Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Trời cũng gần sáng, người ra vào lúc này cũng khá đông, ai nấy đi qua đi lại đều nhìn 2 chúng tôi. - Cô khỏe hơn chưa, cô nằm nghỉ đi, tôi đi gặp bác sĩ - Tôi k sao, mà tôi k muốn nằm viện đâu, a có thể nói với bác sĩ k? - Đc rồi, để tôi gặp bs trước đã. Để cô ấy nằm lại giường, tôi đến phòng trực của bác sĩ, gặp ngay a Y sĩ Danh Chiên, anh này người dân tộc khmer nên cười là chỉ thấy hàm răng thôi, tôi cũng k kém gì, chỉ đỡ đc cái anh là người gốc khmer, còn tôi cũng 50 thôi vì ba tôi là người khmer, mẹ tôi người kinh. - Dạ chào bác sĩ - Ừ, có gì k em? - Cho em hỏi, tình hình của bệnh nhân CDL sao rồi ạ? - Em nói với vợ mình là đừng có nịt cái thai lại như vậy nữa, rất nguy hiểm. - Dạ - Truyền hết chai nước đó anh cho về, cô ấy k sao đâu, thai yếu, nghỉ ngơi nhiều một chút là đc. - Dạ, cảm ơn bác sĩ Tôi quay lại chỗ cô ấy đang nằm, ngồi ghế ngồi dưới cạnh cô ấy. - Bác sĩ nói sao rồi anh? - K sao, hết chai nước này rồi về. - Dạ, cảm ơn anh - K cần đâu, cô có muốn ăn gì k? - K cần đâu, truyền nước nên cũng k thấy đói, một lát nữa về rồi ăn luôn. F - Vậy cũng đc. Rồi k ai nói với ai điều gì nữa, thấy cô ấy nhắm mắt lại tôi cũng k muốn làm phiền làm gì. Tôi lấy đt mình ra xem thử thì nhận đc rất nhiều tn của Trúc, cô bạn học. Viết lại vài chữ gửi cho nó, cho nó và mọi người biết tung tích, đỡ lo. Bấm vào phím danh bạ, lần tới chữ Zk iu, bấm gọi... Mấy cuộc em cũng k nghe máy, thôi thì nt hỏi đang ở đâu, cũng k nhận đc tn trả lời lại, chán thật mà. Đã như vậy rồi thì chắc tôi phải về ngoại thằng Thịnh một chuyến, để khi tôi trở lại Tp còn có người ở nhà thay tôi chăm sóc ba mẹ. Miên man với mớ tơ vò của mình thì đt rung lên làm tôi giật mình. Mởkhóa phím rồi xem thử thì là tn của Trúc, nó dò hỏi đủ thứ cả. Nhưng tôi k buồn tl. Sáng rồi, chai nước cũng ri rỉ mấy giọt cuối, tôi kêu bác sĩ rồi gọi cho thằng 3 đất. Nó lại lè nhè giọng mê ngủ, sắp đc cưới rồi nên là vui lắm, cứ như lụm đc vàng đánh rơi. Kêu nó xuống gom gối mền về giặt, còn tôi chở cho cô tiểu thư này về nhà. Rõ thật là xui, k có mũ bảo hiểm, thôi thì đi đại vậy. Dù gì sáng sớm cũng chưa có cảnh sát giao thông. Đâu vào đó, tôi dìu cô gái ra xe, cẩn thận rồi chở về nhà. Đi ngang một quán cháo quảng, mua cho cô ấy một phần mang về vì k chịu ăn ở quán, về đến nhà cô ấy thì thấy đóng cổng mất rồi. Chắc là k ai ở nhà. Vào trong, để cô ấy ngồi ở trước bộ salon bằng gỗ, tôi hỏi cô ấy rồi đi vào bếp, mang luôn phần cháo vừa mua trút ra tô. K biết từ lúc nào tôi lại đảm đang thế k biết. Xong, tôi mang ra đặt trước mặt vô ấy tô cháo nghi ngút khói. - Cô ăn đi - Còn nóng quá, một chút tôi ăn, cảm ơn anh. - K có gì Vẻ mặt cô ấy đăm chiêu, thở dài, tôi lại thấy nhói lên một chút. - Cô có chuyện gì vậy? - Thật k giấu gì anh, tôi mang thai hơn 6 tháng rồi, nhưng vì sợ đồng nghiệp ở ngân hàng và bố mẹ tôi biết, nên tôi dùng cách này để giấu đi cái bụng - Sao cô lại sợ người ta biết, rồi ba của đứa nhỏ đâu? - Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong, đi làm cũng mới mấy tháng nay, tôi quen một người lú còn đi học, có thai rồi phá đi, 2 lần rồi. Đến lần này bác sĩ nói k thể phá đc nữa nên tôi giữ lại. Anh ấy đồng ý cưới, nhưng mẹ a ấy thì k, anh ấy nghe lời mẹ mình nên chia tay với tôi. Giờ chuyện như vầy