Quan Hệ Thân Mật
|
|
Quan Hệ Thân Mật (Thân mật quan hệ - Ti Mộ) Bởi Kayevn Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Thân Mật Quan Hệ (Chính văn + Phiên ngoại) Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, đô thị tình duyên, luyến ái hiệp ước, HE. Độ dài bản raw: 100 Chương chính văn (Hoàn) + 28 Phiên Ngoại (Hoàn) + PN Tiểu ngạo kiều nhà tôi (liên tái). Couple: Cảnh Phong x Tô Mộc Nghiên, Tiêu Linh x Cảnh Tư Editor: Kaye Tình trạng edit: Hoàn.
Lời của editor: Tóm lại thì đây là chuyện tình khá dễ thương của cặp đôi điển hình phúc hắc công vs ngạo kiều thụ =)) quan trọng là không ngược tâm, không ngược thân :)) nên các bạn yên tâm
Văn án:
Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài la bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chia tay, đây vẫn luôn là phương thức chung từ trước đến này của Tô Mộc Nghiên và Cảnh Phong.
Qui tắc trò chơi là vậy, cho đến một ngày, Tô Mộc Nghiên đột nhiên phát hiện mình phạm quy, tất cả đều bắt đầu không còn giống như trước...
|
Tự
Tác giả: Kayevn bởi Kayevn Trong quán cà phê tao nhã, tiếng dương cầm từ từ vang lên giai điệu du dương.
Tô Mộc Nghiên khuấy cà phê trong tách, khóe miệng mỉm cười nhạt, lẳng lặng lắng nghe anh chàng đối diện nói. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta, nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
Anh chàng mê mẩn tâm hồn, quên hết những chuyện anh ta đang nói, mà Tô Mộc Nghiên chỉ mỉm cười, cũng chưa nói lời nào.
Bên cạnh là cửa kính trong suốt, một chiếc xe thể thao màu bạc đậu vững vàng bên ngoài quán cà phê. Tô Mộc Nghiên nghiêng đầu, nhìn bóng dáng màu trắng từ trong xe bước xuống, nàng mở miệng cười, sau đó đứng lên.
“Anh Vương, ngại quá, công ty còn có việc, tôi phải đi về trước.” Tô Mộc Nghiên nói xong, vươn tay hướng về phía anh chàng đối diện. “Lần gặp mặt này rất vui, chúng ta hẹn lại lần sau”.
Anh chàng họ Vương nghe vậy nhanh đứng lên theo, bắt tay Tô Mộc Nghiên, liên tục gật đầu. "Được được, cô Tô, lần sau gặp lại.”
Lúc đi, anh Vương thập phần thân sĩ thay Tô Mộc Nghiên mở cửa. Đi ra quán cà phê, danh thiếp chuẩn bị sẵn còn chưa kịp đưa, đã thấy Tô Mộc Nghiên gật đầu cười với mình, sau đó đi đến bên chiếc xe thể thao màu bạc.
Dáng người yểu điệu, tóc quăn ánh nâu dài bay theo trong gió, làn da trắng nõn, không chỗ nào không làm cho người ta động lòng.
“Cảnh Phong, cô tới muộn.” tươi cười lúc nãy sớm đã không thấy bóng dáng, Tô Mộc Nghiên đen mặt, nhìn cô gái đứng bên chiếc xe thể thao màu bạc, hạ giọng nói: “Tôi không gọi cô tới đón tôi, cô thật không muốn tới phải không?”
Gió nhẹ từ từ thổi bay tóc trên trán Cảnh Phong, không sợ hãi, không một chút bối rối trước chất vấn của Tô Mộc Nghiên. Cô mở cửa bên ghế phụ lái, không trả lời vấn đề của Tô Mộc Nghiên, chỉ thản nhiên giải thích: “Thật có lỗi, trước khi đi công ty có chút việc, tôi phải xử lý gấp nên tới trễ.”
Tô Mộc Nghiên híp mắt, vẻ mặt vô cùng không vui, vẫn ngồi vào trong xe.
Đóng cửa lại, Cảnh Phong đi về chỗ của mình, lái xe đi.
Trong xe, Tô Mộc Nghiên không nói lời nào, Cảnh Phong biết nàng tức giận. Nhìn thẳng con đường phía trước, Cảnh Phong nắm tay lái, mở miệng phá tan sự im lặng, “Đối tượng xem mắt lần này có vừa lòng không?”
“Đâu có nhanh vây.” Tô Mộc Nghiên chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không yên lòng đáp. Sau đó, nàng lay chuyển ánh mắt, quay đầu trở về, nhìn vào mắt Cảnh Phong, đột nhiên cười đến rạng rỡ, “Như thế nào? Cô để ý?”
Cảnh Phong bất động thanh sắc, nhận xét đúng trọng tâm, “So với lúc trước mà nói, lần này xem như được nhất."
“Thật không?” Dường như câu trả lời của Cảnh Phong cũng không làm cho Tô Mộc Nghiên vui lên, nàng ném đi những lời này, quay đầu không muốn nói chuyện tiếp.
Lúc chờ đèn đỏ, Cảnh Phong lấy ra một tập hồ sơ ở cạnh cửa, đưa cho Tô Mộc Nghiên. “Lần này nhìn trúng mảnh đất đó, rốt cuộc cô có tính mua không?”
“Thế nào? Cô vội vã chờ tôi ký tên?” Tô Mộc Nghiên lấy tập hồ sơ qua, lại để ở phía trước cửa sổ, xoay người nhìn cô, khẽ nhếch cằm, cười đắc ý và mê người.
