NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
22.
Mai Lan thấy Bảo Linh mất tích mấy tháng trời nên bồn chồn không yên. Gọi điện thì lúc được lúc không, lúc nào cũng nói bận việc, nói chuyện chưa được hai câu cô đã tắt máy. Nhiều lúc chị ta chỉ muốn nói chuyện với Bảo Linh cho đỡ nhớ, chỉ cần nghe tiếng nói của cô cũng đủ làm cho chị ta vui cả ngày. Mấy người bạn làm ăn với chị ta cứ nhắc đến Bảo Linh hoài càng làm cho Mai Lan rối trí. - Người đẹp đâu rồi dạo này này không thấy nữa nhen. Một người bạn của chị ta hỏi. - Ừ, à..em ấy bận việc. - Bận việc hay là có đại gia nào khác rồi. Một người khác cố tình châm chọc. - Bà cẩn thận nhen. Coi chừng mất lúc nào không biết đó. - Không có đâu chỉ là bận thôi mà. Của tui rồi thì ai dám lấy. Chị ta mạnh miệng nhưng trong lòng đầy lo lắng. Nhưng đã thỏa thuận rồi, Mai Lan cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà lâu không gặp được Bảo Linh chị ta cứ bất an không chịu được, chị ta lại tìm cớ gọi. Bảo Linh đang ở bên Hạ, thấy điện thoại của Mai Lan, cô khó chịu định không nghe. - Nghe điện thoại đi em. - Để sau cũng được. Hạ nhìn Bảo Linh nghi ngờ hỏi: - Vì sao không nghe điện thoại người ta, có chuyện gì sao? - Dạ không có gì, tại em không thích . Điện thoại lại kêu. Bảo Linh sợ Hạ nghi ngờ nên nghe máy: - Có chuyện gì mà chị gọi hoài vậy, tôi nói bận rồi mà. Cô bực bội lên tiếng. - Chị không muốn làm phiền em nhưng em đang ở đâu vậy? Chị ta dịu giọng. Nghe được giọng nói của Bảo Linh chị ta thấy vui lắm rồi. - Ở đâu thì quan trọng gì? - Có một hợp đồng lớn, nhưng người ta nói có mặt em mới chịu kí. Phần trăm cũng nhiều. Chị ta đem tiền ra dụ. - Tôi ở xa rồi. Không tham gia được. Vậy nhe chị. Bảo Linh tắt máy không đợi chị ta nói tiếp. Hạ bỏ dỡ việc đang làm nhìn Bảo Linh chăm chú như chờ đợi một lời giải thích. Cô nàng lúng túng vì không biết nói dối mà cũng không muốn nói thật. - Chỉ là người hợp tác làm ăn thôi, em không muốn làm với chị ta nữa. - Chị ta thích em phải không? Hạ nhìn thẳng mắt đối phương hỏi. Bảo Linh giật mình, mắt nàng ta cụp xuống tránh ánh mắt của Hạ. - Không biết nói dối thì đừng có nói. Bảo Linh sợ Hạ giận nên ôm lấy cô rối rít nói: - Em không có nói dối, em với chị ta có làm ăn chung vài lần, chị ta thích em nhưng em không có ý gì hết đâu. Chị đừng có hiểu lầm. - Thì tôi có nói gì đâu. Tôi đã nói là tôi không có chấp mà. Chỉ có điều tôi tin em nhưng tôi không thích bị lừa dối đâu đó. - Em chỉ yêu một mình chị thôi, yêu nhiều nhiều lắm nên không bao giờ lừa dối chị đâu. - Em nè, Tôi không yêu nhiều như em được đâu, tôi chỉ yêu em có một thôi. - Một chút thôi hả chị? - Không luôn,…mà là …một đời! - Hạ….. Hạ luôn làm cho Bảo Linh bất ngờ, vậy sao mà không yêu được. Bảo Linh cười sung sướng ôm lấy cổ Hạ, hôn vào má cô và lại ngập chìm trong hạnh phúc.” Cả đời này em cũng chỉ yêu mình chị thôi.” Bảo Linh và Hạ đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của tình yêu. Đi đâu cũng có nhau, quấn quýt như đôi chim sẻ đến Vinh cũng phải ghen tỵ - Hai người bớt sến đi một chút có được không, nổi hết cả da gà nè. Mỗi lần Anh thấy cảnh tình cảm của hai người là anh lại la lên . Sinh nhận Hạ đúng dịp Bảo Linh phải đi làm, không ở nhà được. Trước khi đi cô tặng cho Hạ một con chuột bông to gần bằng mình. - Không có chuột chị thay bằng chuột em nhen. Nó sẽ thay em ở bên cạnh Hạ mỗi khi em không ở nhà. Những luc nhớ Bảo Linh, cô ôm con chuột bông ra ngồi xem ti vi, thỉnh thoảng còn chuyện trò thì thầm với nó. Vinh