Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Tụi trong lớp thì nhốn nháo cô vô cô vô, còn tôi thì mắt chữ A mồm chữ O, cô giáo có cái tên đặc biệt Ngô Thị Minh Sương, cô giáo có nét đẹp rạng ngời mà tôi luôn nhớ đó chính là 1. Hoàn hồn lại thì tình cảnh bây giờ thiệt là khó coi (cho chừa, lo nhìn gái đẹp), lớp đã ngồi hết, còn mình tôi là đứng trân trâm nhìn cô, thằng 3 đất thì đang nắm lấy cánh tay, kéo tôi ngồi xuống. Còn cô, nhìn tôi với ánh mắt k mấy thiện cảm. Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống, trước mấy chục con mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh. - Mày bị gì vậy 2 ruộng? + Thằng 3 đất hỏi lo lắng, sờ trán tôi - Tao.........+ Tôi vừa lên tiếng thì bị chặn ngang họng bởi một giọng nói - Huỳnh Ngọc Duy Hiền + ( lôi cả tên cúng cơm ra) - Dạ, có em..+ tôi đứng lên, và...4 mắt nhìn nhau...soẹt soẹt...(sét đánh trúng rồi) - Em là hs có sinh có điểm trung bình tuyệt đối của khối 10? + cô hỏi với giọng nói hết sức dễ thương. - Dạ, thưa cô. + (trả lời gì cộc lốc, em đừng tưởng tui k biết em là ai,
|
|
Giờ ra chơi, tôi cất vội cặp sách rồi lẻo đẻo theo phía sau cô, ở phòng giáo viên. - Cô kêu em có việc gì? + tôi lạnh giọng - Ba mẹ em khỏe chứ? - Cô gặp em có việc gò thì cứ nói, còn nếu là để hỏi về ba mẹ thì em xl, em k có thời gian. + tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại như vậy. - Về nói lại với ba mẹ em, chủ nhật tuần này cô sẽ ghé thăm, còn bây giờ em về lớp được rồi? Tôi k tl cô một câu, chỉ quay lưng đi thẳng về lớp kiếm thằng 3 đất. Suốt buổi học tôi k nói lấy một chữ.
|
Đt mình hết pin rồi, với lại mình viết chiều giờ chưa ăn cơm nữa, mình sạc pin, đi ăn cơm cái rồi mình sẽ viết tiếp
|
11:30, reng, reng, reng. Tiếng chuông báo ra về cũng vang lên thánh thót. Tôi cùng thằng 3 đất chia ra 2 đường, ai về nhà nấy.... tôi lượn lờ pass phố, một lúc sau tôi về đến nhà, lục lọi tìm cả trong túi và trong cặp cũng k thấy
|