- ( Tôi ) Chị nằm nghỉ đi em xuống lấy nước cho chị đợi em tí nha
Chị nằm trên đây suy nghĩ " em ấy cũng tốt đấy chứ ; mới quen thôi mà sao đối xử tốt quá vậy ta ; hơi thắc mắc. Không lẽ em ấy thích mình ta chắc không phải đâu mình nghĩ lung tung quá. Ở đây vài ngày mong sẽ hiểu được một ít về con người của em ấy ". Rồi chị ngủ quên lúc nào không hay chắc do mệt quá . Tôi xuống bếp lấy nước đem lên cho chị mở cửa phòng ra bước vô thấy chị đã ngủ tôi nhẹ nhàng đặt ly nước để xuống bàn và đi xuống nhà xem tivi nói xem vậy thôi thật ra đang suy nghĩ đến chị. Đó giờ mình có quan tâm nhiều đến thế đâu chứ ; không lẽ mình đã thích chị ấy rồi ; không đâu mình với chị ấy điều là con gái mà làm sao yêu nhau được chứ chắc là do quý mến chị ấy thôi vì lần đầu gặp thấy chị ấy nói chuyện vui vẻ và đặc biệt có nụ cười chết người ấy nên có cảm tình. Xua đi cái suy nghĩ ấy tiếp tục coi phim ; Coi đến 10 giờ cảm thấy buồn ngủ nên lên phòng ; thấy chị vẫn còn ngủ thế bữa nay là mình phải ngủ dưới đất rồi vì giường đã nhường cho chị nằm rồi thế là tôi xách cái mềm để lót và một cái ngủ để nằm ; nằm chút xíu đã ngủ rồi vì hôm nay mệt rã rời.
Sáng 5 giờ 30 tôi thức dậy vì chuẩn bị đi học nữa sao khi VSCN xong thì xuống bếp nấu bữa sáng cho tôi và chị. Vú kiu để đó vú làm cho nhưng tôi không chịu sau khi làm xong tôi ăn trước cho kịp giờ đi học ; trước khi đi tôi không quên dặn vú khi nào chị ấy thức vú đem thức ăn sáng lên dùm con nha. Chị ấy cần gì Vú mang lên giúp con trưa con về ; làm phiền Vú vài hôm.
- ( Vú ) Được rồi phiền gì đâu con đi học đi kẻo muộn đó
- ( Tôi ) Vậy con đi nha tạm biệt Vú
Tôi lấy xe chạy đến trường đang dẫn xe vào gửi thì gặp Minh Anh
- ( M.A ) Khánh Linh cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với nha
- ( Tôi ) Tớ ăn rồi cậu đi ăn một mình đi tớ lên lớp. Ê mua dùm tớ chai nước suối nha cảm ơn nhiều. Nói xong rồi tôi chạy lên lớp bỏ Minh Anh ở lại mặt ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng. Minh Anh thầm rủa trong bụng " Con nhỏ chết bầm này tớ là osin của cậu à hồi tớ lên sẽ cho cậu biết tay " ( mặt hơi bực bội ). Vào tiết học tôi không thể nào tập trung học được vì lo lắng chị ở nhà có xảy ra chuyện gì không vì chị đi lại khó khăn đang mải mê suy nghĩ Minh Anh ngồi kế bên thấy tôi cứ ngẩn người ra nên kêu tôi
- ( M.A ) Khánh Linh....Khánh Linh
- ( Tôi ) giật mình. Hả?
- ( M.A ) Hôm nay cậu bị làm gì thế sao giống người mất hồn quá vậy? Không tập trung học gì hết
- ( Tôi ) À có làm sao đâu tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà này chị Vy đang ở nhà tớ đấy
- ( M.A ) Gì cơ ( vẻ mặt ngạc nhiên ); sao lại ở nhà cậu?
- ( Tôi ) Chị Vy bị tai nạn xe đi lại bất tiện với lại nhà có mình chị với người giúp việc à không ai chăm sóc và rửa vết thương giúp chị nên tôi mới ngỏ lời kêu chị qua nhà tớ ; để tớ giúp rửa vết thương
- ( M.A ) Cô giúp việc làm được việc đó mà. Hay là cậu có ý đồ gì với chị tớ. Cậu thích chị tớ đúng không ( mặt tỏ vẻ nghi ngờ )
- ( Tôi ) không có ; không có ( từ chối lia lịa nhưng mặt hơi đỏ một chút. Hihi ). Tớ chỉ sợ cô giúp việc chăm sóc vết thương không kĩ nếu bị nhiễm trùng thì khổ
- ( M.A ) Ờ để trưa tan học tớ qua nhà cậu thăm chị Vy. Mà nè dù sao thì cũng cám ơn cậu
- ( Tôi ) Ơn với chả nghĩa không cần đâu. Thôi giờ tập trung vào học đi nói chuyện quài cô thấy cô la cho coi
- ( M.A ) Ờ Thì giờ học nè. Xí
Nó lúc nào cũng vậy y như một đứa con nít không biết bao giờ mới lớn nỗi. Còn chị sau khi thức dậy không thể đi nổi vào tolet vì vết thương còn rất đau nằm bất lực nằm một chỗ. Sau đó nghe có tiếng gõ cửa " Cốc cốc "
- ( Chị ) Mời vào ạ
- ( Vú ) Con thức rồi đó à vú đem đồ ăn sáng lên cho con nè. Tự tay con Linh làm đồ ăn sáng cho con đó. Mà đó giờ nó có nấu cho ai ăn bao giờ chắc con cũng là người rất đặc biệt nên nó mới thức sớm để nấu.
- ( Chị ) Thật vậy hả Vú? ( mặt ngạc nhiên vô cùng ) Con thật là may mắn khi được em ấy nấu cho ăn
- ( Vú ) Con và Khánh Linh chắc cũng rất thân nên mới được nó quan tâm như thế? Đó giờ nó rất ít dẫn bạn bè về nhà chơi ; hầu như là không có luôn ngoại trừ Minh Anh và giờ là con thôi. Con bé chắc do ít nói và không thích giao lưu nhiều nên mới ít bạn bè.