Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
-oa,hai vị mỹ nhân này rất hợp mắt ta. Nếu ngươi đưa cho ta ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đánh ta-hắn ta không biết liêm sỉ liền dùng ánh mắt đầy dâm dục nhìn Dực Yến và An Nhạc. Vì tiểu Lâm giờ đã mặt nam trang. -càn rỡ. -nàng tức giận lạnh giọng mà quát lên. Khí thế của một bậc quân vương liền làm tất cả mọi người ở đây sợ hãi riêng cô thì không -người đâu,đem tên không biết liêm sỉ này bắt lại giải đến nha môn. Đem tri phủ bắt lại cho ta.-nàng phất tay cho hộ vệ phía sau. ..... Hôm nay ở nha môn. Một nơi có thể nói là giàu nhất ở đây. Nhìn là biết một tên tham quan khốn kiếp Rầm Mộc gỗ trên tay nện xuống mặt bàn. Cô bị nàng đẩy lên đây làm chủ còn mình nhàn nhã ngồi kế bên uống trà -Đem cha con Lâm Thiển giải lên- cô uy nghiêm quát lên. Hôm nay có rất nhiều người đến xem xử án. Bịch. Hai cha con hắn bị đánh quỳ trên công đường. -Lâm Thiển,ngươi có biết tội chưa?- cô lạnh lùng nhìn xuống người đang run rẩy quỳ ở dưới -thưa,hạ quan đã làm gì sai ạ? -vô sỉ,ngươi còn dám xưng hạ quan. Ngươi thân là tri phủ lại dung túng con mình làm chuyện càng rỡ. Giữ ban ngày ban mặt dám cưỡng ép dân nữ.-cô lạnh giọng nói -đại nhân oan quá. Là cô ta quyến rũ thảo dân-Lâm Cư run rẩy dập đầu nói -còn nguỵ biện. Người đâu,cho gọi cô gái lúc nãy vào-cô hướng nha sai nói Bịch -ngươi hãy nói lại sự việc -thưa, dân nữ lúc đang bán rau nhưng Lâm Cư cư nhiên lại sai người đập chỗ bán của dân nữ,còn sàm sỡ dân nữ. Hắn nói về với hắn làm nô lệ cho hắn hắn liền tha cho gia đình dân nữ còn không thì hắn liền đánh chết đệ đệ.- cô gái nói xong liền ấm ức khóc lên -oan quá,cô ta ngậm máu phun người- Lâm Cư nổi nóng quát lên. Rầm -trật tự,tất cả im lặng. Nếu ngươi còn không nhận vậy ta cho ngươi tâm phục khẩu phục -người đâu,cho gọi bọn họ vào đây.-cô nói xong liền có một lão nhân và một đứa bé bước vào quỳ xuống. -lão bá. Ông già cả rồi nên không cần quỳ. Đứa bé cũng vậy-cô phất tay áo nói -đa tạ đại nhân -ông cứ việc giải bày -thưa,con gái thảo dân đã bị Lâm Cư cưỡng bức sau đó liền tự vẫn. Xin đại nhân làm chủ -ông nói bậy-Lâm Cư chạy tới xô ông ta -càn rỡ,trên công đường mà dám làm loạn. Người đâu lôi Lâm Thiển ra đánh 30 đại bản -sao lại đánh thảo dân?-Lâm Thiển hoảng sợ nhìn cô -vì ngươi không biết dạy con. Lại hùa theo nên đánh ngươi trước-cô thờ ơ nói -đại nhân tha mạng...tha mạng a Bốp Bốp a a a Từng gậy đập xuống. Người dân nhìn thấy đều hả hê còn rơi nước mắt -Lâm Cư, nhân chứng đều ở đây. Còn có bản quan. Lúc nãy ngươi cư nhiên nói dối. Chính mắt bổn đại nhân thấy chính tai nghe được. Còn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi diễn đủ chưa! Rầm -tiểu nhân biết tội,xin đại nhân tha mạng.-hắn ta dập đầu liên tục -người đâu đem quan bào cùng mũ ô xa của Lâm Thiển cởi xuống. Hai cha con Lâm Thiển làm nhiều việc xấu. Ăn hối lộ tham nhũng. Cưỡng hiếp dân nữ. Áp bức người dân... Tội càng thêm tội giờ ngọ ngày mai chém đầu trước bàn dân- cô ném cây bài gỗ xuống đất. Người dân hò reo vui mừng. Kẻ khóc người cười khen cô anh minh. Khinh bỉ nhìn cha con họ bị lôi đi
