Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
-các ngươi đi đi,ta muốn nói chuyện với Hàn công tử-tiểu Lâm lãnh đạm nói -vâng -vậy ta cũng đi-Tiếu kha vỗ vai cô liền phi thân rời khỏi -chúng ta từng gặp nhau? -để ta kể chuỵên cho ngươi nghe Gì đây. Tự nhiên kể chuyện -ta có một vị biểu tỷ lúc nhỏ rất thương yêu ta cùng muội muội. Tỷ ấy luôn đem đến tiếng cười. Những lúc bọn ta buồn tỷ ấy liền làm một kẻ hề trêu chọc bọn ta. Ta rất sợ bóng tối và tỷ ấy sẽ ôm lấy ta nói rằng:"đừng sợ,có tỷ ở đây. Tỷ sẽ che chở muội bên muội suốt cuộc đời". Rồi có một hôm tiểu muội song sinh của ta chết . Cả người đều chìm trong máu. Một màu đỏ tươi thật ghê rợn. Lòng ta như bị xé ra thành trăm mảnh. Tỷ ấy cũng vậy,nước mắt trào ra nhưng tỷ ấy cắn lấy môi mình ôm chặt lấy ta đang suy sụp lúc đó. Trong tiếng nói nghẹn ngào tỷ ấy nói:"đừng khóc,hãy mỉm cười tiễn muội ấy đi đoạn đường cuối. Bởi chỉ khi thấy nụ cười của hai ta muội ấy sẽ thanh thản mà đi. Từ nay về sau ta sẽ ở bên muội. Ta là gia đình của muội" . Nhưng rồi tỷ ấy lại mất tích. Lòng ta lại một lần nữa chết đi. Rồi khi ta biết được tỷ ấy vẫn còn,niềm hy vọng liền được thấp lên nhưng ta lại bị xô ngã xuống khỏi thiên đường bởi người từng hứa cho ta cái ôm từng bảo là gia đình bên ta suốt đời đã thành hôn. Đem tất cả yêu thương trao người khác. Tiểu Lâm vừa nói hai hàng nước mắt liền rơi lã chã bịch Cô lảo đảo té ngồi xuống đất. Mắt cô cũng đầy lệ. Nhìn cô gái trước mắt mình -Tiểu Lâm,là muội sao? Nhưng sao gương mặt muội?- cô nghẹn ngào nói -phải. Nhưng Hàn Vũ Lâm đã chết rồi. Bây giờ chỉ có cung chủ Dạ Lâm.-tiểu Lâm bi thương nhìn cô -không. Tiểu Lâm là muội mà. Mặc kệ hình dáng ra sao. Muội vẫn là muội muội ta vẫn là tiểu Lâm của ta.-cô bật dậy ôm lấy tiểu Lâm -trái tim ta chết rồi. Vì sao lại đối với ta như vậy! -tiểu Lâm?-cô nghi hoặc nhíu mi -tỷ đã thất hứa. Lời hứa khi xưa ở bên muội suốt đời tỷ đã huỷ nó -à. Chúng ta là gia đình. Ta vẫn sẽ bên muội. Sẽ chăm sóc muội-cô cười nhìn tiểu Lâm -không cần. Muội không muốn làm muội muội. Muội muốn làm người trọng yếu trong tim tỷ. Chỉ một mình muội. Về bên muội được không?-tiểu Lâm vuốt gương mặt của cô -không thể. Tỷ không yêu muội. Người tỷ yêu là Yến nhi Cô trầm mặt nói. Qua lời nói của tiểu Lâm cô cũng biết được tình yêu của tiểu Lâm -ha ha. Ta cuối cùng cũng muộn. -tiểu Lâm? Về với tỷ được không?-cô nắm lấy tay của tiểu Lâm nhưng lại bị hất ra -ta không muốn nhìn mấy người âu yếm bên nhau. Tạm biệt -tiểu Lâm,đừng đi Người đã đi mất. Chỉ còn cô đứng đó nước mắt rơi không ngừng. Lòng cô đau lắm
|
|
|
Tại sao lại như vậy? Chưa bao giờ cô thấy lòng mình đau như vậy -ngươi đừng uống nữa,trễ rồi ngươi không về cung sao?-Tiếu Kha giực lấy bình rượu nắm vai cô mà nói -trả rượu cho ta,hức. Có phải ta khốn kiếp lắm không. Ta đã làm muội muội ta khóc,hức. Ngươi nói đi Tiếu Kha-Cô đưa tay ôm lấy bình rượu mà rót thẳng vào miệng mình -ngươi bình tĩnh lại. Ngươi như vầy có thể giải quyết được gì? Hả.