Văn án:
Đấu Phá Thương Khung cốt truyện chắc mọi người đều đã đọc qua nên không cần giới thiệu nhiều.
Đây là bách hợp văn không thích có thể đi~
Đây là Np không thích có thể rời~
Những gì thuộc về Tiêu Viêm như dị hoả, công pháp ta sẽ giữ nguyên chỉ lấy các mỹ nữ bên cạng hắn. Yên tâm ta sẽ để dành cho hắn vài bé ( còn tuỳ tâm trạng ta)
Thể loại : đồng nhân đấu phá, xuyên qua thời không, Np, tiên hiệp
Tìm tòi nhãn : Bạch Tuyết ( Vân Tuyết), Vân Vận, Thải Lân ( Medusa), Tiêu Huân Nhi ( Cổ Huân Nhi), Nhã Phi, Nhược Lâm,..... Phối hợp diễn: Tiêu Viêm, Dược Lão, Toàn thể đấu khí đại lục có trong truyện.
Hài hước
|
Chương 1:
Mọi người đang đi trên đường tấp nập qua lại, người người lướt qua nhau, không ai để ý đến cô gái đang đi trên đường cuối đầu dán chặt vào một quyển sách. Nếu như có người chú ý đến nàng nhất định sẽ bị mái tóc của nàng thu hút. Nàng có mái tóc màu trắng tinh khiết và có vài nhúm tóc có màu bảy sắc.
Khép lại cuốn sách đang xem nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời.
" Aizzzz cuối cùng cũng đọc xong Đấu Phá Thương Khung. Không ngờ truyện này hay như vậy, thật tội nghiệp mấy vị mỹ nữ trong truyện Tiêu Viêm tên hỗn đản này đúng là không biết tận hưởng nếu ta được xuyên qua nhất định sẽ không để các nàng cô đơn."
Ta gọi Bạch Tuyết thân phận thực sự của ta là một con bạch hồ nói đúng hơn là cửu vĩ thiên hồ. Nắm giữ sức mạnh của băng tuyết. Huyết thống cao quý hơn cả các loài yêu thú cùng ma thú trên thế gian này. Ngươi hỏi ta vì sao ta nói bản thân mình huyết thống cao quý sao?? Để ta bật mí cho mà biết!!!
Bởi vì mẹ ta là 1 vị nữ thần sắc đẹp có huyết mạch của Thượng cổ thần thú Phượng Hoàng bách điểu chi vương, cha ta lại là hồ tộc trưởng lão cũng là Yêu giới Yêu Hoàng thân thúc thúc. Cô cô của ta chính là thần thú Chu Tước. Ta mang trong cơ thể 2 dòng máu của Hồ tộc và Phượng Hoàng nhất tộc. Như vậy đủ cao quý chưa!! Cũng không phải bởi vì vậy mà ta kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ta tu luyện đã hơn mấy ngàn năm mới có thể mọc ra chín cái đuôi nha~ còn có còn có khi ta ở nguyên hình thì là một con cửu vĩ thiên hồ còn khi hoá thành hình người thì ta có thể tuỳ ý sử dụng đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực như lửa để chứng minh sức mạnh. Đương nhiên ta là một con bạch hồ tốt tốt bụng rất yêu thương trẻ nhỏ chưa từng sát sanh àh không khụ khụ khụ nói đúng hơn là ta có sát sanh nhưng chỉ giết gà vịt để ăn còn giết người ta chỉ giết những kẻ thất nhân thất đức thui.
Ta được mệnh danh là nữ thần của hiện đại tuổi cũng nhỏ nhất trong tam giới cũng là kẻ có nhiều 'chiến công' quậy phá nhất thường khiến cho cha ta là người luôn luôn đau đầu phải ở phía sau thu dọn tàn cuộc giùm ta hắc hắc hắc. Hôm nay ta nghe một đứa bạn giới thiệu về cuốn chuyện đang làm mưa làm gió trên thị trường tên là ' ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG ' của cái ông gì mà tên là cái gì đậu xanh hay đậu phộng gì đó ( mèo: là thiên tằm thổ đậu ) àh đúng rồi là thiên tằm thổ đậu. Đọc thì thấy nó rất hay nha nhưng chỉ là cái tên nhân vật chính trong truyện từ đầu đến cuối chỉ biết tu luyện tu luyện. Bởi vậy tu cho nhiều vô rồi đấu khí nó bốc hơi bay mất. Không biết cái tên Tiêu Viêm kia có mị lực gì mà hết mấy vị muội muội này đến mấy vị tỷ tỷ khác chết mê chết mệt vì hắn. Thật là tốt số quá mà hừ hừ. Nếu để nàng xuyên qua nàng sẽ đá bay cái tên họ Tiêu đó để đem mấy đại mỹ nữ ôm vào lòng để mấy nàng đút nho cho ăn hắc hắc hắc. ( mèo: con đã quá ảo tưởng sức mạnh nhưng ta thích Mua hahaha ta sẽ chấp thuận yêu cầu của con
|
Chương 2: Xuyên đến ĐẤU PHÁ thế giới
Sau khi cơm nước no say, Bạch Tuyết vỗ vỗ cái bụng ợ lên một tiếng cười hì hì quay đầu về vị bà bà kia hỏi " bà bà cháu đến đây cái gì cũng không biết nơi này gọi là gì bà bà có thể cho cháu biết chút thông tin hay không???" Nàng phải xác định được địa phương mới có thể sinh sống được chớ.
