Quan Hệ Thân Mật
|
|
Tô Mộc Nghiên chân trước vào phòng, còn chưa kịp bật đèn, đột nhiên cảm giác được Cảnh Phong đi theo vào phía sau, cửa cũng được tiện tay đóng lại.
Trước mắt thoáng chốc trở nên tăm tối, Tô Mộc Nghiên chỉ có thể nương theo ánh đèn đường phồn hoa ngoài cửa sổ quay đầu đi, thân mình vừa chuyển hướng về phía Cảnh Phong, chân còn chưa đứng vững, Tô Mộc Nghiên liền lọt vòng một cái ôm ấm áp. Hai tay của nàng theo bản năng đặt ở nơi ngực mềm mại của Cảnh Phong, trong nhất thời do dự đẩy ra hay đón nhận.
Ngọn đèn bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất hắt lên mặt Cảnh Phong dịu dàng quyến rũ, Tô Mộc Nghiên hít thở không thông, cuối cùng không chống cự được ánh mắt Cảnh Phong vào giờ phút này lóe ra hàng vạn tinh quang, hai tay trong lòng cô từ từ trượt xuống, dưới thế công của nhớ nhung cùng ấm áp, rốt cuộc nàng buông xuôi tất cả quật cường và khó chịu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của Cảnh Phong.
"Cảnh Phong..."
Giây phút này không khí tốt đẹp là thế, Tô Mộc Nghiên chỉ có thể cúi đầu gọi tên Cảnh Phong, một chữ cũng nói không nên lời. Tựa hồ ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mọi lời nói đều dư thừa, hai trái tim chạm vào nhau đã có thể nói lên tất cả.
Tô Mộc Nghiên nghe thấy Cảnh Phong khẽ cười bên tai nàng, nàng ngẩng đầu theo tiếng cười đó, thấy khóe miệng Cảnh Phong cong lên nở ra nụ cười yên tĩnh, thoán chốc còn hơn phồn hoa bên ngoài cửa sổ, thẳng tiến vào trong lòng Tô Mộc Nghiên.
Tô Mộc Nghiên khẽ nhếch miệng, lời nói còn trong miệng không thể nói ra, đột nhiên cảm giác được cơ thể Cảnh Phong tiến sát lại, lưng nàng theo đó dựa lên vách tường, nụ hôn của Cảnh Phong đuổi theo nàng, kinh hô của nàng còn ở trong miệng, tan rã trong hơi thở say lòng người của Cảnh Phong.
Nụ hôn quá mức bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng trong trí nhớ vẫn là quen thuộc như vậy, tốt đẹp như vậy, rõ ràng Tô Mộc Nghiên còn rất nhiều điều muốn hỏi Cảnh Phong, đây rõ ràng không phải lúc thích hợp nhất, nhưng một khi không khí đã bị đốt cháy, đôi môi qua lại chạm vào nhau, ai cũng không có cách nào cự tuyệt, ai cũng không có cách nào kêu dừng.
Giây phút môi lưỡi đuổi theo nhau, cảm giác hơi thở hòa vào nhau, rất quen thuộc, giống như vuốt ve an ủi khắc sâu tận xương tủy, mỗi một cái quấn quýt lấy nhau, một một lần dây dưa đùa bỡn, đều mang lại ngọt ngào thân thiết vô cùng, tiến thẳng vào trong tim lẫn nhau.
Nụ hôn cực nóng không thể không vì thở gấp mà dừng lại, Tô Mộc Nghiên vòng hai tay ôm lấy cổ Cảnh Phong, ngực phập phồng thở dốc, dường như nhớ ra điều gì, Tô Mộc Nghiên vươn đầu lưỡi xinh xắn lướt qua cánh môi đỏ bừng, cười giống như con mèo ăn vụng.
"Cảnh Phong." Tô Mộc Nghiên nói xong, ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Cảnh Phong một cái, bộ dáng quyến rũ, cho dù Cảnh Phong đã nhìn biết bao lần, vẫn ngứa ngáy khó nhịn. Nàng khẽ gọi tên Cảnh Phong, một bàn tay từ cổ Cảnh Phong trượt xuống ngực, ngón tay thon dài nhỏ nhắn đẩy vạt áo, ngón tay như con rắn giảo hoạt, chui vào bên trong áo Cảnh Phong. "Cô còn nhớ không, lúc trước cô từng đáp ứng tôi một chuyện."
