Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Đi đường nhiều ngày tới đây lại phải giải quyết tên tham quan,cả đoàn người đều mệt mỏi. Tối đến ai về phòng nấy,nói tới phòng liền có hai kẻ ầm ỉ. -tỷ,đừng hại muội chứ, sao lại giao muội cho cái con cọp kia-Tỉêu Lâm nắm lấy tay áo cô mà lắc, cô bị lắc đến muốn té. -nè nè,ngủ với bổn quận chú mà ngươi còn chê,nên cảm thấy vinh hạnh đi-An Nhạc hất hất mái tóc mà khiêu khích nhìn tiểu Lâm. -ôi chao,xin lỗi chứ, phải là ngươi thấy vinh hạnh mới được chung phòng với một người xinh đẹp như ta,nhìn lại mình đi, quận chúa thì có gì ngon.-tỉêu Lâm phe phẩy chiếc phiến tạo dáng phong lưu tuấn mỹ mà nâng cằm An Nhạc. -thúi lắm, đồ thứ tự kỷ y như tỷ phu ngươi. -khụ,đủ rồi, các ngươi có để ta yên tĩnh không,nếu còn cãi thì cả hai ngươi cuốn gói về nhà- nàng nghe đến đau đầu, phẫn nộ quát lên. Tất cả đều im bặt,ai chứ đương kim hoàng thượng đã lên tiếng thì kẻ nào chán sống mới dám nói tiếp.
|
Hôm sau cô ra ngoài rất sớm. Đi đến những nơi cần đến. Nơi đây có một con sông lớn mà đê chắn ở đây thì đã muốn chống không lại mỗi khi mưa xuống sẽ dẫn tới ngập lụt. Mà khi hạn hán thì cũng rất phức tạp. Sẽ dẫn đến thíêu nứơc cho mùa vụ. Nhìn người dân qua lại đều thiếu đi nét cười, chỉ có ủ rủ và tiều tụy, ai nấy đều ốm yếu xanh xao. ........ -Thoại, đây là cái gì?-Dực Yến nhìn tờ giấy mà cô vẽ. -Yến nhi, nàng hãy viết một tờ cáo thị, hãy viết theo những gì ta nói: Hỡi dân sinh nơi Bắc Thượng, hôm nay trẫm cần sự trợ lực của mọi người. Chỉ cần ai có sức khỏe bất kể nam tử hay nữ tử, chỉ cần đến phủ nha môn ghi danh. Bao ăn bao ở trả lương hậu hĩnh.
|
Hôm sau, sau khi cáo thị dán lên. Một người biết chữ liền đọc lên nội dung trong đó. Bọn họ nghe xong chẳng cần nghĩ gì liền chạy đến nha môn. Quan tham đã bị chém đầu, bọn họ đã yên ổn. Hôm nay lại có thể đến nha môn lĩnh việc lại còn bao ăn bao ở. Nên vì thế trong nha môn đã đầy ấp người với người. Trần tướng quân kinh sợ nhìn đám người, đông quá đi. -trật tự, khâm sai đại nhân lĩnh chỉ của hoàng thượng đến đây vực dậy vùng Bắc Cảnh này. Mọi người hãy lắng nghe ngài ấy nói. Trần tướng quân nói xong liền hướng phía cô gật đầu. -Mọi người có muốn ăn no không? Cô lớn tiếng hét lên -Có -có muốn mặc ấm không? -có -có muốn không bị lũ lụt,hạn hán không? -có -vậy có nguyện ý theo ta xây dựng nơi đây phồn thịnh không? -nguyện ý -tốt, mọi người theo ta-cô nói xong liền hướng phía trước đi. Cô là muốn xây đập chứa nước. Đến nơi mọi người đều nhìn khoảng đất phía trước. -mọi người xếp thành hàng ngang, nam tử và nữ tử đứng riêng, người gìa đứng riêng, trẻ em thì đi chỗ khác chơi, xếp hàng nào. Theo lệnh cô tất cả đều xếp hàng, đứng chật cả chỗ. -được rồi, hãy theo ta phân phó Mọi người đều nghiêm túc nhìn cô, một vị khâm sai nhưng xưng hô lại dùng từ " ta" chứ không dùng là " bổn quan", lại nhìn họ đầy vẻ ôn nhu. Không cần biết như thế nào, nhưng họ đêù biết đây là một vị quan tốt Sau khi phân phó xong tất cả công vịêc, cô đem kế hoạch triển khai nói lên với thợ xây dựng, nha sai và quân lính đều phải làm việc. Với tình hình này thì cần mấy tháng mới có thể làm xong tất cả, còn lại là phải chờ thời gian để vực dậy nền kinh tế nơi đây. Nàng nhìn cô một thân bẩn thỉu, áo quần màu lam gìơ là màu nâu của bùn, đầu tóc thì toàn rác. -he he, nương tử, cho ôm cái nào- cô nhào lên mặc kệ ánh mắt bao nhiêu người -hừ Làm đến trưa thì mọi người ai nấy đều mệt lả đi. Họ kiên trì làm nhưng lại nghe tiếng gõ nhức tai. -tập hợp, tất cả đi rửa tay rồi ăn cơm nào.