Suốt bữa ăn cả Thiên và Linh cũng k nói gì với nhau chỉ có người lớn nàn tính chuyện đám cưới của cả hai, cuối cùng ông cậu quyết định tuần sau tổ chức cưới làm Thiên và Linh nghe xong k biết nên khóc hay nên cười - Sao gấp zậy nội? Thiên hỏi - K nhanh ông thấy như zậy là vừa.hihi. Ông Nhân nhìn Thiên cười nói vui vẻ nhưng cậu cảm thấy ánh mắt ông như muốn nói cậu chỉ việc nghe và làm theo nên Thiên đành im lặng - Cháu đưa Linh về trước đi ông và ba mẹ con bàn thêm chuyện với ba mẹ Linh. Ông Nhân muốn để Thiên và Linh hiểu nhau hơn - Dạ con xin phép ạh. Thiên nói - Dạ cọn xin phép về trước ạh. Linh Ra ngoài lấy xe Thiên lịch sự mở cửa xe cho Linh rồi mới quay về chỗ mình, Thiên vẫn còn nhiều thắc mắc và muốn hỏi Linh mọi chuyện như thế nào nhưng k biết mở lời ra sao, nhưng sau một lúc suy nghĩ Thiên cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Linh biết tôi và ông tôi từ trước? Linh cũng có những suy nghĩ khó nói giờ lại nghe cậu hỏi của Thiên làm cô lo lắng hơn vì sợ cậu hiểu lầm - Tôi k biết anh là cháu....... Linh kể cho Thiên nghe tất cả Linh nghĩ nói thật vẫn tốt hơn với lại cô cũng k có thói quen nói dối người khác - Um...ra là zậy, nếu lỡ tôi là người khuyết tật hay gì thì sao? Cô k nghĩ tới chuyện đó ạh? Thiên hỏi - Giờ anh nói tôi mới nghĩ tới chứ lúc đồng ý với ông anh tôi cũng k nghĩ gì cả. Linh trả lời Thiên mà trưng vẻ mặt ngây thơ như bậy giờ cô mới nhận thấy sự việc phức tạp như zậy Thiên nhìn sang thấy vẻ mặt đó là cậu phải cười - Thế cô có người yêu chưa? Thiên hỏi - Haizz nếu tôi có rồi tôi đâu chấp nhận với ông anh làm gì? Tôi còn nghĩ người yêu sau này của tôi phải là người lãng mạn galang.....nói chung là người hoàn hảo nhưng đùng cái giờ có chồng rồi. Linh thở dài kể lể với Thiên làm Thiên bây giờ mới biết thêm về nghĩ lúc trẻ con của Linh. - Anh quẹo phải là tới nhà tôi rồi. - Um cô ngủ sớm đi tuần sau cưới nữa hihi. Thiên trêu cô - Nói như anh cũng nói đâu phải mai cưới liền đâu mà kêu tôi giờ ngủ sớm hả? Mà anh cười đẹp lắm đó sao tôi k thấy anh cười gì hết zậy? Linh bĩu môi nói - Tại tôi k thích thôi cô vào nhà đi toi về mai đi làm nữa. Thiên như nhận thức đc khi nghe Linh nói nên mặt cậu nghiêm lại k cười nữa nhưng trong lòng thì lại tự hỏi" sao mình luôn cười với cô ta thế chứ?" - Vâng tôi biết rồi giám đốc khó tính. Linh vừa nói dứt câu đã bỏ chạy vào nhà k cho cậu kịp phảm ứng còn Thiên đứng nhìn theo lắc đầu mỉm cười, rồi cũng chạy xe về nhà. Sáng hôm sau Linh đến công ty mới bước vào cửa đã nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện giám đốc sắp kết hôn, làm Linh ngạc nhiên vì mới hôm qua thôi sao hôm nay mọi người đã biết rồi? - Àh Linh em tới rồi àh? Em biết gì chưa giám đốc của chúng ta sắp kết hôn rồi hic. Chị Hồng hỏi khi thấy cô tới - Àh...em.... - Sao mà chị ấy biết đc trong khi chị ấy mới vào làm em với chị làm lâu như thế còn chưa biết người yêu của giám đốc nữa mà