Cảm Giác
|
|
Lần đầu viết truyện có gì sai mấy bạn thông cảm.... ))))....... ............ ......
- bác sĩ vợ tôi sau rồi. - chúc mừng chủ tịch , phu nhân đã hạ sinh một cô công chúa đấy , rắt xinh ,ông nhìn cô y tá đang bồng đứa bé trên tay , QUAY sang miễm cừi với người đang ông đang đứng đối viện , - sau là con gái à, ông khẽ nhíu mày , điều này ông không hề mong muốn. Thật sự không muốn .phải ông chẵng ai khác , là chủ tịch tập đoàn hoàng thị , tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt, ông luôn hy vọng vợ ông sẽ sanh cho ông một cậu con trai. Với ông một người đàn ông bảo thủ thì nhất định người thừa kế tập đoàn hùng mạnh này trong tương lai phải là một cậu con trai. Nhưng bay giờ ..đang suy nghĩ thì ông bác sĩ lại lên tiếng - chủ tịch ngài không sau chứ, - à không. - mà ông có thể giữ kính cho ta chuyện này không . Ông nhìn người bác sĩ đang tõ vẻ không hiểu . - chủ tịch cứ nói - không được để ai biết vợ ta sanh con gái .nhấn định không được, nếu chuyện này chuyền ra ngoài - thì ông biết hậu qua rồi chứ.. Ông nhấn mạnh từng chữ... - Dạ tôi hiểu ông bác sĩ cúi đầu. Thật ra ông củng chã lạ gì với con người này, nhưng nếu làm trái lời ông ta , chắc chắn ông không có kết quả tốt....... ... ........ .......... - Chương 1.. -trong cái nóng của mùa hạ .tại căn biệt to lớn với hai tông màu chủ đạo là xanh trắng, bên trong được thiết kế kiểu cỗ xưa sang trọng, nhìn vào cũng thừa biết chủ nhân của nó giàu có đến mức nào.... - vú Ơi , giọng nói trong trẻo phát ra từ đứa bé khoảng chừng 14 tuổi, - Gia Hy Goi vú à... - dạ ,cô bé có mái tóc ngấn đôi mắt xanh - khuôn mặt phụn phịu nhìn đáng yêu vô cùng , - Gia hy của vú bị sau vậy.... bà chạy đến ôm chầm đứa bé. - vú ơi có phải gia hy đáng ghét lắm phải không, - sau gia hy nói vậy, không có đâu gia hy của vú đáng yêu biết chừng nào.
- cô bé không nói gì im lặng chạy thẳng lên phòng. Nơi người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy, nó khẽ kiu lên - Mẹ _sau mẹ khóc nữa vậy, ba ăn hiếp mẹ hả, gia hy mắng ba cho mẹ nha, đưa bàn tay nhỏ nhắn vẹt những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Nó buồn lắm. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng nó rắt thông minh. Nó hiểu tại nó nên mẹ nó mới bị ba đối xữ như vậy. Không biết bao nhiu lần . Nó chứng kiến cảnh ba nó la mắng bà. Đánh đập bà. Chỉ vì nó không phãi thằng con trai,ông ghét nó thặm chí chẳng muốn nhìn mặt . Nó phải sống như một thằng con trai từ lúc rắt nhỏ , nó ghét ông hận ông, trong cái biệt thự to lớn như thế này xung quanh rắt nhiều người nhưng lúc nào nó củng cảm thấy lạnh lẻo. Hình như ngoài bà vú ra chẳng ai biết nó là con gái cả... ăn mặt. Cách đi đứng, tóc tai cũng phải ra dáng một cậu chủ, bởi vì ông ta muốn như thế . . . - Gia Hy mẹ xin lỗi con, ôm đứa con duy nhất vào lòng . Bà cắn chặt môi không để tiếng nất nào lọt ra ngoài. - Mẹ đừng nói vậy , gia hy sẽ buồn lắm đấy .đôi tay nhỏ nó ôm chật lấy bà. Nó sợ nó có linh cãm dường như bà sấp xa nó mãi mãi vậy - gia hy của mẹ ngoan về phòng ngủ đi con .. khuyên rồi .ngoan nào. Bà thả lõng đứa bé ra - không ,hôm nay hy muốn ngủ với mẹ được không. - Không được ngoan nào về phòng đi con..... - dù rắt là không muốn nhưng nó không muốn cãi lời mẹ.... - Dạ
