Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
|
Phải nói là số cô nhọ còn hơn thánh nhọ nữa.Cô ngồi trên cây ngắm trăng sao nhưng không được lâu thì thấy vị nữ đế anh minh thần võ tươi cười như hồ ly tiến về phía cô Ánh trăng sáng rọi xuống nàng trong trang phục đơn giản tóc vấn đơn giản bây giờ cộng thêm ánh trăng càng như tiên nữ cô thất thần nhìn nàng từ từ từng bước tiến đến. Từ lúc cô gặp nàng đến bây giờ thất thần bị mê hoặc càng nhiều. Cô đã gặp rất nhiều mỹ nữ mỹ nam nhưng chưa bao giờ động tâm như vậy. Khi nhìn nàng cô liền như bị hút mất linh hồn. Thậm chí cô luôn rối khi đứng trước mặt người này nhưng đôi khi cô lại muốn nhìn nhiều một chút. Nhiều ngày qua cô đều nghĩ mình bị bệnh rồi hoặc là não có vấn đề mới đi suy nghĩ vẩn vơ bây giờ như vậy càng làm cho tâm cô loạn như có ma vậy -Xuống đây -.....- -HÀN THOẠI,TA KÊU NGƯƠI XUỐNG ĐÂY -A...hả-cô bị tiếng quát liền hoàn hồn mà phi xuống đất -đi ngủ Cái gì? Có lầm không ngươi ra tận đây chỉ kêu ta đi ngủ với ngươi -ồ,đi ngủ Tâm cô đang loạn nên cô cũng chẳng muốn phản bác Tẩm cung -ngươi đi tắm đi,thối quá-nàng lãnh lãnh vứt một câu cho cô sau đó liền tiêu sái đến long sàn mà nằm xuống -ồ Quái,hôm nay sao tên này không cãi lại mình còn ngoan ngoãn làm theo. Không lẽ bị bệnh. Nàng vừa nghĩ trong kia cô đã cởi bỏ y phục đang tiến tới ôn trì to lớn kia thì bị trợt chân nên té không hề nhẹ -A Nàng đang nghĩ cô bị bệnh liền sau đó nghe tiếng hét không chần chờ liền lao như tia chớp vào bên trong -tiểu Thoại ngươi không sao chứ -ngươi ...ngươi đừng tới đây a-cô lắp bắp nói ,hiện giờ cô không mặc gì cả vào đây sẽ thấy hết Nàng nghe xong tưởng cô gặp chuyện gì nghiêm trọng liền tiến bước qua bình phong thấy cô ngồi đó xoa thắt lưng máu liền nóng lên. Cô khoả thân ngồi đó,tóc được xoã ra,hơi nước lượng lờ,nhìn vào không phạm tội mới là lạ -ngươi...ta kêu ngươi không được vào mà
|
|
Phải nói là cô rất đẹp và có chút anh khí của nam nhân nên rất dễ thu hút người khác chỉ có điều tính cách đôi khi quá đỗi trẻ con -xí,thân thể ngươi ngày đầu ta đã xem-nàng vừa nói vừa cầm áo choàng đem cô bọc lại -cảm ơn -nga,cảm ơn thôi sao?-nàng tà mị nhìn cô -chứ muốn gì? Ta cũng đâu có phiền bệ hạ ngài giúp a-cô trừng mắt khiêu khích nói -hừ-nàng hừ lạnh sau đó liền túm cô quăng vào nước Ầm -khụ...khụ -tắm đi -ngươi không thể nhẹ tay chút sao. Nàng nói xong liền quay đầu đi ra ngoài,có trời mới biết lúc nãy nhìn cô tâm nàng nhộn nhạo biết bao,nhìn gương mặt cô nàng thật sự muốn lên chà đạp một phen cho. Còn có khi thấy nàng như vậy dục hoả liền nhanh cấp tốc nếu không kiềm chế kịp chắc nàng đã lao lên mà làm "thịt" tên ngốc đó .... Cả hai nằm cùng long sàn nàng nằm ngoài cô nằm trong. Đầu óc cô bây giờ loạn thành một đoàn -Này -sau này gọi tên ta,ta có tên nên đừng hở ra kêu này kêu nọ có ngày ta chém đầu ngươi -Dực...Y...Y...