Quan Hệ Thân Mật
|
|
Tô Mộc Nghiên nói xong, nhìn quét một vòng cả trai lẫn gái trong quán bar, ý đồ tìm kiếm con mồi.
Dường như từ sau khi gặp Cảnh Phong, nàng đã lâu lắm rồi chưa làm chuyện điên cuồng này, mỗi ngày ngâm mình trong quán bar, tiếp xúc nhiều người, tiêu phí thời gian rảnh rỗi.
“Mình có nghe lộn không, Tô Mộc Nghiên?” Mạc Tư Ngư khoa trương há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. “Ý của bồ là, bồ bỏ mặc ngự tỷ trong nhà, tới nơi này tìm kiếm con mồi?”.
“Ngự tỷ gì?”
“Cảnh Phong đó.” Mạc Tư Ngư không che giấu nói, nàng nói xong, nhìn quanh bốn phía, nói: “Nói tiếp, người kia đâu?”
“Cho xin đi, chúng mình không can thiệp vào chuyện của nhau, ai quy định mình tại sao lại phải thủ thân như ngọc vì cô ta?”
Hơn nữa, bây giờ không biết cô ta đang ở nơi nào phong lưu khoát hoạt kìa?
Nghĩ đến đây, Tô Mộc Nghiên liền nghiến răng. Nàng oán hận uống một hơi cạn sạch ly rượu, càng nghĩ càng giận.
Tô Mộc Nghiên vừa xoay qua, Mạc Tư Ngư huých khuỷu tay vào nàng, dùng ánh mắt ra hiệu với nàng, cười ái muội đến cực điểm.
Tô Mộc Nghiên theo tầm mắt nàng nhìn qua, nàng có thể thấy một bóng người ngồi ở góc tường đột nhiên đứng lên, hơn nữa còn đi về phía các nàng.
Đối với mị lực của mình, Tô Mộc Nghiên vẫn rất tự tin, huống hồ nàng hôm nay có chuẩn bị mới đến đây, vốn không nghĩ sẽ tay không đi về. Hơn nữa, ánh mắt kia sôi nổi như vậy, Tô Mộc Nghiên vừa đến quán bar là đã phát hiện.
Nàng có thể cảm giác được bên cạnh người càng đến càng gần, hơn nữa lúc trước tránh trong bóng tối đánh giá nàng, ánh mắt có chút lay động ngượng ngùng, nàng cười nhạt, ngoắc phục vụ gọi thêm một ly rượu, âm thầm đánh giá động tác người nọ, bất động thanh sắc.
“Tiểu thư, xin chào.”
Tô Mộc Nghiên nụ cười trên miệng vốn đang chờ người phía sau mở miệng, giờ nghe lời dạo dầu cũ rích thế này, nhịn không được suy sụp suy sụp khóe miệng, rất nhanh, nàng lần nữa lại tươi cười, quay đầu lại.
Nếu nói vừa rồi nghe lời dạo đầu có hơi cũ, trong nháy mắt quay đầu lại, Tô Mộc Nghiên chính thức hoàn toàn mất đi hứng thú.
Đánh giá người này từ trên xuống dưới một lượt, Tô Mộc Nghiên mới bĩu môi nói: “Em trai, em trưởng thành chưa?”
“Phì!”
Tô Mộc Nghiên nghe được Mạc Tư Ngư ở phía sau cười không chút nào che giấu, nàng càng bực mình hơn, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng tươi cười, chờ tên nhóc đối diện trả lời.
“Tôi… Tôi năm nay 20.” Hiển nhiên cậu nhóc chịu không được câu hỏi của Tô Mộc Nghiên, hắn cúi đầu, lời nói chuẩn bị sẵn toàn bộ bị nghẹn lại trong cổ họng.
Vừa lúc bartender đưa tới ly rượu nữa, Tô Mộc Nghiên đưa cho hắn, rất có hình ảnh ôn nhu của mẹ, mở miệng nói với cậu nhóc: “Đây, ly rượu này chị đây mời cưng uống.” Nói xong, nàng vỗ vỗ đùi cậu nhóc, “Có điều nếu muốn hấp dẫn chị, vẫn là chờ cưng lớn lên rồi nói sau, em trai.”
|
Nói xong, Tô Mộc Nghiên không hề nhìn hắn, quay người lại, liếc Mạc Tư Ngư, người đang cười đến mức không để ý hình tượng gì nữa, âm thầm véo đùi nàng một cái.
“Mạc Tư Ngư, chú ý hình tượng!”
Nhìn tên nhóc kia mặt xám mày tro rời đi, Mạc Tư Ngư một tay chống lên quầy bar, một tay ôm bụng ngồi thẳng dậy. Nàng uống một hớp rượu để làm dịu ý cười, ho nhẹ, nói: “Được, mình không cười.”
Rầu rĩ uống rượu, hứng thú của Tô Mộc Nghiên bỗng chốc bay mất.
Nói cũng lạ, bất luận thường ngày Tô Mộc Nghiên đi đến đâu, người theo đuổi nhiều tới đếm không xuể, đương nhiên trong đó cũng có vài người đặc biệt có điều kiện tốt. Nhưng vì sao hôm nay khó có dịp muốn phóng túng một lần, lại muốn tìm một người cũng không có.
“Được rồi, đừng rầu rĩ không vui nữa, nói đi bồ muốn tìm cái dạng nào, mình giúp bồ tham mưu.” Nói xong, Mạc Tư Ngư bá vai Tô Mộc Nghiên, đánh giá xung quanh. Sau đó, nàng chỉ chỉ một người bên cạnh sàn nhảy: “Người kia thế nào?”
“Vẻ mặt thật thô tục.” Tô Mộc Nghiên lắc đầu.
“Ờ… Kìa, người kia thì sao?”
“Cười quá dâm đãng.” Tô Mộc Nghiên tiếp tục lắc đầu.
“Không sao, chúng ta sẽ tìm tiếp xem.” Mạc Tư Ngư nói xong, lại chỉ một người vừa đi vào, nói: “Người này? Người này đi, nhìn bộ dáng kìa, dáng người kìa,…”
“Không được, bộ dáng lỗ mãng gian xảo.”
“Vậy bồ vẫn là về nhà tìm người đẹp Cảnh của bồ đi.” Mạc Tư Ngư nói xong thả vai Tô Mộc Nghiên ra, không quan tâm nàng, tiếp tục uống rượu.
Tô Mộc Nghiên lúc này không biết đã uống hết bao nhiêu ly rượu vào bụng, nghe tên Cảnh Phong, nàng bực mình khoát tay, nói: “Mạc Tư Ngư, không được nhắc tới cô ta!”
“Ngoan, ông trời của tôi, bồ uống bao nhiêu rồi?”
Mạc Tư Ngư nãy giờ vẫn tìm đối tượng cho Tô Mộc Nghiên, lúc này phát hiện vẻ mặt Tô Mộc Nghiên bất thường, nàng mới hoảng hốt nhớ tới đã quên ngăn Tô Mộc Nghiên uống rượu.
