Quan Hệ Thân Mật
|
|
Tim Tô Mộc Nghiên đập liên hồi, mặt nàng đã nóng đến muốn bốc cháy, cụp đầu xuống, giương khóe miệng lên, đúng là một nụ cười ngọt ngào.
Rời mộ phần, Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên ngồi trở lại trong xe.
Hàng cây xanh dưới ánh nắng mặt trời phủ lên bóng mát. Tô Mộc Nghiên nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong đang cúi đầu cài dây an toàn, tóc của cô từ đầu vai rũ xuống dưới, che bên má cô, nói không nên lời có bao nhiêu quyến rũ.
Tô Mộc Nghiên tháo dây an toàn, sau đó, nàng nghiêng người, hai tay chống lên nệm xe, chồm người qua hôn Cảnh Phong.
Nụ hôn của Tô Mộc Nghiên có ý thật rõ ràng, Cảnh Phong ôm eo nàng, cảm giác nụ hôn này theo hơi thở dồn dập càng nóng bỏng hơn. Cơ thể cô ngã về phía sau, dựa lên ghế xe, tùy ý Tô Mộc Nghiên hôn càng thêm sâu.
Trên đường hẻo lánh vốn không có người qua lại, huống chi xe Cảnh Phong đậu bên dưới bóng cây rậm rạp, mượn cây cối che đi, mỗi động tác của hai người bên trong xe, tuy có lớn mật, nhưng cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi đến quấy rầy.
Tô Mộc Nghiên hôn cũng không chỉ hài lòng để đôi môi chạm nhau thôi, nàng vươn lưỡi, lướt qua khóe miệng Cảnh Phong, sau đó từng chút từng chút hôn xuống, một đường uốn lượn trượt đến vành tai Cảnh Phong, hô hấp dồn dập phả vào tai cô, hơi thở như tình dược thôi thúc.
"Em xác định... muốn ở chỗ này sao?"
Giọng Cảnh Phong vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là hơi thở dường như có chút không thông. Cô vươn tay, nắm lấy thân mình Tô Mộc Nghiên đã áp sát lại, nhìn nàng trong không gian eo hẹp này, từ bên ghế lái phụ nhoài người qua, hai chân tách ra ngồi lên đùi cô, phủ lên trên thân thể cô, vòng eo mảnh khảnh đong đưa như con rắn nước, nụ hôn ẩm ướt trượt xuống cổ cô.
Tô Mộc Nghiên không nói lời nào, chính là dùng mắt cực kỳ yêu mị nâng lên liếc Cảnh Phong một cái, sau nàng bắt được hai tay Cảnh Phong đang đỡ lấy vai nàng, mười ngón tay giao nhau đem tay Cảnh Phong để trên đỉnh đầu, khoác lên trên đầu ghế dựa, cúi đầu dùng răng khẽ cắn lên nút áo cài cẩn thận tỉ mỉ của Cảnh Phong, cởi bỏ từng nút từng nút.
"Có gì không tốt?" Tô Mộc Nghiên nói xong, hơi thở mờ ám phả lên trên xương vai xanh lỏa lộ ra của Cảnh Phong. "Như vậy ba mẹ cô có thể nhìn thấy rõ ràng, cô được người ta 'yêu' như thế nào."
Nghe Tô Mộc Nghiên một lời hai ý nói ra, Cảnh Phong cúi đầu cười rộ lên, từ chối cho ý kiến. "Nghe thật có hơi mạnh miệng."
Tuy Cảnh Phong không nói gì đồng nghĩa với đồng ý, nhưng Tô Mộc Nghiên nghe giọng điệu Cảnh Phong, nhìn ra được tâm tình cô không tệ, ít nhất không lạnh nhạt chế nhạo nàng, cũng không cự tuyệt hành động của nàng. Mà theo cách làm người của Cảnh Phong, khi cô ấy không phản đối, thường thường đại biểu cho đồng ý ngầm.
Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Mộc Nghiên liền sôi trào.
Cởi đến chiếc nút áo thứ tư, Tô Mộc Nghiên không cởi tiếp nữa, ánh dương quang chói mắt bên ngoài cửa sổ nhắc nhở nàng, bây giờ cũng không phải là trên cái giường nhà mình, mà là ở trên đường cái dưới ánh nắng sáng chói, cho nên động tác của Tô Mộc Nghiên cũng không dám làm càn quá.
|
Đùa sao, tuy rằng hiện tại nàng có hơi háo sắc, nhưng không đại biểu nàng có hứng thú cùng người khác chia sẻ thân thể Cảnh Phong.
Buông tay đang cầm tay Cảnh Phong ra, Tô Mộc Nghiên nắm lấy hai bên vạt áo sơmi đang mở ra của Cảnh Phong, cười nói: "Cô đã nói, cô sẽ để tôi 'làm' đến khóc." Nói xong, ngón tay tinh tế của nàng lướt qua xương quai xanh Cảnh Phong, phác họa đường cong của Cảnh Phong, cuối cùng trượt một đường chui vào trong làn váy của cô. "Cho nên, trước khi cô khóc, cũng không tính là kết thúc chứ?"
"Có lẽ em nên tỉnh lại một chút đi," Cảnh Phong tốt bụng đề nghị: "Thật ra nguyên nhân ở chỗ kỹ thuật của em chưa đủ tốt."
Tay Tô Mộc Nghiên đã tiến vào trong đùi Cảnh Phong, đầu ngón tay trượt lên làn da mẫn cảm bên trong đùi non mịn, theo bàn tay xấu xa hơi quấy rối của nàng, nàng có thể cảm giác được da thịt Cảnh Phong hơi căng theo động tác của nàng. Ngón tay Tô Mộc Nghiên thử thâm dò lướt đến chỗ sâu hơn ở giữa, một một làn hơi ấm nóng truyền đến, lập tức liền chạm đến một mảng ẩm ướt, cảm giác ấm áp khiến lòng nàng ngứa ngáy, hận không thể lập tức hoàn toàn chiếm lấy Cảnh Phong.
"Như thế nào, Cảnh tổng?" đầu ngón tay Tô Mộc Nghiên lướt qua lại nơi chính giữa ẩm ướt, lời nói ra tràn đầy đắc ý, mang theo chế nhạo. "Kỹ thuật của tôi không tốt, vậy mà cô cũng có thể ướt đến vậy rồi, xem ra, định lực của Cảnh tổng không tốt lắm đâu ha."
Khuôn mặt tươi cười của Tô Mộc Nghiên trong mắt Cảnh Phong quả thật là không biết sống chết, sắc mặt cô thâm trầm, cuối cùng chỉ thở dài, cắn răng nhẫn nhịn. Tô Mộc Nghiên ở trên người cô, tư vị này thật không hề dễ chịu, huống chi không gian trong xe hữu hạn, hai người đè lên nhau ở ghế lái thật sự có hơi miễn cưỡng và khó chịu. Cô động thân mình, để điều chỉnh vị trí của nhau, còn chưa kịp nói chuyện, ngón tay Tô Mộc Nghiên liền trong lúc cô đang điều chỉnh tư thế mà tiến vào, trượt qua khe hở đi vào nơi sâu nhất.
Cảnh Phong bị bất ngờ không kịp đề phòng mà hít sâu một hơi, tiếng rên khẽ tràn ra cổ họng, hô hấp vốn vững vàng cũng lập tức rối loạn.
Mặc kệ qua bao nhiêu năm, Tô Mộc Nghiên chiếm lấy vẫn y chang như lúc ban đầu vào cái năm đó, bá đạo, trực tiếp, lộ ra hương vị mãnh liệt, cho tới giờ rốt cuộc vẫn không hiểu được cái gì là màn dạo đầu, càng không để cho người ta có thời gian thích ứng.
