Người Lập Dị
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig 16)
23.
Tình huống này quá bất ngờ, không lường trước được. Hạ vội chạy lại đỡ bà ngồi xuống nói với Bảo Linh: - Em chạy vô tủ thuốc lấy lọ thuốc có ghi chữ huyết áp và ly nước ra đây. Nhanh lên nhen. - Mẹ mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì đâu. Cô vừa nói vừa xoa nhẹ hai bên thái dương bà. Bảo Linh và Vân Anh chạy ra. Hạ cho bà uống thuốc. Bảo Linh đứng như pho tượng, mặt cô tát mét, lòng bồn chồn, chuyện này là do mình gây ra, mong cho bác ấy không sao, nếu không cô không biết phải sống thế nào với mặc cảm tội lỗi đeo bám. Bà Thanh dần dần khỏe lại. Vừa lúc đó ông Thanh và Vinh cũng vừa về. Họ cũng không hiểu sao bà Thanh lại tự nhiên lên huyết áp như vậy. Họ đưa bà vào nhà. Bảo Linh và Vân Anh đang ở trong bếp chuẩn bị cho buổi ăn chiều. - Lúc nãy có chuyện gì vậy? Vân Anh hỏi. - Không có gì. Bảo Linh trả lời rồi im lặng. Từ lúc đó tới giờ cô cứ im thin thít không nói lấy một lời, nét mặt căng thẳng. Bà Thanh nằm trên giường ở trong phòng, Hạ ngồi bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của bà, bà bị cao huyết áp đã mấy năm nay. - Con với con bé đó là quan hệ gì? - Dạ không có gì, mẹ đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. - Không có gì mà lại như vậy, mắt mẹ đâu có mù? Con nói thật đi. - Dạ tụi con yêu nhau. Bà thở dài, nhìn là biết yêu nhau rồi, nhưng mà hai đứa con gái lại đi yêu nhau, trên đời này hết đàn ông rồi hay sao vậy không biết. - Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Ba mươi mấy năm bình thường tự nhiên sao giờ lại vậy hả con, hay tại con bé đó xinh đẹp quá con bị xao lòng. Nếu chỉ là tình cảm nhất thời thì mẹ sẽ bỏ qua . - Tụi con là nghiêm túc. Con yêu em ấy thật lòng chứ không phải nhất thời xao động. - Con có biết con đang làm gì không. Chuyện này nó không bình thường. cả dòng họ nội ngoại có ai giống con đâu. Con như vậy sao ba mẹ dám nhìn mặt mọi người, nhìn mặt hàng xóm. - Con có làm gì xấu đâu mà mẹ không dám nhìn. Tụi con yêu nhau cũng như những người khác, tụi con đâu phải tội phạm mà mẹ phải xấu hổ với bà con. - Cho là như vậy nhưng con đang làm cô giáo đó. Nếu mọi người biết được, học sinh biết được họ có chấp nhận không. Những người làm ba mẹ họ có để yên cho con dạy dỗ con họ không? Chắc chắn không rồi vì họ sợ con họ bị ảnh hưởng, ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái của mình hết. Mẹ cũng vậy. Bà Thanh nói đúng, chuyện này Hạ cũng có nghĩ đến nhưng chưa nghĩ xa đến vậy, thực ra là cô cố tình không nghĩ vì nếu nghĩ nhiều thì cô đã không chạy theo cảm xúc của mình rồi. - Phụ nữ thì phải có chồng con. Con bé đó còn quá trẻ sẽ còn nhiều cơ hội để lập gia đình. Hai đứa nên buông nhau ra để có gia đình bình thường như người ta đi. Mẹ nghe nói thằng Khang mới về nước, nó vẫn còn thương con, con lấy nó đi để sống bình thường được không? - Con không có yêu Khang, con với cậu ấy chỉ là bạn bè. - Không yêu rồi sẽ yêu. Hai đứa thân nhau như vậy cũng dễ thông cảm - Dạ thôi chuyện này để từ từ nói sau đi mẹ. Sức khỏe của mẹ là quan trọng. chuyện chồng con, con tự lo được. - Mẹ nói như vậy mà con không hiểu hả? hay con muốn mẹ lên máu chết con mới vừa lòng. Mẹ muốn con hứa là không gặp con bé đó nữa và lấy chồng đi. bà Thanh bắt đầu tức giận. Hạ sợ bà lại lên huyết áp nữa nên vội nói: - Dạ được rồi con hứa. - Mẹ muốn con hứa là phải thực hiện chứ không phải hứa cho có. Mẹ không muốn nghe bất cứ một tiếng xì xào nào về chuyện này nữa đâu! Hạ bất lực trước yêu cầu của bà Thanh. Cô thật đau lòng. Ở ngoài cửa có một người cũng đang đau lòng gấp bội. Bảo Linh định vào mời hai người ra ăn cơm đã nghe hết câu chuyện. Cô nuốt nước mắt vô trong lòng, cố giữ thái độ bình thường trong bữa cơm. Khác với không khí vui vẻ lúc trưa, bữa