Quan Hệ Thân Mật
|
|
Ngón tay từ từ tiến vào bên trong cơ thể trơn ướt của Cảnh Tư, Tiêu Linh cảm giác được rõ ràng Cảnh Tư đang căng thẳng và run rẩy, tay nàng níu chặt bả vai cô, bấu mạnh hơn theo đầu ngón tay cô đẩy vào, bấu đến vai cô phát đau.
Có lẽ có một quãng thời gian chưa trải qua quan hệ tình dục, Cảnh Tư chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình đau rát, không khó chịu nhưng có chút giày vò, nàng cau mày vặn vẹo không yên thân mình, tay bắt lấy bả vai Tiêu Linh lại càng giữ chặt.
Ngón tay Tiêu Linh dừng trong cơ thể Cảnh Tư, không gian chật hẹp khiến cô không quá mức làm càn lui tới, cô quay đầu khẽ cắn vành tai Cảnh Tư, ôn tồn dỗ dành nàng: "Cục cưng, thả lỏng nào."
Từ sau khi hai người chia tay, đã rất nhiều năm Tiêu Linh chưa từng gọi Cảnh Tư lại như vậy, rõ ràng nàng rất phản đối Tiêu Linh gọi nàng như vậy, nhưng nay nghe vào tai xưng hô đã từ lâu mà quen thuộc như vậy, trong lòng Cảnh Tư như sợi dây đàn đột nhiên buông lỏng, thân thể cũng nghe lời cô mà trầm tĩnh lại, tùy ý Tiêu Linh chiếm đoạt đòi hỏi.
Nụ hôn của Tiêu Linh rơi xuống, hôn đến Cảnh Tư trước ngực, ngón tay từ từ co lại, cô nghe thấy hơi thở đè nén một cách nặng nề của Cảnh Tư, cùng với động tác tay của cô mà càng dồn dập lên.
"Tiêu Linh, a..." Khoái cảm xa cách lâu ngày từ từ hội tụ tại bụng dưới cô, Cảnh Tư không chịu nổi khẽ kêu tên Tiêu Linh, thân thể của nàng đã bắt đầu không tự khống chế mà chuyển động theo động tác của Tiêu Linh, , hơi thở nghẹn ngào đứt quãng. "Không được..."
Đợi cho bên trong cơ thể Cảnh Tư đã đủ trơn và rộng, lúc này Tiêu Linh mới đưa hai ngón tay vào, ở bên trong vách tường ẩm ướt mà tới lui, mỗi một lần đều tiến vào chỗ sâu nhất, làm cho Cảnh Tư muốn nhịn khổng nổi mà kêu ra tiếng.
Cảnh Tư chỉ cảm thấy thân thể của mình đã không còn là thứ mình có thể nắm trong tay nữa, nó đã thành thật phối hợp với đòi hỏi của Tiêu Linh, hoàn toàn bán đứng tất cả ngụy trang và kiềm nén của nàng. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dường như Cảnh Tư muốn bóp nát bả vai Tiêu Linh, nàng mê mang nhìn trên đỉnh đầu, ánh sáng trắng xóa không biết tự khi nào dần dần phóng đại, cho đến khi hội tụ thành một đường sáng nổ tung chói mắt, vô cùng rực rỡ trong đầu nàng, cơ thể nàng nở rộ ra trước chiếm giữ của Tiêu Linh, mềm nhũn đến mức không động đậy nổi.
Ngực chịu không nổi mà thở dốc, Cảnh Tư sụi lơ trên sô pha, nàng nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần từ trận hoan ái vừa rồi.
Bên trong vách tường của nàng co thắt lại, Tiêu Linh không rút tay ra ngay, mà chỉ ngẩng đầu lên dịu dàng hôn khắp mặt Cảnh Tư, phủ lấy đôi môi khẽ nhếch lên của nàng, không phải là nụ hôn mang hương vị tình dục, mà là vỗ về cảm xúc của nàng. Cho đến khi bên trong cơ thể Cảnh Tư không còn cắn chặt lấy cô, cô mới rút tay ra, liền thấy Cảnh Tư bị động tác của cô làm kinh động, mở to mắt nhìn lại cô.
