Quan Hệ Thân Mật
|
|
Lúc nàng quát, ly rượu trong tay theo tiếng nói ném mạnh qua. Tiêu Linh trơ mắt nhìn hành động trút hận của Anna, cô không né, ly rượu liền đáp thẳng lên người cô, để lại một vệt đỏ, thấm ướt áo khoác của cô. Ly rượu thuận thế rơi xuống nền nhà vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng vang chói tai, đâu chỉ là tiếng vỡ của thủy tinh mong manh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Anna nhảy dựng lên từ sô pha, nhìn Tiêu Linh vẫn không phản kháng không nói lời nào, nỗi căm hận giống như ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy đỏ rực đôi mắt, khó mà tắt. "Tôi đối với chị không tốt sao? Hay là tôi có gì không tốt? Ba năm, chúng ta bên nhau ba năm, vì sao chị còn không quên được cô ta? Chẳng lẽ chị quên rồi sao, hả? Chị đã quên rồi sao, năm đó cô ta đối xử với chị như thế nào, cô ta tổn thương chị như thế nào, chị quên hết rồi sao?"
Lời cuối cùng Anna nói ra chỉ còn là tiếng nghẹn ngào, nàng đau lòng Tiêu Linh, càng đau lòng chính mình, đau lòng vì sao hai người lại đi đến tình cảnh này.
Tiêu Linh tiến lên vài bước ôm lấy Anna, vỗ nhẹ lưng nàng, muốn giảm bớt kích động khó kiềm chế cảm xúc của nàng vào lúc này. Trong nháy mắt ôm lấy Anna, dòng nước mắt nóng bỏng thấm ướt áo cô, giống như rong biển quấn quanh, siết chặt trái tim cô, khiến cô cảm thấy thở không nổi. Hoảng hốt, cô nhớ đến Cảnh Tư lúc nãy, Anna giờ phút này, một cảm giác vô lực đánh mạnh lên.
Lần đầu tiên, Tiêu Linh cảm thấy lực bất tòng tâm, thất bại và không biết phải làm sao như thế này.
"Trong lòng chị vẫn biết rõ, có phải không?" Anna dựa trong lòng Tiêu Linh, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của Tiêu Linh, cảm xúc dần dần bình phục. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn về phía trước, lời nói ra lại rõ ràng từng chữ. "Năm năm trước, em lợi dụng Cảnh Tư để làm quen chị, tiếp cận chị, sau đó từng bước từng bước đến bên chị, chia rẽ tình cảm giữa chị và Cảnh Tư. Tuy em đã có được chị, nhưng em vẫn lo lắng, em đề phòng Cảnh Tư khắp nơi, sợ cô ấy đến gần chị, lại sợ chị còn nhớ cô ấy, nên em đã trăm phương ngàn kế, ngay cả sinh nhật hằng năm của cô ấy em cũng trăm phương ngàn kế trói chị bên người, không để chị có thời gian đi gặp cô ấy." Anna nói xong, dường như mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, giọng cũng thấp. "Em biết, thật ra ngay từ đầu chị đã biết tất cả những chuyện em làm, chỉ là chị không vạch trần em thôi. Nhưng mà Tiêu Linh, tại sao chị không vạch trần em?"
Tay Tiêu Linh dừng một chút, ánh mắt cô hạ xuống, nói: "Bởi vì chuyện này không liên quan đến em, cũng không phải lỗi của em." Tiêu Linh nói xong, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười tản mạn lúc này hiện rõ sự cô đơn. "Chuyện của tôi và Cảnh Tư lúc đó, cho dù không có em, cũng vẫn sẽ từng bước đi đến tình cảnh này." Có thể phá hủy một đoạn tình cảm, cho đến bây giờ cũng không phải bởi người ngoài, mà là người trong cuộc.
Anna tựa vào lòng Tiêu Linh, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa nàng và cô thật xa, xa đến mức cho dù nàng có dựa vào ngực Tiêu Linh, nghe tiếng trái tim cô đập, rốt cuộc vẫn không cảm nhận được lòng cô.
