Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
Chương 10 sáng hôm sau mọi thí sinh hôm qua đều đến lôi đài rất sớm để xem tỷ võ Cô hôm nay vận một thân tử sắc đơn giản,tóc được buột lên bằng một sợi vải lam chân mang giày cùng màu y phục đai lưng nạm ngọc đứng trên lôi đài Đối diện là tên hoàng tử vận một thân hoàng bào thêu kì lân tay áo viền kim tuyến đi giày trắng trên tay cầm một thanh kíêm -ngươi vì sao lại để thua mấy mục kia -bổn hoàng tử không rảnh hạ mình mà đi làm mấy cái việc nữ nhân đó -vậy ngươi thi làm quái gì -đánh đi,nhìêu lời quá Hắn ta lao vào cô -ngươi cảm thấy như vậy hạ nhục ngươi,vậy ngươi có cảm giác gì khi thấy mình chỉ là một hoàng tử thất sủng Cô kề sát tai hắn mà mỉa mai -câm miệng -ngươi thấy bọn ta như vậy là hèn,nhưng ta nói cho ngươi nghe. Chính ngươi mới là kẻ hèn yếu. Ngươi không dám đấu tranh cho mình lại đem mẹ mình ra làm bia-cô lạnh giọng nói -bà ta xứng đáng -nhưng ngươi thì không xứng có người mẹ vĩ đại như vậy Cô dứt lời liền cho hắn một chưởng bay khỏi lôi đài Theo cô điều tra mẹ hắn làm nhiều điều,che chở hắn nhưng hắn lại đem mẹ mình ra chết thay hại chính mẹ ruột mình
|
-người thắng là Hàn Thoại,ba ngày sau cử hành hôn lễ-Lâm công công hài lòng nhìn cô ...... Sau khi kết thúc bên ngoài liền sôi trào. Nữ đế của bọn họ cuối cùng cũng thành hôn Cô hưng phấn khi sắp được làm tân lang nhưng cô nào biết đại hình đang chờ cô nếm -phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết sính lễ nhà trai là 50 vạn lạng hoàng kim 100 tấm lụa thiên tân. Cô sắp nghèo rồi,cái này khác gì ăn cướp. Cô không lấy vợ nữa -ta không có tiền -Hoàng Quân yên tâm,bệ hạ nói ngài ký giấy nợ và có bao nhiêu trả trước cũng được Phốc -chủ nhân Lâm công công nín cười nhìn cô ngất đi. Không ngờ bệ hạ lại thâm độc như vậy
|
-a ha ha,ta nói ngươi làm ác cho cố vào rồi quả báo -huynh đệ,tiền lấy vợ ta sẽ ráng gom cho ngươi. Còn có mấy món sính lễ như trân châu dạ minh châu gì gì đó thì ta thấy chỗ ngươi cũng đủ hai rương -ngươi...ngươi là đồ vô lương Cô chưa từng nghĩ lấy vợ lại bán nhà bán cửa thế này. Còn có cô là đi ở rể tự nhiên lấy sính lễ -ráng đi,thê tử là vua ngươi sau này không sợ đói sợ rét đâu-Tiếu Kha nín cười nhìn cô Hồi chiều thấy cô nghe sính lễ liền huy hoàng ói máu sau đó khi thức dậy liền khóc ôm lấy vàng lấy bạc Cả kinh thành đều biết khi hoàng phu nghe những sính lễ cần được giao liền ói máu Những ngườl tham gia ngày hôm đó liền mua heo về cúng ông bà vì có thể thoát kiếp bán nhà lấy vợ Cửa nhà cô bị đạp muốn nát.Nào là may y phục rồi quy tắc khi động phòng rồi đủ thứ linh tinh -Vân tỷ -đây là quyết định của muội. Chỉ mong sau này không gặp trắc trở là được. -cảm ơn tỷ ...... Hôm nay cả kinh thành đều đổ xô ra đường nhìn đoàn người ngựa cả hàng dài sính lễ. Ai nấy đều trầm trồ nhìn tân lang Cô hôm nay mặt một thân đỏ tươi tóc buộc đây đỏ mang giày đỏ thêu kim tuyến. -ôi,nếu chàng không phải tân lang của hoàng thượng thì ta rất muốn gả cho chàng Mấy nữ tử đỏ mặt chảy nước miếng nhìn cô Phải công nhận một điều là cô đẹp đến lấy hồn người ta Cô quay qua nhìn mọi người hai bên nở nụ cười và kết quả đã có mấy người ngất đi Đoàn người tiếp tục đi về phía hoàng cung Đến lúc cô ê mông đau lưng thì hoàng cung cũng hiện ra trước mắt Khi đến cổng cô phải đi bộ vào. Một đoàn người dài chỉ có cô là được bước lên thảm đỏ hàng người dàn hai bên một mình cô bước lên từng bật thang nơi cao kia có người đang đứng đợi cô Cô nhìn nàng hôm nay mặc giá y thêu rồng trên đầu đội miện đế vương,các quan đại thân đứng thành hàng dài hai tên Hôm nay nàng rất đẹp đẹp đến mù mắt cô Hôm nay tên này rất tuấn mỹ Cô tiến tới hai người nắm một đầu sợi dây quả cầu đỏ cùng tiến về phía đặt bài vị các vị vua -ba quỳ chín lạy,lạy Cô và nàng cùng quỳ xuống Sau đó