Chị Chủ Nhà Cô Giáo !
|
|
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua))
Câu truyện dưới đây không dựa trên câu truyện có thật nào cả))
Vào truyện nào. ___________________________ GTNV:
Nó: Lê Trịnh Ánh Dương 18t học lớp 12 trường Nguyễn Quốc An bề ngoài nổi bật với làn da trắng mịn,khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc đen lúc nào cũng được buộc lên gọn gàng kiểu đuôi ngựa dáng người cân đối nói tóm cái quần lại là "Đủ Xài"
Cô: Trần Nữ Lê Na 24t từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, nhà thuộc dạng giàu có. giáo viên tại trường kingstar một ngôi trường nổi tiếng.
cô được mọi người gắn mác là nữ thần sắc đẹp của kingstar, với đôi mắt to đen láy cộng với chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền tạo nên nụ cười chết người, mái tóc vàng uốn nhẹ thả bồng bềnh càng tô lên được vẻ đẹp của cô dáng người thì khỏi phải bàn tới dáng chuẩn hoa hậu))
Bà Phương:(mẹ cô) 42t đã xế tà nhưng vẫn còn teen ^^, chủ tịch tại công ty lớn "Thiên phong"
Bà Mai:(mẹ nó) 40t rất yêu thương các con của mình,bà tuy không sang trọng quý phái nhưng vẫn toát lên vẻ đậm chất thôn quê
Lê Trịnh Tiến Minh:(em nó) 12t học sinh tại trường Nguyễn Quốc An cùng trường với nó.
-------------------------
7:15h Mẹ à! con lại chễ giờ dạy rồi con đi đây_vừa nói cô vừa tay cầm dỏ sách tay cầm điện thoại phóng nhanh ra khỏi nhà
bỏ mặc tiếng gọi í ới của bà Phương_nè tới trường nhớ ăn sáng đó con _cô dắc xe chạy mất hút
cái con nhỏ này 24t đầu rồi mà có việc dậy sớm cũng không nên thân _bà phương lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng đứa con gái của mình
Từ nhỏ cô đã không biết cha mình là ai và nói đúng hơn là cô cũng chả cần biết ông ta là ai, vì chính ông ta làm mẹ đau khổ . ----------------------- Cuối cùng cũng đến được trường_cô thở phào nhẹ nhỏm đang chuẩn bị vào trường thì lại gặp hắn _ ôi đã trễ giờ dạy rồi mà còn gặp hắn ta kì này lại bị bác hai phàn nàn nữa rồi.
Thái Hoàng:(hắn) 25t bất chấp mọi thủ đoạn để có được cô, chả có tài cán gì, nhà giàu nên đã đút tiền vào trường này để làm giáo viên,vì trong trường này có cô mà ^^
hi em ! nữ thần sắc đẹp_vừa nói hắn vừa chặn đầu xe của cô lại
Chào anh em sắp chễ rồi Anh có thể né qua để em vào không _cô đang cố tỏ ra thân thiện nhất có thể và cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ lịch sự
Ok em_ hắn đáp và né qua một bên cho cô đi
Chỉ đợi có thế cô phóng như bay vào trường ^^ Em càng chánh né a lại càng thích e đó nữ thần của a à_suy nghĩ của hắn lúc này hắn cười khẩy quay lưng bước đi vào trường
đúng như dự đoán cô đã bị bác hai phàn nàn cả giờ đồng hồ nào là cháu yêu à ,lớn đầu rồi mà một tuần dạy 6 ngày đi trễ hết 4 ngày rồi con.. Vv.V
Nói chung là vân.. vân.. Mây.. Mây và vân.. vân Bác hai cô là hiệu trưởng trường cô đang theo dạy và cô là một tay bác hai hướng dẫn và rinh vào trường này ^^
Cuối cùng cũng kết thúc một buổi dạy sáng, Cô về nhà với tâm trạng vui vẻ sạch sẽ, mát mẻ ^^
Sau khi vscn cô và bà Phương cùng nhau ăn cơm trò chuyện trên trời dưới đất ngôi nhà thoáng chốc lại vang lên tiếng cười dòn tan của hai mẹ con ------------------- Đối ngược với sự vui vẻ ấm cúng của gia đình cô Tại một ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ Những âm thanh bụp.. Bốp.. Xoảng..liên tiếp phát ra Và đó không ai khác là nhà của nó một ngôi nhà mà ngày nào cũng nghe tiếng chửi nhau, ném đồ, cãi vả
Ông có giỏi thì đi theo ả ta luôn đi đừng nhìn mặt ba mẹ con tôi nữa _ mẹ nó nói với chất giọng khàn đặc vì phải khóc quá nhiều
được nếu bà đã biết chuyện thì tôi cũng không còn lưu luyến gì cái nhà này nữa tôi đã bán hết rẫy vườn và sẽ để lại cho ba mẹ con bà một nửa số tiền
_ông ta vô phòng gom hết đồ đạc và sách ra ngoài Thẩy một phong bì tiền xuống bàn và bước đi
Ông đã đi thì sẽ có ngày ông phải hối hận_bà mai dận dữ quát to ôm chặt lấy hai đứa con của mình Ông ta bỏ đi bỏ mặc tiếng gọi của t.minh gọi ba ơi,ba ơi...
