Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
|
Chương 13 Sau hai ngày lên kế hoạch. Buổi sáng cô ngồi trên ngựa ánh mắt ai oán nhìn người ngồi trong lòng mình -đi lâu lắm mới trở về. Triều đình không thể không có nàng -tinh anh của Dực quốc không phải là đồ bỏ. Bọn họ sẽ làm việc ổn thoả.- nàng dựa vào ngực cô -nhưng sẽ mệt lắm. Ta không muốn nàng mệt. -cô nhíu mi nhìn nàng. -có tướng công để làm gì? -tất nhiên là chăm sóc và bảo vệ nương tử-cô ưỡng ngực nói -vậy là được rồi. -thua nàng. Được rồi,chúng ta xuất phát -tên bằng hữu chí cốt của chàng đâu?. -hắn ta đang giúp ta chuẩn bị vài thứ -nào,ta cùng nàng lướt gió nào Cô nói xong hai chân thúc vào bụng ngựa liền phi như bay gió tạt vào cả hai,tà áo bay phần phật. Bỏ lại rất nhiều người hộ tống ...... -Yến nhi,nàng có thích phong cảnh này không Cả hai đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn. Có rất nhiều hoa. Có một dòng suối nhỏ -thích,nơi này rất đẹp-nàng hồn nhiên dang hai cánh tay mà ngắm nhìn nơi xinh đẹp này -vậy sau này ta sẽ xây nơi này một căn nhà. Làm một khu vườn trồng đầy hoa cỏ cho nàng Cô ôm lấy nàng từ phía sau. Ôm trọn trong vòng tay -...- Cô không thấy nàng trả lời liền biết là nàng đang lưỡng lự. Cũng phải thôi. Cô không thể cho nàng một đứa con. Một người kế vị thì ước muốn của cô cũng chỉ là ảo vọng mà thôi. Con dân nàng cần nàng chăm lo. Còn cô sẽ là tấm khiên là hậu đài chống đỡ như vậy là đủ -thôi nào,chúng ta lên đường thôi. Sau này có thể quay lại đây ngắm- cô nắm lấy tay nàng Cả hai lại tiếp tục phi ngựa. Đi lướt qua nhiều nơi ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi. Đến tối hai người lại dừng ở một trấn nhỏ thuê phòng qua đêm. -ay ya. Đồ nhi thúi,sau ngươi lại ở đây ăn cơm Cả hai đang ngồi dưới sảnh ăn cơm thì thấy một con sâu rượu cười hì hì ngồi đối diện cô -lão đầu thối,giờ này ông mới tìm ta. Dạo này người chết đâu vậy- cô nắm lấy bộ râu của sư phụ mình mà kéo -ai dô,đồ đệ. Đây là ai a?- sư phụ cô cười như hồ ly nhìn nàng -đừng cười tởm như vậy. Đây là nương tử của ta- cô ôm lấy nàng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn ông -hứ. Đồ nhi,ngươi đúng là,aiz. Cô biết sư phụ cô vì sao thở dài. Nhìn thì là một lão đầu vô lại nhưng lại là một kẻ rất tinh tế -đồ nhi biết bản thân đang làm gì. -thôi thôi. Ta cũng không rỗi hơi. -hai người nói chuyện đi. Ta lên phòng đây-nàng hướng cô nói sau đó liền lên phòng -đồ nhi,thê tử ngươi không đơn giản a -nàng là nữ đế -ta biết ngay mà. Ngươi tính làm sao đây? -thì cứ bên nhau hạnh phúc tới già là được. -ngươi nghĩ cho cô bé đó chút đi. Một quân vương mang trên mình cả gánh nặng giang sơn. Con bé cần một người có thể cho con bé một đứa con. Một người mang dòng máu hoàng tộc để sau này giữ vững giang sơn sau khi con bé ra đi -con biết điều đó. Nhưng con đành uỷ khuất nàng. Đời này con nợ nàng. Con không thể buông tay. Sư phụ Hai tay cô nắm chặt thành quyền đặt trên đùi ánh mắt cương nghị nhìn sư phụ mình -haiz. Được rồi. Lúc trước ta có nghe nói ở một bộ tộc nằm sâu trong sa mạc có một loại thuốc có thể giúp nữ tử với nữ tử có con với nhau -thật sao? Cô hưng phấn nắm lấy tay áo sư phụ mình -lúc nãy là ta muốn xem ngươi có yêu thương nàng ta thật lòng không. Nên ta mới nói như vậy. Còn bây giờ,ngươi chờ tin của ta. Sư phụ vĩ đại này sẽ đem thứ đó về cho ngươi- ông vỗ vai cô sau đó liền rời đi
|
Hay qua ... hong qua Di !!!!!!!!!!!!!