Cảnh Phong tùy ý để bàn tay Tô Mộc Nghiên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước chui vào bên trong vạt áo của cô, theo vạt áo mở ra một đường tiến vào ngực cô, ngón tay hơi lạnh như một cao thủ tán tỉnh, gợi lên dục vọng trong lòng người. Thẳng đến khi Tô Mộc Nghiên thực tủy tri vị (ăn được một miếng lại muốn thêm miếng nữa) không nỡ buông tay, Cảnh Phong mới vừa lúc đè bàn tay đang muốn tiếp tục làm loạn của nàng lại, cười nhạt nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Huh, cô quên rồi?" Tô Mộc Nghiên cúi đầu cười rộ lên, giọng nói quyến rũ đến tận xương cốt, nàng giảo hoạt tiến đến trước mặt Cảnh Phong, ánh mắt trong thoáng chốc mị hoặc như yêu tinh trong đêm tối, ở bên tai Cảnh Phong thổ khí như lan: "Cô đã đáp ứng tôi, nếu tôi thắng anh trai vô dụng của tôi, thì phần thưởng là, cô sẽ ngoan ngoãn nằm đó bị tôi 'làm' cho đến khóc mới thôi." Tô Mộc Nghiên nói xong, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cánh môi Cảnh Phong, cười vô cùng quyến rũ. "Tôi biết, cô sẽ không quên đâu."
Cùng với lời nói của Tô Mộc Nghiên, là một tiếng cười khẽ chế nhạo của Cảnh Phong, cô mỉm cười nhìn Tô Mộc Nghiên gần trong gang tấc, tâm trạng rất tốt nói: "Tô Mộc Nghiên, em có biết tôi thích điểm nào của em nhất không?"
"Hả?" Không nghĩ đến Cảnh Phong lại hỏi vậy vào lúc này, ánh mắt quyến rũ của Tô Mộc Nghiên nhạt dần, thay vào đó chính là vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ.
"Tôi thích sự can đảm của em nhất, quả thực có thể xưng là... không biết sống chết." Cảnh Phong nói xong, dùng đầu ngón tay thon dài vỗ vỗ lên trán mình, cười như thật mà giả: "Em có thể thử xem, nếu em có thể làm được."
|
Chương 94: Không được... quá sâu [H] "Cô cho là tôi không làm được?"
Tô Mộc Nghiên cười khẽ nói xong, mắt híp lại chứa mị hoặc nồng đậm, nàng khẽ cắn ngón tay, cười thật yêu dã. Bộ dạng xinh đẹp, khiến giờ phút này không người nào trên đời có thể cự tuyệt lời mời của nàng.
Cảnh Phong không nói gì, cô chỉ có chút đăm chiêu xuất thần, sau đó, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Mộc Nghiên một cái, trong lòng cô biết nếu thật sự thỏa mãn mong ước của nàng, như vậy không 'làm' đến thỏa mãn chắc chắn nàng sẽ không dừng tay. Nhưng muốn Tô Mộc Nghiên 'làm' đến thỏa mãn dừng tay, vậy đây sẽ là cả một quá trình phức tạp mà chậm chạp, có lẽ không chỉ sẽ bị 'bắt gian tại giường', còn hại cô trong nhất thời không thể xuống giường được, không thể chạy về sảnh tiệc trước khi Cảnh Tư phát hỏa.
Thật ra trong lòng Cảnh Phong biết, dây không phải là lúc thích hợp để phóng túng, nhưng khi cô nhìn ánh mắt tràn ngập dụ dỗ của Tô Mộc Nghiên, cô chỉ biết rốt cuộc mình không thể làm theo nguyên tắc của mình được rồi. Hơn nữa, trong lòng cô hiểu rõ, cái Tô Mộc Nghiên cần không phải là một trận hoan ái thật sự, Tô Mộc Nghiên muốn, chính là da thịt chạm nhau chân thật mà thôi.
Mà vì Cảnh Phong hiểu được nguyên nhân, nên cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt.
