Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Về đến tôi tự mở cổng cho mình vì lần mày tôi đem theo chìa khóa. Tôi chào mẹ mình rồi rồi vào phòng, soạn đồ và đi tắm...tôi ra ngoài với cái khăn quấn trên cổ, quần cụt đá banh màu trắng , khoe cả body.....tôi cùng mẹ ăn tối...buổi tối vui vẻ trôi qua...7:00pm, mẹ con tôi cùng xem thời sự, hôm nay ba tôi lại về trễ vì liên hoan với mấy thầy. Bỗng dưng nhớ đến cô Sương nên tôi hỏi mẹ tất cả những gì mẹ biết về cô. - Mẹ....cô Sương....+ tôi k biết mở lời thế nào thì mẹ đã nói. - Sương là học trò của mẹ. Tính nết dễ thương k như bề ngoài. Có chồng nhưng k hạnh phúc, người đó cũng là thầy giáo trường con, tên Nguyễn Thanh Phước, dạy môn toán. A ta k thương vợ con theo cách bình thường, lúc nào cũng khó khăn, chèn ép, bắt buộc Sương và gđ bên vợ đủ thứ. Nhìn mặt a ta ai cũng thương tiếc cho Sương. + mẹ tôi chậm rãi nói để tôi hiểu. - Con hiểu rồi, mà...mẹ có thể cho con xin sđt cô được không mẹ? Mẹ tôi vui vẻ lấy đt đưa cho tôi lấy số cô. 0932xxxxx5. - Con xin phép về phòng...mẹ cũng ngủ sớm đi nha, chuttt, mẹ yêu ngủ ngon. Vào phòng, tôi lấy đt gọi cho cô...- tút...tút...tút... Tiếng chuông ngân dài nhưng k ai bắt máy...tôi nghĩ chắc vì số lạ nên cô k nghe, hay vì cô phải chăm lo cho gđ, hay cô đang soạn bài??? Nhiều suy nghĩ trong đầu tôi. Miên man trong những lý do đó thì đt tôi có tiếng chuông tn. - "Ai vậy?". + cô trả lời tôi. - "Là em, Duy nè cô" - "Có gì k em?" - "À...cũng k có gì, chỉ là...." - "Hửm?, em có gì khó nói sao?" - "Chỉ là...em...thấy...nhớ cô nên...nt cô" - "Thật k? Cô thấy em ghét cô lắm mà, sao bây giờ lại nhớ cô? Hihi" - "Em nói thật mà, em thấy mình có tình cảm với cô" + Cô hỏi tôi nghi ngờ. - "Em nói thật chứ" - "Vâng, em nói thật. Em mong cho đến sáng mai gặp cô quá" - "Vậy thôi ngủ sớm đi, mai gặp cô rồi, hihi." - "Ok, cô ngủ ngon nha, mai gặp" - "Ok, ngủ ngon" Buông đt, tôi vui trong lòng khi được nói ra cảm xúc thật của mình. Nt cho thằng 3 đất, chia vui. Sau đó, tôi soạn tập vở và lên giường ngủ thẳng cẳng.
|
Tg cứ viết đi do đọc giả lười cmt chứ ko có bỏ tr đâu
|
Vì lúc này tg kinh tế đang eo hẹp, k đk 3G đc, nên lâu ra chap, đg thôn cảm nha
|
Buổi sáng thức dậy, chuẩn bị tất cả xong xuôi, nhớ việc quan trọng hôm nay phải làm, đó là đi rước mẹ con cô đi học và đi dạy. Ra khỏi nhà, tôi cùng con xe chạy qua nhà đón mẹ con cô. Vừa đến trước cửa, tôi thấy có một người đàn ông, trên chiếc xe wave alpha khuôn mặt bức bối chạy đâm đâm ra ngoài. Tôi linh cảm chuyện gì đó k tôt. Bước xuống xe, thấy cửa k khóa, tôi xách cái cặp đi thẳng vào trong. - Thịnh ơi, cô Sương ơi, mọi người đâu rồi. + tôi vừa kêu vừa lần đi vào trong như đang thám hiểm. Chậm rãi từng bước lên cầu thang...tôi nghe tiếng khóc thút thít....đi theo hướng tiếng khóc đó, dẫn tôi thẳng đến một căn phòng, cửa phòng k khóa, nhìn qua khe cửa hở...cảnh tượng bên trong thật làm mình thắt tim. Cô ngồi trên giường, bé Thịnh thì đứng cạnh bên ôm mẹ mình đang khóc nức nở. Tôi đẩy cửa nhẹ và bước vào, giây phút này thật sự tôi k còn cần phép lịch sự gì nữa (vào phòng người khác k gõ cửa) -Em....