NGƯỜI LẬP DỊ. (Tipig16)
20.
Hơn một tháng không gặp Hạ, Bảo Linh có cảm giác dài như cả thế kỉ. Cô đã tìm mọi cách để bớt nhớ thương, nhưng ánh mắt nồng nàng mà Hạ nhìn mình làm Bảo Linh cứ nóng ran cả người. “ Em biết là chị cũng yêu em mà. Em phải làm sao đây?” Những cuộc vui, những lời mời gọi của những gã đàn ông hay lời tán tỉnh xa gần của Mai Lan chỉ làm Bảo Linh nhớ Hạ thêm. Không thể chịu đựng được nữa, vừa đi xa về Bảo Linh đón xe về thành phố biển. Về đến nhà, bây giờ đã gần 6g tối. Giờ này Hạ đang dạy ở nhà thờ. Bảo Linh phân vân “Có nên gặp chị ấy không hay để tối đến nhà chị, nhưng mà mình đã hứa là không làm phiền chị rồi”. Còn đến nhà thờ thì Bảo Linh rất ngại gặp sơ Hiền. Nhưng mà nhớ không chịu đươc, “Chỉ cần nhìn thấy chị ấy một chút thôi cũng được.” Bảo Linh đứng dậy quyết định đi. Đứng ở cửa sổ Bảo Linh lén nhìn Hạ, nghe giọng cô giảng bài. Hình dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc biết bao giờ mới thuộc về mình. Hai giọt nước mắt ứa ra. “ Ôi tình yêu, lỗi tại tình yêu” Bảo Linh đã vượt hơn 400km, trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ, mà chỉ để làm có mỗi một việc là ngắm nhìn cái người mà mình đã khắc sâu hình bóng trong tim… Sắp hết giờ dạy, Bảo Linh vội rời đi sợ Hạ nhìn thấy. Bảo Linh không muốn cô phải bận tâm về mình. “Dù sao cũng nhìn thấy chị ấy rồi”. Nàng lặng lẽ ra chiếc ghế đá hai người thường ngồi để lòng lắng xuống. Hạ đi về nhưng không hiểu sao đi đến nửa đường cô dừng lại, cảm giác nhớ ai đó níu chân cô lại. Đã hơn một tháng nay Bảo Linh giữ lời hứa không gọi điện, cũng không nhắn tin. Hạ đã cố quên nhưng lâu lâu lại cảm thấy nhớ, nhất là mỗi khi dạy ở nhà thờ ra. Hạ chầm chừ rồi rẽ qua đường đến sân sau, nơi hai người thường hẹn nhau. Hạ bất chợt dừng lại, tim đập mạnh. Cả khu vườn vắng vẻ chỉ có một mình Bảo Linh ở đó, cô nàng đang ngồi bó gối gục đầu vào hai tay, nhìn xuống mặt hồ. Bóng Bảo Linh lặng lẽ, cô đơn làm Hạ không cầm được lòng mình. “Chắc là không dám gặp nên ngồi đây một mình, sao em phải khổ vậy chứ?” Hạ lặng nhìn Bảo Linh một lúc lâu rồi thở dài quay người đi. Tiếng bước chân người làm Bảo Linh chợt nhìn lên, thấy bóng lưng Hạ cô nàng giật mình thốt lên: - Chị. Hạ dừng bước, chần chừ không biết có nên ở lại gặp Bảo Linh hay tiếp tục đi như không nghe thấy. - Chị ơi. Tiếng Bảo Linh gọi tên cô tha thiết làm lòng Hạ xốn xang. Cô đứng im tại chỗ. Bảo Linh đứng lên chạy lại ôm lấy Hạ từ phía sau, cô vẫn đứng im như tượng. Vòng tay ở phía sau siết chặt dần, cô cảm nhận rất rõ ràng tim cả hai đang tăng nhịp. Mất vài phút Hạ gỡ tay Bảo Linh ra, xoay người lại, mở miệng định nói gì đó. Bảo Linh lấy 2 ngón tay để lên miệng