Nắm tay lái, Cảnh Phong liếc mắt nhìn Tô Mộc Nghiên một cái, hơi bất đắc dĩ nói: “Cô nói đi?”
Là người lãnh đạo trực tiếp, nếu Tô Mộc Nghiên không ký tên, như vậy rất nhiều việc sẽ không cách nào chứng thực, mà rõ ràng Tô Mộc Nghiên biết hậu quả, nhưng vẫn không đưa ra xác định, chẳng khác nào cố ý làm khó dễ Cảnh Phong.
“Đêm nay tới nhà tôi.”
Tô Mộc Nghiên cúi đầu cười, xoay người lại dựa vào ghế xe, hờ hững nói xong, cúi đầu nhàn nhã vỗ vỗ chỗ bị nhăn trên chiếc váy của mình, ung dung đợi Cảnh Phong trả lời.
Lời này là mệnh lệnh, không phải đề nghị, giọng điệu như vậy làm Cảnh Phong nhịn không được nhíu nhíu mày. “Tối nay công ty tối nay có hội nghị, tôi không rảnh.”
“Ồ, vậy hả?” Không ngoài dự đoán khi nghe Cảnh Phong cự tuyệt, Tô Mộc Nghiên cũng không sốt ruột, chỉ thích thú ngồi trong xe lười biếng duỗi lưng, từ từ nhắm mắt, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo. “Vậy cũng đâu phải rất gấp.”
“Két!”
Lời Tô Mộc Nghiên vừa nói ra, Cảnh Phong lập tức dừng xe lại, làm cho cả người Tô Mộc Nghiên chúi về phía trước, nụ cười tao nhã trên miệng đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt chật vật.
“Tô Mộc Nghiên, cô thật trẻ con quá đó.” Cắn răng liếc Tô Mộc Nghiên một cái, Cảnh Phong đạp chân ga tiếp tục đi tới phía trước. “Tối nay tám giờ gặp.”
Liếm liếm khóe miệng, Tô Mộc Nghiên nghiêng đầu, hoàn toàn không thèm để ý Cảnh Phong, vẻ mặt thoải mái.
|
Chương 1: Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Tám giờ tối.
Tô Mộc Nghiên mở cửa, thấy Cảnh Phong mang vẻ mặt hững hờ đứng ở cửa. Cô còn mang theo cặp công tác trong tay, khoanh tay đứng dựa cạnh cửa, một thân trang phục màu trắng sạch sẽ, ôm lấy thân hình thon dài. Tóc đen suôn dài buông xuống trên vai cô, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn.
Vừa tinh tế mà còn lộ ra hơi thở thành thục tao nhã.
Tô Mộc Nghiên đánh giá vẻ thản nhiên trên mặt Cảnh Phong lúc này, tư thái vân đạm phong khinh (thanh thản hờ hững), cười tránh ra lối đi ở cửa.
Đi vào phòng, Cảnh Phong theo thói quen nhìn nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, không sớm không muộn.
Tô Mộc Nghiên vừa tắm xong, tóc còn có nước chảy xuống, một thân áo tắm rời rạc, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Nàng nhìn chằm chằm Cảnh Phong trong chốc lát, cắn môi cười lên, tiến đến vươn hai tay ôm lấy cổ Cảnh Phong, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng manh của cô, nhìn gương mặt thản nhiên của ai đó dần dần đỏ lên.
Cảnh Phong để nàng hôn mình, khoảng cách gần trong gang tấc, cô chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn không sót chút nào cảnh trí bên trong áo tắm của Tô Mộc Nghiên.
Cô lại chỉ yên lặng bỏ ánh mắt đó, nhẹ nhàng đẩy Tô Mộc Nghiên ra, “Muốn gì thì cũng chờ tôi đi tắm rửa trước một cái.”
Tô Mộc Nghiên lùi sang bên, ôm một cánh tay cúi đầu cười, không thèm để ý lời nói của Cảnh Phong. Đối với thái độ hờ hững của Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên đã quen quá rồi, hơn nữa còn tổng kết bằng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tóm lại bằng bốn chữ, đó là, không biết lãng mạn.
“Cảnh Phong, cô có cảm thấy cô thật có chút không biết lãng mạn không?” Tô Mộc Nghiên tùy tiện dựa vào ghế sô pha, nhàn nhã chống đầu, cười hỏi Cảnh Phong.
"Ngại quá, cả ngày bị tổng giám đốc áp bức sức lao động, liên tiếp tăng ca, thật sự nói không nên lời cái gì gọi là tình thú”. Cảnh Phong buông túi xách trong tay xuống, đi lại dừng lại bên người Tô Mộc Nghiên, vừa cởi nút áo sơ mi, vừa nói: “Huống hồ, sau khi hết giờ làm việc còn bị bắt tiếp tục bán sức lao động làm chuyện vốn không thuộc phạm vi công tác của tôi."
“Ồ? Cô đang lên án tôi không có tình người đối với cô?” Hai tay Tô Mộc Nghiên chống xuống tay vịn sô pha, di động thân mình hôn môi Cảnh Phong, không chút để ý cười lên.
Cảnh Phong lui về sau một bước, tránh đi nụ hôn của Tô Mộc Nghiên, rút vạt áo sơ mi bên trong váy ra, xoay người đi về phía phòng tắm.
“Nếu cô nhận ra và có loại lòng tốt này thì cô sẽ không phải là Tô Mộc Nghiên.”
