Tôi là một con nhóc lớp 11. Tôi không đẹp cũng không xấu,gia cảnh bình thường,học cũng khá tốt. Tôi Crush một cậu bạn trong lớp,nhưng cậu ta lại đi crush đứa con gái ghét tôi nhất lớp. Tôi ngu ngốc chờ đợi hai người họ chia tay,để rồi làm điểm tựa cho crush,lắng nghe mọi tâm sự,buồn phiền của cậu ta. Sau 1 thời gian,cậu ta ngỏ lời yêu. Tôi hạnh phúc lắm chứ! Liền đồng ý mà chẳng do dự gì cả. --------------- -Chào mọi người!-Tôi vui vẻ vẫy tay với tụi bạn. Tôi đag vui mà! Tôi quét ánh mắt xung quanh lớp,chợt ngừng lại nơi người yêu cũ của crush tôi. Cô ta đang khóc,khóc sướt mướt. Những người bạn xung quanh liếc nhìn tôi đầy vẻ khinh bỉ. -Ủa mọi người sao vậy?-tôi thắc mắc Đột nhiên cô bạn thân chạy đến chỗ tôi,cho tôi 1 cái tát trời giáng. -Mày không biết xấu hổ khi xen vào tình cảm của Cường với Vy à??? Tao không ngờ... chơi với mày từng đó năm,bây giờ tao mới biết mày là người như vậy! Con phò!!-nói rồi cô ấy vùng chạy khỏi lớp. Tôi ôm mặt hoang mang,chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thấy Cường đi vào,tôi níu lấy tay cậu ta -Cường! Chuyện gì đag xảy ra vậy? Giải thích cho tôi đi! Cậu ta hất tay tôi ra,chửi vào mặt tôi: -Chuyện gì là chuyện gì? Chính mày là người đã phá vỡ hạnh phúc của tụi tao! Mày còn muốn thanh minh chuyện gì?? -Nhưng...hqua... cậu đã...-tôi run run,tay luống cuống lấy điện thoại bật messenger lên. Không còn 1 tin nhắn nào cả. Có lẽ Cường đã vào account của tôi và xóa hết cuộc trò chuyện. Tôi hiểu rồi... tôi cuối cùng cũng hiểu rồi... Tôi cười nhạo chính bản thân mình khi nhận ra mình đã bị lừa 1 cách quá dễ dàng. Chẳng qua Vy vì ghét tôi,đã giả vờ xích mích với Cường rồi nhờ Cường làm vậy. Tôi quá đau lòng. Tưởng rằng tình cảm của mình đã được đáp lại... Ngày hôm sau,trên diễn đàn của trường đăng đầy những tin tức về tôi. Tôi nhanh chóng bị mọi người tẩy chay và ghét bỏ. Không một ai tin tưởng tôi,ngay cả con bạn thân cũng vậy...
|
Khoảng 1 tháng sau,mọi thứ dần lắng xuống. Nhưng việc tôi bị tẩy chay vẫn không thay đổi. Giờ học,giờ ra chơi,giờ thể dục,... tôi luôn chỉ một mình. Tôi gạt bỏ mọi thứ và bắt đầu chú tâm vào học hành. Tôi tự hứa với mình,sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa. Sự chăm chỉ của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi đứng nhất lớp,lọt vào top trường. Tôi có một chút vui mừng,nhưng rồi đâu cũng vào đấy khi ánh mắt bọn họ nhìn tôi không hề thay đổi. Tôi sợ hãi,hoang mang. Đúng lúc tôi muốn gục ngã,chợt có 1 người lạ trên facebook gửi tin nhắn cho tôi. "Chào em :)) cho chị làm quen nhé?" Đã lâu tôi không nói chuyện với ai,thế nên cũng rep lại ngay. "Vâng. Chị là?" "Tên chị là Tú. Năm nay 12 rồi. Bé học 11 nhỉ?",... Con người kì lạ trở nên thân thiết ngay từ khi mới quen. Vì cách nói chuyện giản dị,dí dỏm,tôi quý chị ngay lúc đó. Những tin nhắn của chị rất đỗi dễ thương,đầy sự quan tâm,với 1 đứa thiếu thốn tình cảm như tôi bây giờ,đây là niềm hạnh phúc lớn lao. Cả học kì 1,chị ngày nào cũng nhắn tin,hỏi han tôi đủ điều,rồi chị kể cho tôi những câu chuyện hài hước,làm tôi thư giãn sau những giờ học hành mệt mỏi. Nói thẳng ra thì chị nói khá nhiều,nhiều đến mức có thể gọi là lắm mồm,nhưng tôi không hề ghét điều đó. Tôi cảm thấy ấm áp khi đọc những dòng tin ấy. Rồi nghỉ tết,chị off hẳn 3 ngày. Tôi lo lắng tột độ,không biết chị có bị gì không. Ngày nào tôi cũng gửi cả chục tin nhắn cho chị,chờ đợi chị đọc chúng. Tôi hối hận vì đã không hỏi số điện thoại chị. Những ngày vắng chị,tôi buồn lắm. Rồi đến khi on trở lại,chị chỉ nói "Trời ạ,tưởng em ít nói,ai dè nói còn nhiều hơn chị í :v" Tôi ngại lắm,nhưng cũng rất vui. Chị không sao rồi! Tốt rồi!
|