Tô Mộc Nghiên tửu lượng không cao, uống mấy ly rượu vào bụng, nàng cũng đã có cảm giác lang lâng. Nói đến Cảnh Phong, trong lòng liền nhảy lên, mất hứng bĩu môi, “Nói tới cô ta làm gì? Người ta đang rất vui sướng, bây giờ không biết đang hẹn hò với em gái nhỏ đi tới chỗ nào rồi nữa.”
Mạc Tư Ngư nghi hoặc nhìn Tô Mộc Nghiên, la hoảng lên, “Cảnh Phong hẹn hò với em gái nhỏ?”
“Đúng vậy!”
Tô Mộc Nghiên có chút mơ màng, chớp đôi mắt to đẹp vô tội nhìn Mạc Tư Ngư, không hiểu vì sao nàng kinh ngạc như vậy.
“Cho nên bồ hẹn mình ra cùng điên vời bồ?” Mạc Tư Ngư cả đêm nghĩ không ra, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân làm cho Tô Mộc Nghiên bất thường, nàng dở khóc dở cười, lại nhịn không được muốn hung hăng nói. “Tô Mộc Nghiên, thừa nhận đi, bồ thích Cảnh Phong, thích tới không có thuốc nào cứu chữa!”
Thích.
Bồ… thích Cảnh Phong.
------------------------------------------
Lúc Tô Mộc Nghiên tỉnh lại, trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng nàng có ý thức nhớ tới câu nói cuối cùng của Mạc Tư Ngư, tựa như có cục nam châm hút vào trong đầu của nàng, không lấy ra được.
Ánh nắng xuyên qua bức màn chiếu vào trong phòng, Tô Mộc Nghiên toàn thân bủn rủn, nàng ngay cả mí mắt cũng lười không muốn mở, đưa tay sờ sờ xung quanh chiếc nệm mềm mại.
Sau khi xác định đây chính là nhà mình, Tô Mộc Nghiên trở người, tính tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Thật thoải mái a, thật muốn ngủ thêm chốc lát.
Không giống với cái giường nhà mình.
Đúng, nhà của mình.
Nhưng là, tối hôm qua mình làm sao về nhà?
Sau khi say rượu đầu đau tới mức muốn nổ ra, nàng nghĩ nghĩ, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, trước sau cũng không nhớ nổi mình về nhà như thế nào.
Cổ họng khô khốc tới nuốt nước miếng cũng khó khăn, nàng đành tự mắng một tiếng, sau đó buồn ngủ mở mắt ra.
Ánh nắng chiếu vào, đầu tiên chỉ thấy chói mắt, tiếp theo đợi đến khí có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật bốn phía, lại nghe tiếng mở cửa, nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Một bóng người thon dài, ngược nắng đi đến, Tô Mộc Nghiên dường như thấy rõ người đến, nếu cổ họng không bị khô, miệng nàng suýt chút nữa đã kêu lớn tên người đó.
Cảnh Phong bưng ly thủy tinh trong suốt, đi đến bên giường Tô Mộc Nghiên, đưa tới bên miệng nàng, ý bảo nàng uống đi.
Uống một ly nước lớn, ánh mắt Tô Mộc Nghiên như trước nhìn trên người Cảnh Phong, gần như muốn khoan cái lỗ trên người cô.
“Cô…”.
“Về phía công ty, tôi đã thay cô xin nghỉ rồi.”
“Không phải…”
“À, cô muốn nói tới chuyện tối qua…” Cảnh Phong xoay người đi ngoài cất cái ly, xong mới quay vào, nói tiếp: “Mạc Tư Ngư gọi điện thoại cho tôi, nói cô say rượu ngã vào xe của mình, cô ấy không thể lái xe nên hỏi tôi có thể tới đưa cô về không.”
Không thể lái xe?!
Mạc Tư Ngư nhà ngươi khi nào không thể lái xe! Tiết tháo* của bồ còn có thể thấp xuống một chút không? Cái cớ như vậy mà bồ cũng nói ra được?
* Chí khí cương trực và trong sạch
Tô Mộc Nghiên trong lòng thầm mắng một câu, cuối cùng hình như nhớ đến cái gì đó, tay run run giữ chặt góc áo Cảnh Phong, hỏi.
“Cô ấy tối hôm qua… có nói với cô điều gì không?!”
|
Chương 7: Cảnh Phong, cô nói xem rốt cuộc chúng ta là gì đây?
Tối hôm qua cô ấy… có nói với cô điều gì không?!
Cảnh Phong nhìn vẻ mặt xám như tro của Tô Mộc Nghiên, đầu nghĩ tới tình huống hỗn loạn tối qua, dường như trừ bỏ oán hận Tô Mộc Nghiên vừa nặng vừa say, thật tình không nhớ rõ vị đại tiểu thư kia có nói chuyện gì hữu dụng.
Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người luôn cứng rắn, kiêu ngạo như Tô Mộc Nghiên có vẻ mặt căng thẳng như vậy, Cảnh Phong cảm thấy mình thật xấu xa muốn đùa với nàng một chút, đành xin lỗi bản thân vậy.
“Cô nói câu nào?” Mặc cho Tô Mộc Nghiên níu chặt góc áo cô, Cảnh Phong cong khóe miệng, hỏi.
“Toàn bộ!”
Thời điểm quan trọng, sức lực Tô Mộc Nghiên mạnh lạ thường, nàng túm góc áo Cảnh Phong làm cô mất thăng bằng ngã ngồi xuống đầu giường, sau đó nàng dịch đến bên người Cảnh Phong, càn quấy không chịu buông tay.
“Để tôi nhớ xem…” Cảnh Phong buồn cười, lúc này Tô Mộc Nghiên đã dựa theo kinh nghiệm bò đến, cưỡi trên người Cảnh Phong, đè cả người cô xuống giường. Sờ sờ mũi, Cảnh Phong giương mắt nhìn Tô Mộc Nghiên, “phì” cười nói: “Đúng rồi, cô ấy có kêu tôi nhắc nhở cô, nếu cô không cẩn thận sẽ béo như trái banh.”
Trên thế giới, đại khái không có người phụ nữ nào nghe người khác nói mình giống như trái banh còn có thể vui nổi, huống chi là người ham làm đẹp như Tô Mộc Nghiên. Nàng thoáng chốc đen mặt, u ám bao phủ, nàng cúi người xuống, vẫn duy trì khoảng cách với Cảnh Phong, chóp mũi gần như chạm nhau.
“Ý của cô là, tôi rất mập?” Tô Mộc Nghiên hơi nhếch mày, bởi vì vị trí của hai người, khiến cho Tô Mộc Nghiên có thể từ trên cao nhìn xuống Cảnh Phong bên dưới, tựa như nữ vương kiêu ngạo. Ánh mắt đó, khí thế đó, căn bản giống như đang bắt Cảnh Phong phủ nhận.
