Thế Giới Bệnh
|
|
Aids vốn là một nữ tuyệt đỉnh cao thủ gần như mạnh nhất thời bấy giờ trên thế giới, được mọi người đặt biệt danh (tử thần vô địch), đâu đâu cũng nhắc đến Aids như 1 huyền thoại nhưng chẳng ai biết Aids xuất thân như thế nào. Cũng thời đó có (tứ đại mỹ nhân) là nữ hoàng Kiết Lị, người đẹp Máu Trắng kiêu sa sống 1 mình trên đỉnh núi ChiuChiu, công chúa Lở Mồm Long Móng, và cuối cùng là nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng giang hồ vô địn phiêu bạt khó tìm. Ai cũng mong được thấy mặt họ dù chết cũng cam lòng. Thời gian này là thời gian thế giới bệnh không được quấy nhiễu thế giới người 3 năm nên lúc đó là lúc nghỉ ngơi và cũng là lúc để tranh đua với nhau lên làm vua bệnh. Nếu là vua bệnh thì có thể ra lệnh cho bất cứ loại bệnh nào trên thế giới và có thể đề ra luật pháp cho thế giới bệnh. Điều khoản mà các loài bệnh không quấy nhiễu thế giới người 3 năm là do vua bệnh Đậu Mùa trước khi bị Aids lật đổ đề ra, luật lệ này Aids vẫn để như cũ. Buổi sáng hôm đó... Tại khu phố sầm uất WC, cảnh tượng nhộn nhịp người qua lại thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là cảnh tất cả mọi người cùng tập trung 2 bên đường dài dằng dặc. Lý do mà họ làm vậy là vì ngày hôm nay 1 trong (tứ đại mỹ nhân) nữ hoàng Kiết Lị sẽ đi qua đây. Họ bàn tán về sắc đẹp của nữ hoàng Kiết Lị rất là nhiều. Bong..bong..bong..tiếng cồng chiêng vang lên. Rất nhiều binh lính bảo vệ 1 chiếc kiệu mầu hồng dát vàng với 8 người khiêng,ở trong đương nhiên là nữ hoàng Kiết Lị. Rèm kiệu kín mít không nhìn thấy gì, ai cũng thất vọng vì không được nhìn thấy dung nhan của nàng. Phố WC vốn là 1 trong những địa phận cai quản của nữ hoàng Kiết Lị nên thỉnh thoảng những khi đi tuần tiễu cô đều qua đây. "Tránh ra! Tránh ra!.." giọng bọn lính hét lên khi có những ai cứ cố chúi đầu đến gần kiệu. Trong kiệu giọng nói đầy quyền uy của nữ hoàng Kiết Lị vang lên "đến nhà nghỉ Bốc Mùi." Nhà nghỉ Bốc Mùi là nhà nghỉ lớn nhất trong phố WC và đương nhiên giá cũng đắt nhất, ngủ 1 đêm mất 500 CỤC (đơn vị tiền tệ của thế giới bệnh), đó là cái giá mà dân thường không thể chi trả nổi, còn nữ hoàng Kiết Lị thì khỏi phải bàn, miễn phí từ a-z. ... Buổi tối hôm đó.. Tại 1 ngôi nhà không có gì nổi bật trong ngõ Bẩn Thỉu trên phố WC. Trong nhà có 1 đôi vợ chồng trẻ đang sống, người vợ tên là Quai Bị hiền lành chăm chỉ. Người chồng tên là Hắc Lào, là 1 kẻ rất khó thăm dò. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ với vẻ bực mình khó chịu, còn chị Quai Bị đang ngôi trên giường vá áo và vui vẻ hát "họa my họa my hót trong vườn khuya họa my họa my tóc nâu là em đó...", 1 lúc sau dường như cảm thấy chồng mình hôm nay hơi lạ, chị hỏi "Hắc Lào, anh sao thế? Sao hôm nay anh lại có vẻ tức giận như thế? Có phải vì không thấy mặt của nữ hoàng Kiết Lị không? Chúng ta chỉ là dân thường, không thể nào có cơ hội thấy được mặt cô ta đâu. Cô ta là người đứng đầu đất nước này, quyền lực tiền bạc rất nhiều, không bao giờ cô ta chịu để cho người dân chúng ta gặp đâu." Thấy Hắc Lào không có phản ứng, chị Quai Bị lại cặm cụi vá áo. 10 phút sau thì xong, chị gấp lại rồi để trên đầu giường. Chị vươn vai đứng