cô và nàng liền đi đến từ hi cung làm lễ -nhất bái thiên địa -nhị bái cao đường Cô ngớ người nhìn người ngồi trên ghế kia. Là bà bà -bái -phu thê giao bái -lễ thành Do tân nương là nữ đế nên người được đưa vào chờ động phòng là cô Sao lại là ta chứ Nàng uống rất nhiều nhưng không say nàng phải tỉnh để chỉnh tên kia. 5tháng nàng nhớ nàng đau biết bao còn tên kia cứ lượn lờ kỹ viện Nàng tiến vào tân phòng thấy cô đang ngồi cười ngây ngốc nhìn nàng -chúng ta uống rượu giao bôi a -hảo Hôm nay ta chỉnh chết ngươi Cô và nàng quàng tay nhau uống. Cô đang tính làm chuyện vợ chồng cả người liền nhũng ra -sao kì vậy? -này,nàng cầm dây thừng làm gì vậy -hỏi thừa-nàng tiến lên đem cô trói lại sau đó cô mới thấy cơ thể mình hơi khác -cảm thấy nóng không -nóng,trong rượu là xuân dược? -đúng a,tối nay chàng cứ thế nhé Nàng cởi từng chiếc áo xoã tóc.Một bộ trung y mỏng tanh thấy cả xuân sắc nhưng cô không ăn được à -nương tử,cởi trói được không. Ta khó chịu lắm Xuân dược này nhẹ nhưng cũng làm người ta khó chịu muốn chết lại còn mĩ nhân tươi ngon đang khoe dáng kia -không thể,tối nay chàng ngủ vậy đi -này..này,nàng đừng ngủ mà
|
Chương 11 -ta đến trễ rồi sao?- tiểu Lâm ảo não ngồi trong quán trà -cung chủ -im đi,cũng tại ngươi. Giờ tỷ ấy lấy người khác rồi. Ta phải làm sao đây. Ta yêu tỷ ấy nhiều biết bao Tiểu Lâm thất thần khi đến nơi đã quá muộn. Nhìn đèn lồng rực rỡ nhà nhà vui mừng lòng nàng đau đớn Nhớ lúc trước tiểu Lâm nàng cùng Hàn Thoại cùng nhau lớn lên. Hàn Thoại luôn che chở nàng,dạy nàng nấu ăn. Đánh cờ,đánh đàn hát nàng nghe. Dần dần nàng liền biết mình thích Hàn Thoại,thích cái ôm ấm áp ấy. Nhưng hôm nay cái ôm đó đã trao cho người khác chứ không phải là tiểu Lâm nàng nữa -Cung chủ,người đừng như vậy nữa -ngươi biết không Lam,người ta yêu bây giờ ở bên người khác rồi. Ta không cam tâm không cam tâm Khi còn ở Dạ cung nàng nhàm chán biết bao. Dạ cung ở một nơi rất bí mật. Là một hải đảo đầy sương mù nhưng khi nàng nghe bọn thuộc hạ bàn tán về những món ăn lạ và những món đồ kì lạ. Rồi thì nàng nghe tên người làm ra là Ngọc Diện công tử,nàng mới bàng hoàng và vui sướng. Nàng nhớ lúc còn nhỏ Hàn Thoại lấy mặt nạ ngọc mang lên sau đó ha ha cười nói Ta là Ngọc Diện công tử Nhưng nàng cấp tốc rời đi lại hết 2 tháng mới gần đến. Sau đó lại nghe tên nàng là hoàng phu của nữ đế. Nàng điên cuồng chạy chết mấy con ngựa nhưng không kịp nữa
|
Là do yêu nhưng quá hèn nhát nên không kịp thổ lộ. Để hôm nay ăn quả đắng nhưng nàng rất muốn gặp Hàn Thoại ..... Sáng hôm sau Ai trên triều đình cũng đều nhìn nàng quái gỡ. Sao hôm nay bệ hạ lại thượng triều. Đại hôn mới hôm qua mà Nhìn lại thấy bệ hạ rất vui rất có tinh thần Còn cô bây giờ thì khổ rồi. -đêm qua chàng ngủ ngon không?-nàng cười tà mị nhìn cô -tốt...rất tốt -ta thấy chàng hơi yếu. Nói chứ thể lực yếu thì làm sao mà đêm làm việc được. Vậy mỗi buổi sáng chàng chạy 5 vòng ở ngự hoa viên là được. Đám nô tỳ nghe nàng nói xong lại nghẹn cười đến đỏ mặt. Cô ngơ ngác tiêu hoá hết câu nói. Người ta nói đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng nhưng đêm qua là ác mộng đêm động phòng Bây giờ sau lưng cô là một tên ngự lâm quân. Chỉ cần cô ngừng chạy là hắn ta lại ỷ ê nói nhiều nào là thần sẽ bị chém đầu gia đình mẹ già con nhỏ sau đó lại nói cô thân hình gầy gò ốm yếu sẽ không thoả mãn được bệ hạ vào mỗi đêm gì gì đó -ngươi còn nói nữa ta thiến ngươi -...- Năm vòng chạy xong cô mất hình tượng nằm lăn ra sân mặt cho bọn nô tỳ thái giám còn ở đây -chàng chạy xong rồi sao? Cô ngước lên nhìn nàng một thân long bào tiến đến. Miệng cười quyến rũ -phải a Nàng chìa khăn tay ra cho cô nhưng câu nói lại làm cô mất mặt -lau nước miếng đi Cô đánh một vòng xung quanh lại thấy bọn kia mặt cúi nhưng hai vai lại run lên như bị sốt rét
|