cô. - Chị đừng nói gì hết, em chỉ xin 1 phút thôi. Em sẽ đi ngay. Ánh mắt đắm đuối của bảo Linh như luồng điện cao thế thiêu đốt con người cô, dòng điện đó qua tay cô nàng truyền vào người Hạ nóng hổi. Bảo Linh từ từ bỏ tay mình ra khỏi môi Hạ rồi bất ngờ ôm lấy cổ cô, hôn vào môi cô. Không kịp để Hạ phải ứng, Bảo Linh thả cô ra rồi vội vàng bỏ đi cùng với lời nói “Em xin lỗi.” Chỉ là nụ hôn vội vàng nhưng Hạ cảm giác cả người mình như bay bổng, cô đi đến ghế đá ngồi xuống nhắm mắt lại cảm nhận hết vị mềm mại ngọt ngào còn đọng lại trên môi mình. Cô lấy tay sờ vào môi rồi cười một mình. Đúng là cảm xúc của đêm đó, rất thực. “ Sao mỗi lần gặp em tôi đều không thể điều khiển được mình nữa, em bỏ bùa mê cho tôi hay sao vậy, mà hình như tôi cũng bắt đầu yêu em rồi.” Hạ mở mắt ra lắc đầu thở dài “ Cho dù vậy cũng không được, không nên nghĩ đến nữa.” Bảo Linh chạy một mạch về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi lên xe trở lại Sài gòn. Mai cô có cuộc hẹn với Mai Lan. Ngồi trên xe Bảo Linh cười mỉm mỉm: “Cuối cùng cũng hôn được chị”. Bảo Linh không nghĩ là mình bạo dạn đến vậỵ “Không biết chị ấy có giận không nữa. Em yêu chị”. Bảo Linh thì thầm rồi chìm vào giất ngủ chập chờn theo chuyển động của chiếc xe đêm.
***** Sau lần liều mạng hôn Hạ, Bảo Linh không dám gặp lại cô dù vẫn có vài ngày rảnh. Bảo Linh quyết định không gặp Hạ nữa. Nhớ thì cố chịu, cô sẽ ôm mối tình này một mình. Hôm nay Bảo Linh dẫn đoàn khách nước ngòai đi Nha Trang. Đã hai tháng không về nhà tự nhiên cô lại bồi hồi xúc động. - Vân Anh à, mai tao về, lúc nào mày rảnh? - Tối gặp nhen, tao có chuyện này kể cho mày nghe nè. - Ùa. Bye nhe hẹn mai gặp - Bye Vân Anh dạy thêm ở trung tâm xong chạy qua nhà Bảo Linh tâm trạng rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy Vân Anh, Bảo Linh lên tiếng. - Mày có chuyện gì mà vui vậy? Nhìn nét mặt hởn hở của cô bạn thân, Bảo Linh nghi ngờ hỏi tiếp: - Mà để xem, tươi không cần tưới. Có gì phải không? Vân Anh mỉm cười : - Tao có người yêu rồi. - Á, hèn gì….Ai vậy? ở đâu? Làm gì? - Từ từ, mày làm gì mà rối lên vậy. - Thì tao đang muốn biết anh chàng nào mà… vô phước thôi. - Nè nè…bạn bè gì kì dị. Vân Anh lắc đầu nhăn mặt. - Bình tĩnh, bình tĩnh, xù lông khó bán! Giọng Bảo Linh thản nhiên. Vân Anh đánh lên đầu Bảo Linh một cái nhẹ rồi cười nói giọng dịu dàng: - Xù cái đầu mày. Mày cũng biết ảnh nữa đó. - Ai? - Là anh Vinh, em của cô Hạ - Á đù! - Cái gì, mày học cái từ đó ở đâu ra vậy? Vân Anh trợn mắt nhìn Bảo Linh. - Heeheeh…mấy thằng ở công ty nó nói miết rồi tao bị nhiễm. - Cái hay ho không nhiễm đi nhiễm cái gì đâu không à. Ở trước mặt cô Hạ mà mày phun ra từ đó, tao đảm