dậy nói "Hắc Lào, anh giúp em nặn bột cho ngày mai nhé. Hôm nay thu hoạch rất khá nhưng tiếc là số bánh của ta hết sớm, có lẽ em phải tăng số lượng bột ngày mai mới đủ. Khi nào nữ hoàng Kiết Lị còn ở đây thì mọi người sẽ còn đổ dồn về phố WC này nên các quán ăn quán trọ đều rất đắt hàng." Nhà chị Quai Bị vốn là 1 tiệm bán bánh nên tối nào cũng phải nhào bột nặn hình rất vất vả. May mà bánh chị làm ra rất ngon, ai cũng khen ngợi nên cũng bõ công mệt nhọc mỗi ngày. Chị Quai Bị nói "Hắc Lào, anh cùng em vào bếp nhào bột đi." Hắc Lào hét "Im đi!", hắn hất đổ bàn ghế rồi chạy ra khỏi nhà bỏ lại chị Quai Bị phía sau sững sờ kinh ngạc. 5 năm lấy nhau, Hắc Lào chưa bao giờ to tiếng với chị cả, hắn đối xử rất tốt với chị vậy mà hôm nay lại như vậy. ... Hắc Lào chạy 1 mình lên núi. Gió mát và hơi se lạnh vậy mà hắn lại toát mồ hôi đầm đìa. Hắn quỳ trên bãi cỏ và tự nói 1 mình "Khốn kiếp! Chiêu cuối cùng của Hắc Lào Công ta vẫn chưa luyện được. Nếu không thành công thì chưa nói đến việc làm chủ thiên hạ mà ngay đến mạng ta cũng khó mà bảo toàn! Chỉ còn cách dựa vào nữ hoàng Kiết Lị thôi!" Nói ròi hắn đi xuống núi tìm đến nhà nghỉ Bốc Mùi. ... Nhà nghỉ Bốc Mùi rất rộng lớn, gồm có 98 gian phòng. Vì có nữ hoàng Kiết Lị nên hôm nay tất cả khách trong đó đều phải dọn đi. Nữ hoàng Kiết Lị nghỉ ở gian 64 với sự canh phòng cẩn mật của bọn lính Đau Bụng. Hắc Lào phi thân qua tường nhà nghỉ để vào trong. Lúc đó hắn thấy có 4 tên lính Đau Bụng đang đi kiểm tra. Vừa thấy Hắc Lào, chưa kịp nói câu gì thì Hắc Lào đã xông lên bụp bụp bụp làm 3 tên ngã xuống rất nhanh. Hắn nhấc bổng tên lính thứ 4 lên, tên này sợ quá rối rít van xin "Đại nhân! Xin tha mạng! Xin tha mạng! Tôi chỉ là 1 căn bệnh Đau Bụng quèn mà thôi!" Hắc Lào hỏi "Nữ hoàng Kiết Lị đang ở đâu? Nói mau!" Tên lính vôi trả lời "Dạ. Nữ hoàng hiện đang ở căn phòng 64, ngài cứ đi thẳng đường này rồi rẽ trái thì thấy. Đại nhân! Xin.." nói chưa hết câu Hắc Lào đã đánh cho hắn ta ngất đi. Theo đúng lời tên lính, Hắc Lào đã đến được phòng 64, hắn nấp sau 1 thân cây to ở gần đó vì hàng đoàn lính Đau Bụng đang bảo vệ xung quanh. Hắc Lào tự phụ võ công của mình thì những kẻ đó chẳng thấm vào đâu. Vút 1 cái hắn đã phi thân tới tận đỉnh phòng 64 mà không ai phát hiện. Hắn khẽ đẩy cửa vào rồi khép lại. Trong phòng sáng đèn nhưng không có ai, hắn nghĩ chắc nữ hoàng Kiết Lị ở mấy tầng dưới nên định xuống tìm nhưng vừa bước đi thì tiếng leng keng rộn lên vì lúc không để ý hắn đã va phải 1 sợi dây mỏng như tơ buộc quanh lối đi trong phòng. Tiếng cạch cạch của các cơ quan bắt đầu khởi động, ám khí phóng ra như mưa, nếu không phải cao thủ thì khó mà tránh được. Không chậm trễ, Hắc Lào liền dùng ngay chiêu thứ nhất của Hắc Lào Công, hắn hét "Chiêu thứ nhất <Tắm không kỹ thì Hắc Lào>", khí công của hắn tạo ra hình 1 người rất to lớn cởi trần 2 tay cứ kỳ cọ liên tục khắp người, càng kỳ cọ thì người càng phình to ra và nổ tung khiến tất cả ám khí đều vỡ vụn ra như bột, không chỉ thế mà cả đỉnh phòng 64 cũng tan tành, các tầng dưới cũng lung lay siêu vẹo. Hắc Lào biết mình đã măc mưu, hắn phi thân xuông dưới. Ngay lập tức đoàn lính Đau Bụng bao vây lấy hắn.
