Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 37 Ngày lễ thắp hương của hoàng gia được tổ chứ từ tờ mờ sáng. Dực Yến mặc hoàng bào màu đen thêu rồng chỉ vàng. Đầu đội miện có 12 sợi trân châu rũ trước trán. Hàn Thoại là hoàng quân nên mặc y phục dành cho hoàng quân. Riêng thái tử thì mặc hoàng bào màu lam cũng thêu rồng. Công chúa thì thêu phượng. Văn võ bách quan mặc triều phục đứng hai bên hàng. Tất cả đều bước đi trên từng bậc thang đến nơi thờ phụng. Nơi thờ phụng được đặt trong một ngôi chùa trên núi. Hơn ngàn bậc thang. Đoạn đường này rất dài. Có các vị lão thần tuổi cao sức yếu đi không nổi. Nể tình vì lớn tuổi nên nàng cũng miễn tội. Còn các quan trẻ trẻ mà có nửa điểm ngừng thì liền bị xử tội.
|
Quỳ gối thắp hương. Bách quan cũng hành sự như vậy. Mỗi người một nén hương. Quỳ bái các đời vua. Tam quỳ cửu bái đã xong. Từ sáng sớm cho đến trưa mới xong lễ. Quan lại cũng có người thở hắc ra một hơi. Có người thì ỉu xìu ngồi tại chỗ. Mấy nguyên lão gìa cả thì có kẻ xỉu được đưa về. Một đoàn người ngựa dẫn đầu đi phía trước. Một ngày trôi qua đầy mệt nhọc,lên núi rồi xuống núi. Hàn Thoại ôm lấy nữ nhi vỗ về trong lòng. Tính ra thì hai đứa nhỏ này sức cũng tốt đấy chứ. Vút Phập Một mũi tên như xé gió xuyên qua các kỵ binh không tổn hại một người nào ,mũi tên cắm ngay xe ngựa của Hoàng Thượng. -Có thích khách, hộ giá Tiếng hô vừa dứt tất cả binh mã đều rút dao gươm ra bao vây xe ngựa, đối mắt lăm lăm nhìn tứ phía. Dực Yến vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Hàn Thoại cũng nhìn ra. Đột nhiên có một làn khói trắng xóa xuất hiện, sau đó là nghe tiếng tên lao vun vút. - vung khiên lên, xếp thành vòng tròn,giữ vững đội hình Dực Yến thấy không ổn liền lạnh giọng phân phó. Kẻ nào lại dám làm càng như thế Vù vù RẦM Dực Yến không ngờ người ra tay lại âm hiểm như thế. Bây giờ làn sương trắng xóa không nhing thấy gì cả. Một quả cầu gai nhu thế nào lại bắn tới. Nếu không phải nhanh tay nhanh chân thì giờ đã mất mạng. - Kẻ nào? Bước ra đây, đừng ở đây giở trò âm hiểm- Dực Yến phẫn nộ quát lên. - Ha ha, Nữ đế Dực quốc cũng nhanh chân đấy chứ Một giọng cười vang vọng khắp xung quanh, người này võ công không tầm thường đâu. - Mẫu thân, con thấy mệt lắm- tiểu công chúa nặng nề nằm trong lòng của Hnà Thoại. Bé không hiểu sao mà lại thấy rất buồn ngủ. - Trong sương mù có dộc Dực Yến phẫn nộ xé vạt áo đem vải che miệng ,mũi của mình cùng Hàn Thoại và hai đứa con. - Hèn hạ Đội quân đã có người ngã xuống, tên lại tiếp tục lao tới.
|
Đã có rất nhiều người ngã xuống. Hàn Thoại nhìn cảnh tượng này đầu lại buốt lên. Giết, giết Tiếng hô hoán vang vọng trong đầu cô. Cô thấy mình cầm trường kiếm lao vào chiến trường. Dực Yến bảo hộ hai đứa con, dựng lên một tấm khiên. Nàng thấy Hàn Thoại ôm đầu ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt. -Dàn trận, từ từ lui về phía sau. Tránh khỏi đám sương mù này. Nhanh lên. Dực Yến từ từ lui về, mắt nhìn khắp nơi, dù có trắng xóa thì chắn chắn sẽ vẫn có kẻ hở. -Thánh nữ, nên dứt khoát rồi. -Làm đi, -Lên, không được giết hai đứa trẻ và Dực đế. Hắc y nhân lần lượt tiến đến. Không hề tiến nhanh mà chỉ từ từ tiếp cận -Phóng châm
|
Dực Yến cảm nhận có người đang tiếp cận liền ôm chặt lấy hai đứa trẻ, Hàn Thoại chỉ biết ôm đầu, từng hồi ký ức như.ẩn như hiện trong sương mù. Đầu cô như muốn nổ tung. Sau đó là tất cả hình ảnh như lũ kéo về, cô nhớ ra, nhớ người mình yêu, nhớ tất cả những đêm lãng mạng, nhớ tiếng cười, giọng nói. Nhớ ngày cầu hôn, nhớ đến lúc Dực Yến mang thai, nhớ chiến trường đẫm máu. Cô nhớ ra rồi..Cô muốn nhào đến đem ba người họ bảo hộ. Nhưng đi chưa được vào bước. Sau đó cô thấy cổ mình hơi nhói lên, cô đưa tay sờ cổ liền rút ra một sợi châm nhỏ như lông trâu. Hàn Thoại cảm thấy ánh mắt mờ đi,toàn thân vô lực liền ngã xuống, ánh mắt cô nhìn thấy Dực Yến cũng đã quỵ xuống. Hai đứa nhỏ cũng đã ngất đi . Các tướng sĩ cũng ngã xuống không thể cử động nổi. Hàn Thoại cố gắng dùng đôi tay như đã vô lực bám lấy mặt đất mà lết tới. Hai đứa nhỏ đó là con của cô, đó là gia đình nhỏ của cô. -Ýên nhi, xin lỗi..vì gìơ ta mới nhớ ra nàng.- Hàn Thoại cố gắng bò tới, một bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Dực Yến. Dực Yến đã bất tỉnh, Hàn Thoại thấy được một đám hắc y nhân đag đứng xung quanh, có một nữ nhân mặc bạch y đang mỉm cười nhìn cô. -Đưa đi, trở về nhà thôi.
|
Khi Dực Yến tỉnh lại đã thấy mình ở trong cung, nàng chống tay ngồi dậy nhìn thì thấy hai đứa con của mình cũng đang ngủ kế bên. Nhưng không có người nàng yêu, không có Hàn Thoại. -Người đâu..người đâu Thái giám cùng một số nô tỳ chạy nhanh vào quỳ dưới đất. -Trẫm đã ngủ bao lâu rồi? Hoàng quân đâu? Dực Yến phẫn nộ quát lên, nàng rất sợ, sợ mất đi thêm lần nữa. -Đã 5 ngày...Hoàng quân... hoàng quân không tìm được. Khi thống lĩnh cấm quân đến nơi chỉ thấy bệ hạ và hai vị điện hạ ngất ở đó, không thấy hoàng quân. Tiểu thái giám run rẩy kể rõ sự việc, hoàng thượng lúc này thật đáng sợ. -Cút, các ngươi cút ra ngoài cho trẫm Lòng nàng nghe xong lạnh hẳn đi, nàng không tin. -Lăn ra đây cho trẫm. Một hắc y nhân quỳ gối trước mặt Dực Yến. Hắn là Ám vệ, bao năm nay theo hoàng thượng, vậy mà lại để sự việc như vậy xảy ra.
|