Em Có Yêu Tôi?
|
|
Lần đầu tiên viết truyện có gì sai sốt bỏ qua dùm mình nha hihi Hoàng Nhật Thiên giám đốc Cty Hoàng Thiên là một người lạnh lùng và quyết đoán trong công việc tuy còn trẻ nhưng cậu cũng có tiếng trong giới kinh doanh được nhiều người nể trọng. Dáng người cậu cao ráo gương baby thêm phần lạnh lùng càng làm cậu thu hút hơn, lạnh lùng là zậy nhưng cậu cũng hết mực thương yêu ba mẹ cậu cũng hiểu được nổi khổ của họ, khi sinh ra k ai có thể chọn cuộc sống cho mình nhưng con đường và cách sống là do mình chọn và Thiên cũng hiểu đc con đường mình đang đi sẽ khó khăn như thế nào nhưng cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt với nó nếu điều đó xảy ra. Một ngày làm việc vất vả cuối cùng cậu cũng về đến nhà - Thưa ba mẹ con mới về, ông đâu ạh? - Con lên tắm rồi xuống ăn cơm, ông trên phòng đang nói với ai đó.Bà Tâm Mẹ cậu vừa lên tiếng vừa nhìn cậu cảm thấy xót xa - Dạ mà nhà mình đợi con hả? Vừa lên cầu thang như nhớ gì đó Thiên quay lại hỏi mẹ mình - Um ông con nói đợi con về có chuyện muốn nói ba mẹ cũng k biết chuyện gì, ông chỉ nói khi nào ăn cơm ông sẽ nói. Ông Thanh ba cậu lên tiếng giải thích - Dạ con biết rồi con lên tắm đã. Nói rồi Thiên đi thẳng lên phòng cậu chỉ muốn tắm thật nhanh cho thoải mái sau ngày làm việc mệt mỏi. Lúc đó ông cậu cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện và bước xuống nhà trông ông rất vui vẻ cả ông Thanh và bà Tâm cũng k biết chuyện gì làm ông vui như zậy vì lâu rồi hai ông bà thấy ông Nhân vui như thế nên ông Thanh lên tiếng hỏi ba mình - Hôm nay có gì làm ba vui thế ạh? - Haha... Nhật Thiên về chưa? Ông k trả lời mà hỏi lại con trai mình ông cười rất vui vẻ - Dạ rồi thưa ba nó lên tắm rồi ba. Bà Tâm trả lời thay chồng mình - Um chút nữa tụi con sẽ biết thôi nên đừng nôn nóng haha. - Hôm nay có gì mà ông nội vui thế ạh? Cùng lúc Thiên vừa trên phòng xuống tiến lại phía ông mình - Haha...con về rồi àh? Thôi vào ăn cơm nào rồi ta nói. Ông Nhân rất thương yêu Thiên ông cũng tự hào về cậu rất nhiều nhưng chỉ có môic một chuyện ông kêu mãi mà cậu vẫn chưa làm đc cho ông nên buộc ông phải tự đi tìm cho cậu - Dạ. Nói rồi Thiên dìu ông lại bàn ăn. - Con mời ông và ba mẹ ăn cơm. - Con mời ba ăn cơm. Ông bà Thanh đồng thanh nói - Um cả nhà ăn cơm nào. Ông Nhân lên tiếng cùng nụ cười hài lòng về việc mình sắp nói ra và nhớ về chuyện sang nay. "- Ông có sao k ạh? Cô gái vừa đỡ vừa hỏi ông. - Àh ta k sao cám ơn con. Ông vừa đứng lên vừa nói với cô gái đó - Dạ ông k sao zậy con đi trước con đang vội. Vừa nói cô vừa gom lại giấy tờ rơi ra - Con làm ở công ty này àh? Ông thấy cô từ trông cty đi ra do ông cứ mãi nhìn người đang nói phía trong k để ý nên va phải cô gái này - Dạ k ạh con đến phỏng vấn nhưng họ bảo con mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên họ k nhận ạh. Cô gái mặt buồn bã nói. Ông nhìn cô đánh giá tổng thể cũng là người thông minh nhanh nhẹ lễ phép cũng có nét dễ thương và xinh đẹp - Con tên gì? Con học gì? Nhận xét sơ lược về cô gái lại này ông lên tiếng hỏi - Dạ con Dương Khánh Linh ạh. Con mới tốt nghiệp đại học kinh tế ạh. Khó lắm con mới nộp đc hồ sơ vào cty này nhưng giờ họ k nhận chắc con phải về lại quê. Linh buồn bã nói với ông Nhân còn ông k