|
Một người không rõ từ đâu phi thân đến đứng cạnh bọn lính và đối mặt với Hắc Lào. Lũ lính Đau Bụng thấy người này thì vui mừng ra mặt, có tên nói "Tể tướng Tiêu Chảy đến rồi. Không phải lo nữa rồi anh em ơi!" Hắc Lào thấy người đến là 1 cao thủ không thua kém gì hắn, hắn hỏi "Ngươi là tể tướng chỉ dưới quyền nữ hoàng Kiết Lị ở đất nước này?" Tiêu Chảy đắc ý nói "Đúng thế! Ta là cánh tay phải đắc lực nhất của nữ hoàng! "Hắc Lào nói "Ta muốn gặp cô ta." Tiêu Chảy cười chế diễu "Thứ thường dân như ngươi mà cũng đòi gặp mặt nữ hoàng ư?" Vút!!!...Nhân lúc Tiêu Chảy đang nói, Hắc Lào liền xuất chiêu tống 1 chưởng vào mặt Tiêu Chảy. Tiêu Chảy gạt ra và đá trả 1 cước vào bụng Hắc Lào. Hắc Lào vội giơ tay cản lại rồi cả 2 cùng lui 3 bước đứng gờm nhau. Hắc Lào múa tay 1 vòng tròn và nói "Tiếp chiêu của ta đây <Lào 2 bên nách>" Khí công của Hắc Lào truyền xuống đất tạo ra 2 vòng tròn to lớn vây 2 bên Tiêu Chảy, 2 vòng tròn mờ nhạt và đậm dần thành mầu nâu nâu Hắc Lào rồi cùng lúc bắn vào 2 vị trí đã định. Tiêu Chảy vẫn bình tĩnh, với hắn chiêu này chẳng là gì, hắn đấm 2 đấm ra 2 bên và hét tên chiêu thức của mình "<Tiêu Chảy cần rau>", khí công của hắn tỏa ra ùn ùn hiện thành hình xanh xanh và tua rua như những cọng rau muống phá tan 2 vòng tròn Hắc Lào.Bùm...2 chiêu mạnh ngang nhau. Tiêu Chảy nói "Đến lượt ta." rồi hắn ra tiếp chiêu thứ 2 của mình, hắn dơ 2 tay lên cao và hét "<Chảy 1 cục>", khí công mãnh liệt tạo ra hình 1 cái mông người khổng lồ trên không trung rặn ra 1 cục mầu vàng kinh khủng to lớn xuống phía Hắc Lào. Cảm thấy mình bị coi thường, Hắc Lào tức giận cũng giơ 2 tay lên và hét "<Lào sợ gì nào>", 6 vòng tròn Hắc Lào nâu tím hùng hậu bắn lên cản cục phân vàng. Bùm...phân vàng và vết Hắc Lào cùng nổ tung ra xung quanh gây sát thương cho 1 số lính Đau Bụng gần đó. Dư lực đẩy cả Tiêu Chảy và Hắc Lào lui về sau 3 bước, chiêu này cả 2 vẫn ngang nhau. Giờ tới lượt Tiêu Chảy tức giận, hắn chửi thầm trong bụng "Chó chết thật! 1 tên dân thường như hắn lại có thể đánh ngang với 1 tể tướng như mình thì mặt mũi mình để đâu! lần này ông sẽ cho mày chết!" Nghĩ là làm, Tiêu Chảy ép 2 tay vao nhau thật chặt chuẩn bị xuất tuyệt chiêu của mình. Hắc Lào cũng cảm thấy sự nguy hiểm nên vội lui về sau thêm 3 bước nữa, vận hết công lực căng thẳng chờ đợi. "Khoan!" Đang lúc tình thế gay go thì 1 tiếng hét lớn vang lên, 1 cô gái từ xa phi thân tới với tốc đọ quá nhanh, tiếng vừa dứt thì người cũng tới nơi, đứng chắn giữa cả 2. Hắc Lào cũng không khỏi kinh ngạc bởi tốc độ ấy. Thấy cô gái này Tiêu Chảy liền thu chiêu và hỏi "Thổ Tả. Nữ hoàng sai cô tới đây có việc gì ư? " Cô gái đó chính là Thổ Tả, tỳ nữ thân cận của nữ hoàng Kiết Lị. Tiếng là tỳ nữ nhưng thật sự không 1 ai dám vô lễ với cô, thậm chí là tể tướng. Thổ Tả nói "Nữ hoàng lệnh cho tể tướng hãy đưa kẻ này đến gặp người. " nói rồi cô ta lại lao vút ra khỏi nhà nghỉ vì nữ hoàng Kiết Lị đã giao cho nhiêm vụ gì đó nên cô không dám chậm trễ. Khi Thổ Tả đi khỏi, mặc dù vẫn còn cay cú nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng đã ban thì vẫn phải nghe thôi, Tiêu Chảy nói với Hắc Lào "Ngươi đi theo ta.", quay qua đám lính Đau Bụng hắn nói "Các ngươi chia ra từng nhóm tuần tra khắp nhà nghỉ. Không được để thêm bất cứ kẻ nào xâm nhập vào đây. " Đám lính đồng thanh nói "Tuân lệnh!"
