-đứng lên đi,chúng ta đi uống trà Hai người nắm tay nhau đi rất hài hoà hạnh phúc -Yến nhi,tối nay ta có thứ này cho nàng Nàng nghe cô gọi tên mình dịu dàng như thế liền thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng,tay nàng được cô nắm rất chặt Cả hai người ngồi ăn. Không,chỉ có mình nàng ăn còn cô tất nhiên là làm ôsin lột vỏ trái cây đút tận miệng
|
Tối đến cô dùng miếng vải buột mắt nàng sau đó lại tự tay dẫn nàng đi từng bước Hôm nay cô tất bật trốn đi làm quà bí mật. Tiếu Kha mới vừa đem đồ cô đặt làm vào trước ngày đại hôn đem vào trưa nay cho cô nên cô mới hí hửng làm bữa cầu hôn lãng mạn Cô dẫn nàng đến ngự hoa viên nơi có một bãi cỏ rất tốt. Phía đó cô đốt nến cô khó khăn lắm mới đốt được phía trong trái tim là một bó hoa Bách Hợp và một chiếc hộp -được rồi,nàng đứng đây nhé,ta đếm đến 3 là mở khăn nhé Cô chạy tới lấy chiếc bánh kem làm hồi chiều trên tay thái giám sau đó liền xua hắn đi chỗ khác -3,mở khăn ra đi Một màn này xuất hiện làm nàng ngạc nhiên và ấm áp. Trên tay cô là chiếc bánh kì lạ cắm nến đang đứng phía kia. Dưới đất là một trái tim bằng nến phía trong có một bó hoa và một chiếc hộp -Yến nhi,đây là lễ cầu hôn của ta. Sinh nhật nàng vào ngày đại hôn ta không chuẩn bị kitp nhưng hôm nay ta muốn tổ chức sinh nhật cùng với nàng Mừng ngày sinh nhật vợ yêu -nàng cầu nguyện và thổi nến đi -cầu nguyện? -nàng nhắm mắt lại. Ước điều mình muốn trong đầu sau đó thổi nến Nàng nghe theo lời cô sau đó liền thổi nến Cô để bánh kem xuống đất sau đó liền cầm bó hoa và chiếc hộp đến. Cô quỳ một chân xuống mở chiếc hộp ra,bên trong là một cặp nhẫn tinh xảo màu trắng ánh kim -hôm nay Hàn Thoại ta chính thức cầu hôn Dực Yến. Ta xin lỗi vì lúc trước làm nàng đau lòng,từ hôm nay vòng tay ta sẽ là tấm khiên che chở nàng. Sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại và kiếp sau ngàn kiếp luân hồi ta vẫn muốn bên nàng. Làm vợ ta nhé -Ta đồng ý Cô lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngòn áp út của nàng. Sau đó liền cầm chiếc còn lại đưa cho nàng đeo cho cô Phía bên cây cao kia,có một người chứng kiến tất cả. Lệ tuông rơi liền phóng rời đi
|
|
|
Chương 12 -Yến nhi à,lúc này chúng ta nên động phòng để cho trọn vẹn đúng không nào!- cô cười tươi nhìn nàng -cũng đúng Cô vừa nghe xong liền nhào đến đẩy ngã nàng xuống long sàn. Môi cô liền hôn xuống tay thì thoát y phục của nàng Nhưng đến lúc cả ngừơi cô nóng lên thì điều làm cô ức đến ngứa gan -xin lỗi nha tướng công,hôm nay dì cả của ta đến- nàng cười như hồ ly làm cô biết được mình bị xỏ lá -nàng...nàng -ây gia,ta nghĩ chàng nên đi dập lửa đi -nàng chờ đó Vèo Cô đến bên giếng nước liền múc một thùng nước dội thẳng từ trên đầu xuống Hắc xì -Chàng đi thay đồ đi -hứ,nàng nhớ đó -ha ha Hắc xì Khốn kiếp thật,sao mình lại xui xẻo đến thế . Hôm động phòng đã không được,hôm nay nàng ấy lại tới tháng. Thật là khổ mà,có vợ là mỹ nhân mà chả được ăn. -Yến nhi... Ngủ rồi sao,nhưng sao lại nằm trên thư án mà ngủ chứ Cô từng bước nhẹ nhàng đi đến đem bút lông trong tay nàng để qua một bên sau đó ôm lấy thân hình nàng. Dù cho cô ôm người này cũng không tỉnh. Chắc là mệt quá đây mà Khi đặt nàng lên giường liền quay lại thư án đem tấu chương đã phê duyệt và chưa phê duyệt qua một bên Cô nhìn quyển