rồi, tôi k biết làm sao mà ăn nói với bố tôi nữa. Nói một lúc thì nước mắt cô ấy lại rơi. - Vậy hồi hôm cô làm gì ở trước sân mà để đau vậy - Tôi nghe tin anh ấy sang Cần Thơ, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện nên vác cái bụng đi, k ngời lúc về đến nhà lại đau như vậyn - Thôi đc rồi, tôi tin chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó, cô đừng lo lắng quá. - Cảm ơn anh - K có gì, cũng trễ rồi, tôi phải về đây Nói xong tôi đứng lên thì cánh tay bị ai đó giữ lại - Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm, à mà anh tên gì? Nhà anh ở đâu, giờ anh về bằng gì - Tôi tên Sửu, nhà tôi ở dưới Ngọc Chúc đây thôi, giờ tôi đi bộ về từ từ - Trời, dưới đó xa mà anh đi bộ sao? Để tôi đưa anh về - Thôi k cần đây, cô cứ nghỉ ngơi đi. - Nhà anh ở Ngọc Chúc, vậy cho tôi địa chỉ. - Cô qua cầu, quẹo phải. Chạy vào một khúc, hỏi nhà cậu hai Duy ở đâu người ta chỉ cho - Nói vậy...anh...anh là Duy, con của bác L đây sao? - Ừ (cười) - Người ta nói anh là... - Đúng rồi, cô nghe k lầm đâu - Nhưng tôi k nghĩ anh lại men như vậy. Người ta cứ hay nói anh trắng lắm, chắc lại là gay hay gì rồi, hihi - Hihi, kệ người ta nói gì. Miệng đời mà, muốn nói gì chẳng đc. Mấy con chó nó sủa bậy đc, thì người cũng nói bậy đc thôi - Hihi, anh vui tính quá. Thôi thì em gọi anh Sửu vậy, ha - Hàm, thôi anh về. Chào em Nói rồi tôi đứng lên đi về, nghĩ là sẽ đi bộ. Ai ngờ ra đường thì gặp anh Hiệp, gần nhà. Cho quá giang một đoạn cũng đỡ mỏi chân. Hơn 6h sáng, ba mẹ tôi thì đã lên trường rồi. Còn lại đám bạn trong nhà, đứa còn ngủ, đứa chưa thức. Tôi cũng k muốn kêu dậy chi, chắc ở quê yên tĩnh, dễ ngủ nên tụi nó ngủ ngoan, đi đường cũng mệt rồi. Tôi vào phòng, nằm xuống giường thở hắt ra một cái, chỉ còn lại tiếng hơi thở của mình thôi. Buồn quá, nhớ em, nhớ con, k có họ trống vắng làm sao. Nên thôi đành hạ mình một lần vậy. Lấy một bộ đồ trong tủ, mở ra cánh tủ tôi vẫn còn nghe mùi hương của em ở đâu đây. Lấy cái quần tây với áo sơ mi sọc xanh mịn, đóng thùng cẩn thân rồi lên xe chạy về hướng nhà ngoại thằng Thịnh. Cách nhau k xa mấy, tôi chạy cũng hơi gọi là nhanh, nên chưa đầy 10p thì đã xuống tới rồi. Nghe tiếng xe tôi chạy vào sân thì đã có người đi ra, thằng Thịnh cùng con Thảo. Thây tôi đứng dưới sân thằng nhỏ liền chạy ngay ra mừng, con nhỏ cháu vợ tôi cũng hỏi đc câu dượng 8. Tôi ừ qua loa rồi bế thằng con mình lên. - Nhớ ba hông? Mẹ đâu ời? Thằng nhỏ cũng ôm cổ tôi thấm thiết. - Con nhớ ba, mẹ ở trong nhà sau với ngoại - Ừ. (Tôi hun thằng nhỏ thêm mấy cái nữa cho đỡ nhớ) Đi sâu vào trong nhà sau,thấy ông bà già vợ tôi đang ăn cơm cùng ông anh vợ với bà chị dâu, lại có nhỏ em út, chưa chồng. Chán ngán, thằng con của ổng bả nó quậy như giặc - Thưa ba mẹ con mới về. Tôi hỏi nhưng k nhìn xung quanh, chỉ nhìn em mà thôi. Vậy mà cứ cúi mặt ăn, chẳng thèm nhìn láy tôi một cái - Ừ, ăn cóm nè Sửu (ba vợ) - Ăn chén đi con, vợ mày nó đi chợ hồisáng về nấu cho mẹ ăn nè (mẹ vợ) - Cơm nè Sửu (a vợ) - Dượng 8 nó ăn cơm nè, chị lấy chén cho (chị dâu) - Thôi khỏi, hông ăn đâu. Tôi biết rằng họ chỉ mời lơi như vậy thôi cho có lệ, chứ họ cũng chẳng ưa gì tôi mà mời ăn cơm gia đình. - Sửu nó xuống sao mày k kêu nó ăn cơm Sương? (A vợ) - Kêu k ăn thì thôi chứ mời mọc gì Em thốt một câu khiến tôi k còn muốn giải hòa nữa rồi - Ăn xong anh nói chuyện chút Tôi nói vậy thôi rồi bỏ đi, ra phía sau cái chòi nuôi cá của ông già vợ tôi, ngoài đó gió mát, lại có cái võng nữa, nằm ngủ một chút cũng tốt