|
Tiêu Chảy, Hắc Lào đi được 1 lúc thì đến phòng 69 - phòng nhỏ nhất trong nhà trọ chỉ có 1 tầng. Trong phòng tối đen như mực, Tiêu Chảy đứng ngoài cung kính nói "Bẩm nữ hoàng. Thuộc hạ đã đưa kẻ gây rối trong nhà nghỉ đến rồi. " Nữ hoàng Kiết Lị trong phòng nói ra "Vào đi! " Tiêu Chẩy "Dạ." 1 tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng Hắc Lào theo phía sau. Nữ hoàng Kiết Lị đang ngồi trên chiếc ghế có hình dạng giống cái bô. Quả đúng như lời đồn về (tứ đại mỹ nhân), nữ hoàng Kiết Lị quá đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào mà Hắc Lào từng gặp. Bóng tối trong phòng cũng không thể che lấp được sắc đẹp của cô ta. Vợ hắn, chị Quai Bị, đói với Kiết Lị quả là 1 trời 1 vực. Tiêu Chảy nói "Vô lễ! Gặp nữ hoàng mà không quỳ! Lại còn dám nhìn thẳng người nữa!" Nữ hoàng Kiết Lị giơ tay ra hiệu cho Tiêu Chảy im lặng không nói nữa rồi cô hỏi Hắc Lào "Ngươi muốn gặp ta vì chuyện gì?" Hắc Lào chắp tay quỳ hẳn xuống nói "Mong nữ hoàng hãy thu nhận tôi làm thuộc hạ cho người!" Nữ hoàng Kiết Lị hỏi "Chỉ vì chuyện này ư? Nếu ta thu nhận ngươi thì có ích gì nào?" Hắc Lào nói "Chỉ cần người nhận tôi thì tôi sẽ giúp được cho người lật đỏ Aids để lên ngôi bá chủ!" Nữ hoàng Kiết Lị lại hỏi "Ngươi dựa vào đâu mà có thể khiến ta tin rằng ngươi có thể giúp được cho ta? Ngươi có biết Aids, cô ta mạnh như thế nào không?" Hắc Lào nói "Tôi biết Aids rất mạnh! Nhưng võ công của nữ hoàng cũng không thua kém là bao. Vả lại kẻ thù của Aids rất nhiều, chỉ cần kích thích cho chúng đánh giết nhau thì cơ hội của chúng ta là chắc chắn!" Nữ hoàng Kiết Lị hỏi "Ngươi tên gì?" Hắc Lào trả lời "Dạ. Thật không dám giấu. Tên thật của tôi là Hắc Đâu Cũng Hắc." Tiêu Chảy đứng cạnh có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tên thật của Hắc Lào, hắn nói "Ngươi chính là đại tướng cướp Hắc Đâu Cũng Hắc, kẻ nổi danh tàn độc số 1 trong làng đạo tặc, số người chết dưới tay ngươi vốn không dưới 1 vạn, được thế giới bệnh treo giải thưởng 3000 CỤC." Hắc Lào cười nói "Chuyện xưa đã lâu rồi. Thật không ngờ tể tướng lại biết đến cái danh nhỏ nhoi của ta." Tiêu Chảy nói "Nghe nói ngươi do bị nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng truy sát nên mới phải biệt tích giang hồ. " Nụ cười tự phụ của Hắc Lào tắt ngấm, hắn đáp cộc lốc "Đúng vậy! " Nữ hoàng Kiết Lị nói "Nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng nổi tiếng ngoài sắc đẹp tuyệt đối ra còn là 1 người rất coi trọng đạo nghĩa, võ công siêu phàm. Ngươi vì trốn tránh mà ẩn mình nhưng nay lại lộ diện, phải chăng ngươi muốn ta nhận ngươi để cô ta nghĩ ta bao che tướng cướp. Ngươi định gây họa cho ta ư? " Hắc Lào nói "Nữ hoàng. Chuyện riêng này tôi sẽ tự giải quyết. Tôi sẽ không để liên lụy đến người. Hơn nữa cô ta là người rất thích hợp cho chúng ta lợi dụng trong việc tiêu diêt Aids." Qua 1 hồi im lặng suy nghĩ.Nữ hoàng Kiết Lị nói "Thôi được. Vương quốc của ta thật may mắn khi được đại tướng cướp Hắc Đâu Cũng Hắc giúp sức. Ta phong cho ngươi làm đại tướng, kiêm thống soái chỉ huy quân đội cùng Tiêu Chảy giúp ta lật đổ Aids. Lúc đó ta sẽ là vua bệnh, ta sẽ thay đổi lại luật lệ của tất cả thế giới này." Tiêu Chảy liền quỳ xuống, còn Hắc Lào vốn quỳ sẵn, cùng nói "Nguyện dốc hết sức vì nữ hoàng! Lật đổ Aids! Muôn chết không từ." ...
