NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
26.
Hạ không gọi cho Bảo Linh được cô nhờ Vân Anh tìm dùm. - Mày đang ở đâu vậy? Vân Anh hỏi Bảo Linh. - Đang ở nhà. - Ở đó đi nhen. Đừng có đi đâu đó. Vân Anh chạy qua nhà Bảo Linh. Vừa ngồi xuống Vân Anh đã nói không kịp thở. - Mày sao vậy, sao cô gọi không nghe máy? - …. Bảo Linh không trả lời chỉ có nước mắt lăn xuống. - Sao tự nhiên khóc? - Tao sợ chị ấy bỏ rơi tao. - Có chuyện gì kể tao nghe coi. Bảo Linh kể chuyện nghe Hạ nói với cô gái Hàn Quốc rồi chuyện nhìn thấy Hạ gục đầu vào vai người đàn ông lạ. Vân Anh la lên: - Mày khùng quá. Có vậy không mà cũng sợ. Phải gặp cô nói chuyện cho rõ ràng chứ. - Mắt thấy tai nghe rồi còn nói gì nữa. - Mày yêu bằng măt, bằng tai hả. Vậy móc trái tim ra quăng đi cho rồi. - …. - Nhắm mắt, bịt tai lại cảm nhận thử cô có yêu mày không. Mày có biết là mấy bữa nay cô khổ sở như thế nào không? Bác gái biết là hai người vẫn còn qua lại nên bắt cô phải cưới chồng còn không là từ mặt đó. Rồi mọi người, bạn bè cô bắt đầu xì xào chuyện của hai người. Cuối năm học rồi, chuyện thi cử của học sinh đè nặng lên đầu nè, chất lượng không đạt là bị phê bình cả năm sau cũng không ngóc đầu lên được. Còn mẹ cu Pin đòi đem nó đi nữa kìa. Nhiêu đó chưa đủ mệt với cô hay sao mày còn ngồi đó ghen tuông. - Ùa thì tao ghen đó, nếu mày thấy người yêu mày ở bên người khác mày có ghen không? Tao sợ mất chị ấy, tao thấy bất lực. Tao không làm gì được cho chị ấy, chỉ mang lại đau khổ thôi. - Ngay từ đầu tao đã nói rồi, mà mày không nghe, cứ lao vào, giờ thì phải chịu trách nhiệm chứ sao lại bỏ trốn. - Tao không bỏ trốn, tao không biết phải làm gì để giúp chị ấy hết. Bảo Linh phản đối yếu ớt vì Vân Anh nói đâu có sai. Tất cả là do cô mà ra, cứ sống chết đòi yêu cho bằng được, giờ gặp khó khăn trắc trở mà không biết phải làm sao. - Vậy thì phải ở bên cạnh người yêu để cùng nhau vượt qua sóng gió chứ để một mình cô chịu đựng sao mà chịu nổi. Lúc này là lúc mà cô cần mày nhất. Đi tìm cô đi. Vân Anh về rồi mà Bảo Linh vẫn còn ngồi thẫn thờ. “ Chị mệt mỏi lắm hả, em xin lỗi đã không tin tưởng chị.” Bảo Linh đứng dậy định đi tìm Hạ. - Em có ở nhà không. Tiếng Hạ gọi cửa. Vừa mở cửa Bảo Linh ôm lấy Hạ : - Em xin lỗi. Nước mắt còn vương trên khóe mắt . Hạ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của người yêu rồi thì thầm: - Sao vậy, sao lại khóc? - Em đã không làm được gì lại làm cho chị thêm lo lắng. - Được rồi, chị ở đây rồi, đừng khóc nữa, là lỗi của chị. Chị xin lỗi. - Chị, nếu chị mệt mỏi thì hãy dựa vào em nè. Đừng dựa vào người khác nhen chị. Hạ hơi giật mình. - Ừa chị sẽ không dựa vào ai khác nữa đâu. Bảo Linh ôm Hạ trong vòng tay của mình, hôn nhẹ vào tóc cô. Cảm giác bình yên ấm áp bao phủ. Cô nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Nằm trong vòng tay người yêu, Hạ cảm thấy bao mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan. Những lo lắng buồn bực của mấy ngày trước không tồn tại nữa. Cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành nhất của họ từ ngày bị bà Thanh phản đối.
