Đêm đến. Màn sương vây quanh 4 phía dày đặc. Những cánh hoa đào rơi nhẹ trong không trung. Tiếng gió lùa làm không khí trở nên ủy mị. Khắp nơi trong nội cung đều tĩnh lặng, chỉ riêng ngự hoa viên là ồn ào náo nhiệt. Những bàn tửu yến được trang trí rất đẹp mắt. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến ngta có cảm giác lâng lâng khó tả? Ca nữ của hoàng cung lần lượt múa những vũ khúc. Nơi kia, k ai khác đó chính là hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử Cao Tuân đang thượng tọa, xung quanh là các vị quan đại thần, cận thần. Chỉ mỗi còn một cái bàn là trống chỗ. Chỗ đó chình là dành cho công chúa và tướng quân Bá Thích. - Sao đến bây giờ mà công chúa cùng tướng quân còn chưa đến? Tiếng hoàng thượng ôn tồn hỏi hoàng hậu về con gái mình cùng tướng quân. - Chắc là lo chuẩn bị mãi cho đẹp nên đến trể thôi, hoàng thượng đừng bận tâm, ngài hãy cùng chúng khanh gia dùng rượu. Hoàng hậu k lấy gì cho là gấp gáp vì biết rõ tính con gái mình. Sửa soạn, trang điểm, phải thật đẹp mới bước ra ngoài. Huống hồ gì hôm nay là dự yến tiệc, cũng xem như là lễ ra mắt nàng cùng cha mẹ cồng. - Công chúa, sao nàng lâu vậy? Tướng quân hỏi công chúa, khi thấy chờ mỏi cả lưng mà nàng vẫng chưa xong phần trang điểm.
|
- Thiếp phải thật đẹp thì ra ngoài mới xứng với tướng quân được chứ?
Nói xong nàng cười, một nụ cười tỏa nắng làm cho tướng quân k khỏi một phen ngây ngất. Tướng quân lúc này tay chống càm trên bàn nhìn công chúa mỗi lúc đẹp dần khi được gia nhân trang điểm. Đôi mày lá liễu thanh tú, đôi mắt hai mí trông vô cùng long lanh sắc sảo. Đôi mi công vút...Làn da trắng ngần cùng chiếc mũi cao cao càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, đôi môi đỏ mọng thật là k thể k hôn nàng. Tướng quân thầm nghĩ "đúng thật là may mắn cho đời ta khi được cưới nàng làm thê tử, suốt đời này, ngoài việc đi biên ải xa xôi, còn lại ta k hề rời nàng nữa bước". Mãi suy nghĩ, công chúa gọi hoài mà tướng quân vẫn k nghe thấy. - Tướng quân...
- Tướng quân......
- Tướng quân à......... - Hả? Công chúa gọi ta?
Công chúa lấy tay mình phấy phất trước mặt, lúc này tướng quân mới giật mình nghe thấy. - Chàng lo suy nghĩ đi đâu vậy hả? Công chúa bắt đầu hờn dỗi rồi đây - Oan cho ta quá công chúa à... Tướng quân vội vã năn nỉ, kẻo k công chúa lại giận và mít ướt cho mà xem... - Còn nói k, thiếp nhìn thấy tướng quân ngồi đó thẫn thờ, suy nhĩ gì mà còn cười một mình nữa, hay là đang mơ tưởng tới cô nào? Công chúa sau khi trách mắng thì xoay mặt chỗ khác làm vẻ dỗi hờn. Tướng quân bây giờ như ngồi trên đống lửa rồi đây. - Công chúa à, oan cho ta quá, ta thật sự k có. Ta k ngĩ tới ai ngoài nàng cả? Ta chỉ yêu thương có mình nàng thôi - Chàng còn nói, thiếp gọi mà chàng k nhìn lấy một cái - Chẳng qua ta đang suy nghĩ tới nàng thôi công chúa. - Thật sao? Công chúa đã hết giận khi nghe lời dịu ngọt của tướng quân rồi, nưng vẫn còn muốn nhõng nhẽo để được ai kia dỗ dành đây mà. - Ta nói thật, nếu nàng k tin, ta có thể thề cho nàng thấy. Long Bá Thích ta suốt đời này chỉ yêu có mỗi mình Cao Yên công chúa, nếu có nữa lời giả dối thì ta chết k toàn thây nơi sa trường. - Tướng quân.(sau khi nghe tướng quân thề vậy, công chúa vội chạy tới ôm chầm lấy tướng quân) chàng đừng nói như vậy. Thiếp tin chàng. - Công chúa à, ta cũng chỉ có mình nàng thôi. Ôm công chúa vào lòng, tướng quân vỗ về an ủi. Vòng tay to lớn của tướng quân ôm trọn công chúa áp sát mình, xoa xoa tấm lưng yếu đuối. - Dạ thưa, đã đến giờ dự tiệc từ lâu, hoàng thượng cho gọi công chúa và tướng quân. Giọng nói e é của quan thái giám vang lên trước cung công chúa. - Được rồi, ngươi lui đi, ta sẽ đến ngay.... Nói đoạn tướng quân quay sang công chúa. - Công chúa, chúng ta đi thôi. - Ưm.... Gật đầu nhẹ nhàng, xong rồi công chúa cùng tướng quân tay trong tay đi đến ngự hoa viên. - Công chúa, nàng có thấy đêm nay trăng đẹp lắm k? - Tướng quân thích ngắm trăng từ khi nào? - Ta thích ngắm trăng từ 4 năm trước. Sau khi xuất thành, giữa nơi hoang vu k một bóng người, những đêm trăng sáng, ta thường nhìn lên bầu trời, trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng ngời, ta liên tưởng như công chúa đang nhìn ta... Công chúa k biết nói gì, chỉ đi bên cạnh tướng quân, nàng ngã đầu qua vai chàng tìm điểm tựa.
