- Tên : Bà Xã Ngổ Ngáo
- Thể loại : Học đường, bá đạo, máu me, tình cảm, HE.
- Độ tuổi : 16+
- Cảnh báo : Dưới 16+ miễn vô nha, mắc công lại nói Tui đen tối. :))
- Văn án :
"...Trong một tuần gặp một người liên tiếp ba lần thì gọi là gì?
...
Duyên phận?
. . .
Sai bét! Nó là xui xẻo!
. . .
Trong cuộc đời, chúng ta hai lần yêu cùng một người gọi là gì?
. . .
Ý trời?
. . .
Sai bét! Là ngu đần!
. . .
Nhưng vì yêu em... Tôi hoàn toàn nguyện ý!
..."
- Nhân vật :|Hứa Văn, Linh Ngọc. Diệp Kỳ x Tô Hựu.
- Cùng các nhân vật quần chúng khác.
P/s: Xin chào, mình đang tập tành viết lách, có thể không hay nhưng vẫn mong được các bạn quan tâm và ủng hộ cho mình. Và nếu các bạn thấy thích thú thì hãy vote cho mình nhé, mình sẽ lấy đó làm động lực để nhanh ra chap mới. Mình xin trân thành cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
|
Chương I: Duyên
Chap 1 : Lần gặp định mệnh
Câu truyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim truyện hay chiếu trên truyền hình nhưng lại xảy ra với Linh Ngọc, người con gái ngổ ngáo đó, một người mà khiến cô vừa yêu vừa hận... Cô gái ấy đã bước vào cuộc đời cô một cách vô cùng... Máu chó!
Câu truyện sảy ra cách đây tám năm... Khi Linh Ngọc còn là một cô bé kết tóc hai sừng trâu ngồi xổm ở rìa đường mút chùn chụt cây Chupachup hương dâu ngon tuyệt...
Bịch... Bịch... Bịch...
. . .
Nhìn quanh...
"Động đất à?" Linh Ngọc tóc hai sừng trâu khẽ vểnh lên nhìn xung quanh.
"Không đúng nha, mẹ bảo ở Việt Nam thì làm gì có Động đất??? Hay thôi, kệ nó đi! Mình ăn kẹo mút tiếp" Linh Ngọc tám tuổi tiếp tục cắm cúi mút kẹo...
Rầm... Rầm... Rầm...
Cạch...
"Mẹ nó, con nhỏ đó chạy đâu rồi, người thì nhỏ mà sao chạy nhanh hơn cả thỏ thế không biết! Tụi bây chia ra tìm đi! Để tao vô cái hẻm này xem." Giọng nói đàn ông xa lạ vọng từ đầu ngõ lại...
Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến cho hai bóng đen trong hẻm bất giác run lên bần bật.
"Vãi, bọn trẻ trâu thời nay bạo thật, dám công khai hôn nhau kìa... Chậc, chả bù cho mình Fa suốt 28 năm..." Tiếng nói của tên đàn ông xa dần lúc này mới đánh thức Linh Ngọc đang trong cơn mê tỉnh táo lại...
"Đồ biến thái, cậu sao lại xàm sỡ tôi hả? Có biết quấy rối tình dục trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên là phạm pháp không?" Linh Ngọc dãy nảy chỉ vào mặt cô nhóc trước mặt mình "phun nước bọt" xối xả.
"Này bà cô, bà là trẻ vị thành niên chắc tôi không phải à?" Cô nhóc kia cũng không chịu thua kém đốp lại.
Linh Ngọc bây giờ mới có dịp nhìn rõ cô nhóc kia, gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi môi đỏ hồng, cùng với làn da trắng nõn khiến Linh Ngọc xuýt nữa thì không kiềm chế được hô lên "đẹp quá". Chỉ có điều, đôi mắt một mí sắc sảo kia quá lạnh...
"Nhưng... Nhưng là do nhóc hôn tôi trước mà? "Linh Ngọc đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ vừa nãy cô nhóc kia thơm vào khoé môi của cô.
"Sao, đừng nói với tôi là nụ hôn đầu của chị nhé?" Cô nhóc kia cười vô lại, động tác càn dỡ liếm liếm môi mình.
"Cô biến thái!" Linh Ngọc đỏ bừng mặt mũi hét lên.
Đúng lúc này từ đầu ngõ, một đám người áo đen tay cầm súng chạy lại khiến Linh Ngọc sợ tới im bặt, mặt tái đi... Sẽ không phải... Bọn bắt cóc chứ...
"Hu hu, mẹ ơi, ba ơi, bọn bắt cóc bắt con mổ lấy nội tạng kìa... Hu hu, ba mẹ ơi... Nhớ mùng một hàng tháng thắp hương cho con hu hu..."
"Cô chủ..." Bốn người mặc vest đen có chút lúng túng nhìn cô chủ đang đen mặt đứng bên cạnh.
"Kệ cô ta, chúng ta đi!" Hựu Văn khoát tay, xoay người toan đi nhưng chợt khựng lại, Hứa Văn mang theo vẻ mặt tà ác đi đến bên cạnh Linh Ngọc Đang khóc nhè...
"Nha, hương dâu nha..."
Quả nhiên... Không gian lập tức im lặng...
"Đi thôi!" Hứa Văn cười khoái trá cùng bốn người mặc vest đen rời đi, quả nhiên là đằng sau không còn tiếng khóc nữa...
Ra đến ngoài ngõ thì đã có một chiếc BWM màu đen đợi sẵn, Hứa Văn mở cửa xe, trước khi bước vào trong xe nó còn ngoái nhìn con hẻm thêm một lần nữa, trong ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng nhiên lóe lên một tia phức tạp...
"Cô chủ mau đi thôi, ông chủ đang đợi cô ở sân bay." Người đàn ông mặc vest đen khẽ nhắc nhở.
"Đi thôi." Hứa Văn lắc nhẹ đầu rồi vào xe, một người mặc vest đen khác giúp nó đóng cửa xe lại, chiếc xe nhanh chóng hoà vào đoàn xe đông đúc của thành phố rồi biến mất sau một khúc cua...
Lúc này ở trong hẻm nhỏ Linh Ngọc mới kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói kia, cô nghiến răng nghiến lợi chạy ra đầu ngõ muốn đập cho con nhóc kia một trận nhưng ở chỗ đó làm gì còn ai?
Vậy là Linh Ngọc mang tâm lý khổ sở vì mất nụ hôn đầu về nhà. Cho đến tận chín năm sau cô vẫn luôn tự hỏi cô nhóc đã cướp đi nụ hôn đầu của cô rốt cuộc là ai?
|