bảo 2 quyển tập 200 trang chép phạt! - ừ à… Nhắc đến Hạ, Bảo Linh tự nhiên im lặng, gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên trầm hẳn xuống, ánh mắt đượm lớp sương mù. - Mày sao vậy? mày có nghe tao nói không ? Bảo Linh thở dài vẫn im lặng. Vân Anh nhìn bạn mình chăm chú rồi như đoán ra được vấn đề cô hỏi: - Mày vẫn còn thích cô? - Ừ, bây giờ là yêu luôn rồi, yêu nhiều lắm. - Mày có nói cho cô biết không? Vân Anh lo lắng hỏi. Bảo Linh nhìn Vân Anh rồi lắc đầu cười nhẹ. - Tao quyết định rồi, yêu đơn phương. Vân Anh nhìn Bảo Linh rồi cũng thở dài. - Trên đời này hết người rồi hay sao vậy. Giá như lúc đầu tao không để mày gặp cô ấy chắc sẽ không có chuyện gì. - Liên quan gì đến mày. Là duyên phận của tao thôi. - Tao không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng nếu được thì hãy cố quên đi, tìm người khác mà yêu. Mày yêu ai cũng được, trai gái gì cũng được miễn người đó không phải là cô . - Vì sao vậy? maỳ không tin tưởng tao hả? Tao cũng mang lại hạnh phúc cho chị ấy mà. - Hồi giờ mày có tình cảm với phụ nữ đâu, mà trừ anh Phong ra mày có yêu ai quá 3 tháng đâu. Sợ mày làm cô ấy tổn thương. Chuyện tình cảm của cô ấy đã không được suôn sẻ rồi. Bảo Linh hình như bị mất niềm tin từ những người thân quen thì phải, hết Loan rồi Vân Anh đều khuyên cô không nên làm khổ người khác. Hạ là một hình mẫu quý giá trong lòng họ, cho nên khi thấy cái người khả nghi như Baỏ Linh lãng vãng là họ liền phóng điện bảo vệ, không cần chiếu cố bà con thân thích gì hết. - 6 tháng rồi, từ ngày tao nhận ra mình yêu chị ấy. Mắt Bảo Linh ngấn nước. - Tao yêu con người chị ấy không cần biết chị là trai hay gái. Tao sẽ yêu chị ấy suốt đời, mãi mãi không thay đổi. Sẽ không có mối tình nào nữa. Giọng Bảo Linh thầm thì như tự hứa với chính mình. Giọng nói này như một lời tự sự của ai đó từ cõi nào đó vọng về làm Vân Anh khẽ rùng mình. Cô chưa bao giờ nghe Bảo Linh nói kiểu như vậy. Vân Anh cảm nhận có lẽ đó là sự thật. Bảo Linh thật sự rất yêu cô ấy. “Sao mà éo le vậy trời”. Vân Anh lại thở dài thương xót cho cô bạn thân của mình. Hôm nay thứ bảy, Vân Anh chỉ ở laị tâm sự với Bảo Linh một chút rồi về đi chơi với người yêu. Bảo Linh lại cười một mình, mừng cho bạn mình và buồn cho mình. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Rồi vài bữa nữa, chắc khi về cũng không còn ai để gặp. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Ngày mai đoàn khách nước ngoài đi đảo theo tour địa phương, Bảo Linh không phải dẫn đi, cô được nghỉ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng cũng không ngủ được, thật sự rất nhớ Hạ. Đã về đến đây rồi mà không gặp được người cần gặp, nàng ta thấy nhớ cồn cào ruột gan. Hay mình gặp chị ấy một chút, Bảo Linh nghĩ ngợi. Bây giờ đã gần 11giờ rồi, hay để ngày mai. Mà mai không biết có cam đảm không nữa. Bảo Linh quyết định làm …con đỉa. Đứng trước nhà Hạ, cô chần chừ rồi gọi điện. - Là em nè, Chị có nhà không vậy? giọng nói run run. - Có em. Hạ rất ngạc nhiên vì lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói của Bảo Linh. Cô cũng thấy hồi hộp. - Chị …đang ngủ hả? lại ngập ngừng hỏi. - Không tôi còn thức mà, có chuyện gì sao? - Cho em vào nhà được không? - Trời, nãy giờ sao không nói. Hạ đang nằm nghe nhạc, đọc một quyển truyện mà Loan vừa cho mượn. Nghe Bảo Linh nói vậy, cô bật dậy luốn cuốn, vội vàng không biết là vì lý do gì, chạy vội ra mở cửa. Bảo Linh nhìn người trước mắt một cách chăm chú. Trang phục đi ngủ vẫn còn nguyên trên người, vì vội quá Hạ quên luôn không khoác áo khoác. Cứ để vậy ra mở cửa. Ánh mắt Bảo Linh quét một đường từ trên xuống dưới. Mái tóc dài, rối tung lòa xòa xuống chiếc vai trần, da thịt Hạ thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, nhất là hai cái vật trước ngực, nguyên hình nguyên dạng không bao bọc… Mặt Bảo Linh từ từ đổi màu, nhiệt độ cũng tăng lên, nhịp tim cũng thần tốc. “ Đúng là giết người không gươm dao mà.” Hạ nhìn biểu hiện của Bảo Linh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.” Con bé này bị sao vậy ta?” Không kiềm được cảm xúc. Bảo Linh nhào vào ôm lấý cô. Nàng ta siết chặt Hạ vào lòng sợ cô sẽ đẩy ra hoặc phản đối. Có thể đây là lần cuối, cô nàng bất chấp tất cả. Nhớ Hạ không chiụ được, cảm giác nếu không được ôm cô, chắc nàng ta sẽ chết ngay bây giờ. Cơn nhớ thương qua đi, Bảo Linh nén cảm xúc lại, tù từ bỏ Hạ ra nói nhỏ: - Em nhớ chị lắm, Em xin lỗi. Cảm ơn chị đã không từ chối em. Em về nhen không dám làm phiền chị nữa. Chỉ cần nhiêu đó là quá đủ với Bảo Linh rồi. Nói chính xác là cô nàng muốn chạy trốn thật nhanh khỏi cái cơ thể nóng bỏng kia, nếu ở lại thêm chút nữa, nàng ta không biết là mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cô nàng quay ra. Hạ vẫn còn bỡ ngỡ vì hành động bất ngờ vừa rồi của Bảo Linh, cô chưa kịp định thần lại, cũng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Bảo Linh quay đi, một thoáng hụt hẫng. Cuộc hội ý chớp nhoáng giữa lí trí và cảm xúc diễn ra: Cảm xúc: Giữ em ấy lại đi. Lí tri: Thôi để cô ấy đi đi. Cảm xúc: Giữ lại đi mà, để đi rồi hối hận. Lí trí: Không biết có nên không nữa? Cảm xúc hét lên: giữ lại! Lí trí lủi mất tiêu. Hạ vội nắm tay Bảo Linh kéo lại: - Ở lại đi! Bảo Linh giữ đúng vị trí không dám nhúc nhích vì không tin vào tai mình, cô nàng nhướng mày ngước mắt nhìn Hạ như xác nhận lại có đúng là mình nghe nhầm