Tô Mộc Nghiên nhún vai, Cảnh Phong đã nghĩ mình như vậy, nói gì cũng đều là dư thừa.
Huống hồ, nàng căn bản không hề nghĩ tới phải giải thích điều gì.
Tắm xong, Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên mặc áo tắm giống nhau như đúc, bước ra ngoài để lại vết nước dưới chân chỗ sâu chỗ cạn không đều.
Lúc này Tô Mộc Nghiên đã chống đầu nằm trên giường, nàng nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong bước đến bên cạnh mình, vạt áo tắm rộng thùng thình theo thân người di động mà hết mở lại khép vào, Tô Mộc Nghiên dõi mắt nhìn qua thấy hai chân cô trắng nõn thon dài, tầm mắt lại hướng lên trên, có thể thấy được cảnh sắc thần bí mông lung chỗ bắp đùi. Tô Mộc Nghiên cười haha, trong ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng giảo hoạt, nhìn Cảnh Phong đến gần mà càng phát sáng lên.
Cảnh Phong đến bên giường, quỳ một chân trên tấm nệm mềm mại, cúi người, chống trên đầu Tô Mộc Nghiên, yên lặng nhìn chăm chú vào người dưới thân. Ánh mắt tối tăm của cô lóe sáng lên, nhìn chăm chú vào Tô Mộc Nghiên, như muốn hút người trước mặt vào mắt mình.
“Xùy, ánh mắt của cô nhìn cứ như là muốn ăn thịt người đó.” Tô Mộc Nghiên cười lên, không chút để ý mở miệng.
“Chẳng lẽ không phải?” Cảnh Phong nói xong, cúi đầu xuống, môi sát qua chớp mũi Tô Mộc Nghiên, hơi thở ái muội toàn bộ phả ra trên mặt nàng.
Lời nói của Cảnh Phong thật sự vô cùng ái muội. Tô Mộc Nghiên hơi nheo mắt, sau đó thả lỏng toàn thân, không ý kiến cúi đầu cười.
Nằm thẳng người, Tô Mộc Nghiên nhìn Cảnh Phong phía trên mình, tay phác hoạ sườn mặt cô, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ và chuyên chú, khiến cho người ta mê luyến. Tay nàng theo hai má đi xuống, tiến vào bên trong chỗ rộng mở của áo tắm, chạm nhẹ làn da Cảnh Phong.
Chỗ đó là xương quai xanh tinh xảo của Cảnh Phong, nhưng bàn tay giảo hoạt của Tô Mộc Nghiên đụng vào như vậy hiển nhiên là chưa đủ, ngón tay nàng linh hoạt chui xuống, khẽ chạm lên bờ ngực mềm mại Cảnh Phong.
Bắt được bàn tay tác quái của Tô Mộc Nghiên, Cảnh Phong phủ môi hôn phong tỏa hành động của nàng. Cô vừa tắm nên tóc ướt sũng, nước rơi vào trên mặt, trên cổ Tô Mộc Nghiên lạnh như băng.
Ôm cổ Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên dùng sức, Cảnh Phong liền theo lực của nàng cúi xuống, càng hôn nàng sâu hơn. Hôn nhau triền miên kịch liệt, đôi chân xinh đẹp thon dài của Tô Mộc Nghiên, nâng lên ôm lấy hông Cảnh Phong, khẽ nâng lên xuống vuốt ve lặp đi lặp lại bên hông của cô, pháo hoa bắn ra sáng rực.
Hai chân Tô Mộc Nghiên nâng lên làm cho áo tắm trượt kéo lên trên đùi, cảnh trí như ẩn như hiện, gợi cảm yêu mị giống như là yêu tinh trong đêm.
Đối diện một Tô Mộc Nghiên nhiệt tình mê người như vậy, tia sáng trong mắt Cảnh Phong lại biến đổi, cuối cùng nóng rực như thiêu đốt.
Chấm dứt nụ hôn nóng như lửa, Cảnh Phong cúi đầu xuống, cắn lên cổ Tô Mộc Nghiên. Cô lại cắn mạnh, da thịt trắng nõn non nớt làm sao chịu được tra tấn như vậy, lập tức đỏ hồng, dường như sắp chảy máu.
“Này, không được cắn người."
Tô Mộc Nghiên bị đau, thở dốc véo Cảnh Phong một cái, không ngờ Cảnh Phong không bị ảnh hưởng chút nào, hôn một đường đi xuống, thừa dịp lúc nàng nói chuyện, đã hôn đến ngực nàng rồi.
Trước ngực mềm mại bị trêu đùa, Tô Mộc Nghiên lắc lắc đầu chịu đựng, mái tóc đen xoăn đong đưa trên mặt, khiến cho vẻ mặt nàng nhìn qua mê hoặc mà yếu đuối.
Trong mấy năm nay, Cảnh Phong đã rất thông thạo, Tô Mộc Nghiên có chỗ nào mẫn cảm cô cũng đã thuộc, tùy ý một vài động tác chìu theo nàng là đã hoàn hoàn toàn toàn làm cho nàng run rẫy điên cuồng.
Lúc ngón tay lần mò đến khu vực phía trên đùi Tô Mộc Nghiên, nơi ấy đã ẩm ướt lan tràn không thành bộ dáng, đầu ngón tay vừa chạm đến vùng ranh giới, lập tức rơi vào một mảnh ướt át đầy khao khát. Da thịt non mềm mẫn cảm bị người ta tùy ý đụng vào, Tô Mộc Nghiên chịu không nổi cúi đầu thở dốc, hai chân mất hết sức lực, từ bên hông Cảnh Phong trượt xuống dưới, yếu đuối rơi vào trên giường.