tấu chương đang mở kia đọc một hồi say đó cũng gấp lại. Xong mọi việc liền hướng giường đi đến đem người kia ôm vào lòng liền nhắm mắt ngủ ..... -Yến nhi,chào buổi sáng -ừm,chỉ chào miệng thôi sao? -nga,vậy ta chào lại đây Cô nói xong liền hướng môi nàng đặt xuống một nụ hôn đầy dịu dàng -Hôm nay có lẽ ta bận nhiều việc nên chắc không ở cùng chàng được -ừm,hôm nay ta tính ra cung đi tìm Tiếu Kha bàn việc làm ăn của ta -hôm qua ta có đọc một bản tấu chương,có phải nàng vì giải quyết cái vấn đề trong đó nên mới bận?- cô vừa mặc y phục cho nàng vừa nói -sao chàng biết? -Nói chứ tướng công nàng rất thông minh-cô đắc ý hếch mặt lên -đó là chuyện khó giải quyết từ bao đời quân vương rồi,nơi Bắc Thượng đó luôn là nơi xảy ra nhiều thiên tai nhất,là nơi nghèo nàn nhất Nàng nói xong liền thở dài -được rồi,nàng thượng triều đi -Chàng xuất cung nhớ về sớm chút -ừm Cô thay một bộ bạch y liền xuất cung,một đường đi thẳng đến chỗ Tiếu Kha -ôi chao,ta tưởng ngươi có thể tử liền quên bọn ta chứ-Tiếu Kha cười nhìn cô -làm sao mà quên được,bọn Hàn Vỹ dạo này sao rồi? Làm việc tốt không? -Tốt,bọn nhỏ rất thông minh. Chúng rất nhớ ngươi -ừm. -nè,ngươi biết Bắc Thượng không? -cái vùng thiên tai đó ngươi hỏi làm gì?-Tiếu Kha nghi hoặc nhìn cô -chỉ hiếu kỳ thôi -nơi đó giống như u nhọt của Dực quốc. Mùa mưa thì lũ lụt nhấn chìm tất cả hoa màu nhà cửa,mùa đông thì rét lạnh mà hạ thì rất nóng,hạn hán trầm trọng lại hay bị côn trùng như châu chấu tàn phá hoa màu. Rất nhiều ngừơi chết vì nạn đói -thảm vậy -nói chung nơi đó là một nơi bao đời quân vương đều không nhòm ngó -ừm. Ngươi biết đây đến đó bao nhiêu ngày đường không? -ngươi đến đó làm gì? Tính mở quán nửa sao? -nói đi. Ngươi nhiều chuyện quá Cô bực tức nhìn hắn -khoảng 10 ngày Vút -kẻ nào-cô lạnh giọng quát lên trong tay cầm một chiếc phi tiêu mới vừa bắt được Theo tiếng quát của cô liền có 10 người áo đen xuất hiện -không biết các hạ là ai? Tại sao lại muốn ám toán tại hạ?-cô liếc nhìn đánh giá từng người. Đều là nữ nhân -hôm nay ta phải lấy mạng tên bạc tình nhà ngươi-người đứng đầu lạnh giọng nói -Bạc tình? Lộn người rồi,ta trước giờ chỉ yêu một người,chưa từng trêu chọc ai cả -nè,ngươi phụ tình thật sao? -không có -ta mặc kệ. Hôm nay ngươi phải chết-đồng loạt xuất kiếm chỉa vào cô -khoan đã,các người muốn đánh nhau thì đi chỗ nào trống vắng đánh mới đã. Đừng đánh ở nơi nhỏ này-Tiếu Kha cười tà nhìn đám người cùng cô -hừ,đồ huynh đệ khốn kiếp,sợ hư nhà huynh thì nói đại đi.-cô hừ lạnh sau đó liền phi thân đi Cả căn phòng chở nên trống chải. Tiếu Kha cũng phi thân theo góp vui Cả bọn đứng ở một mảng đất ngoài thành -lên -hôm nay ta phải đánh cho tên bạc tình nhà ngươi chết mới thôi. Ngươi làm cung chủ bọn ta đau lòng. Ngươi là đồ phụ tình. -im miệng. Ta chưa từng quen ai là cung chủ cả. -nguỵ biện. Từng chiêu từng kiếm đều đâm vào chỗ hiểm của cô. Bọn họ đều muốn lấy mạng cô -dừng lại,tất cả dừng lại cho bản cung chủ. Một người mặc hồng y bay đến -cung chủ? -các ngươi hay lắm. Về lĩnh phạt theo quy-tiểu Lâm lạnh lùng nói sau đó liền quay qua nhìn cô Cô nhìn thấy một vị mỹ nhân rất đẹp nhưng đôi mắt nhìn cô sao lại bi thương như vậy. Sao lại quen thuộc như vậy -ta nói sao ngươi lại đi phụ tình một mỹ nhân như vậy- Tiếu Kha vỗ vai cô nói
|