" Nơi này gọi là Gia Mã đế quốc. Ô Thản Thành vân vân và mây mây" lão bà bà hiền từ trả lời nàng
" Cái.....cái gì nơi....nơi này là Gia Mã đế quốc" Bạch Tuyết trợn to hai mắt lắp bắp mở miệng. Nàng xuyên qua hơn nữa còn xuyên đến ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG thế giới. Oa nhĩ hảo mỹ a~ mỹ nữ, dị hảo, đấu kỹ, công pháp hoàn hảo các ngươi hãy chờ ta. Tiêu Viêm những gì thuộc về ngươi ta lấy tất cả ngươi hãy lui về sau làm vai phụ đi hahahaha
" Đúng vậy, tiểu hài tử có chuyện gì sao??? Nhìn mặt ngươi thật là đáng sợ." lão bà bà không biết có phải do tuổi già sức yếu hay không mà cảm thấy bầu không khí trở nên rất lạnh liền rùng mình một cái
" Không-------làm gì có chuyện gì----haha ta cảm thấy vui quá thui bà bà tối rồi chúng ta ngủ đi hì hì" Bạch Tuyết cười cười lắc đầu
" Được rồi, vậy hài tử ngươi ngủ ngon"
" Bà bà ngủ ngon!!"
Bạch Tuyết lúc này đang đánh một đại kế hoạch cho cuộc sống hạnh phúc đầy hoa thơm và mỹ nữ cho mình
------------------TA LÀ PHÂN CÁCH---------------
Đại lục tên là Đấu Khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là đại lục duy nhất chủ nhân!
Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, đã tại vô số thế hệ cố gắng phát triển đến điên phong, hơn nữa vì đấu khí không ngừng sinh sản, cuối cùng phát triển vào dân gian, việc này làm đấu khí cùng nhân loại trở nên quen thuộc, như vậy, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục là không thể thay thế
Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khi chia ra cấp bậc, từ thấp đến cao chia làm bốn giai mười hai cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng!
Mà một giai lại phân làm sơ, trung, cao ba cấp
Tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người tu luyện Huyền giai trung cấp công pháp tất nhiên phải mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện Hoàng giai cao cấp công pháp
Đấu khí đại lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua ba điều kiện
Đầu tiên, nặng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện Thiên giai hi thế công pháp cũng không thể chiến thắng một người tu luyện Hoàng giai công pháp đấu sư
Tiếp theo, đó là công pháp! Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn.
Loại cuối cùng, gọi là đấu kĩ!
Tên như ý nghĩa, đây là một lại phát huy đấu khí đặc thù kỹ năng, đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cấp
Đấu khí đại lục đấu kĩ số bất thắng số, bình thường truyền lưu ra đấu kĩ, phần lớn đều là hoàng cấp, muốn đạt được cao thâm đấu kĩ thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục
Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ mà có được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có chính mình tương xứng đấu kĩ, loại đấu kĩ do công pháp diễn biến ra phối hợp lại, uy lực càng mạnh hơn một ít
Dựa vào ba điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu, tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển không cần nói cũng biết...
Bất quá cao cấp đấu khí tu luyện công pháp người thường đều rất khó tìm được, truyền lưu tại phổ thông tầng lớp công pháp, nhiều nhất cũng chỉ là Hoàng giai công pháp, một số cường đại gia tộc hoặc trung, tiểu tông phái mới có Huyền giai tu luyện phương pháp, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Cuồng sư nộ cương, là một loại phong thuộc tính Huyền giai trung cấp đấu khí công pháp
Trên Huyền giai, đó là Địa giai, loại cao thâm công pháp này chỉ có siêu nhiên thế lực hoặc đại đế quốc mới có thể có...
