Tới trường, tôi đưa em đến cổng dành cho giáo viên, em bước xuống xe biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chúng tôi làm chúng tôi rất khó chịu. Em nhìn tôi một cái e ngại rồi đi thẳng vào trong. Tôi quay ra gửi xe rồi một mạch tiến thẳng lên lớp. - Ê! + là giọng thằng3 đất réo! - Gì? - Mày với cô...... + Nó chưa nói hết câu thì tôi đã cắt ngang. - K thấy sao ma còn hỏi? - Thấy rồi....nhưng muốn biết sự thật. Với lại tao cũng muốn nói cho mày biết, chồng cô là ông thầy Phước, dạy toán trường mình, ông ta rất mưu mô, xảo quyệt, con ng.... - Hi, được rồi. Tao biết, là bạn bè, mày thương tao mà. Nhưng cô Sương là người tao thích từ cái nhìn đầu tiên. Có cảm giác rất đặc biệt, những cô giáo bên trường cấp 2 đối với tao là lợi dụng. - Vậy thì tao ủng hộ mày tới cùng. Tao biết mày làm gì cũng đúng đắn mà. + vỗ vai tôi, cười. Tôi k hối hận với những gì mình chọn. Ngược lại tôi còn cố gắng vun đắp nó. Chúng tôi có cảm giác với nhau, dành ánh mắt yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Nhưng vẫn k vượt khỏi giới hạn...k ai nói yêu ai, chỉ qua hành động là biết được đối phương muốn nói gì. Mỗi ngày chúng tôi đều đưa đón nhau, làm việc cùng nhau, ăn cơm, đi chơi... ===================== Thời gian thấm thoắt trôi...mới đó mà đã 3 năm. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Là bằn đạt thành tích hsg. Đứng nhất lớp 12A1. Và một suất học bổng vào trường ĐHLTPHCM. Tôi nhận học bổng trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Ba mẹ, ông bà ngoại, dì dượng 3, dì dượng út cũng có mặt, và đặc biệt là...được nhìn người mình thương mỉm cười hạnh phúc...Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cũng kết thúc. Chúng tôi về nhà, mở tiệc liên hoan, chúc mừng cậu hai làm rạng rỡ gđ. - Em à - Em đây, tắm xong rồi hả? - Tắm xong rồi. - Coi người kìa, lần nào tắm xong cũng quấn cái khăn ngang cổ mà k chịu lau, để nước chảy ròng ròng vậy đó. Đưa đây em lau cho. + nói xong, cô lấy cái khăn lau khô tóc cho tôi, chải cho mướt rồi cùng nhau ra ngoài. Tôi ra ngoài với cái quần cụt trắng, ở trần. Ở phòng khách, mọi người đang nói chuyện rôm rả, thì có một cặp "vợ chồng trẻ" bước ra. Ánh mắt thương yêu của mọi người nhìn nhau, khẽ cười, trêu ghẹo chúng tôi. Vì ghế đã hết chỗ ngồi rồi nên chúng tôi nắm tay nhau ngồi dưới nền nhà nói chuyện, ngồi sát bên nhau, tay trong tay, vì mặc đồ dài nên em ngồi khép hai chân lại đặt trên đùi tôi. - Con dự định như thế nào về tương lai của mình? + ông ngoại lên tiếng. + Hai chúng tôi nhìn nhau. - Con sẽ học theo nghành mình yêu thích, sau này con sẽ là một luật sư. - Vậy thì tốt, con có ý chí như vậy, ta sẽ ủng hộ, đại thiế gia của ta, hahaha. - Con cảm ơn ngoại. - Đi học xa, ở nhà chắc có người nhớ lắm đây, hí hí. + út huê cưng tôi hơn cả con mình nên luôn nghe lời tôi. - Nhớ ai cho bằng nhớ út huê của con đây, hihi. - nhớ cái người ngồi kế con đó. + út tôi liếc mắt nhìn em. - Nhớ thì có nhớ nhưng cũng phải ráng nhịn út ơi, để sau này có người nuôi con nữa. + em siết chặt tay tôi, nhìn tôi cười ngại. Tôi cũng ôm siết em vào lòng. - Thôi được rồi, ở đây toàn người lớn tuổi, k xem phim Hàn đâu nha, hihihi. + mẹ tôi lên tiếng. - Chiều nay có buổi tiệc, chúc mừng cậu hai được đỗ cao, mọi người muốn ăn món gì nào? Mọi người bàn tán rôm rả, tôi hơi mệt nên xin vô phòng nằm một chút. Cốc, cốc... - Vào đi. - Có sao k anh? K khỏe chỗ nào hả? + em nằm kế bên tôi, tay trỗi đầu, tay để trên ngực. + hai tay tôi đang kê trên đầu. - K sao, tại buồn ngủ thôi. Với lại, phụ nữ ở ngoài đó bàn chuyện ăn uống, anh biết gì đầu. - A muốn ăn gì nè, em nấu một món đặc biệt cho. + ánh mắt chờ đợi câu trả lời. - Món a thích nhất là bánh xèo. - Vậy a dậy chở em đi chợ đi, rủ mẹ với út nữa. Mua ít đồ, về em đỗ a ăn. - Ừm, để a thay đồ. Ngay trước mặt em, tôi cởi cái quần cụt ra, mặc vào cái quần sọt màu đen, viền xám, áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, tay dài. Tôi và em ra ngoài, ông bà ngoại thì sang sảnh bên nghĩ rồi. Ba tôi và 2 dượng vì ai cũng là giáo viên nên đi lên trường dự tiệc hết rồi. - Mẹ ơi, út ơi. + tôi gọi 2 người xem có đi chợ cùng k? - Gì vậy con. + mẹ tôi hỏi - Duy thèm ăn bánh xèo, con định đi chợ mua đồ về làm, muốn hỏi cô có muốn đi chung chuẩn bị nấu món khác k? + em lên tiếng nói vì biết tôi k muốn nói nhiều. - Vậy chờ mẹ chút xíu, mẹ thay đồ. + mẹ tôi đồng ý. Thế là 4 người chúng tôi cùng nhau đi chợ.
|
Đúng rồi, truyện có thật về cuộc đời mình, mình sẽ viết tiếp đây. Các bạn ủng hộ.
|