. - Gia hy mẹ xin lỗi mẹ yêu con....... . . . . . - sáng bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào nó không hiểu sau hôm nay có chuyện gì mà lại ồn đến như vậy... - vừa mỡ cửa phòng..ba vú đã chạy ngay trước mặt nó... gia hy.. bà chủ mẹ ...con.....tự ..tử....gia hy bà thở hổn hển.. - mặt nó tái mét mẹ mẹ nó tự tử sau không phải đâu..hôm qua bà còn ôm nó nói chuyện với nó mà ... nước mắt chảy thành dòng nó sợ nó sẽ không được gập bà nữa.. chạy thật nhanh vào bệnh viện ... - Mẹ Mẹ. Mẹ tôi đâu rồi .gương mặt đau đớn nhìn về phía cánh cữa đang bị đống chậc.đôi mắt nó nhòa đi .. đôi chân khụy xuống .. - là tại nó, phải chi hôm qua nó ở lại. Phải chi hôm qua nó cải lời mẹ nó thì có lẹ chuyện này không sảy ra. Và mẹ nó không nằm ở đây như thế này đâu..ta nó tại nó hết... - cậu chủ đừng như thế mà bà chủ sẽ không sau đâu...ông quản gia an ủi.. - ông ta sau không đến .gọi ông ta nhanh đi. Nó hét vào mặt ông quản gia... - cậu chủ tôi đã gọi rồi...nhưng thư kí bảo. Chủ tịch đang họp không thể đến được - ......
- http://kenhtruyen.com/forum/51-14247-1
|
- chương 2..... .....
- mới đó đã gần 1 tháng kể từ ngày mẹ nó mắt, nó ích nói hẳn đi ,có lẽ sự l tổn thương mất mát quá lới, đã khiến đôi mắt vốn rắt ngây thơ , sau đám tang của mẹ nó, đã trỡ nên lạnh băng hơn bao giờ hết, không một ai quên được ngày hôm đấy - nó một đứa con gái mang vẽ ngoài của một thằng con trai, với đôi mắt vô hồn ngồi cạnh chiếc quan tài bên trên được lắp một tắm kính nhìn vào có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp , ai cũng bảo mẹ nó chết rồi nhưng nó không bao giờ tin họ,ho gạt nó... rõ ràng mẹ nó vẩn đang sống, chỉ vì mệt quá nên bà ngủ một chút thôi, bà sẽ tỉnh lại sẽ không bỏ nó đâu - mẹ mẹ nó bà đang ngủ mà..... . . - cậu chủ ..ông chủ đã về... ông quản gia cuối đầu cung kính..... - ...... - dạ thưa cậu chủ ông chủ muốn gập cậu...ông quản gia đã quen với vẻ mặt này của nó.. từ sau khi tang lễ xong , những câu trả lời của nó thay vào chỉ là sự im lặng .. - thật ra ông cũng thương nó lắm, một đứa bé sống trong một gia đình phong kiến, không biết bao nhiêu lần ông thấy nó ngồi thui thủi một mình, nhìn dáng vẻ cô đơn đó thật sự ông cảm thấy xót thương, là 1 người thừa kế tương lai tập đoàn hùng mạnh, sống trong 1 gia đình quyền thế ., có thể nói nhìn vào vạn người muốn , nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy nụ cười thật sự trên gương mặt thiên thần đó ..... hazzz .... . . . đứng trước căn phòng to lớn không biết bao lău bàn tay nhỏ cứ đưa lên rồi để xuống, đây là phòng làm việt của ba nó từ nhỏ nó đã bị cấm không được bước gần đến nơi này, nó không biết vì sau nhưng đó là lệnh ông ta chỉ cần ông ta nói nhất định nó phải nghe... còn đang suy nghỉ có nên gõ cửa hay không , thì giọng nói bên trong được phát ra... - Vào Đi.....
