Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Hàn Thoại dẫn Liễu Nhược đi. Về phía doanh trại thì chắc gìơ chỉ có thể giao Liễu Nhược cho bọn đồ đệ. Theo cô đến chiến trường thì có bốn người.Bốn người khác thì ở hoàng cung và kinh thành chăm lo Dực Yến. -Thoại, vì sao lại ra chiến trường?- Liễu Nhược ngốc nghếch hỏi Hàn Thoại. -Vì giang sơn bách tính- Hàn Thoại cười nhìn Liễu Nhựơc. .... Lại thêm một tháng trôi qua.Hàn Thoại dẫn binh tấn công đánh chiếm được thêm 6 thành trì của địch.Cô rất muốn đánh nhanh thắng nhanh để về nhà chào đón hài tử sắp chào đời của mình. Viên Chính thua thảm hại ,tức tối nhìn lũ quần thần phía dưới mà quát. -Lũ ăn hại các ngươi. Ăn bổng lộc của triều đình mà chỉ biết đứng trơ mắt ra đó các ngươi cảm thấy làm quan chán rồi! Không muốn làm nữa chứ gì! -Hoàng thượng bớt giận. Kế sách thì thần có một ý. -Nói - Thần nghe nói rằng. Vị tướng này có một tiểu muội là Hàn Vũ Lâm,hiện nay đi chung với quận chúa An Nhạc. Biểu muội của hoàng đế Dực Quốc. Chỉ cần bắt hai người bọn họ là sẽ được. -Hừ,biết người ở đâu mà bắt!-Viên Chính hừ lạnh - Báo Một vị tướng quân mình đầy máu xông vào. -Quân Dực Quốc vừa đánh hạ thành trì thứ 10. Sắp tiến sát vào kinh thành. -Thành trì thứ 10! Chỉ thêm 5 thành nữa là vào kinh thành.Khốn kiếp! - Viên Chính nghe xong liền lảo đảo. Về phía Hàn Thoại. Cô cũng bị trúng một mũi tên. Không ngờ lại có kẻ đánh lén. Nhưng đổi lại phía cô cũng đánh hạ thành trì thứ mười. Yến nhi còn hơn 1 tháng là sinh. Cô muốn nhanh chóng quay về. Cô cầm bức thư trên tay mà đầy hưng phấn. - Hàn Thoại! Nghe đây, nàng phải sống sót quay về, dù mất tay mất chân hay tàn phế cũng phải về cho ta. Nhưng hiển nhiên ta mong nàng lành lặn trở về bên ta,cùng ta bách niên giai lão. Phải về để chào đón hài tử của chúng ta. Khi về phải xuống bếp làm bánh kem cho ta ăn. Liễu Nhược đành nhờ nàng khi quay về mang cô ấy theo. Nhớ lấy. Trẫm chờ ngươi về đặc tên cho con. Đây là lệnh vua. Ta yêu ngươi. Tái bút: Thê tử -Hảo,ta sẽ quay về sớm. Chờ ta. Hàn Thoại gấp bức thư ngay ngắn để vào trong ngực mình.
|
Chương 23 Chiến tranh thì lúc nào cũng tạo nên vô số oán than. Vô số chết chóc,cuộc sống tang tóc đau khổ. Hàn Thoại hành quân nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là người chết,tiếng khóc trẻ con như đâm vào trái tim cô. Vợ khóc chồng con khóc cha, mẹ gìa khóc quỳ bên con trai con dâu. Thiên a, vì sao mọi chuyện lại như ngày hôm nay. Có chăng vì lòng tham không đáy của con người. Hàn Thoại nhắm mắt lại sau đó mở ra là một ánh mắt đầy kiên quyết, chỉ cần hôm nay đánh tới biên giới đánh vào kinh thành thì mọi việc sẽ chấm dứt. Cô đưa tay sờ nửa miếng ngọc bội mình đeo trên cổ. Yến nhi ta sắp được gặp lại nàng rồi. .... Viên Chính một thân quân trang, mặt âm trầm ngồi trên ngựa. Đối diện là đội quân của Hàn Thoại. Cờ đen thêu chữ Hàn phần phật giương cao. Cô một thân quân trang đỏ rực. Hôm nay cô mặc bộ này vì Dực Yến,vì tất cả và vì ngày cô đoàn tụ với nàng. Không nói nhìu lời vòng vo gì cả. Hai bên tướng sói đồng loạt hô Sát, Sát Hai bên liền cầm giáo cầm thương cầm kiếm mà lao vào chém giết. Hàn Thoại ngồi trên ngựa của mình cũng tham gia vào chiến trường, chém giết một đường tiến về phía Viên Chính cũng đang lao tới. Keng.. Keng - Hàn Thoại, -Viên Chính, hôm nay là ngày chết của ngươi.