|
- Thảo, con làm cho dượng 8 ly nước đi con. Tội nghiệp ổng, ổng xuống kiếm 8 đó. - Nước gì đây 8 (Thảo hỏi lại vợ tôi) - Sáng chắc ổng uống cà phê rồi, làm cho ổng ly trà đường đi con Cái chòi cách nhà ăn k xa nên tôi nghe đc mọi người nói gì. Tiếng đập đá vang lên. Một lúc sau thì người mang nước ra k phải cháu vợ tôi mà là chính em và con. Tháo đôi giày để ở dưới, tôi gác chéo chân trên võng nằm nhắm mắt. Thằng nhỏ nhanh hơn, leo lên võng nằm với tôi, mẹ nó đi sau rồi cũng ngồi lên mép võng. Cái võng dù khá rộng, dây luộc chắc cũng k đứt đâu. Rồi tôi mở mắt ra nhìn con cười một cái - Ông uống nước nè Tôi muốn lấy lòng nên cũng cố cầm lấy ly nước mà hớp một hớp cho có. Uống xong tôi nhìn em cười mà k nói gì hết, tự dưng tôi vui, cảm giác ấm áp gia đình là đây. Em vẫn như vậy, giận thì giận, thương thì thương, đưa tay lên mặt tôi lại sờ sờ tìm mụn. Một lúc lại lần lên đến đầu nhổ tóc bạc. Mà nghĩ cũng lạ, toli đã già đâu mà tóc cứ bạc một nữa, một nữa sợi cả. - Con vô nhà chơi với chị 2 đi con. Mẹ nói chuyện với ổng một chút, để ổng bỏ 2 mẹ con mình nữa đó. - Ba đừng bỏ con nghe ba - Ừ (cười) Rồi thằng nhỏ lon ton vô trong nhà. Ở đây còn lại 2 người, k ai nói với ai câu nào, tôi cũng nhắm mắt lại cảm nhận đôi bàn tay em đang làm loạn trên tóc mình. - Xuống đây chi vậy? - Về (nói vậy thôi thì em đã hiểu ý tôi rồi. - Ở ngoại chơi vài bữa nữa mới về, ông có thương mẹ con tui thì ông tự biết nên làm gì, tui k nói nhiều. Mệt Tôi cười, nụ cười mà em cho là đáng yêu nhất. Dù cho mặt tôi có đáng ghét đến mức nào thì cười thôi cũng đủ làm em yêu. Vòng tay ôm lấy eo em, tôi để yên đó. Vì làm gì nữa bây giờ khi em là vợ tôi mà, những cái va chạm tôi cho đó là tự nhiên nhất. Em muốn ở thì ở, tôi k cản. Vì dù gì cũng là tôi là người có lỗi. - Ông ăn gì chưa mà mẹ kêu ăn cơm ông hông ăn - Chưa... - Cái gì? - Chưa - Anh nói lớn hông đc hả anh? Em hỏi thiệt luôn đó, bộ bình thường anh nói lớn hông đc hả, nói trong họng mới đc Tôi thật k biết tl ra sao nữa, nói lớn hay nhỏ cũng quan trọng hay sao. Tôi đã quen ít nói rồi, lại cũng quen luôn tl như vậy, nói chi là lớn. Vậy mà em cũng nhằn tôi từ chút - Nói chuyện với vợ con thì trong họng. Nói chuyện với gái thì cười hô hố, thằng hòa này nó khó ưa... Em nói rồi cốc yêu vào trán tôi mấy cái. K sao cả, vì tôi biết đó chỉ là cốc yêu thôi mà. Rồi tôi dần đi vào giấc ngủ, vì cả đêm hôm tôi k ngủ đc bao nhiêu, cộng thêm bàn tay em cứ nhổ từng sợi từng tóc tôi cho là sướng da đầu nhất, thì làm sao mà k ngủ cho đc. Thấy tôi ngủ, em vẫn kiên trì ngồi đó nhổ tiếp mấy sợi nữa. Ngủ nhưng k sâu lắm, tôi cảm nhận đc em vừa nhổ tóc vừa hôn tôi, lúc thì chạm môi, lúc thì hôn vào má. Những hành động như vậy người ngoài thấy là bình thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc rằng nó là yêu thương là trân trọng. Tôi hé một mắt ra nhìn em, rồi lại cười, tôi thấy đc sự hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt em. Em thật sự yêu tôi nhiều đến vậy sao? Vợ chồng tôi đang yên đang lành thì bị vợ chồng ông anh vợ lại bồng thằng nhỏ ra, tôi ghét bọn họ nói chuyện làm xàm, tôi cũng k để ý tới, biết họ sẽ vào