Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 32 Đời người có mấy thanh xuân. Thanh xuân của họ cũng bị chôn vùi vào ngày phụ vương tạo phản. Nhớ lại cũng chỉ là tang thương. Mẫu phi mất, phụ vương chết dưới kiếm ngự lâm quân. Ba đứa trẻ bị đuổi khỏi kinh thành. Sống đến hôm nay đã là kì tích. Họ không mong gì hơn một ngày ba bữa cơm. Có mái nhà đơn giản che mưa che nắng. Nhưng không thể hoàn thành được. Họ đã sớm buông tay mặc cho ông trời định đoạt. ... Bốn người nhìn cổng kinh thành mà choáng ngộp. Ôi mẹ ơi, rất lớn rất đông người qua lại nhưng họ đều né bọn cô. Đúng thôi, ăn mày mà, ai muốn lại gần đâu. 3 năm 5 tháng cuối cùng đã đến được kinh thành rồi. Bọn họ thấy quân lính canh gác nên cũng hơi sợ a, làm sao mà đông quân lính xét người thế. -Này, bốn người các ngươi đứng lại -Quan gia, bọn ta chỉ là ăn mày mới đến. Làm sao có gì để ngài xét chứ. Mùi hôi của bốn người bốc lên. Hắn xua xua tay. Nhìn tới nhìn lui liền phất tay nhanh. -Đa tạ quan gia. Khắp nơi là tiếng rao hàng buôn bán. Nhộn nhịp đến không thể tưởng tượng được lun. Cô cảm giác ấm áp. Nhìn nơi này rất quen thuộc rất thân thiết. Đây là làm sao a. Sao tim mình nhói lên như vậy. Đau a. -Y Tử, đệ sao vậy? Ba người thấy mặt cô xanh mét, tay ôm ngực liền hốt hoảng khẩn cấp hỏi. -Không biết, tự nhiên thấy nhói nhói ở ngực. Chắc do đi đường mệt nên vậy. Các ca ca đừng lo. Chúng ta đi thôi. Bọn họ ngồi trứơc một quán trà ven đường. Uống vài chén nước nghe lão nhân kể chuyện. -Ta nói nha, năm đó hoàng quân Hàn Thoại đem rất nhiều sính lễ. Nghe nói là cả gia tài mà ngài ấy có được. Lại nói ngài ấy nhỏ hơn hoàng thượng tới 4 5 tuổi gì đó. Ngài ấy làm hoàng quân mà đem hết gia tài cho hoàng thượng, cuối cùng mỗi lần làm việc lại ngửa tay xin lại của hoàng thượng. -Làm sao có chuyện đó, Tiếu Kha công tử không phải là huynh đệ chí cốt của hoàng quân sao. Nghe nói hai người bọn họ cùng làm ăn rất lớn rất giàu. Vậy lí nào lại ngửa tay xin tiền hoàng thượng chứ- Một người không phục đập bàn nói. -Hây ya, ta nói tiểu huynh đệ nghe. Hoàng quân một lòng yêu thương hoàng thượng. Yêu đến nổi thê nô vang danh thiên hạ. Tài sản đất đai gì đều do hoàng thượng quản lí, nên dĩ nhiên làm ra bao nhiêu tiền thì vào túi hoàng thượng. Đến nổi có lần hoàng quân dạo thanh lâu liền bị hoàng thượng đóng cửa giáo huấn. Mấy ngày không dám ra ngoài . Sau đó lúc giặc đến. Vì hoàng thượng có thai nên không cầm quân. Hoàng quân chỉ để lại bức thư, ngài ấy viết rằng. Ta từng thề sẽ là vòng tay bảo vệ nàng. Sẽ là tấm khiên che chắn giang sơn này của nàng, sẽ là thanh gươm sắc bén diệt kẻ uy hiếp đến giang sơn này. Ngài ấy khoác lên chiến bào. Chỉ trong mấy tháng bình định được Viên Quốc . Hai nước hòa đàm, làm bạn. Nhưng không ngờ, ngài