Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 35 Cô được dắt vào một căn phòng rộng lớn trên lầu hai. Nơi đây có một ít chậu hoa nhỏ ngay cửa sổ, bàn thì thấp, chỗ ngồi thì là nệm chứ không phải ghế. Kế bên có một cái bếp nhỏ đang nấu một cái ấm nhỏ bằng đất. Ừ, căn phòng này dành cho mùa đông chắc ấm lắm đây. -Ngồi đi, ta đi kêu mọi người tơí. Dực Yến xoay người ra phía ngoài. Còn cô chỉ có biết nhìn xung quanh. Đôi mắt lóe lên. Đây là tầng hai, nhảy xuống cùng lắm là trẹo gìo chứ không mất mạng. Cô nắm lấy thành cửa sổ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi liền nhảy không ngần ngại. Bịch Êm êm, sao không đau như mình tưởng tượng nhỉ. Cô mở mắt dần dần ra thì thấy xung quanh có rất nhiều người đang phẫn nộ nhìn mình. Cô đâu có làm gì nên tội mà có cần nhìn cô như kiểu cô đoạt thê, thiếu nợ không trả vậy. -Nga, không ngờ nàng lại có dũng khí từ lầu hai nhảy xuống. Biết vậy ta khỏi kêu người đỡ nàng để cho nàng gãy một hai cái chân thì sẽ an ổn ngồi yên một chỗ. Dực Yến cay nghiệt nói, nàng đã đóan trước được. Muốn thử xem người này có trốn không, nhưng đã làm nàng thất vọng. -Đi Dực Yến lôi cô đi lại lên lầu, phía sau là sợ cô trốn nên lăm le nhìn cô không chớp mắt. Quá đáng sợ rồi. -Sư phụ,ngài không nhớ chúng đệ tử sao? tám người đồng thanh hô lên. Cô quay sang nhìn 8 người xếp thành một hàng. -Tất cả, đếm sĩ số. 1 2 3 4 5 6 7 8 hết -Báo cáo đủ Cô hết hồn nhìn cái đám bốn nam bốn nữ trước mặt. Sao cái này quen quen. Thấy qua ở đâu rồi thì phải. -Hàn Vỹ, Hàn Dụ, Hàn Ngọc, Hàn Hoa, Chúc Nhan, Lạc, Thành chào mừng sư phụ trở về.
|
Cô ngơ ngác nhìn tất cả những người trong phòng, họ đang nhìn chằm chằm cô nha. Còn có, một lão gìa ôm cô luôn miệng gọi thúi đồ nhi. Có ông ta mới thúi chứ ai thúi. -Thúi đồ nhi, ngươi bỏ ta 5 năm cô đơn hiu quạnh, ngươi có còn lương tâm không vậy? Cái gì? Tại cô không nhớ gì chứ bộ. Đằng này sao lại trách cô. Dực Yến vẫn còn tức tối cái vụ cô dám nhảy lầu để trốn. Tốt nhất nên lấy xích xích lại. -Ta... ta thật sự muốn gặp các ca ca ta . Tại ngươi giam ta nên nên... Cô e sợ nhìn người đang nắm tay mình, mặt nàng rất lạnh nha. Sát khí đã bốc lên. Cốc cốc -Vào đi Một người mặc hắc y bước vào, cô chỉ chú ý đến ba người phía sau. Là các ca ca -Đại ca,nhị ca, tam ca. Các người không sao chứ Thật ra là cô rất muốn đứng lên nhào vào ôm ấp bọn họ nhưng tay cô bị nắm đến đau nhe răng trợn mắt. -Bọn ta không sao? Còn đệ. Mà, thê tử chắc sẽ không làm gì trượng phu đâu nhỉ Đại cẩu hôm nay mặc một thân y phục màu tím, rất đẹp trai. -Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Ba