giờ nghe tin gđ cưới vợ. Bích lên tiếng trong khi Linh chưa kịp nói gì - Um chị quen mất. Gđ cưới vợ zậy cái cô Ngọc đó hết cơ hội rồi. Hồng - Em k thích cô ta cứ tới đây tìm gđ hoài mà gđ munhf có để tâm đến cô ta đâu mà cô ta cứ mặt dày. Bích - Hai người đang nói ai thế? Linh nghe hai người nói nên lên tiếng hỏi - Àh chị mới vào nên k biết cô ta là con gái của đối tác cty mình một lần đi cùng ba mình đến đây gặp gđ sau đó cô ta cứ tới hoài mà gđ k gặp, nhiều lần cô ta biết gđ tránh nên có hôm cô ta tự ý song vào nhưng k may cho cô ấy hôm đó gđ đang có khách nên từ đó về sau cô ta k dám nữa đáng đời hihi. Bích - Àh zậy àh? Linh nghe xong cảm thấy buồn buồn trong lòng nhưng k biết vì sao. - Có gđ ở đây k? Vừa nhắc đến người thì người tới - Gđ chưa tới mà cô tới đây làm gì thế? Bích hỏi - Đó là chuyện của tôi cô hỏi làm gì? Ngọc cũng k vừa hỏi lại Bích - Nếu zậy thì tôi xl k thể trả lời cho cô khi chưa biết lý do nếu k gđ sẽ đổi việc tôi. Bích nói - Cô.... Ngọc tức giận nhưng k làm gì đc. Trong khi đó Linh chỉ đứng quan sát xem cô ta la người như thế nào cô đánh giá sơ Ngọc xinh đẹp, nhưng tính tình thì có chút k chấp nhận đc - Có chuyện gì mà ồn ào thế? Thiên vừa vào đã nghe tiếng cãi vả - Hihi anh tới rồi nhân viên anh ức hiếp em. Ngọc hí hử chạy lại khoác tay Thiên nũng nịu - Cô đâu phải người dể bị người khác ức hiếp. Vừa nói Thiên vưaf thoái khỏi cái vòng tay của Ngọc - Em đến tìm anh nhưng mọi người k cho ư gặp anh. - Cô đến tìm tôi có việc gì? Thiên vừa nói vừa vào phòng mình và dĩ nhiên Linh cũng phải theo Thiên vì cậu đã đến thì cô cũng phải vào làm việc. - Em đến để..... Mà cô vào đây làm gì? Ngoc chưa nói hết câu thì thấy Linh cũng vào phòng cậu cô ta cảm thấy bực nên cáo với Linh - Cô ấy là trợ lý của tôi vào đây là lẻ đương nhiên, tôi nghĩ người k đc vào đây là cô mới phải. Thiên cảm thấy bực khi Ngọc nói thế với Linh cậu cũng k hiểu vì sao chỉ cảm giác khó chịu trong lòng - Em... Em đến chỉ muốn hỏi ai người anh sắp cưới là ai? Ngọc ấm ức hỏi Thiên - Chuyện đó có liên quan đến cô Ngọc đây sao? Cô k phải bạn bè, k phải em tôi, lại càng k phải người yêu của tôi thì sao tôi phải nói cho cô biết chuyện riêng của tôi? Thiên nhìn thẳng Ngọc hỏi ánh mắt đó làm cô thoáng giật mình, cả Linh cũng cảm thấy sợ khi nhìn vào mắt cậu lúc này. - Chẳng lẻ anh k biết em...em yêu anh sao?sao lại nặng lời với em như thế chứ! Hic. Ngọc càng nói tiếng càng nhỏ nước mắt cô cũng đã rơi - K phải trước đây tôi đã nói rồi sao? Tôi và Ngọc k hợp nhau và hơn nữa tôi k có tình cảm gì khác với Ngọc ngoài tình anh em. Thiên thấy Ngọc khóc cũng k nở làm cô ấy tổn thương thêm, Ngọc bề ngoài tuy đánh đá nhưng tính tình cũng k ác ý gì chẳng qua Thiên k có cảm giác với Ngọc. - Em biết nhưng em k thể ngăn đc trái tim em hứ...hứ. Ngọc đã k ngăn đc nước mắt mình nữa - Ngọc còn nhỏ đó chỉ là ngộ nhận thôi sau này sẽ gặp đc người yêu thương và lo lắng cho em