không? - Em dắt xe vào đi. Bảo Linh làm theo như một cái máy. Hạ đóng cửa lại, Bảo Linh vẫn đứng ngây ra đó nhìn, hồn nàng ta như đang treo lơ lửng ở tầng mây thứ mười mấy trên kia. - Nè tỉnh lại đi, em bị ai nhập hả? Hạ quơ quơ tay trước mắt Bảo Linh. Hồn rớt xuống, Bảo Linh chợt tỉnh. Nhìn thấy nụ cười mỉm mỉm của cô, Bảo Linh cũng cười ngu ngơ. Hạ quay người định bước đi. Bảo Linh bất chợt ôm chặt lấy cô, không đợi được để vào trong kia, cô nàng hôn vào tóc vào tai Hạ rồi giọng run run thì thầm. “ Em nhớ Hạ lắm, em yêu Hạ lắm.” Men tình đã được khơi nguồn, cứ thế mà ngấm dần, ngấm dần… Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hạ nhẹ gỡ tay Bảo Linh ra, nhưng không được, lực của cô gái 25t, cao 1m72 và quan trọng là đang trong cơn say tình thì làm sao mà gỡ ra được. Đã có người trong tay rồi, có chết cũng không bỏ. Hạ càng cố gỡ Bảo Linh càng siết chặt hơn. Cô nàng kéo nụ hôn nóng hổi của mình dần xuống cổ Hạ. - Đừng, đừng…em… Hạ cố phản đối yếu ớt trong hơi thở bắt đầu dồn dập. Tim đập liên hồi… Lúc này, Lí trí của Bảo Linh và Hạ nắm tay nhau đi chơi mất tiêu rồi, chỉ có cảm xúc ở lại. Người cả hai run lên nhè nhẹ. Lời nói của Hạ và hành động của Bảo Linh đi ngược lại với nhau, Bảo Linh như đứa trẻ hư càng cấm thì càng làm tới. Không thể dừng lại được nữa. Bảo Linh xoay người Hạ lại, nâng gương mặt cô lên hôn đắm đuối vào đôi môi mà mình luôn khao khát. - Bảo Linh…Bảo Linh…em..em… Tiếng kêu của Hạ cứ bị ngắt quãng vì đôi môi của ai kia cứ lấn lướt. Rồi như bị sự cuồn nhiệt của Bảo Linh chi phối, Hạ cũng từ từ một tay rồi hai tay ôm lấy người đối diện, áp người mình thật chặt vào người đó. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Hạ, Bảo Linh càng ghì chặt cô hơn. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Cả hai đi dần vào phòng. Bảo Linh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường, đôi môi mình vẫn không rời cái cổ trắng ngần của Hạ, cái mùi hương hoa cỏ từ cơ thể người bên dưới phản phất. Tất cả các giác quan của Bảo Linh đồng loạt được kích thích, Bảo Linh kéo nhẹ dây áo ngủ của Hạ xuống, mọi thứ vướn víu cũng nhanh chóng được cởi bỏ, hai cơ thể áp chặt vào nhau và … cảnh phim 18+ full HD của đêm hôm đó lại được hai diễn viên chính đóng lại… Cả hai người đã cố kiềm nén cảm xúc của mình mấy tháng nay, mà cái gì càng nét lại thì khi bùng nổ nó càng dữ dội hơn. - Bảo Linh, Bảo Linh,..em, em..m…thỉnh thoảng Hạ kêu tên ai kia đầy yêu thương trìu mến. - Hạ, …em yêu Hạ..Bảo Linh sung sướng khi nghe Hạ gọi tên mình trong lúc cao trào… Hôm nay họ cũng đang say, nhưng là say men tình nên đắm đuối triền miên không hẹn thời gian để tỉnh.
|
NGƯỜI LẬP DỊ ( Tipig16)
21.