Cảnh Phong bên này vừa phân tâm, bên kia Tô Mộc Nghiên đã tiến vào lại càng dốc sức tiến công, dường như đang trừng phạt Cảnh Phong ngay lúc này mà lại thất thần, lộ ra cảm xúc bất mãn muốn trừng phạt cô.
Chịu khổ cũng chỉ có thể chịu đựng, ai kêu Cảnh Phong giờ đã nằm trong tay Tô Mộc Nghiên. Cho dù lúc đầu không thể thích ứng Tô Mộc Nghiên mãnh liệt và bá đạo, nhưng con người chính là một sinh vật có khả năng thích ứng cao, cho dù ban đầu khó chịu, nhưng một lát sau, vẫn sẽ cảm giác được sung sướng.
"Cô phân tâm." Tô Mộc Nghiên khẽ cắn cánh môi Cảnh Phong, giọng điệu có chút bất mãn, giống như đứa trẻ không chiếm được kẹo.
Thân mình dưới va chạm của Tô Mộc Nghiên mất cân bằng, Cảnh Phong thở dốc, cô vươn tay nắm eo Tô Mộc Nghiên, để giữ ổn định cơ thể có hơi mất trọng tâm, đùi cô theo động tác của Tô Mộc Nghiên mà hơi căng cứng. Bên trong cơ thể bị va chạm ban đầu có cảm giác đau, từ từ, trở nên thỏa mãn.
Thay đổi của Cảnh Phong không thoát khỏi mắt Tô Mộc Nghiên, nàng si mê nhìn Cảnh Phong vì động tình mà hai má phiếm hồng, thỏa mãn cười rộ lên, ngón tay ở bên trong cơ thể càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi cảm giác được cơ thể Cảnh Phong khẽ run lên, hơi thở cực nóng mà dồn dập, hai tay ở eo Tô Mộc Nghiên nắm chặt lại, cứ như vậy mà lên đỉnh.
Tô Mộc Nghiên cảm thấy mỹ mãn cúi đầu hôn Cảnh Phong, hô hấp lẫn nhau giao hòa một chỗ, không có gì có thể tốt đẹp hơn so với khoảnh khắc này.
"Tôi 'yêu' cô đó, Cảnh Phong." Tô Mộc Nghiên nói xong, ánh mắt cong lên như vầng trăng sáng, nhìn Cảnh Phong nghe vậy mở đôi mắt màu hổ phách ra, nàng nhấn mạnh từng chữ, rất nghiêm túc. Sau đó, ngón tay không biết mỏi mệt chôn bên trong cơ thể Cảnh Phong dần dần co rút, tươi cười cũng có vài phần gian xảo. "Cảm giác được không? Tôi đang... 'yêu' cô đó."
Hơi thở còn chưa kịp lấy lại của Cảnh Phong lại lần nữa rối loạn, cô nhìn bộ dáng đắc ý muốn vểnh đuôi lên của Tô Mộc Nghiên, thầm nghĩ có phải ngay từ đầu không nên đối xử với nàng tốt quá hay không. Nhưng mà, khi nhìn đến khóe miệng tươi cười sung sướng của Tô Mộc Nghiên, chế nhạo ở miệng theo thở dài nuốt vào bụng, lại một lần nữa ngầm đồng ý cho bá đạo và chiếm giữ của Tô Mộc Nghiên.
Lần này... chịu đi. Tương lai còn dài, ngẫu nhiên dung túng nàng một lần thì có sao đâu? Nói lại, giả sử có thể làm cho người mình yêu vui vẻ, vậy thì cái gọi là vị trí công, thụ, thật ra có gì phải giữ đâu?
Nghĩ vậy, Cảnh Phong hơi hơi cong lên khóe miệng. Ánh dương quang xuyên qua tán lá cây tiến vào bên trong xe, phủ một màu vàng nhạt.
Giống như mùa hè năm đó, Cảnh Phong gặp gỡ Tô Mộc Nghiên.
