Chị ơi! Em thương chị
|
|
Định mệnh đã sắp đặt sẵn cho chị và tôi gặp nhau. Tôi và chị quen biết nhau một cách thật tình cờ. Đó là vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi có hẹn với đứa bạn thân để đi cà phê sáng nhưng lần này nó không đi một mình như những lần trước nữa mà nó đi chung với một người nữa , không ai khác đó chính là Chị ( Định mệnh của cuộc đời tôi ) - Tôi là Đỗ Khánh Linh năm nay 17t đang học lớp 12 ở trường Lê Hồng Phong. Tôi không có gì đặc biệt ngoài có khuôn mặt ưa nhìn và body chuẩn ( vì có tập gym ). Tính tình ít nói, sống nội tâm . Gia đình thuộc dạng khá giả ba mẹ tôi làm kinh doanh bất động sản. - Chị Hoàng Thúy Vy năm nay 20t hiện đang học việc ở công ty Ba mình. Chị có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dáng cao body chuẩn phết. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng có nụ cười tỏ nắng được nhiều chàng trai săn đón nhưng chưa tìm được người thích hợp. Gia đình giàu có Ba là chủ tịch tập đoàn UK lớn nhất Đông Nam Á. Mẹ chị mất sớm năm chị lên 4t. - Hoàng Minh Anh bạn thân của tôi cũng là em họ chị. Minh Anh có khuôn mặt xinh đẹp tình tính hiền lanh, tốt bụng nhưng nói hơi nhiều và là người vô tư không lo nghĩ gì cả tới đâu hay tới đó. Gia đình giàu có và là đứa con rất được cưng chiều.
Vào buổi sáng chủ nhật trong một căn phòng có một con người ngủ ngon lành quên mất là hôm nay mình có cuộc hẹn với đứa bạn thân. Không ai khác đó chính là tôi một người vô cùng ham ngủ. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến làm giật hết cả mình. - Alo! Nói giọng còn ngáy ngủ - Đứa bạn lo ó um sùm trong điện thoại. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? mà còn chưa thức hôm nay mày có hẹn với tới đấy - Chết cha tớ quên mất xin lỗi cậu nha tớ sẽ thay đồ chạy ra liền cậu đợi tớ chút xíu nha. Hihi - Ok đợi cậu ra tớ sẽ cho cậu biết... Tút túttttt... chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Minh Anh thầm chửi trong bụng đồ mất lịch sự chưa nói hết đã tắt máy ( mặt có vẻ giận dữ ). Sau khi tôi thay đồ xong chạy nhanh xuống nhà để lấy xe nhưng chạy ngang phòng khách thì bị Ba với mẹ kêu lại - Con đi đâu sớm thế? Sao không ăn sáng hả đi - Dạ thôi con có hẹn với Minh Anh đi cà phê rồi sẵn ra đó ăn luôn. Thôi trễ rồi con đi nha Ba mẹ - Ừ con đi cẩn thận đó - Dạ con biết rồi bye Ba mẹ Tôi chạy vào garage dẫn ra một chiếc SH mode bóng loáng và chạy tới chỗ hẹn. Vừa tới thì con bạn thân lại lèm bèm trách móc , suốt ngày cứ trễ hẹn quài ngủ gì mà lắm thế không biết đúng là heo mà. Tôi không đáp lại chỉ biết ngồi đó lắc đầu và cười thôi. Rồi sau đó nó giới thiệu chị cho tôi làm quen. Giới thiệu với cậu đây là chị họ của tớ tên là Vy. Còn đây là Linh bạn thân của em tên là Linh. Chị mỉm cười và chào tôi ; nụ cười của chị làm tim tôi đã lỗi mất một nhịp với nụ cười đó. Suy nghĩ của tôi lúc đó là " người thì đẹp lại còn có nụ cười giết người đối diện nữa chứ " mặt tôi cứ đơ ra đó mãi đến một lúc sau nhỏ bạn gọi tôi mới giật mình. - Này! Cậu làm sao vậy cái mặt làm gì đơ ra đó vậy bà , chị tớ đang chào cậu kia bộ có chuyện gì hả? - Ờ hả đâu có chuyện gì đâu à. Rồi tôi chào lại chị sau màng chào hỏi cả 3 chúng