la lên. - Trời ơi, có ai ba mươi mấy tuổi mà còn chơi thú bông không trời. Hai người sến thấy ớn. - Kệ tui, em lo mà chăm sóc người yêu đi, ở đó mà ghen tỵ . Đó là chưa kể cuộc chiến tranh giành con chuột bông của hai mẹ con xảy ra khi thằng cu Pin cũng thích con chuột này. - Mẹ cho con con này đi mẹ. - Không được nó là của mẹ. - Con cũng thích mà. - Con này là cô Bảo Linh tặng mẹ, hôm nào mẹ mua cho con con khác nhen. - Không, con chỉ thích con chuột của cô Bảo Linh thôi. Thằng bé bắt đầu lên cơn ngang. - Con hư quá, mẹ đánh đòn nhen. - Hu hu….hu… Thằng bé bị mẹ la khóc to lên. Vinh phải vào can thiệp: - Cu Pin ngoan, nín đi cậu chở đi mua thằng robot điều khiển từ xa cho con, đừng có thèm con chuột đó nữa, con chuột đó xấu quắc à. Mình là con trai phải chơi robot chứ. Thằng bé nghe cậu nói vậy nín liền: Mình đi bây giờ đi cậu. - Ùa đi, để mẹ con ở lại chơi với con chuột xấu xí đó đi nhen. Chuột bông, chuột người gì cũng xấu như nhau, chỉ có mình mẹ con là suốt ngày cắm đầu vào chứ ai mà thèm ha. Vinh vừa nói vừa nháy nháy mắt cố tình chọc chị hai mình. - Nè nè… Hạ quăng cái gối vào hai cậu cháu. Vinh ôm cu Pin vọt lẹ ra cửa, Thằng Pin không biết chuyện gì nhưng thấy mẹ và cậu đùa giỡn nó cũng cười khanh khách. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Từ khi yêu Linh, Hạ cũng thấy mình dần dần trở lại như con nít. Đôi khi làm những chuyện ngớ ngẩn mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi.
***** Loan và Hạ lại ngồi ở bờ biển nhìn hai đứa trẻ đang nghịch cát. - Mày với Khang sao rồi, có định tiến tới không? Thấy mặt mày tươi tỉnh vậy chắc có dấu hiệu tốt. - Không, tao không yêu Khang mà yêu người khác. - Hả, ai mà may mắn vậy. Hèn gì dạo này thấy im hơi lặng tiếng, thì ra có tình yêu. Hạ chỉ mỉm cười không trả lời. Loan nhìn qua Hạ, Ánh mắt lung linh, má ửng hồng, miệng cười mỉm mỉm. Đính thị là đang yêu, mà chắc là yêu ghê lắm mới lộ ra luôn như vậy. - Ai vậy, tao có biết không? - Tao nói ra mày đừng có shock nhen. - ….??? Nhướng mắt chờ đợi. - Bảo Linh. Mất cũng vài phút im lặng không thấy Loan trả lời, Hạ nhìn qua bạn mình. Loan cười lớn. - Tao đoán không sai mà. - Gì chứ? - Biết lâu rồi, nhìn biểu hiện của hai người là biết rồi. - Sao mày với thằng Vinh giống nhau vậy. - Giống sao? - Thì khi tao thông báo nó cũng nói như mày vậy: Biết lâu rồi. - Hai người lộ như bóng lộ vậy mà còn không thấy chắc người ta mù hết. - Lộ gì đâu chứ. Hạ mắc cỡ đỏ mặt. - À mà lúc Bảo Linh tỏ tình với mày, nó dùng ngôn ngữ gì vậy? - ??? Hạ chưa kịp hiểu nhìn Loan. - Hồi trước nó nói với tao, khi có người yêu nó sẽ tỏ tình bằng tiếng Pháp theo phong cách Pháp truyền thống. - Sao không dính gì nhau hết vậy, Người Việt, nói được tiếng Anh, Nga, Trung nhưng tỏ tình bằng tiếng Pháp, kì vậy? Hạ ngạc nhiên hỏi lại. - Nó nói tỏ tình kiểu Pháp mới lãng mạn, nói nghe coi… lãng mạn cỡ nào? Loan tò mò nhìn Hạ hỏi - Em yêu chị. Bằng tiếng Việt thuần Việt, phong cách rất… Việt Nam! Hạ cười nhớ lại lúc Bảo Linh nói yêu cô, mà thật sự cô cũng không biết lúc nào được xem là lời tỏ tình đầu tiên nữa, lúc cảm nhận tình cảm hay lúc chính thức nghe lời yêu. Loan nghe vậy cũng cười rồi nhìn Hạ hỏi một cách nghiêm túc. - Hai người là nghiêm túc đó chứ? - Ừa. - Xác định rồi thì chuẩn bị tâm lý đi, không dễ đâu đó. - Tao biết. Cả hai lại im lặng nhìn ra xa tít ngoài khơi. Biển chiều nay rất đẹp, bình yên không một gợn sóng. Nhưng thường biển lặng lại làm người ta sợ nhất. Trước giông bão biển cũng thường rất bình yên!