"Không còn bao nhiêu thời gian." Nghĩ, Cảnh Phong nhún vai, thở dài nói: "Cho nên..."
Lời nói của Cảnh Phong làm Tô Mộc Nghiên giật mình, nàng nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Phong, lặp lại: "Cho nên?"
Âm cuối Tô Mộc Nghiên nâng cao lên, không giống như giọng điệu đặt câu hỏi, mà xuất phát từ sự kinh ngạc khẽ hô lên. Vì khi nàng vừa dứt lời, Cảnh Phong đột nhiên đẩy nàng lên bàn làm việc, bỗng chốc cơ thể mất cân bằng, nàng đã bị Cảnh Phong ôm lên bàn.
Hai tay Cảnh Phong chống lên bàn ở hai bên thân thể Tô Mộc Nghiên, trên miệng là ý cười sâu xa, vừa sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Tô Mộc Nghiên, vừa thản nhiên cười nói: "Tôi đã nói rồi, trừ khi tôi nguyện ý..."
Mắt Tô Mộc Nghiên nhìn chằm chằm trần nhà, bên miệng là hơi thở nỉ non của Cảnh Phong, ngay giây phút này đột nhiên nàng rất muốn cắn người, khi ánh mắt hạ xuống dừng trên mặt Cảnh Phong, nàng chỉ thở dài một hơi tự đáy lòng, cuối cùng cắn lên cánh môi mỏng của Cảnh Phong, nhiệt tình hôn cô.
Nàng đột nhiên cảm thấy, chuyện ngu ngốc nhất cả đời nàng làm, không phải là tin 2012 tận thế, mà đi tin câu nói đó của Cảnh Phong 'bị em 'làm' cho đến khóc cũng được luôn', sau đó không biết sống chết đem câu nói đó đi khiêu khích cô ấy, cuối cùng tự mình nạp mạng.
Có điều nhiều năm nay hình thức ở chung của hai người bất tri bất giác tạo cho Tô Mộc Nghiên có tính 'thụ', nên dù thân ở dưới, nàng vẫn có thể như trước phát huy đặc chất của mình, mà sẽ không cảm thấy có gì không thoải mái hay không được tự nhiên.
Thân mình Cảnh Phong đứng sát giữa hai chân Tô Mộc Nghiên, vì trên người nàng mặc bộ lễ phục dạ hội cắt xén cách điệu, chân của nàng chỉ có thể cực kỳ không thoải mái mở ra, viền váy kiềm lại da thịt non mịn của nàng, không gian để tự do hoạt động nhỏ hẹp đến có chút không được tự nhiên.
|
Tô Mộc Nghiên hôn từ trên môi Cảnh Phong qua đến vành tai, hơi thở nàng dồn dập, thanh âm mềm mại giống như đầu ngón táy trêu chọc khiêu khích lòng người, cào đến Cảnh Phong cảm thấy ngứa ngáy tận đáy lòng. "Cởi cho tôi."
Yêu cầu của Tô Mộc Nghiên làm Cảnh Phong hạ giọng cười khẽ, không có ai ngay giờ phút này lại đi cự tuyệt lời mời đáng yêu như thế của Tô Mộc Nghiên, cho nên Cảnh Phong chỉ làm theo lời nàng nhẹ nhàng kéo khóa váy nàng xuống, sau lưng lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, tay Cảnh Phong chỉ cần cầm lấy hai bên áo kéo xuống nhẹ nhàng, nửa thân trên của nàng liền lõa lồ trong bầu không khí lành lạnh.
Bỗng chốc da thịt lộ ra, Tô Mộc Nghiên có thể cảm giác được rõ ràng làn da nàng bị kích thích đến sởn gai ốc, nàng vừa hạ tầm mắt, liền thấy tay Cảnh Phong đang tiến vào trong váy nàng, kéo phần váy ôm sát lấy mông nàng lên, bắp đùi bị giữ trong bộ váy lễ phục cuối cùng cũng được tự do, mở rộng thoải mái ôm chặt lấy vòng eo Cảnh Phong.
Chân Tô Mộc Nghiên không ngoan ngoãn vuốt ve vòng eo Cảnh Phong, động tác quyến rũ không rõ là dụ dỗ hay khiêu khích.