Cảnh Phong vươn ngón trỏ xoa giữa nơi mẫn cảm, cảm giác mỗi một cái tiếp xúc của mình đều làm cho nơi đó liên tiếp run rẫy không ngừng, mãi đến khi nó sưng tấy căng lên, cô mới thỏa mãn lấy tay ra.
Vừa mới chấm dứt, Tô Mộc Nghiên còn không kịp thở, liền cảm giác được tay Cảnh Phong theo dòng chất lỏng trắng mịn đi xuống thăm dò, lần tìm đến nơi trơn ướt hơn. Nàng hít sâu một hơi, thân thể giống như đang lênh đênh giữa biển, nàng theo bản năng ôm sát chặt lấy Cảnh Phong, cứ như ôm lấy miếng gỗ giữa đại dương mênh mông.
Ban đầu Cảnh Phong chỉ nhẹ nhàng thăm dò đi vào, thân dưới bên ngoài trơn ướt cảm giác được cô tiến vào mà co rút lại, vách tường bên trong nhả ra nuốt vào hút lấy ngón tay của cô, giúp cô thoáng chốc lập tức đi vào chốn sâu nhất.
Tô Mộc Nghiên phát ra giọng mũi nồng đậm, không biết là thở dài hay là thỏa mãn.
Cảm giác được Tô Mộc Nghiên không có cảm giác khó chịu, ngón tay Cảnh Phong bắt đầu động, mỗi cái va chạm của cô đều rất nặng cũng rất sâu, mỗi lần đều vừa đúng lúc đâm vào nơi thoải mái nhất của Tô Mộc Nghiên, chưa đầy một phút nỗ lực, Tô Mộc Nghiên liền thở dốc, đôi tay níu chặt lấy áo tắm Cảnh Phong, làm lộ ra bờ vai trắng như tuyết của Cảnh Phong.
“A, Cảnh Phong…” Cảm thụ sung sướng tột cùng khiến Tô Mộc Nghiên ngửa đầu kêu lên, làn da của nàng căng ra, hiện ra sắc hồng nhàn nhạt. Thân thể cũng không kiềm chế được theo mỗi một lần tiến vào của Cảnh Phong mà nảy lên. “Chậm… Chậm một chút."
Thời điểm dục vọng lên tới cao nhất, miệng Tô Mộc Nghiên một hơi còn không kịp bật thốt lên, liền cảm giác được ngón tay vẫn ra vào trong cơ thể mình đột nhiên dừng lại, nàng khó hiểu ngẩng đầu, nửa bất mãn nửa tức giận nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.
Tất nhiên không ai ở ngay lúc khoái cảm đạt tới cao nhất bị cắt ngang còn có thể vui mừng, huống chi là người từ trước đến nay tính tình không tốt lắm như Tô Mộc Nghiên, nàng trừng mắt liếc Cảnh Phong một cái, miệng oán hận muốn nói còn chưa nói ra lời.
Đã thấy Cảnh Phong dùng ánh mắt tối tăm nhìn nàng, trong ánh mắt cất giấu cảm xúc, nhưng mà nàng đang đắm chìm trong cảm thụ sung sướng trước đó, ánh mắt mông lung, căn bản không kịp thấy rõ đó là cái gì.
“Cảnh Phong…?” Dục vọng giữa đường bị cắt ngang, Tô Mộc Nghiên lại hiếm có lúc không giận, nàng chỉ nhìn chăm chú ánh mắt Cảnh Phong, thử kêu một tiếng.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi môi lúc nãy vừa bị hôn đến sưng đỏ lại bị người ta mút lấy hôn sâu, quấn lấy lưỡi của nàng không biết mệt mỏi. Dục vọng Tô Mộc Nghiên vừa thoáng ngừng lại một lần bị khơi mào, nàng thỏa thích hôn lại, hai tay xoa lưng Cảnh Phong, tay theo đường cong sống lưng, một đường xoa đến mông.
Nhẹ tay nắm lấy mông Cảnh Phong, nàng cảm thấy thỏa mãn cười rộ lên, sau đó tay vòng đến phía trước chạm đến bắp đùi trắng mịn của cô. Đang muốn lần tìm đến chỗ sâu kín, lại cảm giác được ở chỗ sâu kín của chính mình, ngón tay tạm ngừng trong giây lát lại lần nữa ra vào, nàng hô hấp rối loạn, tay cũng quên nhúc nhích.
Chỉ trong nháy mắt động tác Cảnh Phong từ chậm đến nhanh, lực đạo va chạm sâu chưa từng có, dường như muốn làm cho Tô Mộc Nghiên điên cuồng.
Cuồng loạn va chạm, ngón tay Cảnh Phong nhanh chóng bị hút, dường như không thể động đậy. Cô ngẩng đầu, không để ý ngón tay căng trướng mỏi nhừ, tiếp tục va chạm vào chỗ sâu kín của Tô Mộc Nghiên. Cảm thụ sung sướng vô cùng, Tô Mộc Nghiên chỉ có thể vô lực lắc đầu, thân thể vặn vẹo thành một loại tư thế không được tự nhiên, nở rộ dưới tiến công của Cảnh Phong.