cơm chiều nay không khí có vẻ trầm lắng. Bà Thanh, Hạ và Bảo Linh không nói gì chỉ lặng lẽ ăn. Vân Anh và Vinh hình như đoán ra có chuyện nên cũng không nói gì. Ông Thanh ngạc nhiên nhìn mọi người nói: - Mấy đứa có chuyện gì mà sao im lặng hết vậy. - Dạ chắc sắp xa ba mẹ nên buồn. Vinh cố pha trò. - Bảo Linh, con xinh đẹp vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm phải không? Bà Thanh bất ngờ hỏi. Bảo Linh và Hạ cùng giật mình. - Dạ, dạ,… không có. Bảo Linh ấp úng trả lời. - Con còn trẻ nhưng cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. Phụ nữ thì phải có gia đình BÌNH THƯỜNG như Vân Anh và Vinh vậy nè. Hạ cũng vậy, con cũng lớn tuổi rồi, nên có chồng đi để cho gia đình mình được YÊN ỔN. Bà cố tình nhấn mạnh chữ bình thường và yên ổn - Bà bữa nay bị sao vậy, sao tự nhiên đem chuyện lập gia đình ra nói. Tụi nó lớn rồi , tụi nó tự lo được mà, khi nào đến lúc thì có thôi, bà lo gì? Ông Thanh hình như đoán ra chuyện nên lên tiếng bênh vực con gái. - Tui không lo thì ai lo nữa, để đến lúc muốn lo cũng không kịp. - Dạ con có cu pin được rồi, thôi con không cần lấy chồng nữa đâu. - Nó có phải là con ruột con đâu mà con ở vậy lo cho nó? - Con nào cũng là con mà bà, bà nói vậy không được. Nó không có cha mẹ đáng thương lắm rồi. - Mấy đứa không có cha mẹ bên cạnh tâm lý hay lệch lạc lắm. Con cố mà nuôi dạy nó cẩn thận đó. Bà Thanh vô tình nói. Bảo Linh ngồi yên bất động. Môi mím lại giật giật. Hai tay chống xuống ghế run run. Đầu óc cô quay cuồng. Hạ vội nắm lấy tay Bảo Linh bóp chặt như trấn an tinh thần. - Sao mẹ lại nói vậy, đâu phải ai cũng vậy đâu. Khối người có đủ cha mẹ mà có nên người đâu. Vinh lên tiếng. Ông Thanh nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Hạ và Bảo Linh rồi thở dài. Ngôi nhà rộng rãi, xung quanh đầy cửa sổ, gió thổi lồng lộng vậy mà không khí ở bàn ăn vô cùng nặng nề, ngột ngạt. Bữa cơm lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Cả cô và Bảo Linh đều biết chuyện này trước sau rồi cũng xảy ra nhưng không ngờ lại đến sớm hơn dự định. Tâm trạng cả hai đang rối bời nên mặc dù đã đi về đến nửa đoạn đường rồi mà không ai mở miệng nói một lời. Bảo Linh không còn ngồi bên cạnh Hạ nữa, cô ngồi sát cửa xe bên này nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Vinh nhìn biểu hiện của hai người từ chiều giờ thấy khó hiểu, rõ ràng là lúc sáng rất vui vẻ, tình cảm mà. Nhớ lại lời nói của mẹ, anh thấy nghi ngờ, hồi trước giờ mẹ không hối thúc chị hai lập gia đình sao tự nhiên giờ lại nói vậy. - Chị với mẹ có chuyện gì sao? Hạ di chuyển đến ngồi sát bên Bảo Linh, nắm lấy tay cô bóp bóp nhẹ. - Mẹ biết chuyện tụi chị rồi. - Thấy mẹ khác khác, em cũng đoán vậy. Mẹ phản đối hả chị? - Ừa. cô thở dài. - Từ từ rồi thuyết phục mẹ. Cũng không dễ chấp nhận liền được. - Ừa, chị chỉ lo cho sức khỏe mẹ thôi. - Em đừng có buồn mẹ nhe. Từ từ rồi tôi sẽ thuyết phục. Cô nói với Bảo Linh - Dạ, em cũng biết trước sẽ như vậy mà. Nhìn ánh mắt lo lắng của Hạ, Bảo Linh nói nho nhỏ để cho cô yên tâm. - Anh Vinh chở dùm em về nhà nhe. Bảo Linh nói . - Sao lại về nhà? - Mấy hôm rồi không về, tối nay em muốn ngủ ở nhà. Cả ba người đều hiểu tâm trạng của Bảo Linh nên không ai nói gì. Xe ngừng trước hẻm nhà Bảo Linh, Hạ cũng xuống theo. - Hai đứa về đi, chị ở lại với Linh. - Chị cứ về đi, em không sao mà. Hạ không nói gì nắm tay Bảo Linh kéo đi. Cả buổi tối nằm bên cạnh Hạ mà đầu óc Bảo Linh lơ lửng. Hình ảnh bà Thanh mặt đỏ bừng môi mấp máy xém chút là đột quỵ cứ hiện lên trong đầu cô, rồi hình ảnh mẹ cô người đầy máu cũng quay trở về làm cô run sợ. Bảo Linh sợ nếu có chuyện gì xảy ra với bà Thanh, Hạ cũng sẽ đau lòng giống mình. Bảo Linh đã hơn một lần mất đi người thân nên cô hiểu rất rõ cảm giác đó. Đau đớn, bơ vơ, cô độc. Người Bảo Linh chợt run lên, cô bật khóc. Hạ ôm chặt Bảo Linh vào lòng thì thầm: - Có chị nè, không có chuyện gì đâu. Em yên tâm đi. Cô tự nhiên đã thay đổi cách xưng hô với Bảo Linh. - Em sợ lắm. Sợ bác có chuyện gì sao mình sống nỗi. Hay mình nghe theo lời bác đi chị. Em không muốn vì em mà chị thành con bất hiếu. Hạ nâng mặt Bảo Linh lên nhìn thẳng vào mắt : - Em có tin chị không? - …. - Chị sẽ giải quyết được chuyện này, em đừng lo lắng nữa có được không? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em hãy tin rằng chị luôn yêu em. Chị không bao giờ bỏ em đâu. Đó là lời hứa, hứa thì ai cũng có thể nói được, nhưng có thực hiện được không mới là điều đáng nói, cô an ủi Bảo Linh nhưng chính cô cũng đang rối bời. Giải quyết như thế nào đây trước lời yêu cầu của bà Thanh. Còn buông bỏ tình yêu này thì cô không làm được, đến lúc này cô thấy mình đã yêu Bảo Linh nhiều lắm rồi. Không những yêu mà còn thương nữa. yêu như người yêu, thương như người thân ruột thịt. Tình yêu thương này đã ăn sâu vào máu vào thịt Hạ. Bảo Linh như một phần cơ thể mình sao mà bỏ được. Bảo Linh loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình để rồi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, Lời hứa của Hạ cũng không đủ làm cô yên lòng, Bảo Linh chỉ biết im lặng. Tim cô đau buốt, lòng quặn thắt vì chẳng thể làm gì để đến được với người mình yêu mà không làm người khác phiền lòng.
|
Chị phải làm sao? Chị yêu cô rất nhiều! P/s: xin lỗi em c cmt k liên quan truyện
|
NGƯỜI LẬP DỊ. (Tipig16)
24.
Bảo Linh lại rong ruổi với những chuyến đi với niềm tin mà Hạ truyền cho mình “Em hãy tin rằng chị luôn yêu em.” Bà Thanh vẫn chưa yên tâm về lời hứa của con gái. Bà lên thành phố đột xuất để kiểm tra. May là lúc này Bảo Linh đang đi làm không có nhà. - Vinh, con biết chuyện của chị con với con bé Bảo Linh đúng không? - Dạ có. - Sao con không ngăn lại. - Chuyện đó có gì mà ngăn cản hả mẹ. Lâu lắm mới thấy chị mở lòng với ai đó. Chuyện này đáng lẽ mẹ phải vui chứ sao mẹ lại cản. Chẳng lẽ mẹ muốn chị hai đau buồn cả đời hay sao? - Mẹ biết con thương chị con nhưng chuyện này không đươc, nó yêu ai mẹ cũng chấp nhận nhưng là yêu một người đàn ông bình thường như người ta, còn đây là con gái thì làm sao mà đồng ý được. Vinh thở dài vì biết có tranh cãi cũng không thay đổi được quan điểm của mẹ, lại sợ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nên anh im lặng. - Con cho mẹ biết bữa giờ chị hai con và con bé đó có còn gặp nhau không? - Dạ không. Bảo Linh đi xa rồi. Họ không gặp nhau nữa. Anh che giấu cho chị mình. - Mẹ hy vọng là con không nói dối. Mẹ sẽ nói chuyện với thằng Khang. Mẹ muốn tụi nó cưới nhau càng sớm càng tốt. - Mẹ….!!! Anh thất vọng kêu lên. Anh đau lòng thay cho chị mình, nếu là anh trong hoàn cảnh như vậy anh cũng không biết phải giải quyết ra sao nũa. Chữ tình chữ hiếu muôn đời không phân định được bên nào hơn. Nhưng “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.” Nếu phải lựa chọn thì đương nhiên là chữ hiếu rồi. Bi kịch tình yêu luôn nằm ở sự lựa chọn. Mỗi gia đình có một nề nếp gia phong riêng, đối với những người lớn tuổi như ông bà Thanh thì danh tiếng rất quan trọng. Điều đáng nói ở đây là hai thế hệ không cùng quan điểm. Điều mà Hạ phạm phải theo bà, thì cũng giống như là những tội xấu khác khiến danh tiếng cha mẹ bị tổn hại, thì đó chắc chắn không phải người con có đạo hiếu. Sống trên đời, danh dự là quan trọng mà con cái nỡ chà đạp lên… thì bố mẹ làm sao còn mặt mũi ngẩng đầu với thiên hạ. Bi kịch gia đình lại nằm ở sự bất đồng quan điểm! Cả Hạ và Bảo Linh đều cảm nhận được tình yêu của họ đã bắt đầu có sóng gió vì vậy họ rất quý trọng những giây phút ở bên nhau. Hạ không còn ngại ngùng hay nhìn trước ngó sau khi ở ngoài nữa, cô để mặc cho Bảo Linh thể hiện tình cảm với mình. Bảo Linh có linh cảm thời gian bên Hạ không còn nhiều nên cô dồn hết yêu thương cho Hạ. Bảo Linh không đi xa nữa, xin chuyển hẳn vào làm ở văn phòng Nha Trang, chấp nhận thu nhập ít lại. Giờ cô chỉ đi những chuyến nội địa ngắn ngày hoặc chỉ trong nội thành để có cơ hội được ở bên người yêu nhiều hơn. - Nè, hai người bớt tình cảm lại chút đi, nhìn ghen tỵ quá. Loan la lên khi thấy Bảo Linh đang mân mê bàn tay của Hạ. Hạ chỉ mỉm cười nhìn Bảo Linh âu yếm, còn Bảo Linh thì lại được dịp cầm tay Hạ lên hôn nhẹ vào đó. - Ơi trời ơi, cái con nhỏ này. Không ai thèm giành của em đâu, bỏ ra dùm cái đi. Hai người thiệt tình, nổi hết da gà. Đang ở nơi công cộng đó. Quán café buổi sáng đông đúc ồn ào. Nếu là trước kia chắc Hạ không cho phép Bảo Linh làm vậy. Nhưng giờ cô không quan tâm nữa. Cô muốn Bảo Linh tin tưởng mình. Cô không muốn Bảo Linh bị tổn thương thêm nữa.
***** Hạ và Bảo Linh chở cu Pin đi chơi về. Xe vừa ngừng ngay trước nhà nội cu Pin. Một cô gái vừa kêu lên vừa tiến về phía họ: - Chị. Hạ quay lại mở to mắt ngạc nhiên. Là mẹ cu Pin, cô gái Hàn Quốc. - Con trai, con lớn quá. Cô ta nói tự nhiên như người quen trong gia đình. Cô ta đưa tay ra định ôm lấy nó, cu Pin thấy người lạ sợ hãi ôm chầm lấy Bảo Linh. Hạ vội ngăn cô ta lại. - Bảo Linh, en dẫn cu Pin vào nhà trước đi. Hạ tức giận nói với cô ta: - Cô làm cái gì vậy? Cô bỏ đi 5,6 năm nay giờ cô quay lại đây nhận con. Cô không xứng đáng làm mẹ thằng bé. - Nhưng nó vẫn là con của em mà. - Cô ngoài sinh nó ra thì làm được gì cho nó? Bây giờ cô về đây để làm gì, nếu cô vì nó, sẽ chăm sóc nó, sống với nó thì cô hãy nhận làm mẹ nó, còn không thì thôi đừng để nó bị tổn thương thêm nữa. - Em về đây là vì chị! - Cô nói gì? - Em đã nói rồi, có ngày em sẽ quay lại vì chị mà. - Cô có bị điên không. Cô nói linh tinh gì vậy. Con mình thì không lo . - Mấy năm nay em chỉ nhớ đến chị thôi, em đã rất cố gắng để sớm gặp lại chị. Cô ta nói xong định ôm lấy Hạ. Hạ lùi lại. - Nè, đừng có đụng vào người tôi. Vừa lúc Bảo Linh đi ra. Bảo Linh vội chạy lại đứng chen vào giữa hai người, che Hạ lại nhìn cô ta hỏi: - Chị định làm gì vậy? - Cô là ai mà đòi chen vào chuyện riêng của chúng tôi? - Là người yêu của tôi. Hạ nói. - Hai …người…. Cô ta lắp bắp không biết nói gì nữa vì bất ngờ hay vì thất vọng cũng không biết. - Mình đi đi chị. Bảo Linh nói. Chiếc xe chạy xa rồi mà cô ta vẫn đứng nhìn theo, khóe mắt ươn ướt ‘ Em chậm rồi sao chị?” - Thật là vô lý mà. Về đến nhà rồi mà Hạ vẫn còn bực bội lầm bầm. - Không biết chị ta có nói cho cu Pin biết không nữa, nếu chị ta lại bỏ nó đi nữa thì tội nghiệp thằng bé quá. Bảo Linh nói. - Chị cũng không nghĩ là cô ta lại làm vậy. Không có người mẹ nào mà như cô ta hết. - Chị ta còn ở đây, em không yên tâm chút nào hết. - Chắc hai bác sẽ có cách đối phó với cô ta. - Em không nói Cu Pin, em đang nói chị. Em không muốn ai dòm ngó đến người yêu của em hết. Bảo Linh ôm Hạ lại giọng nũng nịu. - Gì chứ? Hạ bật cười. Cô ta đó hả, kệ cô ta đi. Lúc nãy mình nói rõ ràng rồi . Chắc cô ta cũng hiểu. Lúc nãy Hạ thản nhiên nói với chị ta Bảo Linh là người yêu của cô làm Bảo Linh thật sung sướng. Chưa bao giờ Hạ giới thiệu Bảo Linh với người ngoài là người yêu hết, chỉ nói là em gái hay học trò vậy thôi. Bảo Linh hiểu là Hạ rất sợ người khác biết mối quan hệ của hai người, một phần vì sự phản đối của mẹ cô, một phần cô vẫn chưa vượt qua được tâm lý sợ bị kì thị. Tình yêu của Bảo Linh lại khác, cô không có gì phải sợ, nếu Hạ không ngại cô sẵn sàng cho mọi người biết cô yêu Hạ. - Mai em đi lại rồi, không yên lòng chút nào hết. Bảo Linh buồn bã. - Trời, em không tin chị hả. Yên tâm đi, chị giải quyết được mà. Đừng có buồn nữa mà. Cô hôn vào môi người yêu để tạo niềm tin. Chuyện này chưa giải quyết xong lại chuyện khác xảy ra, đúng là mệt thiệt. Hạ thở dài.