- Công chúa giá đáo............. Giọng của quan thái giám lại vang lên, từng người một ngồi hai bên hàng ghế văn võ lại đứng lên ôm quyền cúi đầu chào công chúa. Còn công chúa thì khoác tay tướng quân, cả hai bước đi nhẹ nhàng khoan thai tiến đến nơi hoàng thượng đang ngồi. - Thần (nhi) tham kiến hoàng thượng (phụ hoàng), hoàng hậu (mẫu hậu). Hoàng thượng (phụ hoàng) vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế... - Miễn lễ, miễn lễ...hahaha. Hoàng thượng vui vẻ cười vuốt hàm râu của mình gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.
Tướng quân ôm quyền kính cản chào thái tử Cao Tuân. Sau đó tiến đến chỗ Long Lão gia. - Hài nhi xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân. - Long lão gia, Long phu nhân. Công cúa cũng tiến đến chào Long lão gia và phu nhân. - Công chúa k cần phải vậy đâu. Long phu nhân đỡ công dậy cười hiền nói.
- Công chúa cùng tướng quân cũng ngồi đi, chúng ta nhập tiệc thôi. Hoàng hậu lên tiếng để công chúa cùng tướng quân an tọa. Nắm lấy tay công chúa đi đến bàn để ngồi xuống. Nhưng tiếc thay, chiếc bàn đó được đặt cạnh chỗ ngồi của Điên thái sư Điền Dịch và con gái là Điền Phụng tiểu thư. - Nàng ngồi đi công chúa. Gọi công chúa ngồi xuống, tướng quân chỉnh sửa lại tà áo cho công chúa khỏi vấp rồi sau đó mới an tọa cho chính mình. Hành động đó đã được Điền Phụng nhìn thấy. Sau khi ngồi xuống, tướng quân quay sang chào hỏi cho lễ phép. Tay ôm quyền... - Điền tiểu thư cũng có mặt, hoan nghênh, hoan nghênh.... - Xin chào Long tướng quân, ngài cũng đến. Nhìn ngài và công chúa thiệt là xứng đôi vừa lứa. - Đạ tạ điền tiểu thư đã khen ngợi... Nói xong tướng quân quay sang công chúa để chăm sóc. Nào là rót trà, lột vỏ nho, lau miệng cho công chúa....hành động đó đã làm cha con Điền thái sư ghét cay ghét đắng.
|
- Công chúa, nàng ăn món nào nè, ta gắp cho nàng... Tướng quân yêu chiều nhìn công chúa bằng ánh mắt trìu mến. - Thiếp ăn món nào cũng được, nhưng đừng cay. - Ta biết rồi...thế nàng ăn món này nha... Nói rồi tướng quân gắp từng miếng để vào chén cho công chúa. Mọi người ăn uống vui vẻ, công chúa được tướng quân chăm sóc từng tí, k để nàng phải đụng đến thứ gì. - Tướng quân. Chàng đừng uống nhiều quá.... Công chúa cản tay tướng quân khi chàng đang nâng ly rượu - Công chúa, ta k sao, nàng đừng lo. Nói rồi tướng quân uống cạn ly rượu đặt xuống bàn.
