Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
-ân -suỵt-Hàn Thoại đang muốn nói lại thấy Dực Yến ra hiệu cho cô im lặng Sát khí,khi cô ở bên nàng sẽ không để ý xung quanh,đó là khuyết điểm mà có nàng mới biết. -vút -keng Mũi phi tiêu ghim lên cột lớn -Liễu Nhược công chúa nên xuất hiện rồi-nàng tựa đầu vào vai Hàn Thoại mà nói Một người vận hắc y đứng trước mặt hai người,dáng người mảnh mai,gương mặt thân quen. -quả không hổ danh đế vương của Dực Quốc-Liễu Nhược lạnh lùng nói -trẫm hôm nay cũng muốn có được câu trả lời của ngươi,chờ mãi giờ ngươi mới xuất hiện-Dực Yến lạnh nhạt nói -trả lời? Ha Ha,ngươi có biết không,ta ghét cái gương mặt này của ngươi biết bao, hận không thể xé nát gương mặt này của ngươi-Liễu Nhược tàn nhẫn nói,nàng hận biết bao,hận người trước mắt này -nga,trẫm nhớ không lầm thì trẫm đâu có làm gì ngươi- Dực Yến uy nghiêm nhìn Liễu Nhược. -ha ha, vậy ngươi hãy nhìn xem. Liễu Nhược đưa tay sờ dưới cằm mình sau đó liền kéo chiếc mặt nạ da người ra. Tất cả lộ diện,một gương mặt hao hao với Dực Yến. Hàn Thoại thất kinh nhìn hai người. Đây là sao? -nhìn rõ rồi chứ,ngươi biết không, ta là hận cả nhà họ Dực ngươi,ta hận phụ hoàng khốn kiếp kia,người đã bỏ rơi mẫu phi ta và ta.Năm đó,khi phụ hoàng ngươi mới đăng cơ,một lần ra cung liền thấy mẫu phi ta , thề non hẹn biển rồi thì sao nào, một mật chỉ đưa ra,mẫu phi ta phải mang thai mà trốn khắp nơi, sau đó lưu lạc và lấy hoàng đế Viên Quốc, nhưng vì có thai trước,ta không được sống trong cung,phải sống bên ngoài, hoàng đế Viên Quốc vì yêu mẫu phi ta nên mới giữ bà lại. còn ta phải thành kẻ lưu lạc. Ta nhìn ngươi liền nhớ đến cẩu hoàng đế phụ hoàng của ngươi, ta rất muốn hỏi ông ta tại sao lại làm như vậy,nhưng không, ông ta lại ra đi sớm. Hôm nay ta đến là để nói cho ngươi biết mọi chuyện,cái thứ hai là ta tới để lấy mạng ngươi. Dực Yến không thể tin nổi, người phụ hoàng mà nàng tôn kính nhất lại là kẻ hèn yếu bội tình bạc nghĩa như vậy!.Nàng nhìn Liễu Nhược trước mắt,quả thật khác xa với tuổi của nàng ta lúc trước, nếu không lầm thì nàng ta cũng chỉ kém Dực Yến nàng một tuổi. Tức là năm đó, khi phụ hoàng làm thái tử,lấy mẫu hậu nàng sau đó mang thai nàng , sau một năm đăng cơ. Vậy là lúc đó nàng chỉ mới một tuổi hoặc hơn. Phụ hoàng nàng lại như vậy. -ngươi rất tôn kính phụ hoàng ngươi, nên ngươi không muốn tin,nhưng đây là sự thật, mãi mãi vẫn không thể xóa đi tội lỗi năm đó của cha ngươi.