***** Vừa từ trường về nhà Hạ thấy bà Thanh ngồi ở phòng khách đang chờ cô. Nét mặt giận dữ rất khó coi. - Mẹ, mẹ lên lúc nào sao không gọi con. - Gọi để tụi bây bao che cho nhau hả? Bà nói giọng nghiêm nghị. Cô thoáng chột dạ “ Không biết có chuyện gì mà mẹ như vậy, thường có chuyện nghiêm trọng lắm mẹ mới có thái độ như vậy.” - Trả lời mẹ, Con với con bé đó còn gặp nhau không? - Dạ không mà mẹ, em ấy đi làm xa rồi. - Tụi bây tưởng mẹ không biết hả, đừng có rủ nhau giấu tao. Vinh cũng từ nhà dưới lên: - Giấu đâu mà giấu, tụi con nói thật mà. - Chiều qua ở nhà hàng ABC, hai đứa ngồi ăn với ai vậy? Cả hai giật mình nhìn nhau. Hôm qua hai cặp chị em họ ăn tối ở nhà hàng đó, chẳng lẽ mẹ thấy? - Tụi con chỉ gặp như chị em thôi mà mẹ. Mẹ cũng phải cho con thời gian chứ làm sao nói chia tay là chia tay liền được. Hạ nói . - Con còn nói dối mẹ nữa hả? Từ nhỏ mẹ đã dạy hai đứa không được nói dối người lớn vậy mà vì con bé đó cả hai chị em lại nói dối mẹ. Tối qua hai ông bà đi ăn đám cưới con một người bạn, vì nhà hàng đó quá rộng nên hai bà đi nhầm sang khu vực khác và tình cờ bà Thanh nhìn thấy bốn người đang ngồi ăn tối. Nhìn Hạ và Bảo Linh vẫn rất thân thiết. Bà định đến để bắt tại trận xem mấy chị em nó còn nói dối bà nữa không, nhưng vì sợ trễ nên ông Thanh đã kéo bà đi. Rồi ông bà bạn mời ở lại nhà họ ngủ, ông Thanh ham vui cũng đồng ý ở lại nên bà cũng đành nghe theo. Hôm nay mặc dù ông Thanh đòi về nhưng bà không chịu. Hôm nay bà phải nói chuyện với tụi nó cho rõ ràng mới được. - Con xin lỗi. Hạ nói - Con không bỏ nó được phải không? - Dạ không, tụi con yêu nhau, mẹ đừng có ép con. Mẹ bắt con làm bất cứ việc gì cũng được, nhưng bỏ em ấy con không làm được. Hạ khóc quỳ xuống năn nỉ bà Thanh. Nuôi con ba mươi mấy năm, bà chưa thấy Hạ như vậy bao giờ, bây giờ vì một cô gái, con gái bà sẵn sàng làm tất cả để cãi lại bà. Bà càng tức giận. - Đừng nói nữa, Con không làm được thì để mẹ làm. Mẹ đã nói chuyện với thằng Khang rồi. Nó nói nếu con đồng ý thì sẽ cưới. Vậy mai mẹ đi coi ngày, cưới càng sớm càng tốt. - Mẹ ơi, mẹ giết con đi cho rồi. Hạ khóc nấc lên. - Nếu con không nghe thì coi như con không có mẹ nữa. Bà Thanh tuy rất đau lòng nhưng vẫn cương quyết. Nói xong rồi đứng lên lảo đảo đi lên lầu. Vinh vội chạy theo đỡ bà, ngoái nhìn chị hai mình đang đau đớn mà cũng không biết nói gì. Có tiếng điện thoại, là Loan gọi. - Alo, - Giọng mày sao vậy? - Không có gì. - Hồi sáng bác gái gọi tao xin số điện thoại của Khang, giọng bác lạ lắm. Bác biết rồi hả? - Ùa. Mẹ bắt tao cưới khang. - Trời, rồi tính sao. - Tao cũng không biết nữa, để tao gặp Khang đã, giờ tao cũng rối lắm. - Ừa, cố lên nhen. - ừa. Cảm ơn. Nói chuyện với Loan xong, Hạ mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cô mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh giấc thì mọi thứ vẫn tốt đẹp...