người đồng loạt nhất vạc áo quỳ xuống -Hơn 15 năm qua, không ngờ hôm nay lại có thể gặp nhau. Các người trốn cũng kỹ quá đi. Dực Yến nhàn nhạt nói. -Trang Vỹ Dạ, Trang Vỹ Hoan, Trang Vỹ Phong. Ba vị thế tử của Trang Vương lại luân lạc đến mức làm ăn mày. Không cảm thấy hổ thẹn sao? -Từ năm đó đã không còn là thế tử nữa. Chỉ xin hoàng thượng khoan hồng độ lượng để cho chúng tôi một con đường sống. Đại cẩu, không, phải nói là Trang Vỹ Dạ dập đầu nói. -Sống? Năm xưa Trang Trác Phàm một thân long bào muốn tạo phản. Đem người xem mình là huynh đệ ruột thịt lại chỉ kíêm vào. Trang Trác Phàm là người chơi cùng tiên hoàng từ bé nhưng lòng tham con ngươi luôn luôn áp đi cái tình nghĩa. Bao nhiêu năm cùng cười cùng khóc, cùng nhau trên chiến trường lại phất cờ tạo phản vì ngai vàng. Vì tình nghĩ huynh đệ mà chỉ đem ba người trục xuất. Đáng lý là diệc cỏ phải diệc cả gốc. Nhưng người không làm được .,người xem ba người là con cháu của mình. Hôm nay các người phải sống, sống thật tốt cho trẫm. Dực Yến đứng dậy nâng ba người bọn họ dậy. -Hơn 15 năm qua, trẫm sống luôn nhớ các người. Sau khi bình định phản loạn, phụ hoàng cũng suy yếu bỏ trẫm đi tìm mẫu hậu nơi xa xôi. Trẫm từ một công chúa vui ca lại phải bước đi trên con đường đế vương. Khi đó trẫm nghĩ các ngươi gìơ ra sao? Sống hay chết. Liền sau đó trẫm cho người xây lại phủ Trang vương. -Hoàng thượng, Ba người cúi đầu hô, bọn hắn không ngờ nàng vẫn nhớ bọn hắn. -Gọi hoàng biểu tỷ đi. Dực Yến mỉm cười nhìn bọn họ. Nàng vẫn còn gia đình này. Vẫn sẽ như ấu thơ. -Oa, các người quen nhau
|
Nao ranh dang típ nha ban tg
|
Chương 36 Mọi chuyện êm ấm, gia đình đoàn tụ. Nhưng còn cô thì đêm đêm bị áp, sáng còn bị hai đứa nhóc con kéo đi. Mà phải công nhận là hai đứa trẻ này rất lanh lợi nha. -Phụ thân, người có biết rằng người đẹp lắm không? Nhìn đi, các cung nữ đều chảy nước miếng nhìn người. Nếu không có bọn con ở đây chắc chắn người sẽ bị các nàng cưỡng hiếp. Dực Lam Tuấn, thái tử cũng là con trai của hai người. Còn nữ hài thì tên Hàn Vũ Vân. Một đứa họ cô một đứa họ của Dực Yến. Haiz, tự nhiên lòi ra một thê tử thêm hai đứa con. Tối vận động sáng còn bị tụi nhỏ này ức hiếp. -Cái này cũng không thể trách ta, lớn lên xinh đẹp tuấn tú, nếu không phải lấy hoàng đế thì ta nghĩ ta sẽ trái ôm phải ấp. Hạnh phúc biết bao. Cô hếch mũi lên. Tự đắc với nhan sắc của mình. -Ồ, thì ra nàng muốn trái ôm phải ấp, nói vậy chắc ban đêm ta chưa đủ thỏa mãn nàng nhỉ? -Dực Yến cười tà mị nhìn Hàn Thoại. Lúc đầu cứ bảo tên Y tử, đừng gọi Hàn Thoại. Nhưng sợ chém đầu đành phải vâng lời. Còn có tên này cũng rất quen thuộc. -Ta..ta nào có nói như vậy.