đây nên tôi thôi k ôm eo em mà rút tay lại để trên bụng mình. Em cũng hiểu đc điều đó, bà chị dâu này là nổi tiếng nhiều chuyện nhất trên đời. Để bả mà đi đồn thì thôi, chắc có mà xấu hổ. Vào trong chòi, căn chòi xung quanh bằng lá, chừa lại cái cửa để cho thoáng thôi. Lót cũng bằng gạch đỏ. Vợ tôi về đây thì lau quét tối ngày nên k sạch mới là lạ. Họ vào ngồi dưới nền bên cạnh choodlx võng vợ chồng tôi. Thấy họ, vợ tôi vẫn tiếp tục nhổ tóc mà miệng thì hỏi - Thằng nhỏ kia, đi đâu ra đây vậy? - Nói đi con, con đi coi cá của ông nội nuôi (mẹ nó dạy, bà này người Hà Tĩnh nên cũng k dễ nghe mấy cái giọng của bả) - Con qua hun dượng 8 miếng đi, dượng 8 về thăm 8 đó, để vài bữa ổng đi Sài Gòn nữa rồi Nghe em nói vậy thì thôi tôi cũng nằm im, chứ cái thằng nhỏ này ba mẹ nó k kỹ lưỡng, sạch sẽ như em đâu, với phần con nít, cầm cái này, nắm cái kia nên quần áo nó khá là bẩn. Nhưng cái dạng heo nhà ai nấy cưng nên là ba mẹ nó cho vậy là sạch rồi. Thằng nhỏ nghe lời, đi tới võng ôm cổ tôi kê vào má, mà nó còn nhỏ nên là k biết hun, nên cô 8 nó dạy, bả cũng thèm hun tôi lắm rồi, thiệt là bà vợ ngốc. - Con hun như cô 8 nè, kê sát vô, hít bằng mũi, chứ con hun bằng miệng vậy dính hết nước miếng của mày lên mặt ổng rồi. Em kê vào hun lên mặt tôi một cái thì nó cũng làm theo một cái - Cái này là cô 8 nó làm bộ chỉ rồi hun dượng 8 chứ thằng Chung hun gì (a vợ) Mặc kệ họ nói gì tôi k quan tâm, thằng nhỏ chạy đi rồi em lấy tay lau vội má tôi. - Cha con mày vô nhà chơi đi, cho dượng 8 ngủ một chút. Đi đi bà Hoa (chị dâu), bồng nó đi vô đi a Tồn, cho anh Sửu ngủ một chút coi - Đi vô con ơi, cha bồng vô nhà chơi với nội. Nói rồi họ kéo nhau đi vô trong. Ở đây chỉ còn lại 2 người thì đt tôi reo. Nó nằm trong túi quần, em ngồi lên nên tôi k hay nữa, cho đến khi em nói - Điện thoại ông kìa Rồi em đứng lên, tôi móc cái điện thoại trong tui xem thì đó là cuộc gọi từ Trúc - Nghe nè Vợ tôi lại ngồi lên võng, rồi im lặng mà nhổ tóc - ... - Đi công chuyện - ... - Ừ, ừ Rồi tôi tắt máy đi, điện thoại vừa tắt thì em hỏi - Ai gọi ông vậy - Trúc - Nói gì - Nó hỏi đâu rồi - Rồi sao - Chưa ăn uống gì, về dẫn tụi nó đi ăn, hông biết đường... - Rồi giờ ông về hả gì - Ừ... - Em ở ngoại vài bữa nghe ông - Ở gì mà ở...về luôn nè - Hông, ông về đi, vô rủ con đi, nó về thì về, tui ở vài bữa mới về - Em sao ngộ quá... - Ừ, tui vậy đó. Ông về đi, về đi chơi với gái đi Nhìn em ghen tôi lại mắc cười, vẫn là nụ cười đầy yêu thương đó với em. Bỏ đt vào túi, tôi đứng lên đi về, tôi đi vào trước, em còn quét mớ tóc của tôi dưới nền rồi vào sau. Ra trước, too thấy cả nhà họ xúm lại đó nói chuyện. Thấy thằng con mình, tôi kêu - Thịnh Nó chạy lại gần tôi, bồng nó lên. Mẹ nó thì từ sau đi tới - Ổng rủ con về kìa, von về hông hay ở đây với mẹ - Về hông? Về với ba - Ừ con về đi, con về ổng bỏ con ở nhà, ổng đi nhậu đói chết đó Tôi nghe em nói màthấy muốn cười, phụ nữ ghen nói chuyện yêu thật. - Con ở lại coi chừng mẹ giùm ba. - Hihi, cha mày. Vậy xuống đi, ba về. Tôi rủ thì rủ vậy, chứ để nó ở với mẹ nó thì hay hơn, tôi k rành chuyện chăm con nên để nó ở với mẹ nó, ăn uống tốt hơn. Tôi thẳ thằng nhỏ xuống đất rồi bước tới chỗ ông bà già vợ - Con về ba mẹ ơi - Hông ở chơi, ăn cơm sao mà về rồi con - Ảnh về có công chuyện (em) Rồi tôi ra xe lấy nón đội lên, về nhà tôi.