"Tiêu Linh." Anna từ trong lòng Tiêu Linh đứng thẳng dậy, nàng đứng trước mặt Tiêu Linh, cười rộ lên: "Ly hôn đi."
Lúc trước chúng ta đã từng nói, cho nhau ba năm, em sẽ khiến chị yêu em. Kết quả hiển nhiên chúng ta đã đánh giá cao bản thân mình, chị không độ lượng như vậy, mà em cũng không khoan dung được như vậy, bởi vì chúng ta vì Cảnh Tư mà kết bạn, cô ấy nghiễm nhiên đã tồn tại trong lòng chúng ta, ai cũng sẽ nhớ đến, nhưng không ai có thể gạt bỏ được. Cho dù chúng ta cố gắng đến đâu, cô ấy vẫn tồn tại ở giữa chúng ta, từ từ hình thành một vết sẹo, vừa chạm đến sẽ chảy máu không ngừng, đau thấu tim.
Thật ra chị đối xử với em rất tốt, em biết. Ba năm nay, ngoại trừ chữ yêu chị không nói thì không có gì chị không làm được, cái gì cần cho đều cho, chị đã dốc hết sức cố gắng để yêu thương em, em hiểu. Chỉ là cái nên có em đều có, cái gì cũng không thiếu, em chỉ muốn trái tim chị mà thôi.
Nhìn chung mọi người đều là loài động vật không biết thỏa mãn, ban đầu chẳng qua em chỉ muốn có được chị, nay có được rồi, lại không kiềm được mà muốn chiếm lấy thứ vốn không thuộc về em. Nghĩ lại thật sự buồn cười, có lẽ bởi vì em rất tham lam, cho nên mới bị trừng phạt như vậy.
"Anna." Tiêu Linh nhíu mày, thấy Anna khẽ lắc đầu, ngăn lời cô muốn nói.
"Buông tha chính mình, cũnglà buông tha em đi." Anna nhắm mắt lại, không hề nhìn Tiêu Linh xinh đẹp quyếnrũ trước mặt, nói: "Ly hôn đi."
-------------
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 6 Thời tiết mờ mịt, quang cảnh âm u.
Sườn núi vừa trải qua cơn mưa thật ẩm ướt, Cảnh Tư dừng xe dưới chân núi, một mình mang hoa đi vào mộ viên.
Mộ viên trang trọng vốn lạnh lẽo âm u nay càng thêm khiến người rùng mình. Cảnh Tư tìm được ngôi mộ của mẹ mình, đứng im lặng một lúc lâu, mới khom người đặt bó hoa trong tay xuống.
"Mẹ." Cảnh Tư vươn tay lau nước mưa dính trên bia đá, khóe miệng hiện lên nụ cười, chỉ là nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Hôm nay là ngày giỗ của bà, một hai năm đầu, có thể có người nhớ mà đến thăm, nhưng khi danh hiệu phu nhân Cảnh gia đổi cho một người khác thì nơi này đã không còn ai nhớ đến nữa.
Nhưng cũng chẳng sao. Phu nhân được Cảnh gia thừa nhận cũng chỉ có mẹ nàng mà thôi, ba nàng cho dù chết, cũng phải chôn cùng một nơi với mẹ nàng, mà đứa con nối dòng của Cảnh gia cũng chỉ có nàng và Cảnh Phong. Chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, chỉ riêng hai điều này, nàng tuyệt đối không nhượng bộ.
Mọi thứ của Cảnh gia, cho dù bị phá hủy, cũng phải bị hủy trong tay người nhà. Dù cho là Kỷ Ninh Lan hay bất kỳ ai, nàng cũng không cho phép bọn họ mơ tưởng đến dù chỉ một chút.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ. Cảnh Tư nghe tiếng quay đầu lại, thấy một bóng dáng đang xuyên qua lớp sương mù đi tới, dần dần hiện rõ. Cảnh Tư nhìn theo bóng dáng đã đoán được người đến, nàng im lặng lùi lại vài bước, tránh khỏi vị trí trước mộ.
