Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
xin nhắc trước, về phần có con là tác giả mượn ý tưởng của bộ Nữ Dâm Tạc Háo Sắc. Nên vì thế đừng ai chọi đá tác giả nha
|
chương 17 Nhật hạ thì nguyệt lên,thời gian cứ thế trôi qua,Hàn Thoại lúc nào cũng nhìn chằm chằm cái bụng của Dực Yến. Hì, trong đó có con của hai người, chỉ mới 5 tháng thôi, thêm bốn tháng nữa là cô sẽ được ôm cục cưng. Dù khổ sai cách mấy cô vẫn sung sướng, tất cả tấu chương cô là kẻ thức đêm để duyệt. Mặc y phục cho Dực Yến cô là người ra tay, thức ăn thuốc uống cô là kẻ thử trước. Ai Ai nhìn vào cũng đều nói cô cưng chiều thê tử, cung phụng như một vị thần, đều nhìn Dực Yến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, không ngưỡng mộ sao được, ai mà chẳng mong tướng công mình như vậy chứ! -Thoại,quốc khố đang thiếu tiền! Nàng nằm hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia biếng nhác mà mở miệng -ân, nàng muốn bao nhiêu ? Dạo này tên Tiếu Kha kia bận theo đuổi con gái của binh bộ thị lang nên cũng không đưa sổ sách cho ta, nên không biết hiện tại ta có bao nhiêu tiền. Chỉ cần nhắc tới cái tên mê gái kia là cô muốn phát hỏa, tính thời gian thì đáng lẽ mấy hôm trước đã đưa sổ sách cho mình rồi,lại nói 8 oa nhi mình đem về giờ lại lao đầu vào kinh thương,tên Tiếu Kha chết bầm không biết tuyên truyền cái gì mà mấy tên nhóc đó lại đi kiếm tiền nhét cho đầy túi. -nga, nàng giàu hơn ta rồi -tất nhiên- cô hết mặt lên kiêu ngạo chắc chắn nói -quốc khố là tiền để nàng lo nước lo dân, còn tiền của ta là để nàng tiêu xài -tất nhiên,tiền của trẫm là của trẫm,tiền của nàng cũng là của trẫm,thường thì kẻ nhiều tiền chuyên ra ngoài tầm hoa vấn liễu,hừ Hả? -cuộc đời này của ta chỉ có Dực Yến nàng- Hàn Thoại nói chắc như đinh đóng cột Trái tim cô đã không còn chỗ trống,nàng là tất cả của cô. -nếu ngươi dám ra ngoài gây họa coi chừng ta vét sạch tiền sao đó đá ngươi ra đường.- Dực Yến hùng hổ nói -ân, sẽ không ........... -Ảnh -sao rồi? Một người áo đen đứng trước mặt Dực Yến, cung kính mà quỳ gối -Liễu Nhược không phải người sinh ra ở Dực Quốc. Là bọn quan địa phương của mấy năm trước vì lỡ tay làm chết một nô tỳ để tuyển vào cung,không ngờ lại bị người khác tính kế đã đưa Liễu Nhược vào thay cho đến bây giờ. Ngoài ra thì bọn thuộc hạ còn biết được cô ta là con gái của Minh quý phi của Viên quốc. Chỉ điều tra được tới đó thì đã mất dấu vết. -vậy chuyện bị tặc bắt vào mấy tháng trước là dựng lên! -vâng, tất cả bọn họ trong người đều bị đầu độc. Nhưng không biết ai đã đứng sau lưng cô ta. -hừ, điều tra tiếp cho trẫm Nàng hừ lạnh,phất tay cho ám vệ lui Kim Loan điện - Tả ái khanh, nghe nói lệnh ái năm nay cũng đã 17 rồi nhỉ!- Nàng ma mị cười -đúng như vậy, chẳng hay ý của bệ hạ là gì? Tả Lĩnh binh bộ thị lang năm nay cũng đã 50 rồi, ông ta chỉ có một tử và một nữ, với tuổi đó mà con trai chỉ mới có 10 tuổi. Cũng may trời còn thương ông cho ông một người lo hương khói. -nga, theo trẫm biết thì lệnh ái tinh thông cầm kì thi họa,nhan sắc tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một tiểu mĩ nhân. Sẵn dịp đây ngày tết nguyên tiêu trong cung sẽ tổ chức một buổi quỳnh hoa yến cho các ái nữ và nam hài của các khanh làm quen cứ dắt theo người nhà vào cung,năm nay trẫm đặc xá cho người nhà các khanh chung vui cùng trẫm và thiên hạ này. -chúng thần tạ ơn bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. -bãi triều
|