ấy gặp chuyện bỏ mạng ở Đoạn Hồn vực. Cũng là lúc hoàng thượng sinh ra thái tử và công chúa. Nhưng người không còn cười nữa. Ngày ngày lên triều, chăm sóc con. Đêm lại ngẩn người nhìn trăng mà khóc. Đã 5 năm rồi. -Haiz, mấy ai thoât khỏi hồng trần chứ. Ba người kinh hoảng khi nhìn cô. Thấy cô uống nước mà lệ đã đầy mặt. -Y Tử, sao đệ lại khóc? -khóc? Có sao? - Cô đưa tay sờ sờ lại thấy đầy nước mắt. Vì sao cô lại khóc nhỉ? Không biết? Cô chỉ biết trái tim mình đau nhức. Chỉ biết đầu óc là một mảnh trắng xóa. Đã 5 ngày trôi qua. Từ hôm đó cô lun không tập trung, hay ngẫn người. Đôi mắt nhìn không có tiêu cự. -Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ. Lại đây, đại ca có quà cho ba người nè Quà? -Đại ca, quà gì vậy? Cô kinh ngạc hỏi, bọn họ tiền không có mà ăn, quà cáp gì chứ. -Có mấy bộ quần áo này. Mai là tết nguyên tiêu rồi. Cũng nên mặc đẹp chứ. Đại Cẩu đưa cho mỗi người một bộ đồ vải thô. Chắp vá cũng ít. Nhìn đồ trên người bọn họ còn thua miếng gỉe lau nhà người ta nữa. -Được rồi. Ngày mai bốn người chúng ta mặc đồ mới đi chơi tết nguyên tiêu nào. -Ca, đồ này huynh lấy ở đâu vậy? - Cô mở miêng hỏi. -À, lúc nãy ta bắt gặp họ không cần quần áo này nữa, họ muốn đem bỏ nên ta xin lại. -Ồ Cả ba người đông thanh ồ lên. .... Đêm nguyên tiêu nhộn nhịp. Đi đường không cẩn thận lạc nhau như chơi. Bốn người nắm tay nhau kéo nhau chen qua đám người. Hôm nay tóc của cô được ba người bọn họ chải và buộc lên bằng một sợi vải màu tím. Mắt vì ban đêm chắc cũng không ai để ý nên không mang vải. Bốn người tóc đều được buộc lên. Sạch sẽ, các ca ca của cô nhìn suốt ngày như con mèo. Hôm nay sạch sẽ nhìn lại quả nhiên túân tú a. -Đại ca, bên kia có đố đèn kìa. Lại xem xem Cô kéo tay chạy như bay về phía người ta đang chơi đố đèn. Nơi đó rất đông vui à nha. -Ca ca, thấy người kia không? Tóc trắng bóc mà mắt lại xanh. Cái quan trọng là rất giống phụ thân trong tranh vẽ của mẫu thân à nha. Một bé trai nắm tay một bé trai khác, ngón tay chỉ về phía cô. -Ân, ca ca thấy rồi, mỗi ngày mẫu thân đều nhìn bức họa mà ngẩn người. Người này lại rất giống. Chỉ khác màu mắt và mái tóc. Cậu bé được gọi ca ca kia, sờ cằm nhìn chăm chú về phía cô. -Hai đứa đang làm gì vậy? Tiểu Lâm bước đến gần ôm lấy đứa bé gái gỉa trai kia ôm lên. Càng ngày ngũ quang càng giống Hàn Thoại. Đẹp không chê vào đâu được. -Cô cô, người kia rất giống phụ thân. Đứa bé chỉ tay về phía Y tử, chỉ thấy cô hưng phấn vỗ tay nói lia nói lịa cùng ba người bên cạnh. -Thoại...