chương 16 Dực Yến lên về cũng đã được mấy ngày rồi, con cô thì cũng chỉ quanh quẩn với mọi người ở đây và đồng thời cũng tạo nên thanh thế của mình đối với người dân nơi đây. Ai cũng bảo nàng là thánh nhân. Đây cũng chỉ còn Tiếu Kha và cô. Tiểu Lâm dù gì cũng là một cung chủ còn An Nhạc thì phải về kinh cùng với Dực Yến. Cô cho tất cả người có võ công cao hộ tống Dực Yến trở về còn bản thân chỉ có mấy binh lính bình thường phụ giúp xây dựng. Trước khi đi Dực Yến có nói rằng sẽ đưa đến một thanh quan cho vùng này. -thúi đồ đệ, sư phụ ngươi về rồi đây Chưa vào cửa mà đã nghe tiếng của tên sư phụ thúi kia -ân, vậy sư phụ thúi, có kết quả gì không- Hàn Thoại ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại đang đánh trống dồn dập -hừ, phải xem sư phụ ngươi là ai cái đã- sư phụ cô giựt chén trà trong tay cô mà tu -vậy đồ đâu? -đây -yêu, con gì gớm.... ực ọe -ngon không Cô chỉ tháy một con vật gớm như con sâu bò ngeo nguẩy, chưa kịp nói hết thì đã bị nhét vào miệng -ọe, gớm quá, người đừng có đầu độc con chứ! -đầu độc cái đầu ngươi, cầm cái bình này, chỉ có hai viên thôi, ngươi uống viên màu đỏ, còn viên màu đen thì cho nương tử ngươi uống. Nhớ là lấy máu của ngươi hòa vào hai viên thuốc. -ok -ngươi bớt dùng mấy cái từ mà so với chó sủa còn khó nghe hơn- ông vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Vì sao lại nhận tên đồ đệ rỗi hơi này vậy chứ -người cũng có hơn gì con, một kẻ ăn ốc không đổ vỏ, lại còn bỏ chạy -này, ta kể về sư mẫu của ta cho ngươi nghe vậy mà ngươi lịa lấy đi châm chít ta, đồ cái thứ đồ đệ không có khí chất. -sư phụ từng nói rằng “ôi nàng ấy đẹp như tiên nhưng than ôi vì một phút lầm lỡ đã làm mất sự trong trắng, ta đây chí khí anh hùng vẫn mong tự do bay trong giang hồ nên mới phụ nàng”,hứ,hèn nhát chứ giang hồ gì mà nhìn như ăn mày Cô không ngưng nói cứ đem những từ đầy khinh bỉ nhất nói ra. Nhìn cái bản mặt đang đen kia mà cô thấy thật hả hê mà. -im đi,ta cóc quan tâm ngươi nữa, thúi đồ đệ chết bầm Ông nói xong liền phất tay áo mà giận dỗi ngồi uống trà -sư phụ, đánh với con một trận đi -cái gì! Cái võ mèo quào đó mà cũng muốn đánh với ta Ông liếc trắng mắt nhìn cô -ân -được thôi, nếu ta thắng thì ta muốn ngươi làm bánh kem cho ta ăn -không thành vấn đề, ngược lại nếu con thắng thì người phải tắm rửa sạch sẽ. -tắm!,ok, nếu ngươi thắng được ta Gì đây! Nãy nói mình dùng từ khó nghe hơn chó sủa, giờ lại dùng, ta khinh -tiếp chiêu Trời, tên thúi này sao lại mạnh vậy, lại nhanh nữa, bộ nó bị oan hồn cao thủ nhập à Vù Bốp Bịch -dừng, ta chịu thua Sau vài chiêu cô đã mỉm cười mà nhìn sư phụ như cái bang của mình, rốt cuộc thì ta đã có thể hạ đo ván sư phụ, tương lai sẽ không nghe mùi thúi nữa -tắm đi -hừ, tắm thì tắm, cũng mấy năm rồi chưa tắm, giờ tắm cũng được rồi -gớm thật, vậy mà ngài chịu được -hừ ....................... Hai người chung nỗi nhớ nhung, nhớ cái ấm áp của vòng tay, nhớ sự cưng chìu dành cho nhau Nàng là vua, con dân là quan trọng