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
25.
Ông Thanh vừa đi công chuyện về nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của con gái, ông ngồi xuống bên cạnh. Tối qua ông cũng nhìn thấy họ ở nhà hàng nên cố tình kéo bà Thanh đi, không cho bà gặp. Hôm nay ông cũng cố kêu bà về luôn để để bà khỏi phải la rày mấy đứa con, ông biết tính bà sẽ không bỏ qua chuyện tối qua, nhưng bà không chịu ông đành phải nghe theo. - Ba đã cố khuyên mẹ con rồi mà không được, sợ bà ấy lại lên huyết áp. - Ba biết chuyện tụi con rồi hả? - Biết từ lúc con dẫn con bé đó về nhà. Nhìn mắt hai đứa là biết rồi. - Ba không phải đối giống mẹ sao? - Ba không phản đối nhưng cũng không thể đồng ý được vì mẹ con rất cương quyết. Hai đứa nên coi lại, hay là hai đứa hãy cho nhau cơ hội đi … Ông ngập ngừng. - Dạ, ba nói đi, con nghe ạ. - Cả con và con bé đó đều chưa lập gia đình. Nếu ai yêu thương mình thì con cứ lập gia đình với người đó. Nếu mà vẫn không quên được nhau thì sau này đến với nhau cũng không muộn mà. Biết đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cả hai. Có gia đình, có con cái rồi hai đứa sẽ trở laị bình thường. Ba chỉ gợi ý vậy thôi, còn tùy con quyết định. Thực lòng ba thấy con bé Bảo Linh còn rất trẻ lại xinh đẹp nữa, con nên để cho con bé có cơ hội với người khác. Con lớn hơn, con chịu hy sinh một chút đi. Chứ còn con cứ tiếp tục như thế này, ba thấy cả hai đều không có tương lai. Mà với tình trạng mẹ con hiện nay thì rất khó thuyết phục, con không thể cứ bắt người ta chờ đợi mình, mà cũng không biết đợi đến bao giờ. Rất thiệt thòi cho con bé quá. - Dạ, con sẽ suy nghĩ. Nói là nói vậy nhưng Hạ làm sao mà làm theo lời ông được. Cả hai rất yêu nhau nên chuyện mà bỏ nhau là không thể. Hạ đang suy tính một cách giải quyết khác ổn thỏa hơn. Ông Thanh nhìn con gái rồi thở dài, nét mặt trầm ngâm. Ông rất thương con gái mình. Từ nhỏ ông đã rất yên tâm về cô con gái này, Hạ chưa bao giờ làm ông phiền lòng. Mọi lựa chọn của cô ông đều ủng hộ. Khi thấy Hạ dẫn Bảo Linh về nhà ông đã rất ngạc nhiên. Các con ông chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà chỉ trừ người yêu của mình. Ông đã thầm quan sát và hiểu ra vấn đề. Ông định sẽ tìm cơ hội thuyết phục bà Thanh, nhưng không ngờ là bà Thanh đã phát hiện ra trước. Ông cũng đành phải theo bà. Khuyên con nhưng ông biết chắc là Hạ không bỏ cô bé đó, Ông đọc được tình yêu trong mắt Hạ. Ông cũng hy vọng Hạ sẽ có cách giải quyết hợp tình hợp lý hơn là chia tay với cô gái đó. Làm cha làm mẹ ai cũng yêu thương con mình và mong muốn chúng được hạnh phúc. Chẳng qua là cách thương yêu và thể hiện của mỗi người lại theo một kiểu khác nhau. Mà điều đó lại vô tình làm khổ thế hệ f1 của mình.