“Không, vừa đẹp.” Tô Mộc Nghiên ép tới nỗi Cảnh Phong muốn ná thở, cô đành phải thỏa hiệp, hy vọng Tô Mộc Nghiên có thể nhanh chóng leo xuống.
Nói thật hay nói dối không quan trọng, chỉ cần Cảnh Phong chịu ngoan ngoãn thỏa hiệp, đây mới là điều Tô Mộc Nghiên muốn. Nghĩ vậy, nàng leo xuống, nghiêng người nằm bên cạnh Cảnh Phong, nhớ tới Hạ Chi Ca tối qua, giả vờ vô tình hỏi: “Hôm qua không cản trở cô cùng Hạ tiểu thư hẹn hò chứ?”
Tô Mộc Nghiên đương nhiên biết tối hôm qua Mạc Tư Ngư cố tình, cũng đâu phải thật sự không có cách đưa kẻ say rượu như mình về nhà, cho dù thật sự làm không được, cũng có thể kêu lái xe hoặc người khác hỗ trợ, nhưng nàng lại cố tình kêu Cảnh Phong.
Ý đồ này, Tô Mộc Nghiên hiểu được.
Mình, thích Cảnh Phong.
Tô Mộc Nghiên chôn đầu xuống, không nhìn tới Cảnh Phong, lời này quả thật chính là lời chú cẩn cô*, vừa nghĩ đến nó, Tô Mộc Nghiên lại như bị điểm huyệt câm, rơi vào phiền nhiễu, bực bội không chịu nổi.
*Chú cẩn cô nhi của Tôn Ngộ Không
Cắn ngón tay, Tô Mộc Nghiên buồn bực không lên tiếng, trong lòng không tránh khỏi bối rối. Mùi nước hoa trên người Cảnh Phong, lại vẫn cố tình tràn ngập trong mũi Tô Mộc Nghiên.
“Không có.” Cảnh Phong hơi lắc lắc đầu, giọng thản nhiên, cũng rất êm tai. “Bằng không tôi cũng không đi đón cô.”
Đây là ý gì?
Ý của Cảnh Phong chỉ muốn kêu Tô Mộc Nghiên không cần buồn phiền, ý muốn nói nàng không có phá đám cuộc hẹn của mình, nhưng Tô Mộc Nghiên nghe xong lại không nghĩ như vậy.
Không tức giận, nhưng trong đầu Tô Mộc Nghiên vẫn mờ mịt như trước, cũng lười giận, chỉ miễn cưỡng hỏi: “Vị Hạ tiểu thư kia, có phải tôi đã gặp qua ở đâu rồi không?”
“Người chủ trì tiết mục ở đài truyền hình, hoạt động văn hóa lần trước cô chắc có gặp qua.”
“A, là cô ấy, tôi nhớ ra rồi.” được Cảnh Phong nhắc, Tô Mộc Nghiên liền nghĩ tới, hỏi: “Cô làm sao quen biết cô ấy?”
Cảnh Phong ngồi dậy, “Đây là vấn đề riêng tư, không cần trả lời.”
Tô Mộc Nghiên không vui, nhưng vẫn lập tức thay đổi đề tài: “Nói đến vị Hạ tiểu thư này, tôi biết rất nhiều chuyện liên quan tới cố ấy, cô muốn biết không?” Một khi đã nhớ ra, gần như một vài tin tức nhỏ cũng theo vào trong đầu. Tô Mộc Nghiên ngồi dậy, bộ dáng hứng thú dào dạt.
“Cám ơn.” Cảnh Phong quay đầu nhìn vẻ mặt hào hứng của Tô Mộc Nghiên, dội nước lạnh. “Chuyện của cô ấy, tôi chắc chắn hiểu rõ hơn cô.”
Tô Mộc Nghiên rất ít khi thấy Cảnh Phong bảo vệ ai, cho dù thường ngày Tô Mộc Nghiên hay thấy Cảnh Phong nói giỡn, cô đều tỏ ra bộ dáng bình thản, mặc nàng làm loạn. Rất ít khi, dường như chưa từng thấy Cảnh Phong trực tiếp cắt ngang đề tài như vậy.
Trong lòng nàng, thế nhưng có chút nhàn nhạt khó chịu.
“Hạ tiểu thư rất đẹp.” Tô Mộc Nghiên giương cằm, đánh giá không dứt khoát.
“Ừ” Cảnh Phong đoán không nổi tính tình thay đổi thất thường của Tô Mộc Nghiên, chỉ gật đầu, không nói nhiều.
Nghe Cảnh Phong trả lời, đôi mắt đẹp long lanh của Tô Mộc Nghiên nhìn cô, cúi đầu cười, tiến đến bên tai Cảnh Phong, âm thanh êm tai nhỏ nhẹ, mê người. “Đêm qua, thật sự không làm phiền hai người chứ?”
Tô Mộc Nghiên dán bên tai Cảnh Phong, nửa thân mình nằm trên người Cảnh Phong, vô số lần hai thân thể quấn quýt lấy nhau, cảm giác ấm áp quen thuộc.
“Khụ khụ.”
Vốn xem như là hình ảnh một mảnh tình ý ấm áp, Tô Mộc Nghiên còn chưa kịp đắm chìm, đã bị một tiếng cười của Cảnh Phong cắt ngang. Cô ho nhẹ, giọng nói bình ổn cũng bởi vì lời đùa giỡn này mà bỗng chốc không vui.
“Tôi với Chi Ca, quan hệ trong sạch.” Cảnh Phong cười bất đắc dĩ, “Cho nên, cô có thể dừng giả thiết không lành mạnh này lại hay không?”
Nhẹ nhàng thở ra, Tô Mộc Nghiên hiếm có lúc không phản bác, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu hờ hững nói. “Được được được, là tôi yy* tôi có tội.”
*YY: tự tưởng tượng
Nhìn đồng hồ trên tường, hơn mười một giờ rưỡi, Tô Mộc Nghiên nâng khuôn mặt nãy giờ vẫn chôn bên tai Cảnh Phong, lảo đảo đứng dậy.
“Buổi chiều gặp khách hàng phải không?” Nàng vừa nói vừa xuống giường, vội vàng đi về phía toilet. “Cô chờ chút, tôi sẽ xong ngay.”
“Này.” Cảnh Phong kéo Tô Mộc Nghiên một cái, nàng sau khi say rượu còn chưa tỉnh hẳn, bị túm như vậy, liền mất trọng tâm ngã lên trên người Cảnh Phong. Giúp Tô Mộc Nghiên ngồi lại, Cảnh Phong đứng dậy thở dài, “Khách hàng đó tôi đi gặp thay cô, cô cứ an tâm ở trong nhà đi, tránh việc trước mặt khách hàng làm trò cười cho thiên hạ, đến tai Chủ tịch.”
Cảnh Phong đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, Tô Mộc Nghiên nghe xong sởn gai óc, nàng ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu liên tục, không đòi đi nữa.
“May mà có cô.” Tô Mộc Nghiên “phịch” một tiếng đè lên Cảnh Phong, dính lấy trên người cô, nhẹ nhỏm thở ra một hơi.
“Tổng giám đốc, cô có thể nghỉ ngơi, nhưng chiều nay tôi còn phải đi làm.” Nói xong, Cảnh Phong vặn vẹo thân mình muốn đuổi đi sinh vật khổng lồ trong lòng mình. “Cho nên, nhanh chóng nằm lại đàng hoàng đi.”
Cơ thể ấm áp quen thuộc của Cảnh Phong còn có hương thơm truyền đến, làm Tô Mộc Nghiên buồn ngủ, nàng vặn vẹo thân mình, không chịu ngồi dậy. “Trong giờ làm việc, tất cả của cô đều là của tôi, cho nên để tôi nằm một lát, đây là mệnh lệnh.”
“Vậy chiều nay ai đi gặp khách hàng đây? Chủ tịch sao?”
Cảnh Phong hờ hững nói, nhưng Tô Mộc Nghiên lại toát mồ hôi lạnh, nàng nghiến răng ương ngạnh chống cự, không muốn nghe lời Cảnh Phong mà ngồi dậy. “Đừng lấy ba ra áp tôi, dù sao thì tôi chỉ muốn nằm một lát, không cho phép cô phản kháng.”
Nói xong, liền cảm giác cơ thể trống không, Tô Mộc Nghiên kinh hãi không kịp thét lên, cơ thể vững vàng rơi vào trên giường mềm mại. Ngẩng đầu, Cảnh Phong đã đứng lên rồi, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
“Cảnh Phong, coi như cô lợi hại.”
Đáp lời nàng, là Cảnh Phong mỉm cười, xoay người rời đi.
Rõ ràng mùa hè khô nóng chịu không thấu, dưới ánh mặt trời, nụ cười của Cảnh Phong nổi bật trong ánh nắng ấm áp, vừa chói mắt lại xinh đẹp. Tô Mộc Nghiên trừng mắt nhìn, tất cả tính khí táo bạo, cáu kỉnh đều thoải mái trôi đi dưới nụ cười của Cảnh Phong.
Xoay người nằm trong chăn, Tô Mộc Nghiên chôn đầu không nhúc nhích.
Cảnh Phong dọn dẹp xong mọi thứ ra khỏi nhà cũng không quá ba mươi phút, Tô Mộc Nghiên vẫn cuộn trong chăn, đến khi nghe được tiếng Cảnh Phong đóng cửa, nàng mới từ từ lú đầu ra khỏi chăn, xuất thần nhìn trần nhà.
Hoàn toàn tỉnh ngủ, Tô Mộc Nghiên nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Sau khi Cảnh Phong đi, căn nhà im lặng khiến người ta không thể thích ứng.
Chán muốn chết lăn qua lăn lại trên giường không biết bao lâu, đến khi Mạc Tư Ngư gọi điện thoại, Tô Mộc Nghiên mới ngồi dậy.
“Alô.”
“Dậy rồi à?”
“Ừ, dậy rồi.”
“Người đẹp Cảnh nhà bồ đâu?”
Nghe Mạc Tư Ngư khẩn cấp truy vấn, Tô Mộc Nghiên cắt một tiếng, trở mình xem thường.
“Cô ấy không phải nhà của mình, mình không phải đã nói với bồ rồi sao?” Nói xong, Tô Mộc Nghiên giật mình ngồi dậy, giọng nói trong nháy mắt nâng tám độ. “Nói đi, tối qua bồ có nói với cô ấy chuyện gì không nên nói không?”
“Ai u, đại tiểu thư của tôi, bồ nói nhỏ thôi, Đảm nhi bị bồ dọa rồi kìa.” Giọng nói Mạc Tư Ngư căn bản không nhỏ hơn so với Tô Mộc Nghiên, “Không có, mình giống kẻ không đáng tin đến vậy sao?”
Giống!
Tô Mộc Nghiên rất muốn đem những lời này nói ra, nhưng nàng nuốt nước miếng, cố gắng nuốt trở lại trong bụng. Dù sao tâm tư gì cũng đều bị Mạc Tư Ngư biết hết rồi, nếu chọc giận nàng, không chừng nàng làm ra chuyện điên khùng gì thì sao.
“Ừ… Ừ, vậy là tốt rồi.” đáp có lệ hai tiếng, Tô Mộc Nghiên cảm thấy bụng “rột rột” vang lên, đang chuẩn bị cúp điện thoại đi đến tủ lạnh tìm thức ăn, lại nghe tiếng Mạc Tư Ngư chậm rãi vang lên.
“Mộc Nghiên, mình mới vừa nghe được một chuyện từ Gia Gia.”
Gia Gia là bạn học của Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư ở nước ngoài, tình cờ lại ở cùng thành phố, ngẫu nhiên liên lạc cũng không có gì lạ. Tô Mộc Nghiên dừng một chút, lại “ừ” một tiếng tỏ vẻ đang nghe, đứng lên đi đến phòng bếp.
“Cô ấy nói, Đỗ Việt Hàng đã trở về, đang tìm bồ.”
Đèn trong tủ lạnh sáng mờ, cúp điện thoại, Tô Mộc Nghiên tâm thần không yên, khí lạnh đâm vào làn da của nàng.
Nàng vốn đứng trước tủ lạnh tìm thức ăn để chống đói, nhưng lời Mạc Tư Ngư nói trong điện thoại, liên quan đến một cái tên từ nơi xa xôi, suy nghĩ nàng rối loạn, hại nàng giật mình đứng ở trước tủ lạnh một lúc lâu quên luôn chuyện mình muốn làm.
Đỗ Việt Hàng.
Cái tên thật xa xôi.
Ừ thì, dù sao xa cách năm năm, cái tên quen thuộc năm đó cũng sẽ theo thời gian mà trở nên xa xôi xa lạ.
Ánh đèn tủ lạnh mờ sáng, Tô Mộc Nghiên lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy chỉ vì một người mà thất thần thì thật sự buồn cười không chịu nổi, nàng lắc đầu, nhìn tủ lạnh nhà mình không biết từ khi nào có thêm nhiều sữa và hoa quả thì giật mình.
Hoa quả trộn với salad ăn rất tốt, Tô Mộc Nghiên lấy ra một ít, không quá lạnh, chắc vừa mới bỏ vào.
Đại khái lúc mình ngủ say Cảnh Phong đã mua về, nhưng mà mình ngủ cũng lâu lắm, hoặc lúc trước khi đi làm mới vội mua về, đã quên dặn nàng.
Lấy cái ly ra đổ sữa vào, Tô Mộc Nghiên yên lặng ăn salad hoa quả.
Hoa quả đều là nàng thích, loại salad cũng là loại nàng thích nhất, chỉ có Cảnh Phong mới nhớ rõ như vậy.