***** Hết tiết dạy, Hạ lấy điện thoại ra xem, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Vinh, Cô gọi lại: - Mẹ đang ở bệnh viện…, chị đến liền nhen. - Mẹ sao vậy? - Bị tim nên ba đưa vào cấp cứu. - Bây giờ sao rồi? - Đã tỉnh rồi nhưng chờ kết quả của bác sĩ xem sao. - Sao lại bị tim, hồi giờ mẹ đâu có bệnh đó. - Em không biết. chị đến liền nhen. Bác sĩ cho biết, bà bị hở van tim do thoái hóa. Nếu không mổ kịp sẽ dẫn đến suy tim. Bác sĩ còn dặn, trong thời gian chờ mổ, không để bà bị xúc động sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. - Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Hạ hỏi bà Thanh. - Bình thường rồi, không sao đâu. Mẹ còn phải khỏe mạnh để làm đám cưới cho con nữa chứ. - Được rồi, mẹ cứ lo sức khỏe của mình đi, con chừng nào cưới cũng được, mẹ vội làm gì. - Hay thôi để con cưới trước đi nhen. Con muốn có vợ lắm rồi. Vinh xen vào cứu Hạ. - Đứa nào cưới trước cũng được. Bà cứ khỏe mạnh là được. Ông Thanh nói. - Gọi thằng Khang vào đây cho mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với nó. Hạ bối rối trong lòng, cô biết là bà muốn nói gì với Khang nên cô muốn kéo dài thêm thời gian. Cô nhẹ nhàng nói: - Để mẹ mổ xong đã rồi nói chuyện cũng được. - Thì con cứ gọi nó vào đây. Sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Không ai dám cãi nữa. - Dạ, để con gọi. Hạ miễn cưỡng trả lời. Nghe tin bà Thanh vào bệnh viện, Vân Anh rủ Bảo Linh vào thăm. Bảo Linh ngại gặp bà Thanh, cô sợ bà nghi ngờ sẽ thêm khó chịu. - Thôi tao không đi đâu, lỡ bác thấy tao tức giận, bệnh lại nặng thêm. - Chuyện nào ra chuyện đó. Mà mày cũng tập quen dần đi. Trước sau cũng phải đối mặt, trốn tránh hoài cũng không phải cách tốt. - Nhưng lúc này không tiện lắm. - Tiện hay không là do mình thôi. Cứ đến thăm như con cháu, có gì mà sợ. Nghe Vân Anh nói cũng xuôi tai, Bảo Linh đồng ý đi. Hai người vừa bước vào phòng đã thấy Hạ và Khang ở đó. Bảo Linh khựng lại, định đi ra. Nhưng bà Thanh đã nhìn thấy gọi lại: - Hai đứa vào đây. Cả hai bước vào chào mọi người. Bảo Linh nhận ra người đàn ông này là người cùng với Hạ bữa trước cô nhìn thấy. Lồng ngực chợt nhói, linh cảm chuyện không may sẽ xảy đến. Vân Anh trò chuyện với bà Thanh, Bảo Linh không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Hạ. Hạ cũng nhìn lại cô mỉm cười. Khang nhìn biểu hiện của hai người, anh ngờ ngợ cô gái này là người mà Hạ yêu. Anh thầm quan sát. “ Cô ấy đúng là xinh đẹp .” - Hình như các con chưa biết nhau thì phải, Hạ con giới thiệu mọi người với nhau đi. Bà Thanh vui vẻ nói . - Đây là anh Khang bạn của tôi, còn đây là Vân Anh bạn gái Vinh, còn đây là Bảo Linh. Hạ ngập ngừng liếc nhìn bà Thanh rồi nói tiếp: …..bạn…Vân Anh. - Dạ chào anh. Bảo Linh và Vân Anh cùng nói. - Chào hai em. Rất