-Liễu Nhược cay độc nhìn Dực Yến. -Yến nhi,nàng bình tĩnh lại-Hàn Thoại nắm lấy đôi tay lạnh băng của Dực Yến. -chịu chết đi. Liễu Nhược một kiếm đâm tới,nhưng Dực Yến chỉ ngây ngốc nhìn, Phụ Hoàng nàng là người tạo nên tội lỗi,hôm nay hãy để nàng trả giúp ông. Nàng nhắm mắt lại. Cốt yếu để nhận một kiếm kia. Phập Không đau,nàng nghe rõ tiếng kiếm đâm vào thịt mà. Đôi mắt nàng mở ra. Trước mắt nàng là gương mặt tái nhợt của Hàn Thoại. Lưng cô là thanh kiếm lạnh lẽo đâm vào. Máu tươi ấm nóng thấm ướt một mảng bạch y. -Yến nhi,nàng không thể nhận kiếm này,còn con của chúng ta, ta biết nàng muốn trả nợ cho phụ hoàng nàng,nhưng ta cưới nàng,cũng đã là người họ Dực,hãy để ta trả cho phụ hoàng nàng. -Liễu Nhược tỷ,ta biết tỷ hận ,nhưng xin tỷ. Yến nhi không có tội. Tội lỗi đời trước hãy bỏ qua. Ta biết năm xưa tỷ chịu nhiều đau thương,nhưng Yến nhi không phải người gây nên tội. Xin tỷ. Nếu tỷ muốn trả thù,ta nguyện trả giúp nàng ấy. Cô tha thiết nhìn,người con gái mà cô xem như tỷ tỷ. -Dực Yến,ta thật ghen tỵ với ngươi,ngươi có giang sơn,lại có được một người chung tình nguyện chết yêu ngươi. Liễu Nhược khóe mắt dâng lệ nhìn hai người trước mắt. Lưỡi kiếm rút khỏi người cô, máu tươi phun ra. Mí mắt cô nặng dần,trước khi ngất cô thấy bóng lưng đầy cô tịch của Liễu Nhược. Sự cô đơn và bi thương đi chung với than hình mảnh mai của nàng ta. -hoàng thượng,vì sao người thả cô ta? Sao không để thuộc hạ giết cô ta!- Hắc y nhân quỳ trước mặt Dực Yến. -dù gì nàng ta cũng là huyết mạch của hoàng tộc Dực gia,cũng là muội muội của trẫm.Là phụ hoàng tạo nghiệt. Nàng ta đã chịu khổ từ nhỏ đến giờ.Hôm nay Hàn Thoại nhận một kiếm. Trẫm biết,Hàn Thoại không muốn thấy Liễu Nhược chết. -Nàng ưu thương nói,một muội muội sống lưu lạc, sống gần bên mình nhưng lại không biết.
|
chương 20 Hôm sau hoàng thượng không thượng triều, của hoàng quân cũng không thấy đâu. -nè,vì sao còn chưa tỉnh! con hôm nay đạp ta,ngươi còn không dậy dạy dỗ chúng nó- Dực Yến nhìn Hàn Thoại nằm trên long sàn. Hôm qua, nàng nhìn vết thương của cô mà lòng đầy sợ hãi,không ngờ trêm kiếm lại có độc. -vậy sao! đợi chúng nó ra đời ta sẽ dạy bảo chúng nó-giọng cô khàn khàn nói -ngươi tỉnh,cuối cùng cũng tỉnh-Dực Yến vui mừng nhìn Hàn Thoại -là tiếng gọi của nàng gọi ta dậy,ta sợ nếu còn ngủ tiếp sẽ có người khóc nhè.-Hàn Thoại mỉm cười nhìn nàng. -hừ Nàng lạnh mặt nhìn cái kẻ trên long sàn. -ta chỉ bị một kiếm,yên tâm,sẽ lành lại nhanh thôi. Cô mở miệng nói -khụ,có thể cho ta một miếng nước không. -chờ chút. ............. Dực Yến vừa thượng triều về lại không thấy Hàn Thoại đâu,đáng lẽ hôm nay vẫn còn nằm trên giường,sao lại chạy đi đâu rồi. -người đâu -có nô tài-một thái giám chạy nhanh đến. -hoàng quân đâu,không phải trẫm bảo các ngươi trông chừng sao!-Nàng lạnh lùng nhìn làm tiểu thái giám run như cày sấy. -thưa,lúc nãy bọn nô tài còn thấy,nhưng hoàng quân lại đóng cửa nói muốn đi tắm. giờ chắc còn ở trong ôn tuyền. -hừ-nàng phất tay áo lạnh lùng quay vào tẩm cung. Phốc Hàn Thoại phờ phạc ngất trong ôn tuyền.Nước cũng nhiễm một màu đỏ thẫm. -Thoại,nàng sao vậy? Tỉnh dậy đi. Chỉ mới một tuần,sao lại thế này rồi.
