ra. Tin nhắn cuối cùng của Hạ cũng cách đây một tuần.” Đêm dài quá…Tôi nhớ em!” Bảo Linh bật khóc, sao mình lại không đọc tin này chứ? Tin nhắn cuối cùng của Vân Anh cũng cách đây một tuần, Bảo Linh thấy nhưng chưa đọc. Vân Anh nhắn cho Bảo Linh: “ Mày về nhà nhanh lên, nếu không sẽ hối hận cả đời đó.” Hối hận? Bảo Linh tự hỏi lại. Tự nhiên thấy bồn chồn trong lòng. Cô gọi điện cho Vân Anh - Alo. Là tao nè. - Giờ mày gọi làm gì? Giọng lạnh lùng. - Mày nhắn tao sẽ hối hận là sao? - Không quan trọng nữa. - Chị vẫn … - Vẫn tốt, không có mày trái đất vẫn quay. Không đợi bên kia nói hết câu,Vân Anh cắt ngang. - Giờ tao về nhen. - Bữa trước biểu về không về, giờ về làm gì, tốt nhất không nên về. Mày đi luôn đi cho mọi người yên ổn. Tip tip.. Không đợi người nghe nói, Vân Anh cúp máy. Mọi người yên ổn? Bảo Linh khó hiểu, Thái độ này chắc là rất tức giận. Không biết có chuyện gì không nữa. Bảo Linh gọi cho Hạ, rồi gọi cho Loan nhưng không ai bắt máy. Sao kì vậy ta, thấy bất an trong lòng. Bảo Linh thay đồ chạy nhanh ra bến xe. Mai Lan không thấy Bảo Linh quay lại, liên tục gọi cho cô. Không nghe máy, Bảo Linh nhắn tin: “Tôi có việc đột xuất không đến được, khi nào xong việc tôi gọi lại.” Ngồi trên xe, lòng Bảo Linh bồn chồn, lo lắng. Linh cảm điều gì đó không ổn, bao nhiêu chuyện Bảo Linh có thể nghĩ ra để giải thích cho tình huống này nhưng cô lại cố tình không nghĩ đến chuyện đám cưới, nhưng rồi cái ý nghĩ đó, nó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, làm Bảo Linh phải lắc đầu xua đi. “ Không đâu, chị chỉ mới không gọi cho mình có một tuần thôi mà. Không có đâu.” Cô cố lừa gạt bản thân mình. Bảo Linh gọi liên tục vào máy Hạ, nhưng cũng không ai bắt máy. Cô cứ nuôi hy vọng “ Chắc không có gì. Chắc chị ấy bận việc thôi.” Xe vừa đến bến, Bảo Linh lên taxi chạy thẳng đến nhà Hạ. Trời đã nhá nhem tối. Bảo Linh sững sờ đứng bất động trước dòng chữ “Vu Vi “ được gắn trước cửa nhà Hạ. Hôm nay là đám cưới Hạ sao? Chỉ mới đây thôi mà, sao lại nhanh quá vậy? Hy vọng đã dập tắt, mắt cô mờ nước. Căn nhà im ắng quá. Cửa đã khóa, lấy lại bình tĩnh Bảo Linh mở cửa vào nhà. “Chắc mọi người đang ở nhà hàng”. Bảo Linh nghĩ. Đập vào mắt cô là hình cưới của Hạ với Khang. Bảo Linh đứng im, nhìn chăm chăm vào tấm hình, “ Cô dâu, chị đã làm cô dâu rồi, Chị đẹp lắm.” Đầu óc Bảo Linh trống rỗng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu.Tiếng điện thoại vang lên. Là Loan gọi. - Hồi sáng em em gọi cô hả? - Dạ. Bảo Linh nghe có tiếng nói cười, tiếng nhạc ồn ào. - Có …gì không? Giọng Loan ngập ngừng. Loan đang dự đám cưới Hạ, cô không biết nói gì với Bảo Linh. Nghĩ là