Người đến mặc áo khoác, tóc dài, không có biểu hiện gì trên gương mặt tinh xảo của cô. Cô từ từ tiến đến gần bên cạnh Cảnh Tư, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Cảnh Tư một cái thay lời chào hỏi, sau đó cô đi thẳng đến trước mộ, đặt xuống bó hoa bách hợp song song bên cạnh bó hoa của Cảnh Tư.
"Cảnh Phong." Cảnh Tư thấp giọng gọi tên đứa em mình, thong thả mở miệng: "Sống tốt không?"
"Không có gì không tốt." Lời Cảnh Phong nói ra giống như con người cô, bình thản đến không cảm xúc, cô nói xong, nghiêng đầu nhìn lại Cảnh Tư, nói: "Nhưng thật ra chị, không cần quá miễn cưỡng bản thân mình."
Ý tứ trong lời nói của Cảnh Phong, trong lòng hai người đều hiểu, nhưng không ai có ý định vạch trần. Cảnh Tư im lặng, một lúc sau mới nói: "Trong lòng chị hiểu."
Cảnh Phong nghe vậy thì nhíu mày, cô định nói tiếp, nhưng sau đó dừng lại suy nghĩ trong đầu. Giơ lên chiếc di động đang rung lên không ngừng trên tay, Cảnh Phong xoay người tiếp điện thoại.
Cảnh Phong đứng cách đó không xa nói điện thoại, Cảnh Tư vốn không để ý, nhưng nàng nghe Cảnh Phong khẽ cười, giọng điệu chế nhạo, ngay cả nói ra cũng toàn lời trêu tức. "Tô tổng, nói tóm lại, bây giờ tôi đang nghỉ phép. Cho nên tất cả mọi việc ở công ty, trong thời gian nghỉ phép thì không liên quan gì đến tôi, cô tự mà giải quyết đi."
Cảnh Phong nói xong cúp máy, khóe miệng hơi cong lên, dòm kiểu nào cũng thấy sự khoái trá sau trò đùa dai. Cảnh Tư nhìn thấy nụ cười trên mặt Cảnh Phong, đột nhiên cảm thấy đứa em gái của mình vài năm nay bắt đầu có gì đó khác khác, nhưng nếu muốn nàng nghĩ kỹ xem khác ở đâu, nàng thật không tìm ra. Nhưng nàng biết, Cảnh Phong thật sự thay đổi, đây là trực giác của nàng đối với em gái mình.
|
"Đi thôi." Trên núi càng ngày càng lạnh, bây giờ còn có mưa phùn. Cảnh Phong nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Chị nên về công ty đi."
"Em cũng nên về nhà đi." Cảnh Tư không nhúc nhích, chỉ nhìn lại Cảnh Phong, nói: "Tuy ba không nói ra, nhưng thật ra từ lâu ông ấy đã không còn giận em, chỉ còn chờ em trở về xin lỗi mà thôi."
Cảnh Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn Cảnh Tư với ánh mắt đầy mỉa mai. "Về nhà? Đến bây giờ chị vẫn còn cảm thấy Cảnh gia giống một cái nhà à?"
Cảnh Tư ngẩn ra, im lặng trước lời nói của Cảnh Phong.
Dường như tự thấy lời nói của mình quá sắc bén, Cảnh Phong dịu giọng lại, nói: "Phải rồi, có chuyện này, em nghĩ có lẽ chị sẽ có hứng biết." Lời nói của Cảnh Phong nghe như hờ hững, nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ nhận ra bên trong có chứa ẩn ý sâu xa. "Tiêu Linh ly hôn."
Nếu nói lời vừa rồi của Cảnh Phong quá sắc bén làm Cảnh Tư giật mình, thì lời vừa ra khỏi miệng lúc này đây, khiến Cảnh Tư hoảng sợ nhíu mày.
"Chuyện khi nào?"
Cảnh Phong đáp: "Em cũng mới nghe chị ấy nói gần đây."
"Nguyên nhân?"