tôi ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Chị hỏi tôi - Sau này em tính chọn học nghành gì? - ( Tôi ) Dạ em tính chọn quản lí khách sạn ạ. - ( Chị ) Thế em đã chọn được trường nào ưng ý để học chưa? - ( Tôi ) Em định sẽ sang Mỹ học tại chương trình học của bên đó rất tốt , cuộc sống thì thoải mái với lại em cũng muốn tự lập nên qua Mỹ là thích hợp nhất. - ( Chị ) Ồ em biết định hướng sẵn cho tương lai của mình như vậy là rất tốt. Không như Minh Anh nhà chị đến giờ mà chưa định hướng được gì cả. Chị nói xong nhìn qua Minh Anh. Còn Minh Anh chỉ biết nhìn chị cười rồi trả lời - ( Minh Anh ) Cái chị này lúc nào cũng biêu xấu em hết không phải em chưa định hướng được mà là chưa có nghành nào ưng ý cả - ( Chị ) Đợi em ưng ý là người ta ra trường hết rồi cô nương. Minh Anh trề môi mặt xụ xuống trả lời Thôi được rồi em sẽ sớm tìm ra nghành em ưng ý nhất được chưa. Tôi chỉ biết ngồi đó im lặng để quan sát cuộc trò chuyện của 2 chị em. Đôi lúc cũng nói vài câu và cười thôi chứ không biết nói gì. Lâu lâu tôi lại liếc sang nhìn chị
|
Nhưng lúc đó chị không biết là có người lén nhìn mình mà nói chuyện vô tư. Thật ra thì chị đã biết tôi nhìn chị , nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường và vẫn tiếp tục nói chuyện với Minh Anh. Trong suy nghĩ của chị " Em ấy là một đứa khá trầm tính và ít nói không giống như Minh Anh lúc nào cũng nói nhiều ; so với những người khác thì em ấy là một người rất khác biệt ở em ấy có cái gì đó rất cuốn hút làm cho mình rất tò mò và muốn tìm hiểu về em ấy nhiều hơn" . Ngồi chơi được một lúc thì tôi xin phép ra về - ( Tôi ) Em xin phép về trước nha vì có tí chuyện cần phải giải quyết. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi không thích chỗ đông người cho lắm - ( Chị ) Ok em có việc thì về trước đi em chạy xe cẩn thận đấy - ( Tôi ) Dạ em biết rồi Minh Anh tới về nha bye cậu Khi tôi ra về thì chị bắt đầu hỏi Minh Anh về tôi - ( Chị ) Khánh Linh trầm tính và ít nói quá em nhỉ? - ( M.A ) Dạ Khánh Linh đó giờ là như vậy đó chị ít nói và rất ghét tới những chỗ đông người. - ( Chị ) Ồ con người em ấy khá thú vị đấy - ( M.A ) Em có thấy thú vị gì đâu lập dị thì có - ( Chị ) Cái em này người ta như vậy mà lập dị hả? Chẳng qua người ta hơi trầm tính thôi không như em lóc chóc như con nít í - ( M.A ) Hajz nói em vậy hoài em lớn rồi nha. Thôi mình về đi chị cũng trễ rồi - ( Chị ) Ok mình về thôi Tôi về tới nhà thì thấy trong người không được khỏe nên lên phòng nằm ; ngủ quên lúc nào không hay. Còn chị sao khi về tới nhà định gọi cho M.A xin số Tôi nhưng có việc đột xuất nên phải giải quyết nên tạm gác lại chuyện này. Ngủ đến chiều thì tôi giật mình thức dậy và đi xuống dưới nhà thấy không có ba mẹ ở nhà nên hỏi vú - ( Tôi ) Vú ơi ba mẹ con đâu rồi ạ - ( Vú ) Ba mẹ con đi công tác nước ngoài rồi đi 1 tháng mới về - ( Tôi ) Ba mẹ đi mà không báo cho con biết gì hết ( mặt nhăn nhó ) - ( Vú ) Tại hồi sáng con đi gấp quá nên ông bà chủ không kịp nói cho con biết thôi - ( Tôi ) Dạ.! Vú ơi con đi ra ngoài xíu nha Vú khỏi đợi cơm con Nói rồi tôi dắt xe ra chạy đi định đi dạo sẵn ăn chút gì đó nhưng chạy tới ngã ba thì thấy vụ va chạm xe. Những trường