Bảo Linh chưa biết gì nên cô cũng không dám cho biết. - Dạ không, em định hỏi cô chuyện này nhưng không cần nữa. Cảm ơn cô. - Em đang ở đâu vậy? Giọng Loan vội vàng. - Em đang ở xa, em cúp máy đây. Chào cô. Bảo Linh bước vào phòng Hạ, mọi thứ vẫn như cũ, cô sờ nhẹ tấm ra giường, người run lên nhè nhẹ, nơi đây Hạ và cô đã từng có những giây phút rất hạnh phúc. Ôm con chuột bông đưa lên hít một hơi, mùi hương quen thuộc làm tim như ngừng đập. Bảo Linh nhắm mắt lại tưởng như người vẫn còn đây. Kỉ niệm ngập tràn kí ức, nước mắt ứa ra. “Em cứ nghĩ là mình còn thời gian. Vậy mà …muộn rồi sao chị?” Bảo Linh nhìn căn phòng lần nữa, để lại chìa khóa trên bàn trang điểm rồi rời đi. Bước ra khỏi nhà, cô ngoái lại nhìn dòng chữ “Vu vi” màu đỏ lần cuối cùng rồi cười buồn bã. “ Chị phải thật hạnh phúc đó biết không.” Tiếng nhạc của nhà bên cạnh vang lên nho nhỏ: “…Một sớm kia xuôi theo dòng tôi đến. Cớ sao… em chẳng đứng chờ!” Bảo Linh lầm bầm lặp lại: Cớ sao em chẳng đứng chờ? Tim quặn thắt rồi lặng lẽ quay đi. Giờ thì Bảo Linh đã hiểu những gì Vân Anh nói “ Mày đi luôn đi cho mọi người được yên ổn”. Chuyến xe đêm chở Bảo Linh quay lại nơi cũ. …………………………………………….
“Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, Một mùa thu trước rất xa xôi… Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!” T.T.KH.
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
29. Tàn tiệc cưới, mọi người chuẩn bị về nhà, thấy Hạ không về cùng Khang mà theo bà lên xe, bà Thanh hỏi: - Sao con không về nhà cùng thằng Khang? - Dạ con qua nhà lấy đồ rồi chút nữa qua sau, để Khang về nhà nghỉ ngơi trước đi, hôm nay chắc mệt lắm rồi. - Bây giờ là chồng rồi mà con gọi gì kì vậy. - Dạ con quen rồi, từ từ rồi con đổi. Bước vào phòng, ngồi xuống bàn trang điểm, Hạ hoảng hốt, là chìa khóa của Bảo Linh. Lúc đưa chìa khóa nhà cho Bảo Linh, cô gắn cái neo thuyền vào nói đùa: “ Con thuyền được giữ lại bến bởi cái neo này nè, em như con thuyền cứ đi hoài nên tôi muốn giữ chân em lại.” Hạ vội vàng lấy điện thoại ra thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Bảo Linh, từ sáng đến giờ cô chưa đụng vào cái điện thoại. Cô vội gọi lại nhưng máy đã khóa. “Em hứa là không khóa máy cho dù có chuyện gì rồi mà.” Cô bật khóc. “Em đã về sao không đợi tôi, sao không gặp tôi, sao không nghe tôi giải thích?” Hạ nhìn chùm chìa khóa, mân mê nó trên tay: Trả chìa khóa lại có nghĩa là lời nói chia tay. Cô nấc lên không thành tiếng, chẳng lẽ chúng ta không gặp nhau nữa hay sao? Hạ có cảm giác sẽ mất Bảo Linh mãi mãi. “Nếu biết trước sẽ mất em, tôi đóng vở kịch này làm gì? Tôi chỉ muốn đảm bảo cho tương lai của hai