khi đó mới đúng là tình yêu của em. Thiên biết Ngọc yêu mình nhưng cậu k thể làm gì khác đc - Anh có ghét em k? Ngọc hỏi Thiên - Anh k ghét em anh luôn xem em như e gái mình. Thiên nói vuốt tóc Ngọc - Zậy bây giờ thì sao? Có ghét e k? Ngọc nhìn Thiên chờ đợi câu trả lời - K anh mãi xem e là e gái mình. Thiên mỉm cười nhẹ nói với Ngọc. Nhưng nụ cười đó k phải nụ cười Thiên cười với Linh, Linh cảm thấy như zậy vì nụ cười đó luôn trên môi Thiên mỗi khi cậu gặp đối tác và mọi người. - Hic hic e biết rồi e xl vì thời gian qua làm a khó xử, hihi. Ngọc lấy tay lau nước mắt cười nói với Thiên. - K có gì a cũng k để bụng. Nếu hết chuyện rồi có thể về để a àm việc đc chưa? Thiên ngồi vào bàn làm việc - Anh k giới thiệu chị dâu cho e biết đc àh? Công e đến đây rồi. Ngọc nói mặt cô xụ xuống. - Cái đó....tuần sau e đến dự đám cưới a cũng biết mà. Thiên k muốn Ngọc suy nghĩ chưa thông suốt lại làm khó Linh, Thiên k biết sao lại k muốn ai làm khó Linh cả - Xí a làm như e k hiểu chuyện zậy, k cho thôi e về tới đó e sẽ cho a với chị ấy khỏi động phòng luôn e về đây,hihi. Ngọc nói rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại hai người trong phòng mặt đỏ cả lên và k gian chìm trong im lặng, 15' trôi qua Thiên thấy thế nên lên tiếng phá vỡ nó - Em đừng để bụng lời Ngọc nói. Thiên chưa nhận ra đc lời nói của mình. - Em...? Linh đang ngại lại nghe thêm Thiên gọi mình như thế càng e thẹn hơn. Lúc này Thiên mới nhận ra mình vừa gọi Linh là gì nhưng cậu cảm thấy thích và muốn gọi Linh như zậy hơn: - Hihi a gọi thế k đc àh? Chúng ta sắp cưới rồi k lẻ cứ tôi tôi em em mãi sao? Giờ gọi dần dần là vừa hihi. Thôi làm việc đi nào. Thiên cũng hơi ngại nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói cho Linh k nhận ra điều đó. - Vâng. Như thế cả hai lại tiếp tục công việc mỗi ngày của mình, trong cty thì ai ai cũng đang thắc mắc và muốn biết mặt vợ sắp cưới của cậu nhưng chưa một thông tin nào đc đưa ra. Ông cậu thì rất vui ông cũng đã dự tính hết cho cậu ông k muốn cty rơi vào tay một người k đáng, ông cũng biết lý do vì sao Thiên k muốn đám cưới lúc đầu khi biết chuyện ông cũng rất sóck ông muốn bỏ mặt cậu nhưng ông rất yêu thương cậu một đứa cháu ông hết mực yêu thương từ nhỏ chẳng vì chuyện k đáng như zậy mà ông nở lòng ngược đãi cậu sao hơn nữa Thiên cũng k có lỗi và ba mẹ cậu cũng k có lỗi vì họ chỉ muốn tốt cho ông và cty, người có lỗi là ông nếu ông k quá cố chấp và yêu cầu khắc khe thì con ông k phải làm như zậy nhưng ông cũng cảm thấy an ủi khi càng lớn Thiên càng tỏ ra là người trưởng thành hiểu chuyện hơn ông thấy yên tâm khi giao lại cty cho cậu dù Nhật Thiên có là ai thì vẫn là cháu ông.
|
Đúng là văn dài văn dở thật, mình ngưng truyện đây cám ơn những bạn đã từng đọc" cúi đầu"
|
Nè Au, tính ngưng luôn à? Đang hay mà, tiếp đi
|
Có thể Mình sẽ bỏ. Cám ơn bạn hoanglazy519 hihi
|
Ôi trời, kỳ quá à. Tiếp đi. Đừng bỏ mà. Năn nỉ ík.
|