Trong phòng hòa vào bóng đêm, một màu tăm tối. Cảnh Phong nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Tô Mộc Nghiên, chỉ thấy bộ lễ phục theo thân thể trượt đến eo nàng, bờ vai xương quai xanh phập phồng theo hơi thở của nàng, thật giống như con bướm đang tung cánh bay lượn. Dáng vẻ xinh đẹp của Tô Mộc Nghiên làm ý cười trong mắt Cảnh Phong dần dần trở nên sâu sắc, cô đột nhiên cúi người tới, cởi bỏ miếng dán ở ngực Tô Mộc Nghiên, hôn lên bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của nàng, hôn mút trước ngực kia một vết đỏ ửng.
"A..."
Kích thích đột nhiên xảy đến, làm Tô Mộc Nghiên ngưỡng mình đổ về phía sau, lưng nàng đặt trên vách tường bàn làm việc, cổ ngước cao lên, chiếc cổ trắng nõn cong lên một đường cong quyến rũ.
Tay Cảnh Phong theo vòng eo mảnh khảnh của Tô Mộc Nghiên đi xuống, trượt một đường đến giữa hai đùi nàng mới dừng lại, cho dù cách quần trong, cô cũng có thể cảm giác được giữa hai chân Tô Mộc Nghiên truyền đến từng cơn nóng ấm và ẩm ướt. Ngón tay linh hoạt một bước công thành đoạt đất, cho đến khi ngón tay chạm đến quần trong của nàng, tay cô mới dừng lại, cách lớp vải mỏng vuốt nhẹ qua lại, cảm thụ được cơ thể Tô Mộc Nghiên run nhè nhẹ theo động tác của cô và dính ướt đầu ngón tay cô.
"Thật nhiệt tình." Cảnh Phong nhẹ giọng thở dài, giọng điệu ái muội toàn bộ phả lên vành tai phiếm hồng của Tô Mộc Nghiên.
Lời nói của Cảnh Phong làm Tô Mộc Nghiên run lên, nàng chỉ cảm thấy một dòng ấm nóng chảy ra từ giữa hai đùi, xấu hổ đến thật không cách nào hình dung. Nàng nâng mắt lên, thấy Cảnh Phong cũng phát hiện phản ứng thành thật của nàng, nhìn nàng với vẻ mặt bỡn cợt, ánh mắt chế nhạo.
"Cô vô lại." Hai tay Tô Mộc Nghiên đặt lên vai Cảnh Phong, phát hiện Cảnh Phong cố ý đùa nàng, mũi chân mang giày cao gót giơ lên, dùng mũi giày đá vào chân Cảnh Phong, ngoài miệng nũng nịu oán giận. Lúc nàng nói chuyện, cầm một tay Cảnh Phong đang đặt trên eo nàng, đưa lên miệng dùng đầu lưỡi ẩm ướt khẽ hôn cùng khiêu khích, ánh mắt ngọt ngào, xinh đẹp quyến rũ. "Nếu cô không thể làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ đá cô ra ngoài, không cho cô chạm vào tôi nữa."
|
Lúc này Tô Mộc Nghiên cực kỳ giống một yêu tinh quyến rũ, dù là lời nói hay là cử chỉ nụ cười trên khuôn mặt, đều lộ ra hơi thở dụ hoặc cực hạn.
Tô Mộc Nghiên vừa nói xong, liền thấy Cảnh Phong lấy tay kéo quần của nàng xuống, nơi riêng tư ẩn giấu bên trong liền hoàn toàn hiện ra trước mắt Cảnh Phong. Tô Mộc Nghiên chỉ kịp cúi đầu thở dốc, nàng hạ tầm mắt thấy Cảnh Phong đột nhiên cúi xuống, thoáng chốc nàng giật mình, nơi mẫn cảm giữa hai đùi đã bị Cảnh Phong hôn xuống, bao quanh bởi một mảng ấm nóng, theo bắp đùi lan đến toàn thân, dễ chịu đến không thể kiềm chế.
"A... Cảnh Phong..."