|
Sau khi tôi đi khỏi đó, họ nói chuyện với nhau và tôi đc bé con kể lại. - A thấy mày cũng đâu tệ đâu mà sao lấy nhầm thằng chồng âm trì vậy cô 8 (a vợ) - Chồng tui mà a nói vậy đó (em) - Người gì đâu mà k nói k rằng, mặc lúc nào hầm hầm hừ hừ (chị dâu) - Kệ tui đi, tui thương tui chọn, có khổ tui chịu (em) - Khổ thì mày chịu chứ ai, mà chuyện a 7 mày nói vậy mà (mẹ vợ) - Con sống chung với ảnh con mới biết, chứ mọi người có sống chung với ảnh đâu mà nói hông biết (em) .... .... .... Tôi về nhà, gặp đám bạn đang xúm lại ở bên hông nhà, bên đó gió mát, tụi nó đang bàn về mấy con gà trống đá mà tôi nuôi lâu rồi. Chỉ là nuôi chơi vậy chứ học còn k xong mà đá đấm gì đâu. Thấy tôi vào sân, đi vào nhà thì Trúc đã chạy tới - Anh đi đây sớm vậy? Mặt bị gì mà dấu móng tay k vầy nè? - Có gì đâu. - Kiếm gì ăn đi ông nội, đói muốn chết. (Hùng) - Ừ, hihi. Đi thôi. Ăn ngoài hay mua về (tôi hỏi) - Thôi, về nhà mất công lu bu lắm, mình ra ngoài ăn nha (Trúc) - Ừ... Rồi cả đám lại lên xe hơi của tụi nó. Tôi chở thêm Trúc bằng xe máy của mẹ tôi, xe tôi đã bỏ lại tp rồi. Cả đám chúng tôi cùng nhau đi xuống phía chợ, ghé quán phở Cỏ 3 Lá. Nghe nói quán này là của ca sĩ Khánh Bình gì đó, mà tôi chả bao giờ thấy ông ca sĩ này ở đây cả. Vào đó, cả nhóm 10 đưa cùng đi ăn, cứ y như một băng nhóm vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, bạn bè mà. Còn sống với nhau dài dài. Tụi này cũng thích miền quê lắm, yên bình, k hối hả như chốn phồn hoa. Rồi cả đám lại kéo nhau về. Giao chìa khóa nhà cho tụi nó, Trúc bảo tôi chở xuống chợ một lúc. Thế là đi, Trúc mua ít đồ để làm cơm trưa cho cả nhà - Mua gì nhiều vậy - Em mua làm cơm trưa cho cả nhà, với ít đồ cho anh với mấy ông kia nhậu - Ủa, có người k cho tui nhậu mà - Ở trên đó thì k cho là đúng rồi, lỡ xảy ra chuyện gì giữa đường ai hay, ở nhà khác, uống xong đi ngủ - Tính dữ he - Chứ sao, chở em về đi, xong rồi. Gần 2 tiếng mới xong, vậy là tôi chở Trúc về, về nhà thay đồ ra, thay ra bộ đồ đá banh của cả nhóm, màu trắng. Còn đồ kia tôi bảo tụi nó gom ra rồi bỏ vào máy giặt cho xong. Thế là 2 đứa con gái lại vào bếp làm này làm kia, tui cùng lũ này lôi nhau ra đánh game. Đứa nằm trên võng, đứa nằm trên nền nhà, thằng thì nằm bên sảnh, thằng thì nằm trên cái giường xây bằng gạch bên hông nhà. Rồi tôi thì bị kéo vào bếp, ngồitrên bàn ăn bấm máy. Trưng cái mặt đó ra cho Trúc nhìn. Như vậy nómới có tinh thần nấu ăn. Chút chút nó lại kêu thử này, nêm nọ. Mặc nó, tôi vẫn làm theo. Ở tp chứ nó vẫn nấu ăn giỏi lắm, k chê đc, chỉ là thiếu thiếu chút gì đó, mà k bằng em nấu thôi. Nhìn nó nấu tôi lại mỉm cười, lại nhớ em nữa rồi. Vậy là