Dục vọng trong mắt Cảnh Tư từ từ tan đi, dần dần khôi phục lại sự lạnh nhạt và thanh tĩnh ngày xưa, nàng nhìn sâu vào Tiêu Linh, tự đáy mắt nàng có gì đó đang sinh ra, nghi hoặc bi thương dần dần bao phủ đôi mắt nàng, hóa thành ướt át đong đầy hốc mắt, dường như bỗng chốc sẽ chảy ra.
"Vì sao?" Cảnh Tư nhíu mày, ánh mắt vô hồn dừng trên mặt Tiêu Linh, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sai rồi, chúng ta không thể làm như vậy."
Chúng ta sao có thể làm như vậy? Tôi đã hứa, nhiều năm vậy rồi, tôi làm sao còn có thể yêu cô, tôi làm sao còn xứng đáng có được cô?
"Ở trong thế giới của tôi, cho đến bây giờ không có gì là không thể." Trong đôi mắt Tiêu Linh có ánh sáng thâm thúy, giọng nói cũng kiên quyết bá đạo. "Tôi yêu em, em cũng yêu tôi không phải sao? Đã như vậy, còn có chuyện gì chúng ta không thể làm?"
Có cái gì đó khó chịu nghẹn uất ở ngực, cảm giác trướng đau ngày càng rõ ràng, đôi mắt Cảnh Tư ngập nước, một cái chớp mắt liền rơi xuống, chảy ướt gương mặt lạnh lùng của nàng.
Tiêu Linh quen biết Cảnh Tư nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cô thấy nàng khóc, cho dù là ở tang lễ của mẹ nàng, Cảnh Tư cũng chỉ lạnh lùng đứng đó, không khóc không kêu, bộ dạng quật cường càng khiến người đau lòng. Cho đến bây giờ nàng cũng đều chỉ biết nuốt hết đau khổ vào bụng, núp trong bóng tối khóc và liếm láp vết thương, không nhờ giúp đỡ cũng không nói ai biết, ngay cả quyền lợi thổ lộ nàng cũng vứt bỏ.
Nhưng giờ khắc này nàng lại khóc. Đối mặt với Tiêu Linh như vậy, ngoại trừ khóc, nàng không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Nàng là đại tiểu thư Cảnh gia, từ nhỏ nàng chỉ học được kiên cường và âm thầm chịu đựng, nàng phải trở thành tấm gương và kiêu ngạo của Cảnh gia, nàng không thể khóc cũng chẳng thể yếu đuối, tất cả tình cảm nhu nhược nàng đều không cần. Nàng chỉ biết làm thế nào để trả giá tất cả vì Cảnh gia, nhưng gặp gỡ Tiêu Linh, toàn bộ nguyên tắc trong lòng nàng đều bị đảo ngược.
Nàng căn bản không cách nào chân chính cự tuyệt Tiêu Linh, dù cho mười năm trôi qua, nàng vẫn hoàn toàn không có sức chống cự Tiêu Linh như trước đây.
Có lẽ thời gian có thể lật đổ tất cả, làm phai nhạt tất cả, nhưng việc nàng yêu Tiêu Linh, lại thủy chung không thể tiêu tan theo thời gian. Nàng yêu Tiêu Linh, thời khắc này, rất nhiều tâm tình cảm xúc đọng lại nhiều năm toàn bộ cuộn trào ra, ngưng tụ thành giọt nước trong đáy mắt, nóng bỏng, rơi xuống.
"Tiêu Linh," giọng Cảnh Tư bình thản thần kỳ, không có nghẹn ngào sau khi khóc, cũng không thấy bi thương. Chẳng qua chỉ hờ hững gọi tên Tiêu Linh, sau đó khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt theo động tác này mà trở nên mềm dịu hơn. "Cô thật là tên khốn kiếp lỗ mãng, vô sỉ."
Cảnh Tư nói xong, nhớ tới lúc nãy bị Tiêu Linh ngang ngược chiếm lấy, nàng đột nhiên giơ tay lên, vung tới trước mặt Tiêu Linh. Túng dục xong rồi, tay Cảnh Tư vung tới nhìn thấy sức lực cũng yếu ớt, ngược lại giống như cái vuốt ve không thành thật, Tiêu Linh nghiêng mặt, tại không trung bắt được tay Cảnh Tư, đặt lên ngực mình, sau đó lại cúi đầu xuống hôn Cảnh Tư thật sâu.