|
Nàng nhìn Hàn Thoại nằm trên long sàn. Liễu Nhược từ ngày hôm đó liền không tìm thấy nàng ta,Tiếu Kha lại thành tên si tình bỏ cả huynh đệ mình,còn đám nhóc kia thì khỏi nói. -Hoàng Thượng,có người gửi cái này cho ngài- ám vệ hai tay dâng lên một phong thư. -Liễu Nhược? Khi ngươi đọc được lá thư này thì chắc là ta đã gặp chuyện. Đây là thuốc giải cho tiểu Thoại.Tỷ Tỷ,đây là từ ta muốn gọi từ lâu rồi.Tiểu Thoại nói đúng,ân oán của đời trước, là tiên hoàng tạo nên tội lỗi thì không nên để ngươi trả. Có phải ta dài dòng quá không,ha ha,mà thôi. Chuyện quan trọng ta muốn nói là Viên quốc đang âm mưu với giang sơn này của ngươi. Hoàng đế viên quốc đã ngã bệnh,Viên Chính đang đảo chính, hắn muốn chiến tranh với ngươi. Dù gì ta cũng chảy dòng máu của Dực gia. Yên tâm,ta không lừa ngươi đâu. Tạm biệt tỷ tỷ của ta. Liễu Nhược tuyệt bút. Nàng đọc xong thư là những cảm xúc ngổn ngang,là sự lo lắng. .......... Trải qua một tháng từ ngày nhận thư là sự đảo chính của Viên Quốc,Hoàng Đế băng hà,lý ra thì thái tử đăng cơ nhưng không,hoàng tử Viên Chính lại độc chết thái tử cùng với các hoàng tử khác. Một tay che trời,văn võ bá quan phân nữa đã bị hắn mưu chuộc từ lâu. Số còn lại không theo hắn kẻ thì từ quan người thì chết một cách bí ẩn. Năm 217, hoàng tử Viên Chính đăng cơ,lấy hiệu Thiên Chính. Cùng lúc hắn ta đem 20 vạn đại quân đánh vào biên giới phía tây Dực Quốc. -hoàng thượng,Liễu tướng quân tử chiến sa trường,thành phiá tây bị chiếm. -các khanh có kế sách nào không?-Nàng bụng đã to ngồi trên long ỷ nhìn xuống văn võ bá quan bên dưới. -hoàng thượng,quân ta hiện giờ tính cả cấm vệ quân và quân bảo vệ kinh thành chỉ có 16 vạn. Nếu đưa quân đi thì e là kinh thành sẽ gặp nguy.-Quan A nói Cả triều xì xào nói,người qua tiếng lại nàng nhìn mà đau cả đầu. -các khanh nói xong chưa! -....- -trẫm mệt rồi,bãi triều ............... Nàng về tẩm cung lại thấy trên thư án là một bức thư Ta từng nói sẽ làm tấm khiên cho nàng sẽ yên nàng suốt đời suốt kiếp,sẽ là thanh gươm cho nàng. Sẽ là tường thành vững chải cho nàng.Ngày hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa đó. Ta biết nàng rất muốn khoác lên chiến giáp ra chiến trường để giương cao sĩ khí ba quân.Nhưng hãy nghĩ cho hài tử chưa chào đời. Ta hứa với nàng sẽ đạp lên xác quân thù sẽ đem giang sơn này không còn ai dám động đến.Còn 3 tháng nữa là nàng sinh,ta hứa sẽ cùng nàng sinh đứa nhỏ. Chờ ta về nhé!. Thoại Giọt nước mắt thấm ướt cả một mảng bức thư. Thoại của nàng thay nàng khoác lên chiến giáp mang gươm bước ra chiến trường. -Ta chờ sẽ chờ Dực Yến thì thào nói. ......... Hàn Thoại một thân giáp y màu đen ngồi trong quân doanh. Tay cô đang vẽ vời trên giấy tuyên thành. Cô từng nghĩ đến chế tạo bom nhưng chỉ cần thứ đó xuất thế sẽ đem đến sinh linh đầu tháng. Thiên hạ đại loạn,chỉ có thể để tới lúc nguy cấp mới dùng. -báo, tướng quân,quân địch đang cách chúng ta 12 dặm -gọi các tướng quân tới đây -rõ -Trần tướng quân,ông đem 2 ngàn quân tập kết ở điểm này.Chờ có hiệu lệnh hãy đem quân đánh vào vị trí bên trái. -rõ -Bạch tướng quân,ông đem theo 3 ngàn kỵ binh đi theo con đường này vòng về phía này đánh úp bọn chúng từ đằng sau.Đêm nay hãy đem quân xuất phát hai ngày sau sẽ đến ngay điểm này- tay cô chỉ lên từng điểm trên tấm bản đồ. -Hồ tướng quân,ông đem xạ binh đi theo đường này lên chỗ cao phía kia bao vây lại,dùng dầu hỏa thấm đầu cung sau đó phóng xuống,đây sẽ là phần mở đường để Trần tướng quân xuất trận. Ta đã cho thiết kế quân phục,lát nữa hãy cho xa binh mặc. Tất cả rõ chưa -rõ ..........