vui làm quen với hai em. Khang vui vẻ lên tiếng. - Anh Khang là bạn trai của Hạ, vừa từ nước ngoài về. Bác định mổ xong sẽ tổ chức đám cưới cho anh chị. Bà Thanh cố tình thông báo. Cả Hạ và Bảo Linh cảm giác như giông bão đang nổi lên trong người. Phòng bệnh trắng toát càng tăng thêm sự buốt giá trong lòng họ. Bảo Linh đứng không vững nữa. Vân Anh phải nắm chặt tay bạn mình để giữ lại cho khỏi té. Nhìn sắc mặt Bảo Linh thay đổi. Hạ lo lắng nói với bà Thanh. - Chuyện đám cưới chưa gì mà mẹ. - Mẹ muốn hai đứa hứa với mẹ là sau khi mẹ mổ xong sẽ làm đám cưới ngay được không? Một khoảng im lặng đủ để những người trong cuộc cảm thấy nặng nề. Không khí đông đặc lại, thời gian vẫn cứ chậm chậm trôi… Hạ đưa ánh mắt nhìn qua gương mặt đang dần dần tái đi của Bảo Linh, tim như có ai bóp chặt, rồi nhìn qua gương mặt chờ đợi của bà Thanh, cuối cùng cô nhìn Khang như cầu cứu, nhưng anh lại gật đầu nói: - Dạ được, con hứa. - Vậy còn con, Hạ? - Dạ. Cô trả lời nho nhỏ, kèm theo tiếng thở dài. - Vậy là được rồi. Bảo Linh con nên chúc mừng cho chị Hạ. Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần phải có một người đàn ông bên mình để dựa dẫm, phải có gia đình, chồng con thì mới hạnh phúc. Bác coi con cũng như con gái bác, bác muốn con cũng vậy nhen. Bảo Linh nuốt nước mắt vào trong mấp máy môi, ngực trái đau buốt: - Dạ, cảm ơn bác, chúc anh chị hạnh phúc. Hạ không muốn không khí gượng gạo, bi thương này kéo dài nên nói: - Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, tụi con ra ngoài. Tất cả chào bà Thanh rồi đi ra ngoài. Bảo Linh bước thật nhanh, cô cố chạy đi tìm một chỗ để dựa vào, cô cảm thấy mình sắp quỵ ngã. - Bảo Linh , Bảo Linh, chờ chị với. Hạ cố gọi theo. Bảo Linh dừng lại, dựa vào bức tường phía trước. Vân Anh bước tới nói nhỏ: - Tao chờ ở chỗ để xe nhen. Hạ cũng bước đến: - Em không sao chứ? - Dạ không sao. - Em về nhà chờ chị nhen, chị sẽ giải thích chuyện đám cưới. Đừng có lo lắng nhen. - Dạ em biết mà. Chị cứ yên tâm lo cho bác đi. Hạ nhìn Bảo Linh, ánh mắt vừa lo lắng vừa đau đớn. Bảo Linh không dám nhìn vào mắt Hạ, cô sợ nếu nhìn vào đó mình sẽ không đủ tự tin thực hiện quyết định vừa hình thành trong đầu. Cô đưa tay định sờ lên mặt Hạ, nhưng Hạ tránh ra, vì ở đây có đông người, còn có Khang đứng ở sau. Bảo Linh cười buồn rồi nói: - Chị giữ sức khỏe nhen. - Em nhớ chờ chị đó. Hạ lặp lại. Bảo Linh rất muốn nắm lấy tay Hạ lần cuối nhưng lại sợ cô ngại nên thôi. Bảo Linh nhìn cô lần nữa rồi bước đi. - Là cô ấy đó hả? Khang hỏi. Mắt Hạ vẫn dõi theo cái dáng cao gầy của Bảo Linh cho đến khi bóng người khuất xa sau dãy nhà của bệnh viện, cô mới lên tiếng: - Ừa, là em ấy. - Mình nói chuyện đám cưới nhen. Khang nói. - …..
|
NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
27.