|
Cô lên lầu cởi bỏ áo khoác sau đó leo lên giường ôm lấy nàng -Yến nhi.. -ừ -Yến nhi.. -ừ -Yến nhi.. -chàng lên cơn hả!-nàng bực tức quát lên -ta yêu nàng -ta cũng vậy -vậy chúng ta động phòng nhé- cô cười hì hì xoay người chống hai tay nằm trên người nàng -..- Dù nàng băng sơn nhưng gặp tình huống này cũng phải đỏ mặt -ưm Một nụ hôn đặt xuống môi nàng (sau đó các đọc giả tự tưởng tượng đi.hehe) ...... Ôi mẹ ơi,hồi tối cô ăn nàng thì ít mà nàng ăn cô thì nhiều -chàng chưa thoả mãn sao?-nàng vừa mặc y phục vừa hướng cô cười như hồ ly -a a a Cả hai người đang ngồi trong phòng lại nghe tiếng người la thất thanh -Đi xem chuyện gì Cô thấy tiểu nhị đang run như cầy sấy nhìn cánh cửa phòng có tiếng la -cứu người a Cô nghe tiếng cầu cứu liền đạp cửa vào và sau đó ăn nguyên một cái gối Thì ra nàng ta đang loã thể -khụ,xin lỗi -Hòang biểu tỷ?- cô gái nhìn nàng hai mắt liền sáng rực -An Nhạc,sao ngươi lại ở đây? -nàng tiến vào phòng liền thấy một người khác đang nằm dưới đất chảy đầy máu -Hoàng biểu tỷ,tên này đột nhiên nhảy vào phòng muội sau đó liền nằm đó-An Nhạc ngón tay run run chỉ dưới đất Cô bước đến ngồi xổm xuống lật người nằm dưới đất lên. Hô hấp của cô ngưng trệ,trái tim đập bang bang -tiểu Lâm,muội sao vậy!,tỉnh lại. Đừng chết Cô ôm lấy tiểu Lâm đá cửa ra. Chân lướt đi về phòng -gọi đại phu,nhanh lên Cô hướng tên tiểu nhị mà quát lên -Đem cho ta một thau nước nóng. Một cái khăn. Cô đóng cửa phòng đem tiểu Lâm đặt lên giường sau đó tay liền cởi từng lớp áo của tiểu Lâm. Một vết chém nơi bả vai rất sau còn một vết ở ngay bụng. Cô nhìn mà đau lòng. Mồ hôi cô chảy ra như tắm. Còn nàng thì ở bên kia với An Nhạc. Cô dùng khăn sạch nhúng nước sau đó nhẹ nhàng lau máu lau xung quanh vết thương -Cạch -đại phu đến rồi -nhanh lên Cô đem áo phủ lên trên ngực của tiểu Lâm. Chỉ chừa phần bụng và bả vai bị thương Đại phu tiến đến liền bắt mạch. Nhìn vết thương -không bị nội thương. Chỉ vì mất máu nên mới như vậy. -đại phu. Ông biết khâu vết thương không? -có thể. Nhưng rất đau à -khâu đi Một cây kim và chỉ được xuất ra cô liền đem cánh tay mình mà đưa đến trước miệng tiểu Lâm. Mặc dù đã ngất nhưng cô vẫn sợ đau quá sẽ cắn vào lưỡi -làm đi Cuối cùng điều cô dự đoán đã đúng. Cánh tay cô đã bị cắn Máu chảy ra từ chỗ cắn rất đau nhưng cô chưa hề rên la hoặc nhíu mày nhăn mặt. Chỉ ở đó nhìn người nằm trên giường. Cuối cùng cũng may xong. Đại phu liền rắc thuốc lên sau đó liền lấy gạt băng lại. -đây là đơn thuốc. Xắt cho cô nương ấy một ngày 3 lần. Nhớ đừng để vết thương đụng nước. Phải thay thuốc thường xuyên -đa tạ. Đây là tiền khám Sau khi đại phu đi cô liền lấy một bộ đồ sạch mặc cho tiểu Lâm.
