Chạy Đâu Cho Thoát, Em Phải Ở Bên Ta
|
|
|
Sở Từ Vân thấy cổ mình đau nhói. Thở không nổi, dĩ nhiên là bị bóp cổ. Sở Từ Vân kinh hoàng nhìn đôi mắt đầy sát ý nhưng lệ cũng tràn khóe mi. -Sở Từ Vân, ngươi bảo đùa giỡn, ngươi lấy mạng người ra đùa giỡn sao ? Người ngươi bắt là người thân duy nhất chảy chung một dòng máu với trẫm! Người mà ngươi để rơi xuống vực là phu quân duy nhất của trẫm là phụ thân của hai đứa trẻ thơ. -Khụ..khụ, ta biết ta sai..nhưng hắn ta luyện phi lam, dung hòa rồi..khụ..khụ...bọn ta vì bảo vệ tính mạng mình..nếu là bệ hạ gặp sự tình đó thì chính ngài cũng sẽ vì bảo vệ mình mà ra tay thôi..khụ Sở Từ Vân mặt tái xanh, hơi thở khó khăn mà nói. -Yến nhi , Sở công chúa nói đúng đấy, Thoại nhi ra cơ sự này cũng một phần lỗi tại ta không phát hiện ra sớm. Sư Phụ của Hàn Thoại một thân y bào đơn giản thở dài bước đến. -Ngài biết phi lam? Khu .khụ Sở Từ Vân được thả ra liền hít lấy hít để. Ánh mắt nhìn về phía lão đầu vừa đến. -Phải? Lần tỉ thí võ công đó, ta đã không để ý kỹ nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Phi Lam xuất thế, người luyện khi được Phi Lam chấp nhận thì đau đớn như đựơc thay xương, như hàng vạn côn trùng cắn. Lại giết người như ngóe. Chỉ có người trên đảo mới biết cách giúp cho chủ nhân của Phi Lam. Dực Yến bần thần. Đau đớn như hàng vạn côn trùng sao? -Người trên đảo? Dực Yến bình tĩnh hỏi. -Bọn họ xúât hiện rất lâu và rất bí ẩn. Không ai biết bọn họ thuộc nước nào, gia tộc nào. Như ma như quỷ. Bọn họ lâu lâu sẽ đến trung nguyên một lần để dạo chơi. -Nhưng được gì đây khi Thoại không còn ở đây. Mất tích đã lâu sống chết không biết. Dực Yến thều thào ,ánh mắt nhìn vầng trăng mờ ảo mà lòng đầy đau đớn. Mỗi đêm nàng đều khó ngủ. Nàng nhớ cái ôm của cô, nhớ nụ hôn nhớ lời chúc ngủ ngon. Nàng nhớ hươnv vị của những món ăn. Nhớ đến những bài ca, nhớ những lời trêu chọc và nhớ tới những lúc thay nàng duyệt tấu chương. Giúp nàng cứu dân phía bắc xây dựng thành kinh đô thứ hai. Mơ đường giao thương. Còn thay nàng làm tấm khiên vững chắc bảo vệ giang sơn. Đánh giặc giúp nàng. Nàng rất nhớ. Nhớ đến tâm đều tan nát, huyết lệ muốn tràn khóe mi. -Sở Từ Vân, đưa Liễu Nhược về đây. Hôm nay trẫm không lấy mạng ngươi. Từ nay về sau ngươi đừng bước chân vào Dực quốc. Nếu không chết mất xác ráng chịu. Dực Yến lạnh lùng bỏ lại câu nói liền phất tay áo mà rời đi. Nàng còn hài tử phải chăm. Dù chờ 5 năm hay 10 năm hoặc cả đời nàng vẫn chờ. .... Bọn họ đi quanh năm, mệt mỏi thì dừng chân xin miếng cơm, xin ít tiền mà làm lộ phí. Y Tử và bọn Đại Cẩu ăn nắng nằm sương quần áo chắp vá đến thảm thương. Mặt mũi tèm lem bùn đất. Cô một đầu tóc trắng quỷ dị rối bù, đôi mắt thì đành chịu. Che được lúc nào thì