Hít hít mũi, nàng một hơi tiêu diệt sạch sẽ salad và sữa, mới xoay người trở lên giường nằm tiếp.
Bụng lấp đầy, suy nghĩ cũng bị lấp đầy.
Nàng lấy di động, ma xui quỷ khiến ấn dãy số quen thuộc.
“Vừa rồi quên nói với cô, tôi có chuẩn bị salad và sữa trong tủ lạnh cho cô.”
“Tôi ăn rồi.”
“Ừ.”
Cảnh Phong luôn kiệm lời, khi Tô Mộc Nghiên trầm mặc, Cảnh Phong cũng rất ít chủ động đi tìm đề tài để nói chuyện.
Trầm mặc không biết bao lâu, Tô Mộc Nghiên mới yên lặng mở miệng, giọng nói rất nhỏ, thông qua di động truyền vào tai không chút độ ấm.
“Cảnh Phong, cô nói xem rốt cuộc chúng ta là gì?”
Cảnh Phong lúc này đang dừng xe ở bãi đỗ xe, nghe giọng Tô Mộc Nghiên rất nhỏ, bất giác đưa điện thoại sát vào tai, nhíu mày hỏi: “Cái gì?”
“Không có gì.” Rõ ràng Cảnh Phong nhìn không thấy, Tô Mộc Nghiên vẫn cứ lắc lắc đầu. “Tôi nói, cám ơn salad và sữa của cô.”
|
Chương 8: Cài nút áo như vậy cô không thấy chặt sao?
Ngày thứ hai trở lại công ty, thư ký Tiểu Mạn thần thần bí bí gõ cửa tiến vào, đưa cho Tô Mộc Nghiên một tấm thiệp mời.
“Hôm qua tổng giám đốc ngài không tới, nên hôm nay mới đưa đến tay của ngài, thật ngại quá.”
Tô Mộc Nghiên cầm thiệp cưới, nhìn hoa văn đỏ chói, lại nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tiểu Mạn, clưỡng lự hỏi:“Cô muốn kết hôn ?”
“Vâng, hôn lễ định vào cuối tháng, cho nên đến lúc đó vô luận như thế nào cũng hy vọng vinh hạnh được tổng giám đốc tới tham gia.” Tiểu Mạn theo Tô Mộc Nghiên hai năm, hiển nhiên không xa lạ.
Tô Mộc Nghiên thản nhiên cười, “Nếu hôm đó cô có thể sắp xếp lịch trình cho tôi, tôi nhất định tham dự hôn lễ của cô.”
“A, thật không?” thông thường lịch trình của Tô Mộc Nghiên đều do thư ký Tiểu Mạn sắp xếp, bây giờ Tô Mộc Nghiên nói vậy, khẳng định là tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Mạn mặt mày hớn hở, xoay một vòng tại chỗ, “Em không quấy rầy tổng giám đốc làm việc.”
“Này, chờ đã.” Tô Mộc Nghiên gọi lại Tiểu Mạn, “Kêu Giám đốc Cảnh đến văn phòng của tôi một chút.”
“Giám đốc Cảnh hình như đang họp, bàn bạc hình tượng người phát ngôn trong năm tới của công ty.” Nghĩ nghĩ, Tiểu Mạn tiếp tục nói: “Chị ấy có dặn em, nếu ngài có tìm thì nói buổi chiều chị áy mới có thể lại đây.”
“Được rồi.” Tô Mộc Nghiên gật đầu,“Không còn việc gì, cô ra ngoài trước đi.”
Nhìn thấy Tiểu Mạn thỏa mãn rời đi, Tô Mộc Nghiên cúi đầu nhìn thiệp cưới, mới bỏ nó vào trong ngăn kéo.
Tiểu Mạn từ sau khi tốt nghiệp vẫn đi theo bên cạnh thư ký Tô Mộc Nghiên học tập, lão thư ký về hưu, mọi chuyện Tô Mộc Nghiên đều giao cho nàng. Tuy rằng ngẫu nhiên phạm một ít lỗi, nhưng làm việc coi như có trách nhiệm, nên Tô Mộc Nghiên vẫn an bày nàng ở bên người mình. Nhớ rõ nàng so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi, vậy mà nay đã sắp kết hôn, chung qui có cảm giác khó tin.
Như thế nào ai cũng đều kết hôn, mà chính mình lại lẻ loi?
Lắc lắc đầu, Tô Mộc Nghiên buộc mình không nghĩ nữa, quay đầu nhìn văn kiện trên bàn, âm thầm thở dài, cam chịu số phận mở văn kiện ra.
Cảnh Phong đi vào văn phòng Tô Mộc Nghiên đã là buổi chiều .
Cảnh Phong hôm nay mặc áo sơ mi đen, nút áo cài đến tận cùng, áo sơ mi chỉnh tề không tì vết đóng trong dây lưng dài mảnh, cơ hồ lộ ra hương vị sạch sẽ, chỉnh tề.
Tô Mộc Nghiên ung dung chống cằm yên lặng đánh giá cô trong chốc lát, mới lắc lắc đầu, nói: “Đến mùa hè rồi, cài nút áo như vậy cô không thấy chặt sao?”
Đích thực, nếu so với Tô Mộc Nghiên trước mắt mặc váy ngắn vàng nhạt cổ chữ V xẻ sâu, như vậy Cảnh Phong thoạt nhìn có vẻ ngột ngạt mà cứng ngắt.
Nhưng mà Cảnh Phong chỉ yên lặng ngồi xuống, liếc Tô Mộc Nghiên một cái, nói: “Thật có lỗi, cái này hình như không thuộc phạm trù công tác cần thảo luận phải không?”
“Đúng.” Tô Mộc Nghiên trừng mắt nhìn, “Nhưng thảo luận một chút cũng không có vấn đề chứ? đúng không?”
“Cô rất rảnh?” thấy Tô Mộc Nghiên hoàn toàn không có ý thảo luận chuyện công, Cảnh Phong cũng nhàn hạ, ngồi tựa lưng vào ghế, đặt văn kiện trong tay sang một bên.
“Vừa xử lý xong hết văn kiện.” Tô Mộc Nghiên gật gật đầu, nói:“Thật sự rất rảnh.”
“Cho nên kêu tôi đến chỉ để tiêu khiển?”
Tô Mộc Nghiên kỳ thật đã sớm biết, suy nghĩ viễn vong tiêu khiển Cảnh Phong cho tới bây giờ đều không dễ gì thực hiện được, chẳng qua Tô Mộc Nghiên vẫn cứ thích vẻ mặt thản nhiên chế nhạo của Cảnh Phong, bộ dáng vênh lên khóe miệng, thái độ không quan tâm tới.
“Được rồi, trở lại chuyện chính. Tiểu Mạn nói sáng nay các người họp thảo luận về người phát ngôn thích hợp?” Vui đùa là vui đùa, Tô Mộc Nghiên còn nhớ rõ hiện tại thân ở công ty, đạo lý bàn việc công không nói chuyện tư.