- Hắn vung trường đao chém tới. Lực chém như vũ bão. Keng. Hai thanh kiếm va vào thật mạnh tạo ra ánh lửa chói mắt. -Ngươi không an ổn đăng cơ, làm một đế vương, mà chỉ vì lòng ích kỷ để dân chúng khắp nơi lầm than. Mất nhà mất người thân. Bốp Cô phóng người đạp hắn xuống ngựa. -Ha ha, ngươi chỉ là một tên gỉa nam, nữ lại yêu nữ. Khụ,chậc chậc. Cái tình yêu dị hợm gì đây. Viên Chính cười lạnh lao về phía cô. Cả hai đều xuống ngựa lao vào mà đánh nhau. -Ta giết ngươi, ta cấm ngươi phỉ bán tình yêu của ta và nàng. Hàn Thoại phẫn nộ dồn nội công vào tay liền chém. Hắn giơ kiếm lên đỡ nhưng với lực đó thì kiếm của cô chém gãy kiếm của hắn. Một kiếm chém xuống bả vai hắn. A - Ha ha, ngươi phẫn nộ sao? Phi,ta thật ghê tởm hai con đàn bà các ngươi. Các ngươi lấy gì thỏa mãn nhau đây,ha ha,tay sao?-Hắn lui từng bước nhổ một ngụm nước bọt rồi cười lớn. Xoẹt. Phập. Hắn không ngờ Hàn Thoại lại mạnh như vậy. Chỉ chớp mắt một cái mà gìơ kiếm đã đâm xuyên ngực hắn. Đôi mắt cô đỏ ngầu đầy phẫn nộ nhìn hắn. Kiếm đâm thêm vào người hắn. Càng đẩy càng xuyên qua. Phốc Một ngụm máu tươi phun lên người cô. Hắn trợn mắt sau đó bị cô đạp một đạp. Kiếm rút khỏi người cũng là lúc thân thể cao lớn của hắn ngã xuống. -Tất cả ngừng tay Cô dùng nội lực nói vang khắp chíên trừơng. Bọn họ thấy vua của mình đã tử trận. Vũ khí lìên buông xuống, thua rồi nhưng bọn họ sẽ ra sao đây.
|
Chương 24 Chiến trường đẫm máu cuối cùng cũng kết thúc. Viên Quốc mất vua, tàn binh bại trận. Triều thần ai nấy đều run sợ. Viên Thần nhìn Hàn Thoại mỉm cười. - Không ngờ Hoàng Quân của Dực Quốc lại mạnh tới như vậy. Mà có thì cũng trách tại Viên Chính ngu ngốc kia. Thà rằng sống an ổi làm một quân vương, lại đem binh đi đánh cuối cùng dân chúng oán than bản thân mất mạng. Mang tiếng xấu cho đời sau. -Đừng vòng vo, giao thuốc giải ra đây! -Hàn Thoại mắt lạnh nhìn Viên Thần. Liễu Nhược cần thuốc giải, mấy ngày nay không hiểu sao tỷ ấy lại mê mang. -Đây, yên tâm. Là thuốc giải thật đấy, và ta hứa sẽ gửi hiệp ước bang giao khi te đăng cơ. Viên Thần ném thuốc giải cho Hàn Thoại . - Ngươi không sợ ta sang bằng cả Viên Quốc sao? Đối với ta việc đó rất dễ dàng. Viên Thần cười to nói -Ha ha, phải không, theo t quan sát được thì ngươi rất nhân từ. Ngươi không muốn nhìn và không muốn để thêm một người nào mất mạng. Ngươi yêu dân chúng như con. Nếu còn chiến tiếp sang bằng Viên Quốc dù gì thì ngươi cũng đã rất gần biên thành. Vượt qua con sông này là đã tới kinh thành Viên Quốc. Nhưng trong đó rất nhiều bách tính nên ngươi không nỡ. Ta biết ngươi luôn đề phòng ta, nhìn ta xảo trá gian manh. Nhưng yên tâm, hai nước sẽ được hòa bình sẽ là bạn bè. -Viên Thần ,lần này ta tin ngươi, nhưng nếu làm ta thất vọng thì ngươi cũng sẽ như Viên Chính. -Hảo, tạm biệt .... Lều trại được gói gém, quân lính được tập hợp. Bên bại trận xếp thành một hàng. Hàn Thoại đứng trên cao nhìn ba quân của mình. Một trận chiến dài. Ai nấy cũng mệt. Người da ngựa bọc thây kẻ làm thương binh. -Nghe đây, hôm nay trận chiến đã kết thúc. Chén rượu mỗi người cầm trên tay là để cạn chén cho sự kết thúc là để đưa tiễn các huynh đệ tướng sĩ đã nằm xuống trên chiến trứờng. Là để cạn chén cho niềm vui hôm nay. Cạn chén Tiếng nói đầy nội lực của cô vang vọng khắp nơi. Cuối cùng cũng hoàn thành.Quân kỳ chữ Hàn phần phật giương cao. Đây là Hoàng Quân của họ. Là vị chiến thần của họ. -Nghe đây, binh sĩ của Viên Quốc. Các ngươi là tướng sĩ còn sống qua trận chiến. Đã mệt đã khóc vì huynh đệ. Đã kề vai bên nhau. Nhưng đều hi sinh vì cuộc chiến phi nghĩa này. Các ngươi ai cũng đều có gia