----
Hao tổn nguyên khí quá!
Ai thích H chứ editor tui chỉ thích đoạn Cảnh Tư khóc, vì thế mới ráng lết cho hết chương, không thôi bỏ ngang đi ngủ rồi @.@
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 20 [H] Ánh chiều tà ấm áp rọi vào bên trong cửa sổ sát đất, xuyên qua bức rèm che chiếu lên giường, phủ lên nửa gương mặt Cảnh Tư.
Trận hoan du tối qua đã khiến Cảnh Tư lâm vào tình trạng kiệt sức, Tiêu Linh chiếm lấy nàng không biết mệt mỏi, khiến cho cơ thể nàng đã lâu không buông thả chịu không nổi, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.
Vốn tưởng đâu chẳng qua mới chỉ tám, chín giờ sáng, nhưng đến khi Cảnh Tư mở to mắt ra, phát hiện ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt, hiển nhiên đã đến chiều.
Mái tóc dài luôn được Cảnh Tư búi lên cao lúc này đã không chút nào gò bó tản trên đầu vai, theo động tác ngồi dậy của nàng mà phủ kín bờ vai, nàng chống người từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu trông thấy Tiêu Linh đang đứng tựa bên khung cửa sổ, trên tay kẹp điếu thuốc, phát hiện động tĩnh mà quay đầu lại.
Trông thấy Cảnh Tư thức dậy, Tiêu Linh dập tắt điếu thuốc trong tay, đóng cửa sổ đi lại, cười rất mê người mà cưng chiều: "Dậy rồi?"
Cảnh Tư hờ hững gật đầu, thấy Tiêu Linh vươn tay muốn đỡ nàng, do dự một hồi, vẫn là không ngăn cản, để cho cô đỡ vai nàng ngồi dậy. "Mấy giờ rồi?"
"Đã ba giờ chiều rồi, tôi thấy em ngủ say, nên đã không đánh thức em." Tiêu Linh nói xong, đứng dậy hỏi dò: "Đói bụng chưa? Tôi kêu người làm nấu chút thức ăn cho em?"
Lắc đầu từ chối ý tốt của Tiêu Linh, Cảnh Tư quấn chăn xuống giường, nói: "Tôi không đói, không còn sớm nữa, tôi phải trở về nhà." Cảnh Tư nói xong, nhìn quanh tứ phía một chút, sắc mặt tối sầm, hỏi: "Quần áo tôi đâu?"
"Em đang nói tới mấy thứ bị tôi cởi ra tối hôm qua sao?" Rõ ràng nhìn ra Cảnh Tư cực kỳ tránh né dùng từ ngữ nhắc tới tối hôm qua, Tiêu Linh lại cố tình khơi gợi chuyện đó, giọng điệu cực kỳ ám muội, khiến người tưởng tượng.
Nếu Tiêu Linh có ý để nàng đi, vậy thì không cần Cảnh Tư lên tiếng, Tiêu Linh cũng sẽ chuẩn bị sẵn một bộ quần áo đúng theo số đo của nàng để nàng tắm rồi thay, giờ theo thái độ này của Tiêu Linh, rõ ràng là cố ý không để nàng đi. Trong lòng nàng biết Tiêu Linh đã ngang rồi, thì cua cũng phải nhường mấy phần, nên Cảnh Tư cũng không đấu võ mồm với cô, đơn giản xoay người đi mở tủ quần áo, ý đồ tìm được vài món quần áo thích hợp.
"Đừng tìm." Lạnh mắt nhìn Cảnh Tư phí công tìm kiếm, Tiêu Linh ngồi trở lại sô pha, một tay chống đầu, một tay đặt lên nệm ghế, cười quyến rũ. "Nếu tôi đã cố tình đem em đi giấu, em cho rằng mình còn có thể trốn thoát được à?"
Tiêu Linh vô lại thì ai cũng biết, giờ mà đi chỉ trích cô mấy chuyện này đối với cô mà nói khác nào kể ba chuyện cười chẳng lên quan gì cô, Cảnh Tư lạnh lùng liếc cô, nói: "Tiêu Linh, công ty còn rất nhiều chuyện chờ tôi về xử lý, cô phải để tôi đi."