|
chương 21 Tiếng vó ngựa nện rầm rập xuống đất,tiếng hét vang vọng cả chiến trường,tiếng đao kiếm va chạm mùi máu tanh khắp sa trường. Chiến mã cùng chiến sĩ tay cầm gươm ngã quỵ xuống đất. Họ chết vì giang sơn vì gia đình họ ở hậu phương,họ bảo vệ gia đình và đất nước. Tay cô cầm trường kiếm cưỡi hắc phong,cả người hắc giáp y có thể che đi vết máu nhưng không thể che đi mùi máu tanh. Chiến trường vô tình,lòng người tham lam dẫn đến chiến tranh. Chỉ có con người chỉ có dân chúng chịu cảnh lầm than. -Sát Tiếng cô hô vang vọng,binh sĩ như trúng thuốc kích thích tiến lên như kẻ tử sĩ. Giết giết giết ...... Một tháng ngắn nhưng cứ như một năm dài,kẻ chết người thương binh.Cô dù võ công cao thì ra chiến trường cũng dính vài vết thương nhỏ. Một tháng này thánh chỉ cũng chỉ tới một lần,cô gửi thư cho Dực Yến cả tháng nay cũng không thấy một bức thư hồi âm. Có lẽ cô đã chọc giận đế vương rồi. -tướng quân,ngài có thư -mau,đưa đây- Cô nhìn lá thư trên tay binh sĩ mà lòng đầy chờ mong. Nhưng bức thư đã làm cô thất vọng rồi,là một bức huyết thư không tên. Hàn Thoại,nếu ngươi còn muốn gặp lại Liễu Nhược thì trưa mai đến núi Thái Sơn gặp ta. Yên tâm sẽ không gài bẫy hay ám hại gì ngươi đâu. -Núi Thái sơn? ....... Một đường đi bộ lên núi,bởi địa thế khó mà đi ngựa lên nên cô chỉ có thể dunngf khinh công và đi bộ mà thôi. Đi khoảng ba canh giờ cô thấy một cột khói trắng bốc lên liền theo hướng đó mà đi đến. -Đến rồi sao!-Một giọng nam vang vọng gần mà xa xa mà gần. Cô nhìn xung quanh cư nhiên không có ai vậy mà giọng nói lại cứ như người ấy đi kế bên. -đã đến -cũng tuấn tú đấy chứ,tiểu muội của bản vương cũng có mắt nhìn đấy. vù -chào Hết hồn,kẻ này võ công cũng không tầm thường đâu. -ngươi là ca ca của Liễu Nhược tỷ! -nói ca ca cũng không đúng,muội ấy đằng nào cũng là con cháu Dực gia,chỉ là bọn ta cùng mẫu phi,chỉ là cùng mẹ khác cha thôi. Quên giới thiệu,ta là ngũ hoàng tử của Viên quốc Viên Thiên-Viên Thiên mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn nụ cười này là biết đây là một kẻ đầy thủ đoạn. -nói đi,ngươi muốn gì! bốp bốp bốp -ngươi rất thông minh -cái ta cần là ngôi vị đế vương của Viên Quốc,ngươi cũng biết đấy,Viên Chính giết cha đoạt vị,tàn sát trung thần giết cả huynh đệ. Lòng người oán thán,nay hắn ta lại chiến tranh muốn nuốt Dực Quốc của thê tử ngươi. Mà ngươi đánh thì cũng một tháng rồi cũng chiếm lại thành. Ngươi rất tài ba. Ta cũng muốn kết thúc chiến tranh sớm cho lòng người bớt oán thán. Hợp tác chứ. Ha ha,tên này muốn hợp tác sao! từ lúc Viên Chính đem quân sang thì cũng là lúc Viên Quốc sẽ bị cô sang bằng. -ồ,Liễu Nhược là món đồ trao đồi lấy thứ điều kiện đó
|
chương 22 Liễu Nhược trước mắt cô giờ đây chỉ và một người điên. Ngồi ngẫn ngơ mà cười sau đó lại chợt la hét khóc lóc. -Liễu Nhược tỷ? -Thoại? đến chơi với ta sao?-Là những câu hỏi và sự nghi ngờ. -phải! -lại đây!ta rất nhớ Thoại,rất nhớ! -Vì sao cô ấy lại thành như vậy?-Cô quay sang hỏi Viên Thần,kẻ đang cười cợt ở kia. -Mẫu phi chết. Thân lại bị chà đạp.Có ai lại có thể không điên đây. Viên Thần bình thản trả lời trước đôi mắt đầy lạnh lùng của cô. -Hôm đó Viên Chính đảo chính ,công chúa hoàng tử đều bị giết hại. Liễu Nhược lại không phải là con của phụ hoàng mà là tỷ muội của Dực Yến.Muốn dùng cô ấy để uy hiếp nhưng không ngờ lại bị ta cướp đi.Nhưng trước đó đã bị hắn ta làm hại trở nên như vậy. Chỉ có thể trách mệnh cô ấy quá long đong. -Ta đưa cô ấy đi được chứ! -được. -Ngươi không sợ ta lật lọng không giúp ngươi đoạt giang sơn sao. Hàn Thoại nhìn hắn ta. Đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy. -Ha ha.Cô ấy đã bị hạ độc. Chỉ cần làm xong sẽ có thuốc giải.Yên tâm độc này nếu ta không làm gì sẽ không mất mạng.Còn ngươi lật lọng thì chết vậy thôi.
|