Cao trào qua đi, Tô Mộc Nghiên kịch liệt thở dốc, bộ ngực trắng như tuyết phập phồng lên xuống, một lớp mồ hôi phủ trên làn da ửng hồng rực rỡ.
Tay Cảnh Phong vẫn còn ở trong cơ thể Tô Mộc Nghiên, cô phủ môi hôn khắp gương mặt Tô Mộc Nghiên, chờ nàng bình tĩnh trở lại.
Thở dốc một hồi, Tô Mộc Nghiên mở to mắt, nhìn Cảnh Phong khẽ hôn mình. Trong mắt Cảnh Phong chợt hiện lên sự dịu dàng, vẻ mặt Tô Mộc Nghiên phai nhạt vài phần khí thế, ngửa mặt, mặc cho Cảnh Phong hôn khắp hai má của nàng.
Sức lực từ từ quay về cơ thể, Tô Mộc Nghiên chuyển động tứ chi, xác định sức lực đã quay về, nàng cắn răng một cái xoay người, đã đem vị trí hai người đảo ngược lại, ngồi cưỡi trên người Cảnh Phong.
Nắm cổ áo Cảnh Phong, làm cô không thể không ngẩng đầu lên, Tô Mộc Nghiên kề sát xuống, chóp mũi dán vào chóp mũi cô, nheo nheo mắt, cười gian xảo.
“Về dự án thu mua mảnh đất kia, ngày mai tôi sẽ ký tên đồng ý.”
“Ừ” Ánh mắt Cảnh Phong tối sầm buồn bã, quay đầu đi, hờ hững đáp lại một câu.
Tô Mộc Nghiên không thèm nhắc lại, nàng xoay người nằm ngủ thẳng bên cạnh Cảnh Phong, nghiêng mặt chăm chú nhìn bộ dáng Cảnh Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, thế nhưng ngay khoảnh khắc này nàng rất muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô, tự tay chạm đến ngũ quan xinh xắn kia. Nhưng nàng chỉ lay động ngón tay, rồi cũng nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa.
Nằm ở bên người Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên không chút nào buồn ngủ, nàng mở to mắt nhìn đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu, miên man nghĩ ngợi chuyện không đâu.
“Cảnh Phong.” Khẽ gọi người bên cạnh một tiếng, ánh mắt Tô Mộc Nghiên vẫn nhìn chằm chằm đèn treo vàng óng ánh. “Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?”
|
Chương 2: Ban đầu, sẽ luôn có một người chủ động.
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
“Tô Mộc Nghiên, không nên hỏi vấn đề không có tính xây dựng như vậy.” Cảnh Phong mệt muốn chết, nghe Tô Mộc Nghiên nói xong, mí mắt cũng lười động đậy.
Gần đây hội nghị trong công ty khá nhiều, công việc mỗi ngày đều xếp đến đầy kín, Cảnh Phong thật sự một mình làm quá nhiều việc. Ngay thời điểm này, Tô đại tiểu thư không có việc gì còn “tốt bụng” muốn cô làm thêm việc tiêu khiển ngoài giờ, không đến khi cô sức cạn lực kiệt cũng không dễ dàng buông tha cho cô.
Nói tóm lại, Tô Mộc Nghiên thật đúng là kẻ làm chủ biết tận dụng triệt để mà. Nếu xét về thuộc tính, Tô Mộc Nghiên nhất định là chủng tộc quỷ hút máu, không hút khô máu nhân viên thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Cảnh Phong oán hận nghĩ, tuy nhiên cũng không nói ra. Với tính cách của Tô Mộc Nghiên, nhiều lời oán hận vào tai của nàng đều như là đang ca ngợi, trong lòng nàng vốn không tồn tại được nửa phần thiện lương.
Cho nên Cảnh Phong mới miễn cưỡng phải cắt ngang lúc dục vọng Tô Mộc Nghiên đang cao trào, hy vọng như vậy mới làm nàng dừng lại.
Nhưng thực tế là Tô Mộc Nghiên dù có không hiểu căn bản cũng sẽ không vì chuyện đó mà nghĩ ngợi nhiều.
Nàng chỉ nằm trên giường, tay sờ sờ cằm, nói: “Tật xấu này của cô khi nào mới có thể sửa đây?”
Ứng phó Tô Mộc Nghiên một chút thật ra cũng có thể, nhưng Cảnh Phong cố tình không thỏa mãn nàng, trừ khi nàng lên tiếng, bằng không Cảnh Phong sẽ không theo suy nghĩ của nàng mà làm, cho dù là cô hiểu nhưng tuyệt đối cũng không làm.
Năm năm này, mỗi lần nhìn Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên đều có một loại ảo giác, phảng phất giữa hai người, trong những năm gần đây, căn bản vốn không có gì thay đổi.
Nhưng không thay đổi đều là biểu hiện của sự giả dối, Tô Mộc Nghiên hiểu điều đó.
Hai người cũng không còn là chính mình của năm đó.
“Lúc mới biết cô, cô so với bây giờ thú vị hơn nhiều.”
Tô Mộc Nghiên nhớ lại, nói chuyện cũng nhỏ tiếng hơn.
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Cảnh Phong. Cảnh Phong mới gội đầu, sờ sờ trong tay cảm giác tóc còn ẩm ướt. Tô Mộc Nghiên đột nhiên muốn chơi đùa, nhích qua gối đầu trên vai Cảnh Phong thưởng thức tóc của cô, không muốn dậy.