- Hàn Thoại chột dạ cúi đầu nói. Nhục ghê chưa. -Trời ạ, phụ thân là đồ sợ vợ. Thật không ngờ. Vũ Vân chậc lưỡi tiếc hận nhìn phụ thân của mình. Sau này bảo đảm sẽ không giống như phụ thân mình. -Cái này gọi là nể, là nể biết không. Phải thuận nhau mới hạnh phúc. Cô không phục biện minh. Hừ, để cho hài tử trêu chọc. Còn mặt mũi nào. Tối nay phải áp lại mới được. Dực Yến cười rạng rỡ. Thật là càng ngày càng giống hài tử mà. .... Một nhà bốn người mặc thường phục đi trên đường. Tất cả đều là tâm điểm. Cũng đúng thôi. Ai cũng đẹp thì sao mà không ngắm cho được. Đặc biệt là Hàn Thoại. Một thân tử y đầy tà mị, tay áo thêu chỉ bạc . Tóc trắng được buộc bằng một sợi dây cùng màu với y phục tay ôm một nam hài mặc một bộ bạch y . Kế bên là Dực Yến mặc một bộ tử y tay áo và vạc áo đều thêu hoa sen. Tay ôm một nam hài khác,phải nói là gái gỉa trai đang cười hi hi nháy mắt với các cô gái khác. Cái này là học theo ai đây
|
Gia đình đoàn tụ là điều hạnh phúc nhưng bọn họ cũng không biết rằng đã có một nhóm người âm thầm theo bọn họ trong bóng tối. - Chủ nhân tương lai của chúng ta lại có bộ dáng yêu nghiệt như vậy !- Một cô gái mặc bạch y nghiêng người nằm nhoài lên cửa sổ nhìn cô ở phía trước. - Kỳ quái, sao ta có cảm giác có người đang nhìn mình vậy. Hàn Thoại lầm bà lầm bầm nhăn mi nhìn về phía sau. -Thánh nữ. Chủ nhân của chúng ta cũng quá yêu nghiệt đi. -Một cô gái khác khi thấy cô quay mặt lại thì liền giật mình mà cảm thán. -Chuẩn bị hết chưa? Hai ngày sau là là ngày cúng tổ của hoàng đế. Chuẩn bị tất cả mà hành động đem ngừơi về. -Đã chuẩn bị, bảo đảm sẽ thành công. - Ân, nhớ đừng làm nữ đế bị thương. Còn nữa, im lặng mà bắt người. Đừng để lúc đó bị binh lính rượt đuổi thì hỏng bét. Ám vệ hoàng gia cũng hơi phức tạp. Cô gái được gọi là thánh nữ thờ ơ nói. Đối với bọn họ hoàng gia không là cái gì. Cả ám vệ mà ai cũng phải sợ thì đối với họ chỉ như ruồi muỗi. -Hì, thánh nữ, lễ thành hôn của người cùng chủ nhân thì sao? Chủ nhân tương lai của chúng ta đã có thê tử thậm chí còn có hai đứa con. Người không tín làm thiếp chứ? Cô gái mặc áo lam cười hì hì trêu ghẹo. Nhìn là biết thánh nữ đã động lòng. Theo bao đời này cứ một vị thánh nữ sẽ lấy chủ nhân nhưng vị này cũng có thê tử rồi. -Thiếp? Nữ đế kia có thể so với ta? Ha ha, khi đưa người đi thì nàng ta cũng không còn là chính thê. Nói gì tới ta làm thiếp. Nàng mặt lạnh phóng về phía cô gái áo lam đang cười. Tiếng cười liền im bặt. Cô gái áo lam liền cúi đầu đứng sang một bên. Thánh nữ rất tàn nhẫn. Phải nói là rất rất tàn độc. Bất chấp thủ đoạn.
|