|
-Xong rồi,cô ấy như thế nào?- nàng hướng giường đi đến -không sao,muội ấy chỉ mất máu nên hôn mê. Lát sẽ tỉnh lại-cô lau máu trên vết thương ở cánh tay sau đó lấy thuốc rắc lên -Yến nhi,đó là biểu muội của nàng sao?- cô nhướn mày nhìn cô gái khoảng 16 kia đang si mê mà chà đạp gương mặt của tiểu Lâm -ừm,là An Nhạc quận chúa,con gái của ngũ hoàng thúc ở Tây Cảnh.-nàng nhẹ nhàng nói -nè,ngươi đừng chà đạp gương mặt của muội ấy- cô tiến đến kéo ma trảo kia ra khỏi gương mặt tiểu Lâm -hừ,cái đồ chết dẫm này trong lúc ta thay y phục dám nhảy cửa sổ vào nhìn ta từ trên xuống dưới sau đó còn khinh bỉ ta mà ngất xỉu. Bộ bộ dáng ta xấu lắm sao!- An Nhạc tự mình suy diễn tay cũng liền vươn đến mặt tiểu Lâm -nếu ngươi còn nhéo nữa ta sẽ chặt tay ngươi -tiểu Lâm,muội tỉnh rồi- cô tiến đến kéo An Nhạc qua một bên còn mình thì đến ngồi bên giường nắm lấy tay tiểu Lâm. Nhưng tiểu Lâm không chút dấu vết rút tay ra. Mắt hướng đến phía kia nhìn thấy Dực Yến đang nhìn mình -chào đại tẩu -tiểu Lâm,đi với tỷ. Giờ muội mang thương trên người. Đi để tỷ chăm sóc muội -tỷ phu. Nếu không chê thì giao tên này cho ta,ta sẽ "chiếu cố" cô ấy thật tốt-An Nhạc cười tà nhìn tiểu Lâm -Thoại,chỉ cần thuê xe ngựa đem hai kẻ này bỏ vào chúng ta cùng lên đường. Không còn sớm nữa,phải đi để còn về đúng ngày.-nàng nhìn ba kẻ kia kẻ thì như hồ ly người thì hầm hừ còn tướng công nàng thì ngu ngơ giao trứng cho ác. Mà nàng đây cũng tác thành cho kẻ muội tà ác kia. -vậy cũng được. Đi xe ngựa sẽ tốt cho người bị thương. Với nàng cũng cần nghỉ ngơi. Quyết vậy đi Cô nói xong nàng liền hậm hực liếc mắt nhìn cô. Ai kia vô sỉ dám nhắc chuyện kia ở trước mặt người khác ...... Ba người kia ngồi ở trong xe ngựa êm ái. Lót nệm dày còn cô cưỡi ngựa một mình. Lúc này cô mới thấy mình ngu ngốc vô cùng,tự đàơ một cái hố thật sâu rồi nhảy vào. Một mình cưỡi ngựa buồn tẻ biết bao. Giai nhân lại ở trong kia ăn điểm tâm uống trà trò chuyện. Còn đám hộ vệ kia thì im như không có lưỡi. Tên nào tên nấy mặt than mà cưỡi ngựa. Tức chết cô mà Cuối cùng sau hai ngày buồn tẻ cô cũng đã được cùng giai nhân cưỡi chung con ngựa. Hai ngày này xảy ra rất nhiều chuyện thú vị giữa hai cái người kia. -ngươi dám sờ mó bản quận