Hắc Lào nghênh ngang tự đắc đi trên đường. Cuối cùng kế hoạch của hắn đã thành công, hắn đã núp được vào cái bóng của nữ hoàng Kiết Lị rồi. Lật đổ Aids là chuyện lâu dài nên chưa cần vội, còn nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng truy sát hắn thì bây giờ đã có nữ hoàng Kiết Lị bảo kê, vả lại nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng hiện đang săn tìm đại tướng cướp Hắc Đâu Cũng Hắc chứ không phải là đai tướng quân Hắc Lào. Hắn giấu nữ hoàng Kiết Lị việc hắn còn 1 chiêu cuối cùng trong <Hắc Lào công> chưa luyện thành vì đó sẽ là vũ khí bí mật sau này của hắn. Hắn tin rằng chiêu đó đủ sức đưa hắn lên ngôi vua bệnh. Hắn quay về ngôi nhà của hắn trong ngõ Bẩn Thỉu, nói chính xác thì là nhà của vợ hắn, hắn thì làm quái gì có nhà, toàn chiếm của người khác thôi. Cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, chị Quai Bị đang ngồi khóc thút thít trên giường. Thấy Hắc Lào về, chị chạy lại gần hắn với giọng quan tâm hỏi "Hắc Lào. Anh đã đi đâu vậy? Xin lỗi anh nếu em đã làm gì khiến anh giận! " Hắc Lào nói "Không! Em không có lỗi gì đâu. Chỉ tại gần đây anh không được khỏe nên mới cáu giận thế thôi. " Chị Quai Bị hỏi "Có thật là em không có lỗi gì chứ? " Hắc Lào gật đầu thay cho câu trả lời. Chị Quai Bị liền cười vui vẻ trở lại, nói "Thôi. Cũng muộn rồi, anh đi nghỉ đi kẻo mệt! Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ bán 1 hôm. " Hắc Lào nói "Quai Bị này, em có muốn đi dạo bây giờ không?" ... Hắc Lào nói với chị Quai Bị khi cả 2 đi với nhau trên đường " Nghĩ lại thì từ khi chúng ta lấy nhau đến giờ anh cũng ít khi đưa được em đi đâu nhỉ. " Quai Bị nói "Vâng." Hắc Lào nói "Anh thật có lỗi vì không đưa em đi chơi thường xuyên được." Quai Bị nói "Không, anh không có lỗi gì đâu. Chỉ là do chúng ta cần làm việc vì cuộc sống hàng ngày thôi mà." Hắc Lào hỏi "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Quai Bị trả lời "Có. Em nhớ. Lần đó em bị mấy tên Ốm Vặt chọc ghẹo, may mà có anh. " Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện mãi cuối cùng đến 1 ngọn núi, rồi họ lại đi tiếp lên tận đỉnh. Cảnh vật khi nhìn xuống thật tĩnh lặng, gió cũng im không thổi. Hắc Lào và Quai Bị cùng nói với nhau về những chuyện ngày xưa, cả 2 cùng đứng ngay xát vách đỉnh núi. Hắc Lào nói "Cảnh đẹp quá phải không em?" Quai Bị nói "Vâng." Đứng ngắm cảnh thêm 1 lúc, Hắc Lào đột nhiên hỏi "Quai Bị. Em có biết Hắc Đâu Cũng Hắc là ai không?" Nghe cái tên đó Quai Bị rùng mình trả lời " Đó là tên đại tướng cướp khét tiếng nhất trong tất cả các tên đạo tặc hiện nay, đâu đâu cũng treo giải 3000 CỤC cho ai bắt được hắn. " Hắc Lào nói "Nghe nói hắn do bị nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng đuổi bắt nên phải trốn tránh khắp nơi. " Quai Bị nói "Em mong nữ hiệp Sơ Gan Cổ Chướng sớm bắt được hắn để mọi người không phải sông lo sợ bao năm nữa. " Hắc Lào nói "Nếu ai biết