——
To be continue =))
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 1 Cảnh Tư lại mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ vẫn là mùa thu lá rơi như trước kia, lá phong đỏ rực bay trong gió, từng bước chân nhỏ giẫm lên trên, phát ra tiếng vang nặng nề.
Khi đó Cảnh Tư còn rất trẻ, là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, nghe tiếng chuông tan học, nàng ra khỏi lớp, cách vài ba bước, nàng dường như nghe được bên trong phòng học vang lên tiếng dương cầm du dương.
"Tiêu Linh tiểu thư, tôi thích cô."
Tiếng đàn bỗng im bặt.
Cảnh Tư đến gần phòng học đàn, bước chân dừng lại theo tiếng đàn, nàng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, tầm mắt nhanh chóng khóa chặt bóng dáng vô cùng xinh đẹp bên trong kia.
Tiêu Linh khép lại nắp phím đàn, mái tóc đen dài xõa trên lưng, bên ngoài cửa sổ, ánh dương quang chiếu rọi lên những chiếc lá phong, len lỏi đi vào, chiếu lên người cô tạo ra một màu sắc sáng rực. Cô lười biếng chống đầu, mỉm cười nhìn bạn học nam đó, đôi mắt híp lại, vô cùng xinh đẹp.
Bạn nam bị ánh mắt Tiêu Linh nhìn thấu khiến không che lấp được cảm xúc và bối rối, không biết làm sao, chỉ thấy Tiêu Linh khẽ cười ra tiếng, chống đầu hướng mặt về phía bạn nam ấy, vô tư nói: "Nhưng làm sao bây giờ đây? Đối với con trai... tôi không có hứng thú."
"Sao?" Bạn nam khó hiểu ngẩng đầu, nhất thời cũng quên luôn cả khẩn trương và lo lắng, giật mình đơ người nhìn Tiêu Linh, hình như là không hiểu ý trong lời nói của cô.
"Còn chưa hiểu hả?" Tiêu Linh càng thêm khoái trá cười to, dường như còn không thấy được lời nói của mình có gì đó không ổn. "Tôi thích con gái."
Mùa thu gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm nhánh cây đong đưa xào xạc, những chiếc lá rơi rụng theo tiếng gió.
Bạn nam đó đã quá quẫn bách và kinh ngạc mà rời khỏi phòng học đàn từ sớm, chỉ có Cảnh Tư đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng tươi cười giả dối của Tiêu Linh sau trò đùa dai vừa rồi, thở dài một tiếng, đi vào phòng học.
"Cô lại trốn tiết."
"Ồ, là cô à." khóe miệng Tiêu Linh hơi cong lên, nhìn thấy gương mặt không thay đổi của Cảnh Tư cũng chẳng thấy có gì lạ, chính thức xoay người, cằm chống nhẹ lên tay nghiêm nét mặt, giương đôi mắt đầy quyến rũ nhìn Cảnh Tư. "Rồi sao, cô lại tới đây bắt tôi về viết kiểm điểm hả? Hội trưởng đại nhân."
Cảnh Tư không thèm để ý lời nói chế nhạo của Tiêu Linh, lạnh lùng nghiêm túc và đầy khí thế nói: "Nếu biết, thì mau đứng lên theo tôi trở về đi học."
"Lời lúc nãy tôi nói, cô nghe hết rồi?" Tiêu Linh mắt điếc tai ngơ đối với lời Cảnh Tư nói, cô lại mở nắp phím đàn, ngón tay thon thả khiêu nhẹ, vang lên một âm tiết.
"Ừ." Cảnh Tư đáp một tiếng, còn bình luận: "Không thể không nói, trò đùa của cô khi nãy, không chỉ thấp kém mà còn nhàm chán nữa."