chúa- một tiếng rống giận trong xe vọng ra -đồ điên,ngực thì như tường thành mặt cũng chả đẹp. Ngươi nghĩ ta sẽ sờ mó ngươi. Bớt ảo tưởng đi- tiểu Lâm nhìn An Nhạc lướt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên sau đó dừng ở ngực nàng rồi khinh bị -ngươi còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi -xí,ta chỉ nói lời thật. Đồ thứ con gái chanh chua -ngươi nghĩ ngươi thục nữ hơn bản quận chúa? Mới sáng sớm lại không biết liêm sỉ đi nhìn ta thay quần áo. Mặt dù ngươi là nữ nhưng cũng phải chịu trách nhiệm- An Nhạc ánh mắt khinh bỉ nhìn tiểu Lâm -hừ,lúc ta nhìn ngươi cứ tưởng là một tên nam nhân. Đồ ngực lép như tấm phản. Ta nhìn mà còn đau mắt cho tới giờ lại còn bảo ta chịu trách nhiệm.-tiểu Lâm cũng không yếu thế phản bác lại -ngươi...ngươi,ta giết ngươi-An Nhạc nói xong liền nắm lấy lỗ tai tiểu Lâm mà vặn. -a,đau quá,ngươi làm vết thương ta động rồi-tiểu Lâm đau đớn la lên sau đó ôm bả vai mà nằm xuống thảm lông -ngươi không sao chứ? Xin lỗi,ta không cố ý.-An Nhạc hốt hoảng ôm lấy tiểu Lâm Hehe,để ta chiếm tiện nghi một chút nào Nếu như An Nhạc mà biết ý nghĩ của tiểu Lâm thì chắc sẽ đem đao tới mà bổ tiểu Lâm 10 ngày hai tên kia đều ầm ỉ. Miệng lúc nào cũng chửi nhau thậm tệ sau đó tiến tới đánh lộn rồi đi méc phụ huynh. Cuối cùng thì chả ai nhường ai. Cô ngồi trên lưng ngựa nhìn Bắc Thượng nghèo nàn trước mắt. Nhìn con người gầy gò xanh xao nhà cửa thì sụp xệ. Đất đai vì hạn hán mà khô cằn. Cô leo xuống ngựa sau nàng cũng từ xe ngựa mà leo xuống. -chúng ta đến tri phủ-nàng nắm tay cô đi về phía trước -cho hỏi tri phủ đi như thế nào?-cô chặn một người lại -tránh ra,bổn thiếu gia muốn cô gái này- đang hỏi đường thì một giọng nói đầy thô bỉ vang lên -thật là một kẻ cặn bã-An Nhạc khinh bỉ nhìn cái tên đang lôi kéo dân nữ kia -ở đây chờ ta-cô nói xong liền tiến đến cho tên kia một cước văng ra xa. -mẹ kiếp,tên nào dám đánh bổn thiếu gia-tên thiếu gia ăn đau liền quát lên -đồ vô sỉ,ngang nhiên giữ ban ngày dám cường thượng dân nữ- cô lạnh giọng quát lên. -bổn thiếu gia muốn làm gì ai dám cản. Cha ta là huyện thái gia ở đây. Hôm nay ngươi tới số rồi -tên thiếu gia cười mỉa mai nhìn cô. Mọi người đứng xung quanh đều tiếc nuối nhìn cô.
|