biết nghĩ gì mà mỉm cười rồi nhìn Linh nói - Nếu ta giúp con và làm đc cty này thì sao? - Dạ? Nếu...nếu ông giúp con vào đc cty này ông muốn gì con cũng đồng ý ạh. Linh k suy nghĩ nhiều chỉ cần đc vào cty này làm thì cô sẵ sàng làm gì cũng đc vì đây là cty ước mơ của cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Chuyện gì cũng hứa con k sợ ta kêu con giết người hay gì àh? Ông Nhân vui vẻ hỏi lại cô - Dạ con thấy ông là người tốt nên chắc k như zậy đâu đúng k ạh? Linh lí nhí nói - haha đúng là như zậy nhưng chuyện này ta nghĩ còn khó hơn nên con hãy suy nghĩ cho kỹ. Ong Nhân vì sự ngây thơ vô tư của cô -"..........." Linh thì đang suy nghĩ chỉ cần k phải làm gì sai trái thì chuyện gì cô cũng làm đc ba mẹ đã vất vả lo cho cô rồi giờ còn hai em cô nữa nếu cô k sớm tìm đc việc làm thì lại là gánh nặng cho họ - Con có thể từ chối ta k ép. Ông Nhân lên tiếng - Dạ con đồng ý chỉ cần k làm việc sai trái là đc. - Haha đc ta cũng nói luôn ta muốn cháu lấy cháu nội ta. - HẢ? Dạ lấy...lấy cháu...cháu ông....ạh? Linh lắp bắ hỏi lại ông Nhân - um cháu thấy sao? - Dạ nhưng con và anh ấy đâu quen biết gì đâu ạh. Linh càng nói càng nhỏ dần - k sao trước lạ sau quen chỉ cần cháu đồng ý còn về cháu ta ta có cách giải quyết. Ông Nhân mỉm cười nói với Linh - Dạ ông cho cháu suy nghĩ rồi trả lời ông sau đc k ạh? Linh cúi đầu nói k dám nhìn ông Nhân - Đc cháu đưa hồ sơ cho ta ta sẽ giúp cháu. Thật ra ông muốn hiểu rõ về cô hơn - Nhưng.... - K sao ta sẽ giữ cho cháu. Linh chưa nói hết câu ông Nhân đã đã lên tiếng - Dạ cháu nhờ ông zậy. - Giờ ta có việc ta đi trước ta hy vọng sớm nhận đc câu trả lời của cháu. - Dạ cháu chào ông. Linh cúi đầu chào ông Nhân" - Có chuyện gì thế ba? Ông Thanh lên tiếng hỏi - Àh cũng k có gì chuyện trước giờ ta vẫn muốn Nhật Thiên làm mà nó chưa làm nên giờ ta tự quyết cho con luôn và con cũng k đc quyền cãi ta. Ông Nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nói - DẠ? Ông đang nói về chuyện gì ạh? Cậu cố nuốt cơm xuống còn ba mẹ cậu chỉ biết nhìn nhau k nói nên lời - Ta nói là đã tìm vợ cho con rồi và sẽ nhanh chóng tiến hành cưới haha. Ông cậu cười tươi khi nhắc đến chuyện này. - Nhưng ông àh con đâu biết người là ai, như thế nào đâu mà ông bắt con cưới ạh? Thiên cố gỡ gạt - Ta đã tiếp xúc ta nghĩ con cũng sẽ thích thôi. Ta đã quyết rồi con k đc cãi ta. Ông Nhân nói rồi đi thẳng lên phòng - Ba mẹ àh? Thiên quay qua ba mẹ mình mong tìm đc câu trả lời - Ta và mẹ con k biết chuyện này. Ông Thanh nhìn Thiên nói - Thiên àh ba mẹ xin lỗi con. Bà vừa nói vừa vuốt tóc cậu - Ba mẹ k có lỗi con đường này là do con chọn con sẽ đối diện với nó ba mẹ đừng buồn nữa. Ông đã muốn thì cứ làm theo ý ông đi ạh. Cậu ôm mẹ mình an ủi giờ đây cậu cũng rất rối k biết làm gì hơn ngoài an ủi ba mẹ mình để họ k tự trách mình. Tại phòng ông bà Thanh - Có phải chúng ta đã sai rồi k ông? Bà Tâm vừa khóc vừa nói với chồng mình - Tôi k biết quyết định năm xưa đúng hay sai nhưng Nhật Thiên nói đúng con đường này do nó chọn chúng ta k thể giúp gì đc, chúng ta cũng đã nói cho nó quay lại rồi giờ k phải lúc tự trách mình mà chúng ta phải làm chỗ dựa vững chắc cho con. Ông Thanh an ủi vợ mình - Um tôi biết rồi. Cũng khuya rồi ông cũng nghĩ ngơi sớm. - Um.