- Mọi người... Tiếng hoàng tượng ôn tồn nhưng dõng dạc khiến tấy cả bá quan văn võ đang náo nhiệt cũng phải dừng lại để lắng nghe lời vàng ý ngọc. - Hôm nay ngoài việc chiêu đãi thái tử và tướng quân chiến thắng trở về thì còn một việc khác trẫm muốn nhắc tới... Mọi người im lặc chờ đợi hoàng thượng lên tiếng, không gian tự dưng im lặng mà tĩnh mịch. - Như lời hứa ban đầu, Long lão tướng quân là quan đứng đầu quan võ trong triều. Nhiều đời phò trợ nước ta, dành nhiều chiến công, lưu danh sử sách. Để tỏ sự biết ơn, trẫm ban hôn cho con trai của Long lão tướng quân là Long Bá Thích tướng quân và con gái của trẫm là Cao Yên công chúa. Trẫm muốn nghe ý của Long lão tướng quân. Long lão tướng quân ôm quyền cung kính. - Bẫm hoàng thượng, hôn sự này hoàng thượng đã ban xuống, thần xin nghe theo lệnh. Huống hồ...hài tử và công chúa cũng đã khắn khích nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng có tìh cảm. - Tốt lắm, vậy còn ý của con thì sao Yên nhi? Công chúa cúi mặt e thẹn, nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn qua Long tướng quân. - Thưa...phận làm con, con xin nghe theo phụ hoàng định đoạt. - Khanh thì sao? Long tướng quân? Tướng quân ôm quyền cung kính đáp.. - Thần xin tuân theo lệnh của hoàng thượng. - Haha, tốt, tốt lắm, haha.( hoàng thượng vuốt chòm râu bạc của mình cười xề xòa). Vậy thì ngày tốt trong tháng này, hôn lễ sẽ được cử hành, y lệnh......! - HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ. Bá quan trong triều đều cung kính hoàng thượng. Xong rồi sau đó, moi người cùng nhau thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc. Bá Thích thướng quân được mọi người mời rượu vói tư cách là phò mã tương lai...nâng chén hơi nhiều, bây giờ tướng quân của chúng ta mặt đã ửng hồng... Quan thái giám bước lên - Tiết mục tiếp theo sẽ là màn múa kiếm để chúng mừng phò mã tương lai..... Mọi người vỗ tay inh ỏi. Những ai có trong tiết mục đều lên hát múa. Tướng quân ngồi đây chăm sóc cho công chúa nhưng đều để ý tất cả, vì múa kiếm ít nhiều có thể gây tổn hại cho người khác. Đặc biệt là công chúa, người mà chàng phải bảo vệ suốt cuộc đời... Ngồi quan sát tên nam nhân múa kiếm trong đám nữ nhân kia, từng đường kiếm rất dứt khoát, đều nhấm ngay công chúa mà dừng. Làm công chúa nhiều lần hoảng sợ. - Công chúa, nàng k sao chứ? Tướng quân lo lắng hỏi - Thiếp k sao, chỉ hơi sợ thôi. Công chúa câu sát cánh tay của tướng quân - Ta sẽ cho người dừng lại - Đừng, như vậy sẽ làm phụ hoàng và mẫu hậu mất vui, còn có cả Long lão tướng quân và phu nhân, chưa kể đến bá quan văn võ. Nghe công chúa nói vậy, tướng quân cũng thôi. Nhưng luôn để ý đến tên nam nhân bịt mặt đó. ........... "Lại là một đường kiếm rất dứt khoát" tướng quân nghĩ thầm. Nhưng thôi, hắn đang nhấm ngay cổ công chúa mà đâm thẳng. K thể để công chúa bị thương, tướng quân kéo công chúa ngã ra phía sau, nhanh như chớp, hai tay tướng quân chống trên bàn, một chân co một chân duỗi, đá thẳng vào ngực tên kia. Làm hắn té xuống. Thái tử lao ra giúp đỡ, cấm vệ quân đang bao vây khi nghe tiếng hoàng thượng gọi " người đâu, có thích khách". Vì lần này đi dự yến tiệc tướng quân k mang theo kiếm, nếu k thì hắn đã toi mạng rồi. Khi hắn té xuống, cấm vệ quân đều chỉa đao ngay cổ hắn. Tháo khăn đen che mặt hắn, tướng quân hỏi - Ai sai ngươi đến đây ám sát công chúa? Hắn k tl, chỉ nhìn sang một người, người đó là ai thì chỉ có tướng quân và công chúa nhận ra, rồi sau đó cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng âm mưu của những kẻ xấu xa lúc nào cũng bất thành. Nhanh như cắt tướng quân rút lấy vỏ kiếm của thái tử đút nhanh vào miệng hắn,k để hắn tự kết liễu. - Giải hắn vào ngục, canh chừng cẩn thận, k cho bất cứ ai vào nếu k có lệnh của ta, k cho hắn có cơ hội tự vẫn. Chờ ta thẩm vấn. Giọng tướng quân oai nghiêm nói dõng dạc. Sau khi áp giải tên thích khách đi khỏi, tướng quân quay sang công chúa. - Công chúa, nàng k sao chứ? Nàng có bị thương ở đâu k? - Tướng quân k cần lo lắng, nhờ có tướng quân, thiếp k sao. - K sao thì ta an tâm rồi.(nói đoạn quay sang hoàng thượng, ôm quyền quỳ xuống một chân). Hoàng thượng, thần đã để mọi người phải một phen sợ hãi. Xin hoàng thượng trách tội. Hoàng thượng tiến tới đỡ tướng quân dậy ôn tồn bảo. - Bình thân, bình thân! Khanh k đáng trách mà đáng khen. K nhờ có khanh công chúa yêu quý của trẫm k biết phải thế nào nữa. - Đa tạ hoàng thượng. Nói rồi hoàng thượng cho tiếp tục đàn hát, mọi người trở lại vui vẻ. Riêng tướng quân và công chúa nhìn nhau ẩn ý lo lắng...
