Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 38 Hàn Thoại mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Hàn Thoại thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, bên tai còn nghe thấy tiếng sóng biển. Cảm thấy giống như đang ở trên thuyền. Thử chống tay ngồi dậy nhưng cả người đều vô lực, tứ chi mềm nhũng. Két Hàn Thoại nhìn ra cửa thấy có một cô nương đang tiến tới mình. Nàng ta nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh gía một món hàng, thật là tức. -Đây là đâu? Cô là ai? -Chúng ta đang ở trên biển, sắp về tới nhà rồi, còn có, ta tên Lãnh Y Tình. Thê tử của ngươi. Lãnh Y Tình đưa tay vuốt ve gương mặt của Hàn Thoại. -Bỏ bàn tay của cô ra , và đừng nói bậy bạ, ta chỉ có một thê tử là Dực Ýên. Hàn Thoại lạnh lùng né mặt đi chỗ khác. Tự nhiên nói là thê tử, ta khinh. -Chậc, một vị hoàng quân được cả thiên hạ kính nể, nhưng họ lại không biết hoàng quân của họ là một nữ nhân. Lãnh Y Tình ta cũng không ngờ Dực Yến lại có can đảm để yêu một nữ nhân như nàng. Nếu chuyện này bại lộ thì cả thiên hạ này đều phỉ nhổ cô ta, nói không chừng còn bị tiếng xấu cho muôn đời sau. Lãnh Y Tình cười tà mị ngồi trên bụng Hàn Thoại. Nàng thấy Hàn Thoại xứng với danh yêu nghiệt, cả nàng cũng bị si mê. -Cút, ngươi cút khỏi người ta ngay. Cút Lần đầu tiên cô thấy một người mặt dày vô liêm sỉ như vậy. -Chậc, nói năng phải lịch sự chứ, sao lại dùng từ " cút ", chúng ta cũng sắp thành phu thê, làm gì cũng phải nhỏ nhẹ. Nàng nghĩ xem, nếu như Dực Yến thấy ta và nàng hoan ái với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ. Có điều ta cũng không muốn người ngoài thấy thân thể của chúng ta khi động phòng. -Lãnh Y Tình,ta không biết ngươi là ai,không hề gây thù oán với ngươi, nhưng chỉ cần ta thoát ra, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh vì những hành động ngày hôm nay của ngươi Hàn Thoại phẫn nộ quát lên, ánh mắt đầy sát khí trừng Lãnh Y Tình, cô thề cô sẽ giết nàng ta. Lãnh Y Tình hứng thú nhìn Hàn Thoại đang bạo phát. Nếu tên này có thể thoát khỏi loại thuốc triệt tiêu nội lực và sức khỏe cơ bắp thì nàng cũng không xứng là thánh nữ. -Ồ, vậy ta sẽ chờ nàng. Còn gìơ thì ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. -Ngươi cho ta uống cái gì Hàn Thoại hoảng sợ muốn phun viên thuốc ra, nhưng thuốc vừa vào miệng liền tan ra chảy xuống bụng. -Chỉ là ta sợ nàng sẽ phá giải được nên tăng thêm liều thuốc thôi. -Ngươi... Chữ ngươi vừa ra khỏi miệng cô liền thấy đầu óc nặng nề, mí mắt sụp xuống, óan hận mà chìm vào giấc ngủ. (Tg mất ngủ nên đành viết chơi v, cảm ơn mn đã ủng hộ)
|