“Đây là người cuối cùng chúng tôi chọn.” Cảnh Phong một lần nữa cầm văn kiện, dặt trước mặt Tô Mộc Nghiên. “Nếu không có ý kiến, kế tiếp chính là bàn bạc nói chuyện hợp tác.”
“Chuyện này cũng không nhất định phải cô đi.” Tô Mộc Nghiên nói tiếp, mới ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong đối diện, hỏi:“Ăn cơm chưa?”
“Còn chưa ăn.” Cảnh Phong lắc đầu.
Hội nghị vẫn kéo đến giữa trưa, mỗi người mỗi ý kiến không thể thống nhất, cuối cùng để chọn một người mà mọi người đều tán thành thật sự là chuyện khó khăn, không tranh luận vài giờ là không có khả năng ra kết quả . Mà các phòng ban là việc với nhau, ngày thường tích lũy mâu thuẫn, thành kiến lại càng thêm trở nên bùng nổ gay gắt. Giám đốc từng phòng đều tranh cãi không ngớt, Cảnh Phong giám đốc Marketing vẫn bàng quan, nhưng thời điểm đưa ra kết luận cuối cùng, tránh không được cũng người khác tranh cãi.
Có người vui sướng có người bất mãn.
Sau khi hội nghị kết thúc, Trợ lý của Cảnh Phong còn muốn làm xong bước đầu chế định phương án hợp tác, buổi chiều giao cho Tô Mộc Nghiên, đã là hiệu suất công tác nhanh đến bất ngờ.
Tô Mộc Nghiên đương nhiên hiểu được, như vậy công việc cũng thật sự là đổi cho Cảnh Phong làm, nếu là mình, thất chủy bát thiệt*??? buổi sáng vây quanh một chỗ tranh chấp, lải nhải, ai chịu cho nổi.
*Thất chủy bát thiệt: ồn ào huyên náo, nhiều người cùng nói.
“Vất vả cô rồi.” Tô Mộc Nghiên thề những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm, “Không bằng buổi tối cùng nhau tới nhà của tôi ăn cơm, đêm nay mẹ tôi xuống bếp, kêu cô nhất định phải tới.”
Nếu Tô Mộc Nghiên ký tên đồng ý, như vậy chuyện sau đó có thể giao cho trợ lý hoàn thành. Nhưng Cảnh Phong thật sự không quá nguyện ý đến Tô gia ăn cơm, cho nên cô chỉ thản nhiên từ chối: “Hay là thôi đi.”
“Thế nào? Cô sợ mẹ tôi lại giới thiệu đối tượng cho cô?”
Mẹ Tô nhiệt tình là chuyện mọi người đều biết, đặc biệt Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong thân thiết, Mẹ Tô lại đem chung thân đại sự của cô cùng Tô Mộc Nghiên coi trọng như nhau. Phàm là khi giới thiệu đối tượng cho Tô Mộc Nghiên, cũng vì Cảnh Phong mà chọn lựa một đối tượng thích hợp.
Nhưng công việc của Cảnh Phong thật sự quá bận, ngoại trừ đầu năm có phối hợp gặp vài người, còn lại toàn bộ đều lướt qua, không giải quyết được gì.
Tô Mộc Nghiên đương nhiên biết Cảnh Phong sợ hãi Mẹ Tô, Cảnh Phong tính tình lãnh đạm, mà Mẹ Tô nhiệt tình như lửa, hai người gặp nhau, luôn không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng Mẹ Tô đã đã mở miệng, Tô Mộc Nghiên không lý nào không hoàn thành nhiệm vụ.
Huống hồ lần trước đã buông tha Cảnh Phong một lần, lúc này đây, nói gì cũng không thể dễ dàng buông tha cô.
“Không có việc gì, lần trước đối tượng kia tôi đã từ chối thay cô rồi, yên tâm đi.”
Đương nhiên, ai biết lúc này đây mẹ có chọn được người mới đề cử cho cô hay không. Tô Mộc Nghiên giảo hoạt cười, ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu.
“Được rồi.” Cảnh Phong thở dài, đối với lời Tô Mộc Nghiên nói, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Mẹ Tô đã mở miệng, cô như thế nào lại không nể mặt mà không đi.
Cảnh Phong đồng ý, Tô Mộc Nghiên không hề nói giỡn, nàng mở ra văn kiện trước mặt, nhìn một hồi, nhíu mày lại. Nàng ngẩng đầu liếc Cảnh Phong một cái, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng bất mãn, sau nàng bất động thanh sắc hạ mắt, đến xem xong hết mới ngẩng đầu lên.
“Ý của cô là, Hạ Chi Ca làm người phát ngôn năm nay?”
“Không phải của tôi, đây là kết quả thương nghị của các phòng ban.” Cảnh Phong lời ít mà ý nhiều, sửa lời Tô Mộc Nghiên.
“Công ty có thói quen, là hàng năm chọn trước năm người đề cử, sàng lọc từng người, cuối cùng thông nhất đưa ra ý kiến từ cô.” Tô Mộc Nghiên cau mày, bực bội nói không nên lời. “Cho nên, ý kiến của cô vẫn là chủ yếu, không phải sao?”
Cảm xúc Tô Mộc Nghiên đã thay đổi, Cảnh Phong liếc mắt một cái nhìn ra được, cô trầm mặc, cuối cùng mới nói: “Luận sự mà nói, Hạ Chi Ca là chọn người thích hợp nhất.”
“Lý do?” Tô Mộc Nghiên suy nghĩ.
“Trong ăn kiện đều viết rất rõ ràng.”
“Tôi muốn cô nói!”
Cảnh Phong giật mình, nhìn Tô Mộc Nghiên lạnh nhạt nói, hơi hơi ngạc nhiên. Các nàng trong công tác thường xuyên bất đồng ý kiến, nhưng Tô Mộc Nghiên giống như hôm nay không khống chế được như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
“Hạ Chi Ca xuất đạo làm người chủ trì, trong vài vài năm ngắn ngủi phẩm chất tăng lên nhanh chóng, gần như nổi tiếng trong nước. Cô ấy liên quan đến nhiều phương diện chủ trì, điện ảnh, ca sĩ, quảng cáo đều nhận được hưởng ứng không nhỏ, đặc biệt từ phương diện chủ trì tiết mục, mấy năm nay vẫn là cái tên dẫn đầu, tôi cho rằng không chỉ có phẩm chất, hình tượng của cô ấy cũng nổi tiếng, đây là lựa chọn không sai.” Cảnh Phong dừng một chút, mới tiếp theo nói: “Hơn nữa cô ấy làm người chủ trì tiết mục ở đài truyền hình, đại biểu cho hình tượng cùng địa vị thành phố chúng ta phát triển không ngừng, vừa lúc tương hỗ chiếu rọi cho công ty chúng ta. Theo tôi biết cạnh tranh với chúng ta là Hoành Cường đã tích cực mời Hạ Chi Ca làm người phát ngôn cho bọn họ, nếu lúc này chúng ta có thể mời cô ấy về, hình tượng cùng kết quả đều có thể áp chế đả kích khí thế của Hoành Cường.”