đứa mình thôi mà, Sao em không chờ tôi?” Tiếng bà Thanh gọi bên ngoài. - Con nhanh lên rồi qua bên đó đi, hôm nay là đêm tân hôn mà để chồng một mình là không được đâu con. - Dạ, con biết rồi. Cô cố nói giọng bình thường. Trải qua nhiều sóng gió rồi con người ta mới thấm nhuần cái cảm giác đau nhưng không thể nói thành lời, muốn khóc đó nhưng từng dòng nước chảy ngược vào trong, muốn cào xé tim gan nhưng mỉm cười thật êm ái. Tâm trạng của Hạ lúc này thật khó diễn tả, khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Bên ngoài kia bà Thanh đang cười nói vui vẻ hạnh phúc vì đã toại nguyện về những gì mà mình sắp xếp. Mà cô cũng không còn nước mắt mà khóc nữa, cô đã khóc suốt mấy tháng nay vì thương nhớ người kia. Từ ngày yêu Bảo Linh, Hạ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ phân vân ngại ngùng đón nhận cảm giác lạ đầu tiên cho đến những phút giây hạnh phúc tột đỉnh của tình yêu và giờ đây là đau đớn vô biên. Có lẽ tất cả mùi vị tình yêu Hạ đều nếm đủ trong mối tình của họ. Hạnh phúc, chờ đợi và đau khổ! Vòng tuần hoàn lại lập lại. Với Lâm cũng là hạnh phúc, chờ đợi và đau khổ, nhưng cái đau đó không là gì với cái đau đớn hiện nay cô đang trải qua. Đau mà không biết phải thổ lộ cùng ai, không biết phải thể hiện như thế nào, không có ai để chia sẻ nên nó thấm ngược vào trong âm ỉ đến lặng người. Chắc có lẽ từ giờ cô phải cười chứ biết làm gì nữa, cười cho mẹ cô vui lòng. Cười để mọi người thấy cô hạnh phúc. Cười vì tận cùng của nỗi đau rồi, không còn đau được nữa, tự nhiên con người ta lại mỉm cười. Hạ nằm dài trên giường ôm con chuột bông vào lòng chìm vào giấc ngủ mê man nhưng miệng lại cười, nụ cười của sự đau khổ. Nó méo mó đến tội nghiệp. Sáng hôm sau bà Thanh bước xuống lầu, đi qua phòng Hạ, thấy cửa vẫn mở, bà nhìn vào, bà giật mình vì cô vẫn còn ở đó, không về nhà Khang. Bà bước vào nhìn con gái. Vẫn còn y nguyên trang phục hôm qua, gương mặt nhòa son phấn vì nước mắt, bà nắm tay Hạ định lay cô dậy thì nghe tiếng Hạ nói trong cơn mê: - Bảo Linh, Bảo Linh,.. đừng đi mà em, tôi nhớ em lắm, …tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em thôi. Một thoáng sững sờ trong đôi mắt bà. Bà đứng yên nhìn con gái ngủ mà gương mặt nhăn nhúm, nước mắt vẫn còn chảy ra nơi khóe mắt. Thời gian qua thấy Hạ vui vẻ đồng ý lấy Khang, bà tưởng cô đã chia tay với Bảo Linh và chắc là đã quên mối tình đó rồi. Vậy mà giờ đây nhìn con bà đau khổ, bà cũng thấy đau trong lòng, thì ra là nó chưa quên. Nó vẫn còn yêu con bé đó. Nhưng đã cưới chồng rồi. Bà thở dài lắc đầu” không biết mình làm vậy có đúng không nữa? “. Bà lặng lẽ đi ra ngoài, khép cửa lại.