Lãnh Y Tình ngắm nhìn ngừơi đã ngủ say, nhìn kỹ mới thấy thêm sự yêu nghiệt. Làm sao mà ông trời có thể tạo ra một người đẹp như vậy, tà mị như vậy. -Hàn Thoại a, sao nàng lại đẹp đến như vậy. Lãnh Y Tình đưa tay phác hình khuôn mặt Hàn Thoại mà cảm thán. Cô như là đứa con của trời được ngài điêu khắc đến hoàn hảo. Trên đời không có người thứ hai. -Thánh nữ, phía trước có thuyền chặn chúng ta. Một cô gái mặc hồng y tiến vào thông báo. -Ồ, có kẻ dám đối đầu với đảo lâu của chúng ta sao? Gan cũng thật lớn nhỉ. Lãnh Y Tình cười lạnh lùng thoắt cái đã không thấy bóng dáng. -Ôi chao, thuyền này thật nhiều mỹ nữ, huynh đệ chúng ta hôm nay thật có phúc mà. Một tên to con cười dâm ta nhìn lên thuyền của Lãnh Y Tình. Hắn thật sự bị mỹ cảnh này hớp hồn mà. -Ha ha, đại ca, cô gái mặc bạch y mới xinh.làm sao, đệ nhìn mà đã thấy sôi trào rồi. Mấy tên nam nhân còn lại cũng hùa theo mà cừơi dâm tà. -Dọn đừơng đi, ta không muốn thấy bọn ruồi bọ này cứ vo ve bên tai. Nhớ đừng để máu làm bẩn thuyền. Lãnh Y Tình không mặn không nhạt phất tay áo ngồi lên ghế chủ vị mà uống trà. Những tên kia thấy vậy liền lao lên thuyền của nàng. Lần đầu tiên bọn hắn bị người khinh là ruồi bọ. Hơn 50 tên hải tặc phi thân lên thuyền của nàng, bên phía nàng cũng xuất ra 10 người. -Sát Keng..bốp -Hôm nay người các ngươi đụng là đảo lâu, chỉ là hải tặc nhãi nhép mà lại dám xuất hiện trước mặt ta. Ném bọn họ xuống biển đi. Thật bẩn mắt. Lãnh Y Tình lạnh lùng bước vào trong. Thật là mất hứng của nàng.
|
Có người từng nói "nhất kiến chung tình" ,Lãnh Y Tình cũng đã nghiệm được. Nàng là thật lòng thích Hàn Thoại a, mỗi ngày dù gặp nhau chỉ chưng ra cái mặt lạnh như tiền nhưng nàng càng yêu thích hơn. -Nếu nàng còn lạnh nhạt với ta, ta sẽ lột sạch đồ của nàng ra để mà chiêm ngưỡng. -Vô liêm sỉ, Lãnh Y Tình ngươi cứ chờ đó. Chỉ cần nội lực của ta khôi phục người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. Cô thật không ngờ cô gái này lại vô liêm sỉ, bỉ ổi ,xấu xa như vậy. Thật hận không thể băm vằm cô ta ra. -Mà, còn vài ngày nữa là có thể vào đảo lâu. Lúc đó mọi người ở đó chắc chắn sẽ chào đón chủ nhân của họ rất nồng nhiệt. Lãnh Y Tình cười tà mị nhìn Hàn Thoại. -Hừ -Đi ra ngoài ngắm biển nào! Lãnh Y Tình ôm gọn lấy cô từng bước bước ra mũi thuyền. Hàn Thoại nhìn xuống mặt biển mà hết hồn. Rất nhiều màu sắc, dù là đêm nhưng nó đang phát sáng. Ánh sáng đủ màu. Sáng long lanh. -Ngạc nhiên lắm đúng không, đây là biển lục sắc. Có sáu màu ( màu cờ lgbt á) -Lãnh Y Tình,vì sao các ngươi lại bắt ta? Hàn Thoại nhẹ nhàng hỏi, từ lúc bị bắt bọn họ không nói lý do gì cả. -Nếu ta nói vì tốt cho nàng, nàng tin không? Làm sao mà tin cho được. -Nàng còn nhớ tới quyển sách mà nàng từng luyện không? -Nhớ, khi ta luyện xong cũng đã đốt nó đi. -Người trong thiên hạ ai cũng vì nó mà tranh giành, từng có một lần máu nhuôm khắp nơi chỉ vì nó. Nhưng nó chỉ chọn chủ nhân cho riêng mình. Mà, ai cũng ngỡ nó tuyệt diệu nhưng người đựơc chọn lại chịu nhiều đau đớn. Trăng tròn cùng thấy máu sẽ điên cuồng mà giết người. Chỉ có tới đảo lâu. Nơi có thể làm cho đêm trăng tròn vẫn như người bình thường. Lãnh Y Tình đối diện mặt Hàn Thoại mà kể ra tất cả.
|
|
A, xin lỗi mn nhé, truyện này dự định sẽ đc tiếp tục vào lúc tác giả có hứng thú. Yên tâm, đào hố thì phải có trách nhiệm lấp hố. hì. xl mn nhé
|