Chân Tô Mộc Nghiên bị Cảnh Phong lấy tay đẩy ra, nàng chỉ có thể đem toàn bộ sức nặng dựa trên vách tường phía sau, bởi vì tư thế ngồi, Tô Mộc Nghiên có thể nhìn thấy rõ ràng động tác Cảnh Phong yêu thương nàng, một cái liếm mút một cái hôn, càng thêm kích thích Tô Mộc Nghiên mặt đỏ tim đập. Nàng ngẩng đầu lên, hai tay tiến vào trong tóc Cảnh Phong, đầu ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc, không biết là muốn đẩy ra hay muốn kéo cô lại gần hơn.
Cảnh Phong dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trên người Tô Mộc Nghiên, nụ hôn nóng ấm ẩm ướt quét qua nhụy hồng giữa hai chân nàng, cơ thể Tô Mộc Nghiên theo mỗi một nụ hôn hoặc nặng hoặc nhẹ mà run lên, nàng chỉ cảm thấy cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của mình, chỉ đong đưa sung sướng.
Cảm giác sung sướng càng ngày càng rõ, Tô Mộc Nghiên níu tóc Cảnh Phong, ham muốn dần dần tăng lên, từng chút từng chút tích lũy đến cao nhất, Tô Mộc Nghiên lại đột nhiên cảm giác được Cảnh Phong dừng nụ hôn mãnh liệt đó lại, nàng mơ màng mở mắt, chỉ kịp thấy Cảnh Phong cong lên khóe miệng gợi lên nụ cười mơ hồ, giấy tiếp theo, Cảnh Phong cắn nhẹ lên ngực trắng như tuyết của nàng, ngón tay cũng theo bên trong 'vách tường' ẩm ướt đi sâu vào bên trong cơ thể nàng, lập tức chui vào chỗ sâu nhất của nàng.
Không được... Quá sâu.
Trong lòng Tô Mộc Nghiên khẽ kêu nguy hiểm, nhưng cổ họng trống rỗng, ngoại trừ tiếng rên đầy ái muội, rốt cuộc không nói được ra chữ nào.
Phản ứng của 'vách tường' bên trong thân thể là phản ứng chân thật nhất, nó đẩy ra hút vào ngón tay Cảnh Phong, giữ chặt Cảnh Phong làm cho cô ra vào càng thêm sâu. Cơ thể vốn đã mẫn cảm, ngay từ đầu thế công của Cảnh Phong vừa nhanh vừa gấp, không để cho Tô Mộc Nghiên có cơ hội thở dốc. Tô Mộc Nghiên chỉ có thể hơi ngửa đầu, làn da căng ra, hiện ra một mảng đỏ ửng mê người, thân thể của nàng không kiềm chế nổi, giữa hai chân từng dòng ấm nóng ẩm ướt chảy ra, cảm giác sung sướng dường như trong nháy mắt đẩy nàng lên đỉnh.
Ngón tay Cảnh Phong theo sự cuồng nhiệt của nàng mà bị siết chặt, Tô Mộc Nghiên dường như muốn đem ngón tay cô hút chặt vào cơ thể mình, khiến nàng không thể động đậy, động tác tay Cảnh Phong càng nhanh hơn, chợt nghe tiếng thở dốc của Tô Mộc Nghiên càng thêm lớn, chỉ thoáng chốc ngay tại thế tấn công cuồng nhiệt của cô mà nở rộ ra.
Tô Mộc Nghiên ở trên đỉnh của sự ham muốn mà khẽ hô lên, thân thể của nàng co rút càng nhanh, hút nhanh ngón tay Cảnh Phong đang ở bên trong cơ thể nàng, sung sướng vẫn duy trì một thời gian dài.
Cơ thể thỏa mãn nhưng mệt mỏi, lưng Tô Mộc Nghiên dựa trên tường, ngực trần trắng muốt vẫn còn thở dốc, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm giác Cảnh Phong đợi thân thể nàng từ từ thả lỏng rồi mới rút tay ra, đôi môi ấm áp hôn nhẹ lên gương mặt nàng, cảm giác an tâm dâng tràn tận đáy lòng.
Ngoại trừ Cảnh Phong, không còn có người thứ hai, có thể khiến nàng đồng thời thỏa mãn cả thân thể và tâm hồn như vậy.