Tô Mộc Nghiên trầm mặc, nhìn văn kiện âm thầm trầm tư.
Nàng cũng không hoài nghi Cảnh Phong.
Nhiều năm thế này, nàng cùng Cảnh Phong vẫn hiểu, chính là bất luận các nàng lén lút như thế nào, ở trên phương diện công tác đều bỏ cảm tình cá nhân qua một bên. Cảnh Phong nói cũng đúng, việc này cũng luôn luôn quyết định từ Cảnh Phong, giống hôm nay như vậy trong công tác xuất hiện dao động riêng tư, Tô Mộc Nghiên vẫn là lần đầu tiên.
Nàng đã sắp bắt đầu bởi vì việc tư cá nhân mà ảnh hưởng công tác, trong bản năng đối với Hạ Chi Ca ấn tượng, đã muốn quấy nhiễu trạng thái công tác bình thường của Tô Mộc Nghiên.
“Tôi nhớ rõ lần này nghệ sĩ đến hợp tác với chúng ta không có Hạ Chi Ca.” Ký tên, Tô Mộc Nghiên khép lại văn kiện, đưa cho Cảnh Phong.
Cảnh Phong tiếp nhận văn kiện, “Là đề nghị của tôi, Chi Ca cũng rất hứng thú theo chúng ta hợp tác.”
“Cho nên ngày đó gặp mặt…” Tô Mộc Nghiên tựa hồ có chút hiểu được. “Cô chính là bàn bạc chuyện này?”
“Ừ.”
Cảnh Phong đáp, nhìn sắc mặt Tô Mộc Nghiên nháy mắt giãn ra, buồn cười, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
Xua tay, Tô Mộc Nghiên nhìn đồng hồ trên bàn, “Còn một giờ nữa, cô chuẩn bị đi, tan tầm gặp.”
|
Chương 9: Chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó? Đến giờ tan tầm, Tô Mộc Nghiên xách túi ra khởi văn phòng.
Phân phó thư ký Tiểu Mạn báo Tôn Đình không đón nàng, rồi mới vào thàng máy.
Vào giờ tan tầm, nhân viên đều lục tục từ trong tháng máy đi ra, gặp Tô Mộc Nghiên ngoài cửa lớn, đều chào tạm biệt với nàng.
Tô Mộc Nghiên tao nhã nhất nhất gật đầu chào lại, đến khi thấy Cảnh Phong đi ra, nàng mới cười cười với mọi người, xoay người đi về phía Cảnh Phong.
Thụy An tổng giám đốc cùng giám đốc Marketing có quan hệ thân thiết, trong công ty vốn không phải là bí mật, thậm chí với các đối thủ cạnh tranh cũng không phải chuyện mới mẻ gì.
Nay ngay thời điểm tan tầm, Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong hai người đồng thời xuất hiện bên ngoài công ty, lại không e dè mà song song rời đi, trong lúc nhất thời, không biết đã tạo ra bao nhiêu tin tức để mọi người bàn tán.
“Tôn Đình đâu?” Cảnh Phong vừa đi ra cửa, quay đầu hỏi Tô Mộc Nghiên.
“Tôi kêu cậu ta đi trước rồi .”
“Vậy cô chờ một lát, tôi đi lấy xe.”
Đơn giản nói xong, Cảnh Phong liền xoay người hướng tới bãi đỗ xe mà đi.
Cho đến khi lên xe, Tô Mộc Nghiên đều có thể nhìn thấy hai bên có đám người nhiều chuyện nhìn hai người, hình như lúc này hai người không có thực hiện cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, hoặc tiết mục ái muội, quả thật là cần phải xin lỗi đám người xem đã quá hy vọng rồi.
“Cô không cảm thấy chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó sao?” Nhìn bên ngoài xe đám nhân viên đó còn chưa di, Tô Mộc Nghiên xấu xa cong lên khóe miệng. Nàng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉ chỉ môi, cười rộ lên khó hiểu.
Cảnh Phong đang cúi đầu thắt dây an toàn, đột nhiên nghe Tô Mộc Nghiên cười đùa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt của Tô Mộc Nghiên. Bất luận kẻ nào cũng đều không cưỡng lại được khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng Cảnh Phong chỉ yên lặng mà nhìn, bất vi sở động.*
*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
“Đây là nụ cười bất hảo.”
“E rằng tôi không phải đang nói cười đâu?” Tô Mộc Nghiên miệng cười, trong mắt quang mang khác thường, âm cuối mang theo dụ hoặc.
Cảnh Phong dừng tay, đột nhiên nghiêng người qua chỗ Tô Mộc Nghiên, trên mặt giữa ý cười quỷ dị mang theo chút hương vị sủng nịch.
Dù là ai thì đột nhiên thấy có người kề sát lại mình cũng sẽ khẩn trương, huống chi là kẻ luôn luôn có miệng không có đảm Tô Mộc Nghiên. Nàng bản năng nhích về phía sau, nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn Cảnh Phong, nói: “Cô muốn làm gì?”
Chết tiệt!
Cả người Tô Mộc Nghiên đã muốn dán sát vào cửa kính xe, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiệt tình cảm thấy giờ phút này chính mình thoạt nhìn chật vật mất mặt muốn chết. Bất quá cũng không đến nỗi, ngoài xe đám người kia đều dần dần giải tán, hiển nhiên không chú ý đến hai người trong xe.
Miễn cưỡng chống thẳng người, Tô Mộc Nghiên lúc này mới cảm nhận được hậu quả của việc khiêu khích. Nàng thấy Cảnh Phong càng ép càng gần, cắn môi, hô hấp cũng chậm lại.
Ngay khi Tô Mộc Nghiên nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng chờ Cảnh Phong tới gần, lại cảm nhận được cảm giác áp bách trước mắt đột nhiên tan biến, thấy Cảnh Phong đã trở về chỗ của mình, hai tay nắm tay lái quay đầu xe rời đi.
Này… Này rốt cuộc là sao?
Tô Mộc Nghiên xoay mở đầu, không nhìn tới Cảnh Phong, mặt còn hơi nóng, nàng chỉ cảm thấy mình hoàn hoàn toàn bị Cảnh Phong trêu đùa, thật là mất mặt vô cùng!
“A, cho nên nói…” Cảnh Phong một tay lái xe, một tay gác trên cửa xe, hờ hững nói: “ Có vài người, vẫn dõng dạc nói trong khi bản thân lại không gánh vác nổi hậu quả trong lời nói của mình.”
“Cô!” Trừng mắt liếc Cảnh Phong một cái, Tô Mộc Nghiên tức giận, oán hận nói: “Chuyên tâm lái xe của cô đi!”.