che, chứ không mù mà mang vải che riết sẽ mù thật cũng không chừng. -Sắp tới là mùa thu hoạch, khi họ thu xong chúng ta xuống vét xem có sót gì không. Đại Cẩu nhìn mọi người đang thu hoạch mì thì hưng phấn. Có khi kiếm được vài củ ăn cho hôm nay. -Ân, ba người còn lại đều gật đầu. Chuyện này cũng đã dùng nhiều. Mấy năm nay đi khắp nơi để đến trung nguyên. Có bữa không xin được thì đành trộm củ mì củ sắn của ruộng người ta. Có lần Y Tử trộm bị đánh đến bầm mặt bầm mặt. Đem củ về bọn họ đều thấy đau lòng. Chỉ tại bọn họ bị bệnh mà bệnh cả lựơt. -Đã năm năm từ lúc Y tử được nhặt nhỉ. Cũng là ngày hôm nay bọn huynh nhặt được đệ. -Đúng đó, nói mới để ý, ngày hôm nay là ngày Y Tử được đem về. Haiz, chớp mắt đã sống chung 5 năm rồi. Kinh thành cũng đã cận kề rồi. Nhị Cẩu cảm thán tay khoát vai cô cười hì hì. -Ân, 5 năm rồi. - Y Tử mỉm cười nhìn ánh hoàng hôn buông dần xuống kia -Tứ đệ, trí nhớ của đệ.. Tam Cẩu chua xót nhìn cô, năm năm đã là dài, trí nhớ lại mơ hồ như vậy, có gì đau đớn hơn là không biết mình là ai,ở đâu tên gì. -Tam ca, đệ không sao? Hãy đợi ý trời vậy. Không nhớ cũng không sao. Đệ vẫn thích sống với các ca ca hơn. Cô ôm trầm lấy ba người ca ca, bọn họ cũng khoát tay vây cô trong vòng tay bọn họ. Dù là ăn mày nhưng bọn họ vẫn rất hạnh phúc.
|
Chương 30 Hôm nay bọn họ tiến chân vào một nơi gọi là Bắc Thượng. Nhìn đông ngó tây cứ tưởng đã tới kinh thành. Nhưng bọn họ nói kinh thành đi 10 ngày mới đến được. Nơi này rất phồn hoa a, người lại đông đúc. Chén bể trên tay,ngồi một bên mà hát. Gìơ là không phải chìa tay ra xin nữa đâu. Đàn hát rất hay nha. Cái này phải nói là từ vài năm trước mới phát hiện ra. Vất vả mua một cây đàn tranh cũ kỷ. Tính tang Mưa lất phất không ngớt,chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo con sóng lăn tăn Sắc xuân nhẹ vương trên đài xưa rêu cũ Viết lại chuỵên đông phong, nét bút thông thả dừng trên từng câu chữ. Bất giác dừng lại...không biết gửi đến ai Thanh tiêu vẫn ấm, vân phong cuồn cuộn, gọt mực đen nặng trĩu Tham lam trong mộng sợ rằng không đủ Tha chăn lại,ủ ấm chuyện xưa,sợ mộng này sẽ thành chân thật Cản gío se se lạnh nhập vào gối lữ khách Từng cười vạn cuộc phân ly Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt Mệnh này như hạt bụi nhỏ rụng rơi bị chôn vùi vào trong sự tàn nhẫn của thế gian Gío tan dần, lá cây xào xạc, con phố tối tăm Gío tây cuối cùng cũng phải rời đi Từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không Tình này biết gửi về nơi nào. (Một đoạn ngắn của Phù sinh từ) -hay hay Tiền đồng được ném vào bát của bốn người. Hôm nay làm ăn thật khắm khá mà. -Tứ đệ, đứng dậy đi, chúng ta dẫn đệ đi ăn vịt quay Đại cẩu thu tiền vào một chiếc túi liền kéo cả ba người còn lại đi vào một quán nhỏ ăn cơm. Kêu cho cô một cái đùi vịt quay. -Đại ca, sao chỉ có đệ có thịt, còn các ca lại ăn rau xanh? Y Tử bất mãn nói. Cô muốn giống họ, có phúc cùng hưởng. Ai đời cô lại ăn một mình đồ ăn ngon cơ chứ. -Tứ đệ, đệ nhỏ nhất, lại ốm yếu. Bọn đại ca mạnh khỏe, cường tráng..