Cảnh Phong nghe vậy “hừ” một tiếng, lắc đầu bất mãn, muốn lấy ngón tay đang đùa nghịch quấn trên tóc mình ra, miễn cưỡng nói: “Khi đó cô cũng như bây giờ đều không đáng yêu.”
Không đáng yêu?
Tô Mộc Nghiên cau mày, bất mãn túm lấy tóc Cảnh Phong, “Tôi không đáng yêu chỗ nào?”
Thật ra nếu đổi lại là người ngoài, người ta đánh giá mình thế nào, chắc nàng sẽ không chút cau mày, nhưng đây là từ miệng Cảnh Phong nói ra, Tô Mộc Nghiên nghe xong thật thấy mất hứng.
Cho xin đi, Tô Mộc Nghiên nàng làm sao lại có thể không đáng yêu.
Được rồi. Tô Mộc Nghiên thầm suy tính ưu khuyết điểm của mình, không thể không thừa nhận mình thật không có gì đáng để người ta gọi là đáng yêu, nhưng cho dù là vậy, cũng không tới lượt Cảnh Phong đánh giá mình.
So với cái tính nói chuyện lạnh nhạt đến chết của Cảnh Phong, nàng cũng cho qua, so với Cảnh Phong phải đáng yêu hơn không!
Âm thầm so sánh, Tô Mộc Nghiên cảm thấy nàng chất vấn Cảnh Phong như vậy là hợp tình hợp lý rồi.
Cảnh Phong xê dịch cơ thể, cách xa Tô Mộc Nghiên một chút, căn bản cũng không định quan tâm Tô Mộc Nghiên.
Tóc bị giữ trong tay người khác, Cảnh Phong nhích ra một chút khoảng cách, vốn cũng không định di chuyển. Cô đảo mắt, tự biết trốn không thoát, không thể làm gì hơn là nhìn Tô Mộc Nghiên, mỉm cười nói: “kéo tóc người khác cả buổi, còn bắt người ta khen mình đáng yêu?”
Tà Cảnh Phong liếc mắt một cái, Tô Mộc Nghiên buông lỏng tay ra. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười.
“Cảnh Phong, hay là cô đi cắt tóc đi?” Nói xong, Tô Mộc Nghiên biết có gì đó không ổn, “Giống với năm năm trước, lúc tôi vừa gặp cô đó.”
Lúc gặp nhau, Cảnh Phong vừa tốt nghiệp, tới Thụy An tìm việc làm, đến phỏng vấn cùng với cô lúc đó có hơn ba mươi người. Mà khi đó Tô Mộc Nghiên vừa du học về, theo sự sắp xếp của cha đến Thuy An làm việc.
Là công ty bất động sản nổi tiếng trong nước, lúc Tô Mộc Nghiên mới đến đối với công việc cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tuy tuổi còn trẻ mà có thể vào làm việc ở phòng Nhân sự, dĩ nhiên là dựa vào hào quang của cha nàng, nhưng nếu không muốn lời ra tiếng vào, thì mọi chuyện trong công ty đều phải tự mình tận lực. Phỏng vấn người mới là việc đầu tiên Tô Mộc Nghiên làm.
Ban đầu phòng Nhân sự tỉ mỉ chọn ra ba mươi người phỏng vấn, sàng lọc đến cuối cùng chọn ra tám người vào vòng phỏng vấn tiếp theo. Mà đây là vòng khảo hạch cuối cùng, chắc chắn là phải đến tay Tô Mộc Nghiên.
Cảnh Phong, là ở đây gặp mặt.
Người đầu tiên Tô Mộc Nghiên phỏng vấn, chính là Cảnh Phong.
Cho đến nay, Tô Mộc Nghiên vẫn khó nói được cảm giác lúc mới gặp Cảnh Phong.
Tóc đen ngắn, khuôn mặt rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn lộ ra nét cứng cỏi. Cảnh Phong ngồi đó, vẻ mặt trầm tĩnh, làm cho người khác không nhìn thấy một chút khẩn trương nào khi tiếp nhận phỏng vấn. Tô Mộc Nghiên đánh giá cô một hồi, thấy hai bàn tay cô nắm lại, biết cô đang che giấu cảm xúc của mình. Tô Mộc Nghiên cũng không có biểu hiện gì ra mặt, cùng với Cảnh Phong nói chuyện.
Đi theo xem cha xử lý công việc, tham gia các tiệc rượu, hơn nữa còn trải qua cuộc sống ở nước ngoài một mình, Tô Mộc Nghiên biết thế nào là thể hiện bản thân cũng hiểu được thế nào là che giấu nhuệ khí của mình. Chỉ cần thấy nàng có thể trong vài năm ngắn ngủi ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, đó chính là minh chứng tốt nhất. Mà khi đó mới vào làm, đối mặt với các ứng viên phỏng vấn, khó tránh có chút mới lạ.
Cảnh Phong ngày ấy, tuy rằng không thể bình tĩnh như hiện tại, nhưng so với Tô Mộc Nghiên lúc đó đã thong dong tự nhiên hơn rất nhiều.
Đối mặt với vấn đề Tô Mộc Nghiên đưa ra, cô đều trả lời lưu loát, năng lực ứng biến khiến Tô Mộc Nghiên cảm thấy không bằng.
Qua mấy vấn đề, dường như trong nháy mắt đã nhìn trúng cô, thưởng thức thái độ xử sự của cô, thích vẻ mặt vân đạm phong khinh của cô, cho nên bảy người phỏng vấn sau đó đều làm nền cho Cảnh Phong.