Còn Thiên giai... đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện
Theo lý luận, người bình thường muốn có được cao cấp công pháp, cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối, đấu khí đại lục địa vực mở ra, vạn tộc lâm lập, phía bắc đại lục, có được xưng là lực đại vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể man tộc. Phía nam đại lục, cũng có các loại trí tuệ cao cấp ma thú gia tộc, cũng có quỷ dị âm ngoan hắc ám chủng tộc...
Bởi vì địa vực mở ra, cũng có rất nhiều vô danh ẩn sĩ, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói: Nếu có một ngày, người rơi xuống một cái sơn đông, không cần kinh hoảng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ đem người trở thành cường giả!
Nói như vậy, cũng không phải giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại kì ngộ này mà trở thành cường giả cố sự
Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người chờ ở bên vách núi chuẩn bị đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gẫy tay gẫy chân mà về...
Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục . Cường giả mạnh nhất trong lịch sử của đấu khí đại lục là đấu đế đây cũng là cấp bậc tu luyện cao nhất cấp bậc suốt cả vạn năm qua chưa có một ai đạt đến. Cường giả đấu đế cuối cùng trên đại lục là Đà Xá Cổ Đế , sau ông ta thì không còn một cường giả đấu đế nào xuất hiện nữa , cao nhất là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong .
Thú Vực , nơi tập trung 7 phần yêu thú trên toàn bộ đại lục nơi đó là thiên hạ của ma thú , cho dù cường giả đấu tôn của nhân loại đi vào cũng nguy hiểm 10 phần . Trong thú vực có vô số chủng loại yêu thứ nhưng đứng đầu là ba đại tộc . Cửu U Địa Minh Mãng , Thiên Yêu Hoàng Tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc .
Nói một chút về Bạch Tuyết của chúng ta trên người mang theo hai dòng máu. Thứ nhất chính là Hồ tộc huyết mạch hơn nữa Bạch Tuyết đã tu luyện đến Cửu Vĩ thiên Hồ nếu hoá nguyên thân ở đây chỉ sợ so với Cửu U Địa Minh Mãn, Thiên Yêu Hoàng Tộc cùng với Thái Hư Cổ Long tộc còn muốn lớn hơn này chưa kể đến sức chiến đấu. Thứ hai chính là sở hữu từ mẹ nàng thần thú Phượng Hoàng huyết thống viễn cổ, là huyết mạch tổ tiên của Thiên Yêu Hoàng Tộc tại Thú Vực. Hai dòng máu được cách biệt với nhau không hề pha lẫn hoặc làm giảm đi sức mạnh hay cản trở việc tu luyện. Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chỉ xuất hiện khi
Bạch Tuyết ở hình dạng con người, còn khi ở nguyên hình thì là Hồ tộc.
|
Chương 3: Lần đầu gặp Huân nhi
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Gia Mã đế quốc , Ô Thản Thành, một đứa bé 7 tuổi tóc trắng tinh khiết được búi cao lên để lộ ra vài sợi 7 sắc đôi mắt màu xanh như biển đêm, nó như một bờ vực rộng thăm thẳm như không ai có thể hiểu rõ được. Khuôn mặt trắng nỏn hai má bầu bĩnh, làn da trắng như tuyết vóc người nhỏ nhỏ đang phụ một vị lão bà bà bán hàng, cửa hàng của hai bà cháu ở tận góc nhỏ rất ít khách hàng đi qua, chỉ chuyên bán một số loại trang sức nhỏ lẻ.
Chủ nhân của quầy hàng này chính là hai bà cháu Bạch Tuyết.
Bởi vì buôn bán có chút ế ẩm nên Bạch Tuyết quyết định đi ra ngoài dạo chơi vài vòng, trên đường phố đâu đâu cũng bàn tán về một chủ đề Tiêu Viêm của Tiêu gia.
Thậm chí cái tên Tiêu Viêm đã được bàn tán cả tuần nay , cái tên đó vang xa khắp Gia Mã đế quốc , Tiêu Viêm tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành , mới 10 tuổi đã đạt đến đấu khí 9 đoạn , thậm chí đứa nhóc này còn có cơ hội rất lớn trước 40 tuổi trở thành đấu hoàng cường giả uy trấn Gia Mã đế quốc .
