Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 26 Bọn họ hoảng sợ nhìn xuống vực thẳm tối đen kia. Lúc nãy nếu không làm vậy thì người chết là bọn họ. -Lão tam. Ông có thể giải thích không? -haiz, bẩm công chúa. Lúc nãy là Phi Lam. Lão tam thở dài nói. Liễu Nhược ngơ ngác ngồi đó. Hai hàng lệ rơi lã chả sau đó là oa oa khóc lên. -Ồn chết đi được. Nín đi. Oa oa oa oa Liễu Nhược rống lên. Khóc còn lớn hơn lúc đầu. -Cho nàng bất tỉnh đi. Bốp Đồ không biết thương hương tiếc ngọc -Nói tiếp đi -Phi lam xuất hiện vào mấy trăm năm trước. Phi Lam thuộc về một gia tộc đầy bí ẩn. Bọn họ sống trên một hòn đảo chỉ có mùa xuân. Vào một năm họ đến trung nguyên đến đất liền du ngoạn. Giang hồ lúc đó trong một lần thí võ thì liền muốn lấy bằng được bí tịch võ công của người đó. Cũng là lúc đó giang hồ dậy sóng. Gia chủ của bọn người trên đảo bị thương khó gĩư mạng. Liền qua đời, bọn họ quỷ dị xuất hiện đem trung thổ nhuộm máu. Bí tịch sau đó được một người nam nhân thấy và luyện tập nhưng rồi thất khếu chảy máu mà chết. Sau đó vài năm cũng có kẻ luyện và cũng chết y như vậy. -Sao bọn người của đảo đó không lấy lại. -Vì bọn họ muốn để những kẻ này biết đây là một con dao hai lưỡi. Họ nói không phải do bọn ngươi lựa chọn mà là Phi Lam chọn chủ cho riêng mình. Đổi lại người chủ nhân vào ngày trăng rằm phải bị giam lại và không được thấy máu. Nếu không huyết nhuộm khắp nơi. -Hèn gì, lúc nãy lại quỷ dị như vậy. Cô gái sờ sờ cằm cảm thán mà nhớ lại . Quá nguy hiểm rồi. -rút về nước thôi.
|
Chuyện đánh nhau liền kết thúc trong một đêm như vậy. Cũng vào đêm đó. Dực Yến đau bụng sinh sớm hơn dự liệu mấy ngày. Cũng là lúc quanh tai nàng có lời nói của Hàn Thoại. Yến nhi, ta yêu nàng. -Bệ hạ, ráng lên, rặn đi...sắp ra rồi- bà đỡ gấp gáp nói. Hàn Thoại, nàng thất hứa với ta, nàng nói cùng về chào đón đứa con lọt lòng, vì sao? -ra rồi ra rồi Oe oe oe -Chúc mừng bệ hạ, là hoàng tử. -A a a -Nhanh..còn một đứa nữa -Sao đứa bé không khóc? -Bệ hạ, công chúa đang...đang cười. Nàng nhìn xong hai đứa trẻ liền ngất đi. Phía bên ngoài thì Thái hoàng thái hậu và sư phụ của cô rất cao hứng mà ôm hai đứa trẻ. Chật, nếp nhăn đầy xấu xí mà. 2 ngày sau khi sinh, tiểu Lâm và An Nhạc cũng về tới kinh thành. Trên đường họ có gặp quân đội nói rằng Hàn Thoại đi trước 6 ngày rồi. Bọn người thiếu niên của Hàn Thoại không hiểu sao lại thấy bất an. Nhìn Dực Yến ôm hai đứa nhỏ mà lòng đầy lo lắng. Chủ nhân sao ngài còn chưa về tới. Hàn Thoại, chờ nàng về ta sẽ xử lý nàng đẹp mặt mới thôi. Dám bỏ hài nhi cùng ta một mình sinh. Hừ, đồ thất hứa. Tiểu Lâm và An Nhạc một đường thúc ngựa vô cung. Quần áo đầy bụi đất,tóc tai tán loạn y chang châu phi chạy nạn. -Biểu hoàng tỷ, muội về rồi -Oa oa oa -An Nhạc, muội muốn chết sao? Dực Yến tức giận nói, hai đứa nhỏ bị giật mình khóc toáng lên. -A,xin lỗi. -Thoại đâu.