"À, xém chút quên nói với em, chuyện tôi bắt em đi thì Cảnh Phong trong lòng biết rõ, nên em ấy không chỉ không ra tay ngăn cản, ngược lại còn rất ủng hộ tôi làm vậy nữa kìa." Phát giác Cảnh Tư nhíu mày, tâm trạng Tiêu Linh càng thêm tốt. "Hơn nữa, bây giờ tổng giám đốc của Cảnh thị là Cảnh Phong, năng lực làm việc của em ấy ai cũng biết, làm gì còn cần đến em bận tâm?"
|
"Nói như vậy, cô muốn giấu tôi ở Tiêu gia cả đời?" Cảnh Tư mặt không chút thay đổi, lời nói ra mười phần chấn động.
"Em yên tâm, tôi cũng không có hứng thú lén lút độc chiếm nuôi dưỡng ở nhà." Chỉ tiếc Tiêu Linh cũng không chịu thua Cảnh Tư, cô chỉ nhíu mày, nói: "Đợi chừng nào em hiểu rõ rốt cuộc em thuộc về ai, tôi sẽ lập tức thả em đi."
"Tiêu Linh, cô..."
Tiêu Linh đứng lên không nhìn vẻ mặt tràn ngập không vui của Cảnh Tư, cô chỉ xoay người lấy ra một bộ áo tắm nhét vào tay Cảnh Tư, thúc giục nói: "Tối qua em mệt nên ngủ luôn, tôi cũng chỉ lau sơ người cho em, bây giờ tôi đi gọi người làm chuẩn bị thức ăn cho em, nhân lúc này em hãy thả lỏng đi tắm một cái đi."
Không phải không thể cự tuyệt lời đề nghị của Tiêu Linh, nhưng giờ phút này hiếm khi Cảnh Tư không kiên trì nữa, thật sự nghe lời Tiêu Linh xoay người đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy từ đầu xuống chân, Cảnh Tư long long mái tóc dài bên mặt, lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng nghĩ mặc kệ dùng bất cứ điều kiện gì cũng phải rời khỏi Tiêu gia, mỗi một giây một phút ở bên cạnh Tiêu Linh đều đủ nguy hiểm đến mức khiến nàng sợ hãi, chỉ cần ngày nào còn ở bên cạnh Tiêu Linh, ý chí của nàng sẽ từ từ tan rã.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang vọng, đợi đến khi cảm giác được có người ôm lấy mình, thì Cảnh Tư mới bất ngờ không kịp phòng thủ quay đầu lại nhìn, liền thấy nửa bên mặt Tiêu Linh đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Lúc này nước cũng đã thấm ướt mái tóc dài của Tiêu Linh, lộ ra sườn mặt quyến rũ, thấy Cảnh Tư nhíu mày nhìn lại, bật cười, cúi đầu nhẹ hôn lên tấm lưng trần của nàng, từ từ khom người xuống, hôn dọc theo sống lưng nàng.
"Tiêu Linh." Nhận thấy động tác của Tiêu Linh, một tay Cảnh Tư chống lên tường, một tay định kéo Tiêu Linh đang tác quái trên cơ thể nàng ra, "Đừng càn quấy."
Tiêu Linh bắt được bàn tay Cảnh Tư vươn ra sau, cô hôn lên lòng bàn tay Cảnh Tư, hôn dọc một dường lên cánh tay nàng, khiến Cảnh Tư hít thở không xong, cơ thể không ngừng run rẩy. "Cảnh Tư, đời này ngoại trừ tôi, chắc không ai biết cách thỏa mãn em hơn đâu phải không?"
Lời Tiêu Linh nói khiến cho cơ thể đang nóng rực của Cảnh Tư chợt lạnh đi, ánh mắt nàng ảm đạm, lại chỉ cắn môi không phản bác, cả người cong lại, lộ ra dáng vẻ cự tuyệt. "Cút ra ngoài."
Đáng tiếc mệnh lệnh của Cảnh Tư chỉ đổi lấy một cái ngẩng đầu lên của Tiêu Linh, cô đột nhiên kéo cằm Cảnh Tư qua, bá đạo hôn nàng. Nụ hôn của Tiêu Linh đủ bá đạo cũng đủ nóng bỏng, nóng đến tim Cảnh Tư cũng quay cuồng theo, động tác cự tuyệt cũng bắt đầu trở nên không còn không còn cương quyết nữa.