-tiểu Lâm chân bước nhanh đến. Để hai đứa bé cho thuộc hạ dắt đi. Bả vai bị người ta nắm lấy, cô không để ý làm hết hồn một phen. -A, làm cái gì vậy? Ta đâu có tiền Đôi mắt tiểu Lâm đầy nước mắt. Nhìn người gầy gò trước mắt mà lòng nhói đau. Vẫn vậy chỉ là tóc mà mắt lại biến thành như vậy. -Thoại, tiểu Lâm đây! Không nhớ tiểu Lâm sao? Tiểu Lâm nghẹn ngào nói. Chuyện gì đã xảy ra thế này. -Vị công tử này, đừng dọa tiểu đệ bọn ta sợ. Y Tử, chúng ta đi nào. Ba người tách hai người ra, đem cô bảo hộ ở phía sau. -Đứng lại, ai cho các người đi.- tiểu Lâm đang nói bị cắt ngang nên phẫn nộ quát lên. Nếu để người đi thì biết bao lâu mới kiếm được. 5 năm nàng kiếm cũng mệt lắm rồi. -Oa oa, phụ thân không cần bọn con nữa sao? Người bỏ tụi con 5 năm rồi còn muốn đi sao? Mẫu thân ngày nào cũng khóc. Khóc đến muốn mù luôn rồi. Phụ thân. Về với tụi con đi. Chân cô bị hai đứa nhỏ ôm lấy cứng ngắt, mắt mũi tèm lem . -Ta ta ta không phải phụ thân hai đứa. Cô ngập ngừng nói. Sao a, cô là nữ mà, đâu ra hai đứa bé này gọi phụ thân vậy. -Cô cô, đánh ngất đi lôi về cho mẫu thân. Nam hài bá đạo nói. Không chịu về thì đánh cho xỉu rồi lôi về. -Nghe rõ không, ra tay đi. Ám vệ xuất hiện tách bốn người ra. Oa, đêm nguyên tiêu bị đánh. Trời ạ. Bốp bốp,bang bang..ám vệ đông nên cô thất thủ a,lại bị dội bột thuốc mê nên không thua mới là lạ -Bỏ đệ đệ bọn ta ra. Buông ra... buông bọn ta ra. -Mọi người cứu đệ đệ bọn ta với-Đại cẩu bị ấn quỳ xuống đất nhìn xung quanh mọi người. Ai nấy đều lắc đầu. Cũng đúng, ai dám đụng hoàng thân quốc thích chứ. Là biểu muội của hoàng quân chứ. -Đem ba người họ giam lại.Nhớ đối xử tốt. Hồi cung. ...
|
Chương 33 Dực Yến đêm nay thấy lòng khác lạ, mắt cứ giựt giựt. Nếu là nguyên tiêu của mấy năm trước thì hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Sinh nhật nàng cũng 5 năm không ai tặng bánh kem, cũng không có hoa. Tịch mịch biết bao. Nếu như không có hai đứa con thì nàng đã suy sụp đến không gượng dậy rồi. -Mẫu thân...mẫu thân. Phụ thân..phụ..phân về rồi. Nam hài giống cô liền ì ạch lảo đảo chạy vào, mặt đầy hưng phấn leo lên long sàn kéo nàng. -Vân nhi, đừng hàm hồ. -Không có, phụ thân về thật rồi. Mẫu thân đi ôm phụ thân về đi. Cô cô đang đứng ở ngoài á. Vù Dực Yến dùng khinh công phóng ra ngoài. Tiểu Lâm đang cỏng cô trên lưng. Mỉm cười nhìn Dực Yến. -Thoại về rồi. Tỷ ấy về với chúng ta rồi. Dực Yến chân lảo đảo bước nhanh tới. Người làm nàng đau đớn năm năm. Làm nàng khổ sở năm năm. -Thoại...Thoại...nàng cuối cùng cũng trở về, ta sẽ không để nàng chạy lung tung nữa, ta sẽ trói nàng bên ta mãi mãi. Cả đời này đừng mong chạy thoát. Dực Yến ôm người trong tay. Rất nhẹ. Chỉ thấy xương. Làm sao mà thành ra như vậy. Tẩm cung còn lại bốn người. Hai đứa nhỏ hưng phấn ôm cô đang ngủ trên giường. Dực Yến ngắm nhìn cô. Cô đã cao hơn nàng, chỉ có điều ốm như một cây trúc. Lúc thay y phục mới giúp cô mới thấy trên người đầy vết thương. Trước ngực là một vết sẹo rất rõ. Sau lưng cũng vậy. Tay cũng nhiều vết chai.