Mà lúc ấy Cảnh Phong tràn đầy tự tin nói, nếu cô lựa chọn tôi, tôi nhất định sẽ đem lại hiệu suất hai trăm phần trăm cho cô.
Khi đó Tô Mộc Nghiên nhướng mày cười cô tuổi trẻ ngông cuồng, hôm nay sau năm năm không thể không thừa nhận, Cảnh Phong thật không nuốt lời, mọi việc cô làm đều thật sự xuất sắc.
Xuất sắc đến mức Tô Mộc Nghiên có đôi khi cảm thấy, công ty có mình ở đây hay không đều như nhau.
“Nếu tôi nhớ không lầm,” Lúc Cảnh Phong nói, quay đầu sang nhìn Tô Mộc Nghiên, gằn từng tiếng: “lúc trước là cô bắt tôi để tóc dài.”
“Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy, cô để tóc ngắn lại có vẻ đáng yêu.”
Không nhớ được từ khi nào, hai người phát triển trở thành cái kiểu quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này. Cảnh Phong đã rất nhiều lần tự hỏi vì sao lại trở nên như vậy?
Lúc mới vào Thụy An, Tô Mộc Nghiên không cao cao tại thượng như vậy, tuy Cảnh Phong có nghe lời đồn trong ty biết người phỏng vấn mình là Trưởng phòng Nhân sự, con gái của Chủ tịch, nhưng cả hai từ sau lần đó cũng không có gặp nhau, đến khi cô biết được chuyện này cũng chỉ cười cười thôi.
Cô khi đó chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong phòng Thị trường, thân phận Tô Mộc Nghiên lại cao, cả hai cũng không có khả năng gặp.
Nói đến Tô Mộc Nghiên, cô vẫn nhớ rõ, cô gái phỏng vấn mình buổi chiều hôm đó, tóc thật dài, nụ cười tỏa nắng, khí chất tao nhã, nhìn thấy khó quên.
Thẳng đến ba tháng sau, ở buổi tiệc liên hoan mỗi năm một lần của công ty, Cảnh Phong mới gặp lại Tô Mộc Nghiên.
Khi đó Tô Mộc Nghiên ngồi bên cạnh Chủ tịch, váy dài ôm lấy dáng người tinh tế, nàng luôn đáp lại sự mời rượu của các đồng nghiệp, nét mặt tươi cười, nhất cử nhất động đều tao nhã mà xinh đẹp. Cô có thể cảm giác được ánh mắt ái mộ của cả nam và nữ bên người nàng.
Tiệc rượu này, không thể nghi ngờ Tô Mộc Nghiên chính là tâm điểm ngắm nhìn của mọi người.
Mà cô chẳng qua chỉ cúi đầu uống nước, thỉnh thoảng ứng phó lại mấy lời hâm mộ của nữ đồng nghiệp bên cạnh, trong lòng thầm mong bữa tiệc tối nay nhanh chóng chấm dứt để cô còn bắt được chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.
Nhưng cô lại tính sai công ty mới này, tiệc tối kéo tới mười một giờ hơn mới chấm dứt.
Lúc ra khỏi khách sạn, không nói tới xe buýt, ngay cả taxi cũng không có. Thở dài, cô cũng chỉ có thể hòa vào đám đông đi bộ về.
Khách sạn cách nhà cô rất xa, cô vừa đi vừa suy nghĩ xem làm sao về nhà. Tìm kiếm trong túi mới phát hiện hôm nay vội ra cửa quên mang theo tiền, trên người chỉ còn lại hai mươi đồng. Đón xe khẳng định là không đủ, đáng tiếc chờ tới lúc cô nhớ đến thì đồng nghiệp đã về từ sớm rồi, cô không tìm được người quen nào để mượn tiền đón xe về nhà.
Bất đắc dĩ lấy điện thoại ra định gọi bạn bè giúp đỡ, lại nghe tiếng “Kít!”, một chiếc xe thể thao dừng trước mặt cô.
“Vừa rồi còn nghĩ có phải là cô không.” Tô Mộc Nghiên ngồi trong xe, hạ kính xe, không để ý ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp bên cạnh, nhô đầu ra cười nhạt với cô. “Hey, không phải là không nhớ tôi chứ?”
Bắt đầu từ ngày đó, tất cả đều không còn giống nhau.
Cảnh Phong vốn cảm thấy chuyện này không có khả năng, lại biến thành một màn sờ sờ ra trước mắt cô.
Cũng chỉ khi Cảnh Phong dần dần tiếp xúc, mới hiểu được thật ra trên thế giới không có gì là hoàn hảo, cho dù là Tô Mộc Nghiên hoàn mỹ trong mắt mọi người cũng có khuyết điểm.
Không ai tưởng tượng được Tô Mộc Nghiên mới nhìn qua tao nhã xinh đẹp trên thực tế tính tình xấu đến cỡ nào.
Thời gian năm năm, cả hai người dần dần trở thành quan hệ như thế này.
Cả hai người dần dần trong mắt mọi người trở thành một loại quan hệ thân mật, bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc, hai người là cộng sự, nhưng cũng chỉ cả hai mới hiểu, phồn hoa bên ngoài thật ra chỉ là ngụy trang.
Bằng hữu, hai người cũng không thật tâm, thậm chí là lừa gạt lợi dụng nhau. Cấp bậc, cả hai người đều cấm kỵ. Tình nhân, hai người chỉ làm tình chứ không yêu, tình yêu căn bản không thể xuất hiện ở cả hai. Hai người ngay từ đầu đã nói rõ, vẫn duy trì quan hệ thân mật, ai cũng có thể lựa chọn rời đi, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng phải lòng nhau, hảo tụ hảo tán.