"Không biết." Cảnh Phong lắc đầu, sau đó im lặng ngẩng đầu nhìn Cảnh Tư, cười nói: "Nếu chị muốn biết, sao không tự mình đi hỏi chị ấy đi."
Cảnh Phong nói ra nhẹ nhàng hờ hững, nhưng lại như đôi tay vô hình, nắm chặt trái tim Cảnh Tư, khiến nó co thắt lại.
"Đại tiểu thư." Chú Cảnh vừa cầm dù đi lên núi, ông ta nói xong, nhìn thấy Cảnh Phong đang đứng bên cạnh Cảnh Tư, nhanh chóng cúi đầu chào: "Tam tiểu thư." (gia tộc này làm như vua chúa quý sờ tộc á, hình thức đến phát sợ à)
Lơ đễnh phất tay, Cảnh Phong từ chối cây dù chú Cảnh đưa qua, xoay người đi xuống núi trước.
"Đại tiểu thư." Chú Cảnh nhìn bóng dáng Cảnh Phong dần xa tầm mắt, quay đầu liếc nhìn Cảnh Tư một cái, thấp giọng gọi.
"Về thôi." Vẻ mặt hờ hững, càng thêm lạnh lùng, Cảnh Tư đi vài bước, dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên dừng bước, hỏi: "Chú Cảnh, đêm sinh nhật tôi uống rượu, chỉ nhớ mình ngủ đến sáng. Trong lúc tôi say, có ai đến không?"
Tay chú Cảnh siết chặt cán dù, ông ta nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Cảnh Tư, yên lặng cúi thấp đầu, nói: "Không có."
Không thể nói rõ là mất mát hay may mắn, gương mặt lạnh lùng hiện lên một chút cảm xúc, đi xuống núi, còn lại chú Cảnh đứng tại chỗ ngây người.
Đêm đó trước khi Tiêu Linh đi có dặn ông ta, về chuyện đêm nay, chỉ có hai người biết, không được nói với ai khác, nhất là Cảnh Tư. Nghĩ lại, chú Cảnh yên lặng thở dài, đi theo Cảnh Tư xuống núi.
Vào xe, trợ lý Đinh Bành báo cáo hành trình như thường lệ, cuối cùng, hắn mới dò hỏi: "Đại tiểu thư, về buổi tiệc tối nay của tập đoàn Âu thị, ngài có hứng thú tham dự không?"
Cảnh Tư nhìn ngoài cửa sổ, khuỷu tay chống đầu im lặng một lúc lâu, nàng mới quay đầu lại, nói với Đinh Bành: "Ừ, thay tôi sắp xếp thời gian."
|
Cảnh Tư vốn rất ít khi tham gia tiệc tùng, nay nghe nàng chủ động đáp ứng, Đinh Bành giật mình, sau đó mới gật đầu nói: "Vâng."
Nếu đã quyết định dự tiệc, Cảnh Tư sẽ nhất định tuân thủ nguyên tắc của mình, không đến muộn. Nàng đến sớm mười phút, hội trường đang rất ít khách, cũng lập tức khiến nàng nổi bật. Tổng tài tập đoàn Âu Thức vừa liếc mắt đã thấy nàng, cười tiến lên đón tiếp nồng hậu, Cảnh Tư chỉ cùng anh ta chuyện trò vài câu thì tìm lý do kết thúc câu chuyện.
"Cảnh Tư?" Nghe có người gọi mình, Cảnh Tư quay đầu lại, thấy bạn học trung học Đới Thiến đang đi tới, nhiệt tình kêu: "Thật là cô sao, tôi còn tưởng mình hoa mắt chứ?"
Cảnh Tư là cấp cao ở tập đoàn Cảnh thị, lại ít khi lộ diện trước mặt mọi người, càng khỏi nói tham gia tiệc tùng lớn nhỏ kiểu này, cho nên khi bạn học Đới Thiến thấy Cảnh Tư, không khỏi bất ngờ.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Đới Thiến trong quá khứ, Cảnh Tư nhận ra nàng, gật đầu mỉm cười đáp lại nàng.