hắn ở đâu mà báo thì sẽ được hưởng nửa số tiền thưởng đấy. " Quai Bị hỏi "Anh biết hắn ở đâu à?" Hắc Lào gật đầu.Quai Bị hỏi "Hắn đang ở đâu?" Hắc Lào choàng tay qua vai chị Quai Bị, nói "Hắn đang ở rất gần đây. " Quai Bị run rẩy nói "Hắn đang ở gần đây ư? Anh nói nghe sợ quá! " Hắc Lào nói "Để anh kể cho em nghe 1 chuyện : Trước đây có 1 đại tướng cướp tung hoành ngang dọc giang hồ, chém giết cướp bóc không gì không làm, đâu đâu cũng khiếp sợ bị hắn tấn công. Tên tướng cướp đó tưởng chừng như cuộc sống oai hùng của mình sẽ không bao giờ kết thúc nhưng ngay lúc quyền lực của hắn đang cường thịnh thì xuất hiện 1 nữ hiệp võ công siêu việt cùng với 2 người em gái cũng siêu phàm không kém. Ba người này đã đánh thẳng vào xào huyệt của tên tướng cướp. Chỉ với 3 người trong 1 đêm đã tiêu diệt sạch cả ngàn quân thuộc hạ, tên tướng cướp cũng bị trọng thương nhưng may mắn thoát được. Ba người kia vẫn không ngừng truy đuổi làm tên tướng cướp phải trốn chạy khắp nơi. Để bảo vệ mình tên tướng cướp chui lủi nhục nhã. Cuối cùng hắn quyết định dút khỏi giang hồ, đổi tên, sống cuộc sống bình thường." Quai Bị hỏi "Anh đang nói đến Hắc Đâu Cũng Hắc?" Hắc Lào không phủ nhận nói tiếp "Sau này hắn cứu được 1 cô gái rồi cưới luôn cô ta làm vợ cho đến bây giờ." Nghe đến đây Quai Bị đã hiểu được Hắc Lào muốn nói gì. Hành động mà chị nghĩ là cần thiết nhất lúc này là chạy trốn nhưng Hắc Lào lại đang nắm chặt vai chị, chưa kể 2 chân chị đang lẩy bẩy không còn theo ý mình nữa. Chị bắt đầu sợ hãi. Đối với chị, người đang ở cạnh bên không còn là anh Hắc Lào mà mình yêu nữa. Hắc Lào hỏi "Em sao thế?" Quai Bị sợ đến mức không thốt ra được câu trả lời. Hắc Lào lại hỏi "5 năm qua em có được hạnh phúc không?" Quai Bị vẫn không phản ứng. Hắc Lào liền chuyển đề tài cũ "Hắc Đâu Cũng Hắc chắc chắn từ nay sẽ không còn phải sống chốn tránh nữa. Hắn đã có được 1 cơ hội tuyệt vời để khôi phục lại quyền lực...",Hắc Lào quay qua nhìn Quai Bị nói tiếp "...trước đó hắn phải làm 1 việc. Việc này sẽ giúp hắn giải tỏa bớt sự ức chế phải chịu đựng suốt bao năm qua. " Nói rồi Hắc Lào liền đẩy Quai Bị ra trước. Khi bị đẩy rơi, Quai Bị may mà bám được vào vách núi. Chị vừa sợ vừa hét "Hắc Lào! Cứu em với! Cứu em!.." Hắc Lào bắt đầu bộc lộ bản tính của mình, chỉ tay xuống mặt Quai Bị quát thét "Mẹ kiếp! Ta lấy cô chỉ để chốn sự truy nã mà thôi! 5 năm liền ta phải chịu đựng cuộc sống tầm thường với loại dân đen như cô. Cô có biết ta khổ sở thế nào không?! Cuộc sống năm xưa của ta tung hoành khắp nơi, đâu đâu cũng phải sợ hãi khi nghe đến tên ta!.. " Nói đến đây hắn nhắm mắt lại như đang hồi tưởng quá khứ oai hùng. 1 lúc sau hắn mở mắt ra nói "Bây giờ thì khác rồi. Ta sẽ lại là ta. Ta sẽ làm vua thế giới bệnh này!" Quai Bị hét toáng lên "Cứu tôi với! Cứu tôi!..." Hắc Lào đột nhiên thay đổi thái độ, hắn cúi xuống nói "Dù sao chúng ta cũng đã có 5 năm tình nghĩa vợ chồng. Để anh kéo em lên." Nói rồi hắn nắm tay kéo chị Quai Bị lên thật, nhưng khi vừa kéo lên hắn liền tống 1 chưởng vào người chị Quai Bị làm chị hộc máu mồm và bay xa cả chục mét. Không còn nơi bấu víu nữa, chị hoàn toàn ngã xuống vực sâu trăm trượng. Vừa trúng trọng chưởng vừa rơi xuống vực, dù là cao thủ cũng không thể toàn thây huống chi là 1 người bình thường không có võ công như chị Quai Bị. Thực tế, nếu chết ở thế giới bệnh thì sẽ phải sống ở thế giới người mãi mãi trong hình dạng vi khuẩn hư vô, không thấy được ai và cũng không ai thấy được mình.