hợp như thế thường thì tôi không để ý tới nhưng vô tình lướt nhìn thấy dáng người quen quen nên dừng lại xem. Sao giống chị Vy thế nhỉ đi lại gần quả thật đúng là Chị Vy - ( Tôi ) Chị Vy có sao không vậy. Nhìn thấy tôi chị ngạc nhiên hỏi? - Sao em lại ở đây - Em chạy ngang đây thấy dáng người giống chị nên dừng lại xem không ngờ là chị. Chị có bị làm sao không , chị điện thoại báo cho người nhà biết chưa? - Chưa nữa chị để quên điện thoại ở nhà rồi ; chị chỉ bị thương nhẹ à chắc không sao đâu - Như vậy mà nhẹ của chị đó à. Để em đưa chị đi bệnh viện còn chuyện ở đây em kiu người đến xử lí Tôi đỡ chị lên xe và đưa đến bệnh viện sao khi băng bó viết thương xong tôi đưa chị về nhà. Đến trước cửa nhà tôi bấm chuông thì người giúp việc ra mở cửa - Cô chủ sao thế để tôi đỡ cô vào nhà - ( Tôi ) Để con đỡ chị ấy vào cho cô dẫn xe của con vào hộ con nha Đỡ chị vào trong nhà để chị ngồi xuống sofa cô giúp việc đem nước ra mời tôi uống. Sao đó chị lên tiếng - ( Chị ) Cảm ơn em đã giúp chị hôm nào chị sẽ trả ơn em bằng cách mời em một bữa ăn được không? - ( Tôi ) Không cần thiết đâu chị giúp người là việc tốt mà huống chi chị là chị họ của bạn thân em nên không cần phải trả công đâu. Chị ở đây một mình hả? - ( Chị ) Chị ở với ba mẹ nhưng ba me chị đi công tác rồi - ( Tôi ) Rồi chuyện đi đứng vệ sinh vết thương của chị ai sẽ chăm sóc cho - ( Chị ) Có cô giúp việc đấy chị sẽ nhờ cô vệ sinh vết thương dùm - ( Tôi ) Nhưng vậy sẽ rất phiền cho cô ấy vừa phải nấu ăn dọn dẹp nhà và phải chăm sóc chị nữa. Hay là chị qua nhà em ở vài ngày đi đợi khi nào vết thương lành rồi về em sẽ chăm sóc chị. - ( Chị ) Được không có phiền em và gia đình không ? - ( Tôi ) Không phiền đâu ba mẹ em đi công tác cả rồi nhà có mình em và Vú à Chị suy nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý và kiu cô giúp việc lên soạn cho chị vài bộ quần áo mang theo. Rồi tôi chở chị về nhà ; đưa chị lên phòng để nằm nghỉ thấy chị ốm tưởng đâu nhẹ lắm ai dè cũng nặng quá chứ mất cả buổi mới đưa lên tới phòng. Hihi
|
- ( Tôi ) Chị nằm nghỉ đi em xuống lấy nước cho chị đợi em tí nha Chị nằm trên đây suy nghĩ " em ấy cũng tốt đấy chứ ; mới quen thôi mà sao đối xử tốt quá vậy ta ; hơi thắc mắc. Không lẽ em ấy thích mình ta chắc không phải đâu mình nghĩ lung tung quá. Ở đây vài ngày mong sẽ hiểu được một ít về con người của em ấy ". Rồi chị ngủ quên lúc nào không hay chắc do mệt quá . Tôi xuống bếp lấy nước đem lên cho chị mở cửa phòng ra bước vô thấy chị đã ngủ tôi nhẹ nhàng đặt ly nước để xuống bàn và đi xuống nhà xem tivi nói xem vậy thôi thật ra đang suy nghĩ đến chị. Đó giờ mình có quan tâm nhiều đến thế đâu chứ ; không lẽ mình đã thích chị ấy rồi ; không đâu mình với chị ấy điều là con gái mà làm sao yêu nhau được chứ chắc là do quý mến chị ấy thôi vì lần đầu gặp thấy chị ấy nói chuyện vui vẻ và đặc biệt có nụ cười chết người ấy nên có cảm tình. Xua đi cái suy nghĩ ấy tiếp tục coi phim ; Coi đến 10 giờ cảm thấy buồn ngủ nên lên phòng ; thấy chị vẫn còn ngủ thế bữa nay là mình phải ngủ dưới đất rồi vì giường đã nhường cho chị nằm rồi thế là tôi xách cái mềm để lót và một cái ngủ để nằm ; nằm chút xíu đã ngủ rồi vì hôm nay mệt rã rời.