|
Sáng hôm sau Thiên vẫn đến cty làm bình thường cậu nghĩ rằng có lo nghĩ thì cũng k thay đổi đc ý định của ông mình thôi thì cứ làm theo ý ông để ông vui trước còn mọi chuyện tính sau. Hôm nay cty tuyền một nhân viên mới và đặc biệt làm trợ lý cho cậu Nhật Thiên cũng k quan tâm gì lắm vì thật sự cậu cũng đang cần một trợ " cốc cốc" - Mời vào. Giọng cậu lạnh lùng lên tiếng - Thưa giám đốc đây là trợ lý mới của giám đốc ạh! Thư ký lên tiếng giới thiệu - Đc rồi cô ra ngoài đi. Cậu vẫn chăm chú vào công việc của mình vẫn k ngước lên nhìn người đang hiện diện trước mặt cậu - Vâng tôi xin phép. Nói rồi cô thư ký đi ra và khép cửa lại - Cô ngồi đi, cô biết công việc của trợ lý là gì chứ? Nhật Thiên vẫn cấm đầu làm việc của mình - Dạ tôi chưa có kinh nghiêm nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi. Linh e dè trả lời cậu. Lúc này Nhật Thiên mới ngước mặt lên nhìn người đối diện cậu có cảm giác thật lạ nhưng rồi cậu cũng bỏ qua k quan tâm tới. Còn Linh thì cảm thấy sợ ánh nhìn của cậu cô cảm giác băng phủ xung quanh mình - Thôi tôi cho cô thử việc một tháng nếu trong một tháng cô k làm đc thì chúng ta sẽ kết thúc. Thiên nhìn cô nói - Vâng tôi sẽ cố gắng. - Ok zậy chúng ta sẽ bắt đầu đây là hồ sơ của cuộc hợp sắp tới cô xem soạn ra những gì trọng tâm và cần thiết trong cuộc hợp cho tôi. Cậu vừa nói vừa đưa cho cô một sắp tài liệu - Vâng tôi sẽ cố gắng. - Tạm thời cô cứ ngồi ở bàn đó làm cái nào k hiểu hỏi tôi mai tôi cho người lắp bàn cho cô. Cậu vừa nói vừa chỉ về phía sofa - Vâng. Linh đáp rồi ôm tài liệu về bàn và bắt đầu công việc của mình. Linh là người thông minh nên những gì cậu hướng dẫn cô tiếp thu rất nhanh làm cũng rất hợp ý cậu, hai người cứ mãi mê làm việc đến giờ cơm trưa lúc nào cũng k hay đến khi cậu nghe âm thanh phát ra từ cô, còn cô thì cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt - 12h hơn rồi chúng ta đi ăn thôi rồi lên làm tiếp mãi mê làm tôi quên mất giờ nghĩ trưa. Cậu vừa nói vừa lấy áo khoác - Vâng. Cả hai cùng xuống cantin dùng cơm vì đã quá giờ nên ở cantin cũng k có mấy ai cả hai nhanh chóng ăn xong quay lại tiếp tục công việc của mình. Tập trung vào việc gì đó thời gian trôi qua rất nhanh cậu và cô cũng zậy mới đó đã tới giờ tan ca nên Thiên lên tiếng - Cũng hết giờ rồi thôi chúng ta về àh mà tôi chưa biết tên cô, cô tên gì? Thiên hỏi - Tôi tên Khánh Linh. Linh vừa dọn tài liệu vừa trả lời Thiên - Um tôi tên Nhật Thiên. Thôi chúng ta về. - Vâng. Zậy là kết thúc một ngày dài làm việc Thiên về nhà với tâm trạng mệt mỏi vì cả ngày làm k nghĩ ngơi. - Con về rồi àh? Vào ăn cơm luôn đi con. Bà Tâm thấy cậu có vẻ mệt mỏi bà cũng xót cho con - Dạ. Zậy là Thiên đi thẳng xuống bàn ăn - Con mời ông và ba mẹ ăn cơm. - Um. Àh Thiên này chuyện hôm trước ta nói với con bên kia đã đồng ý rồi nên ta sẽ tiến hành cưới gấp cho con trách tình trạng con lại cãi ta. Thiên nghe ông nói xong cậu chỉ biết há hốc miệng k nói nên lời
