Trong cuộc đời, ai ai cũng mong tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng không khác gì các bạn, họ cũng vậy. Chúng ta đều có những hạnh phúc khác nhau, cấu ấy quen cô ấy, cô ấy quen cô ta, anh ta lại quen anh nọ. Vô vàn cách để tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn tin rằng :" Ở một góc nhỏ nào đó trên thế giới, sẽ có một vũ trụ nhỏ bé dành cho riêng tôi, chỉ riêng tôi. "HẠNH PHÚC TẮT ĐƯỜNG" được tôi viết lại từ những cuộc tình đi ngang đời của mọi người, những chuyến xe đi ngang đời tôi. Tôi không chắc bạn sẽ thích nó nhưng hãy đọc thử và cảm nhận.
Câu chuyện thứ nhất : MÙI BẮP RANG BƠ
Cậu ấy và tôi quen được khá lâu rồi. Cũng đã 268 ngày rồi đấy, không ít nhưng cũng không gọi là nhiều. Nhà tôi gần nhà cậu ấy, mẹ tôi cũng rất thân với mẹ cậu ấy. Có điều chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên. Một tháng gặp nhau một lần, những lần nói chuyện trực tiếp đếm trên đầu ngón tay, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook, Zalo. Nhìn mặt nhau nhiều nhất là qua màn hình của chiếc smartphone hay chiếc máy tính bảng. Tám tháng yêu nhau là 8 bộ phim khác nhau, có nhiều lần tôi từ bỏ cậu ấy nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là :" Em không chấp nhận chia tay, chị mãi là của em." Một câu nói của cậy ấy cũng đủ là tôi ấm lòng, chỉ cần tôi than mệt mỏi thì cậu ấy lại nói :" Sang đây e sạc pin cho." Nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ làm người khác không từ bỏ được. Rồi gì cũng đến, mẹ cậu ấy phát hiện tôi và cậu ấy quen nhau, tin nhắn gửi từ cậu ấy đêm đó làm tôi không ngủ được :"Em không yêu chị nữa vì mẹ biết mẹ la, chị đừng nhắn tin cho em nữa. Block facebook em đi." Chiếc smartphone rơi không vận tốc, tim tôi ngừng lại. Hoá ra tôi và cậu ấy không được phép quen nhau. Rồi lời chia tay đã được buông xuống, nhưng cả hai chưa ai chấp nhận. Một tuần sau mọi chuyện êm lại, chúng tôi ngỡ sẽ được yêu thêm lần nữa, nào ngờ đó là lần cuối. Chúng tôi đang coi phim thì tin nhắn đến từ số điện thoại không ai muốn thấy, mẹ em nhắn. Mẹ em biết nhà tôi, mẹ em biết số điện thoại tôi, mẹ em biết mọi thứ về tôi. Mẹ em nhắn tin rồi nói đủ thử rằng tôi phải yêu người khác, yêu một người con trai tốt hơn, mẹ em không chấp nhận việc hẹn hò đồng tính. Hôm ấy, gói bắp rang bơ còn chưa ăn hết, ly nước chưa uống được vài ba ngụm, bộ phim chưa chiếu được 20 phút thì thôi buông lời chia tay. Câu trả lời của em vẫn vậy. E bước ra khỏi rạp tôi ngã quỵ rồi khóc như đứa trẻ đòi mẹ. Thoang thoảng mùi bắp rang bơ bay ngang. Tôi không biết tôi và em đã chia tay chưa. Một kết thúc mở chăng ? Tôi có nên đợi không ? Hàng loạt câu hỏi đợi tôi trả lời. Đến tận bây giờ, mùi bắp vẫn còn đâu đây, phút chốc tim tôi bỗng nhói lên.
|