- Bá Thích, chàng đừng uống nữa, sẽ say mất. Công chúa lo lắng, tay lại cản chung rượu sắp được đặt lên môi của tướng quân. - Ta k sao đâu công chúa. Nàng đừng lo. Tướng quân lại tiếp tục uống. Hoàng thượng cũng vì vui mà đã say mèm, hoàng hậu và quan thái giám phải vất vẻ lắm mới đưa ngài về được. Vợ chồng Long lão tướng quân cũng được đưa về phủ ngỉ ngơi an toàn. Điền thái sư và con gái vì ám sát công chúa k thành cũng đã bực tức mà ra về. Các quan cũng vì say mà lần lượt cáo lui. Chỉ còn lại đây thái tử và tướng quân cùng công chúa. Thái tử và tướng quân cùng nhau bàn sách lượt, sau đó thì cùng nhau cạn chén, huynh đệ thâm giao, k say k về. Buộc công chúa ngồi đó đợi tướng quân đến tận canh nhất.
Màng sương xuống dày đặc, bao phủ cả đường đi, gió lạnh thổi hắt vào cơ thể tạo cho người ta cái lạnh thấu xương. Thái tử bấy giờ đã được gia nhân đưa về cung thái tử mà nghỉ ngơi. Tướng quân cũng được công chúa cùng người hầu đưa về cung công chúa. Sau khi đưa tướng quân lên giường, công chúa sai người đem vào một chậu nước ấm để rửa mặt cho tướng quân. Sau khi gia nhân đi khỏi - Thiếp đã bảo chàng đừng uống say tới như vậy rồi mà..
Công chúa cào nhào khải vì giận mà là vì lo lắng cho sức khỏe của phu quân tương lai mình. Công chúa tháo dây thắt lưng, áo ngoài cùng y phục màu xanh của tướng quân mắc lên đầu giường. Sau đó, ngồi nhìn tướng quân. - Thưa công chúa, nước đây. + a hoàng - Được rồi, ngươi để đó rồi lui ra đi. Sau khi a hoàng ra khỏi phòng, công chúa lấy khăn thấm nước ấm rồi lau mặt, lau tay cho tướng quân. Công chúa cẩn thận, nhẹ nhàng chăm chút khi làm gì đó cho tướng quân. Lau xong, nàng bưng chậu nước để ở bàn. Cởi phụng bào mắc lên cạnh bên y phục của tướng quân. Nhẹ nhàng thổi đi ánh nến, tiến đến giường xõa rèm, và lên giường nghỉ cùng tướng quân. Khi công chúa lên giường...Bất chợt, tướng quân nắm lấy tay công chúa... - Yên Yên, nàng đừng rời xa ta...Yên Yên. Công chúa nắm lấy tay tướng quân, một tay vỗ vỗ lên ngực trấn an... - Bá Thích, chàng đừng sợ, có thiếp đây, thiếp sẽ k rời xa chàng. Công chúa áp mặt mình xuống ngực tướng quân thủ thỉ. Một lúc lâu sau, tướng quân dần chìm vào giấc ngủ...công chúa vì thế mà cũng yên tâm, chòm ngang qua người tướng quân mà nằm vào phía trong. Nàng hạnh phúc vì những gì mình đang có, nhưng đâu hay...nơi đâu đó trong hoàng cung, có người đang âm thầm toan tính mưu mô chia cắt phu thê nàng. Nhẹ hôn vào má tướng quân một cái, nàng cũng nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.
|