***** Gần một tuần trôi qua, vừa hoàn thành chuyến đi Hội an - Bà Nà xong. Bảo Linh vội quay về nhà. Cô cứ bất an lo lắng trong lòng, chuyện bà Thanh yêu cầu rồi chuyện cô gái Hàn Quốc làn cho cô không yên. Tình yêu của họ vừa mới chỉ bắt đầu, chưa đủ thời gian thử thách, nó như sợi chỉ rất mong manh. .. Bảo Linh rất sợ Hạ không chịu được áp lực từ nhiều phía, cô sẽ bỏ cuộc. Nếu lần này mà bị bỏ rơi, chắc Bảo Linh không sống nổi. Mối tình này Bảo Linh đã khắt cốt ghi tâm. Cả cuộc đời không thay đổi. Cô gái Hàn Quốc đã nghe Hạ nói rõ ràng nhưng cô ta không chấp nhận, năm năm cô ta chờ đợi, cố gắng phấn đấu để gặp lại người mà cô ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi quay trở lại VN, cô ta xác định nếu Hạ có gia đình, có chồng con thì cô ta sẽ từ bỏ, sẽ mang Cu Pin đi. Còn nếu Hạ chưa có gia đình thì cô ta sẽ chinh phục cho bằng được. Cô ta rất mừng rỡ vì biết Hạ vẫn còn độc thân. Cho dù biết Hạ đã có người yêu, nhưng dựa vào Cu Pin cô ta nghĩ mình vẫn còn hy vọng. Sáng chủ nhật, Cô gái Hàn Quốc tìm đến nhà Hạ. - Chị nghe em nói đi, một lần thôi. Cô ta năn nỉ Hạ. - Tôi với cô không có chuyện gì để nói hết. - Em đã cố gắn rất nhiều vì chị, 5 năm qua em đã có tất cả, một công việc rất tốt, có nhà, có tài sản chỉ mong được sống cùng chị và cu Pin. Chị hãy qua Hàn Quốc với em đi. - Tôi nói cô không hiểu hả, tôi và cô không liên quan gì nhau, cô đừng có làm phiền tôi. - Em và chị đều là mẹ cu Pin, chúng ta vẫn có liên hệ với nhau mà. Nếu chị không đồng ý em sẽ mang cu Pin đi. - Đừng có dọa tôi. Cu Pin là con cô, cô muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi hết. - Nhưng em yêu chị. Đi với em đi chị. - Cô không bình thường hay cô có vấn đề gì về thần kinh. Cô không có lòng tự trọng hả? Cô đi khỏi nhà tôi và mang cái tình yêu biến thái của cô đi đi. Tôi không yêu những người như cô. - Chị nói em không bình thường, em biến thái vậy cô gái hôm bữa thì sao, sao chị lại yêu cô ấy hả? Cô ấy cũng giống như em cũng là con gái mà. Hạ bị cô ta bám theo mấy bữa nay lại thêm áp lực từ mẹ, công việc dạy dỗ ở trường gần cuối năm học càng nhiều việc, khiến cô rất mệt mỏi. Nghe cô ta nói vậy Hạ không giữ được bình tĩnh nữa tức giận la lớn. - Tôi không có yêu ai hết, không có phụ nữ, con gái gì hết. Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi! Thấy thái độ tức giận của Hạ, cô ta sợ nên vội quay lưng bước ra, gặp Bảo Linh đứng ngay cửa, cô ta nhìn Bảo Linh cười giễu cợt nói: - Cô nghe chưa, chị ấy cũng không có yêu cô. Bảo Linh đã nghe hết câu chuyện, một phút hụt hẫng vì lời nói của Hạ, Bảo Linh cũng lên xe bỏ đi. Hạ giật mình vì tiếng xe nổ, cô vội chạy ra thấy bóng Bảo Linh, cô kêu theo: - Bảo Linh, Bảo Linh! Nhưng người và xe đã khuất dạng trong dòng xe cộ tấp nập. Hạ mệt mỏi ngồi rũ xuống ghế. Hôm nay là ngày gì mà gặp bao nhiêu là chuyện. Đúng là một ngày không may mắn. Lúc sáng Vân Anh tìm gặp Hạ ngập ngừng nói : - Hôm bữa cô Vy hỏi em về mối quan hệ của cô và Bảo Linh, em nói hai người chỉ là chị em thôi, nhưng cô ấy không tin, cô ấy nói là thấy không phải, nghi ngờ lắm. Cô cẩn thận. Sợ đến tai bác lại có chuyện. Vy, Vân Anh và Hạ cùng dạy thêm ở trung tâm dạy học do chồng Vy mở. Bảo Linh thỉnh thoảng vẫn đưa đón cô ở đó, mà hai người đang yêu thì khó che giấu cảm xúc lắm, chắc vậy nên Vy để ý. Vy là người bạn thứ 5 trong nhóm. Dạy cùng trường với Vân Anh. Tính tình cũng tốt chỉ có điều hay nhiều chuyện, không kín đáo và thông cảm như Loan. Chỉ cần Vy mà biết chuyện của hai người thì chắc cả thành phố biết quá. Hạ thở dài, bao nhiêu là chuyện ập xuống một lúc. Người ta nói “ Họa vô đơn chí” mà. Khi đã gặp hạn rồi thì chuyện không may cứ đến tấp nập không