để đó, vào phòng lấy cái đt, khóa trái cửa rồi gọi cho em. Nói vài câu cho đỡ nhớ vậy. Chắc có lẽ k khí ở nhà thanh tĩnh quá, tôi ngủ quên đi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi mở cửa xem sao thì ra đó là Út Huê qua thăm - Út mới qua - Hihi, ừ. Con ngủ hả con cưng - Dạ, mệt quá nằm ngủ quên út - Út ở trung tâm về, ghé thăm con luôn, lúc này cũng đỡ nè, k ốm lắm, có bụng rồi - Hihi Út cưng tôi hơn cả thằng Quang con út nữa. Tôi cũng thương út k khác gì mẹ tôi chút nào. Nằm nói chuyện với út lòng vòng một hồi ba mẹ tôi cũng về tới. Cả nhà ăn uống vui vẻ lắm, dượng út cũng qua, cánh đàn ông kéo nhau ra hông nhà, bày biện ra đó nhậu nhẹt. Ba tôi vì chiều còn tiết dạy ở trường thôi k uống nhiều, dượng út thì chịu chơi khỏi nói, say vô rồi ổng tào lao cũng đỡ lắm, nào là kể chuyện đi bia ôm gì đâu, mà chỉ là vui thôi chứ k có y xấu. Làm gì thì còn lâu chứ nhậu thì thời gian sao trôi nhanh quá, đi học ngồi cả buổi chiều ngáp ngắn ngáp dài, đau lưng mỏi cổ, còn ngồi nhậu chưa gì mà đã chiều rồi. Mỗi thằng một góc, dượng út too cũng say bí tí, vui với mấy thằng bạn tôi mà, thằng nào cũng vui tính cả, rồi vui đến nổi gục tại mâm. Trúc với My bạn tôi phải lo dẹp hết đống chén bát đó, có cả phần út Huê. Mẹ tôi thì đi dạy rồi. Dọn xong họ còn phải đi chợ để chuẩn bị cơm chiều. Tôi say rồi nhưng chưa đến nổi, vào phòng nằm, Trúc vào tìm - Anh ơi, có say lắm k? - k... - Em đi chợ với út nha - Ừm... Tôi nhắm mắt lại, xoay vào bên trong, Trúc nghĩ tôi ngủ nên nó ra ngoài rồi đi chợ với út. Biết họ đã đi rồi, xem đồng hồ thì cũng gần 5h rồi. Tôi đi tắm, thay đồ rồi chạy về ngoại thằng Thịnh. Xuống tới đó thì trời cũng mát rồi. Thằng con tôi với thằng nhỏ cháu cũng chạy giỡn ngoài sân. Cũng ngà say, cây cầu bắt qua nhà mẹ vợ tôi cũng hơi cũ rồi, tôi lên ga lớn một chút, chạy ngang thì nó kêu rầm rầm, chiếc waveRS màu đen của mẹ tôi thì ga cũng nhanh lắm. Tụi nhỏ đang chơi, vừa chơi mẹ nó vừa đút cơm. Chạy lạn lạn giữa sân tôi nghe em nói - Đi vô hết coi, ổng say rồi đó, lạn lạn ổng đụng tụi bây Rồi thấy em đang ngồi đó, tôi chạy xe ngay đến chỗ em, rồi thắng lại, cách chừng vài cm nữa thì đến em. - Xíu nữa hà, thằng già này... Em mắng yêu, tôi chỉ cười thôi. Tắt xe rồi lột nón treo trên xe. - Ông say rồi hả - Hi, ừ... - Chút nữa đụng tui rồi. Say muốn chết, k thấy đường đụng tui rồi tui cho ông cõng - Hi... - Dượng 8 nó chạy xe cũng cứng thiệt (chị dâu) K thấy ông bà già vợ đâu, tôi vào trong nhà sau, có cái giường, tui nằm luôn xuống đó. Em cũng bước vào theo - Đi vô trong buồn mình kìa ngủ đi, để ở đây tối muỗi cắn Tôi lảo đảo cũng ráng ngồi dậy, đi vào trong.