Rút ra từ nụ hôn kéo dài, Cảnh Tư nghiêng tầm mắt vừa lúc dừng trước tấm gương bên cạnh, xuyên qua gương nàng có thể nhìn thấy rõ ràng Tiêu Linh đang dán lên lưng nàng, cả hai kề sát như vậy, cơ thể lõa lồ không che đậy, xúc cảm nóng như lửa đốt đều có thể cảm giác được rõ ràng.
Chấn động như vậy khiến mặt Cảnh Tư khô nóng, nàng thu hồi tầm mắt, vừa định xoay người đối diện Tiêu Linh yêu cầu cô dừng lại, ai ngờ Tiêu Linh đã nhanh hơn nàng một bước ép tới, đột nhiên áp tới làm bước chân nàng lảo đảo, cong người úp sấp lên vách tường.
|
Tay Tiêu Linh theo tư thế ôm, xoa lên trước ngực mềm mại của Cảnh Tư, đầu ngón tay quấy phá lượn vòng quanh chỗ thẳng đứng trước ngực nàng, làm cho ngực nàng nhột đến tê dại, nhũ hoa cũng ngạo nghễ đứng thẳng, sưng tấy mẫn cảm.
Nhớ lại đêm qua cô điên cuồng chiếm giữ, Cảnh Tư nóng bừng cả tai, nàng tránh đi Tiêu Linh hôn cắn lên vành tai nàng, đầu hơi nghiêng, cứng miệng nói: "Đủ rồi, Tiêu Linh, không được."
"Không muốn?" Hơi thở Tiêu Linh toàn bộ phả bên tai Cảnh Tư, cô nói xong, một bàn tay trượt xuống, ngón giữa vén ra đóa hoa trơn ướt giữa đùi Cảnh Tư, nhẹ bắt lấy dòng nước mật ngọt bên trong, cười đến mị hoặc. "Không muốn còn có thể ướt đến vậy?"
Cảnh Tư thẹn quá hóa giận, nàng nghiêng đầu vừa định nói, môi mới khẽ nhếch liền bị Tiêu Linh đúng lúc hôn lên, lý trí kháng cữ và giãy dụa chung quy vẫn đánh không lại nụ hôn bá đạo cường thế của Tiêu Linh, ánh mắt Cảnh Tư một mảnh mông lung, tầm mắt dừng ở tấm gương sáng kia, thấy tay Tiêu Linh đang chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể nàng, đập vào thị giác khiến cơ thể nàng co rút mạnh, cắn chặt lấy ngón tay Tiêu Linh làm nó muốn tiến hay lùi cũng không được.
Chân mềm nhũn có thể trượt xuống bất cứ lúc nào, Tiêu Linh ôm chặt lấy eo Cảnh Tư, tinh tế hôn lên tấm lưng bóng loáng của Cảnh Tư, muốn vỗ về cơ thể đang căng thẳng của nàng, đợi nàng từ từ bình tĩnh trở lại.
Nụ hôn dịu dàng dần dần đánh tan giãy dụa của Cảnh Tư, cơ thể nàng úp sấp trên tường, ngực dán chặt lên tấm gạch men sứ lạnh như băng, phía dưới thì lại nóng như lửa, cảm thụ cùng lúc như vậy khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng, lý trí cũng bắt đầu bị sung sướng vùi lấp.
"Không..." Ngón tay Tiêu Linh ra vào nhanh chóng, Cảnh Tư rõ ràng đã muốn theo không kịp tốc độ đó, nàng chỉ có thể nhíu mày vô thức rên lên, cơ thể giống như ngồi trên đám mây mù, tất cả cảm giác đều tập trung ở bụng, mỗi một cái va chạm khiến sung sướng trong nháy mắt lan tỏa đến đỉnh đầu và tứ chi, thoải mái càn rỡ, phóng túng khoái lạc như vậy làm cho nàng không biết làm sao thích ứng.