kịp trở tay. “Sao yêu một người khổ vậy không biết. Mình và Bảo Linh có tội gì đâu sao phải khổ sở mệt mỏi thế này”. Yêu mà phải sợ sệt, che giấu, giống như tội phạm. Áp lực đè nặng lên người Hạ đến ngẹt thở. Hạ có cảm giác mình sắp chết đến nơi, không thở nổi nữa. “Khi nào mới giải quyết xong chuyện này đây?” Cô lấy điện thoại gọi cho Bảo Linh, chắc lúc nãy giận lắm nên mới vậy. Không thấy bắt máy, cô thở dài, lắc đầu ” Em đang ở đâu vậy, em có hiểu cho chị không, chị rất mệt mỏi đó, em còn giận nữa.” Có tiếng điện thoại, cô tưởng Bảo Linh gọi lại nên không kịp nhìn vội bắt máy: - Em ở đâu vậy, sao lại bỏ đi ? - Là mình nè, cậu nói chuyện với ai vậy. Giờ mới nhận ra giọng Khang. - Xin lỗi, tại mình tưởng nhầm. - Giọng sao kì vậy? Có chuyện gì sao? - Ừa, đang mệt mỏi. - Ra ngoài đi, hít thở không khí trong lành sẽ đỡ hơn là ngồi ở nhà than vãn. - Thôi không có hứng đi đâu hết. - Đi đi, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Sực nhớ lại lời bà Thanh. Cô đồng ý. - Cậu đang ở đâu, chờ chút mình đến. Quán nước dọc bờ biển. - Mệt lắm hả? Nhìn cậu bơ phờ quá. - Ừ rất mệt mỏi. - Cho cậu mượn tạm bờ vai nè. Không tính tiền đâu. Hạ dựa đầu vào vai Khang, mắt nhắm lại. Thấy nhẹ nhõm hẳn hơn, tâm trạng cũng đỡ đi nhiều. Người bạn này luôn là chỗ dựa cho cô lúc mệt mỏi trước đây và bây giờ cũng vậy. Ở bên anh, Hạ cảm thấy rất bình yên, nhẹ nhàng có thể tự do nói hết nỗi lòng của mình. Đôi lúc người ta chỉ cần một điều rất đơn giản: Khi mệt mỏi có một bờ vai để tựa vào. Như vậy là đủ lắm rồi. Bảo Linh đứng như trời trồng nhìn cảnh Hạ đang tựa vào người đàn ông lạ. Cơn giận dỗi lúc nãy chưa tan giờ thêm bùng cháy. Giữa cảnh trời mây nước hữu tình, hình ảnh một cặp trai gái tựa vào nhau tình tứ, như một bức tranh đẹp làm ngập ngừng bao ánh mắt của du khách. Những người xung quanh nhìn họ mỉm cười ngưỡng mộ. Bảo Linh chợt suy nghĩ “ Nếu thay chàng trai kia bằng mình thì những người kia có còn nhìn họ với ánh mắt như vậy không?” “Đẹp lắm, hình ảnh đẹp lắm” Nước mắt chảy ngược vô trong mặn chát. Rồi cô lặng lẽ quay đi mặc cho mấy đứa bạn đang réo gọi.
- Hôm bữa bác gái có gọi điện cho mình. Khang từ từ nói. Hạ ngồi ngay ngắn lại. - Mình không yêu cậu. Tụi mình không thể làm đám cưới được, cậu biết mà sao còn nhận lời với mẹ mình chi vậy để bà hy vọng? - Cậu và bác có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bác lại dàn xếp chuyện cưới xin vậy? - Mình yêu một người mà mẹ mình không đồng ý. - Thời này là thời nào rồi mà mẹ cậu lại vậy. Mình tưởng cậu yêu được ai chỉ cần người bình thường thôi là bác bằng lòng liền chứ. - Vấn đề là ở chỗ đó, người đó không bình thường và cả mình cũng không bình thường. - ??? - Người ấy là con gái. - À. Thì ra vậy. Chuyện này đúng là người lớn khó chấp nhận được. - Mình rất yêu em ấy nên không thể nghe theo lời mẹ được. Mình đang điên đầu đây nè. - Từ từ rồi cũng có cách giải quyết thôi. Chắc cô ấy rất đặc biệt mới làm cậu điên đảo như vậy? Khang nói mà lòng cũng đang điên đảo theo. - Ừa rất đặc biệt. Nhắc đến người yêu, mệt mỏi dường như tan biến, Hạ mỉm cười. Từ lúc gặp nhau đên giờ mới thấy Hạ cười, mà nụ cười này chắc là dành cho người đó. Khang khẽ thở dài, chắc là yêu lắm đây. Hết lần này rồi đến lần khác, thậm chí là một cô gái nào đó lại giữ trái tim của Hạ. Còn anh thì mãi không có chỗ trong tim cô. Như chợt nhớ ra điều quan trọng Hạ hỏi: - Cậu là đàn ông cậu cho mình biết nếu lỡ làm cho một cô gái giận thì cậu giải quyết sao? - Thì tìm cô ấy mà dỗ dành, năn nỉ chứ sao. Cậu cũng là phụ nữ mà, cậu muốn gì thì người ta cũng vậy. - Ừa, biết rồi, cảm ơn cậu. Thôi mình đi đây. Nhìn thái độ cuống quýt của Hạ, anh cười buồn. Yêu đến vậy sao?
|