-Tiểu Lâm lúc này lên tiếng hỏi. Quái, theo hiểu biết thì Thoại tỷ sẽ ở bên đứa nhỏ suốt chứ. Sao gìơ không thấy người. -Hừ, nàng ta vẫn chưa về. Chắc quân đôị đi lâu. -Cái gì. Chưa về? Không thể nào. Biểu tỷ dùng hắc phong ngày chạy vạn dặm đem theo Liễu Nhược xuất phát trước đội quân. Tính bây gìơ đã là 8 ngày. Theo lộ trình thì hai ngày trước đã về rồi. Tiểu Lâm kinh hoảng nói lên. Nàng thấy bất an từ mấy ngày trước rồi. Gìơ lại không thấy người. -Ám vệ -Có -Đi điều tra xem Vù Hàn Thoại đừng hù dọa ta mà. Một ngày trôi qua, bầu không khí im lặng đến làm người ta khó chịu. -Bệ hạ -Nói -Thuộc hạ...xin bệ hạ bình tĩnh nghe thuộc hạ nói. -Trẫm bảo ngươi nói, nói! Dực Yến biết là đã xảy ra chuyện -Mấy ngày trước Hoàng Quân đụng độ một nhóm người. Liễu Nhược bị bắt làm tin. Đã xảy ra đánh nhau. Và.. và bị đánh rơi xuống Vực Đoạn Hồn. Ám vệ cúi gằm mặt không hề ngẩn lên . Hắn sợ thấy chủ nhân bi thương và đau khổ -Vực Đoạn Hồn. Sâu không thấy đáy. Hàn Thoại, nàng hứa sẽ về vì con vì ta. Gìơ lại bỏ rơi bọn ta . Nước mắt lăn dài trên má Dực Yến. Tim nàng đau nhói. Nàng nhìn hai đứa trẻ chờ đợi Hàn Thoại về đặt tên. Gìơ lại ra.như thế. Nàng chống đỡ không nổi rồi. -Ta phải đến đó tìm. Đoạn Hồn gì ta mặt kệ. Tiểu Lâm phẫn nộ rời đi. Nàng cầm một chiếc còi nhỏ thổi lên. Hơn 50 người liền xuất hiện. -Đến Vực Đoạn Hồn với bản cung chủ. -Rõ
|
Chương 27 Tiểu Lâm cột một sợi thiên tằm ti quanh mình liền lao xuống vực thẳm đen tối kia. Trên tay cầm đuốt rọi cả một vùng. Vực này đúng là sâu không thể tưởng. Tiểu Lâm tưởng chắc không có đáy. Vì đã lơ lửng lâu như vậy lại không thấy mặt đất. Nhưng trời không phụ lòng người mà. Cuối cùng chân cũng chạm đất. Mà đất để đứng chỉ có một chút xíu,còn lại là một con sông chảy rất siết. Nhìn thôi cũng hết hồn. Tiểu Lâm hoảng sợ nhìn con sông. Liền phân phó người cùng bản thân chạy dọc theo con sông đến hạ ngùôn. Tìm và tìm. Bọn họ tìm cũng hai ba ngày. Dưới vực này lại lạnh đến đáng sợ. Bọn họ một chút vải rách cũng tìm không được. Không còn sức chống đỡ nữa. Tiểu Lâm tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Nhìn dòng sông chảy siết mà lòng đầy lạnh lẽo. Nếu là sự thật e là đã không thể tìm được xác. Tiểu Lâm nhìn mọi người liền quệt nước mắt phân phó đi lên. Khắp nơi là một mảnh ảm đạm. Trong cung cũng u ám đến đáng sợ. Đôị quân khải hoàn trở về. Họ khóc vì tướng sói oai phong họ khóc vì hoàng quân tài ba của mình. Dực Yến ngồi trên ngai vàng cả người như mất sức lực. Ngày đó tiểu Lâm nói tìm không thấy xác. Nàng sợ rất sợ. Nhưng tìm không thấy xác không có nghĩa là đã chết. Tiểu Lâm lại tước đi hi vọng của nàng. Nói rằng Hàn Thoại không phải người của thế giới này, chỉ sợ đã ra đi vĩnh viễn. Trái tim nàng tan nát. Nàng không khóc nổi nữa. Ánh mắt nàng đầy đau thương nhìn hai đứa con. -Bãi triều Dực Yến bước về tẩm cung nhưng