đình. Mẹ gìa vợ hiền. Hôm nay, các ngươi sẽ được về quê nhà của mình. Hãy an ổn với gia đình của mình. Sẽ không có ai phải làm tù binh hay nô lệ. Lời vừa xong ai nấy đều rơi nước mắt. Bọn họ tưởng rằng sẽ phải làm nô lệ hay tù binh hoặc thảm hơn là bị giết. Không ngờ lại được về Tất cả binh sĩ đều quỳ xuống. Họ quỳ bởi vị tướng của mình họ quỳ vì sự nhân từ và quỳ vì lời cảm kích. -Thu quân tiến về kinh thành nào. Ta nhớ Yến nhi muốn chết rồi. -Hạ tướng quân -Có Hạ tướng quân một thân chiến giáp uy vũ bước vào. -Ông dẫn dắt tất cả mọi người khải hoàn trở về. Hôm nay ta sẽ dẫn Liễu Nhược đi trước một bước. -Rõ Hắc mã hí vang, trên ngựa là hai thân ảnh. Một đỏ và một trắng. -Thoại, đi đâu vậy. Liễu Nhược vẫn điên điên dại dại.Lúc tỉnh lúc điên. -Chúng ta đi chơi. Đến một nơi rất đẹp và ấm áp. -Đi..đi nhanh nào. Đi và đi. Nhưng cách kinh thành còn xa. Trời ạ, thật là. Nếu có máy bay thì tốt biết mấy. Trên đường đi thì lại nhận được thư của tiểu Lâm. Nhìn bức thư mà cô vui mừng. An Nhạc đã tỉnh táo. Tốt quá rồi.
|
Đang ngủ thì lại nghe tiếng chém giết truyền vào tai. Gì đây, ngủ trong rừng mà cũng không an ổn nữa. Hàn thoại nhìn Liễu Nhược ngủ say kế bên mình lại nhìn vào mảnh rừng u tối phía bên kia. Haiz, kệ đi Vút Mẹ ơi! Nằm không cũng trúng tên. Rắc Hàn Thoại nắm mũi tên trên tay, mũi tên liền gãy làm mấy khúc. Cô lạnh mặt nhìn bọn người đang truy đuổi kia. Vút Cô phất tay về phía mũi tên đang lao về phía mình. Mũi tên không gãy hay rớt xuống mà là phóng ngược về tên đã bắn mũi tên này. Một tiếng rên khẽ liền ngã xuống. Trợn mắt không thể tin. -Ngươi... -Hừ, các người đánh giết nhau lại bắn hai lần tên về phía ta. Các người nghĩ một hai người qua đường thì cần gì quan tâm ,xui xẻo trúng tên thì chết đúng không? Hàn Thoại lạnh lùng mắt đầy sát khí liếc nhìn bọn người trang phục quái dị trước mắt. -Nhưng cũng không được giết người của bọn ta. Một tên chỉa cây kiếm cong vòng về phía cô. Đây là không phải kiếm của người trung nguyên. -Đây là đất trung nguyên, đất của Dực Quốc, các ngươi giết người trên đất trung nguyên. -Hừ, là tình huống bắt buộc. Công chúa của bọn ta muốn đầu của cô gái kia. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng bên Liễu Nhược. Kiếm đặt trên cổ Liễu Nhược. Sát khí bốc lên. Cô đỏ mắt nhìn cô gái . Bọn hắn bất ngờ, nhìn dáng vẻ như thư sinh lại có sát khí và áp lực làm cho người ta sợ hãi. -Chỉ cần cô ấy xước một đường là ta lấy mạng cô. -Nga,thật đáng sợ. Gíup ta chạy thóat họ ta sẽ thả cô ấy. Còn nếu mất mạng thì cô ấy bồi ta làm bạn. Cô gái đắc ý hếch mặt. Thật ngây thơ. -Các người muốn sao đây?-Hàn Thoại nhìn đám người lăm le cây kiếm trên tay, mắt đầy sát khí. -Bọn ta vẫn muốn đầu ả ta -Đêm hôm các người rượt giết nhau, đã vậy thì thôi lại còn đem bọn ta ra làm người dưới đao tên các người. Hàn Thoại này cũng không phải kẻ ăn chay. Còn cô, dám đem người của ta ra uy hiếp. Cô cũng chờ đầu mình rơi khỏi cổ đi. -Không nói nhiều. Lên Cả đám hắc y cầm kiếm lao về phía cô. Chỉ thấy thân ảnh của cô như cơn gío.Mỗi lần lửớt đều tạo ra ảo ảnh. Bọn họ cảm thấy cánh tay tê rần đao kiếm đều rớt xuống. Sau đó là đầu gối đều nhói đau. Liền không đứng vững mà ngã xuống. Họ trợn mắt nhìn cô. Đây không phải người mà. -Còn cô thì sao đây? - Hàn Thoại từng bước từng bước tiến đến. Mỗi bước liền làm cho cô gái tim đập thật mạnh. Sợ a. Lần này là sợ thật. -Hừ, bùm Chết tiệt, đạn khói. Hàn Thoại lao đi nhanh chóng, hừ, đâu dễ ăn như vậy.