Tiếng chim ríu rít buổi sáng đánh thức Bảo Linh dậy. Cô nàng chống tay ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành. Bây giờ có thể gọi là người yêu được rồi. Từ người lạ, người quen rồi giờ là người yêu. Bảo Linh mỉm cười đưa tay sờ vào hàng lông mày của Hạ rồi kéo dọc qua chóp mũi xuống cái miệng đang mím mím kia. Cô khẽ hôn vào đó rồi thì thầm “ Người yêu à, em yêu chị lắm đó.” Hạ mở mắt ra nhìn thấy Bảo Linh đang cười cười nhìn mình âu yếm, mày cô từ từ nhíu lại, rồi bật dậy thiệt nhanh, theo phản xạ lao đến cái gương nhìn vào cổ mình. Bảo Linh như hiểu ra hành động bất thường của Hạ nên phá lên cười. - Tối qua em đâu có say rượu, chỉ có say tình thôi nên không để lại dấu vết đâu. Nàng ta càng cố tình chọc Hạ. Không thấy dấu vết gì lạ nên cô thở ra nhẹ nhõm, nhưng lại bất ngờ la lên: - Á, em nhắm mắt lại cho tôi. Nhanh lên! Thì ra chỉ vì lo dấu vết trên cổ mà quên mất mình… không có cái gì trên người. Bảo Linh lại cười khúc khích: - Người ta thấy hết nãy giờ rồi ha, còn mắc cỡ gì nữa. - Em còn nói nữa hả, nhắm lại nhanh lên đi. - Rồi, rồi, nhắm rồi. Hạ chạy thiệt nhanh vào phòng tắm. Có tiếng nước… Bảo Linh vẫn còn cười vì thái độ xấu hổ của Hạ. Cô nàng thấy người ấy của mình đáng yêu làm sao. Hạ bước ra, mọi thứ đã được che kín nhưng nhìn cái mặt cứ cười cười của Bảo Linh, cô không chịu được lấy cái gối đánh vào người nàng ta. - Có thôi đi không, tại em chứ ai. Ghét quá. Bảo Linh ôm lấy cô thì thầm: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau? - Khi nào em yêu tôi vậy? - Từ cái đêm đó. - À mà nè, có phải lúc say gặp ai em cũng hôn hết hả? Hạ chăm chú nhìn Bảo Linh. - Không có đâu, chỉ hôn mình chị thôi. Chị đừng có nghe lời Vân Anh. Nó cố tình chọc em đó. Bảo Linh cuốn quýt giải thích. - Đêm đó là em… cố tình phải không? - ừa,…. phải liều mạng mới có được người yêu nè. - Lúc đó mới yêu hả, vậy mà tôi tưởng lâu hơn chứ. Hạ giả đò giận xịu mặt xuống. - Lúc đó mới thể hiện, còn yêu từ kiếp trước rồi. - Lưỡi em đúng là không xương mà. Yêu tôi em khổ lám đó. - Em biết. - Không được công khai đâu. - Em biết. - Ra ngoài không được thể hiện tình cảm quá mức chị em. Em có buồn không? - Em chịu được mà. Chỉ cần chị đừng rời xa em là được. - Tôi luôn ở đây mà, chỉ có em là xa tôi thôi. Nhưng mà tôi còn yêu nhiều thứ nữa. - Gì nữa, cái này không chịu đâu. - Không chịu thì đổi ý đi cũng đâu có muộn. Cô nàng giận dỗi quay mặt đi. Giọng Hạ cất lên: Tôi yêu, xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày .Và yêu biển vắng. Tôi yêu ly càfé buổi sáng ,Con đường ngập lá vàng... Và yêu trẻ thơ .
Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây . Đấu vui với bạn bè .Và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá. Tôi yêu những người già… Tôi yêu những gì đến tự nhiên. Những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng. Yêu trăng sáng ngày Rằm .