Ông ta đã lừa dối mẹ cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài suốt cả năm trời Cho đến bây giờ mẹ mới phát hiện được ông ta đã lấy hết số tiền dành dụm để nuôi nó và t.minh ăn học mag đi cho ả bồ nhí của ông ta
Ông ta là một người xấu xa độc ác nhất mà nó từng thấy.
Cũng là người với nhau mà tại sao số phận lại khác nhau đến như thế tại sao ông lại bất công như vậy ông trời ơi, nhiều lúc tự nghỉ và cảm thấy cuộc đời thật bất công và nực cười.
---------------------- Tối hôm đó.
mẹ à con xin lỗi_nó nói Con sẽ xin nghỉ học để lên thành phố kiếm việc làm và lo cho t.Minh học Đến khi có điều kiện con sẽ xin học lại mẹ yên tâm_ánh mắt nó hướng xa xăm buồn bã
Dương à mẹ xin lỗi con_bà mai ôm chặt lấy nó và thấy thương nó hơn bao giờ hết
Sau khi tâm sự với mẹ,nó vào phòng nhóc minh.
Minh à hai xin lỗi, mai hai phải đi rồi chắc hai sẽ nhớ em lắm, không có hai em phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nghe không_vừa nói nó vừa với tay xoa đầu minh.
Nó quay trở về phòng, thu dọn đồ đạc để mai lên đường sớm vì nó không muốn minh biết nó đi chắc nhóc sẽ khóc và giữ nó lại, đến lúc đó nó sẽ lưu luyến mà không đi được mất
Thế là mai nó sẽ rời xa mảnh đất quê hương này, sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập, sẽ phải tự học cách sống một mình, học cách mạnh mẽ hơn.
|
|
Cảm ơn nhiều nha Nhi đây là lần đầu Viết truyện nên có gì sai sót mong bỏ qua cho ^^
Sáng nó lên đường sớm. ---------------------- 4:00
Chuyến xe từ Bình Phước lên xì gòn ^^
Nhanh lên, nhanh lên xe chuẩn bị khởi hành_tiếng của bác lơ la inh ỏi Lúc này nó đã an tọa trên ghế đầu,gần cửa sổ
Bao nhiêu suy nghĩ lúc này dồn dập trong nó
Nào là phải kiếm tiền gửi về cho mẹ ,phải kiếm việc làm, phải đi học lại pla..pla..pla
Mãi suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào không hay Cho đến khi..
Tới bến rồi nha xuống đi_tiếng bác lơ văng vẳng bên tai nó
Nó thu gom đồ đạc để xuống xe
Gòa... Thành phố rộng giữ,nhiều nhà cao tầng quá vạiii không như dưới quê mình lác đác vài ngôi_ nó vừa tay sách cái giỏ băng qua đường miệng không ngớt khen ngợi
Cướp... Cướp... Cướp vừa la nó vừa rượt theo tên cướp Bỗng bên kia đường...
Nè ban ngày ban mặt mà cả gan ăn cướp à_vừa nói cô vừa lái xe dí theo tên cướp_chị nhà xuất hiện ^^ Nó đứng hình nhìn theo bóng cô mà đơ người _người thành phố tốt thậc ^^ _ nó nhìn theo cô suy nghĩ
15'sau Ê giỏ của you hả_ vừa nói cô vừa đưa cái giỏ cho nó À..ờ..cảm..ơn cô_ nó chìa tay ra lấy lại cái giỏ Lúc này mặt nó xanh léc vì chứng kiến thấy cảnh cô vừa nốc ao tên cướp vài đòn trong vòng 3 nốt nhạc.