|
Tại vương quốc của vua Lở Lung Tung,cha của công chúa Lở Mồm Long Móng. Vua Lở Lung Tung đang ngồi trên ngai của mình là 1 chiếc ghế vàng hình đầu lợn, phía dưới là bá quan văn võ đại thần. "Bẩm hoàng thượng. Quả thật chúng ta không thể chịu đựng nổi sự thống trị của Aids được nữa! Cô ta quá ngang tàng hống hách! Sao lại dám ra lệnh cho chúng ta phải cống nạp công chúa Lở Mồm Long Móng cho cô ta lấy làm vợ chứ!" "Bẩm hoàng thượng. Dân chúng toàn thành cũng đều rất tức giận khi biết việc này ạ." "Đúng vậy. Ta cũng rất không bằng lòng vì việc ngang ngược này của cô ta nên mới cho gọi các ngươi đến bàn bạc." "Bẩm hoàng thượng. Nếu chúng ta không làm theo lệnh của cô ta thì e rằng cô ta sẽ đem quân đến tiêu diệt chúng ta. Hiện giờ thì trong triều ta quả thật không có ai là đối thủ được với Aids cả!" "Không lẽ ngài lại muốn chúng ta phải đưa công chúa Lở Mồm Long Móng, niềm tự hào của đất nước, làm vợ của 1 kẻ bạo ngược như cô ta ư?" "Ý của ta không phải như thế. Chỉ là lực lượng của Aids hiện giờ quá mạnh. Nếu xảy ra chiến tranh thì e rằng chúng ta không cầm cự nổi 5 tháng!" "Đúng vậy thưa hoàng thượng. Tạm thời chúng ta không nên gây xích mích với Aids!" "Các ngài do sợ nên mới nói như vậy! Theo tôi, nếu Aids mà muốn tiêu diệt đất nước này thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Đến lúc đó các thế lực không phục cô ta nhất định sẽ vùng dậy. Aids cũng biết việc này nên cô ta sẽ không vội manh động đâu." "Lời của vương gia nói rất phải. Xin hoàng thượng định đoạt." "Bẩm hoàng thượng. Lời của vương gia tuy có lý nhưng cũng chưa thỏa đáng. Không lẽ vì lật đổ Aids mà đất nước ta phải sụp đổ để cho các thế lực khác được lợi sao?" "Ý của các khanh ta đều hiểu. Hiện tại chúng ta không thắng được Aids là vì chúng ta thiếu nhân tài nên điều chúng ta cần làm lúc này là mở cuộc thi tìm kiếm họ, càng nhiều càng tốt để giúp ta đối phó với Aids. Kẻ nào đỗ trạng nguyên trong cuộc thi này ta sẽ gả con gái cho kẻ đó!" "Hoàng thượng sáng suốt." ... Cuộc họp kết thúc, văn võ bá quan dời cung. Vua Lở Lung Tung đi đến chỗ hoàng hậu Loét Linh Tinh. Cả 2 cùng ngồi uống nước cống với nhau. Loét Linh Tinh nói "Hoàng thượng. Việc hôm nay trên triều thiếp đã biết rồi. Thần thiếp cũng ủng hộ theo cách làm của hoàng thượng! " Lở Lung Tung nói: "Có điều không biết Lở Mồm Long Móng có chịu không thôi? " Loét Linh Tinh nói: "Con gái chúng ta là đứa có hiểu biết, chắc chắn nó sẽ không phản đối việc này đâu. " Lở Lung Tung nói: "Ta cũng hy vọng như thế. À, nhắc mới nhớ, Lở Mồm Long Móng không ở chỗ nàng sao?" Loét Linh Tinh nói "Không có. Mấy ngày nay thiếp cũng không thấy nó đâu cả. Hay là nó lại bỏ ra ngoài cung chơi rồi. " Cả 2 cùng thở dài lo lắng thương con. ...