Hạ hôn vào má Bảo Linh rồi thì thầm : Và tôi… cũng yêu em ! Cô cũng biết cách an ủi người khác quá ha. Mặt cô nàng vẫn phụng phịu: - Sao Hạ yêu nhiều thứ quá vậy, em chỉ xếp sau cùng vậy thôi sao? Không chịu đâu. Hạ ôm lấy Bảo Linh hôn vào môi nàng ta một cái nhẹ rồi thì thầm: - Yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan! Lời yêu quá ngọt ngào đầy lãng mạn của Hạ làm ai kia như tan thành nước. Bảo Linh cảm nhận được tình yêu nồng nàn chan chứa mà Hạ dành cho mình không chỉ là lời nói, mà còn toát ra từ cả con người cô. Bảo Linh siết chặt lấy Hạ, hôn đắm đuối vào môi người đối diện và không muốn buông ra cho đến khi cả hai cảm thấy không còn o2 để thở. - Em muốn cả hai cùng chết ngạt hả. Hạ vừa thở hỗn hễnh vừa nói. - Em yêu chị. Bảo Linh thì thầm Bao nhiêu lần rồi Bảo Linh thốt lên câu đó nhưng cô thấy vẫn chưa đủ. Cứ muốn nói hàng trăm, hàng ngàn lần. Bảo Linh đắm chìm trong hạnh phúc mặc kệ là mình xếp thứ bao nhiêu trong danh sách dài ngoằn kia. - Yêu em Hạ có ngại không? Bảo Linh hỏi Hạ khi tay mình vẫn đang đùa nghịch tóc cô. - Ngại gì chứ? Mà em đừng có kêu tôi như vậy, người ta nghe được sẽ thắc mắc đó. - Ngại người ta biết được sẽ xì xào sau lưng . - Em đừng có làm gì quá thì người ta không để ý đâu. - Em quá xinh đẹp nè người ta cũng để ý. - Trời!! Ủa mà ai nói vậy. Tôi đâu có thấy đâu. - Em có nhiều người theo đuổi lắm đó. - Kệ họ, tôi không chấp. - Hạ không ghen hả? - Không, nhưng em thử đi rồi biết. Giọng gầm gừ. - HiiHii . Em hay đi xa nữa nè, không có thường xuyên ở bên Hạ. - Càng tốt. - Gì chứ? - Càng xa em tôi càng thấy yên tâm , í lộn, càng thấy yêu em. - Chị đúng là người lập dị mà! - Giờ mới biết hả, tưởng em biết lâu rồi chứ! - Gru…gru… chị … không nói lại chị mà. Tức điên lên được, mặt nàng ta đỏ bừng, Bảo Linh đè lên người Hạ, đấm đấm vào mình cô. Làm cô phải la lên: - Á Á, thôi thôi, được rồi, được rồi. Hạ ôm Bảo Linh lại rồi thì thầm nói; - Mình hẹn hò đi nhen! - Gì chứ? Giờ mới quay lại hẹn hò hả? Mắt cô nàng mở to. - Thì cũng phải làm cho đủ các bước chứ. Mình bị thiếu bước đó. Hạ thản nhiên nói. - Chị làm như giải toán không bằng. Mà giải toán lôn xộn kiểu chị chắc không có điểm nào hết quá. - Kệ đi miễn có kết quả đúng là được! - Ôi trời ơi! Bảo Linh ngã một cái rầm xuống người cô. Phải giáo viên dạy toán không vậy trời. Tình yêu của hai người này hình như đi ngược quá trình thì phải. Thường thì người ta đi từ thích đến yêu rồi thì tỏ tình, hẹn hò... rồi mới đến các thứ kéo theo, đại khái là vậy. Đằng này … Chắc có lẽ “Người lập dị” họ yêu như vậy! “ Khụ, khụ, ằn ằn…’ có tiếng tằng hắng bên ngoài. Cả hai dừng việc đùa giỡn lại. - Chết, Thằng Vinh ở nhà. Cô đưa mắt dò hỏi nhìn Bảo Linh. - Thì trước sau gì ảnh cũng biết. - Ừa, thôi mình ra ngoài đi. Cả hai vscn, sửa soạn lại quần áo rồi đi ra. - Á, lại ai đây. Ngạc nhiên quá ha. Vinh la lên khi thấy hai người từ phòng cô bước ra. Hạ còn đang lúng túng không biết trả lời sao thi Bảo Linh lên tiếng. - Dạ chào anh, em lại đến theo lời mời của anh. - Anh mời hồi nào? - Anh mau quên vậy, bữa trước anh nói căn phòng này luôn đón chào em mà. Sợ lời mời của anh bị ế nên em phải thực hiện thôi. Bảo Linh nói tỉnh bơ. Vinh phá lên cười vui vẻ. Hạ cũng mỉm cười nghĩ “ Cũng lanh miệng thiệt” - Anh thua rồi. Nhưng giờ không dám mời nữa đâu. Sợ em đóng đô luôn ở đây quá. Anh ta nháy nháy mắt chọc cô nàng. - Cái này anh đúng nè. Anh không cần mời đâu, có người đồng ý cho em ở lại ngủ nhờ luôn rồi. Bảo Linh nắm lấy tay Hạ, nhìn cô trìu mếm. Vinh cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị mình như dò hỏi “ chuyện này là sao chị?” Hạ nhìn qua Bảo Linh rồi nhìn Vinh: - Chị và Linh đang yêu nhau. Cô nói giọng nhẹ nhàng như thông báo một điều …hiển nhiên. Mất khoảng vài phút im lặng của cả ba, đủ làm cho cả hai nàng bắt đầu lo lắng về phản ứng của Vinh. Anh ta phá lên cười to: - Biết lâu rồi, tưởng chuyện gì quan trọng hơn kiểu như con kiến nói với con voi: Anh ơi em có bầu với anh rồi! - Nè thằng quỷ. Lúc nào cũng giỡn được. Mặt cô đỏ lên. Còn Bảo Linh lại cười khúc khích vì cái cách pha trò của Vinh. - Sao anh biết vậy? - Lần đầu tiên thấy em từ phòng của chị Hai đi ra là biết rồi. Cái phòng đó gần 20 năm nay chưa ai được phép vào trừ cu Pin ra, kể cả ba mẹ nhen em. Vậy mà em không những được vô phòng mà còn được ngủ chung giường, không những một lần mà hai lần luôn. Chỉ có người đặc biệt mới được ưu đãi lớn như vậy. Khỏi nói cũng biết rồi. Mặt anh ta tỉnh queo. - Nè, em bớt nói lại người ta cũng không nghĩ là em câm đâu nhen. Sao bữa nay nói nhiều vậy. Vân Anh đâu sao không rước nó đi cho rồi. Vừa nhắc đến tên, có tiếng nói: - Có em đây! Em chào cô. Ủa sao mày lại ở đây mà sao… Vân Anh chưa nói hết câu, mắt đứng hình nhìn hai người. Bảo Linh đang ngồi trên thành ghế, một tay quàng qua ôm lấy vai Hạ, tay còn lại nắm tay cô như sợ ai đó mang đi mất. - Chị và tao đang tạo dáng chụp hình mày thấy có đẹp đôi không? - Cô không thích chụp hình với người lạ đâu nhen! Vân Anh cố tình chọc bạn mình. - Ừa, người lạ thì không, còn người yêu thì được! Bảo Linh âu yếm nhìn Hạ. - Hả??? Vân Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Vinh. - Em vào nãy giờ mà không thấy anh hả? người yêu gì mà kì vậy. Mình đi lên trên đi, trả không gian lại cho cặp tình nhân đó đi. Vinh vừa nói vừa kéo Vân Anh đi lên lầu. Nhìn ánh mắt long lanh, gương mặt sáng ngời của chị mình, Vinh cũng thấy vui trong lòng, chị ấy đã trở lại như xưa, cái khoảng cách năm năm trầm lắng hình như không tồn tại. - Come out một nửa rồi đó chị. Bảo Linh nhìn Hạ nói nhỏ. Trong mối quan hệ này thì điều quan trọng nhất là được người thân yêu thông cảm và chia sẻ. Bảo Linh có Vân Anh coi như người thân, Hạ có Vinh đại diện gia đình. Đầu xuôi thì đuôi lọt, bước đầu như vây tạm ổn rồi, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ. - Mình đi hẹn hò đi chị. Giọng Bảo Linh nũng nịu cất lên. Hạ mỉm cười nhìn Bảo Linh. Nhìn vào gương mặt đang ngời ngời hạnh phúc kia không ai nỡ từ chối. - Tôi yêu ly café buổi sáng, con đường ngập lá vàng… Vừa hát nho nhỏ Hạ vừa đứng lên vào trong thay đồ. - Chị đừng có hát bài đó nữa, em không thích chị yêu tùm lum vậy đâu. Bảo Linh nói theo. Hạ trở ra, nhìn cái mặt bí xị của Bảo Linh, cô nói nhỏ vào tai nàng ấy: - Và tôi.. cũng yêu em! Tôi rủ đi café thôi mà. Sáng giờ chưa uống nên đang khó chịu trong người nè. - Chị đúng là….không đụng hàng mà.
|