(từ giờ cô sẽ thay bằng em nha)...làm sao vậy? + tôi ngập ngừng giọng xót xa. Cùng lúc bé Thịnh nhào tới ôm tôi và khóc nức nở... - Chú ơi...ba...ba đánh mẹ con... - Thịnh! + em lên tiếng ngăn k cho bé Thịnh nói với tôi. - K sao đâu con, con ngoan nín đi, đừng khóc nữa, có b...có chú đây. + tự dưng k hiểu sao tôi lại muốn thốt ra từ ba với thằng bé con đang đứng trước mặt mình. - Con ngoan, xuống nhà đợi chú một chú, chú có chuyện muốn nói với mẹ Sương. Thằng bé nghe lời thôi k khóc nữa, dạ một tiếng rồi ra ngoài đợi tôi. Tôi đi đến bên cạnh em, quỳ một chân xuống cạnh giường, bạo gan nắm lấy tay em. - Có chuyện gì vậy? + nhìn em bằng đôi mắt tha thiết... - Anh ta...hic...kêu em...hic...đưa tiền...em k đưa, a ta nổi cơn, đánh em...lớn tiếng với con...huhu...em khổ quá Duy ơi!..... + tôi chồm tới ôm em vào lòng....an ủi bằng những lời nói ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng nói với ai...- K sao, em nín đi, a ta làm khổ em là do a ta k biết quý trọng em, nếu em k chê, từ đây về sau tôi sẽ yêu thương em, lo lắng, bảo vệ, chăm sóc mẹ con em... + tay tôi lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má ửng hồng vì khóc và những giot nước mắt trực trào rơi ra... -..........+ em thôi k khóc nữa, k trả lời tôi mà đáp lại là cái gật đầu e thẹn.!
|
Lau đi những gì k vui trên khuôn mặt xinh đẹp, tôi với tay xách cái cặp của mình, trên tay em cũng là cái cặp da đen y như của tôi, trong đó chứa 1 cái laptop, mấy cái USB và giáo án, đề cương...tay còn lại của 2 chúng tôi đan vào nhau, cùng nắm tay nhau bước xuống nhà. - Thịnh, mình đi học thôi con. + tôi quỳ chân xuống trước mặt bé con... - Dạ...+ thằng nhóc tl xong rồi chạy một mạch ra xe. Tôi đứng lên, nhìn em bằng ánh mắt rạng rỡ, xách cặp và ra xe. Bế nhóc con lên xong tôi cũng lên xe, đợi em khóa cửa nhà rồi lên sau. Sau khi cả 3 yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ mới 6:15am, tôi ngạc nhiên vì hôm nay mình đi học sớm hơn mọi ngày. Chạy vào sân trường, chúng tôi ngồi một bàn, tôi ăn sáng rồi nên gọi cho mình ly cà phê đen k đường. Em và nhóc con k biết định ăn gì đây??? - Em ăn gì? + tôi hỏi cô - Em ăn bún thịt nướng! + mỉm cười nhìn tôi - Con trai ăn gì nè, hihi? - Con ăn một tô bún nhỏ. Tôi quay sang người phục vụ...- cho tôi 1 cf k đường, 1 tô bún riêu, 1 tô bún nhỏ. Nhìn mẹ con em quả thật rất dễ thương, nhưng tại sao tên khốn nạn đó lại đối xử với em như vậy, tôi thề sẽ trả thù cho em. Tôi đứt quãng dòng suy nghĩ vì người phục vụ mang đồ ăn ra. - Đồ ăn tới rồi đây, mọi người ăn ngon miệng. + nói rồi cầm khây đựng xoay lưng đi vào trong. - Em ăn đi, tôi đút con cho (cười hiền)! - Như vậy sao được, phiền Duy quá, em đút con xong rồi ăn cũng được. + giọng cô ái ngại - K sao đâu, em cứ ăn đi. Thế là tôi vừa nhấm nháp cf sáng, vừa thực hiện trách nhiệm của mình là cho con ăn. Ăn xong tôi kêu tính tiền, đưa con lên lớp xong tôi và em cũng đến trường mình. => Ngày mai nha, buồn ngủ quá rồi mọi người ơi....hê hê
|