Hô hấp Cảnh Tư ngày càng dồn dập, vách tường bên trong cơ thể nàng bắt đầu co rút kịch liệt không theo quy tắc. Tiêu Linh hiểu rõ liền tăng nhanh động tác tay, không bao lâu sau, cô liền cảm giác được cơ thể Cảnh Tư mềm nhũn ngã vào lòng cô, ngón tay bị cắn chặt, cô giữ tay một hồi lâu, khoái cảm của Cảnh Tư lập tức được kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. (toát mồ hôi với cái đoạn này!!!)
Lúc ra ngoài phòng tắm, Tiêu Linh ôm Cảnh Tư trở về giường, cô ngồi xuống cạnh Cảnh Tư, cẩn thận lau mái tóc ướt sũng cho nàng, sau đó hôn lên má nàng, dịu dàng nói: "Tôi có việc phải ra ngoài một lúc, buổi tối sẽ trở về, tôi hy vọng trong khoảng thời gian này em nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất đừng vọng tưởng trốn thoát."
Cảnh Tư vốn đã mệt đến không còn sức nhúc nhích, nhưng lúc này nghe Tiêu Linh nói, nàng vẫn nhạy bén phát giác ra gì đó, tròng mắt xoay chuyển, tay bắt lấy cánh tay Tiêu Linh, nhíu mày hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Tiêu Linh cũng không giãy khỏi bàn tay càng nắm càng chặt của Cảnh Tư, cô chỉ khẽ cười, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng ôm đầu Cảnh Tư, kéo tựa vào người mình, sau đó hôn lên trán Cảnh Tư. "Tôi sẽ không làm chuyện gì khiến em khó xử, tin tưởng tôi."
Trước nay Tiêu Linh luôn có biện pháp và ma lực như vậy, chỉ cần là cô nói, cô làm, Cảnh Tư cho đến giờ đều tin tưởng không lý do. Rõ ràng biết mọi ngày tác phong Tiêu Linh lớn mật và không biết kiêng dè, nhưng chỉ cần nghe thấy Tiêu Linh ở trước mặt nàng cam đoan như vậy, Cảnh Tư đều có thể tin tưởng vô căn cứ, tin tưởng từng câu từng lời của cô.
Thay đồ xong, Tiêu Linh vội vàng rời khỏi Tiêu gia.
Âm nhạc êm dịu du dương bên trong quán cà phê, Tiêu Linh được nhân viên phục vụ mở cửa cho, cô tìm được một bóng dáng ở vị trí ngay bên cạnh cửa sổ, chậm rãi đi qua.
"Alan tiên sinh đến cũng thật sớm." Tiêu Linh nhìn đồng hồ, cô cố ý đến sớm mười phút, không ngờ kết quả vẫn là đến muộn.
Alan lễ phép đứng dậy, thay Tiêu Linh kéo ghế, cười nói: "Đâu có, Tiêu Linh tiểu thư đến đúng giờ, là tôi đến sớm."
"Nói thật, anh chủ động hẹn gặp tôi, thật sự làm cho tôi có chút bất ngờ." Hương vị cà phê tràn ngập trong không khí, Tiêu Linh khẽ nhấp một ngụm, không quanh co lòng vòng, trực tiếp vào đề.
"Trước khi chúng tôi ở bên nhau, Cảnh Tư đã từng không hề lừa dối mà nói thẳng với tôi, cô ấy nói trong lòng cô ấy ẩn giấu một người." Vị cà phê đắng ngắt làm Alan cười cũng có chút bất đắc dĩ, anh ta nói xong, ngước mắt nhìn Tiêu Linh, nói: "Sau đó gặp cô ở Cảnh gia, nhìn hai người giống như có khúc mắc và mờ ám, tôi liền nghĩ, người Cảnh Tư nói đến, nhất định chính là cô."
|
[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 21 Lúc Tiêu Linh trở lại Tiêu gia, là đã gần mười giờ tối.
Sau khi Cảnh Tư dùng cơm tối xong thì vẫn ở lại phòng khách, đuổi người làm vào trong, Cảnh Tư ngồi một mình trên sô pha rộng lớn, ngọn đèn mờ nhạt đánh lên tấm lưng gầy yếu của nàng, chiếu lên ánh sáng mỏi mệt. Một tay nàng chống đầu, một tay cầm sách, im lặng lật xem, nghe âm thanh Tiêu Linh mở cửa vào, Cảnh Tư cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu nhìn vào trang giấy ố vàng. Trong yên lặng, nàng cảm giác được Tiêu Linh đổi giày ở huyền quan, sau đó đi thẳng đến bên cạnh nàng, ngồi xuống ghế sô pha đơn.