trống trải và cô đơn đến lạ thường. Nàng đuổi hết tất cả cung nhân thái giám ra ngoài liền ôm lấy hai đứa con mà nấc lên. Hôm nay nàng khóc..khóc đến tê tâm liệt phế..tiếng khóc đầy đau thương làm bọn thái giám cũng không thể kiềm lòng. .... Hàn Thoại đau đớn đến không thể nhúc nhích. Nhìn một đám người ăn mặc như khất cái đang mừng rỡ nhìn mình. -Cuối cùng cũng tỉnh, -Khụ, ta..ta..các người là ai? Đây là đâu vậy? Hàn Thoại mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Là một ngôi miếu sao -Đây là Đại cẩu, ta là nhị Cẩu,còn đây là tam Cẩu. -Ta là ai? Ừ,mất trí nhớ điển hình của tiểu thuyết. -Ngươi không nhớ tên mình sao? Đại Cẩu há hốc mồm nhìn chằm chằm cô. -Ta..ta không nhớ gì hết Cô sợ hãi nói. Đầu óc cô là một mảnh trắng xóa. -Haiz, chắc ngươi mất trí nhớ rồi. Bọn ta nhặt được ngươi ở bờ sông. Thấy người ngươi đầy máu me. Khi lột đồ ra mới biết ngươi là.. là nữ nhân.. cái này không quan trọng..Bọn ta cổng ngươi đến vị thần y cứu người không lấy tiền kia chữa trị cho ngươi. Ông ta nói đầu ngươi bị va đập nặng trước ngực lại bị đâm đến mém chút mất mạng. Tay bị gãy mấy khúc. Ngươi đã ngủ hai tháng nay rồi. Nhị Cẩu kể hết chuyện cho cô nghe. Thở dài một hơi. Hắn chưa từng thấy ai bị thương nặng đến vậy. -Nếu ngươi không nhớ tên mình thì liền gọi ngươi là Y tử. Bởi trên miếng ngọc có khắc một chữ Y. Cứ vậy đi, gọi Y Tử. -Ân, ta tên Y Tử. Ngày ngày ba người bọn họ đều ra ngoài kiếm cơm. Xin tiền lo cho cô. Bọn họ mua một bộ đồ nam nhân rộng thùng thình cho cô mặc. Nói rằng nếu lộ diện là nữ nhi thì khó sống. Đành cho cô làm nam nhân. Họ xem cô là tứ đệ. Hằng ngày đem cô đến chỗ đại phu. Khám xong lại đem cô về. Chỗ ấm và êm nhất lại cho cô. Thức ăn ngon nhất cũng cho cô. Cô cũng xem họ là ca ca của mình. Chỉ có một điều làm họ đau lòng là một bên tay của cô không thể làm nặng. Chỉ có cầm viết còn may ra. Còn có mắt cô lại biến thành màu xanh tóc chân mày và lông mi đều bạc trắng đến quỷ dị. Lại nằm thêm mấy tháng nữa cô mới cùng bọn họ ra ngoài. Vì để mọi người không xem là quái vật liền lấy vải che mắt cô lại. Xem như người mù. Cùng đi xin ăn. Người người qua lại thấy cô ốm yếu gầy gò lại mù như vậy nên cũng có người thương tình cho ít bạc. Đang xin thì lại thấy nhị ca kéo cô đưnga dậy chen lấn lên phía trước. -Nhị ca, xảy ra chuyện gì vậy? -Lâm đại tiểu thư phát cơm đó, phải lấy cho được. Nhị Cẩu nắm chặt tay cô mà xếp hàng. Đại ca và Tam đệ cũng xếp phía sau. -Đa tạ đa tạ Cô được nhị ca dắt lên phía trước. Cô đưa hai tay chìa cái chén mẻ ra. Vì bị vải che nên không thấy gì cả. Một bàn tay nắm lấy tay cô mà gĩư rồi để thức ăn ,cơm,còn cho cô mấy cái bánh bao nóng. -Đa tạ tiểu thư. Cô mừng rỡ.Hôm nay bọn họ được ăn ngon à nha. Kéo nhau đến một góc bốn người họ cùng ăn thức ăn. Cô đem hai cái bánh chia làm bốn. Bọn họ cười nói , dù đây không phải sơn hào