"Không hề." ngón tay Tiêu Linh điểm nhẹ các phím đàn một cách không theo quy luật, cô nói xong, khóe miệng cong lên nụ cười bí hiểm. "Những lời tôi vừa nói, không phải nói đùa." Cô để ý thấy Cảnh Tư vừa nghe thì hơi giật mình, Tiêu Linh cười càng thêm tươi hơn. Dường như sợ Cảnh Tư nghe không rõ, cô ngẩng đầu nhìn lại Cảnh Tư, tốt bụng lặp lại lần nữa: "Tôi nói tôi thích con gái, đây là sự thật."
|
Cảnh Tư chợt nín thở, nhưng trên mặt nàng chẳng có biểu hiện gì, thậm chí một tí xíu kinh ngạc cũng không có. Bởi vậy, không ai biết được ngay giây phút này đáy lòng này khẽ lay động.
Biểu hiện giật mình sửng sốt của Cảnh Tư thật sự thú vị, so với sự thẳng thắn của Tiêu Linh mà nói, trong nháy mắt Cảnh Tư có vẻ không biết làm sao. Trong mắt Tiêu Linh chợt lóe lên sự nguy hiểm, cô đứng lên, đi đến gần Cảnh Tư, mới bước được nửa bước, liền thấy Cảnh Tư lập tức theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cô, lùi về sau, một bộ dạng cảnh giác.
"Xì."
Phản ứng của Cảnh Tư làm Tiêu Linh khẽ cười ra tiếng, cô bước một bước dài về phía trước, không cho Cảnh Tư kịp lùi về phía sau, cả người dán lại gần Cảnh Tư, khoảng cách của cả hai trong phút chốc đã đến mức thật mờ ám.
"Nhưng cô yên tâm đi," Tiêu Linh nói xong, môi dán bên tai Cảnh Tư, hơi thở thơm ngát đầy dụ dỗ. "Đối với một cô gái vừa khô khan vừa không thú vị như cô, tôi chẳng có hứng thú."
Hơi thở ái muội của Tiêu Linh phả vào tai Cảnh Tư, làm cho hô hấp của nàng trở nên không đều đặn, cũng không biết là do tức giận sự lỗ mãng của Tiêu Linh hay do chống chế sự xấu hổ của mình, nàng theo bản năng đẩy Tiêu Linh ra, lần đầu tiên dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Linh, nàng chạy trối chết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, dường như muốn đem trí nhớ của tuổi trẻ tặng hết cho dòng thời gian dài đằng đẳng. Nhưng cho dù đã mười năm trôi qua, nhưng Cảnh Tư vẫn nhớ rõ, khi đó Tiêu Linh đẹp đến cỡ nào, đẹp đến vô cùng rực rỡ, đẹp đến khiến người hốt hoảng.
Nhưng nàng chôn sâu bí mật đó tận đáy lòng, cẩn thận nghĩ lại, đúng là chưa từng một lần nói với Tiêu Linh điều đó.
Tỉnh lại từ trong giấc mộng, Cảnh Tư nhìn trần nhà tối đen như mực trên đầu, yên lặng thất thần.
Khung cảnh ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của nàng mười năm nay thật khiến nàng có chút mệt mỏi chịu không nổi, không còn buồn ngủ, nàng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng.
Không khí sáng sớm lạnh thấu xương, Cảnh Tư rời giường, vào bếp tự pha cho mình một ly cà phê để nâng cao tinh thần.
TV đang phát lại tin kinh tế tối qua, đột nhiên phát đến tin tức Tiêu Linh và Anna kết hôn. Cảnh Tư ngồi trên sô pha uống một ngụm cà phê đen, nhìn Tiêu Linh và Anna cùng xuất hiện bên nhau trong TV, cà phê đen mang theo hương vị chua xót nhanh chóng ngập tràn đầu lưỡi.
Nếu không phải tin tức ồn ào huyên náo trong TV đêm đó, cho đến bây giờ Cảnh Tư cũng không biết, Tiêu Linh có quyết định như vậy.