- cô đứng đó mà chỉ huy nói. Mọi người ai nấy đều rớt nứơc mắt nhìn cô. Ở đây lúc trước đều bị tham quan bóc lột, ăn không no, mặc không ấm, nhưng hôm nay họ đã có đựơc cái no, cái ấm. Là ấm áp của tình người. -được rồi, ngồi xuống ăn nhanh đi Cả đám người chia ra thành một nhóm để ăn cơm, cơm trắng thịt cá rau xào đều đủ. Cô cũng bưng một chén cơm ngồi xuống đám đông mà ăn, kế bên là Dực Yến, tiếp đó là An Nhạc rồi là tiểu Lâm. Chỉ có cô là bẩn nhất, phải thôi, cô nỡ lòng nào để lão bà mình đụng tay. Chỉ có An nhạc và tiểu Lâm phụ trách mang cơm đến thôi. -hì, nàng ăn cái này đi- cô gắp một ít cá bỏ vào chén của nàng, Dực Yến là vua một nước, hôm nay lại ăn như vầy, đúng là ủy khuất. Cô nghĩ vậy liền gắp thêm mấy món nữa bỏ vào chén nàng. -yên tâm, mấy món này ngon hơn sơn hào hải vị. Nàng làm sao mà không nhìn ra cô đang tự trách chứ.
|
chương 15 -hôm nay rất cảm ơn chàng- Nàng gối đầu lên tay cô thì thầm nói. -vì sao? -ngồi trên cao chỉ có chén ngọc đũa ngà,bào ngư vi cá, sơn hào hải vị. Người người quỳ gối run sợ trước ta, nhưng rất cô đơn. Hôm nay ngồi đất ăn cơm. Một chén cơm bình thường nhưng ta lại thấy ngon hơn bất cứ thứ gì ta từng ăn. Lại thấy ấm áp. Là chàng đã cho ta tất cả. Ta rất hạnh phúc. -Yến nhi, nàng là đế vương, lúc trước cô đơn nhưng sau này, chỉ cần ta còn sống sẽ đem lại ấm áp cho nàng, sự an toàn cho nàng.- Cô ôm lấy nàng mà thủ thỉ. -ân, -Yến nhi, hôm nay mới khởi công, theo ta tính toán thì phải mất ba tháng mới có thể hoàn thành được, trong khi đó nàng là vua, nên có thể ta sẽ lưu lại, còn nàng hãy về kinh chờ ta làm xong sẽ về bên nàng, được không?
|
Hằng ngày Hàn Thoại cùng Dực Yến và hai người tiểu Lâm, An Nhạc cùng nhau bận rộn chạy khắp nơi. Hôm nay lại nói Tiếu Kha sẽ đến đây cùng với thứ cô đã căn dặn. -ngày mai nàng về kinh đi- Hàn Thoại nhìn Dực Yến nói, đế đô không thể vắng bóng vua quá lâu. Mặc dù đã có người phong tỏa tin tức hoàng thượng xuất cung nhưng điều bất ngờ luôn xảy ra (t/g có đôi lời: lúc trước thì Dực Yến sẽ kêu Hàn Thoại là chàng trong lời nói nhưng hôm nay t/g sẽ sửa lại là kêu ‘nàng’. Bởi hai người đều là nữ nên xưng hô vậy thấy thích hợp hơn, hoặc sẽ có một vài cái kêu tên nhau. Còn “chàng” thì không thích hợp lắm. Có gì thì mọi người cho ý kiến nhé! ^ ^) -Thoại, nếu ta về nàng cũng phải về với ta- Dực Yến bá đạo ôm lấy cô -không thể, nàng về trước đi, khi nào gần xong ta sẽ về với nàng. Yên tâm, ta sẽ về sớm thôi mà. -hê, bớt tình tứ đi- hai người đang ôm ấp thì liền nghe thấy tiếng người chế nhạo -An Nhạc, ngươi không có việc gì làm lại đến đây quấy rối trẫm-Dực Yến bị phá chuyện tốt liền nổi cáu -tất nhiên là có việc, cái người tên Tiếu Kha đến rồi-An Nhạc không sợ cường quyền tựa tiếu phi tiếu nói, ừ thì ai chứ hoàng biểu tỷ là người ngoài lạnh trong nóng,nên nàng đây cũng không sợ a -nếu hết chuyện thì đi đi -hứ ................ Thứ cô cho Tiếu Kha đưa tới là vật liệu xây dựng và thuốc than, y phục và lương thực -Tiếu Kha, mấy tên nhóc kia dạo này thế nào rồi-Hàn Thoại nhìn kẻ đang không hình tượng mà ăn như hổ đói kia -rất tốt, bọn họ đã quen với công việc, học y và võ cũng rất nhanh. Chỉ có tính tình vẫn còn trẻ con chút -ừ, mà trên đường đi ngươi bị bỏ đói sao? -hừ, nói tới là ngứa gan,không phải tại ngươi hối thì ta có cần phải gấp rút đem đồ đến để rồi phải đi đường tắc gặp ngay cường đạo, mém chút bị cướp hết- Tiếu Kha căm giận liếc cô -gì? Cường đạo -hừ, cũng may bọn người tháp tùng võ công không kém, nếu không ta sợ mạng cũng không còn chứ nói chi hàng -vậy bọn cường đạo đó đâu? -chết hết rồi, chỉ còn một nữ nhân bị cường đạo bắt. Bọn ta cứu ra rồi -hử, người đâu?- -bên ngoài-Tiếu Kha chỉ về phía cổng -trời ạ, ngươi để nữ nhân người ta đứng ngoài cổng! Cô đỡ trán nói, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì -có sao đâu -ngươi lo ăn đi, để ta đi gặp .............. -Liễu Nhược tỷ?- Hàn Thoại nghi ngờ nhìn cô gái lấm lem ngồi trước cồng -Hàn Thoại! -là ta, Liễu Nhược tỷ không phải đã được xuất cung sao? Nhưng sao lại ở chỗ cường đạo Cô nghi hoặc hỏi, lúc trước Dực Yến có nói đã để Liễu Nhược xuất cung tìm về gia đình mình nhưng hôm nay lại được cứu từ trong tay Tiếu Kha -ta..ta về nhà ở được một thời gian, nhưng mà phụ thân lại xa chân vào cờ bạc...từ đó thiếu nơ liền đem ta bán...ta sợ hãi quá nên đã chạy trốn nào ngờ lại gặp ngay cường đạo nhưng cũng may được vị công tử kia cứu- Liễu Nhược nức nở nói, -không sao rồi, được cứu kịp thời.. cũng may. Thôi vào trong đi- Hàn Thoại nắm lấy tay Liễu Nhược tiến vào phủ -tên kia, ngươi muốn vượt tường sao! Hoàng biểu tỷ, tỷ phu muốn hồng hạnh vượt tường-An Nhạc thấy cô nắm tay cô gái khác liền hét toáng lên đến nổi tiểu Lâm bên cạnh phải né ra xa để tránh bị điếc về sau Dực Yến nhàn hạ ngồi trên ghế nhìn về phía Hàn Thoại, nàng đã thấy từ đầu đến cuối nên khỏi cần An Nhạc nói. Miệng nàng thì cười nhưng ánh mắt thì lạnh a. Hàn Thoại nhìn thấy ánh mắt đó thì cô biết ngày tàn của mình đã đến..sao cô lại bất cẩn thế này, hết chuyện đi nắm lấy tay Liễu Nhược, lúc chưa kết hôn thì còn được nhưng giờ đã có chủ rồi a. Cô thả tay đang nắm ra cười hề hề tiến về phía Dực Yến -nô tỳ tham kiến hoàng thượng-Liễu Nhược bất ngờ khi thấy nàng liên nhanh chân quỳ xuống -ngươi đã xuất cung, nên đổi cách xưng đi là vừa- nàng lạnh nhạt nói -dẫn nữ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế- Liễu Nhược dập đầu nói -ân, miễn lễ -nàng có mệt không?!. Có muốn ăn trái cây không?!. Có muốn ta đấm bóp giúp nàng không?!!!- cô nịnh nọt nói, nhìn là biết nàng đang giận, nếu cô không làm hết giận vậy thì tối nay sàn nhà lạnh lẽo sẽ chào đón cô làm bạn -không cần..ta về phòng đây..mai ta về, còn nàng hãy ở lại mà lo công trình ở đâ đi -hê, đáng đời-An Nhạc cười châm chọc nhìn cô -ta cấm ngươi cười nhạo Thoại- tiểu Lâm nãy giờ im lặng giờ thì quát lên với An Nhạc -hừ, ta cứ cười đấy, ngươi làm gì ta nào -hừ, ngươi chờ đó quận chúa chanh chua-tiểu Lâm hừ lạnh sau đó liền li khai Rầm -đừng đá ta xuống giường mà, mai nàng đi rồi, đêm nay cho ta ngủ với nàng đi, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ chú ý hơn. –cô nài nỉ nói -cũng được, ta chờ Thoại về cung rồi tính sau. Nhưng đêm nay ta muốn nàng nằm dưới a- Dực Yến tà mị nhìn cô đang ngồi dưới đất. Đêm nay trẫm cho ngươi chết mới hả dạ -nằm dưới? Ta..ta.. chấp nhận Hừ, vài bữa ta sẽ lật thế mới được Và đêm đó, cô nằm liệt ra đó, chỉ có ai kia là mãn nguyện mà ngủ. Chắc chắn ngày mai cả người cô sẽ êm ẩm cho xem. .......
|