ăn rau vẫn được. Đại Cẩu vuốt vuốt tóc cô từ ái nói. -Không, đệ sẽ không ăn, các huynh ăn rau, đệ cũng ăn rau. Thịt này đệ không ăn. Ba người bất đắc dĩ nhìn cô. -Được rồi. Vậy chia ra nào. Một cái đùi vịt nhỏ lại chia bốn, chỉ có một ít nhưng lại rất ngon. Ăn no, ở lại vài hôm kiếm ít tìên lộ phí đến kinh thành. Nhưng đời không như mơ. -Này, ăn mày thì biến ra cửa mà ăn. Lại dám ngồi vào bàn.-Một tên quần áo lụa là quát lên với bọn Đại Cẩu. -Bọn ta có trả tiền chứ không phải không trả, ăn mày thì sao nào, cũng không phải cướp bóc gì. - Y Tử bực dọc liếc tên công tử trước mắt mình. Là họ tới trước mà. -Tên thối ăn mày, dám chửi Cửu thiếu gia, muốn chết à. Tên gia nhân phẫn nộ quát. -Thôi, cái lũ này vô học vậy đấy, cũng đúng, ăn mày thì làm gì có học thức. Nói chi với đồ tạp chủng này. Tạp chủng? -Bọn ta không phải đồ tạp chủng, có ngươi mới là đồ tạp chủng! Cô phẫn nộ quát lên, tay nắm cổ áo tên thiếu gia. -Y Tử, chúng ta đi, nhường lại bàn cho bọn họ đi. Nhị Cẩu thấy không ổn liền kéo cô ra sau mình mà bảo hộ. -Hừ, đánh chết bốn tên tạp chủng này cho ta. -Ngon thì nhào vô kiếm cơm Cô sắn tay áo muốn lao vào lại bị Đại cẩu kéo lại. -buông đệ ra...buông đệ ra. -Ha ha, nếu các ngươi không muốn luyên lụy thì giao tên đó ra. Bổn thiếu gia sẽ tha cho các ngươi. Hắn mỉa mai nhìn Đại Cẩu đang gĩư lấy cô. -Yên tâm, sẽ không mất mạng đâu. Chỉ muốn cắt lưỡi hắn để bớt sủa loạn mà thôi. -Phi, đồ cẩu tặc, ỷ gia thế ức hiếp người. Sớm muộn cũng có ngày không chết tử tế. -Còn có, nếu không giao người vậy các ngươi liếm giày cho bổn thiếu gia, còn có sủa vài tiếng là được. Ha ha Bọn gia đinh và hắn cười rần rần lên. -Ta giết ngươi...ta giết ngươi, đại ca, đừng mà đừng mà. Y tử van xin ca mà. Trái tim cô tan thành từng mảnh. Nhìn người đại ca của mình đang quỳ hai chân xuống. -A a a ta giết người. Vù Rầm. Giết hết đi, chủ nhân à, giết chúng đi. Nhị Cẩu bị hất ra, tên công tử liền bay thằng ra ngoài đường. Hắn đau đớn sợ hãi nhìn cô. -Giúp ta Hắn hô to với bọn gia đinh -Đánh chết hắn. Đánh đi Bọn họ lao vào cô nhưng đều bị đánh nằm dưới chân. Bọn Đại Cẩu lần đầu tiên thấy như vậy. Cô không nghe bọn họ gọi. Dù bị ôm lại thì bọn họ cũng bị cô hất ra xa. Cô một cước đạp trên ngực hắn, xung quanh nghe tiếng xương vỡ. Nhìn thấy hắn đang thoi thóp. Máu chảy ra ngoài. -Tứ đệ, chạy thôi...nhanh lên nào. Chủ nhân, tốt lắm. Phi lam ngủ tiếp đây.