|
- Út ơi, đút cơm cho cháu giùm chị Em nói với nhỏ em út rồi đi vào trong theo tôi. Nhà mẹ vợ tôi tuy đơn giản nhưng cũng rộng lắm, ở đây vì nhà cây nên gọi là buồng chứ k gọi là phòng. Vào bên trong, tôi chỉ việc tháo giày, chui vào trong rồi nằm ịch xuống đó. Cơn say nó ập đến rồi hay sao đó. - Ông nằm xích vô đàng hoàng coi, muỗi k nè Nghe em nhằn tôi cũng cố mà xịch vô trong một chút, quần áo nguyên si tôi ngủ thẳng kè. Em thì lấy mí mùng lót xuống cái nệm, lấy mền đắp cho tôi rồi bật cái quạt gió dưới góc mùng lên cho mát. - Ông ngủ như vậy đc hông? Biết tính tui thế nào vì mặc quần tây cả cái áo sơ mi tay dài thì làm sao mà ngủ cho đc, nên em hỏi. Hỏi xong em đưa tay ra ngoài kéo tấm màng căng xung quanh giường xuống cho nó phủ kín đi. Tôi vẫn nằm đấy, nhắm mắt lại thở đều đều, mùi bia bọt hắt lên từng đợt. Em tốc cái mền ra rồi nắm lấy vạt áo tôi kéo ra khỏi quần. Cởi bỏ mấy nút áo, rồi em đẩy người tôi nghiêng qua để em cởi ra, tuy là nằm đó nhưng tôi vẫn biết đc em đang làm gì, người tôi ì ra đó - Nghiêng qua tui lột cái áo ra cái coi Một lần, 2 lần, rồi 3 lần, vậy là một tát lại đc em tặng cho lên bả vai - Thằng già này nó lì trời Tôi nhống người lên để em cởi ra, xong rồi là đến phần còn lại, cái quần tây lột ra rồi, lấy mền trùm lại từ cổ xuống tới chân, đồ tôi em cuộn lại để dưới chân, nhìn vào là ngta biết ngay tôi k mặc đồ, vì tôi chỉ mặc bộ này xuống, giờ đồ đó người đây thì biết k mặc rồi. Em định đi ra thì tôi lên tiếng - Đâu nữa... Nằm xuống lại bên cạnh, ôm tôi, em nói - Ra ngoài cho con ăn rồi làm cơm chiều nữa - Út nó đút, cơm mợ 7 nó làm hông đc hả gì - Làm cả nhà ăn chung, thêm tay thêm chân cho nhanh, anh ngộ quá à Tôi nằm im đó k nói gì hết, em cũng k đi ra ngoài mà nằm lại đây - Ông nhậu với ai vậy? - Mấy thằng đó, dượng út - Sao có dượng út nữa - Anh gọi... - Ông uống nhiều hông? - Ít hà... - Đâu ông thở vô mặt tuu thử coi - Khùng hả gì...(tôi hí mắt, nhíu mày nhìn em) - Lẹ đi, khùng gì Thở một hơi cũng k sao, dù gì cũng là vợ chứ k phải cái máy đo nồng độ cồn nên k sợ bị phạt. Rồi tôi thở nhẹ một hơi vào mũi em - Ông mà ít lắm, tui nghe mùi là biết rồi - ... - Ngủ đây hay về? - ... - Anh... Nghe nói hông - Về... - Say muốn chết mà về gì nữa, ngủ đi với mẹ con em luôn đi - Em kêu con về luôn... - Mệt quá, ở ngoại chơi vài bữa, ông làm gì dữ vậy? Tôi k quan tâm em nói gì, thấm rồi, ngủ thôi. Tôi thở nhẹ ra một cái rồi đều đều vào giấc ngủ...