***** Bảo Linh không còn thấy tha thiết với điều gì nữa, có lẽ cô đã dồn hết sức lực cho mối tình này nên giờ cảm thấy trống rỗng. Bảo Linh từ bỏ tất cả đi ở ẩn, cắt đứt liên lạc với mọi người. Đầu tiên Bảo Linh tìm đến cô nhi viện ở vùng núi, nơi mà cô đã ở lúc nhỏ. Nhưng ở đây người ta đã giải tỏa vì sau trận lũ quét năm đó, mọi thứ đã bị phá hủy. Người ta dời cô Nhi Viện đi một nơi khác an toàn hơn. Nơi đây giờ chỉ là miếng đất hoang. Bảo Linh ngồi thơ thẩn bên con suối, phía sau là mộ sơ Thúy. Trong kí ức của Bảo Linh. Sơ Thúy là người mẹ thứ hai của mình, tuy Sơ rất nghiêm khắt nhưng lại dạy cho cô rất nhiều thứ, Sơ dạy cho cô đàn, dạy cô hát, Sơ phát hiện ra năng khiếu của Bảo Linh nên đã cho cô tập đàn từ khi còn bé. Lên mười tuổi Bảo Linh đã chơi piano thành thạo, có thể đàn cho dàn đồng ca của nhà thờ trong các buổi lễ. - Bảo Linh à, sau này con thích làm gì? - Dạ con thích làm hòang tử. - Con là con gái mà sao làm hoàng tử được, con phải làm một công chúa xinh đẹp để chờ hoàng tử đến đón đi chứ. - Giống như trong chuyện hả sơ. - Ừa. Con xinh đẹp lắm con biết không, sơ mong con sau này sẽ được hạnh phúc bên người con thương yêu. - Sơ à, sơ có mơ ước gì không sơ? - Sơ muốn đến nước Anh. Nơi mà có một người đang ở đó. Ánh mắt sơ thật buồn. - Sau naỳ lớn con sẽ đưa sơ đi tìm người đó. Bảo Linh tuyên bố hùng hồn. Năm ngoái trong chuyến đi Châu Âu đầu tiên, Bảo Linh đã theo địa chỉ trong tấm hình còn sót lại của sơ đi tìm cô gái trong hình, nhưng người ta nói cô ấy đã qua đời cách đây 10 năm, trong một vụ tai nạn. - Con đã đến nước Anh rồi sơ nhưng con đã không tìm được người Sơ cần tìm. Cô ấy cũng đã về với Chúa. Sơ có gặp cô ấy chưa? Chỉ có tiếng gió, tiếng chim rừng, tiếng nước chảy róc rách dưới khe trả lời câu hỏi của cô. Trời bỗng nhiên sụp tối. Gió rít lên từng cơn. Mưa tuôn xối xả … Lạnh! Buốt cả trong lẫn ngoài. Cô đơn! Cảm giác cô đơn lại xâm chiếm, cuối cùng cũng còn lại một mình. Bảo Linh nhớ Hạ…”Chị à. Là lỗi của em, em sẽ cố quên.” ***** Bảo Linh thay số điện thoại và bắt đầu cuộc sống mới. Cô lên phòng giám đốc. - Anh, em nghe nói công ty mình mở văn phòng ở Nga hả anh? Bảo Linh hỏi Giám đốc của mình. - Ừa, mấy năm nay lượng khách Nga cũng tăng lên. Công ty có kết hoạch nhưng chưa đủ nhân viên sang đó. Người biết tiếng Nga quá ít, anh muốn cử nhân viên nam đi cho thuận tiện, mà ai cũng không muốn xa gia đình mình quá lâu như vậy. - Cho em đi được không? - Em không được đâu, người biết nhiều thứ tiếng, lại có kinh nghiệm như em mà đày ở bên đó 1,2 năm uổng lắm. - Đi mà anh, em không có gia đình, đâu có người thân nên cũng không vướng bận gì, ở bao lâu cũng được. - Vậy cũng được. Em chuẩn bị đi, tuần sau sẽ đi đó. Nếu suy nghĩ lại thì nói anh biết nhe. - Dạ, nếu… ai có hỏi em, anh đừng cho biết em sang đó nhen. Bảo Linh ngập ngừng nói. - Sao vậy? trốn nợ hả? - Nếu ai đòi nợ, anh cứ lấy lương của em trả. Cô cười nói. - Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả. Nếu nợ tình thì em có trốn ở đâu người ta cũng sẽ tìm thấy mà đòi đó. GĐ chọc cô. - Dạ, em trả hết rồi, chắc không có ai đòi nữa đâu. Bảo Linh quay đi cố giấu giọt nước mắt sắp trào ra. Tình yêu là điểm tựa để con người vượt qua sóng gió. Thế nhưng không phải lúc nào nó cũng chiến thắng. Trong cuộc tình của họ, hắn ta là một kẻ bại trận. Mặc dù hai người rất yêu nhau nhưng trong hoàn cảnh này thì đành phải bất lực. ..........................
Ôi, mình đã vô tình làm các bạn khóc, nếu biết trước mình sẽ tặng... khăn giấy cho các bạn.Hiii... Cảm ơn các bạn đã đồng cảm cùng các nhân vật của mình.
|