chương 18 Lời vừa ban ra thì phố phường khỏi phải nói là có bao nhiêu tắp nập. Các cô nương cứ nhao nhao với mấy cái y phường. .... Tết nguyên tiêu đèn lồng khắp phố, dòng người tấp nập. Hoàng cung lại càng náo nhiệt -binh bộ thị lang, theo ta thấy thì hoàng thượng nhắm con gái ông rồi, không biết con gái ông đã đắt tội gì với bệ hạ đây! -hừ, không có chuyện đó. Lát bệ hạ đến sẽ biết Tả Lĩnh hừ lạnh phất tay áo ngồi vào bàn. -hoàng thượng, hoàng quân giá lâm- tiếng công công the thé vang lên, mấy vị quan đang ngồi đều đứng lên cung kính cúi đầu chờ nàng ngồi lên long ngai -ây,hôm nay là tết nguyên tiêu,mọi người không cần hành lễ. Bình thân,ngồi xuống mà thưởng thức ca múa đi. -Tả ái khanh, người ngồi kế bên là lệnh ái đi! Nàng nhướng mắt mỉm cười đánh giá người con gái phía dưới, tên Tiếu Kha đó cũng có mắt nhìn lắm. -Dân nữ Tả Ngọc Lan tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an -quả không hổ danh tài nữ, nghe nói ngươi đàn rất hay, có thể tấu một khúc cho trẫm thưởng thức không? -bệ hạ đã hạ chỉ, dân nữ làm sao dám kháng,nhưng dân nữ có một yêu cầu nhỏ để làm khúc nhạc thêm hay -nói đi -nghe nói hoàng quân thổi tiêu siêu cả lòng người nghe, chả hay có thể cùng ngài ấy tấu lên khúc nhạc. Lời vừa nói xong ai cũng tiếc hận thay Tả Ngọc Lan,nhờ ai không nhờ lại đi nhờ thê nô hoàng quân bị bệ hạ quản kia . -hửm? Sao ta không biết hoàng phu của mình biết thổi tiêu nhỉ- Nàng liếc mắt nhìn cô, xem ra tên này sau lưng nàng làm điều xấu. Không có mà, nàng đừng nhìn ta ghê như vậy chứ. Chờ đó,lát về tẩm cung ta tính sổ sau nha. Cô xanh mặt nhìn ánh mắt nói của nàng, oa, cô chết oan cũng tại cô gái của Tiếu Kha chết bầm kia. -bổn hoàng quân không biết thổi tiêu, chả hay Tả tiểu thư từ đâu biết được?-chỉ có hỏi mới được giải oan. -là ở xuân phong lâu, lần đó tiểu nữ cải nam trang đến đó dạo chơi đã thấy nghe thấy tiếng tiêu nhưng không thấy mặt. Nghe người ta nói đó là nơi hoàng quân thường xuyên đến. Đoàng đoàng, ông trời giáng sét đánh chết cô gái này đi -không phải,dạo này bổn hoàng quân đều ở trong cung,lấy đâu ra thời gian đi dạo thanh lâu.- cô cả giận nói -ngài còn gửi thư cho ta hẹn ta cùng tấu nhạc mà, hôm đó ngài và ta ở hai gian phòng nhưng tiêu và cầm đều ăn ý. -khoan, ngươi nói không thấy mặt?- Nàng nghe liền biết không phải tiểu tử nhà mình. -đúng a, người đó đề tên Hàn Thoại dưới bức thư -Tiếu Kha công tử đến. người vừa bước vào liền rước lấy ánh mắt căm thù của cô. Hắn hoài nghi nhìn cô, bộ hắn làm gì sai sao? -thảo dân đến trễ,mong bệ hạ thứ tội -hửm,người đâu, lôi tên bất kính này ra đánh 10 đại bảng cho trẫm-nàng lạnh giọng nói -hả? sao lại? -to gan,ngươi dám mạo danh hoàng quân đi gửi thư cho nữ tử,ngươi đem thể diện của hoàng gia, đem mặt mũi của trẫm cùng hoàng quân đều mất hết. Ngươi xem trẫm là cái gì hả? Đừng nghĩ ngươi là huynh đệ kết bái của hoàng quân thì muốn làm bậy ! đừng nghĩ mình chỉ bỏ tiền vào quốc khố thì liền xem trẫm không ra gì -Yến nhi? -người đâu,chấp pháp -khoan- Tả Ngọc Lan cản đám người đang cầm đại bản lao tới -hửm,ngươi cũng muốn bị đánh -bệ hạ, tiểu nữ chỉ vô ý, xin ngài nể thần tuoir già tha cho nó-binh bộ thị lang đổ mồ hôi quỳ xuống, ai ngờ hôm nay lại náo loạn như vậy. Những lời nãy giờ đã đem mặt mũi của hoàng gia đem ra ném sạch. -ngươi nói đi-nàng chỉ tay về phía Tả Ngọc Lan -ngươi có phải người thổi tiêu? -phải, là ta -là ngươi đưa thư mời ta đến thuyền hoa tấu nhạc? -phải -vậy vì sao ngươi lại phải mạo danh hoàng quân lừa ta, ngươi xem ta là gì đây! -xin lỗi, tại ta hèn yếu, ta ..ta không đủ can đảm, ta là thương nhân cha nàng lại là quan cao,nàng xinh đẹp cầm kì thi họa đều giỏi, mà ta thì chỉ là kẻ buôn bán. -đồ ngu,sao ngươi ngu thế Tiếu Kha, ngươi giàu có là được rồi-cô khinh bỉ mắng hắn -hừ,nàng im đi và chờ đó về tẩm cung hãy nói
|
chương 19 Một đêm yến tiệc cứ thế mà kết thúc trong sự u ám và tức giận của hoàng thượng. -sao nàng lại cười?- Hàn Thoại nhìn nàng đầy nghi vấn -hửm, nàng không thấy sao, con gái của binh bộ thượng thư là có tình cảm với tên Tiếu Kha đó -nàng đã biết trước nên mới sắp sếp như hôm nay
|
|