Mệt mỏi nhắm mắt, Cảnh Phong xoay người không hề nhìn Tô Mộc Nghiên.
Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ làm cho cô cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, cũng chỉ lúc này, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy, hình như trong cuộc sống đó cô đã bỏ quên điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra.
Mà đối với yêu cầu của Tô Mộc Nghiên, Cảnh Phong cũng lười cãi lại, cứ như chuyện không liên quan đến lợi ích của mình, làm hay không cũng không tổn thất gì. Chợt nhớ tới lời nói của Tô Mộc Nghiên lúc nãy, Cảnh Phong thở dài,“Ngày mai tôi muốn nghỉ nửa ngày.”
“Làm gì?”
Cảnh Phong trầm mặc một lúc lâu mới nói, Tô Mộc Nghiên trở tay không kịp, chỉ có thể theo lời của cô mà hỏi.
“Còn có thể làm gì?” Liếc Tô Mộc Nghiên một cái, Cảnh Phong nói: “cắt tóc”.
|
Chương 3: Như vậy cô chính là người của tôi. “Tôi đã nói rất nhiều lần, không phải chuyện gì giám đốc Cảnh cũng phải xử lý thay cô, tôi mời cô về đây không phải để ăn cơm, chuyện gì cũng giao cho giám đốc Cảnh quyết định vậy cô không cần làm gì hết à?” Tô Mộc Nghiên đan hai tay vào nhau ngồi trước bàn làm việc nhìn giám đốc phòng Kế hoạch đứng trước mặt mình, gương mặt thanh tú xinh đẹp khẽ nhếch mày, thái độ nghiêm nghị khí thế khiến người đối diện phải cúi đầu.
Lại còn đến đây tố cáo.
Thư ký vừa đưa cà phê đến, Tô Mộc Nghiên nhấp một chút cà phê, rồi nhìn nhìn đồng hồ trên tường.
Cảnh Phong tối hôm qua mới xin nghỉ nên giám đốc phòng Kế hoạch nói không thấy Cảnh Phong cũng không có gì lạ. Nhưng nàng không nghĩ đến cùng lắm Cảnh Phong chỉ mới nửa ngày không đến công ty thôi mà lập tức có người nhiều chuyện đến đây nói huyên thuyên rồi.
Đừng nói trước đó Cảnh Phong có xin phép mình nghỉ, cho dù không có báo, Tô Mộc Nghiên cũng không có ý định truy cứu gì hết.
Dù sao một năm 364 ngày đều đi làm đúng giờ, tới bây giờ cũng chưa từng đến trễ, hơn nữa thành tích công việc còn quá nhiều, Tô Mộc Nghiên thật sự không tìm ra đạo lý gì chỉ vì một ngày nghỉ không xin phép mà khai trừ cô ấy.
Huống chi về công về tư, Tô Mộc Nghiên cũng không nghĩ đến phải khai trừ Cảnh Phong.
“Giám đốc Cảnh xin tôi nghỉ, thế nào, chẳng lẽ cô ấy xin phép tôi còn phải báo cáo với cô sao?” Cầm bản kế hoạch trên bàn, Tô Mộc Nghiên tùy tiện nhìn qua vài lần, đứng dậy, đi đến trước mặt giám đốc phòng Kế hoạch.
Tô Mộc Nghiên giẫm trên giày cao gót, đứng trước mặt giám đốc phòng Kế hoạch, bất kể là khí thế hay là dáng người đều làm người trước mặt không dám thở mạnh. Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe Tô Mộc Nghiên giáo huấn, một câu cũng không dám nói.
Tô Mộc Nghiên nói xong, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, nàng thay đổi giọng điệu, nói vào trọng tâm: “Đương nhiên, tôi biết cô vì hiệu quả và lợi ích công ty mới báo cáo chuyện này với tôi, nếu tôi nhớ không lầm, kế hoạch lần này tôi yêu cầu cô đưa trực tiếp cho tôi vào sáng thứ hai, chứ không phải yêu cầu Giám đốc Cảnh xem qua. Cô lại làm ầm ỹ đến chỗ tôi, giám đốc Lý, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ đồng nghiệp.”
Giám đốc Lý vừa mới nhận chức không bao lâu, rõ ràng là không chịu được kiểu vừa đấm vừa xoa của Tô Mộc Nghiên, mặt nàng đỏ lên, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
“Ra ngoài đi.”
Nên nói đều nói, hiệu quả cũng đạt tới, làm người ta khó xử quá cũng không tốt. Huống hồ ngày thường Tô Mộc Nghiên đối đãi với cấp dưới vẫn luôn rất ôn hòa, hôm nay giáo huấn kiểu này rõ ràng dọa người ta sợ không nhẹ. Nghĩ nghĩ, Tô Mộc Nghiên liền vỗ vỗ vai giám đốc Lý, ý nói nàng có thể đi rồi.
Được Tô Mộc Nghiên chấp thuận, giám đốc Lý chỉ hận không thể một bước chạy nhanh ra khỏi nơi này.
Sau khi giám đốc Lý rời khỏi, Tô Mộc Nghiên đi đến trước cửa sổ sát đất, bưng cà phê yên lặng uống, không tự giác cúi đầu híp mắt nhìn nhìn đồng hồ trên tay.
|