|
Một nhà bốn người ôm nhau ngủ trên long sàn rộng lớn. Nàng nhớ cái ôm này biết bao. Nhớ mùi hương này đến phát điên lên. Y Tử hôm sau tỉnh lại. Ánh mắt mở màng nhìn xung quanh,trong đầu quay lại những việc xảy ra. Cô cả kinh bật dậy. Đây là đâu a. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không. -Phụ thân ơi! Hai bóng hình nhỏ bé chạy vào tẩm điện hưng phấn kêu lên. Bọn nó tìm được phụ thân rồi nha. Không những vậy phụ thân nó còn đẹp đến yêu nghiệt như vậy. Cô nhìn hai đưâ trẻ, quái lạ, sao lại giống cô đến vậy. -Ừm, hai đứa..ta không phải phụ thân hai đứa. Ta là nữ nhân nha. Y Tử nhỏ nhẹ nói. -Biết mà, nhưng phụ thân là người làm mẫu thân có chúng con. Là người làm mà còn chối.-tiểu Công chúa chu miệng lên phán xét cô. Cái gì? Làm là làm gì. Cô đâu có cái đó thì làm sao mà làm ra đứa nhỏ được. -A ha ha-miệng cô giật giật cười hai tiếng. Chuyện hoang đường mà. -Nếu phụ thân không tin thì nhìn đây. Tiểu thái tử bực dọc phất tay áo. Bọn nô tài hiểu ý liền đem một tấm gương đồng vào. Hai đứa nhỏ ôm lấy cổ cô đang ngồi trên giường. Má kề má. Nhìn trong gương như một khuôn đút ra. Sao lại giống đến vậy. Cô cảm thấy đầu óc rối nùi. Thật khó hiểu. -Tin chưa. -Chưa, ai biết được người giống người. Nên vì vậy đừng nhận bừa.- cô phản bác nói. Còn kiếm cớ ngụy biện. -Hừ, phụ thân à, người đúng là không có tiềm chất nói dối mà. Mẫu thân nói đúng lắm. Mỗi lần người nói dối, tai người sẽ đỏ lên. -Tỉêu thái tử khinh bỉ nhìn cô. Sao hắn lại có một người cha thất bại đến cả nói dối còn không được. -Tên nhóc thối. Ta không có nói dối. Mà sao các ngươi bắt ta lại đây. Còn có, đây nữa. Cô chỉ chỉ cái chân mình còn có thêm một sợi xích nhỏ nha. Ý gì đây chứ. -A, cái này là mẫu thân sợ người chạy mất nên mới xích người lại. Sợ người chạy rồi không kiếm được. Mẫu thân rất sợ, bọn con cũng rất sợ, cô cô cũng vậy. Cô cô nói chi bằng chặt chân của người để khỏi đi đỡ phải kiếm tìm. Sao nghe con nhóc này nói xong cô cảm thấy đôi chân mình không còn trên cơ thể. Oa, quá ác độc. -Cái này..