Sáng 5 giờ 30 tôi thức dậy vì chuẩn bị đi học nữa sao khi VSCN xong thì xuống bếp nấu bữa sáng cho tôi và chị. Vú kiu để đó vú làm cho nhưng tôi không chịu sau khi làm xong tôi ăn trước cho kịp giờ đi học ; trước khi đi tôi không quên dặn vú khi nào chị ấy thức vú đem thức ăn sáng lên dùm con nha. Chị ấy cần gì Vú mang lên giúp con trưa con về ; làm phiền Vú vài hôm. - ( Vú ) Được rồi phiền gì đâu con đi học đi kẻo muộn đó - ( Tôi ) Vậy con đi nha tạm biệt Vú Tôi lấy xe chạy đến trường đang dẫn xe vào gửi thì gặp Minh Anh - ( M.A ) Khánh Linh cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với nha - ( Tôi ) Tớ ăn rồi cậu đi ăn một mình đi tớ lên lớp. Ê mua dùm tớ chai nước suối nha cảm ơn nhiều. Nói xong rồi tôi chạy lên lớp bỏ Minh Anh ở lại mặt ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng. Minh Anh thầm rủa trong bụng " Con nhỏ chết bầm này tớ là osin của cậu à hồi tớ lên sẽ cho cậu biết tay " ( mặt hơi bực bội ). Vào tiết học tôi không thể nào tập trung học được vì lo lắng chị ở nhà có xảy ra chuyện gì không vì chị đi lại khó khăn đang mải mê suy nghĩ Minh Anh ngồi kế bên thấy tôi cứ ngẩn người ra nên kêu tôi - ( M.A ) Khánh Linh....Khánh Linh - ( Tôi ) giật mình. Hả? - ( M.A ) Hôm nay cậu bị làm gì thế sao giống người mất hồn quá vậy? Không tập trung học gì hết - ( Tôi ) À có làm sao đâu tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà này chị Vy đang ở nhà tớ đấy - ( M.A ) Gì cơ ( vẻ mặt ngạc nhiên ); sao lại ở nhà cậu? - ( Tôi ) Chị Vy bị tai nạn xe đi lại bất tiện với lại nhà có mình chị với người giúp việc à không ai chăm sóc và rửa vết thương giúp chị nên tôi mới ngỏ lời kêu chị qua nhà tớ ; để tớ giúp rửa vết thương - ( M.A ) Cô giúp việc làm được việc đó mà. Hay là cậu có ý đồ gì với chị tớ. Cậu thích chị tớ đúng không ( mặt tỏ vẻ nghi ngờ ) - ( Tôi ) không có ; không có ( từ chối lia lịa nhưng mặt hơi đỏ một chút. Hihi ). Tớ chỉ sợ cô giúp việc chăm sóc vết thương không kĩ nếu bị nhiễm trùng thì khổ - ( M.A ) Ờ để trưa tan học tớ qua nhà cậu thăm chị Vy. Mà nè dù sao thì cũng cám ơn cậu - ( Tôi ) Ơn với chả nghĩa không cần đâu. Thôi giờ tập trung vào học đi nói chuyện quài cô thấy cô la cho coi - ( M.A ) Ờ Thì giờ học nè. Xí Nó lúc nào cũng vậy y như một đứa con nít không biết bao giờ mới lớn nỗi. Còn chị sau khi thức dậy không thể đi nổi vào tolet vì vết thương còn rất đau nằm bất lực nằm một chỗ. Sau đó nghe có tiếng gõ cửa " Cốc cốc " - ( Chị ) Mời vào ạ - ( Vú ) Con thức rồi đó à vú đem đồ ăn sáng lên cho con nè. Tự tay con Linh làm đồ ăn sáng cho con đó. Mà đó giờ nó có nấu cho ai ăn bao giờ chắc con cũng là người rất đặc biệt nên nó mới thức sớm để nấu. - ( Chị ) Thật vậy hả Vú? ( mặt ngạc nhiên vô cùng ) Con thật là may mắn khi được em ấy nấu cho ăn - ( Vú ) Con và Khánh Linh chắc cũng rất thân nên mới được nó quan tâm như thế? Đó giờ nó rất ít dẫn bạn bè về nhà chơi ; hầu như là không có luôn ngoại trừ Minh Anh và giờ là con thôi. Con bé chắc do ít nói và không thích giao lưu nhiều nên mới ít bạn bè.
|