Cô chỉ có nàng, vì nàng cô bất chấp bôn ba để có thể cho nàng sự an bình -Thoại, ta nhớ nàng biết bao, hai tháng rồi, khi nào nàng mới về đây-Dực Yến cầm bản tấu chương mà rầu rỉ, mặc dù mới đọc thư của cô gửi nhưng rất muốn ôm cô a -haiz, bệ hạ dạo này ngủ rất ít Mấy cung nữ nhìn nàng mà cũng thấy xót. -hoàng thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến -cho vào -thần tham kiến bệ hạ -ngài còn gì muốn nói sao? Lúc nãy trên triều sao không nói? Nàng từ trên cao nhìn xuống thừa tướng -xin bệ hạ tha tội, thần muốn xin bệ hạ ban hôn cho con trai thần -ồ, là Trữ Lâm nhị thiếu gia? -dạ đúng -vậy còn cô gái -là..là An Nhạc quận chúa Trữ thừa tướng run sợ quỳ xuống -cái gì? Ngươi muốn biểu muội trẫm gả cho Trữ Lâm-nàng lạnh mặt nói, tên Trữ Lâm là một kẻ mặt người dạ thú, bề ngoài thì tuấn tú nhưng bên trong thì thối rửa -thần biết tội -biết tội? Ha, ngay từ đầu ngươi không nên xin ban hôn. An Nhạc vẫn còn có tam hoàng thúc, ngoài ra thái hoàng thái hậu cũng không cho An Nhạc lấy tên đó. Còn bây giờ thì đi cho khuất mắt trẫm- nàng lạnh lùng nói -tội thần dạy con không nghiêm nên đã để nó chạm vào An Nhạc quận chúa- Trữ thừa tướng run rẩy nói -cái gì? Ngươi nói lại cho trẫm nghe-nàng gầm lên hất bay tấu chương xuống đất -Trữ Lâm đã hủy trong sạch của quận chú, xin bệ hạ tha tội Cốp Trữ thừa tướng dập mạnh đầu van xin -người đâu, đi tìm An Nhạc quận chúa tới đây -bệ hạ.. không xong rồi..An Nhạc quận chúa cắt cổ tay tự tử rồi -chết tiệt...gọi thái y cứu người, phải cứu sống cho trẫm. Người đâu,đi bắt tên Trữ Lâm về cho trẫm, di giá đến Di An cung ...... -An Nhạc, ta đến rồi, nhìn ta đi-tiểu Lâm ôm lấy người đang thẫn thờ kia, nàng biết mình đã yêu người con gái này, chỉ mới rời đi mấy ngày nhưng đã đầy nhớ nhung, muốn quay lại tìm để nói lời yêu nhưng lại nên cơ sự này -ta đi giết hắn..bằm thây vạn đoạn ... -đừng đến.. ta không có chạm qua quận chúa..tin ta Trữ Lâm run sợ nói, hắn thật sự không nhớ chuyện gì cả, khi tỉnh lại thì đã thấy như vậy.. -câm miệng..tên súc sinh ta giết ngươi Tiểu Lâm căm hận vung kiếm, một kiếm đầu lìa khỏi cổ -Hàn Vũ Lâm, ngươi đây là đang làm cái gì hả? Đây là hoàng cung của trẫm chứ không phải giang hồ-nàng đến nhưng vẫn trễ, tiểu Lâm áo trắng đầy máu, kiếm nhỏ máu từng giọt cùng cái xác phân hai phần dưới chân -làm gì? Giết súc sinh thôi, vậy là ta đã trả được thù cho Nhạc nhi rồi -câm miệng! Mặc dù hắn có tội nhưng trẫm mới có quyền sinh sát, còn ngươi không có quyền hạng đó, đây gọi là giết người, ngươi có biết giết người đền mạng!- Dực Yến gầm lên -ta mặc kệ. Như vầy vẫn chưa hết tội của hắn..hừ -ngươi đi đi, cút đi cho khuất mắt trẫm - ta sẽ đưa An Nhạc đi, mong hoàng thượng báo với phụ thân nàng -ngươi lấy quyền gì mà đưa An Nhạc của ai gia đi?