|
Chương 25 Bọn người hắc y chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Nói chung là bây gìơ bọn hắn đã bị đánh đến không đứng dậy được. Người truy ta chạy. Hàn Thoại dùng khinh công bậc nhất mà lao đi nhanh chóng. Phóng từ cây này qua cây khác. Đạp nước mà đi dùng ngọn có mà lấy lực đạo. Phía trước là cô gái đang ôm Liễu Nhược đã bất tỉnh. Hừm,khí lực cũng mạnh. Ôm một người như vậy mà chạy cũng rất nhanh. Cô còn muốn nhanh chóng quay về đón hài nhi sắp chào đời của mình. Không rảnh mà dây dưa ở đây. Trời trêu ngươi nên xuất hiện thêm một đám người cổ quái. Chưởng phong mạnh mẽ táp tới cô. Cô dùng tay vận nội lực mà đáp lại. Bọn người đó không nói một lời nào cả chỉ lao vào bao vây đánh cô. Nếu lấy ba đánh một thì cô có thể thắng còn ở đây hơn mười người mạnh mẽ, võ công lại cao thâm. Đánh thì cô sẽ thua . -Hừ, bảo cô ta thả người của ta ra Cô kiềm hai người lại đáp ba người. Vừa đánh vừa quát lên. -Ai cản trở công chúa người đó phải chết Một lão gìa tóc bạc phơ lên tiếng nói. -Hàm hồ, các ngươi bắt người của ta lại dám đổi trắng thay đen bọn ta cản trở công chúa các ngươi! Vô liêm sỉ không ai bằng. Hàn Thoại tức giận liếc mắt nhìn cô nàng đang đắt ý ngồi bên kia xem đánh nhau. Tức chết cô. - Vậy đừng trách ta. Vù Ảo ảnh mê tung bộ Mấy lão gìa hoảng hốt nhìn người trước mắt. Võ học thất truyền cả mấy trăm năm gìơ lại tái xuất. Phải bắt được người này. Bốp Một lão bị cô chưởng bay khỏi vòng đấu. Còn chín tên. Huyền ảnh cước. Loại thêm hai tên. Phi Lam tiêu. Hôm nay ta cho bọn ngươi ăn thử phi tiêu của ta. Nếm thử đi. Cô cười lạnh nghĩ, bọn này phải đem bí chiêu mới thắng được. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng đỏ mắt. Càng hưng phấn. Bọn họ nhìn mắt cô chuyển màu lam liền hoảng hốt. Chuyện này quá quỷ dị. -Tên này luyện Phi Lam, đừng để hắn thấy máu.. nhanh lên, hôm nay là trăng rằm đó. Ha ha, giết..giết bọn chúng đi. Cô gái nãy gìơ nhìn cô cười đắc ý thì gìơ là hoảng hốt. Không được, nếu không giết hắn thì nàng sẽ là người chết. -Tên kia, dừng tay..nếu không bổn công chúa ném cô ta xuống vực. Hàn Thoại tay nắm cổ một gã sau đó chỉ thấy gã ta tắc thở đầu ngẹo một bên. Dĩ nhiên đã chết. Đôi mắt cô màu xanh lam quỷ dị đầy sát ý nhìn chằm chằm Liễu Nhược bị đưa lơ lững ngay mép vực. Giết đi..cô gái đó không quan trọng..giết đi A a a Hàn Thoại lao nhanh đến. Tại thời điểm muốn bắt lấy Liễu Nhược thì chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Nhìn xuống thì trước ngực máu đang tuôn ra và thanh kiếm xuyên qua ngực mình. Mắt cô đã trở lại màu bình thường, đầu óc trống rỗng...không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cô lảo đảo sau đó liền rơi xuống vực sâu vạn trượng kia. Cô nhìn bọn họ, nhìn Liễu Nhược đã tỉnh lại đang ngơ ngác nhìn cô biến mất. Yến nhi, ta yêu nàng.
|