Nhưng không ai phát hiện, cứ nghe đến cái tên Tiêu Viêm thì Bạch Tuyết khoé môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Cuộc đời đôi khi thật trùng hợp vô cùng.
Bạch Tuyết đến thế giới này đã hai năm . Nơi này tu luyện bằng đấu khí cũng giống như ở thế giới của nàng tu luyện bằng linh khí. Hai loại này cũng không khác biệt gì mấy nên chỉ cần dùng hai năm thời gian bằng thiên phú cùng huyết mạch cao quý hơn cả đấu đế huyết mạch Bạch Tuyết đấu khí đã sớm đạt đến cấp độ nhất tinh hoặc nhị tinh đấu giả. 7 tuổi đã là nhất tinh đấu giả loại này biến thái chỉ sợ cho dù là viễn cổ bát tộc người được như Bạch Tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có đều là Bạch Tuyết đem đấu khí của bản thân giấu kín đi thui nàng không muốn người khác biết hiện tại còn chưa đến lúc phải lộ diện, nàng có một kế hoạch lớn hơn nhiều. Bằng huyết mạch cùng tu vi cửu vĩ thiên hồ của nàng muốn che dấu đấu khí là một đều rất dễ như ăn cháo trắng hột vịt muối a~ đừng nói là Đấu Hoàng cho dù là Cổ Nguyên hay là Hồn Thiên Đế có đến đây cũng chẳng thể nào phát hiện ra. Cho nên Bạch Tuyết mới thản thơi vô tư chơi đùa mà không sợ gì cả.
" Ui, đau quá! " một tiểu thí hài vừa đói vừa lạnh lạc sau núi hậu sơn của Tiêu gia.
Nàng ương ngạch vì Tiêu Viêm không có đến chơi với nàng. Nàng vòi Tiêu Viêm muốn theo sau núi đi chơi. Nhưng Tiêu Viêm không có đáp ứng. Nàng nhất định chờ Tiêu Viêm phải đến tìm nàng, tính tình nàng vốn ương bướng. Hiên nhiên nàng không thèm để ý đến người khác nên chơi trò chốn tìm với mọi người. Lăng lão lúc nào cũng đi theo bảo vệ nàng. Hiên nhiên chỉ cần nàng gặp nguy hiểm hoặc là kêu lên một tiếng Lăng lão sẽ xuất hiện.
Lăng lão nhìn về phía thiếu nữ quật cường phía dưới thì thở dài một hơi. Lão thầm nói trong lòng: " Tiểu thư cũng quá cố chấp đi!"
Lúc này vừa đúng lúc Bạch Tuyết đi ngang qua hậu sơn. Đương nhiên Bạch Tuyết biết hậu sơn này thuộc về Tiêu gia nàng cũng mới không rảnh rỗi đi quan tâm những kẻ đó. Nàng thấy phía trước có tiểu nha đầu bị ngã liền nhanh chóng chạy đến đỡ, nàng nâng tiểu nha đầu lên nhẹ nhàng phủi mấy vết bụi bám trên quần áo của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn về phía nàng với con mắt kì lạ. Nàng nhìn tiểu nha đầu cười cười " Nè, ngươi nhìn ta làm gì??? Bộ mặt ta dính lọ nghẹ hả?? Ngươi không có sao đi!!"
Tiểu nha đầu ngơ ngác nhìn về phía Bạch Tuyết " Ngươi là ai vậy?" Tiêu Huân Nhi không rõ người trước mặt là ai sao lại xuất hiện ở hậu sơn của Tiêu gia? Nàng chưa từng nhìn thấy người trước mặt ở Tiêu gia còn có mái tóc của người này trắng như tuyết lại có thêm vài sợi 7 sắc. Ngay cả Lăng Ảnh luôn theo Tiêu Huân Nhi hắn từ nãy giờ chưa hề cảm thấy khí tức của một ai tiếng vào hậu sơn này như thế nào giờ lại xuất hiện ra một tiểu nha đầu. Lăng Ảnh hai mắt ngưng trọng sắc bén nhìn về phía Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết sớm đã nhận ra tiểu nha đầu này xuất hiện ở sau núi hậu sơn Tiêu gia chắc chắn là người của họ Tiêu hơn nữa nàng còn phát hiện sau lưng tiểu nha đầu này còn có một đấu Hoàng tam tinh bảo vệ dùng ngón chân nàng cũng đoán được người này không ai khác chính là con gái của Cổ Nguyên một trong viễn cổ bát tộc Cổ Huân Nhi hay là gọi Tiêu Huân Nhi phía sau đấu Hoàng tam tinh chính là Lăng Ảnh. Bạch Tuyết khuôn mặt vẫn không thay đổi nghe Tiêu Huân Nhi nói nàng cũng không trả lời liền nhìn về phía chân của Tiêu Huân Nhi, nàng cuối xuống nhìn Tiêu Huân Nhi " chân ngươi bị thương!" ngay sau đó Bạch Tuyết rút từ trên đầu ra một sợi vải nàng dùng để buộc tóc, sợi vải vừa rút ra mái tóc trắng theo đó rớt xuống dài ngang eo. Nhẹ nhàng chạm vào móng chân của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi đau đớn nhẹ nhàng rụt chân lại. Bạch Tuyết lên tiếng" ngươi ngồi yên nếu như bị thương không chữa trị nhất định sẽ không tốt!"