-thái hoàng thái hậu nghiêm mặt bước vào -ta...ta muốn lấy nàng-không hiểu sao nàng lại sợ người đàn bà vừa bước vào này -lấy? Ngươi nhìn lại mình có gì. Là một ma giáo mà lại muốn lấy quận chúa triều đình? -ma giáo thì sao! Ta cũng là con người..ta có võ công có thể bảo vệ nàng..ta sẽ cho nàng an bình -ồ, giờ nó đã mất đi sự trong trắng, lại ngây ngây ngốc ngốc, ngươi có chịu không -chịu..ta không quan tâm mấy cái đó..ta sẽ làm cho nàng trở lại như xưa -được thôi, ai gia cho ngươi mang nó đi, nhưng trong vòng nửa năm ta muốn nó như xưa, nếu làm không được thì hai ngươi không thể ở bên nhau -ta sẽ làm được ............. Vó ngựa chạy không ngừng, Liễu Nhược mệt nhọc phi ngựa phía sau cô Liễu Nhược được cho ở lại nấu ăn giờ cũng nhất quyết theo cô vào cung làm nô tỳ lại Cô ở xa nên chẳng hay tin, giờ tin mới tới thì cũng hơi muộn, thôi thì mọi việc cũng gần xong nên vì thế cô giao hết cho Tiếu Kha làm chủ. Một thân một mình không một binh lính chỉ có Liễu Nhược cùng đi. 10 ngày đi đường nhưng vì thêm Liễu Nhược nên thành ra trễ hai ngày thành 12 ngày đường Cô cả người đầy bụi chạy vào tẩm cung của nàng, sẽ không về trễ chứ, theo lý thì ngày mai hai người kia mới đi -Lâm công công, hoàng thượng đâu -hoàng quân! Ngài về rồi -ân, nói ta biết -bệ hạ đi thắp hương ở Phật Sơn tự cùng với thái hoàng thái hậu vào sáng hôm nay rồi ạ -kêu người chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn đến Phật Sơn tự -dạ,người đâu chuẩn bị nước tắm ..... Phật Sơn tự -hoàng tổ mẫu -Yến nhi, vất vả cho con -sao người lại nói vậy! -haiz,lúc nhỏ con hoạt bát biết bao, chỉ trách ông trời đem mẫu hậu con đi sớm, lại không buông tha phụ hoàng con, để con còn nhỏ phải chèo chống quốc gia, đối diện với bọn người giả dối kia, đề phòng khắp nơi- bà nắm lấy tay nàng ảo não nói -không đâu, không phải bây giờ con rất hạn phúc sao! Nàng nở nụ cười trấn an -hôm nay tổ mẫu sẽ kể con nghe một câu chuyện xưa -con xin nghe -năm xưa có hai hài nữ nhà đối diện nhau, đều là thế gia danh môn, một nữ hài tên Li Trúc Nguyệt là con gái của đại tướng quân Li Bá, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nàng luôn kiêu ngạo nhưng cũng rất đổi diệu dàng. Còn một người tên Tịnh Nhã Thương, là con gái của thừa tướng Tịnh Mộc Thi. Hai nữ hài mới đầu rất ghét nhau, chơi khăm nhau như cơm bữa, nhưng rồi lại hiểu nhau hơn những người trong gia đình, mặc dù Li Trúc Nguyệt là con gái đại tướng quân nhưng không có miếng võ nào mà ngược lại tiểu thư thừa tướng thì võ đầy mình. Đêm nguyên tiêu hai người gặp nhau ngoài phố, và Tịnh Nhã Thương đã đỡ một đao cho Li Trúc Nguyệt. Và quét sạch bọn sát thủ. Sau đó hai người dần có tình cảm nhưng tình yêu nồng đượm vừa cháy thì đã gặp cảnh ly biệt đầy bi thương. Li Bá tướng quân chết trên xa trường, vì thương tiếc Li trúc Nguyệt không còn ai nên đã phong nàng làm quý phi. Ngày tiễn đưa Tịnh Nhã thương nắm tay nàng mà nói: chúc nàng hạnh phúc Kiệu hoa rời đi hai trái tim cùng nát, một miếng ngọc chia làm hai phần đính ước nhưng cuối cùng không thể cùng nhau. Sau đó Tịnh Nhã Thương bi thương mà chấp nhận làm công chúa hòa thân. Li Trúc Nguyệt nghĩ vậy cũng tốt nhưng nàng