-Tiếu Kha bực tức nắm lấy hai vai cô mà gằn từng chữ -ngươi buông ra,ngươi thì hiểu được gì? Đó là người thân còn lại là cùng chảy chung dòng máu nhưng lại nói yêu ta. Ha ha- cô điên cuồng mà hét lên Xoảng -tổ nội mày,uống rượu thì im đi còn ở đó mà ồn ào. Lão tử hôm nay rất chướng mắt các ngươi- một bọn uống rượu kế bên xông tới nắm lấy cổ áo cô -hức,ta cũng đang muốn xả đây,ngon nhào vô. Bốp-cô vừa nói xong liền tung một cú đấm A -lão tử giết ngươi Xoảng.. Rầm...Bịch -Hàn Thoại dừng tay,sắp chết người rồi- Tiếu Kha bị xô qua một bên giờ liền bật dậy ôm lấy cô đang hăng say mà giáng từng cú đấm -buông ra , để ta đánh đám cẩu sủa bậy này, hức Cô vùng vẩy tay đấm chân đá mà nhào tới. Cả bộ y phục của cô đều dính máu. Trên mặt cũng bị thương. Đám người kia bị đánh đều nằm la liệt mà rên -Hàn Thoại,chàng đây là đang làm cái gì? Cả hai đang dằn co liền có một giọng nói lạnh băng đều cuồng nộ mà quát lên -Nương tử?- cô nhíu mi nhìn người xuất hiện trước cửa -hừ,người đâu. Đem con sâu rượu này về-nàng lạnh giọng nói liền phất tay áo bỏ đi trước ..... Ào -khụ...khụ,đừng tạt nước nữa- cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà nói -tỉnh? -tỉnh rồi. Ta tỉnh rồi-cô gấp gáp hướng nàng nói -đi thay y phục -vâng Cô bật dậy lảo đảo đi về tấm bình phong thay y phục -Yến nhi.. -xin lỗi nàng-cô hướng nàng nói -hôm nay ta chờ chàng trở lại. Nhưng chờ mãi không thấy chàng về dùng bữa tối. Chàng có biết ta lo lắng sợ chàng bị gì. Còn chàng lại đi uống tới say mèm còn đánh người ta. Chàng nghĩ không có quốc pháp sao- nàng đứng trước mặt cô mà quát -xin lỗi -chàng đánh người thì sẽ bị xử lý. Đây là chuyện trong nhà. Hôm nay ta phạt chàng một tuần ngủ ở thư phòng-nàng lạnh giọng nói sau đó liền đi về phía long sàn nằm đưa lưng về phía cô -ta chấp phạt. Nàng tối nhớ đấp chăn ấm. Đừng để lạnh Cô nói xong liền hướng thư phòng đi đến Vì sao ngươi không giải thích? Vì sao ngươi không muốn nói tâm sự với ta?. Nàng nằm đó nhưng tâm tư đều đặt ở chỗ cô. Nàng thấy mắt cô đều sưng. Hôm nay cũng không cười nói chỉ có bộ mặt ủ dột não nề. Cũng không ôm lấy nàng mà lấy lòng. Cứ thế mà chấp phạt
|
Đêm đã khuya nhưng cả hai đều không ngủ được. Cô lén mở cửa bước vào nhưng lại thấy nàng lệ rơi ước gối Cô nằm xuống ôm lấy nàng -chàng không muốn giải thích với ta sao? -Tha thứ cho ta vì đã làm nàng đau lòng. Hôm nay ta gặp lại muội muội mình. Người mà ta cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại. Tiểu Lâm hôm nay khóc dùng ánh mắt bi thương và khát cầu nói với ta vì sao lại trao vòng tay ấm áp cho người khác. Ta đã thất hứa. Ta rất muốn giữ muội ấy nhưng muội ấy đẩy ta ra và nói yêu ta nhưng ta không thể. Lòng ta đau lắm.-nước mắt cô rơi ướt một mảng trên tấm lưng nàng -Thoại,chàng không sai,cũng không có lỗi. Trong chuyện tình cảm không ai nói được gì. Nhưng chàng lại bí mật không muốn nói. Chàng không tin ta sao?- nàng xoay lại đối diện với cô. Hai bàn tay sờ lên gương mặt cô -xin lỗi,sau này ta sẽ không giữ bí mật với nàng -ừm. -Yến nhi,ta muốn đi Bắc Thượng -chàng tính làm gì? -ta sẽ tạo ra một nơi phồn hoa.-cô hướng nàng ôm trọn nàng trong vòng tay -được sao? -được. Nhưng ta cần phải đến đó khảo sát mới có thể làm
|