Tiêu Huân Nhi nhìn khuôn mặt non nớt của Bạch Tuyết cùng đôi mắt màu xanh như biển đêm của nàng lại không nghĩ vị cô nương trước mặt sẽ làm hại nàng cho nên liền không hề động đậy.
Bạch Tuyết nhìn nàng nở nụ cười " Ta đỡ ngươi tới tảng đá kia ngồi ta giúp ngươi băng lại vết thương. Nếu chữa trị không tốt sẽ để lại sẹo hay là di chứng gì đó. Đối với một vị cô nương như ngươi sau này có thể trở thành đại mỹ nữ nếu lưu lại bất cứ cái gì sẽ thật khó coi!!"
Nghe thấy những lời này Tiêu Huân nhi cũng có chút hơi đỏ mặt. Nàng nhanh chóng ngồi trên một tảng đá, Bạch Tuyết từ trong túi áo lấy ra một bình thuốc nước rắc lên chân Tiêu Huân Nhi rửa sách đất cát ở đó đi. Sau đó Bạch Tuyết lấy ra một bình thuốc bột rắc lên đó. Với mấy vết thương trên tay và chân Bạch Tuyết cũng làm y như vậy. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Bạch Tuyết hỏi: " ngươi, ngươi học được những thứ này ở đâu vậy!"
Bạch Tuyết lắc đầu cười cười " này là cách sinh tồn a~không ai dạy ta ta tự mình học"
Nghe vậy tính trẻ con của Tiêu Huân Nhi nổi lên, cô nàng tò mò hỏi " Ngươi thông minh vậy sao??"
" Điều đó là đương nhiên ta là ai chứ. Ta là văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích xe thấy xe chở chí cao vô thượng Bạch Tuyết!! Còn ngươi là ai?" Bạch Tuyết khuôn mặt dày không thể nào dày hơn cũng chỉ có nàng mới có thể nói như vậy
Tiêu Huân Nhi nghe mấy lời của Bạch Tuyết có chút biểu môi " Ta gọi Tiêu Huân Nhi"
" Oa ngươi là Tiêu gia người sao!! Mà nè ta giúp ngươi như vậy ngươi có gay không báo đáp ta a~" Bạch Tuyết dùng tiểu hồ ly gian sảo ánh mắt nhìn Tiêu Huân Nhi từ từ sa vào bẫy của nàng.
" Báo đáp!! Ngươi muốn báo đáp cái gì??" Tội nghiệp Tiêu Huân Nhi không hề biết bản thân sắp đưa vào miệng con hồ ly tu luyện hơn ngàn năm này
" Ngươi gọi ta Tuyết Nhi đi ta sẽ gọi ngươi Huân Nhi thế nào??"
" Được"
Bạch Tuyết nhìn về phía Tiêu Huân Nhi cười cười " như vậy ta chữa thương cho ngươi hay là sau này ngươi kết hôn với ta đi"
Tiêu Huân Nhi đỏ mặt, nàng mặc dù chưa rõ kết hôn là cái gì nhưng nghe nói kết hôn sẽ giống như phụ mẫu mình ở bên cạnh nhau. Tiêu Huân Nhi lẩm bẩm nói:
"Ngươi có biết kết hôn là gì không!?"
" Đương nhiên biết đó chính là cùng người mình ở cùng với nhau. Ta rất thích ngươi! Vậy nên sau này chúng ta kết hôn chịu không?!" Bạch Tuyết bộ mặt có chút ngờ nghệch nhìn về phía Tiêu Huân Nhi dĩ nhiên đang chờ đáp án từ nàng ta.