ừm, hai đứa có thể mở ra không, ta muốn đi nhà xí. -Ồ, để con phân phó người mang đồ tới. Tiểu thái tử phất tay áo ra lệnh. Uy nghi lắm nha. -Đồ gì? Lời giải đáp của cô rất nhanh đã đến trước mặt. Đây là muốn cô giải quyết tại đây? Thiên a -Khụ..cái này, ta dùng không quen. Nhà xí vẫn hơn. -Không thể được. Phụ thân là hoàng quân, phu quân của hoàng đế mà lại đi nhà xí cho nô tài. Quá mất thể diện. -Cái gì mà hoàng đế hoàng quân chứ. Hu hu, ta chỉ là ăn mày nghèo kiết xác các người tha cho ta về với các ca ca đi. Ta không muốn ở đây đâu. Tha cho ta về đi mà. Cô mếu máo nhìn hai đứa trẻ. Chỉ thấy hai đứa nó khinh bỉ nhìn bộ dạng của cô. Khác gì con nít chứ. -Hừ, không thả vậy ta tự thả mình. Cô nắm lấy ổ khóa của sợi xích. Lần lần mò mò. Sau đó là bất lực. Cái quái gì mà gỡ không ra. -Vô ích thôi phụ thân. Cái này mẫu thân làm từ mấy năm trước. Người bảo chỉ cần tìm được phụ thân sẽ trói phụ thân lại. Miễn cho đi lạc lần nữa. Nên vì thế xích này chắc lắm nha. -Hỗn đãn. -Nàng tốn công vô ít, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. -Dực Yến một thân áo bào đen thêu rồng bằng chỉ vàng. Uy nghiêm biết bao. Đế vương đúng là có khí chất quân lâm thiên hạ mà. -Ta cũng không có tiền. Chỉ là ăn mày, lại còn có chúng ta không quen biết nhau. Không ân oán gì. Hà cớ gì bắt ta giam ở đây.- Cô phẫn nộ bước xuống đất mà quát lên. -Không nợ? Nàng trả tim lại cho ta. Cái nàng nợ là tình yêu. Là trái tim ta. Là lời hứa mà nàng thất hứa. Là nàng nợ ta và hai đứa con hơn năm năm trời. Còn quá đáng hơn là nàng dám quên ta..nàng dám.quên mất ta Dực Yến nắm hai vai cô mà quát lên. Thật đáng hận mà. Có cái nào đau hơn khi người yêu thương lại quên mất mình -Ta không có. Với ta mất trí nhớ, đừng đổ oan cho ta. Còn có, ta muốn gặp các ca ca. Cô yếu thế nói. Sợ mất đầu lắm nha. Hoàng đế mà, chỉ cần hô lôi ra chém. Đi đời nhà ma liền. -Ca ca.... ca ca, chỉ biết có ca ca, đừng bức ta nếu không ta đem chém hết để khỏi nhớ nhung. Nàng chỉ nên nhớ nên để ta trong đầu trong tim. Hai đứa về cung của mình đi. Nàng rất muốn đánh chết cái tên hỗn đãn này. Nhưng không thể để các con thấy. Đợi còn hai người rồi xử lý. -Hài nhi cáo lui.- hai đứa nhỏ quăng cho cô ánh mắt tự cầu phúc đi. -Ngươi..ngươi muốn làm gì. Cô lùi người về sau. Hết đường lui nên leo thẳng lên giường tiếp tục lui vào trong. -Đừng lại gần nha - Đừng lại gần? Ta chờ ta tuyệt vọng năm năm. Ta rất nhớ cơ thể của nàng nha- Dực Yến tà ác. -Ngươi đừng lại đây a... -Hừ- Dực Yến nắm lấy cô mà đè xuống. Cả người áp lên. Tà mị mà nhìn cô. -Thoại, ta nhớ nàng biết bao. Cứ ngỡ rằng đời này ta đã mất nàng. Còn nàng thì lại quên đi ta. Quên tất cả về hai chúng ta.