"Chuyện là thế này cũng như thường lệ hôm nay cô lại trễ giạy, đang chạy với vận tốc bàn thờ đến trường thì bắt gặp cảnh một con nai ngơ ngác đang bị cướp
và không ai khác chính là nó ^^ thì cô ra tay làm mĩ nhân cứu Anh hùng" --------------------- À không sao đâu tôi cũng ghét mấy loại người cướp giật người khác lắm_ nói mà cô không thể nào nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của nó
nó lúng túng gãi đầu không biết trả lời như thế nào vì đang bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cô Tôi cũng thế_ nó đáp mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô
bộ mặt tôi khó coi lắm hay sao mà cậu không nhìn thẳng vào mặt tôi vậy _ cô thích thú quan sát vẻ mặt nó
À không có tôi chỉ..chỉ..là.. _ nó gãi đầu lúng túng
Thôi chết chễ rồi tôi có việc đi trước _ cô nói mới nhớ tới đã trễ giờ vào trường
Nó vẫn chưa hết đơ nên đứng im nhìn cô bước đi mà không kịp nói lời nào
cô trèo lên xe đi được một đoạn thì với lại hét to _ Có duyên sẽ gặp lại, bái bai cậu nha đồ ngốc!^^
|
---------------------------- Sau khi hết đơ ^^ nó quyết định sẽ thuê một ngôi trọ nhỏ ở tạm một thời gian và ngày mai sẽ bắt đầu đi xin việc làm
Loay hoay một lúc nó cũng thuê được một ngôi trọ nhỏ vừa ý Sạch sẽ,không gian thích hợp ,giá cả lại hợp lí nữa . ------------------------ Nơi khác:
Chết rồi lo làm người tốt đồ giờ làm sao vào trường đây_ cô đang ngồi bứt tóc các kiểu suy nghĩ bao nhiêu cách để vào được trường
A bác Hùng, bác Hùng_ cô chạy lại hét to
Cái Na đấy à sao giờ còn chưa vào trường nữa con_trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của cô bác Hùng đáp với vẻ mặt tỉnh hơn bao giờ hết
May quá gặp được bác ,bác mở cửa cho con vào với Chễ chút xíu nữa là con trèo rào rồi ^^
Bác Hùng mở cửa nói_làm bảo vệ cái trường này mấy năm rồi con là gương mặt tiêu biểu về việc đi trễ nhiều nhất đấy Na Kể cả học sinh cũng chưa có ai đi trễ nhiều như con, mà con lại là một giáo viên nữa
Hì con là giáo Viên gương mẫu mà bác_ cô nói.
Thôi đi cô,vào nhanh không kẻo học sinh nó thấy được lại mất hình tượng nữ thần trong lòng nó bây giờ.
Ôtê èn then kìu bác Hùng kakaka_vừa nói cô vừa dắc xe bỏ chạy vào trường Bác Hùng chỉ biết nhìn theo cô lắc đầu_cái con nhóc này
sau khi dùng mọi lí do trên trời dưới đất cô cũng đã thoát qua khỏi ải bác hai
Cô phụ trách hai môn là môn Toán và Hóa Lên tới lớp cũng may chuông vừa reo kịp lúc Tiết đầu là tiết toán
Các em bỏ tập vở ra chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài mới Cả lớp đồng thanh đáp_ôtê cô,nữ thần của bọn em
Cả tiết học ai cũng có tinh thần xug phong xây dựng bài nhất là mấy thằng con trai không biết cũng xug phong đứg dậy để được nói chuyện với cô... -------------------------------------
kết thúc một ngày mệt mỏi
Tối đến cô thì soạn giáo án còn nó có lẽ đi xe đường dài hơi mệt nên đã ngủ từ lúc nào
Sau khi soạn giáo án xong cô cũng lên giường ngủ sớm và hi vọng mai sẽ không bị trễ giờ ^^ có lẽ cuộc chạm mặt của nó và cô lúc trưa đã không để lại cho cô ấn tượng gì về nó cho lắm Nên cô chỉ suy nghĩ về nó một lúc và thiếp đi.
|
Sáng sớm nó giậy sớm kiếm cái gì lót dạ để chuẩn bị lên đường đi tìm việc làm.