Tiêu Huân Nhi chu cái mỏ nhỏ nhìn về phía Bạch Tuyết nói: "Ta và ngươi không quen nhau a. Tại sao ta phải cùng ngươi kết hôn đây!? Hơn nữa ngươi là nữ ta cũng là nữ!!"
Bạch Tuyết hướng Tiêu Huân Nhi nói " Nữ tử thì đã sao chỉ cần thích nhau là được hơn nữa ta rất thích ngươi chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?"
Tiêu Huân Nhi bĩu môi lên tiếng nói: " Ta không thích ngươi!"
Bạch Tuyết đầu ngờ nghệch nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói: " Tại sao lại không thích ta!?"
Tiêu Huân Nhi liên tục chu cái mỏ lên: "Ta không thích ngươi!?"
"Ọt"
Đúng lúc này bụng của Tiêu Huân Nhi sôi lên. Nàng sờ vào cái bụng của mình. Bạch Tuyết nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lên tiếng hỏi: " Huân Nhi ngươi đói sao!?" Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Bạch Tuyết nhưng không có lên tiếng. Bạch Tuyết lại từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn trắng, trên chiếc khăn trắng loang lổ vết tay của nàng, trong đó Bạch Tuyết nắm lấy một miếng cơm trắng và mấy miếng thịt. Nàng đưa cho Tiêu Huân Nhi nói: " Huân Nhi, ngươi ăn đi a!?" Không để ý đến Tiêu Huân Nhi, Bạch Tuyết dí nó vào người Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ cầm lấy nắm cơm trắng cắn một miếng cùng với miệng thịt nàng đút vào mồm nhai nguồm ngoàm. Hiện giờ nàng rất đói nhưng nàng không kêu một tiếng, nàng không khuất phục với Tiêu Viêm cùng như Lăng Lão bởi vì tính tình của nàng vô cùng cố chấp.
Bạch Tuyết đang định nói gì đó bất chợt một âm thanh vang lên " Huân Nhi, Huân Nhi muội muội, muội ở đâu!?..." Hành loạt tiếng gọi vang lên. Bạch Tuyết nhận ra âm thanh của bọn người này, nàng không muốn cùng người của Tiêu gia chạm tráng. Liền đứng dậy nhìn Tiêu Huân Nhi " có người đến, họ sẽ đưa ngươi trở về!!" Nói xong liền chuẩn bị rời đi, chỉ là chưa kịp bước góc áo đã bị người nào đó kéo lại Bạch Tuyết quay đầu khó hiểu nhìn Tiêu Huân Nhi " Ta...ta có hay không còn gặp lại ngươi?"
Bạch Tuyết lắc lắc đầu " Có duyên sẽ gặp" sau đó liền nhanh chân chạy đi. Thật ra Bạch Tuyết cũng không hoàn toàn rời đi mà ẩn nấp ở trên một ngọn cây dùng phép thuật che lại hơi thở của nàng để tránh bị Lăng Ảnh bên kia phát hiện
Một trung niên nhân bước về phía đó, theo sau hắn là mấy tiểu thí hài cùng với mấy trung niên nhân. Trung niên nhân thở dài một hơi: " May quá Huân Nhi, ngươi đây rồi đừng có bao giờ làm thúc thúc sợ được chứ!?"
Tiêu Huân nhi ngước nhìn về phía hai người lên tiếng: " Tiêu Chiến thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca..."
Một trong những người này Bạch Tuyết có chút quen biết người này là tộc trưởng của Tiêu gia hiện nay Tiêu Chiên. Bạch Tuyết lúc này ngưng trọng quan sát. Tiểu nam hài khoảng 10 tuổi chạy về phía tiểu nữ hài nhanh chóng ôm lấy nàng: "Huân Nhi muội muội sau này không được phép đi loạn nếu không ta sau này không chơi với muội nữa! Ngoan nghe chưa!?"
Huân Nhi khuôn mặt đỏ lên khi được tiểu nam hài ôm vào trong người, cố bé gật đầu nói: "Sau này Huân Nhi sẽ ngoan mà Tiêu Viêm ca ca!"
Trung niên nhân thở dài: "Vậy là tốt rồi!". Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài mà nhẹ nhàng thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn nhanh chóng dẫn người cùng với tiểu nữ hài nhanh chóng rời đi. Vẫn còn ẩn nấp trên cây Bạch Tuyết nở một nụ cười hiếm thấy sau đó nhanh chóng biến mất trong không khí cũng chưa hề lưu lại chút dấu vết nào.
|