|
Chương 31 Xung quanh vang lên tíêng vỗ tay. Ai cũng đều tán thửơng cô. -Từ lúc Hòang quân mất đi thì trong vài năm có một hộ gia đình chuyển đến đây. Rất tốt rất thân thiện nhưng đứa con lại là một tên cặn bã, vì được mẫu thân cưng chiều thành ra vậy. Từng tiếng chỉ trích, mắng chửi vang lên. Họ cho bọn cô tiền để rời khỏi đây. Các ca ca mồ hôi chảy ròng dắt theo cô mà chạy. Haiz. Họ sợ a, rất sợ.
|
Đi thêm hai ngày liền nghỉ ngơi ở ven rừng. Đại Cẩu vuốt đầu cô, dỗ cô ngủ. Chuyện cô biết võ công bọn họ cũng không hỏi tới, vẫn chăm sóc cô như mọi ngày. Cười đùa trêu chọc nhau. -Đại ca, đệ ấy ngủ rồi sao? Nhị Cẩu chọc chọc lửa nhìn cô nói -Ân, chắc dạo này đệ ấy mệt mỏi quá nên mới ngủ nhanh hơn ngày thường. Chỉ sợ ác mộng sẽ làm đệ ấy tỉnh thôi. Đại Cẩu tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Dù nó bạc trắng dù bôn ba mấy năm thì nó vẫn mượt óng ánh ánh bạc rất đẹp. -Ca, lúc trước cả nhà chúng ta bị đuổi khỏi kinh thành. Nếu quay lại khác gì tìm đường chết. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. -Haiz, yên tâm, chúng ta gìơ đã không còn như trước. Hoàng thượng cũng đổi rồi. Năm xưa chúng ta cũng chỉ là mấy đứa trẻ 10 tuổi. Đã 15 năm rồi. Ai sẽ nhận ra đây. Phụ Vương mưu phản cả nhà ta gánh lấy tội. Đáng lý phải bị đày nơi biên quan. Nhưng lại được tha chỉ bị đuổi khỏi kinh thành. Nhờ vậy mà sống cho đến hôm nay. Cũng không biết hoàng biểu tỷ có nhận ra chúng ta không. Đại Cẩu ngửa đẩu nhìn trời cao đầy sao kia. Hắn nhớ biết bao cái ngày vui đùa trong hoàng cung. Chạy theo gọi hoàng biểu tỷ hoàng biểu tỷ. Cùng học cùng chơi. Vui biết bao -Phải, ca là người chuyên bám tỷ ấy nhất. Đến nổi phụ vương tới đón các huynh đệ về mà ca lại đòi ngủ lại. Cuối cùng bị đánh cho ê mông. Tam Cẩu cười trêu chọc. Ánh mắt hắn đều là ý cười vui sướng. -Haiz, chúng ta cũng lớn hết rồi. Ta 25 còn hai đệ cũng 24 23 rồi. Tỷ ấy chắc cũng 27 rồi. Đất nước này trị vì rất tốt. -Thôi, ngủ đi nào. Nhị Cẩu nằm xuống nhắm mắt lại . Hắn mỉm cười khi nhớ lại thời ấu thơ. Vui buồn đều có. Rất rất vui. Nhưng cũng vì lòng tham của phụ vương mà làm gia đình tan nát. Nếu không bọn họ đâu đến nổi như ngày hôm nay. Vì lúc đó bé quá không thể làm gì. Không ai nhận vào làm. Đi khuân vát kiếm tiền. Đại ca vì họ mà ngã bệnh, cứ tưởng sẽ chết đi. Lớn hơn chút nữa thì làm tiểu nhị nhưng bị vu oan là ăn cắp tiền. Lang bạc khắp nơi làm đủ thứ việc. Vì người hiếp đáp vì bị coi khinh nên bọn họ gia nhập cái bang. Đi xin ăn qua ngày.
|