Nhiều năm trôi qua, tuy Tiêu gia và Cảnh gia là thế giao, nhưng quan hệ giữa hai người vừa giống địch vừa giống bạn, chưa nói tới thân thiện, cũng coi như không xa lạ, tình hình của cả hai, vẫn là thông qua TV mà biết, không có gì đặc thù.
Nếu nhớ không lầm, Anna vẫn là tôi giới thiệu cho cô thì phải? Cảnh Tư bưng tách cà phê trên tay, cười khổ. Anna thích cô, không phải tôi không biết. Cho nên lúc trước mới giới thiệu cô ấy với cô, chẳng qua tôi và Anna là bạn bè, hy vọng mượn danh tiếng của cô để nâng đỡ cô ấy, nay người thì cô đã nâng, nhưng lại không ngờ cô dùng cách thức như vậy.
Mấy năm nay tin tức đào hoa của cô thật không ít, nhưng không ngờ có một ngày, với tính tình phong lưu khó kiềm chế của cô, thế mà lại chọn kết hôn.
Cô thấy đó, trên thế giới này, thật sự không có gì là không thể. Cho dù lúc trước cảm thấy khắc cốt ghi tâm cả đời không đổi, qua thời gian, một ngày nào đó cũng sẽ trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể gì.
Cô hạnh phúc không?
Cảnh Tư yên lặng nhìn Tiêu Linh cười đến lộng lẫy trong TV, nàng giơ tách cà phê lên, hướng vào TV làm động tác cụng ly.
Tiêu Linh, chỉ mong cô hạnh phúc.
Đang nghĩ, chợt di động vang lên, Cảnh Tư cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số dài trên màn hình, dường như chỉ trong nháy mắt đã đoán được người gọi đến là ai.
Ánh đèn màn hình màu lam chiếu ra càng khiến vẻ mặt nàng thêm lạnh lẽo, nàng cầm di động, cho đến khi tiếng chuông sắp dừng, nàng mới chậm rãi nhấn nút nghe.
Tín hiệu tạp âm vang lên đứt quãng bên trong điện thoại, Cảnh Tư không nói lời nào, người bên kia điện thoại lại nhẹ nhàng nở nụ cười khẽ trước. Tiếng cười khàn khàn mà lại quyến rũ, giống như chính người trong điện thoại.
"Thật làm người ta đau lòng." Lời tuy là nói thế, nhưng giọng điệu Tiêu Linh cũng không có bao nhiêu đau lòng. "Ít khi gọi được cho em một cuộc điện thoại, vậy mà em lại lặng thinh chẳng nói câu nào."
"Tiêu Linh," giọng Cảnh Tư nhẹ nhàng, thậm chí gần như chẳng có cảm xúc. "Trong đầu của cô, rốt cuộc có khái niệm chênh lệch múi giờ hay không."
Tiếng cười khàn khàn dễ nghe của Tiêu Linh vang lên, không thèm để ý lời Cảnh Tư. "Ồ, xin lỗi, tôi lại quên rồi."
Tin tức của Anna và Tiêu Linh trong TV truyền ra tất cả mọi người đều biết, thân là đương sự thì Tiêu Linh đương nhiên không thể không biết, nhưng trong điện thoại cả hai người đều ăn ý chẳng ai nhắc đến chuyện đó. Tiêu Linh không đề cập đến, tự nhiên Cảnh Tư cũng sẽ không hỏi, nhưng mục đích Tiêu Linh gọi điện thoại về, nàng cũng không thể không hỏi.
"Nếu tôi nhớ không lầm, bên đó hẳn phải là buổi tối chứ?" Cảnh Tư không có thói quen quanh co lòng vòng. "Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Cuối tuần này tôi sẽ tranhthủ chút thời gian trở về." Tiêu Linh nói xong, hơi nâng cao giọng một chútcười nói: "Thế nào? Hiếm khi tôi về một chuyến, không gặp mặt được sao?"