|
Chương 34 -Ta đã quên thì biết sao gìơ? Lại còn đổ hết tội lỗi lên ta. Ngươi làm như ta muốn quên lắm không bằng...híc.. khi ta tỉnh lại không biết mình là ai, ta đã hoảng sợ biết bao. Cũng may có các ca ca giúp ta nhặt cái mạng này về. Nếu không ta chết từ lâu rồi. Đôi mắt màu lam của cô chảy xuống hai hàng lệ. Những ngày tháng đó cực khổ biết bao -Từ nay nàng phải ở đây, trả nợ cho ta và hai con. Còn các ca ca của nàng thì để ta trả nợ. Hôm nay bắt đầu trả cho ta đi là vừa. -Ngươi... Ưm Cô trợn mắt nhìn gương mặt đang sát mình. Môi áp lên môi mình. Sau đó là một mùi tanh ngọt trong miệng. Oa, môi của cô. -Đừng...ưm. Cô nguyền rủa trong lòng. Hai tay bị ép trên đỉnh đầu. Cô bị khinh bạc nha. Cô nhìn ra ngoài. Không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Cô mệt lắm nha. Mí mắt mệt mỏi nhắm lại. Dực Yến mỉm cười ôm lấy thân thể của người kia. Tháo xích chân ôm cô tiến vào ôn tuyền. Ừm, rất ấm áp Giúp cô tắm rửa sạch sẽ mặc giúp cô một bộ trung y bằng lụa thượng đẳng. Ôm chặt cô tiến vào giấc ngủ. .... Cô bực dọc nhìn cơ thể mình. Toàn dấu vết của ngày hôm qua. Làm cả ngày không mất mạng là may mắn lắm rồi. -Giơ hai tay lên-Dực Yến cầm y phục mặc vào gíup cô. Chỉ có thể làm theo thôi. Ai bảo người là làm vua còn mình là ăn mày. Cô nhìn mình trong gương. Lam y phiêu dật, rất tuấn mỹ. Tóc được ngọc quan màu tím cố định. Giày đen thêu chỉ vàng. Đai lưng nạm ngọc. -Đúng là càng ngày càng yêu nghiệt- Dực Yến bực dọc nói. -Đâu phải do ta muốn. Ghen tỵ không đẹp bằng ta à!- Cô ăn gan hùm trêu cả vua. -Nga, ta là sợ nàng bị nhòm ngó. Chắc kiếm dao rạch vào đường cho bớt đẹp. Dực Yến tà ác nói, thành công làm cho cô bưng tay che mặt mình. Tốt nhất nên ngậm miệng nếu không bị phá sắc. Cô không muốn đâu. -Đi, hôm nay ta cho nàng ra ngoài. Dực Yến nắm tay cô kéo đi. Đúng là cần phải vỗ béo. Tay cũng chỉ có xương với da.
|
Hai người vừa xuất hiện trên đường thì liền trở nên xôn xao náo loạn a, nhất là mấy đại thẩm còn có mấy cô nương tiểu thư e thẹn nhìn cô. Dù tóc trắng đến kỳ dị dù mắt lam đến quỷ dị nhưng như vậy càng làm cho cô thêm yêu nghiệt. Có mấy cô nương cả gan chạy đến nhét khăn tay túi thơm vào tay vào người cô rồi e thẹn chạy đi. Dực Yến đi kế bên mặt đã đen như đáy nồi. Nàng đứng kế bên mà họ cũng không kiên dè. Dạo này khí thế đế vương xuống cấp vậy sao. Dực Yến lấy hết khăn tay túi thơm đủ thứ trong tay cô ném hết xuống đất. Nắm tay khiêu khích đám người đó rồi kéo đi. -Ê ê, người ta cho ta mà, sao ngươi lại ném hết chứ! Dực Yến nghe xong máu sộc lên não. Cảm thấy mình cần phải rạch vài đường cho cái gương mặt yêu nghiệt kia. -Câm miệng, nếu nàng muốn ta cho nàng một rương. Gìơ thì im miệng mà đi theo. Nếu còn liếc mắt đưa tình với các nàng ta liền móc mắt của nàng. Hừ -Sao ngươi vô lý vậy! Ngươi ức hiếp ta, còn có..làm chuyện đó với ta. Ngươi cưỡng bức ta. Được tiện nghi mà còn lên án ta. Đồ điên Y Tử hất tay nàng ra, phẫn nộ mà nói. -Hừ, theo ta Dực Yến không yếu thế chụp lấy tay cô cầm thật chặt kéo cô vào một tửu lâu thật lớn, lại rất khác các tửu lâu khác. Đây cũng là sản nghiệp của cô.
|