***** Hôm nay chủ nhật, cả bốn người về quê thăm ba mẹ cô. Vinh lái xe, Vân Anh ngồi bên cạnh, Hạ và Bảo Linh ngồi sau. Nàng ta vẫn không bỏ được cái tật thích nắm tay Hạ, thỉnh thoảng còn dựa vào người cô. Lâu lâu lại đưa ánh mắt âu yếm nhìn cô. Hạ đang say sưa hát theo bài hát trong xe.” Em mang cho tôi một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm.” Bảo Linh lén hôn vào má cô một cái. “ Đừng có giỡn’ cô nói nhỏ. Cô nàng cười khúc khích. Vinh đang lái xe, thỉnh thoảng anh nhìn vào kính chiếu hậu thấy tình cảm của hai người anh mỉm cười. Năm năm rồi anh mới thấy Hạ vui như vậy, ánh mắt nụ cười đều toát lên niềm hạnh phúc. Thật lòng ngay cả khi còn yêu anh Lâm , Vinh cũng chưa thấy biểu hiện hạnh phúc lóe lên trong mắt chị mình như lúc này. Tình yêu thật diệu kì. Nó Làm con người ta thay đổi thật nhanh chóng. Hạ từ một con người lạnh lùng xa cách, luôn đăm chiu sống nội tâm giờ thành người vui vẻ hoạt bát, rất yêu đời và hay hát, trở lại cái tuổi 20 của ngày trước. Chắc chị ấy yêu Bảo Linh nhiều lắm giống mình yêu Vân Anh vậy. Người ta nói tình yêu không có mắt đúng mà. Nó lao vào ai thì người đó nhận thôi, đâu phân biệt người nhận là nam hay nữ. - Xe của cô toàn nhạc Trịnh không hả cô? Vân Anh hỏi. - Ừa, chị ấy thích nhạc Trịnh lắm. Vinh trả lời thay cho cô. - Cũng có nhiều loại nhạc khác nữa, Nhạc Trịnh thì chỉ những bài trước kia thôi. Mấy bài sau này không thấy hay nữa. - Mấy ông nhạc sĩ khi nào thất tình thì viết mới phiêu hay sao ấy, thường thì mấy bài nhạc buồn hay hơn mấy bài nhạc vui. Lúc tâm trạng thấy câu nào cũng thấm. Bảo Linh lên tiếng. - Mày thất tình mấy lần rồi mà thấm dữ vậy. Vân Anh chọc bạn. Nàng ta nhìn qua Hạ rồi ôm chặt lấy cô. - Sẽ không có lần nào nữa đâu, đừng có mơ nhen. Cả Vinh và Hạ chợt cùng suy nghĩ “ Không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện tình yêu của cô và Bảo Linh.” - Chuyện mình để từ từ rồi tôi lựa lúc nói với ba mẹ. Em đừng buồn nhen. Cô nho nhỏ nói với Bảo Linh. - Dạ, em biết mà. Hạ siết chặt tay Bảo Linh để cho cô ấy yên tâm hơn về tình cảm của mình. Ông bà Thanh đón mấy đứa con với tâm trạng vui mừng. Nhất là từ khi biết Vinh có người yêu, bà Thanh vui mừng ra mặt, lần nào hai đứa về bà cũng khoe khắp làng xóm là “ Tui có con dâu là giáo viên nhen.” - Dạ con chào hai bác. Bảo Linh chào. - Dạ đây là Bảo Linh, em ấy là bạn của Vân Anh. Cô giới thiệu với ba mẹ mình. - Uh, chào con. Mấy đứa đi đường có mệt không. Vào nhà nghỉ ngơi đi. - Dạ. không có gì, chỉ đi có gần 2 tiếng thôi mà. Cũng không mệt lắm đâu mẹ. Vinh lên tiếng. Đây là lần đầu Bảo Linh gặp ông bà Thanh. Cô cũng hơi căng thẳng, nhưng bản tính hoạt bát vui vẻ, cô cũng dễ dàng hòa đồng với cả gia đình. Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên làm ông bà Thanh vui vẻ. Tiếng noí cười lâu lâu lại vang lên. Bảo Linh cảm thấy ấp áp trong lòng. Đứa trẻ mồ côi như Bảo Linh lần đầu tiên biết được không khí buổi cơm gia đình là thế nào, cảm giác thật bồi hồi cảm động. Cũng là dẫn người yêu về nhà giới thiệu, nhưng Vân Anh được đón chào nồng hậu, được khoe khắp làng khắp xóm trong khi Bảo Linh thì …. Hạ cảm thấy thương cho người yêu của mình. Nghĩ tới chặn đường dài phía trước, cô khe khẽ thở dài. Sợ Bảo Linh ngại, thỉnh thoảng Hạ nhìn qua người bên cạnh mỉm cười, bóp bóp nhẹ tay Bảo Linh để cô nàng cảm thấy tự tin hơn. Bảo Linh cũng nhìn lại, thầm cảm ơn tình cảm chân thành mà Hạ dành cho mình. Ông Thanh bắt gặp ánh mắt của hai người, ông nhìn qua bà Thanh, hình như bà không để ý. Ông cũng không nói gì, mặt thoáng chút băn khoăn. Sau bữa cơm trưa, Vinh với ông Thanh sang hàng xóm chơi, Vân Anh với bà Thanh chuyện trò với nhau. Hạ nói với bà Thanh: - Con với Bảo Linh ra vườn hái bưởi nhen mẹ. - Ừa đi đi, haí nhiều vào đem lên đó ăn. Bưởi mùa này ăn ngon lắm. Ngoài vườn trồng nhiều loại trái cây, nhưng nhiều nhất là bưởi. Cây nào cũng trĩu quả. Bảo Linh và Hạ đang đứng dưới một cây bưởi sai trái, có mấy trái lơ lửng trước mặt. cô hái một trái đưa cho Bảo Linh. Rồi cả hai ngồi dưới gốc cây. - Trái này đẹp quá ha chị, nó căn mộng luôn đó. - Ừa đẹp như gái 18 vậy. - Ứ, đẹp như em chứ? - Em hâm tới hâm lui mấy lần rồi mà đẹp gì nữa. - Dám chê em hả? Bảo Linh ôm lấy cô, chọt chọt vào người cô đùa giỡn, rồi tư thế ngồi của hai người cũng tự nhiên thay đổi. Giờ là Hạ đang ngồi trong lòng Bảo Linh. Cô để cằm mình lên đầu Hạ mắt mơ màng nhìn ra phía trước. - Ở đây yên tĩnh quá chị ha. - Ừa, em thích ở đâu, lên rừng hay xuống biển? - Em thích du mục, em thích đi khắp thế giới để chiêm ngưỡng những thành phố xinh đẹp. - Thích cuộc sống du mục vậy có người yêu làm gì, sao không ở một mình để khỏi làm khổ người khác. - Em có nói đi một mình đâu, em muốn đi cùng người yêu mà. Nàng ta siết chặt Hạ trong vòng tay mình. - Vậy tìm người khác đi, tui không có thích đi đâu xa hết đó. Hạ nói giọng giận dỗi. - Nhưng đó là trước kia, giờ chị thích chỗ nào thì em thích chỗ đó. Giọng ngọt ngào, nịnh nọt. - Xí…Người gì mà không có chính kiến gì hết. - Chính kiến cuả em giờ phụ thuộc vào người yêu hết rồi. Bảo Linh ngước mắt nhìn đôi chim sẻ đang ríu ra ríu rít chuyền cành hỏi Hạ: - Chị có tin vào tình yêu vĩnh cữu không? - Không, …tôi tin vào tình yêu… của em! Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên tóc Hạ, mấy con bướm cũng lượn lờ xung quanh. Không gian yên tĩnh như bức tranh thủy mặc. lời nói của Hạ làm lòng Bảo Linh ngập tràn cảm xúc yêu đương. Nàng ta hôn lên tóc Hạ rồi nâng mặt cô lên, hôn vào mắt vào môi cô, thì thầm: “ Mình sẽ yêu nhau mãi mãi nhen chị”. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngây ngất. - Bịch!!! Một tiếng động vang lên. Cả hai giật mình buông nhau ra. Bà Thanh đang đứng sau lưng hai người, cái rổ rớt xuống đất. Mặt mày từ tái chuyển dần sang đỏ bừng. Bà chỉ tay về phía họ lắp bắp: - Hai… đứa…đang làm gì???
|