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 2 Có nhiều lúc, Tiêu Linh và Cảnh Tư giống như hai đường thẳng song song, bận rộn trong sự nghiệp riêng của mình, số lần gặp nhau trong một năm đếm không hết một bàn tay.
Mà trong vài lần gặp nhau đó, Cảnh Tư đều không thể không cảm thấy, dùng quan niệm của mình đặt lên một người chẳng tuân theo một qui luật nào cả thì thật sự có hơi lãng phí.
Trong thế giới của Tiêu Linh, dường như không có khái niệm về bốn chữ quan niệm thời gian.
Trong lúc đợi chờ rảnh rỗi, Cảnh Tư vẫn theo thói quen không để lãng phí chút thời gian nào của mình, lật xem tài liệu cho cuộc họp sáng mai. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ sát đất chiếu lên dàn da trắng nõn của nàng, nàng hơi cúi đầu, để lộ ra sau gáy duyên dáng với mái tóc búi cao, chỉ tiếc hơn phân nửa cảnh đẹp đã bị chiếc nút áo gài kín thật tỉ mỉ che khuất, xem thấy có hơi mất hứng.
Nàng đọc chăm chú, cho đến khi có người đi đến, nàng mới ngẩng đầu lên.
Tiêu Linh đứng trước mặt nàng, thấy Cảnh Tư đã chú ý đến mình, đầu tiên là hơi cong khóe miệng, sau đó gỡ kính mát, cầm trên tay thưởng thức. Mái tóc dài đến lưng của cô, vì nghiêng đầu quan sát Cảnh Tư mà rũ xuống ngực, bên dưới chiếc áo gió là chiếc váy ngắn xẻ chữ V, ôm sát vào người cô để ẩn hiện ra khuôn ngực đầy hấp dẫn, mang theo hương vị quyến rũ không sao kể xiết.
"Chờ rất lâu?" Tiêu Linh hất hất mái tóc đen dài của mình, giọng điệu vẫn hờ hững, lại mang theo sự gợi cảm và dịu dàng của riêng cô.
Cảnh Tư rất biết phối hợp câu nói đó của Tiêu Linh mà nhìn đồng hồ, sau đó nói: "Nếu đồng hồ của tôi không có vấn đề, thì là cô đến trễ nửa tiếng."
"Ách." Tiêu Linh nhẹ kêu lên, tay chống đầu ngang nhiên đánh giá nàng: "Cô chẳng thú vị chút nào cả, cho dù đã nhiều năm trôi qua, cũng y như trước."
Cảnh Tư không để ý tới lời chế nhạo của Tiêu Linh, nàng thản nhiên nhìn đảo qua Tiêu Linh đang cười chế nhạo nàng, vẻ mặt bình thường hớp một miếng cà phê, chẳng thèm quan tâm đến lý do thoái thác của Tiêu Linh.
Nếu nói khi Tiêu Linh đối xử với đàn ông là lạnh lùng dứt khoát, thì với phụ nữ cô lại dịu dàng, đa tình, cho đi không tiếc gì cả, càng không tiếc lời ca ngợi, nhưng dù bất cứ việc gì thì cũng có trường hợp đặc biệt, nhất là khi ở riêng lẻ với Cảnh Tư, đánh giá của cô vĩnh viễn chỉ có hai từ, đó là không thú vị và khô khan.
Có điều Cảnh Tư không quan tâm. Ngoại trừ bản thân mình, nàng chẳng thèm để ý dù là đánh giá của bất kỳ ai.
"Anna đâu?"
Dọn dẹp tài liệu trên bàn, Cảnh Tư tùy tiện hỏi, giống như đây vốn không phải là vấn đề đáng để giấu.
"Em ấy bị người đại diện call đi rồi." Tiêu Linh nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười bên miệng vẫn rất yêu nghiệt. Cô nói xong, lấy một điếu thuốc trong hộp ra châm lửa, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, không thèm để ý mà nhả khói, cả khuôn mặt bị bao phủ bởi khói thuốc, càng nhìn càng thêm quyến rũ.
|