Cảnh Phong nghe vậy, khẽ nhếch miệng, không nói nữa.
Mà ngay giờ cao điểm, một đường đèn đỏ làm cho hai người cứ đi một chút lại phải dừng, Tô Mộc Nghiên không kiên nhẫn nhìn nhìn đồng hồ, qua nửa tiếng mà cả hai còn chưa đi được nửa đường.
“A…” Dựa vào ghế, Tô Mộc Nghiên buồn ngủ ngáp một cái, chán đến sắp chết trên xe.
Cảnh Phong hết sức chuyên chú lái xe, cũng không quan tâm người bên cạnh xoay qua xoay lại, ngồi cực kỳ không an phận Tô Mộc Nghiên.
“Tôi nói Cảnh Phong,” Tô Mộc Nghiên vỗ vỗ tay phải Cảnh Phong, không ngoài dự đoán thấy Cảnh Phong ném cho nàng một cái xem thường. “Mau nói chuyện với tôi, tôi muốn ngủ gục rồi.”
Một đường im lặng đã sắp đến cực hạn, Tô Mộc Nghiên cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, vì không để bản thân ngủ gục, đơn giản là bắt đầu quấy rầy Cảnh Phong.
“Cô muốn nói gì?” Cảnh Phong liếc mắt nhìn Tô Mộc Nghiên một cái, hỏi nàng.
“Cái gì cũng được.” Tô Mộc Nghiên hơi hơi ngồi thẳng người, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, nghĩ nghĩ, nói: “Hay nói chuyên tốt của cô cùng Hạ Chi Ca đi.”
“Tô Mộc Nghiên, lòng hiếu kỳ của cô có phải quá lớn hay không?” Trong khi chờ đèn đỏ, Cảnh Phong nghiêng đầu, thản nhiên chế nhạo.
“Đó là bởi vì tôi…” hai chữ ‘để ý’ bị Tô Mộc Nghiên chặn ở miệng, nàng mân miệng, vốn đang thái độ hùng hồn lại có chút dao động. Nhíu mày, nàng rất nhanh che giấu cảm xúc trên mặt mình, cười thừa nhận nói: “Đúng, tôi chỉ tò mò.”
Thời gian hiển thị trên đèn đỏ còn tới một phút, Cảnh Phong ung dung dựa lưng vào ghế, nghĩ nghĩ, lập tức cười nói: “Được, vậy cô muốn hỏi gì?”
Cảnh Phong khó được lúc thẳng thắn thành khẩn như vậy, Tô Mộc Nghiên trong nhất thời không kịp phản ứng, nàng mở to mắt nhìn, sau đó vừa lòng cười rộ lên, nói: “Vậy hai người làm sao quen biết?”
“Em ấy là con gái người bạn tốt của mẹ tôi, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tô Mộc Nghiên nghĩ , Cảnh Phong cùng Hạ Chi Ca quen biết, hẳn là phải kể đến kiểu gặp gỡ kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, không nghĩ tới lại có thể trong một câu nói gắn gọn giải thích rõ ràng như vậy.
“Nhưng hai người thoạt nhìn thấy rất thân thiết.” Tô Mộc Nghiên không cam bỏ qua cơ hội đặt câu hỏi nhanh như vậy, lại hỏi.
“Em ấy từ nhỏ đã dính lấy tôi, huống chi lúc học đại học, tôi một mình đến đây học, họ chiếu cố tôi không ít, cảm tình sẽ tự nhiên càng thêm thân.”
Chỉ là dính lấy sao?
Tô Mộc Nghiên híp mắt, nhớ tới mấy hôm trước hình ảnh Hạ Chi Ca gần như dính lấy người Cảnh Phong, căn bản không thể chỉ một chữ ‘dính’ là có thể nói rõ ràng.
Nghĩ, Tô Mộc Nghiên không hỏi lại, nàng ngẩng đầu nhìn giây trên đèn đỏ chấm dứt, chuyển qua màu xanh.
Vỗ vỗ tay Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên nói: “Lái xe đi.”
Xe chậm rãi tiếp tục chạy, Tô Mộc Nghiên chống đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại khó an tĩnh lại, không nói gì.
Tuy rằng điều muốn biết đều biết, nhưng là Tô Mộc Nghiên lại không vui như vậy.
Từ nhỏ đã quen biết, đó không phải là giống với mình cùng Mạc Tư Ngư sao? Nghĩ đến cảnh tượng bản thân từ nhỏ cùng Mạc Tư Ngư cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, cùng nhau ở chung. Tô Mộc Nghiên nhấp hé miệng, đột nhiên cảm thấy thanh mai trúc mã cái gì, thật sự là chán ghét muốn chết.
Dán người lên cửa kính xe, Tô Mộc Nghiên mím mím môi, lúc nàng ngẩng đầu lên, xe đã sắp vào tiểu khu Tô gia.
Ngồi thẳng người chuẩn bị xuống xe, không ngờ Cảnh Phong đột nhiên thắng gấp, đầu ‘huỵch’ một tiếng đập vào cửa kính xe.
“Cô làm gì vậy?” Ôm cái trán, Tô Mộc Nghiên hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ Cảnh Phong.
Thấy Cảnh Phong mắt cũng không chớp nhìn phía trước, trong nháy mắt biểu tình quả thật có thể dùng câu mặt xám như tro, như lâm đại địch để hình dung. Tô Mộc Nghiên buồn cười, tình theo tầm mắt Cảnh Phong, quả thật thấy mẹ Tô dứng ngoài cửa lớn, nhiệt tình hướng hai người vẫy vẫy tay.
Thở dài, Cảnh Phong toàn toàn không tình nguyện đem xe chạy đến trước cửa lớn Tô gia.
Xe dừng lại, Mẹ Tô bước đến bên chỗ Cảnh Phong, không chút khách khí mở cửa, tiến lên nắm lấy tay Cảnh Phong, gần như là túm lấy Cảnh Phong xuống xe.
“Ai, mẹ, tốt xấu gì cũng chờ Cảnh Phong rút chìa khóa xe ra chứ.”
Tô Mộc Nghiên đuổi theo xuống xe, thay Cảnh Phong lúc này đã bị mẹ Tô kéo vào nhà rút chìa khóa xe, cầm điều khiển từ xa khóa xe, rồi mới đuổi theo hai người vào nhà.
“Mẹ, đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, không cần lần nào cũng vậy.”
Đuổi theo vào phòng, Tô Mộc Nghiên một bên đổi giày một bên oán giận, nhận thấy không ai trả lời, nàng mới ngẩng đầu.
Đã thấy ngược sáng dưới ánh đèn, một người con trai đi đến trước mặt nàng, cười cười với nàng.
Động tác đổi giày chậm lại, Tô Mộc Nghiên giật mình sửng sốt, sau đó mới tiếp tục, yên lặng nhìn người kia đang cười.
“Anh, anh về rồi?”
|