Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Chap 13 Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ đi ra ngoài hết sức thân thiết,Điểu Huyền Tinh cùng Di Yên đi theo sau. Trần Tiểu Thanh dựa đầu vào vai Linh Cơ nói "Tối nay tỷ phải luôn ở bên muội nha,ko là muội ko yên tâm đâu!" Linh Cơ hỏi "Muội sơn yêu quái hay sao chứ?" Trần Tiểu Thanh nói "Ư.Võ công của muội có bằng đc với tỷ đâu mà ko sợ nào.Vả lại muội ko muốn xa tỷ 1 chút nào hết mà!" Linh Cơ mỉm cười vuốt má Trần Tiểu Thanh khiến cô ấy càng say đắm,khoác tay cô càng chặt. Linh Cơ quay ra sau nói với Trần Di Yên "Di Yên,tối nay muội cũng đi cùng với ta nhé đc ko?" Ko đợi cho Trần Di Yên trả lời,Trần Tiểu Thanh đã nói ngay với Linh Cơ "Tỷ yên tâm.Chắc chắn tối nay Di Yên tỷ sẽ đi cùng chúng ta mà.Ngộ nhỡ có ai bị thương thì tỷ ấy còn kịp thời cứu chữa luôn chứ.Đúng ko Di Yên tỷ của muội?" Trần Di Yên cười vui vì sự đáng yêu của cô em gái và còn vì cách xưng hô thân mật của Linh Cơ,cô bước đi sánh ngang Trần Tiểu Thanh rồi nói "Ta thấy muội đi bắt yêu quái chỉ là phụ thôi.Đi với Linh Cơ tỷ mới là chính đấy,đúng chưa?!" Trần Tiểu Thanh cười trả lời "Chẳng lẽ tỷ lại ko thích Linh Cơ tỷ giống muội sao chứ?!?" Trần Di Yên đỏ mặt ngượng ngùng vì câu nói của cô em gái và vì ánh mắt đầy tình ý của Linh Cơ,im lặng ko biết nói sao. Trần Tiểu Thanh nói với Linh Cơ " Tỷ thấy ko?Chỉ là Di Yên tỷ ngại thôi,chứ thực ra thì tỷ ấy cũng thương tỷ nhiều lắm,ko kém gì muội đâu!" Những câu nói của Trần Tiểu Thanh cứ như châm dầu vào lửa khiến Linh Cơ chỉ muốn ôm ngay lấy Trần Di Yên và hôn môi cô.Làm sao mà Trần Di Yên lại ko hiểu đc điều ấy!! Tới gần phòng của Linh Cơ,Trần Tiểu Thanh buông tay cô ra rồi nói "Thôi 2 tỷ nghỉ ngơi nha.Muội với Di Yên tỷ đi làm chút việc,điều động người cho tối nay ấy mà.Lát nữa chúng ta cùng ăn trưa nhé." Điểu Huyền Tinh bước vào phòng trước,Linh Cơ theo vô,cài cửa lại xong.Ngay lập tức Lunh Cơ ôm chầm lấy Điểu Huyền Tinh từ phía sau.Đối với hành động đó của Linh Cơ,Điểu Huyền Tinh trở nên yếu ớt ko còn chút sức lực nào. Linh Cơ càng đc thể,2 tay cô nhẹ nhàng mò mẫm trên người Điểu Huyền Tinh,hít lấy hít để hương thơm của cô ấy. Điểu Huyền Tinh run rẩy nói nhỏ "Đừng mà..." Được 1 lúc,Linh Cơ xoay người Điểu Huyền Tinh lại,mặt đối mặt. Cả 2 cô đều cùng cảm nhận đc hương thơm từ hơi thở của nhau. Hơi thở Điểu Huyền Tinh trở nên gấp gáp,Linh Cơ liền hôn môi cô. Có lẽ trên đời này ko có bất cứ cô gái nào cưỡng lại đc nổi với nụ hôn của Linh Cơ,Linh Cơ đẹp nhất thế gian! Điểu Huyền Tinh choàng ôm lấy Linh Cơ,cô như đc cuốn vào 1 giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc và ko hề muốn tỉnh dậy,ko bao giờ muốn...Khi nụ hôn dừng,2 cô nhìn nhau với sự ham muốn vô cùng mãnh liệt. Lại tiếp tục,Linh Cơ bắt dầu hôn Điểu Huyền Tinh 1 cách thật sự.......Mọi điều xung quanh 2 cô bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Cộc cộc. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Trần Tiểu Thanh "Linh Cơ tỷ.Mở cửa cho muội" Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đang cùng say cơn mê tình ái thì đột ngột bừng tỉnh. 2 nàng vội vàng sửa sang quần áo y phục thật nhanh,nhưng Linh Cơ vẫn cố hôn vào môi Điểu Huyền Tinh 1 lần nữa rồi mới chịu đi mở cửa. Trần Tiểu Thanh và cô hầu Tiểu Hoa đứng bên ngoài. Cửa mở,Trần Tiểu Thanh vui vẻ ôm chấm lấy Linh Cơ nói " Bắt đc tỷ rồi nha!" Linh Cơ cười hỏi nhỏ "Muội muốn bắt gì ta nào?" Trần Tiểu Thanh ngượng nghịu trả lời "Ư.Bắt gì cũng đc.Muội muốn bắt hết cả thể xác và tâm hồn của tỷ!!" Linh Cơ hỏi "Muội có muốn ngay bây giờ ko?" Trần Tiểu Thanh vừa thích thú vừa xấu hổ nói "Muội muốn lắm chứ! Nhưng bây giờ đi ăn cơm thôi,Di Yên tỷ đang đợi đấy." Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ đi phía trước,Điểu Huyền Tinh và Tiểu Hoa đi sau. Trên đường Trần Tiểu Thanh mấy lần ngoái lại nhìn Điểu Huyền Tinh,mỉm cười và nói gì đó với Linh Cơ. Điểu Huyền Tinh đương nhiên biết 2 cô ấy đang nói đến việc gì!
|
|
Chap 14 Đi qua cầu,tới căn phòng ko có cửa ở giữa hồ. Linh Cơ thấy Trần Di Yên đang ngồi đợi,trên bàn là những món ăn ngon đc xếp ngay ngắn,cạnh đó là 2 cô hầu gái. Mọi người ngồi vào chỗ của mình,Tiểu Hoa đứng hầu gần Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Thanh kéo ghế lại ngồi xát gần Linh Cơ,cô cứ dành gắp đồ ngon nhất cho cô ấy. Linh Cơ cũng thường gắp đồ ăn cho Điểu Huyền Tinh. Có lúc Linh Cơ vừa gắp 1 miếng thịt thì Trần Tiểu Thanh đã đưa ngay bát của mình tới gần đũa của Linh Cơ...Bữa ăn ngon vui vẻ. Sau khi xong bữa 4 cô ngồi lại nói chuyện với nhau. Trần Tiểu Thanh dựa đầu vào vai Linh Cơ nói "Tối nay tỷ phải nhớ bảo vệ cho chị em muội nha!" Linh Cơ dịu dàng nói "Muội yên tâm.Chắc chắn rồi mà." Trần Tiểu Thanh ngẩng lên nói với Trần Di Yên "Chắc là tỷ vẫn chưa biết Linh Cơ tỷ mạnh đến mức nào đâu,đúng ko?" ... Thao trường luyện võ của Thần Long Sơn Trang rất rộng,với nhiều loại vũ khí dải dác xung quanh. 1 đám đông vài trăm người có cả trai và gái,đều là hộ vệ trong trang,đang luyện tập bắn cung,đấu thương,đao kiếm,côn roi. Xuân Nhi cũng đang có mặt ở đó đi lại xem xét tình hình. Khi nhóm người Trần Di Yên vừa đến thì đám hộ vệ dừng hết cả lại và cùng nhìn Linh Cơ. Lí do rất dễ hiểu,vì từ lúc trở về Thần Long Sơn Trang đến giờ,Trần Tiểu Thanh cứ khoe khoang Linh Cơ hết lời. Trần Tiểu Thanh nói "Xuân Nhi tỷ.Bây giờ bọn muội muốn đến Thiên Thạch Môn,tỷ mở cửa đi" Thiên Thạch Môn là nơi cấm địa của Thần Long Sơn Trang. Từ trước đến nay chỉ có những ai có địa vị cao nhất hoặc là những người có thực lực nhất mới đc vào. Xuân Nhi là người đứng đầu quản lí tất cả hộ vệ trong ngoài sơn trang,có thể nói quyền hạn của cô ở đây chỉ sau 2 vợ chồng Trần Chính Long. Ai muốn vào cấm địa thì phải đc sự đồng ý của cô. Xuân Nhi nói "Tiểu Thanh,muội cũng biết quy định của sơn trang rồi đấy.Muội với Di Yên vào thì ko sao,nhưng còn Linh Cơ cô nương thì..." Trần Tiểu Thanh buông tay Linh Cơ và đến gần khoác tay Xuân Nhi,nói với giọng nịnh "Sao tỷ lại nói vậy chứ,Linh Cơ tỷ đâu có phải người ngoài?! Tỷ ấy đã từng cứu muội còn gì.Cha mẹ muội cũng rất coi trọng tỷ ấy.Tỷ cho vào nha,Xuân Nhi tỷ xinh