|
|
Hôm nay đi làm tối về mình sẽ tranh thủ viết rồi đăng
|
Trong khi mặt cậu khó coi như thế mà ông cậu thì cười rất mãn nguyện - Ông àh có cần nhanh zậy k ông? Con chưa gặp cũng chưa biết người đó như thế nào mà? Thiên nhăn mặt hỏi ông mình - Con k nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay àh? Ông Nhân vừa cười vừa nói cậu thấy thế nên k đối lý với ông nữa vì có nói gì thì ông cũng đã quyết định rồi - Dạ con biết rồi, mà ông bảo nhanh là khi nào zậy ạh? Thiên hỏi - Ta dự định hai tuần nữa tuần sau ta cho hai gia đình gặp mặt haha. - Sao nhanh zậy ông?hihi. Thiên cười mà mặt cậu chẳng tươi nổi - Ta thấy còn chậm đó. Thôi ăn cơm đi nào. - Dạ. Trong khi đó Linh cũng có nhiều lo nghĩ vì k biết người cô sắp lấy là như thế nào? Nếu hôm đó mẹ cô k gọi lên hỏi thăm việc làm của cô và cô k vô tình nghe được ba mình đang bệnh thì chắc có lẻ Linh cũng k đồng ý, nhưng giờ ba bệnh hai em còn tuổi ăn học một mình mẹ cô k thể lo cho cả gia đình lại phải lo cho cô nữa. Chồng thì trước sau gì cũng phải có thôi thì lấy sớm cũng k sao hợp thì ở k thì khi đó đường ai nấy đi cũng k gì hối tiếc vì dù gì cũng giúp đc mẹ cô gánh nặng phần nào. Lại nhớ về hôm nay làm việc với một người lạnh lùng cả ngày chẳng có một nụ cười Linh thầm nghĩ:" anh ta cười chắc đẹp lắm mà sao chẳng thấy cười gì cả? Nhưng cũng k đến nổi nghiêm khắc với mình! hihi" cứ thế mà Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay. Mỗi ngày hai người cùng làm việc cùng ăn uống và cũng nói chuyện nhiều hơn Thiên k hiểu vì sao ở gần Linh cậu có thể nói nhiều điều mà cậu chưa bao giờ nói với ai cả ngoài ba mẹ cậu. Cùng ở một phòng nên đôi lúc Thiên ngẩn đầu lên thì vô tình bắt gặp những cử chỉ đáng yêu của Linh khi cô gặp phải vấn đề gì đó làm cậu phì cười nụ cười rất tươi và nụ cười đó cũng đã mất rất lâu rồi zậy mà Thiên cũng k nhận ra sao cậu lại cười như thế còn Linh thì k thấy đc nụ cười đó của cậu. Còn cô cũng đôi lần nhìn cậu say sưa khi cậu chuyên tâm vào việc gì đó nhìn Thiên lúc đó càng thu hút hơn rồi khi giải đáp đc thắc mắc thì Thiên lại mỉm cười hài lòng với kết quả mình tìm đc, dù chỉ là nụ cười mỉm nhưng Linh có cảm giác tim mình đập nhanh hơn cô k hiểu nó là gì nhiều lần tự hỏi bản thân mình có phải đó là những rung động đầu đời khi mà cô gần bước qua tuổi 23 rồi. Mới đó đã một tuần rồi và ngày