CUỘC THI ĐẶC BIỆT
Đức vua Lở Lung Tung ban lệnh cho tất cả được biết hiện nay Aids ngang ngược bạo hành dám ngang nhiên hạ lệnh cho chúng ta phải giao nộp công chúa Lở Mồm Long Móng, niềm tự hào của đất nước, để cô ta lấy làm vợ. Điều này không ai có thể chấp nhận được. Đức vua lo sợ sẽ xảy ra chiến tranh nên cho phát động phong trào cuộc thi đặc biệt nhằm bồi dưỡng các nhân tài nhằm giúp nước chống ngoại xâm. Cuộc thi được tổ chức vào hồi 19h30 sáng ngày 3 tháng 7 năm nay. Còn 10 ngày nữa là đến. Cấm không được gian lận trong kỳ thi, ai không nghe sẽ bị xử lý theo phép nước. Nếu đỗ trạng nguyên trong 2 cuộc thi văn và võ thì sẽ được lấy công chúa Lở Mồm Long Móng. Thể lệ cuộc thi vẫn như cũ, hồ sơ đăng ký nộp cho các quan địa phương, không hạn chế số người tham gia. Địa điểm cuộc thi tại trường Bạc Trắng Tình Đời. Chúc các sỹ tử thành công. Thông báo này thay cho giấy mời. ...
Thông báo được dán khắp nơi trong kinh thành. Mọi người đều hăng hái đi đăng ký ghi danh. Giúp cho đất nước an toàn, lấy được công chúa số phận sau này sẽ an nhàn, ai mà chẳng muốn. "Công chúa!Công chúa..!" Cô hầu Thấp Khớp gọi công chúa Lở Mồm Long Móng đang nấp trong 1 hẻm nhỏ. Lở Mồm Long Móng nói "Đồ ngốc. Đừng gọi ta là công chúa, kêu tiểu thư là được rồi. " Thấp Khớp nói: "Dạ. Xin lỗi tiểu thư.. " Lở Mồm Long Móng hỏi: "Có chuyện gì? " Thấp Khớp trả lời "Dạ. Có thông báo của hoàng thượng ngoài kia...", cô kể hết nội dung tờ thông báo cho Lở Mồm Long Móng biết. Nghe xong Lở Mồm Long Móng không tỏ vẻ gì, cô nói "Vẫn còn nhiều thời gian. Mặc kệ nó đi. Chúng ta đi chơi thôi. " Thấp Khớp nói "Nhưng..." Có vẻ Lở Mồm Long Móng không muốn nói về việc này với Thấp Khớp, cô quả quyết nói "Thấp Khớp. Ta sẽ chỉ lấy người mình yêu thôi. Dù có xảy ra bất cứ việc gì ta cũng không thay đổi đâu! " Ánh mắt 2 người chạm nhau đầy ẩn ý. Lở Mòm Long Móng nắm tay Thấp Khớp kéo đi, cô nói "Chúng ta đi thôi." Cả 2 cùng đi dạo chơi với nhau. Từ phố này sang phố kia, từ chỗ nọ sang chỗ kia, họ xem diễn kịch, nghe ca hát, xem xiếc...rất vui vẻ... Cả 2 cô đi ngang qua chùa Mong Cho Ai Cũng Bệnh. Thấp Khớp nói "Tiểu thư. Chúng ta vào trong xin 1 quẻ đi." Lở Mồm Long Móng gật đầu "Ừ." rồi họ đi vào trong.
|
Potay *cười lăn lộn* Xin bội phục sức tưởng tượng của t/g
|