Truyện này tự viết theo cãm hứng của mình. Nhưng chưa sn ra tên. Các bạn đọc cho mình ý kiến với nha GTNV Trương An ( nó) là người ưa nhìn bề ngoài luôn vui vẻ nhưng sâu trong tâm hồn nó có khá nhiều chuyện buồn. Con của 1 ông chủ chuyên kinh doanh hàng điện tử việt- nhât) Tố Như ( cô giáo chủ nhiệm. Khá là thuỳ mị. Dịu dàng và rất xinh đẹp) Hứa Anh ( 1 người bạn học chung lớp với nó. Khá xinh và là con của 1 gia đình chuyên kunh doanh vàng bạc đá quý có tiếng) ________________ Chap 1 HÔM NAY TÔI ĐI HỌC "Chuyến bay từ Nhật đến VN sẽ hạ cánh trong 5p nữa quý khách vui lòng thắt dây an toàn". Tại sân bay Tân Sơn Nhất... "Cậu chủ tôi ở đây nè... Nó nhìn về phía 1 người đàn ông trung niên đang vãy tay gọi nó. "Chào chú lâu không gặp chú có khoẻ không ạ?" " chào cậu tôi khoẻ. Thôi đưa xe đồ tui đẩy cho cậu đi ra xe đi tui chở cậu về nghĩ ngơi" "Dạ vâng" Ngồi trên xe nó nhìn cãnh vật xung quanh mà không khỏi chạnh lòng. 6 năm rồi còn gì. Ngày đó người nó yêu thương nhất. Hi sinh bao nhiêu thứ kẻ cả tương lai lẫn gia đình mà người đó vẫn buông tay nó tìm 1 cuộc sống khá hơn. Suy nghĩ đến nhưng chuyện đó nước mắt nó muốn tuông ra nhưng đã được nó kiềm chế lại. Suy nghĩ miên man đến nhà lúc nào không hay. Nhà nó là 1 căn biệt thự mini khá xinh trong màu trắng. Xung quanh là 1 kgu vườn khá rộng được chăn chút rất tỉ mĩ. Nhìn vào căn nhà ấy cho ta 1 cãm giác thư thái đến lạ. Về đến nhà những người làm nhà nó đã giúp nó xách đồ. Nhẹ gật đầu cãm ơn rồi nó đi về phòng. Căn ohòng 7 năm rồi nó không ở đó.... Do đi mág bay từ nhật về khá mệt nên nó vừa lăn được đến giường mình là đã đánh 1 giấc đến tối. 6pm... Trời cũng vừa chạp choạng tối thì nó cũng tỉnh. Thấy cơ thể cũng khá hơn 1 chút nên nó đi tắm định sẽ ra ngoài đi dạo 1 chút cho khoay khoả người. Tắm xong nó mặc 1 chiếc áo thun trắng cùng 1 cái quần shot đen. Trong khá đơn giản rồi bước xuống lầu, cô bếp thấy nó xuống bèn lên tiếng "cậu tối rồi còn đi đâu vậy, tui sắp nấu cơm xong rồi cậu ở nhà dùng cơm" " con đi hóng gió tý rồi về ăn sau." "Vâng tôi biết rồi. Cậu đi nhớ về sớm" Gật đầu chào cô bếp rồi nó đi thẳng ra cổng mà đi. Cứ đi lang thang miên man suy nghĩ về quá khứ, nghĩ về lúc nó bị tai nạn rồi đi nhật để điều trị trong lòng khá đau đớn. Nhớ đến người chỉ vì giàu sang mà vứt nó qua bên đời. Nó cãm thấy c.sống của nó chẵng khác nào địa ngục. Đang miên man suy nghĩ đi qua 1 con đường khá vắng thì có tiếng kêu cứu cắt ngang hết những suy nghĩ trong nó, nhướng mắt để nhìn tiếng kêu cứu ấy phát ra từ đâu thì thấy 1 tên đàn ông đang đè lên cô gáu kêu cứu, nó vội chạy đến sãng tay nhạt 1 cục đá ven đường rồi đập vào tên đàn ông đó 1 cái rõ đau, tên đó bị đánh đau nên buông cô gái ra, nó nhanh chân kéo cô ấy lên rồi chạy, vừa chạy nó vừa lấy đt trong túi ra gọi cho chú lái xe" alo chú hả đến đường xxx gấp nha chú" sau khi cúp máy nó kéo cô vào 1 góc bên đường mà ngồi nghĩ vì nó đã kéo cô chạy khá xa k còn hơi mà chạy nữa. Ngồi xuống bên vệ đường cô gái vội giữ lại chiếc áo sơ mi đã bị tên kia vặt hết nút áo và gật đầu cãm ơn nó " c.ơn anh rất nhiều, a có thể cho tôi biết tên sau này còn báo đáp đc k?" " không cần đâu, cô ở đây đi. Chúc tôi đưa cô về giờ cô về coi chừng bị như lúc nãy nữa" nó vừa thở vừa trả lời. " vậy có phiền anh quá không?.." cô gượng nghịu trả lời. " không gì đâu..." lúc này nó mới ngước mặt lên ngìn người trước mặt nó mất 1s để nó định thần vì cô ấy khá xinh... Đang vu vơ thì xe nhà nó cũng đến, chú lái xe vội chạy lại nó " cậu có sao không vậy cậu, tui nghe đt cậu vừa thở gấp giống đang chạy làm tui lo quá" "Cháu không sao đâu chú đừng lo" rồi nó quay sang cô nói tiếp " cô lên xe tôi đưa cô về" Khi nó và cô lên xe thì chú tài xế cũng đã nhanh nhẹn ngồi vài vị trí của mình. Đi theo chỉ dẫn của cô cuối cùng thì chiếc xe đã đậu ở trước cổng 1 căn nhà nhỏ màu xanh. Cô gật đầu cảm ơn nó và chú rồi bước xuống xe. Nó nhìn cô vào nhà rồi mới kêu chú đưa nó về. Về đến nhà cũng đã 10pm nên nó cũng k kêu cô bếp hâm nóng đồ ăn gì vì nó khá mệt nên chĩ muốn về phòng nghĩ ngơi vì mai là ngày đâu tiên nó đi học nên không muốn trể giờ. Sáng hôm sau 6am Đồng hồ reo in ỏi nó vớ tay tắt chui6ng đồng hồ rồi vào nhà vệ sinh làm vscn sau đó mặc lên mình bộ đồng phục mà 7 năm trước nó từng vứt lại nhà mà đi theo người đó. Nhìn vào trong gương chỉnh lại cà vạt rồi mĩm cười cho 1 ngày mới. Vâng ngày hôm nay tôi đi học
|