Tôi theo đuổi em ấy 5 tháng, chúng tôi yêu nhau 8 tháng và Chia tay. Sau đó tôi đã thử đặt mình vào nhiều việc để quên đi em nhưng... Không làm được.
|
Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy chúng tôi còn tính với nhau đem nay sẽ cùng nhau đón giao thừa. Cái giao thừa đầu tiên hai đứa bên nhau. Ngày hôm đó là 31/12/2016 vào khoảng 10h40' tôi rảnh rỗi trong thời gian em trong ca làm nên trà trộn vào mess của em xem. Tình cờ tôi lại phát hiện những tin nhắn mình không nên thấy. Bản thân tôi mỗi khi nóng giận ghen tuông thì hay làm chuyện tào lao, nói những lời cay đắng. Thường như vậy tôi sẽ im lặng. Đọc xong tất cả tin nhắn đó tôi im lặng với em, chỉ nói vài câu về chuyện đó rồi off tắt nguồn cả điện thoại. Lúc đó tôi đau lắm, cố gắng lấy xe đi ra khỏi nhà thật nhanh thật nhanh, để không phải òa khóc trong nhà. Tôi chạy xe ngoài đường, đường chung tôi hay đi. Chạy xe với mớ nước mắt lả chả trên mặt, tôi nhớ lại những kí ức không đẹp, những lần cãi vã, rồi những tin nhắn tôi vừa đọc. Nó chạm vào lòng tự ái của tôi, làm vỡ tan mất đi tất cả niềm tin và tình yêu tôi giành cho em. Đau lắm chỉ biết im lặng chạy xe và khóc, khóc đã rồi tôi mở điện thoại lên đúng 00'00 1/1/2017 năm mới, khoảng khắc giao thừa bằng những giọt nước mắt. Đấy nó là cái nam mới mà tôi khắc ghi trong đời, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ em. Sau đó là cuộc gọi hỏi tôi đang nơi nào, em chạy ngay đến cạnh tôi. Mùa đông lạnh em không mang áo khoác đi tìm tôi hàng giờ vì lo cho tôi làm chuyện dạy dột. Tôi sót xa lắm, em năn nỉ tôi. Xin tôi đừng chia tay, đừng rời xa em. Lúc đó lòng tự ái của tôi quá lớn, sự tức giận còn trong tâm trí tôi đã phũ phàng nói chia tay. Em ôm chặt tôi không buông, cả người em lạnh ngắt vì chạy ngoài trời suốt mấy giờ liên.muốn ôm em thật chặt lắm nhưng lúc đó trong đầu cứ muốn đẩy em ra. Chắc khi đó lý trí chiến thắng con tim rồi, nên những thứ tim muốn làm những việc tim sót xa, bộ não lại không thực hiện. Đuổi em về "Đi về đi" em không chịu khăn khăn không về. Tôi đẩy em ra xe buộc em về, em còn năn nỉ tôi là phải mở điện thoại rep tn của em. Tôi giận thôi. Tự ái thôi, nghi ngờ nhiều quá thôi chứ con tim còn yêu em tha thiết như ngày nào. Tôi về nhà tôi vẫn giữ lời rep tin nhắn của em, em bảo rằng sẽ theo đuổi lại tôi. Tôi vẫn hứa sẽ không quen ai khác để em thôi đuổi mình. Làm vậy thôi chứ tôi đang cho em chút kiên nhẫn, em có kiên nhẫn vì tôi hay không thôi. Có chứ em đã kiên nhẫn kiên nhẫn nhiều lắm thời gian em kiên nhẫn vi tôi chưa đầy 12 tiếng em đã buông tay. Chiều ngày hôm sau tôi quay lại nói với em là chúng ta bắt đầu lại nhé. Bỏ qua tất cả đi nhưng câu trả lời dành cho tôi là không thể vì vết thương không thể chữa lành được. Tôi như sụp đổ giá như tôi không thử thách em thì bây giờ đâu thật sự xa nhau như vậy. Tôi đã phải van xin em, năn nỉ, nói hết lời để em quay lại với tôi. Ông trời hiểu tôi lắm, những ngày chúng tôi xa nhau ông điều đỗ mưa. Chiều ngày 1/1/2017 tôi hẹn em ra khi muốn quay lại vì lời em nói vẫn đợi tôi tha lỗi cho em, tôi bị từ chối tôi đã chạy xe thật nhanh ra khỏi chỗ đó, tôi gọi cho em và nói k làm phiền em nữa. Nhưng đi chưa được 3p tôi lại quay đầu xe lại. Tim tôi nó cứ bảo là đừng đi nữa càng đi xa càng khó hàn lại hơn tôi đã chạy thật nhanh quay lại đó, trong đầu cứ nghĩ sẽ ôm em thật chặt và nói đừng xa anh. Tôi sợ em đi mất nên đã gọi cho em,nhưng tôi vừa đi em đã đi luôn rồi. Tôi lại chậm. Tôi sợ mất em. Tôi ngồi lì lại nơi đó, xin em gặp tôi 1 lần nữa dù cơ hội cuối cùng em cho tôi đã qua. Nhưng cơ hội là do con người ta cho mà, tôi xin em thêm một lần. Tôi ngồi đó chờ em từ 18h đến 22h30 trời mưa lâm râm suốt 4 giờ liền gió thổi tôi lạnh, tôi sợ, tim cứ đâu mắt thì sưng húp. 22h30 em ra gặp tôi. Em đã chịu quay lại với tôi. Lúc đó vui lắm nhưng câu nói tiếp theo của em. Làm tôi ghê sợ, như muốn rơi xuống vực, "anh muốn quay lại, em để anh quay lại, nhưng sau này em muốn làm gì là quyền của em" ý là sau??? Tôi đau lòng vô cùng. Tôi lại nghi em giành nhiều tình cảm cho tôi lăm. Nhưng lại không tin được em mau thay đổi như vậy, chắc tại tôi chỉ là một sb dù có ra sao thì bản chất vẫn là một đứa con gái. Nơi em làm việc có nhiều người tốt hơn tôi, họ có tiền, có tiếng, lại là con trai, chỉ như vậy thôi thì dù tôi cố gắng ra sau cũng không bằng. Tôi đã bị đẩy lùi về sau vì giá trị của em đang cao lắm nhiều người cần em, thương em, nên tình cảm tôi không là gì cả. Tôi bảo em về đi. Sau câu nói đó tôi chạy đi thật nhanh thật xa khỏi em vì tôi đang sợ em, sợ con người em. Tôi nhảy xuống sông, không biết bơi, nhưng nước cạn, đến cả ông trời cũng không chấp nhận tôi. Em chỉ đứng trên bờ nhìn tôi rồi bảo tôi lên. Em đưa bàn tay kéo tôi lên nhưng... Tôi không dám nắm lấy. Vì tôi sợ bàn tay đó. Tôi bị thương vì cú nhảy xuống sông miễn cắt đứt đầu gối tôi 2 đường rất sâu máu chảy tôi không đau. Tim tôi đau hơn. Tôi về nhà. Em nhờ bạn tôi lo cho tôi. Em không hỏi thăm tôi một chút nào. Đêm đó tôi thức cả đêm chờ tin nhắn của em... Nhưng không có.
|