Hình ảnh Cảnh Tư ngồi chờ ở phòng khách thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu ấm áp, bởi vì trong lòng Tiêu Linh hiểu rõ, mục đích Cảnh Tư chờ cô trở về chỉ có một, đó là muốn hỏi lý do cô đột nhiên ra ngoài. Cảnh Tư vốn là người thông minh, có rất nhiều chuyện cho dù Tiêu Linh muốn giấu, cũng không trốn thoát phát hiện nhạy bén của Cảnh Tư.
"Tôi đói bụng." Không đợi Cảnh Tư nói chuyện, Tiêu Linh đã lên tiếng trước.
Lúc này Cảnh Tư mới gấp sách lại, lạnh nhạt nói: "Má Trần có để cơm tối cho cô."
"Không." Tiêu Linh cự tuyệt, sau đó vuốt tóc, đùa giỡn vô lại, "Tôi muốn em nấu cho tôi ăn."
Lời Tiêu Linh nói nghe thoáng qua thật giống như chuyện 'ngàn lẻ một đêm', Cảnh Tư khẽ hít một hơi, nhưng không từ chối ngay. Nàng mấp máy môi, dưới ánh đèn hiện lên vẻ mặt có chút lúng túng ngượng ngùng, đầu xoay ngược hướng với Tiêu Linh, lạnh lùng trả lời: "Tôi sẽ không nấu."
Lời nói thẳng thắn lạnh lùng của Cảnh Tư khiến Tiêu Linh bật cười, cô nghiêng đầu quan sát Cảnh Tư, ánh mắt có chút thổn thức: "Cảnh Tư, cho dù đã nhiều năm trôi qua, vậy mà em vẫn giữ dáng vẻ này." Thật ra không có cái gì thay đổi, tuy thời gian ngăn cách hai người, nhưng những thứ vốn thuộc về hai người, không ai có thể lấy đi được.
Tiêu Linh cảm thán rơi vào tai Cảnh Tư khiến nàng cảm thấy có chút phiền nhiễu, nàng không nói lời nào, chỉ đặt quyển sách trong tay xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, một mảnh yên lặng.
"Theo tôi lên lầu một chút, tôi có chuyện muốn nói với em." Đáng tiếc Tiêu Linh cũng không phải là kẻ địch có thể bị sự im lặng đánh ngã, Cảnh Tư không nói lời nào, cô đứng dậy lên tiếng. Thấy Cảnh Tư nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, cả người vẫn lạnh lùng dựa vào sô pha, khóe miệng Tiêu Linh nhếch lên trông thật mê người, cười nhẹ, nói: "Yên tâm, nếu sau khi nói chuyện xong em còn muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không cản em."
Cảnh Tư giật mình, sâu sắc nhìn lại Tiêu Linh, không rõ những lời này của Tiêu Linh rốt cuộc là thật hay giả, càng mơ hồ không rõ giờ phút này tâm trạng nàng rốt cuộc là cảm thấy giải thoát hay sụp đổ. Rõ ràng lý trí không lúc nào không cảnh báo mình, rằng phải cách xa Tiêu Linh một chút, xa thêm chút nữa, nhưng trong tiềm thức lại ngầm chấp nhận và hưởng thụ Tiêu Linh chiếm đoạt nàng, Tiêu Linh ép buộc, giữ lại nàng. Hành động trong tiềm thức của nàng đã hoàn toàn triệt để bán đứng tâm tư nàng, làm cho nàng ở trước mặt Tiêu Linh tiến không được mà lùi cũng không xong.
Bóng dáng Tiêu Linh khuất trong bóng tối ở chỗ rẽ lên lầu, lúc này Cảnh Tư mới yên lặng đứng lên, đi theo cô. Theo Tiêu Linh đi vào phòng ngủ, Cảnh Tư ngước mắt thấy Tiêu Linh kéo bức màn cửa sổ ra, bóng đêm phía trước liền lẻn vào tầm mắt, tràn đầy vắng lặng trong đôi mắt.
|