mãi không thể nhìn mặt Tịnh Nhã Thương lần cuối cùng. Tịnh Nhã Thương để lại một bức di thư nói rằng:nếu có kiếp sau ta mong gặp lại nàng. Để cùng nàng kết tóc se duyên để hoàn thành đoạn đường kiếp này đã vụt mất. Ta chờ nàng trên cầu nại hà, chờ nàng đến với ta. Tái bút Tịnh Nhã Thương -bây giờ con đã biết vì sao người lại chấp nhận Hàn Thoại -phải, ta cũng như các con, tình yêu mà bị chia cắt đau đớn lắm. Ta không muốn nhìn cháu gái mình nếm trải nổi đau đó
-
|
chương 17 Hàn Thoại đứng ngoài cửa nghe tất cả,giờ cô đã biết vì sao chính bản thân lại qua cửa ải dễ dàng mà không bị cấm cản. -vào đi -tham kiến hoàng tổ mẫu Cô cuối quỳ một chân xuống. Người ngồi trước mặt cô đây là người đã trao cho cô một tình yêu đẹp của Dực Yến -ta sẽ ở lại mấy ngày,hai đứa về đi -hoàng tổ mẫu bảo trọng,Yến nhi cáo từ .......... Đêm đến -nàng có muốn nghe về gia đình của ta không?-Hàn Thoại ôm lấy nàng mà nói -ân -ta ở một nơi rất xa với nơi này,thậm chí ta còn không biết là xa bao nhiêu. Thế giới của ta là bình đẳng,nhưng lòng tham của con người thì ở đây và đó cũng như nhau. Ta sinh ra trong thế gia danh môn.Khi ta chào đời thì đã ngậm chìa khóa vàng,là người thừa kế của gia tộc.Nhưng thế đã sao nào,họ âm thầm hại ta,có lúc ta và tiểu Lâm tiểu Lệ mém chút đã là oan hồn dưới mưu mô của họ. Họ nhìn ta ngoài mặt thì cười,ân cần chăm sóc nhưng trong lòng lại như muốn cầm dao mà đâm cho ta chết đi. Sau đó tiểu Lệ chết dưới tay họ. Nhưng ta không có bằng chứng tố cáo,chỉ có thể ngậm đắng xin lỗi tiểu Lệ. Lúc đó tiểu Lâm như mất đi một nửa,một trái tim nhưng như là xẻ đôi,bên kia chết đi,chỉ còn một nửa. Ta một thân bơ vơ với tiểu Lệ,nhưng ngay lúc bọn người trong gia tộc muốn độc chiếm thì lại có một luật sư đến và bản di chúc thế là được công khai. Ta còn sống thì tất cả thuộc về ta,còn nếu ta chết đi thì tất cả tài sản sẽ được trao cho hội từ thiện.Đem đi làm công ích. Qúa hay đúng chứ. Đáng lẽ ở tuổi đó cô không phải sống những ngày tháng lo sợ,mà là ăn học và chơi với bạn bè,xà vào lòng ba mẹ,nhưng cô mất tất cả chỉ vì cái gọi là tiền tài và danh vọng. -còn nàng,lúc nhỏ thế nào? -nàng nghĩ sinh ra trong đế vương thì thế nào?-Dực Yến hỏi lại cô -cô đơn -ân,mẫu hậu ta qua đời lúc ta còn nhỏ,sau đó 3 năm thì phụ hoàng ta cũng băng hà,ta chỉ là một hài tử,không có hoàng huynh hay hoàng tỷ nào.Lúc đó ta bị hoàng tổ mẫu mặc cho ta một bộ long bào,và dắt ta từng bước từng bước bước lên ngai vàng đế vương. Người nói với ta:Giang sơn Dực Quốc của phụ hoàng con trông chờ vào con.Sinh ra trong đế vương,từ ngày hôm nay con là đế vương,cơm áo của dân,giang sơn này con phải gánh. Thần dân cần con.Hãy làm một minh quân. Ta sẽ giúp con. Lúc đó ta rất sợ. Nhưng Hoàng tổ mẫu nắm chặt tay ta và nói tất cả. Từ hôm đó ta đã không còn là tiểu công chúa vô âu vô lo nữa.Mà là đế vương,giang sơn trên vai ta,ta phải gánh. Ta học tập và trở thành vua của họ,triều thần không còn gièm pha. Mà chỉ còn lại sự kính trọng.
|