đẹp?! Xuân Nhi tỷ thương muội lắm mà!" Xuân Nhi cười. Khi 1 cô gái đáng yêu như Trần Tiểu Thanh mà đã năn nỉ ai thì thật khó mà từ chối,hơn nữa Xuân Nhi cũng đã đc Trần Chính Long và Trần Thu Ảnh căn dặn phải tiếp đãi Linh Cơ như thượng khách. Xuân Nhi nói "Thôi đc rồi.Vì muội nên ta mới phá lệ lần này đấy!" Trần Tiểu Thanh cười thân thiết với Xuân Nhi,buông tay cô ấy rồi quay lại khoác tay Linh Cơ,nói với Xuân Nhi "Tỷ dẫn đường đi" Đi đc nửa canh giờ thì đến nơi. Thiên Thạch Môn cấm địa,sừng sững trên hàng trăm bậc thang trải dài xuống dưới,rất đông người thay phiên nhau canh giữ ngày đêm,gần đó là 1 căn nhà lớn để họ nghỉ ngơi sinh hoạt. Nhìn bên ngoài cũng có thể khẳng định Thiên Thạch Môn là nơi rộng lớn nhất trong Thần Long Sơn Trang,giống như 1 ngọn núi khổng lồ kín mít với tất cả chất liệu đều bằng đá cứng rất dầy,2 cánh cửa đá đóng im ỉm chắc phải nặng hơn vạn cân. Tiểu Hoa đứng tại chỗ vì với thân phận cô thì ko đc phép. 5 cô gái bước đi lên các bậc thang. Tới nơi,Xuân Nhi lấy trong người ra 1 chiếc chìa khóa đá hình đầu rồng tinh xảo cắm vào ổ,2 cánh cửa tự động tách ra cho 5 người vào rồi tự đóng ngay lại. Trước mặt mọi người là vô số phiến đá mầu nâu đen có to có nhỏ khác nhau nhưng đều có 1 điểm chung là mang vóc dáng của rồng rất sinh động,quá ký công. Những lối đi chằng chịt,những kiến trúc cổ quái.. Đi đc đoạn đường dài thì tới 1 thác nước lớn,nước ầm ầm từ trên cao chẩy xuống trông thật hoành tráng. Đang đứng nhìn phong cảnh thì bỗng đâu mặt nước bên dưới khuấy động dữ dội,1 con rồng thật sự,khổng lồ màu đen hung dữ bay lên,thân hình dài ngoằng,dừng lại ở lưng chừng không nhìn 5 cô gái mới bước vào. Xét về kích thước,chỉ tính riêng con mắt của nó cũng đủ để chứa vài chục con người.
|
Ây da, ta muốn đọc nữa mặc dù hôm nay đã đăng rồi.
|
Chap 15 Xuân Nhi nhìn Linh Cơ với ý thăm dò phản ứng,nhưng Linh Cơ chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên sợ hãi gì. Nói tới sự dũng cảm gan dạ thì lúc Linh Cơ mới 5 tuổi cô đã mang kiếm đi chém giết đám côn đồ,con rồng này trong mắt cô chẳng khác gì con giun. Trần Tiểu Thanh nói "Đây là linh vật của Thần Long Sơn Trang,với nhiệm vụ canh giữ nơi đây.Phía sau thác nước kia là 1 hang động cất giữ bí kíp Thần Long Kiếm Pháo của nhà muội,ai muốn vào đc đấy thì phải hạ con rồng này trước.Năm xưa cha mẹ muội hợp sức lại đấu hơn nửa ngày mới khuất phục đc nó,còn muội thì mất 1 ngày 1 đêm,những đệ tử khác chưa kể.Còn tỷ,chắc chắn sẽ hạ đc nó dễ dàng thôi đúng ko?!" Linh Cơ mỉm cười đưa tay nâng cằm Trần Tiểu Thanh lên mặt đối mặt với cô. Trần Tiểu Thanh mê mẩn nhìn Linh Cơ,nói "Nhưng tỷ đừng mạnh tay quá làm chết nó nha" rồi buông tay đang nắm Linh Cơ. Linh Cơ bước ra khỏi vách đá,đứng trên hư không đối diện với con rồng. Con rồng há mồm phun ra 1 quầng lửa đỏ to đùng giữ dội bắn tới Linh Cơ. Linh Cơ ko hề né tránh,cô giơ 1 tay lên đánh nhẹ vào cầu lửa,ngay lập tức quầng lửa bị đóng băng và vỡ vụn ra như bột. Tiếp đó Linh Cơ lướt nhanh đến xát gần phía trên mồm con rồng,tốc độ nhanh đến mức ko ai kịp thấy gì. Linh Cơ đưa 1 chân lên cao nện gót xuống,con rồng khổng lồ bị 1 cú đá của cô gái tí hon làm gẫy hết tất cả răng nanh,dách toạc mồm tóe máu và ngã tự do xuống dòng nước bên dưới ÙM...Nước như sóng dần cao vì lực rơi mạnh,con rồng ko còn ngoi lên nữa chứng tỏ nó bị thương nặng,máu mồm của con vật lan hòa vào dòng nước..Con rồng này tư cách gì mà đấu với Linh Cơ! Linh Cơ bay trở về chỗ mọi người đang đứng. Mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thanh và Trần Di Yên,ánh mắt của 2 cô ấy vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô,còn Xuân Nhi thì quá đỗi kinh ngạc. Trần Tiểu Thanh ôm chầm lấy Linh Cơ và nói "Tỷ còn mạnh hơn cả cha mẹ muội nữa!" Linh Cơ nói "Tại con rồng đó yếu thôi" Trần Tiểu Thanh lắc đầu nói "Ko phải đâu.Cho dù là cha mẹ muội bây giờ cũng phải mất 1 khoảng thời gian nhất định mới hạ nổi nó,còn tỷ thì..." Trước thái độ đó của Trần Tiểu Thanh làm Linh Cơ ko kìm đc liền ôm và hôn môi cô ấy. Nụ hôn đầu tiên của 2 cô với nhau! Điểu Huyền Tinh,Trần Di Yên đều cảm thấy ngượng ngùng. Xuân Nhi thì cực cực bất ngờ.. Khi nụ hôn dừng lại,Trần Tiểu Thanh nhìn Linh Cơ với thái độ sẵn sàng vì cô mà làm mọi việc,dù phải mất cả tính mạng cũng ko hối hận. 2 cô vẫn còn ôm nhau,Linh Cơ nói "Từ giờ trở đi muội sẽ chỉ thuộc về riêng 1 mình ta thôi,muội có chịu ko?" Trần Tiểu Thanh với tất cả tấm lòng trả lời "Muội chịu!.." Linh Cơ mỉm cười quay qua nhìn Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên như muốn lập lại câu hỏi trước đó. Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên có lẽ cũng muốn trả lời nhưng lại chưa đủ can đảm như Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Thanh nói "Chúng ta vào trong động đi" 5 cô cùng vận khí toàn thân để ko bị ướt rồi cùng bay xuyên qua dòng nước thác. Trước mắt họ là 1 khối đá màu trắng đục khá lớn với nhiều vết cắt dọc ngang xung quanh như vết cào xé vậy. Trên tường lại là những chữ khẩu quyết võ công đc khắc vào. Trần Tiểu Thanh nói "30 năm trước khi cha mẹ muội còn chưa lập ra Thần Long Sơn Trang.Muội nghe kể lại lúc đó là buổi tối,từ trên trời rơi xuống khối đá này.Cha mẹ muội đã mất ko ít thời gian để ngộ ra đc bí kíp võ công từ những vết cào xé đó,họ tự đặt tên là Thần Long Kiếm Pháo.Còn trên tường là các khẩu quyết của tất cả những người đã từng vào đây,tùy theo tư chất mỗi người mà khắc vào.Cha mẹ muội còn bảo trong khối đá này nhất định đang ẩn chứa 1 điều gì đó rất to lớn,ko phải vô cớ mà từ trời rơi vớ vẩn xuống đây đâu..." Linh Cơ ko quan tâm đến khẩu quyết khắc trên tường mà đi tới gần nhìn khối đá. Cảm giác lo lắng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng,với võ công của Linh Cơ hiện nay thì ngoài việc Điệp Tinh phải làm cô lưu ý ra thì ko ngờ vẫn còn thứ có thể khiến cô bận tâm. Tuy nhiên cảm giác đó chẳng rõ ràng mãnh liệt lắm nên Linh Cơ thấy chẳng cần thiết để ý. Trần Di Yên nói "Cũng muộn rồi,chúng ta ra ngoài đi" Khi trời mới gần tối thì dân chúng trong Thành Đô đã vội vã ai về nhà nấy vì lo sợ. Rồi khi trời tối hẳn trên đường đã hoàn toàn vắng vẻ,nhà nhà tắt lửa...
|