Ngày xưa là Hội trưởng đại nhân trong trường học, bây giờ là Tổng giám đốc tập đoàn Cảnh thị, bất cứ lúc nào, dường như Cảnh Tư cũng đều tài trí hơn người. Nàng lạnh lùng cao ngạo, tất cả mọi người đều chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn nàng, còn chưa dám chủ động đến gần.
Nhiệt tình tiếp đón đổi lấy sự đáp lại không lạnh không nóng, Đới Thiến cảm thấy có hơi mất mặt, nàng xấu hổ cười cười, tầm mắt đảo qua một bóng dáng đang từ ngoài đi vào, thấy vậy mới mở miệng cười nói: "Cô xem, Tiêu Linh cũng đến."
Sự tồn tại của Tiêu Linh giống như chứng mình trên thế giới này luôn có một người đối lập, cô và Cảnh Tư có cùng gia thế bối cảnh, cô giống như yêu nghiệt xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn trái ngược với Cảnh Tư, chỉ cần ở đâu có cô xuất hiện, tất cả mọi người đều không kiềm được chạy đến gần cô, dù chỉ là một bước nhỏ.
Vẻ mặt vô cảm của Cảnh Tư lúc này mới có phản ứng, nàng nhìn theo hướng Đới Thiến nói, ánh mắt hai người thoáng giao nhau, sau đó hờ hững chuyển hướng.
"Nghe nói gần đây Tiêu Linh và Anna đang xào xáo ở riêng rồi, cũng chẳng biết thật hay giả." Xưa nay trong giới thương nhân, Tiêu Linh bị gọi là nữ hoàng tin đồn, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu, tiêu điểm đàm luận của mọi người nhất định là cô. Đới Thiến say sưa bàn luận về tin đồn của Tiêu Linh, đúng kiểu phụ nữ trời sinh vốn nhiều chuyện, mặc kệ Cảnh Tư đứng kế bên có nghe hay không. "Nhưng tôi đoán tám, chín phần là thật rồi. Mấy tháng trước ở đêm diễn thời trang của Anna, tôi thấy Tiêu Linh đến dự tiệc khánh công chưa được nửa tiếng thì bỏ đi, sau đó sắc mặt Anna không tốt lắm, lúc đó tôi cảm hai người đó chắc có gì đó khác thường."
Ly rượu trong tay run nhẹ hơi nghiêng đi, xém chút đổ rượu ra ngoài, Cảnh Tư ổn định tinh thần, nhìn Đới Thiến đang say sưa nói, tâm đột nhiên rối loạn.
Nàng nhớ rõ, đêm diễn thời trang của Anna trùng với sinh nhật nàng, buổi biểu diễn đêm đó kết thúc khi nào, nàng không nhớ rõ, nàng chỉ biết nàng uống rượu.
Uống rượu?
Không để ý tới Đới Thiến đang nhiều chuyện bên cạnh mình, Cảnh Tư tìm kiếm bóng dáng Tiêu Linh giữa sảnh tiệc to lớn, có gì đó trong lòng nàng như muốn nhảy ra, nhưng nàng biết, đáp án này chỉ có một người có thể cho nàng.
Ở hoa viên bên ngoài sảnh tiệc, rốt cuộc Cảnh Tư cũng tìm được Tiêu Linh.
So với sảnh tiệc náo nhiệt, hoa viên yên tĩnh hơn, Tiêu Linh trốn ở bên cạnh bồn hoa, im lặng hút thuốc, dáng vẻ không yên lòng.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua, tật xấu không thích xả giao của Tiêu Linh vẫn không đổi chút nào.
Cảnh Tư bước thật nhẹ qua, nhưng vẫn kinh động Tiêu Linh, cô nghiêng đầu liếc nhìn Cảnh Tư một cái, sau đó không để ý nữa mà quay đầu lại.
Ánh lửa trên đầu thuốc lóe lên giữa bầu trời đêm xanh thẫm, Cảnh Tư dừng bước bên cạnh Tiêu Linh, vươn tay giật lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng Tiêu Linh, nhẹ giọng nói: "Hút ít một chút."