Bảo Linh thu xếp đồ đạc cho vào balo. Cô đứng chần chừ trước tấm hình mẹ mình rồi thì thầm “ Con đi nhen mẹ, chắc lâu lắm con mới trở về. Vân Anh sẽ chăm sóc mẹ thay con.” Ngồi trên xe vào Sài Gòn, Bảo Linh nhắn cho Vân Anh: "Coi nhà dùm tao nhen". Rồi khóa máy. Nhận được tin nhắn, Vân Anh khó hiểu nên vội gọi lại, không liên lạc được. Cô chạy đến nhà Bảo Linh. Cửa đã khóa, không có Bảo Linh ở nhà. Vân Anh hốt hoảng gọi cho Hạ. - Cô ơi. Bảo Linh hình như đã đi rồi. - Đi đâu? - Em không biết, em gọi không được ở nhà cũng không có. - Em đang ở đâu? - Dạ ở nhà nó nè. - Em chờ đó, cô đến liền. Tắt máy, Hạ gọi cho Bảo Linh, cũng không liên lạc được. Tâm trạng bắt đầu hoảng loạn. “Em đi đâu vậy. Sao không chờ tôi.” Hạ chạy thiệt nhanh đến nhà Bảo Linh. Trong nhà trống trơn. Bóng tối của sự cô quạnh bao trùm lấy căn nhà, cây nhang đã cháy gần hết chỉ còn một đốm lửa nhỏ lập lòe. Hạ ngồi gục xuống ghế bất động. Hai vai run lên. “Em ấy bỏ đi thật rồi.” Vân Anh ôm lấy vai cô an ủi: - Cô bình tĩnh đi, chắc nó chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi. Hay để mai em xin nghỉ vào tìm nó. Sau một thời gian im lặng. Hạ nói: - Thôi không cần đâu. Chắc Bảo Linh buồn lắm khi nghe mẹ nói vậy. Để vài ngày cho Bảo Linh bình tĩnh lại, khi mẹ mổ xong cô sẽ đi tìm rồi giải thích với em ấy. Ngồi trên chuyến xe, Bảo Linh nhắm mắt lại, lời nói của bà Thanh cứ vang lên : “Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần phải có một người đàn ông bên mình để dựa dẫm. Phải có gia đình, chồng con thì mới hạnh phúc.” Hình ảnh Hạ dựa vào vai người đàn ông đó chập chờn trong tâm trí. “ Chị nên như vậy, nên trở lại cuộc sống bình thường. Em xin lỗi đã làm xáo trộn cuộc sống của chị.” Không ai có thể biết trước những ngày tháng sau này họ có còn bước bên nhau nữa hay không. Bởi giờ đây, Bảo Linh phải đứng trước sự lựa chọn giữa lý trí và con tim. Lúc thơ dại, con nít rất thích được chọn lựa. Dù tuổi thơ của bảo Linh không có nhiều sự chọn lựa, nhưng cô rất háo hức khi chọn những món đồ chơi, những quyển truyện tranh… Còn giờ đây cô nhận ra, sự lựa chọn không hề đơn giản như ngày xưa nữa. Sự lựa chọn làm Bảo Linh lo sợ… sợ sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi, nhưng cũng không thể ích kỷ được… Bảo Linh đã lựa chọn, chọn cho mình sự ra đi để người mình yêu được bình yên, không phải khó xử giữa chữ tình và chữ hiếu, dù trong lòng rất đau…đau đến quặn thắt. Ngày nào Hạ cũng gọi cho Bảo Linh hy vọng cô ấy mở máy. Ba hôm sau, Hạ nhận được tin nhắn của Bảo Linh. - Chị à, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, em không muốn chị khó xử. Chị cứ an tâm lo cho bác đi. Chị cũng giữ sức khỏe của mình nữa, em không sao, chị đừng lo cho em. Hạ gọi điện, Bảo Linh chỉ nhìn không bắt máy. Bảo Linh không biết phải nói gì với Hạ. Cô sợ nếu nghe được giọng nói đó, cô sẽ đầu hàng và bỏ tất cả mà quay về rồi lại tiếp tục vòng luẩn quẩn, chỉ thêm đau khổ cho cả hai. Hạ nhắn cho Bảo Linh: - Được rồi, cứ làm theo ý em. Chị chỉ xin em một điều, đừng bao giờ khóa máy nhen, để chị luôn biết rằng em vẫn bình yên. Nhận được tin nhắn của Bảo Linh. Hạ rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm gì, cô cũng không thể bắt người ta chờ đợi cô trong khi cô phải hoàn thành nghĩa vụ của người con hiếu thảo. Cô không dám cãi lời mẹ trong lúc này. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Hạ đều gọi cho Bảo Linh mặc dù biết cô ấy không nghe máy, nhưng chỉ cần có chuông reo là Hạ yên lòng rằng người mình yêu vẫn ổn. Bảo Linh xin nghỉ phép không đi tour nữa, lao vào làm việc với Mai Lan. Cô nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền để sau này là chỗ dựa cho ai đó. Thời gian không quan trọng, “Em sẽ đợi” . Bảo Linh cũng muốn chứng minh với mọi người là cô không cần phải dựa dẫm vào đàn ông cô vẫn sống tốt.