hải vị gì, nhưng rất ngon và ấm áp. Ngày ngày cứ vậy trôi qua. Bữa no bữa đói. Thậm chí còn bị đánh nữa. Có bữa cô thấy Tam ca bị đánh đến hôn mê. Cả người bầm dập đến đau lòng. Nhưng bọn kia là thiếu gia công tử. Làm sao tính sổ được. Nhưng bọn chúng đánh được một lần liền có lần hai lần ba. Vì chịu hết nổi nên cô xô một tên té bể đầu. Và bị đánh đến nôn cả máu. Bốn người lê thân thể bị thương về miếu hoang. Mùa đông đã đến và bọn họ càng khổ sở. Áo mảnh quần manh thì làm sao chống được lạnh. Bốn người ngồi gần nhau cùng sửơi lửa. Dù cô đã khỏe. Đã qua hai năm nhưng sức khỏe thì không tốt. Ăn gío nằm sương. Còn thường xuyên bị đánh. Không có bao nhiêu lạng thịt . Bộ dạng lại quỷ dị như vậy. -Đại ca, mình đến trung nguyên đi. -Trung nguyên? Từ đây đến đó nếu đi bộ như vầy thì ba năm mới đến nơi. Đại Cẩu mệt mỏi đáp. Bọn hắn rất muốn đến. Chứ cứ sống ở thành nhỏ như vầy sớm mụôn cũng chết đói chết rét. -Chúng ta vừa đi vừa xin vừa nghỉ ngơi. Sẽ đến được. -Đúng vậy đại ca, rời nơi này đi. Chúng ta vừa đắc tội bọn công tử kia. Chúng sẽ không tha chúng ta đâu. Tam Cẩu nhìn đại cẩu nói. Hắn rất sợ mất đi mấy huynh đệ này. Chỗ này sẽ không chứa bọn họ nữa. -Chờ qua mùa đông chúng ta liền đi. Đại cẩu quyết định nói. ....
|
Chương 28 Bọn họ đi từ ngày này qua ngày khác. Trời mưa thì đội lá sen mà chạy. Có lúc quá giang được mấy chiếc xe chở rơm rạ. Họ ngâm nga vài khúc ca. Lấy lương khô xin được ra ăn. -Đại ca, hai..hai ngày nữa là trăng rằm rồi.-Nhị cẩu đau xót nhìn Đại Cẩu. Phải,từ lúc sống chung đến gìơ đã hơn hai năm. Lần đầu họ thấy Y Tử là vào hai năm trước. Khi đó trăng rất sáng, bọn họ thấy mắt cô đầy sát ý. Miệng cười tà mị ngạo nghễ nhìn bọn hắn. Vì sợ hãi nên cùng liều mạng mà đè cô xuống lấy dây thừng buộc cô vào cây cột. Xém chút Đại cẩu bị mất mạng, Tam Cẩu thì bị gãy vài cái răng. Còn Nhị Cẩu bị đánh đến vỡ đầu. Bọn họ luôn miệng gọi Y Tử, là các ca ca đây. Cứ gọi liên tục cho đến lúc đôi mắt cô nhắm lại, vì giãy dụa nhiều nên cũng không còn sức liền thiếp đi. Bọn họ để ý cứ trăng rằm là lại như thế nên cứ gần đến ngày đó là dùng xích trói cô thật chặt. Và bọn họ cũng thức trắng đêm với cô. -Đại ca, vì sao ta lại bị như vậy? Mỗi lần đến là ta sợ mình sẽ ra tay hạ sát mọi người. Y Tử sợ lắm Cô sợ hãi khi nghe các ca ca kể lại. Cô không nhớ gì chỉ biết rất muốn giết tất cả người xung quanh. Đầu đau đớn không thôi. .... Hôm nay vẫn như mọi năm. Cô bị trói chặt ngồi đó. Xung quanh là ba vị ca ca ngồi nói chuyện cùng cô. Bọn họ lần đầu thấy cô một thân máu me nhưng không che được nét đẹp khuynh thành khuynh quốc kia. Gìơ đây dù tóc và mắt hơi khác người nhưng lại càng làm cho người khác nhìn vào cô càng thêm đui mù mà hấp dẫn. Tà mị xinh đẹp nhưng cũng đầy anh khí. .... Lại nói về Liễu Nhược, từ lúc đó sau một tháng nàng nhớ lại tất cả. Đau thương quấn quanh