Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Tôi vào wc, sau khi trở ra trên ng tôi có thêm cái áo sơ mi tay cụt màu xanh biển nhạt. Ra ngoài vẫn thấy mẹ và cô còn ngồi nói chuyện (bá đạo, chuyện gì nói từ trưa đến gần chiều chưa hết). Tôi ngồi xuống ghế, rót ly trà... - Cô chưa về à? - K thấy hay sao mà còn hỏi? + trả treo nữa. - Ở đây làm gì lắm thế? + bị quê, chọc tức cho bỏ ghét - Thì nói chuyện với mẹ em. + vẻ mặt huênh hoang (coi được bao lâu) - Cô nhiều chuyện lâm thế cơ à? Nói suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn k hết, chuyện này hs ở trường mà biết thì vui lâm đấy, kakakaka. - Em.....+ cứng họng rồi (kaka,tức quá mà) - Thôi nào, đừng có gặp mặt là cãi nhau thế chứ. + mẹ tôi lại can ngăn. (Bênh vực con nhỏ kia thì có) - Ai thèm cãi với cô ta chứ, con đi ra sau vườn đây. Tôi đứng lên đi bỏ lại cô với khuôn mặt méo xệch vì tức, vườn nhà tôi k lớn, chỉ có vài cây ăn trái, mận, ổi, nhãn, bưởi, xoài, vậy thôi. Nhưng tôi đều chăm sóc rất kỹ, và cũng có trái hết rồi đấy. Vài con gà trống tre, mái tre, vậy mà giờ cũng đã có được bầy gà con rồi đấy. Lấy lưới dạo dài căn xung quanh rồi thả cho chúng nó ăn sâu cho cây trái k bị sâu. Loay hoay tưới cây, cho gà ăn, nhổ vài cọng cỏ vương vãi vậy mà cũng cả tiếng đồng hồ. 4:10pm. - Duy Hiền, vô nhà cái nào. + là tiếng của mẹ tôi. - Dạ...+ tôi rửa tay rồi chạy vội vào nhà xem mẹ kêu có chuyện gì. - Mẹ gọi con??? - Ừ, con đưa cô về đi, ghé trường rước bé thịnh con cô luôn. Vì lúc trưa đi với mẹ nên cô k có xe. + mẹ tôi bảo. + Tôi nữa muốn đi, nữa lại k. Muốn đi để có cơ hội gần cô hơn, k muốn vì gần nhau rồi phát sinh tình cảm k nên có thì khổ. Nhưng vì nghe lời mẹ nên tôi đồng ý. - Vâng, đợi con một tí. Tôi vào phòng lấy chìa khóa xe và nón bảo hiểm, ra chào mẹ, rồi tôi ra mở cổng, bảo cô đứng đơi ở cổng rồi vào dẫn xe ra. Vì con xe to, cao nên cô lên có phần hơi khó khăn. Cả hai đã yên vị trên xe, tôi lên ga và xe bắt đầu lăn bánh.
|
Hình như k ai đọc truyện mình thì phải. K có động lực, mình xin k viết nữa nha
|
|
Vì buổi chiều khá nhiều xe,dù tay lái có tôi có lụa cỡ nào đi nữa thì cũng k tránh khỏi những cái thắng gấp, mỗi lần như vậy là cô lại ôm tôi chặt hơn, đến nỗi cái áo tôi mặc cũng phải nhăn hai bên hông, vì do nắm tay chặt của cô. - Ui za...cô làm gì nắm chặt vậy, đâu em! + cô nắm chặt tay lại làm móng tay cô nhíu vào da tôi - Ơ, cô xl, tại xe đông quá, với lại tại cái xe của em nó cứ trút xuống. + cô ú ớ giải thích Cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, két.......chiếc xe tôi dừng lại trước cổng trường. - Em có...muốn cùng cô vào đón bé thịnh k? + ánh mắt mong chờ sự đồng ý của tôi! + Ánh mắt cô thật là khó từ chối, làm người ta phải động lòng. - Cũng được (cười mỉm). Cô bước đi trước và tôi theo sau, lúc nảy vì xuống xe trước tôi nên cô k cầm giỏ, tôi phải xách giỏ cho cô. Trông chúng tôi lúc này k khác gì đôi vợ chồng trẻ đi rước con mình tan học. Tự dưng tôi lại thấy thích cảm giác này. Đi lên tầng 1, quẹo tay trái, đi vài bước tôi và cô dừng lại trước một căn phòng, trong đấy toàn là trẻ con, lớp chồi 1 là lớp của con cô học. - A, mẹ...hihi, thưa cô mẹ con rước rồi, thưa cô con về. + là tiếng thằng bé Thịnh, giọng nói ngây thơ mừng rỡ khi được mẹ rước về nhà. - Con chào chú. + thằng bé xoay qua chào tôi. - Chào con. + tôi cười nhẹ đáp lời thằng bé. - Hôm nay con học vui hông? Con học được gì nè? + cô quan tâm con mình. Tự dưng tôi lại ước cùng cô có con và xây dựng gđ nhỏ cho riêng mình. Đi xuống cầu thang, vì quá đông, chen lấn nhau cả hs và phụ huynh nên tôi có ý bồng thằng bé. - Con lên chú bồng. + tôi mở lời. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười có vẻ hạnh phúc lắm. Còn thằng bé dừng lại và giơ tay cho tôi bồng. Tôi bế thằng bé lên một bên, cô thì xách giỏ, hai chúng tôi đi song song nhau và tôi cao hơn cô một cái đầu. Có nhiều phụ huynh có con học chung với thằng bé cứ nghĩ chúng tôi là một gđ nên đi ngang qua ai cũng khen, "cha...gđ bạn Thinh hạnh phúc quá ta" hoặc là "bạn Thịnh sướng ghê, có ba mẹ cùng đi rước, được ba bế nữa". Tôi và cô nhìn nhau, cả hai mỉm cười rồi bước đi k nhìn nhau nữa, nhưng nét mặt cả hai đã như trái cà chùa chín. Tôi thì thầm hp trong lòng, luôn hy vọng là sẽ đ
|
được như vậy. Đặt bé lên xe ngồi ở phía trước, tôi lên xe và sau đó là cô, chúng tôi k nói câu nào, chỉ nghe tiếng gió, tiếng xe chạy và tiếng còi xe. Chạy một lúc, cô bảo tôi dừng lại, tôi bóp thắng và xe dừng lại trước một căn nhà có hai tầng màu xanh nước biển. Sau khi cô xuống xe, tôi cũng thả bé con xuống xe. - Cảm ơn em (cười thẹn), chào chú, cảm ơn chú đi con. + cô quay xuống nhìn con mình trìu mến . - Con cảm ơn chú, con chào chú - Ngoan, con ngoan lắm, nếu con đồng ý chú sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày. + tôi cười hiền xoa đầu bé con, và k hiểu vì sao tôi lại nói như thế. - Dạ, hihi. Vậy mai chú qua sớm rước con và mẹ Sương nha chú. - Ok, được rồi. Chú hứa. Bây giờ hai mẹ con vào nhà đi,(cười mỉm). Nhìn hai mẹ con cô đi vào nhà, đến khi khuất bóng trong nhà, tôi lên xe và chạy đi, nhưng đâu biết phía sau lưng có một người dõi theo đến khi tôi chạy mất trong dòng xe đông trên đường. Nhìn đồng hồ còn sớm nên tôi quẹo sang trường cấp hai củ để tìm những cô giáo xinh bên trường củ . Quẹo vào sân trường, dừng xe lại trước căn phòng có tên là phòng giáo viên. Tôi bước vào, nhìn thấy trước dãy tủ đồ cá nhân, có một bóng dáng quen thuộc, k ai khác đó là cô Thu Trang dạy môn ngữ văn tôi từ lớp 6 đến lớp 9. K cưỡng lại được vẻ đẹp của cô, tôi tiến lại....ôm sau cô tay vòng ra trước, hai tay tôi gặp nhau và đan lại trên bụng cô. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi lại để yên mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, chắc là cô đã nhận ra được mùi hương ấm áp trên người tôi là mùi gỗ trầm và quýt tạo nên. Đặt càm trên vai cô, mắt tôi nhắm lại hưởng thụ, miệng tôi rót mật... - Có nhớ tôi k nào, tôi nhớ em quá đi mất.....(xuýt xoa) - Xạo quá đi ông tướng, chứ k phải qua bên đó có nhiều cô xinh đẹp rồi quên mất em rồi hả? + cô hờn mác. - Ai nói thế nào? Nếu quên thì giờ này đã k ở đây rồi.... Xoay người cô lại, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào nhưng nồng nhiêt...tôi nút nhẹ môi cô, cô cũng đáp trả k e thẹn...lưỡi tìm lưỡi, phát ra những tiếng rên khoái lạc từ cô, cùng lúc tay tôi hoạt động...luồn tay vào trong áo dài cô xoa bụng...xoa lưng...đến khi chúng tôi hết oxi mới buông nhau ra luyến tiếc....cũng đã gần 6:00pm,,tôi đưa cô về tận nhà, chạy sau lưng cô, đến khi thấy cô vào cổng thì tôi mới tâm chạy về.
|