***** Mai Lan thấy Bảo Linh quay trở lại mừng rối rít. Chị ta mua cho Bảo Linh một căn nhà ngay quận 5 để tiện hơn trong công việc và cũng để chị ta dễ tìm người hơn là ở chung với mấy đứa em. Bảo Linh hiển nhiên chấp nhận không ý kiến. Mai Lan sợ Bảo Linh lại bỏ đi, chị ta lấy tiền bạc vật chất để giữ chân cô. Bảo Linh cũng chấp nhận không ý kiến. Cô nghĩ bấy nhiêu đó nghĩa lý gì với những khoản lợi nhuận kếch xù mà chị ta thu được, cũng một phần là nhờ công của mình. Càng buồn vì mình bất lực trong hoàn cảnh này Bảo Linh càng thương Hạ, mà càng thương cô, Bảo Linh càng không muốn cô phải vì mình mà dằn vặt bản thân. Bảo Linh như con thú cùng đường, thà lao vào bụi rậm làm bị thương chính mình còn hơn là quay lại con đường cũ, cũng không có lối thoát. Bảo Linh lao vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng với Mai Lan và bạn bè của chị ta. Mặc nhiên hưởng thụ những gì mà Mai Lan cho mình. Giờ Bảo Linh mới hiểu đúng nghĩa câu ”chân dài và đại gia” là thế nào! Mai Lan cung phụng Bảo Linh như công chúa. Chỉ một ánh mắt lơ đãng của cô cũng làm chị ta cuống lên. Chỉ cần một cái nhìn vào vật gì đó, chị ta cũng tìm mọi cách mua cho bằng được. Mới chỉ một tháng mà cảm giác như Bảo Linh đã gần như quên hẳn mối tình mà mình đã nghĩ là sẽ “khắc cốt ghi tâm”. Máu đa tình trỗi dậy. Cảm giác được săn đón làm cô nàng say sưa. Bảo Linh thấy thật thoải mái, không như tâm trạng căng thẳng trước đây. Bảo Linh không còn cảm giác phải phập phồng lo lắng cho ai đó nữa, cô cũng không cần phải xem sắc mặt của ai kia để mà nịnh nọt, dỗ dành. Cô không cần phải ghen tỵ với ly café, hoa lá hay mấy quyển sách vô tri vô giác, mà cũng không cần giận dỗi, ghen tuông với người này, người nọ hay phải bận tâm xem mình nằm ở ngăn thứ bao nhiêu trong tim của người ta… Bảo Linh cứ tận hưởng những gì đang có, để mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Có chăng là Bảo Linh thực hiện lời hứa với Hạ là không khóa máy và mỗi buổi tối chờ đợi được nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của ai đó, để biết rằng người ta vẫn còn nhớ đến mình! Có lẽ cũng không cần nói nhiều, nhiêu đó là quá đủ để yên tâm về nhau rồi.