Đầu ngón tay kẹp lấy mẫu thuốc lá, Cảnh Tư yên lặng nhìn dấu son của Tiêu Linh in trên điếu thuốc, giơ lên miệng mình, bờ môi phủ lên dấu son ấy, thản nhiên hút một hơi.
Nàng không hiểu vì sao có rất nhiều người lúc tâm phiền ý loạn đều hút thuốc, ít nhất bây giờ Cảnh Tư chỉ thấy, nó chỉ khiến nàng thêm khó chịu mà thôi.
"Cô rất ít khi đi dự tiệc." Tiêu Linh vừa nói, vừa lấy hộp thuốc lá trong túi ra. "A, để tôi đoán thử xem, mục đích cô đến đây đêm nay." Màu son trên môi cô đặc biệt quyến rũ, cô nói xong, khóe miệng cong lên nụ cười bỡn cợt, cười đến vô vàn gợi cảm. "Không phải là cố tình đến đây tiếp đón tôi đó chứ?"
"Quả thật tôi đến đây để tìm cô." Hiếm khi, Cảnh Tư không phủ nhận.
Tay Tiêu Linh đang mở hộp thuốc chợt khựng lại, dường như không ngờ mình chỉ nói đùa mà người ta lại thừa nhận. Cô cúi đầu rút một điếu thuốc, ngậm trên miệng.
"Ấy? Cái bật lửa của tôi đâu rồi?"
Nghe Tiêu Linh tự hỏi, Cảnh Tư liếc mắt thấy Tiêu Linh đang cầm chiếc bật lửa trong tay, vừa định lên tiếng nhắc cô, liền thấy Tiêu Linh đột nhiên xoay người hướng về phía nàng, hai tay nắm lấy bả vai nàng, buộc nàng hướng sát về phía cô.
"Đừng nhúc nhích, tôi mồi lửa chút nào." Tiêu Linh vừa ngậm điếu thuốc vừa nói không rõ ràng, nhưng hai tay nắm lấy bả vai nàng lại rất rõ. Cô nói xong, đầu đã nghiêng xuống, hai đầu thuốc chạm nhau, ánh lửa theo hơi thở chợt sáng chợt tối, từ từ nhóm lên đầu thuốc của cô.
Cảnh Tư đứng bất động, nhìn nửa bên mặt mê người quyến rũ của Tiêu Linh dưới trời đêm, quên cả cử động. Nàng nhìn Tiêu Linh cúi đầu, kề sát vào mặt nàng, cùng với mùi hương trí mạng trên người cô, từng chút từng chút đánh tới, dường như chớp mắt sẽ đánh sập lý trí của nàng.
Giống hệt như bộ dáng xăm xưa Tiêu Linh hôn nàng, một chút cảm giác cũng không sai được. Nhưng cách thức này, còn mờ ám hơn cả hôn.
Mồi lửa xong, Tiêu Linh thoáng tách ra khoảng cách giữa hai người, cô hít một hơi thuốc ngậm trên miệng, sau đó nhìn vẻ mặt xuất thần của Cảnh Tư, cười xấu xa phả nhẹ khỏi thuốc vào mặt Cảnh Tư, ý muốn gọi hồn Cảnh Tư về. Nhìn thấy Cảnh Tư hoàn hồn trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, cô sung sướng nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn gợi cảm.
Dù cách bao nhiêu năm, Tiêu Linh vẫn là Tiêu Linh, vẫn thói quen giở ba thủ đoạn nhàm chán mà vô lại đùa giỡn Cảnh Tư, không thể sửa được. Trên thế giới này không có chuyện gì thú vị hơn việc bị chọc giận mà khuôn mặt Cảnh Tư vẫn nghiêm túc không chút thay đổi.
Lùi lại vài bước, Cảnh Tư dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Tiêu Linh với ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong lòng thì lại thật sự không cảm thấy chán ghét.
"Tiêu Linh, cô thật là một kẻ khốn kiếp, lỗ mãng, vô lại."