khi hình ảnh của người kia biến mất khỏi vực sâu. Nàng oán hận nhìn chằm chằm vị công chúa trước mắt. -Thả ta ra Nàng quát lên với kẻ mặt dày đê tiện vô liêm sỉ kia. -Ầm ĩ muốn chết! Lúc đó Phi Lam đã dung hòa với hắn. Bọn ta cung .vì mạng nhỏ của mình nên mới đâm hắn. Không ngờ hắn lại rơi thẳng xuống vực sâu . Muốn kéo lại cũng không kịp. -Ha ha, Sở Từ Vân, người ngươi giết kia là phu quân của Dực Yến, vua của Dực Quốc ngươi thấy đất nước mình trụ được bao lâu đây. Liễu Nhược cười châm biếm nói. -Bởi vậy mới không thể thả ngươi về mật cáo. Nên vì thế ở lại đây với ta hết đời đi là vừa. -Phi, Sở Từ Vân, đồ vô liêm sỉ, a, không lẽ ngươi yêu ta sao? -Ngươi..ngươi ăn nói hàm hồ...bổn công chúa lý nào lại yêu tên điên như ngươi. Sở Từ Vân bực mình quát lên liền đi ra khỏi phòng. Tức chết thật. .... Ngày tròn một tuổi của tiểu công chúa và tiểu thái tử được tổ chức long trọng. Các chư hầu các sứ gỉa đều đến Dực Quốc để chúc mừng. Bao gồm cả Sở quốc. Và Sở Từ Vân là người đại diện. Dực Yến ngồi trên ngai cao, tay ôm thái tử và công chúa. Phía trước là một bàn đồ vật để chọn. Có bàn tính, có ngọc tỷ, có binh phù, có túi thơm, có kiếm, có nghiên mực, bút lông,...đủ thứ đều ở trên bàn. Dực Yến bế hai đứa trẻ bỏ lên bàn, để chúng bò loạn trên đó. Thái tử quả nhiên là thái tử lại chọn đúng ngọc tỷ còn ôm lun binh phù. Còn tiểu công chúa khi sinh ra đã cười kia lại chọn túi thơm. Tương lại lain muốn làm con nhà giàu. Cả hội trường điêu đứng. Ai ngờ lại chọn túi thơm, thiên hạ sắp tới sẽ loạn lên vì ngài ấy. Dực Yến hài lòng nhìn hai đứa con. Thoại, con gái rất giống nàng. Tiếu Kha cũng đã kết hôn. Việc làm ăn của nàng rất phát đạt. Tiền rất nhiều. Tỉêu Lâm đi tìm nàng mấy năm nay bỏ rơi An Nhạc ở nhà mà oán hận. Lại nói sư phụ nàng đi khắp nơi sau đó lại đem về một sư nương. Còn mấy đứa nàng nuôi dưỡng cũng đã lớn. Rất giỏi, bọn họ rất nhớ nàng đó.
|
Chương 29 ( Hàn Thoại ra đi hai năm, còn cái khúc mà thôi nôi là của một năm trước. Đây là đoạn quay về nói đến vấn đề đó. ) Sở Từ Vân nhìn Dực đế lòng đầy tự trách. Chính tay nàng chia cắt gia đình người ta. Nàng nghe nói Dực đế đã không cười như trước. Cáo thị dán khắp nơi chỉ để tìm Hàn Thoại. Dực Yến thấy ánh mắt nhìn mình liền quay sang thì thấy một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ đang nhìn mình. Nâng ly rượu kính nhau. Dực Yến cũng không muốn nán lại thêm liền phân phó bên dưới, một mình đến ngự hoa viên. -Sở quốc công chúa đi theo trẫm có mục đích gì? Nàng quay lại nhìn Sở Từ Vân. -Một năm qua ta suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên lỗi cũng do ta. Năm đó vì chạy trốn, nhưng nổi hứng trêu chọc ..Hoàng Quân Hàn Thoại của bệ hạ. Nhưng không ngờ Phi Lam lại xuất hiện lúc đó. Vì để bảo toàn tính mạng nên mới xuất thủ nặng như vậy. Ta cũng không ngờ y có thể té xuống vực Đoạn Hồn
|