***** Bà Thanh mổ xong, thời gian sau đã ổn định, mọi thứ đều tốt, bà hối Hạ làm đám cưới. Hạ chần chừ chưa quyết định, cũng gần hai tháng không gặp nhau. Không biết em ấy như thế nào, Hạ rất lo lắng cho Bảo Linh. Cô có nhắn vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng Bảo Linh không trả lời, Hạ chỉ biết thở dài. Tạm xa một thời gian như vậy là đủ rồi. Hạ không chịu được nữa, cô nhớ Bảo Linh vô cùng. Hạ muốn gặp để nói chuyện, để giải thích cho cô ấy hiểu, để muốn cô ấy cho mình thêm một chút thời gian nữa để thu xếp chuyện đám cưới. Có nhiều chuyện Hạ cần trực tiếp nói với người mà mình yêu thương, không thể nhắn tin được. Cô vào Sài Gòn tìm Bảo Linh. Theo địa chỉ cũ cô đến nhà Bảo Linh và mấy đứa em thuê, một con bé cho biết Bảo Linh đã chuyển ra ở riêng. Theo lời con bé nói, Hạ tìm đến một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp. Cô đứng trước cổng vừa lúc Bảo Linh đi ra. Hai người gặp nhau ngỡ ngàng… Bảo Linh trước mắt và Bảo Linh của Hạ như hai người khác hẳn. Sang trọng, xinh đẹp như một minh tinh màn bạc làm Hạ phải khựng người lại, chôn chân tại chỗ. Cô nhìn người trước mặt với ánh mắt vừa vui mừng vừa lạ lẫm. Bảo Linh cũng nhìn lại Hạ, vẫn ánh mắt trong suốt, cố che giấu cảm xúc đang trào lên trong lòng, nhưng lại cất tiếng nói giọng bình thản: - Chị vẫn khỏe chứ? Câu hỏi xã giao vô nghĩa mà những người quen hay chào hỏi nhau cho có lệ, được Bảo Linh dùng với Hạ - …. Không trả lời, Hạ nhìn người yêu vừa hụt hẫng thoáng chút ngạc nhiên. Mai Lan thấy Bảo Linh đi ra nên cũng vội mở cửa xe bước tới bên cạnh, nhìn thấy Hạ, chị ta không biết là ai, nhưng cũng cố tình thể hiện tình cảm bằng cách, một tay nắm lấy tay Bảo Linh, tay còn lại vuốt má cô nói giọng ngọt ngào. - Sao lâu vậy cưng? Bảo Linh không phản đối hành động của chị ta. Vẫn đứng yên tại chỗ không biểu lộ cảm xúc gì. Hạ nhìn sự lạnh nhạt của Bảo Linh lòng đau đớn đến nghẹn lời. “ Mới chỉ một thời gian ngắn thôi mà, chẳng lẽ em đã …?” Nhìn thẳng vào mắt đối phương cố tìm lại một chút thương yêu, Hạ khẽ cười nói: - Em vẫn ổn là tôi yên lòng rồi. Nói rồi cô quay người bước đi giấu mấy giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống má. Bảo Linh đứng bất động nhìn theo cho đến khi Mai Lan giật tay cô lên tiếng. - Người ta đi rồi. Mình cũng đi đi để trễ. Bảo Linh vô thức bước theo chị ta lên xe vẫn không nói một lời nào. Mai Lan thấy biểu hiện của cô, chị ta cũng đoán cô và người lúc nãy có vấn đề gì đó nên hỏi: - Người đó là ai vậy? - Người quen. Chị ta giật mình, chị ta rất dị ứng với từ “Người quen”, nhưng chị ta lại nhanh chóng mỉm cười. “Mấy lần trước mỗi khi nhắc đến cái người quen nào đó em rất vui, còn bây giờ nhắc đến em lại như vậy.Thì ra cô ta là cái người quen đó. Người quen đó giờ làm em hết vui rồi, tôi sẽ thay cô ta chăm sóc em.” Chiếc Audi sang trọng chạy ngang qua Hạ. Cô nhìn theo “ Mọi chuyện vẫn tốt. Mình lo lắng thừa rồi.” Bảo Linh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Chị ấy đã đi tìm mình, trước giờ toàn là mình chạy theo người ta. Đúng ra khi gặp lại Hạ, cô phải vui mừng, đằng này cô cảm thấy như xa lạ. Có lẽ Mai Lan nuông chiều Bảo Linh quá nên cô đã quên người cũ? Ánh nắng cuối ngày yếu ớt, hắc hiu trải dài trên đường phố. Hạ ngồi ở quán nước ven đường, trầm tư thả hồn theo hình ảnh của người yêu vừa quen, vừa lạ. “ Vậy là tốt rồi, tôi không còn phải lo lắng cho em nữa, đã có người bên cạnh rồi. Nhìn em vậy chắc là đang sống rất tốt”. Lời nói của ba cô làm cô suy nghĩ, để Bảo Linh có cơ hội với người