ến -hừ,đã nói không rành còn gọi luôn cả họ của ta,ngươi cảm thấy ngứa mồm à-nàng trừng mắt nhìn cô -ngươi đừng kím chuyện nha,ngươi bảo ta gọi tên ngươi ta cũng gọi rồi sao lại mắng ta-cô hùng hổ trừng mắt lớn giọng nói lại -gọi Yến là được -tiểu Yến Bốp -sao nữa? Ta thấy ngươi gọi ta tiểu Thoại ta cũng làm vậy sao đánh ta-cô ôm đầu bật dậy chỉ tay vào nàng giận dữ nói -ngươi gọi không ngượng miệng sao? Ta lớn hơn ngươi đó -lớn hơn thì sao,ta thích gọi đấy,làm gì nhau-cô hất hất mặt nhìn nàng - A,tốt lắm,vậy hôm nay ta liền đánh chết ngươi -ngon nhào vô kím cơm. Cả hai cứ thế nàng nắm tai cô mà vặn cô la oai oái nhưng không chịu thua liền bốp mũi nàng cả hai ăn đau vật nhau một hồi Trải qua trận ác chiến hiện giờ cô đang bị nàng cưỡi trên lưng tay nàng hung hăng giáng xuống tiểu PP của cô mà đánh hăng say vừa đánh vừa nói -hôm nay ta đánh cho ngươi chừa,ta phải chút giận hết tất cả,ngươi là tên hỗn đản,đồ khốn kiếp Chát...bốp...chát...bốp -ngươi...ta trước giờ chưa làm gì,đừng đổ oan cho ta,còn có ai bảo ngươi mua ta làm gì,ahuhu..., trong cung ngươi cũng chả thiếu thái giám cung nữ liền tự nhiên mua ta về sau đó lại hành ta, TA LÀM GÌ NÊN TỘI CHỨ HẢ? Cô hét ầm lên -LỖI CỦA NGƯƠI LÀ LÀM DỰC YẾN TA YÊU NGƯƠI,LÀ NGƯƠI LẤY MẤT TÂM CAN TA Nàng hét lên sau đó nằm lăn qua một bên rưng rưng nhìn cô đang ngơ ngác tiêu hoá hai câu vừa rồi -ta...ta,đừng khóc nữa-cô đưa ngón tay thon dài lau nước mắt trên mặt nàng -ngươi đi đi,đi con đường của ngươi-nàng quay lưng nói với cô Vậy sao? Cuối cùng cô cũng được thả sao,nhưng sao cô cảm thấy rất khó chịu. Giống như tim cô đang bị một cánh tay vô hình nắm lấy làm cô khó chịu -xin lỗi Cô nói xong liền phi thân khỏi giường khoát y phục lên sau đó bước từng bước ra ngoài (t/g: người ta thổ lộ vậy mà còn đi...ngu ngốc) Nàng nhìn bóng lưng cô rời đi hai hàng lệ cứ thế chảy xuống Còn cô thì cũng chả hơn chả kém lòng nặng trĩu rối như tơ vò phóng đi thật nhanh thật nhanh mấy tháng ở trong cung vui buồn đều có nhất là nàng luôn chọc tức cô bá đạo chèn ép cô .....
|
Nàng thật hận cái con rùa rút đầu kia. Nàng chỉ đánh vài cái cho bỏ tức cuối cùng máu xông lên não nhiều quá cả hai liền thành như vậy Nàng ngẫm lại thấy mình vừa can đảm lại ngu ngốc. Còn cô vừa chạy vừa suy nghĩ. Cả người mồ hôi ướt đẫm nàng nhìn ánh trăng toả sáng thanh lãnh kia lại tự cười giễu bản thân mình Thôi đi,một nữ đế chỉ có thể tìm một nam nhân mà sinh người kế vị còn nàng chỉ là một kẻ xui xẻo xuyên qua chả biết khi nào thì quay về bên kia,lại còn là một nữ nhân.A ha ha,nếu thiên hạ biết được nữ đế yêu một người con gái giống mình chắc sẽ phẫn nộ mà đem hai nàng ra khinh bỉ chắc lưu danh thiên cổ. Cô nghĩ có lẽ chỉ là một giấc mộng phù hoa,thôi thì nhanh chóng dập tắt đi tìm cuộc đời của một mình mình và quên đi vị nữ đế kia Mãi sau này nàng nắm lỗ tai cô nói cô là đồ con rùa thỏ đế nhác cấy. Chỉ vì sợ miễng lưỡi thiên hạ mà hành cả hai ....... Cô lang thang ngoài thành. Giờ này tối rồi quán trọ cũng đóng cửa mất tiêu rồi. Cô đành kiếm một cái cây cao phi thân lên mà ngủ Nói ngủ chứ cô chả ngủ được miếng nào,nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh của nàng. Lòng thầm nghĩ nàng hiện giờ còn khóc không có ngủ không
|