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 7 Tiêu Linh búng điếu thuốc trong tay, đốm lửa cùng với tàn thuốc thuận thế rơi xuống, theo gió cuốn vào màn đêm lạnh lẽo.
"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Cảnh Tư đứng bên cạnh không lên tiếng, Tiêu Linh có lòng tốt nhắc nàng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Bên trong sảnh tiệc náo nhiệt ồn ào, Cảnh Tư liếc qua vừa lúc thấy có người đang đi về phía hai người. Sự tồn tại của Tiêu Linh, cho dù đã tránh bên ngoài hoa viên, cũng sẽ dễ dàng bị tìm thấy.
"Kẻ ái mộ cô đến kìa." Ánh mắt Cảnh Tư đảo qua bóng dáng người kia đang càng lúc càng gần, thản nhiên nói, xong nàng đi sát qua người đó, hòa vào đám đông trong sảnh tiệc.
Không đáng yêu.
Tiêu Linh nhìn bóng dáng Cảnh Tư xoay người rời đi, hơi híp mắt, nói thầm một câu trong lòng. Đón người đi đến, khóe miệng Tiêu Linh ẩn giấu một chút bất đắc dĩ, cười nói với người đó.
Đầu người di động trong sảnh tiệc, ngẫu nhiên có người bước đến bắt chuyện, Cảnh Tư đều lễ phép đáp lại, nói chưa được vài câu liền kết thúc. Quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài hoa viên, bên cạnh Tiêu Linh lúc này đã đổi không biết bao nhiêu người, dù là dưới bầu trời đêm, từng nụ cười từng cái nhíu mày của cô vẫn luôn quyến rũ như thế.
Mắt thấy Tiêu Linh tạm thời không thể phân thân, Cảnh Tư thu hồi tầm mắt, không tiếp tục chờ nữa, mà lựa chọn rời khỏi khách sạn.
Ban đêm gió thật lạnh, thấy Cảnh Tư từ khách sạn đi ra, Đinh Bành lập tức xuống xe khoác áo cho nàng, sau đó thay nàng mở cửa xe sau.
"Tôi muốn đi một mình." Cảnh Tư lạnh lùng cắt ngang sự phục vụ của Đinh Bành, nói: "Các người đi về trước đi."
"Này..." Đinh Bành chần chờ không lập tức làm theo, mà cảm thấy không ổn, nói: "Đại tiểu thư, ngài muốn đi đâu, hay là để tôi đưa ngài đi."
"Các người đều về đi." Cảnh Tư nói ngắn gọn, nàng lạnh nhạt từ chối lời đề nghị của Đinh Bành, xoay người đi về phía bên kia khách sạn. "Đừng đi theo tôi."
Ngọn gió nơi đầu cầu khiến lòng người cô đơn hiu quạnh, Cảnh Tư ôm hai cánh tay trước ngực, nàng kéo chặt áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Gió lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ thân thể nàng, dường như giữa băng giá tê tái đến mất cảm giác, thế mà nàng lại cảm thấy có chút thoải mái.
Ánh đèn điện sáng ngời trên cầu chiếu lên người nàng đổ một chiếc bóng thật dài, không biết đứng bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bóp kèn, nàng đang lơ đễnh, đến khi tiếng kèn kia không thấy phiền vang thêm vài lần, nàng mới nghi hoặc quay đầu lại.
Chiếc xe thể thao đỏ rực đầy phong cách của Tiêu Linh dừng bên vệ đường phía sau, ánh đèn chiếu lên thân xe một màu rực rỡ, sáng lóa mắt. Cửa xe mở ra trước cái nhìn chăm chú của Cảnh Tư, Tiêu Linh xuống xe, đi về phía nàng.
"Sao cô đến đây?" Cảnh Tư siết chặt vạt áo khoác, hỏi.
Tiêu Linh không vội trả lời, mà chỉ đi đến lan can ở đầu cầu, cô chống tay lên lan can ngắm cảnh sông ban đêm, mặc cho gió thổi xuyên qua mái tóc đen dài của cô, tung bay phấp phớt.
|