k mong đợi của Thiên cũng đến hôm nay cậu mặc đơn giản hơn mọi ngày áo sơ mi xanh da trời k cavat cũng bộ vest xám càng làm nổi bật làn da trắng của Thiên hơn, dù sao thì cũng k thể làm ông mất mặt đc, cậu bước xuống nhà ông Nhân gật gật đầu hài lòng. - Chúng ta đi nào để họ đợi thì k hay lắm. Ông Nhân vui vẻ bước ra xe - Dạ. Ông bà Thanh và Thiên lên tiếng rồi cũng cùng bước ra xe với ông. Riêng Linh khi báo tin cho ba mẹ mình biết chuyện đám cưới làm ông bà Dương hết sức ngạc nhiên vì từ trước giờ ông bà chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện có người yêu, mẹ cô là người lo lắng nhiều nhất vì bà sợ cô đã lỡ...nên hỏi cô rất nhiều nhưng nghe cô bảo muốn có cuộc sống ổn định và lo cho ông bà Linh k muốn ba mẹ lo nhiều cho cô nên nói để ông bà yên tâm. Cuối cùng thì gia đình Thiên cũng đến ông cậu k thích sự xa hoa nên chỉ đến một nhà hàng nhỏ thoái mái để gia đình Linh k cảm thấy ngại, vừa bước vào ông cậu đã lên tiếng: - Xin lỗi con đợi ta có lâu k? - Dạ k lâu đâu àh ba mẹ con cũng mới đến thôi ạh. Linh vừa cúi chào trả lời ông. - Dạ đây là ba mẹ con. Linh chỉ tay về phía ba mẹ mình và ngược lại. - Dạ còn đây là ông nội ạh. Linh càng nói càng nhỏ vì ngại làm ông Nhân bật cười - Haha cứ tự nhiên đi trước sau cũng là người nhà nên k cần e ngại. Đây là ba mẹ chồng tương lai của cháu. Ông Nhân chỉ về phía ông bà Thanh - Vâng chào anh chị, chào bác ạh. Ông bà Dương lên tiếng - Vâng chào anh chị, anh chị cứ tự nhiên đừng e ngại chúng ta sắp là người một nhà rồi. Bà Tâm đỡ lời cho hai người kia đỡ ngại hơn - Vâng hihi - Sao nó gửi xe mà lâu thế? Ông Nhân nông nóng trách móc Thiên - Chắc cuối tuần nên đông ba đừng nông nóng. Ba cậu nói đỡ cho cậu cùng lúc đó có người bước vào làm cho các cô gái phải chăm chú nhìn nhưng Thiên cũng k mấy bận tâm cứ đi thẳng đến bàn có cô gái đang ngồi trên người là chiếc váy màu xanh nhạt k kín nhưng cũng k quá hở tóc đc uốn loạn nhẹ mặt k trang điểm nhưng vẫn có nét cuốn hút người khác khi nhìn thấy, vừa đi vừa ngắm nhìn nên tới bàn khi nào cậu cũng k hay - Con vừa đi vừa nhìn gì thế? Hihi. Ông cậu lên tiếng làm cậu trở về thực tại còn Linh nghe ông Nhân nói cũng ngước lên nhìn thò thấy Thiên cả điều rất ngạc nhiên: - Anh.....? Linh - Cô.....? Thiên - Hai đứa biết nhau hả? Ba cậu hỏi vì ai cũng ngạc nhiên riêng ông cậu thì ngồi cười rất vui - Dạ cô ấy là trợ của con. Thiên đáp - Uhm.... Cả bốn người gật đầu như đã hiểu - Con ngồi xuống đi chưa gì đã tập làm rể rồi àh. Ông cậu trêu - Ơ..dạ. Thiên ấp úng k nói nên lời với ông mình. Còn Linh thì cố nhịn cười vì giờ nhìn mặt Thiên rất ngố lần đầu tiên cô thấy cậu như zậy.
|