Nghĩ, khóe miệng Tô Mộc Nghiên hơi cong lên, nàng mở mắt ra, tầm mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt Cảnh Phong, nàng cười 'ha ha' lên, phát hiện lần hoan ái này vừa nhanh lại vừa gấp, có lẽ do mình cấm dục lâu quá, nên mới có thể khinh địch như vậy, buông vũ khí đầu hàng trước thế tiến công của Cảnh Phong.
"Nghĩ gì đó?" Nhìn Tô Mộc Nghiên cười không tốt lành gì, Cảnh Phong tò mò sờ mũi, hỏi.
"Không có gì." Tô Mộc Nghiên lắc đầu, nàng nói xong, hai tay vòng qua cổ Cảnh Phong, kéo Cảnh Phong gần sát về phía mình, sau đó, nàng cắn lên môi Cảnh Phong, dùng sức thêm vài phần, chợt nghe Cảnh Phong khẽ rít một tiếng, trên môi lập tức hiện lên một mảng đỏ sẫm. "Cảnh Phong, những gì cô nói tôi đều nhớ kỹ, cô nghĩ cô trốn được sao?"
Hiểu được Tô Mộc Nghiên đang ám chỉ cái gì, Cảnh Phong khẽ cười, cô cũng không quên cái tính có thù sẽ báo của Tô Mộc Nghiên, nên cô chỉ tốt tính gật đầu, nói: "Được, tôi chờ."
Đang nói đùa, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, Tô Mộc Nghiên nhanh khoát tay lên vai Cảnh Phong, nàng cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của mình lúc này, mặt mày nóng lên, phút chốc cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng chột dạ không lên tiếng trả lời, chỉ vội vàng nhảy từ trên bàn xuống, luống cuống tay chân mặc lại lễ phục lên người.
Thân mình đưa lưng về phía Cảnh Phong đột nhiên bị Cảnh Phong ôm lấy, Tô Mộc Nghiên đang luống cuống tay chân chỉ vì cái ôm của Cảnh Phong mà không thể không dừng lại, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Tô Mộc Nghiên chỉ nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong, vẻ mặt nghi ngờ.
Hơi thở Cảnh Phong phả ra gần bên tai Tô Mộc Nghiên, giọng nói ấm áp mà kiên định, nhấn mạnh từng chữ bên tai Tô Mộc Nghiên, giọng điệu nghiêm túc như đang thề.
Cô nói xong, không để ý Tô Mộc Nghiên giật mình, khom người mặc đồ lại cho Tô Mộc Nghiên, cuối cùng dịu dàng kéo tóc nàng đang kẹp bên trong bộ lễ phục ra ngoài, đầu ngón tay như lơ đãng lướt nhẹ qua bên mặt Tô Mộc Nghiên, giống như đang dịu dàng vuốt ve.
Cảnh Phong xoay người đi về phía cửa, Tô Mộc Nghiên ngơ ngác đứng đó không hề động đậy, nàng chỉ nhìn theo Cảnh Phong đi qua bên người mình, thấy Cảnh Phong mở cửa phòng, ánh đèn từ bên ngoài cánh cửa chiếu vào trong, một người đàn ông cung kính đứng đợi bên ngoài, khom người hướng về phía Cảnh Phong, nói: "Tam tiểu thư.."
"Tôi đã biết." Cảnh Phong một tay nắm cửa, một tay chặn ngang lời anh ta nói, cô quay đầu cười nhìn Tô Mộc Nghiên, tươi cười ấm áp, như ngọn đèn chiếu lên nửa khuôn mặt cô. "Em phải nhớ kỹ những lời tôi vừa nói."
Cửa nhanh chóng bị đóng lại, bóng dáng Cảnh Phong cũng bị ngăn cách khỏi tầm mắt Tô Mộc Nghiên, nàng níu nhẹ lễ phục trên ngực mình, hơi khom người. Nhớ tới những lời Cảnh Phong vừa nói, mặt Tô Mộc Nghiên hơi ửng hồng, tim đập không khống chế được, còn mãnh liệt hơn so với trận hoan ái vừa rồi.