- Xin lỗi em gái chỗ này đủ nhân viên rồi.. - chỗ này đủ người làm rồi em ơi.. - chỗ Anh không nhận con gái.. - em đến trễ chị vừa mới nhận người khác.v.v..v
Cầm tờ dấy hướng dẫn tìm việc làm thêm trên tay nó chán nản quả thật thành phố không đơn giản như những gì mình nghĩ_nó nghĩ bụng
đang chán nản thì.
Cướp..cướp..cướp bố người ta cướp cũng là một vụ cướp nhưng nạn nhân lần này không phải là nó mà là một người phụ nữ trung niên
Bộp..a..a..a chết cái chân tôi rồi đang mải mê nhiều chuyện mà không để ý tên cướp chạy quá nhanh tông thẳng vào người_ nó nằm ăn vạ dưới đất
Này cô bé con có sao không_người phụ nữ lại phía nó hỏi thăm cảm ơn con đã lấy lại giúp bác cái ví trong này có rất nhiều hồ sơ quan trọng mất nó chắc cuộc họp chiều nay phải hoãn lại rồi.
Nó đang không hiểu chuyện gì tại sao mình lại được cảm ơn mà mình có làm gì đâu mà bác đó cứ cảm ơn mình miết vậy_suy nghĩ một lúc chợt có bóng điện sẹt ngang đầu nó..Ting..
Chợt nó mới hiểu ra, à phải ha chắc khi tên cướp va vào mình hắn đã làm rơi cái ví ở lại,mà sao chân mình đau quá vậy trời,thôi kệ chịu đau một tí mà được làm người tốt héhé_dòng suy nghĩ của nó chợt tắt khi nghe tiếng gọi
Nè cháu có nghe bác nói gì không_người phụ nữ qââ tay trước mặt nó người phụ nữ bị cướp đó không ai khác chính là người phụ nữ quyền lực mẹ cô.bà Phương
À dạ không có gì đâu bác_nó trả lời lúc này vẫn không hay biết người phụ nữ trò chuyện với nó nãy giờ là mẹ cô ^^
Mà cháu đang đi đâu vậy người chảy mồ hôi nhuề nhoài kìa kiểu này chắc dang nắg ngoài trời cả buổi phải không_bà Phương hỏi nó
Cháu đang đi xin việc làm mà chỗ nào cũng chê không chịu nhận cháu hết hìhì_ nó gãi đầu đáp Bà Phương thấy thương cho nó quá dù gì nó cũng giúp bà lấy lại được thứ rất quan trọng,mà qua cách nói chuyện,bà quan sát bà thấy nó là một người rất tốt bụng và đáng tin cậy
Thôi được Con cứ dọn đến nhà ta ở, chỉ cần mỗi sáng đánh thức con gái ta dậy trước trước 6h30 và chịu khó chăm sóc cây cối trong vườn, lương tháng 7triệu con thấy sao,chỗ ngủ thì ta sẽ bố trí một phòng ngủ cho con_bà phương nhìn nó nói một tràng không nghỉ
Nó trợn to hai mắt_chỉ làm có vậy mà lương tháng 7 triệu còn có cả chỗ ở sao bác có nói thật không ạ_nó vừa vui mừng vừa lo sợ Vui mừng vì như vậy mình sẽ tiết kiệm được chi phí chỗ ở,lương tháng cao như vậy mình sẽ có tiền gửi về cho mẹ rồi,còn lo sợ không biết bác ấy có phải là đang lừa gạt mình không
Phải. việc nhẹ lương cao con yên tâm ta không hề lừa gạt con_bà phương nói giọng chắc nịch
Con cảm ơn bác nhiều ạ,không có bác không biết bao giờ con mới có việc làm ,mà lương còn cao nữa _nó ríu rít cảm ơn
Đây là danh thiếp của ta ,Con cứ về thu dọn đồ đạc đi. giờ ta có việc phải đi trước, Chiều ta sẽ cho tài xế qua rước con
Sau khi cầm tờ danh thiếp ngắm nghía. Chủ tịch công ty "Thiên Phong" nó há hốc mồm vì được biết qua tivi và báo ,Công ty "Thiên Phong" là một công ty rất nổi tiếng và lớn mạnh Hèn gì bác ấy hào phóng như vậy_ nhìn theo chiếc ôtô vừa rời khỏi, nó suy nghĩ
Sau đó nó cũng về lại phòng vscn xong dọn dẹp đồ đạc và trả phòng cũng may bác chủ phòng dễ tính nên nó chỉ mất 15' để trả lại phòng -----------------------
|