|
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. -có phải thấy ta oai lắm không? -cô hếch mặt lên nói -không ngờ chàng lại có mặt này. -một kẻ thông minh đầy tài năng như ta. Nàng nên giữ lấy -đồ tự kỷ-nàng sợ hãi nhìn kẻ tự kỷ trước mặt mình
|
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. -có phải thấy ta oai lắm không? -cô hếch mặt lên nói -không ngờ chàng lại có mặt này. -một kẻ thông minh đầy tài năng như ta. Nàng nên giữ lấy -đồ tự kỷ-nàng sợ hãi nhìn kẻ tự kỷ trước mặt mình
|
Các đọc giả có biết làm sao mà sửa chữ "huyết" thành chữ "Huyết" ko. Hoặc ngược lại. Tại tác giả lúc đăng truyện mới nhưng viết tên t/g mà ko để ý. H thì truyện này ở chỗ khác. Ko chung chỗ với mấy truyện viết trước nên hơi đau khổ. Giúp t/g vs a
|
Chương 14 Xử lý xong mọi việc ở công đương, cô cùng nha sai đến phủ của tên tham quan. Không ngờ ở trốn nghèo nàn này lại có một cái phủ lớn này. Cô lạnh tanh sai người đạp cửa vào. -bắt hết người ở trong phủ này ra sân- cô phân phó -rõ ...... -mấy người các ngươi là ai,dám đến đây càn quấy- một phụ nhân mập ú chỉ tay vào cô mà chửi. -hỗn láo,còn dám càn rỡ mạo phạm mệnh quan triều đình- một tiểu tướng quân hộ tống quát lên. -ta...ta -người đâu, đọc ý chỉ đi,luận theo luật lệ của Dực quốc mà xử.- nàng lạnh nhạt lên tiếng,nàng là vua nên việc ý chỉ nàng sẽ nói. -theo luật lệ, Lâm Cư tham ô cường bức dân,không làm tròn chức trách của một quan phụ mẫu,lại lấy quyền làm loạn, dung túng cho người nhà làm điều xằng bậy lại còn tiếp tay. Nay cha con Lâm Cư bị phán chém đầu,tịch thu gia sản tất cả nữ quýên bị bíêm làm nô lệ xung vào quân kỹ. Lơì của tướng quân nói xong liền một mảnh khóc lóc, dập đầu cầu xin. Tất cả được binh lính và quan sai dẫn đi, xong xuôi mọi việc nàng nắm tay cô phất áo mà rời đi. -Yến nhi... -ừ -đừng tự trách, các đời đế vương đều sẽ có những con sâu như vậy trong triều đình,nàng ở xa,đất rộng,làm sao mà cai quản hết.-cô nắm chặt tay nàng, mỉm cười ôn nhu. Tỉêu Lâm mặt dù tự nói nên buông tay nhưng nhìn hai người họ ân ân ái ái liền làm nàng rất khó chịu. -hừ,tiểu Lâm chết dẫm,ngươi đang nhìn cái gì?-An Nhạc đưa tay cấu lấy hông tiểu Lâm -a,đồ cọp cái,ta nhìn gì kệ ta, ngươi lấy tư cách gì quản ta.-tiểu Lâm bực tức trừng mắt nhìn nàng ta. -hừ,ngươi chỉ được nhìn ta, ta cấm ngươi nhìn người khác, dù là tỷ của ngươi cũng không được. Gì đây, cô nàng này hôm nay có ăn nhằm cái gì không vậy. Tiểu Lâm thất thần nhìn nàng ta,lời.nàng ta nói giống như là... tiểu Lâm hoảng sợ với suy nghĩ vừa mới trong đầu.
|