khác vậy. Mình không thể làm gì được cho em ấy, vậy giữ em ấy ở lại bên mình để làm gì, chỉ làm cho em ấy càng tổn thương thêm thôi. Nhưng thực sự rất đau lòng khi thấy người mình yêu đi với người khác. Nếu nói không ghen là nói dối. ”Người ta có vẻ rất thương em.” Bao dự định ban đầu của Hạ trước khi gặp Bảo Linh giờ đã thay đổi. Cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lòng cô chênh vênh một nỗi niềm. Thành phố phồn hoa đô thị này đã không còn bình yên dưới ánh đèn vàng. Hạ đưa ánh mắt thất thần nhìn dòng xe qua lại. Cuộc sống hối hả nơi này cũng không đủ làm lòng người bận rộn. Sài Gòn mùa này vẫn thường bất chợt một cơn mưa giông, ào ạt đổ xuống rồi bất chợt dừng lại đột ngột, không đủ xua tan cái bức bí trong lòng, nhưng nó cũng đủ mát lạnh, cũng đủ làm lòng người se sắc lại. Một sự cô đơn đến lạc lõng. “Mình không thuộc về nơi này.” Hạ lấy điện thoại nhắn cho Bảo Linh một tin nhắn trước khi cô lên tàu trở về. “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui… Cảm ơn em Bảo Linh.” Đọc tin nhắn của Hạ, vẫn theo phong cách cũ, mượn lời bài hát để nói lòng mình, hai giọt nước mắt chảy xuống. Tiếng Vân Anh văng vẳng : Bác mổ xong rồi, rất tốt. Nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Cô đang cố thuyết phục bác kéo dài đám cưới qua sang năm. Nhưng mà cũng khó thay đổi. Mày tranh thủ về thăm cô đi. Cô nhớ mày lắm đó. Nhìn cô dạo này buồn lắm. ốm hẳn đi. “ Em xin lỗi. Gặp nhau lúc này cũng không giải quyết được gì. Chị nghe lời bác đi, có lẽ như vậy tốt hơn cho cả hai.” Tuổi trẻ bồng bột… Mai Lan liếc qua thấy người bên cạnh khóc nhưng chị ta lại cười. Những người đang đau khổ vì tình rất dễ ngã vào vòng tay của người khác. Chị ta quá hiểu điều đó. Mà trên thế giới này thì những người thất tình không ít. Đó là lý do vì sao những kẻ cơ hội như chị ta luôn luôn tồn tại!
***** Đám cưới. Điều mà bà Thanh và mọi người mong chờ và cũng mừng cho Hạ nhưng lại làm cho Loan ,Vinh và Vân Anh ngơ ngác. Sau khi ở SG về, họ nghĩ là cô sẽ về cùng với Bảo Linh sẽ tìm cách thuyết phục bà Thanh. Ít nhất cũng chờ thêm một thời gian nữa, nhưng cái họ nhận được là cái gật đầu đồng ý của Hạ với bà: - Dạ con sẽ cưới, tùy mẹ sắp xếp. Rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng như chuyện đám cưới là chuyện tất nhiên. Bà Thanh vội vàng xem ngày và nhanh chóng sắp xếp đám cưới. Mọi người phụ giúp bà chuẩn bị, còn Hạ vẫn cứ bình thường. Cô không mấy bận tâm, cô chỉ chăm sóc mấy chậu hoa, nghe nhạc và thì thầm trò chuyện với con chuột bông. “Em à, không cần thiết em phải cố tình làm vậy. Nhìn vào mắt em tôi biết, em vẫn còn yêu tôi. Nhưng mà tôi không mang lại được gì cho em. Ở bên người ta em sẽ thấy dễ chịu hơn. Em không phải mệt mỏi, không phải nhìn trước ngó sau như bên tôi. Người ta rất tự tin đi cùng em, còn tôi thì không được vậy. Em cứ vui vẻ sống theo ý mình đi nhen, mọi áp lực để tôi chịu. Nhưng mà xin em đừng có quên tôi.” Trước khi ngủ Hạ vẫn không quên gọi vào máy Bảo Linh, chuông vẫn reo. Cô mỉm cười. “ Chỉ mong em vẫn giữ lời hứa, đừng tắt máy.” Hơn ba mươi tuổi, hai cuộc tình dang dở... Hạ cười buồn “ Tình đầu - Tình cuối.” “Yêu thương một người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng”. Hạ chọn hướng nhìn về tương lai. Và ở nơi nào đó Hạ vẫn thầm cầu chúc cho Bảo Linh luôn hạnh phúc.
-----------------------------------------
“Đâu biết lần đi một lỡ làng. Dưới trời đau khổ, chết yêu đương. Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm, Trong một ngày vui… pháo nhuộm đường…” T.T.KH.
|