—-
|
Chương 95: Nếu còn không trở về, cô chờ bị cắm sừng đi! Tham gia xong tiệc đại thọ của ông Tiêu, hôm sau Tô Mộc Nghiên lên đường về nhà.
Tiêu Linh thân thiết tới tiễn nàng, trên đường đi tự nhiên không thể thiếu tò mò nhiều chuyện chi tiết buổi tối hôm qua nàng ở riêng cùng Cảnh Phong, nhưng Tô Mộc Nghiên chỉ mỉm cười, đối với tất cả chuyện đêm đó của hai người, không hề nhắc tới chữ nào.
Có những thứ vô cùng quan trọng mình muốn giữ riêng trong lòng, mà Cảnh Phong chính là bí mật của Tô Mộc Nghiên, cho nên nàng im lặng giữ cô ấy ở trong lòng, sẽ không san sẻ với người ngoài.
Cảnh Phong là trân quý nhất quan trọng nhất trong lòng nàng.
Những ngày yên bình lại trôi qua, Tô Mộc Nghiên một lần nữa quay về quỹ đạo cuộc sống, chỉ là nàng chưa từng nhắc đến Cảnh Phong, cứ như Cảnh Phong chỉ là một khách qua đường đi ngang cuộc đời nàng, rồi cô bước đi, không đáng để nhớ, không đáng để nhắc, bị lãng quên ở một góc khuất của dòng đời, mất dấu vết.
Dù là xuất hiện trong tin tức, hay trên mặt báo, đối với hai chữ Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên chỉ im lặng mỉm cười, không ai đoán được trong lòng nàng rốt cuộc giữ thái độ gì.
Tất cả mọi người đều nghĩ nàng đã loại Cảnh Phong khỏi đời mình, quên đi cô ấy, nhưng lúc chỉ còn một mình nàng, Tô Mộc Nghiên sẽ ngồi ở ban công trong nhà, giấu mình trong bóng tối, một lần lại một lần nhớ kỹ cái tên đã khắc cốt ghi tâm đó, cho đến mong nhớ dâng tràn, gần như nghẹn kín suy nghĩ của nàng.
Những lúc này, nàng sẽ nhớ tới buổi tối cuối cùng gặp nhau hôm đó, Cảnh Phong nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, giống như đôi ba câu thề. Những lời này như dòng nước ấm rót vào tận đáy lòng nàng, cùng nàng trải qua những đêm dài cô đơn, để nàng càng trở nên kiên cường, xinh đẹp hơn.
Nhưng Tô Mộc Nghiên chưa từng nghĩ đến, mấy tháng sau, người nàng chưa bao giờ nghĩ đến, lại chủ động xuất hiện trước mặt nàng, tới tìm nàng.
Tô Mộc Nghiên trước cổng lớn Thụy An, yên lặng nhìn chiếc Limousine dừng bên đường, nhìn người bước xuống xe.
"Tô tiểu thư, đã lâu không gặp."
Kỷ Ninh Lan xõa tóc trên lưng, tóc bay theo ngọn gió đầu hạ nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung, cô ta mặc một bộ sườn xám bó sát tinh xảo, tôn lên vẻ xinh đẹp mà cổ điển, tựa như một bức tranh thủy mặc.
Kỷ Ninh Lan vẫn như lần đầu Tô Mộc Nghiên gặp, xinh đẹp, chiêu diêu, cực kỳ giống một đóa hoa anh túc nguy hiểm có thể khiến cho người ta nghiện, kiêu ngạo nở rộ ở ngã tư đường đầu hạ.
Buổi chiều trong quán trà không có bao nhiêu người, Tô Mộc Nghiên ngồi trước bàn trà, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc hồ sen bên ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại, Kỷ Ninh Lan đang pha trà một cách thành thạo. Hương trà thơm ngát thấu vào lòng người, nhưng Tô Mộc Nghiên chỉ ngồi thờ ơ, không hề có tâm tình thưởng thức trà.
"Tô tiểu thư không thích uống trà?" Kỷ Ninh Lan ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Nghiên, sau lại cúi đầu, nói: "Thật ra tôi cũng không thích. Nhưng ông già trong nhà thích, nên người trong Cảnh gia cũng bị ảnh hưởng, không chỉ có pha trà, còn có thưởng thức trà."
|