|
Chương 3 ........... ............... - đẩy nhẹ cánh cửa nó bước vào bên trong... nhìn một lược căn phòng có thể thấy căn phòng này được thiết kế riên biệt.. rắt rộng... khác hẳn các phòng khác , tông màu chủ đạo chỉ duy nhất một màu đen ... dưới ánh sáng lấp ló càng tạo nên vẽ huyền bí cho nơi này, đôi mắt đang thầm đánh giá nơi này thì dừng lại nơi người đàng ông đang ngồi trước mặt, cảm giác sợ hãi xen lẩn thù hận khiến toàn thân nó bổng dưng co rút lại.. không biết mất bao lâu đôi môi mới lắp bắp được vài chữ...
- Ba
- gia hy con sẽ phải sang mỹ du học .. ngày mai quản gia sẽ đưa con ra sân bay ... giờ thì con về phòng đi... giọng nói điều điều nhưng mang âm hưởng vô cùng sắc lạnh ..
- ông ta luôn là như vậy không cần biết nó có muốn hay không.. suy nghĩ như thế nào.. nhưng chỉ cần ông ta muốn nhất định nó phải nghe không được lên tiếng- càng không có cái quyền cãi lại..
........ .... . ..... .... ... - 5 năm sau..... . Tại mỹ trong một căn phòng to lớn..môt cậu con trai àn nói đúng hơn là một đứa con gái với mái tóc ngắn màu bạch kim sở hữu khuông mặt đẹp như một thiên sứ với sống mũi cao kèm theo là đôi mắt xanh hút hồn môi đỏ tự nhiên tất cã điều này đã tạo nên một khuông mặt vô cùng hoàn hảo ..
- cuối cùng cũng xong gập laptop lại nó thở phào.. mới đó nó đã ở đây 5 năm bây giờ nó cũng đã 19 rồi còn gì . nhớ lúc mới đặt chân tại đây chả biết gì hết với con nhóc 14 tuổi việc ở một nơi lạ lẵm như thế này thật sự là điều rắt đáng sợ..... cũng thật mai mắn tại đây vô tình nó quen được 1 cô bạn cũng du học giống nó . - Trịnh bảo nhi . Là con gái lớn tập đoàn NT rắt có thế lưc ,nhưng khác hẳn những tiểu thư khác , bảo nhi hòa đồng ,lại rắt quan tâm nó , mỗi lần thấy nó buồn bảo nhi luôn là người đầu tiên bên cạch an ủi nó.. lắng nghe nó - nhớ có lần bảo nhi hỏi về gia đình nó , không biết sau lúc đó nó lại tin bảo nhi đến như vậy , kể hết chuyên của nó cho bảo nhi nghe , lúc đầu nghe nó nói nó là người của tập đoàn họ Hoàng cô hơi bất ngờ thì ra cậu nhóc này có lai lịch lớn đến vậy, còn cái không ngờ hơn cái cậu nhóc đẹp trai này lại là một con gái, còn có một tuổi thơ đau thương đến như vậy. không nói gì bảo nhi ôm chặc lấy nó , - nó nhìn bảo nhi rồi nói . cậu hứa với tớ một việc được không - là gì - đừng bao giờ kể chuyện này với ai.. - tớ hứa ... lời hứa chứng minh cho một tình bạn... thật sự nó cám ơn ông trời vì đã ban cho nó một người bạn tốt đến như vậy.. - Này ngày mai phải về việt nam rồi đấy . Ngất ngang dòng suy nghĩ của nó là một giọng nói quen thuộc - ừ tớ biết rồi ..nó thở dài rồi nhắm đôi mắt lại.. mõi lần nghĩ tới chuyện về việt nam nó lại cảm thấy rắt mệt mõi
- nhìn người bạn thân mình như vậy bảo nhi không khỏi xót xa .. thật sự bảo nhi rắt khâm người này, những chuyện nó trải qua nếu đổi lại là cô chắc cô không thể mạnh mẽ như nó được.. nó thông minh IQ cao ngất ngưỡng với cái tuổi 19 mà nó đã có trong tay 3 tấm bằng đại học - HOànq Gia Hy Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu
|