Tôi giật mình thức dậy vì có ai đó đang đụng vào ngườimình, nhìn sang phía trong thì thằng Thịnh ngủ say rồi, kỳ thật, nó vào lúc nào mà tôi k hay. Nhìn qua bên trong thì em đang lấy mí mùng nhét xuống dưới, cái tấm màng mà đỏ có bông vàng cũng xả xuống. Tôi kéo nhẹ mí mền, đưa tay ra ôm lấy eo em, xoay lại nhìn tôi em nhẹ cười, nụ cười vẫn mang đầy yêu thương - Mấy giờ rồi (tôi hỏi) - 11h đêm rồi - Ừ, về nhà em Em vừa nằm xuống vừa chửi láp giáp - Ông có bị khùng hông? Giờ này mà về gì - Em ở đây làm gì, nói tui nghe coi - Nhà cha mẹ, ở thì chết hả - Nhà mình mắc gì k ở... - Để cho mấy con đó ở đi - Đ... M... (Bực mình, tôi chửi thề một tiếng rồi giơ chân luôn cái quạt gió dưới góc giường - Ông làm gì vậy, giờ này rồi k để ai ngủ nghê gì, ông đạp banh hết lấy gì xài Tôi đạp nhẹ thôi, chỉ là làm cái mặt của cây quạt nó lệch sang hướng khác. Tôi ghét nhất cái thứ này, có chồng rồi k lo ở nhà chồng mà suốt ngày về bên nhà mẹ đẻ. Lại còn nhớ tới cái chuyện thằng Xuân Hoàng gì đó là máu tôi dồn lên não rồi. K về thì tôi cũng k cần nữa - Giờ tui hỏi em về k? - Con ngủ rồi mà về gì anh, ngủ đi rồi sáng về. - ... - Ngủ đi, chứ tức cái gì, sáng rồi về, em về theo anh nữa. - Em làm gì đc em làm. Nói xong tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lần này ngủ ngon hơn rồi, vì cả năm qua thiếu hơi vợ con, giờ đc ngủchung như vầy k ngon mới lạ. Hạ cơn giận của mình xuống, xoay qua ôm em vào lòng rồi đánh giấc đến sáng
|
Tôi thức dậy thì cũng gần 6h, đi học nên tôi quen giấc này rồi. Ba mẹ vợ tôi ra bàn trước ngồi uống trà, còn lại hầu như là đang ngủ. Nhà bên vợ tôi toàn dân lười. - Dậy đi, về nè. A về đi ruộng với ba nữa - ... - Em...dậy đi... - Dậy rồi nè Tôi còn nằm đây, em quay sang ôm cổ. Nhụi đầu vào ngực y như con mèo ngoan vậy. - Ruộng làm gì a? - Coi lúa với ba, em về coi cơm nước gì cho anh đi ruộng - Ông ăn cơm ở đây đi rồi về đi ruộng. Tui ở đây vài bữa mới về. - Ở luôn đây cũng đc nữa Nói rồi tôi bỏ cái mền ra, bực thiệt rồi. Trèo ngang người em, ra khỏi mùng tôi lấy bộ đồ mặc lại rồi xỏ giày đi xuống nhà vs. Xuống tới đó tôi mới nhớ rằng đây đâu phải như nhà mình, k có chải răng, vừa lúc định quay lên kêu em thì em đi xuống, phía sau là thằng nhóc nhỏ nữa. - Ông xài của tui đi nè Rồi tôi cầm lấy cái chải răng của em, vợ chồng mà, xài chung thì có sao đâu chứ. Tôi vừa lấy cho mình vừa chuẩn bị cho con. Thương lắm, vàng bạc của tôi là đây. Rồi hai ba con cùng nhau đánh răng. K có khăn, tôi k biết làm sao thì vào kêu em tiếp, vào buồng, thấy em đang sắp xếp mền gối cho gọn gàng. - Đưa khăn lau mặt Cái loại mùng xẻ cửa, em vén lên 2 bên, tôi đứng dưới đất, tưởng là em sẽ đưa cái khăn, ai ngờ em quăng một cái thì cả cái áo em nó văng vào mặt tôi. Người ta thường kêu là chồng cha-vợ con, mình làm chồng thì chấp làm gì vợ. Lấy luôn cái áo tôi lau, trong áo có mùi của em nữa, thơm thơm nhè nhẹ, cứ muốn lau hoài thôi. Lấy chân đạp gót giày cho nó tuột ra, tôi lại trèo lên giường nằm vắt ngang chỗ em đang xếp. Đầu tôi kê lên cái gối ôm để sát mí giường trong. Thằng nhỏ chắc đi ra ngoàichơi với dì út nó rồi. Phòng riêng của vợ chồng tôi, thừa biết vợ chồng người ta trong này chắc k ai vô đâu, tôi kéo nằm lên người mình. K đẩy ra cũng chẳng ôm lại, em cứ lờ ra đó - Về nấu cơm a ăn - Hông, về đó rồi phải làm sao? Trước mặt người ta k lẻ anh kêu tui bằng chị, k về đâu - ... - Tui ở đây cho dễ xử - Em là vợ anh mà, anh có cách bảo vệ đc em, tại em k về thôi. Cũng tại em chịu nhận em là vợ anh mà còn gì - Bạn bè anh như vậy, nói vợ anh lớn hơn anh tận mười mấy tuổi, rồi người ta nhìn anh ra sao? - Anh có quan trọng đâu, em k thấy anh già hơn em hả, tóc thì bạc, ria cũng xanh cả hàm chứ có non nớt gì, đi, về với anh, chuyện hôm qua anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi vợ. Về nhà mình nha em... - Ông lúc này học đâu ra mà nói chuyện ngọt với tui vậy - Hihi... - Ông cười, ông hay lắm Tôi nghe tiếng chuông đt mình reo đâu đây, thấy nó chớp nhoáng dưới góc mùng, em nằm sang một bên, tôi nghiêng người chòm qua lấy điện thoại, rồi với tay tắt cái quạt rồi nằm vậy luôn, em gấp cho nốt mấy cái mền lại nữa mới xong.
|